Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 235: Cuộc chiến ở khu dân cư (3)[]

Dù skill có giúp người ta mạnh hơn thì cũng không thể cung cấp kinh nghiệm thực chiến cho họ. Dẫu cho trong 5 ngày vừa qua, ngày nào Tamaki cũng gần như chiến đấu liên tục, nhưng… nếu đem so với kinh nghiệm của những người đã chiến đấu bền bỉ qua nhiều thập kỷ, không ai có thể chối cãi rằng khả năng phán đoán của con bé thua xa họ. Vì đó cho nên, maa, dù Tamaki có lỡ tay thịt gọn con Skeleton ấy thì con bé cũng không có tội tình chi cả.

Nhìn vào con Skeleton đang dần tan đi, những ý nghĩ ấy cứ chảy tràn trong đầu tôi. Khi Tamaki quay về phía này nhìn tôi bằng một gương mặt như sắp khóc òa khóc tới nơi, tôi nở một nụ cười độ lượng đáp lại.

“Don’t mind, nhé. Còn vài nhóm địch nữa mà, lần sau ráng lên là được”

“U...Un! Em sẽ cố gắng!”

Tamaki siết chặt nắm tay.

Yosh, đúng là cô bé vô tích sự dễ thương hết chỗ nói.

“Mama vô tích sự…”

“Ấy Kaya, cái đó thì nghĩ trong đầu thôi, đừng có nói ra miệng như vậy”

“Ể? Gì cơ?”

May qué, con bé chưa nghe thấy.

Safe, safe, safe.

“Các cô cậu thân nhau ghê nhỉ?”

Ông già Vương nheo mắt cười.

Đứng bên cạnh ông ta, Shiki-san đưa tay chống hông và buông một tiếng thở dài.

“Xin lỗi ông vì bọn nhóc này không biết lo nghĩ. Lần nào cũng vậy cả”

“Nhìn thôi ta cũng hiểu trong khi chiến đấu cô bé ấy tập trung rất cao độ rồi. Dẫu vậy nhưng vẫn cần phải mài giũa thêm nữa. Cơ thể vẫn còn có vài chuyển động thừa đấy”

Ra vậy, cơ thể chuyển động thừa cơ à? Có khi nào là tác hại từ skill không? Cơ mà khoản đó thì tôi mù tịt.

“Chỉ cần kiên nhẫn một tí là sẽ rút được kinh nghiệm và loại bỏ động tác thừa thôi. Mấy cô bé này có triển vọng lắm đấy”

“Anou… etou… cám ơn ông”

Alice thì không nói làm gì, nhưng cả Tamaki mà cũng có triển vọng ư? Nghĩ tới đó tôi mới chợt nhớ ra, trừ cái tội hấp tấp thái quá thì tốc độ phản ứng của Tamaki không tồi chút nào cả. Từ đầu đến giờ, nếu bọn tôi không có khả năng chiến đấu và giết chóc trên mức tiêu chuẩn thì khó lòng nào sống sót cho được. Dẫu sao đi nữa, thứ mà mà con bé không bao giờ thiếu là nguồn năng lượng giúp dù thua nhưng vẫn không ngã lòng. Đây là điều mà chúng tôi hiểu rõ nhất.

“Đằng nào thì chúng ta cũng phải diệt hết quân địch nên kệ đi… ông Vương, nhóm tiếp theo ở đâu?”

Do khi chết đi, mỗi con Skeleton rơi lại 2 viên ngọc xanh nên có lẽ chúng vào khoảng level 10. Sau khi lượm token xong, chúng tôi bắt đầu di chuyển đến vị trí ông Vương chỉ định.

Nhân tiện, trong khi ổng vừa nhìn chằm chằm vào màn hình con smartphone vừa quẹt quẹt… tôi ngó vào thì mới phát hiện ra trên màn hình tinh thể lỏng là chính là Google Map. Mà cũng đúng, so với ba cái thứ pháp thuật hay chú thuật bí ẩn kia, khả năng xác định góc phương vị với tọa độ này nọ của Google-san vẫn mạnh hơn nhiều.

Bao nhiêu đó chẳng đáng để vỡ mộng đâu… đừng vỡ mộng tôi ơi…

        ※

Nhóm Skeleton tiếp theo có 6 con, và không có con nào mặc áo choàng cả. Khi tôi nghĩ thầm trong đầu kỳ này đơn giản như đang giỡn thì...

