Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 246: Thảo phạt Ma Vương (2)[]

Vừa xong, Kaya đã vô tình thú nhận con bé liên lạc được với Mia. Tuy cũng cực kỳ muốn biết chi tiết nhưng chút nữa tôi sẽ truy cứu con bé sau. Giờ phải tập trung vào tiêu diệt Ma Vương cái đã.

“Dẫu đã có nguồn tin xác nhận《Dimension Step》có thể vượt qua, trước tiên chúng ta cũng phải tiếp cận trong phạm vi 1km mới được… Alice, nãy em dùng《Lightning Move》di chuyển được bao xa?”

“A, vâng. Có lẽ rút ngắn được 20km”

Nghĩa là còn 9km nữa.

Chúng tôi phải bay một quãng đường dài 9km trong tình trạng bị lũ Flying Jellyfish bao quanh xả đạn nhiệt tình.

Nói thiệt là còn xa hơn đi thỉnh kinh nữa.

Mãi đến khi chúng tôi lập được một chiến lược đơn giản thì chỉ còn 10p nữa là mặt trời lặn.

Không còn thời gian để mà nhây nữa.

“Cứ vậy mà hạ gục hắn nào”

Tôi tuyên bố.

        ※

Coeurl thì ở lại chờ. Không phải hoàn toàn không tin tưởng nó hay gì, mà cái tôi lo là khả năng chiến đấu của nó.

“Cún-chan, bái bai~”

Kaya *punpun* vẫy tay mạnh hết cỡ. Dẫu Coeurl nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt có phần khó chịu nhưng đuôi với tai nó lại vẫy rất nhiệt tình và cúi xuống cùng vẻ mặt cô đơn.

Quay lại vấn đề chính. Trừ Coeurl ra, tất cả chúng tôi đều bám lấy Alice. Tamaki với Lucia nắm 2 chân, tôi từ đằng sau ôm cổ em ấy, còn Kaya thì từ trước ôm tới. Tuy ở ngoài nhìn vào thì đúng là cả lũ trông ngu hết cỡ, nhưng chẳng thà vậy vẫn còn hơn là lúc di chuyển tốc độ cao thì có đứa lật xe.

“Vậy lên đường.《Lightning Move》”

Cùng 4 người chúng tôi, Alice hóa thành một tia chớp lao đi. Vẫn là cái gia tốc lớn đến mức tôi không thể nào mở mắt như thường lệ, và cũng chỉ trong một quãng thời gian ngắn chẳng tày gang tay.

Khi cả bọn thắng gấp, tôi nhìn về phía trước thì thấy một bức tường khổng lồ che kín tầm nhìn. À không, dẫu có hình cầu nhưng vì gần quá nên thứ đó trông cứ hệt như một bức tường, và đó chính là Ma Vương. 360° xung quanh, à không, phải nói là ở mọi góc độ cả trên lẫn dưới, đâu đâu cũng chỉ toàn lũ Flying Jellyfish. Trong tầm nhìn của tôi, sau khi phát hiện cả nhóm, hàng trăm đến hàng nghìn con sứa khổng lồ lập tức hướng xúc tu sang và phóng missile.

Trước cơn bão missile bão hòa không trung…

“Alice-mama! Cánh trái! Đằng kia!”

Vị trí Kaya chỉ thẳng vào là nơi có mật độ missile thấp nhất.

“《Lightning Move》”

Không một khắc chần chừ, Alice phóng theo hướng Kaya chỉ. Trong khoảnh khắc, chúng tôi lại hóa thành một tia chớp lao đi rồi đột ngột ngưng lại. Mở mắt ra thì tôi thấy ở bên phải, vị trí ban nãy của chúng tôi, một vụ nổ khổng lồ bùng lên. Tuy đã tránh được đợt đầu tiên nhưng không có nghĩa là cái vận đỏ này sẽ bên chúng tôi đến phút chót. Dẫu sóng xung kích đánh bạt đến nhưng Alice đã triển khai barrier từ Thuẫn Thương Kĩ chặn lại.

“Kaya”

“Un, papa!”

Tôi với Kaya buông Alice rồi nắm tay nhau. Cũng vừa lúc màn khói từ vụ nổ nuốt trọn chúng tôi.