“Chiến đây”

“A, từ từ Tamaki-chan!”

Chuyện chỉ vừa xảy ra cách đây không lâu nhưng rõ ràng Tamaki đã quên sạch và nhào lên tấn công nhóm Skeleton cách chúng tôi 10m, báo hại Alice hớt hải rượt theo. Từ ngã rẽ con đường, Kaya ló đầu ra dùng pachinko bắn yểm trợ, biến hộp sọ của 1 con Skeleton thành bụi vụn.

Sau khi nhận ra bị tấn công bất ngờ, 1 con Skeleton cầm kiếm bắt đầu niệm thần chú.

Ôi thôi chết rồi, nãy giờ tôi vẫn chưa niệm ma thuật nhìn thấu ảo ảnh nữa.

“Con đó là Mage biến hình! Giết nó ngay đi!”

“Đúng thật! Golden Kyzer Ultra Fire!”

“Ế khoan đã, chiêu đó….”

Tamaki chĩa thanh hắc kiếm về phía địch, khai hỏa beam hoàng kim. Công nhận là Ultra với Golden thì đúng đấy, nhưng còn Kyzer với Fire thì chui từ lỗ nào ra vậy?

Lại nói, hình như do con bé dùng hơi nhiều sức hay sao đó, cả con hẻm hẹp bị luồng sáng hoàng kim trùm gọn. Chẳng những một phát thổi tan xác lũ Skeleton, đòn tấn công ấy còn xén luôn những cột điện trên đường và trúng trực diện một tòa cao ốc. Sau khi khói bụi cuồn cuộn tan đi…

Tòa cao ốc thủng một lổ bự chảng.

Quai hàm ông Vương rớt mẹ xuống đất.

Rồi chúng tôi... được dịch chuyển vào trong căn phòng trắng.

        ※

Bên trong căn phòng trắng, mọi người cạn lời nhìn chằm chằm vào Tamaki đứng quay lưng lại và đơ như cây cơ. Rồi như thể một cái nắm tay cửa bị rỉ sét, con bé run run *gigigi* quay đầu ra sau nhìn chúng tôi.

“Tamaki-mama, vô tích sự-san!”

“Nè Tamaki-chan, giờ lấy cơ thể bé ra đền nhá?”

“Mình…. còn chưa kịp follow nữa...”

Kaya, Shiki-san và Alice, ba người lắc đầu theo ba kiểu.

“B...Bé xin lỗi~”

“Tiếc quá Tamaki-chan à, nếu chỉ xin lỗi mà ổn thỏa thì người ta chả cần tới cảnh sát làm gì rồi”

Shiki-san vỗ *bốp* lên vai Tamaki một cái, rồi vừa nhìn vào gương mặt xanh như đít nhái của con bé, cậu ta vừa lắc đầu *yareyare* cười trừ.

“Không biết tòa cao ốc đó bao nhiêu tiền ta? Chị đảm bảo là không dưới 100 hoặc 200 triệu yen đâu”

“Hi… hieeeeiii…”

“Chị giỡn thôi gái, đừng có lo. Thể nào ông Vương cũng sẽ lo liệu vụ đó thôi. Cứ coi như là thiệt hại cần thiết đi”

“Shiki nói đúng. Tuy có hơi quá tay một tí nhưng chúng ta thì không biết con Mage đó có thể dùng những ma thuật gì nên ngược lại, chị còn thấy em rất đáng khen vì đã đưa ra quyết định hợp lý trong một tình huống khẩn cấp nữa là đằng khác”

A, có Lucia follow rồi. Nhưng cũng phải đấy, do bọn tôi đã quay về Trái Đất nên có hơi bị không khí hòa bình làm cho mụ mị đi. Nếu đó mà là thế giới bên kia, dù có là thành phố thì bọn tôi cũng chả thèm do dự mà bắn một phát hết sức cày nát cả địch lẫn nhà cửa rồi.

“Cũng phải. Nếu con Mage mà dùng ma thuật công kích hỏa lực mạnh, có khi cả khu vực xung quanh đã chìm trong biển lửa luôn cũng không chừng”

“Đ...đúng ha, Kazu-san!”

“Nhưng lần sau thì nhớ phải để ý một tí nghe chưa?”

“Uu… vâng!”

Tôi đến xoa đầu Tamaki chán chường.

Thế là cô bé ngáo ngơ kêu lên một tiếng mũi vì thích chí.

Cún yêu dễ thương ghê.

“Trong số lũ Skeleton được tìm ra thì vẫn còn 2 group nữa nhỉ”

“Đúng. Tamaki-chan, lần sau làm ơn làm phước…”

“Cứ để cho em! Lần này nhất định em sẽ làm được!”

Trong lúc được tôi xoa đầu, dù chẳng biết có nghe được gì hay không nhưng Tamaki vẫn hùng hổ siết chặt nắm tay khẳng định. Ôi mẹ ơi, sao mà bất an quá… Khi tôi nhìn lại thì thấy Alice đứng kế bên cười trừ và làm khẩu hình miệng như muốn nói “em sẽ follow cậu ấy”, nhìn chẳng khác chi một người vợ tận tâm đỡ đần ông chồng vụng về.

Fuyo Mahou9-13

Lần sau thì không được phép thất bại nữa. Cầu trời cho cặp vợ chồng này cố hết sức để chuyện không đổ bể tan tành.

Cơ mà, đứa nào là vợ chồng với đứa nào ấy nhỉ…

Nhìn vào tôi cứ có cảm giác như hai ẻm yêu nhau bằng tình yêu giữa 2 người khác giới vậy…

        ※

Lần này thì người lên cấp là Kaya và Lucia. Bằng 5 Skill Point vừa có được, tôi cho Lucia nâng Thủy Hỏa Hợp Thành Ma Thuật lên cấp 2. Còn phần Ability, hay nói đúng hơn là ma thuật thì《Cold Inferno》và《Water Flare Shield》theo đó được tăng lên một cấp.

Lucia:Level 50 Hỏa Thuật9/Thủy Thuật9 Skill Point5→0

                         Thủy Hỏa Hợp Thành Ma Thuật1→2(《Cold Inferno》1→2、《Water Flare Shield》1→2)

Kaya:Level52 Phong Thuật9/Xạ Kích9 Skill Point4           Phong Xạ Thuật2(Cường Hóa Xạ Kĩ2、Đạn Tự Do2)


        ※

Sau khi quay về thực tại, chúng tôi hỏi ông Vương coi vụ cái lỗ bự trên tòa cao ốc kia có bị làm sao không.

“Tưởng sao, ba cái vụ rắc rối cỡ này xảy ra như cơm bữa nên mấy cô cậu khỏi lo, cứ tập trung tiêu diệp kẻ thù là được. Có điều nếu không cần thiết mà lại đập phá lung tung thì lại là một chuyện khác đấy nhé”

“Tạ ơn trời phật”

“May quá… em cứ tưởng mình phải đi bán thân luôn rồi chứ…”

Tamaki nhẹ nhõm thoa ngực. Tuy cũng định nói “bậy, cái vụ bán thân là giỡn thôi” nhưng rốt cuộc tôi quyết định im lặng là vàng. Cái quan trọng bây giờ là bầy quái vật tiếp theo. May cho bọn tôi là bọn Skeleton này không mạnh lắm nên chỉ cần cẩn thận hơn tí nữa là được.

“Giờ vào hẻm này”

“Cái này ông cũng coi Google Map à?”

“Không, đồng nghiệp ta chỉ”

Vừa nói chuyện với ông Vương, chúng tôi vừa chạy bước ngắn trong thành phố. Nhìn vào thì đúng là một ông già mặc vét nhưng động tác của ông ta vẫn cực kỳ mẫn tiệp. Có lẽ nói “đúng là sư phụ của Keiko-san có khác” thì cũng không sai được.

“Nhóm lần này có tổng cộng 10 con, các cô cậu lo liệu được không?”