“Vậy em đi đây, Kazu-san”

“Ừ. Cẩn thận”

“Dạ.《Lightning Move》”

Alice, Tamaki và Lucia rút lui. Giờ các em ấy sẽ làm mồi nhử.

“Kaya”

“Dạ, papa.《Greater Invisibility》”

Bên trong làn khói, Kaya tự thi triển ma thuật tàng hình lên bản thân và cho tôi. Thật ra, vì trước giờ ma thuật này chưa từng qua mắt được con Thần Binh nào nên tôi cũng không biết nó có tác dụng gì hay không. Tuy nhiên, theo Sharow thì ngoài thị giác ra, thường chúng sẽ chỉ có duy nhất một khả năng cảm nhận khác như cảm nhận nhiệt hoặc cảm nhận sóng âm như sonar gì gì đó. Trong một không gian rộng lớn thế này thì ta có thể loại trừ sonar, cho nên khả năng còn lại sẽ là…

“《Cold Inferno》”

Từ xa, giọng Lucia vang lên. Lấp kín một vùng trời, bạo phong từ lửa và băng lan ra bao bọc hướng tôi và Kaya di chuyển, khiến bầu không khí vùng lân cận nhiễu loạn cùng cực. Uy lực của Thủy Hỏa Hợp Thành Ma Thuật với công suất gấp 10 lần áp đảo đến độ khiến lũ sứa bay gần đó bất thăng bằng, thậm chí còn khiến vài con rơi xuống.

Rồi thì, chúng tôi đánh cược vào vài giây ngắn ngủi đối phương hỗn loạn vì đòn công kích ấy.

“Lên”

“Un, papa!”

Tôi cùng Kaya nhảy vào luồn bạo phong. Kaya nắm tay tôi, ngắm thật kỹ rồi thi triển《Dimension Step》tiếp cận Ma Vương. Như thể không hề nhận thấy chúng tôi, lũ Flying Jellyfish khổng lồ xung quanh vẫn tiếp tục tập trung hỏa lực vào nhóm Lucia, người đã triển khai đại ma thuật.

Tốt, có lẽ thế này là được…

Tôi và Kaya nhìn nhau rồi gật đầu.

“A…”

Khi Kaya kêu lên, chưa kịp suy nghĩ thì tôi đã kích hoạt ma thuật theo phản xạ.

“《Accel》”

Sau khi gia tốc ý thức và quan sát xung quanh, tôi thấy lũ Flying Jellyfish bay bên dưới đã nhắm chúng tôi và phóng missile. Kaya thì vừa mới dùng《Dimension Step》xong, và giữa màn khói dày đặc này thì con bé không thể nào xác định được điểm đến tiếp theo ngay được. Vì chẳng mấy chốc nữa missile sẽ va chạm, cho nên…

“《Reflection》”

Chờ cho đến khoảnh khắc gần như chót cùng, tôi triển khai một lá chắn cầu vồng. May là đám missile đó thuộc dạng công kích thẳng chứ không phải khóa mục tiêu nên khi vừa chạm vào, chúng lập tức hồi chuyển 180° và lao vào con Flying Jellyfish.

“Kaya!”

“Un.《Dimension Step》”

Chẳng cần biết đám missile có làm gì được địch hay không, chúng tôi nhảy tiếp.

Đến tọa độ tiếp theo.

        ※

Trong không biết bao nhiêu lần nhảy, chúng tôi đã vài lần bị lũ Flying Jellyfish phát hiện. Sự thật là, do bị một lượng vô số tên lửa nhắm vào nên chắc chắn từ đó trở đi, chúng đã phát hiện ra tôi và Kaya. Giữa những đợt hỏa lực tập trung vây kín, Kaya tìm ngay được điểm thưa nhất để rồi kích hoạt《Dimension Step》thoát đi.