“Cỡ bọn chúng thì vài chục cũng không thành vấn đề”

Nếu cần thì tôi triệu hồi linh thú ra quẫy nát luôn cũng được. Sở dĩ tôi chưa gọi chúng ra là vì hiện cần giữ MP cũng như chưa cần thiết. Thêm vào đó, dù ít dù nhiều, nếu gọi ra quái vật thì liệu đồng nghiệp của ông Vương chắc chắn đang quan sát từ đâu đó sẽ nghĩ gì đây? Thật ra tôi cũng đã thoáng cân nhắc chuyện đó, và có thể chỉ là lo lắng thừa cũng không chừng. Nói một cách tổng quát thì cả kiếm lẫn giáo mà Alice với Tamaki đang dùng đều cực kỳ nguy hiểm. Nếu mấy anh cảnh sát xấu trai không biết thì không sao, chứ nếu biết thì tôi chỉ còn mỗi nước dựa dẫm vào khả năng can thiệp chính trị của ông Vương mà thôi.

Lại nói, lần này thì lũ Skeleton đang hành quân trên đại lộ một cách cực kỳ ấn tượng và gạt phăng mọi thứ trên đường. Dù vậy nhưng chúng nó vẫn cảnh giác.

Trên sân thượng của một cao ốc cách đó không xa, chúng tôi đang quan sát đám quái vật toàn cầm kiếm với khiên ấy. Để phòng hờ, tôi đã dùng《True Sight》kiểm tra coi có con Skeleton nào che dấu hình dạng thật hay không. Ừm, coi bộ đám này đều là Skeleton thường cả.

“Kaya, con có thể giảm sức mạnh xuống, bắn tỉa chân 1 con quái khiến nó không thể đứng được không?”

“Cứ để con~”

“Tốt. Tamaki dùng《Fly》đột kích, đập nát luôn 2 tay con quái bị Kaya bắn tỉa rồi cứ vậy mà bốc nó vứt đại lên nóc nhà nào đó để cô lập. Trong lúc đó thì Alice hãy diệt hết lũ còn lại. Còn Lucia, nếu được thì cứ việc dùng ma thuật công kích loại yếu để yểm trợ”

Sau khi tôi phân công xong, mọi người bắt đầu hành động. Bằng cái pachinko, Kaya thực hiện một pha bắn tỉa từ xa theo đường chéo trúng chóc 1 con Skeleton, khiến nó ngã nhào *batari*.

Không chậm một giây, Alice và Tamaki từ trên trời lao xuống.

“Lần này quyết không thất bại nữa”

Tamaki dùng toàn bộ cơ thể tung một đòn trảm kích đánh vào vai phải con Skeleton đã ngã. Xung kích từ đó khiến con quái vật bị thổi bay đi và đập xuống đất, rụng rời thành một đống xương khô.

….. cái đệt.

“A...aa….aaaaaaaaaaaa…..”

“Không sao, Tamaki-chan, qua con này!”

Alice tung một nhát đâm, đập nát phần xương chậu một con Skeleton khác.

Yosh, nice assist.

Tamaki nhé, lần này mà em mày…

“Waaa, đã thành ra thế này thì…”

Tamaki vứt luôn thanh kiếm rồi tóm lấy con Skeleton ngã dưới đất.

Ôôô… ối uồi ôi….

Dù cả lũ hoảng vía nhưng Tamaki vẫn bơ đẹp, con bé chụp lấy cánh tay cầm kiếm của con Skeleton và rồi…

“Này thìììììì……”

...bóp nát tay con quái vật xương xẩu.

  • rụp*, một âm thanh đùn đụt vang lên.

Thanh kiếm nó cầm rơi xuống đường nhựa.

“Hâââââyaaaaaaaa”

Cứ vậy, Tamaki bóp nát vai con Skeleton.

Một hành động lấy sức hấp xương đến là man rợ.

Dù đã bị mất hẳn phần từ hông trở xuống và cả 2 cánh tay nhưng con Skeleton vẫn cố táp lại…

“Đừng có chống cự ngã nghiêng nữa mà….”

Tamaki chụp mạnh cổ ngăn nó lại, rồi cứ vậy mà túm chặt con quái vật chỉ còn mỗi đầu với thân bay vút lên.

“Coi nè, coi nè Kazu-san! Em thành công rồi!”

“Ô… ô… ừa…. Coi bộ nhờ skill cho sức mạnh cơ bắp nên em thành siêu nhân luôn rồi ha…”

Cái thể loại mọi rợ man ri chi đây không biết nữa.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 234♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 236
Advertisement