Giờ thì coi bộ Ma Vương đã ở ngay trước mắt chúng tôi, có lẽ chỉ còn khoảng 2 bước nhảy ngắn nữa là tới. Ấy vậy mà…

Vừa lúc chúng tôi nhảy xong thì một làn sóng xung kích bạt đến. Kaya hét lên, tôi ôm lấy con bé rồi cả hai cứ vậy mà xoay tròn giữa không trung. Giữa sóng nhiệt kinh hồn, tôi quan sát xung quanh thì nhận ra, coi bộ tên lửa đánh chặn ngắm sẵn của đối phương đã phát nổ ngay gần đó.

Không khác gì ngẫu số đạn trong Shooting Game. (TN: đại khái là bắn theo nhiều đường, số lượng là số chẵn)

Con mẹ nó chứ! Sao mà thông minh dữ vậy!

“Kaya, nhảy ngay! Đâu cũng được!”

“Un, papa!《Dimension Step》”

Chỉ một khắc trước khi nhảy, tôi đã trông thấy một loạt missile lao tới.

Lần này là kì số đạn. (TN: như trên, nhưng giờ là lẻ)

Nếu quyết định chậm dù chỉ một khắc thôi, chắc chắn chúng tôi đã nằm giữa vụ nổ đó rồi.

Sau khi chúng tôi nhảy xong thì bóng dáng lũ Flying Jellyfish đã ở ngay trước mắt.

Đợt tấn công bằng xúc tu được triển khai.

“《Force Field》”

Một lá chắn trường lực bán trong suốt được triển khai và chặn đám xúc tu. Trong khi đối phương có hơi ngạc nhiên thì Kaya đã tìm được warppoint kế tiếp. Và lúc đó 1 đợt missile từ mọi phương cũng được khai hỏa, hướng thẳng vào chúng tôi.

“《Dimension Step》”

Hai cha con thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc.

Nơi chúng tôi đến là ngay trước quả cầu đen.

Cơ mà cái ‘ngay trước’ tôi nói ở đây cũng phải đến vài trăm mét nữa...

“Papa, đằng sau!”

Khi giọng Kaya vang lên khiến tôi quay lại nhìn, bọn Flying Jellyfish đứng sát bên đã tung xúc tu ra rồi.

Chết thật, chỉ còn chút xíu nữa mà lại…

“Đừng hòng, cản trở”

Thì chợt, chất giọng ngốc nghếch của Tamaki từ xa vang lên. Con Flying Jellyfish lãnh đòn tấn công từ một hướng khác loạng choạng.

Vì tấn công vật lý không làm gì được nên đòn đánh khiến con quái vật ấy mất thăng bằng…. à, hóa ra là Phá Long Trảm đi kèm beam của thanh kiếm đen nọ. Không ngờ là cách đó khả thi... à không, có khi Tamaki chỉ nghĩ “có khi lại được” rồi thi triển luôn cũng không chừng. Tóm lại một câu là nhờ đó mà chúng tôi đã có được vài giây quý giá.

Từ tận đáy lòng, tôi thầm cám ơn nhóm nhóm Tamaki bị khói bụi che lấp bóng hình… rồi nhìn Kaya

“Đi nào Kaya”

“Ưm.《Dimension Step》”

ra lệnh triển khai bước nhảy cuối cùng.

        ※

Điểm đến cuối cùng của chúng tôi là một mặt bằng đen tuyệt đối, hay đúng hơn thì nơi chúng tôi đặt chân lên chính là thực thể của Ma Vương. Ngước lên nhìn, tôi thấy vô số Flying Jellyfish bay xung quanh đã hướng xúc tu về phía này.

“Kaya, vào ngay và luôn!”

“Un!”

Kaya lập tức cúi xuống, đặt tay lên mặt phẳng. Một vết nứt lan ra trên đó rồi chẳng mấy chốc đã biết thành một lỗ tròn. Bình thường thì đáng ra người ra sẽ rơi ngay xuống, nhưng vì hiện tôi và Kaya đã có《Wind Walk》nên…

tôi cứ tưởng vậy nhưng cơ thể chúng tôi lại bất ngờ rơi xuống.

À không phải, mà là bị hút vào!

“Kaya!”

Tôi hốt hoảng nắm tay Kaya.

Cả hai rơi xuống.

Khi đợt missile từ bên trên lao xuống như mưa chạm đến cơ thể Ma Vương, cái lỗ bên trên vừa kịp đóng lại.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 245♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 247
Advertisement