Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 248: Lời thề nguyền vĩnh viễn[]

Khi nhận ra, tôi đã ở trong một khu rừng.

Bầu trời bên trên đã nhuộm trong ánh hoàng hôn.

Một cơn gió se lạnh lướt qua da thịt.

Đây là… khu rừng của ngôi trường.

Không, có lẽ không phải là khu rừng thật.

Từ phía sau lưng, tiếng bước chân trên cỏ vang lên.

“Mia phải không”

“Ưm”

Bóng hình một cô bé đang đứng chờ nơi đó.

Fuyo Mahou9-6

Chính là Mia mặc cùng cái áo khoác trong hôm chúng tôi chia tay.

Vẫn bằng một gương mặt khó gần như thường lệ, cô bé ấy nhìn tôi.

“Kaya nói, sau khi quay về thế giới bên này, anh có thể gặp lại em”

“Khi tiêu diệt Ma Vương, năng lượng được phóng thích ra có hơi nhiều. Em đã can thiệp chút đỉnh, kkiểu như từ hút lấy từ một nơi nằm ngoài Trái Đất. Sau đó em đã giúp nhóm Kazu-chi”

“Vậy à. Vậy ra em đã cứu mạng bọn anh à… nếu đã vậy sao em không làm ngay từ đầu”

Mia lắc đầu.

“Cái gì cũng có khuôn phép của nó”

“Như là nếu không giết Ma Vương, em không thể hành động?”

“Đại khái vậy. Nhờ có nhóm Kazu-chi, giờ em đã có thể hành động rồi”

Tôi thở ra một hơi dài thườn thượt rồi ngồi xuống tại chỗ.

Mia cất bước lên đằng trước rồi ngồi seiza đối diện với tôi.

“Hôm nay em trầm tĩnh nhỉ”

“Ưm. Em thế này lâu lắm rồi. Chỉ một mình thì dần dần sẽ thành như vậy”

À, tôi gật đầu. Tuy đối với tôi thì chỉ mới 1 ngày trôi qua, nhưng với Mia thì hẳn đó phải là một quãng thời gian gần như vô tận và trôi đi không ngừng nghỉ.

Phải, dài đến nỗi đủ để quên đi cách điều khiển cơ thể. Cả cách vận dụng từ ngữ hoài niệm, cách mỉm cười lẫn cách trêu ghẹo, hẳn là chừng đó đã đủ để con người ta quên đi tất cả mất rồi.

“Cho anh biết 2 điều. Thứ nhất là từ giờ trở đi, liệu em có thể bên anh không?”

Mia lại lắc đầu thêm lần nữa.

Cùng biểu cảm không hề thay đổi.

Dẫu vậy nhưng tôi vẫn nhận ra đôi mắt em ấy hơi chùng xuống.

“Vậy à”

“Ưm”

“Câu thứ hai。……tại sao em lại hy sinh Kaya?”

Lại một lần nữa, Mia lắc đầu.

Hể……?Nghĩa… là sao?

“Kaya đang ở đây”

“Nhưng Kaya đã nói vĩnh biệt anh… còn một mình…”

“Vì thần trí con bé đã được thu thập. Chẳng bao lâu nữa, Kaya sẽ có một cơ thể mới”

Tôi đặt tay lên trán.

Khoan, khoan đã nào…. rối rồi đấy.

Rốt cuộc là thế nào… à không, dẫu rằng tôi cũng hiểu Mia nói gì, nhưng…

“Đó có còn là Kaya đó nữa không?”

“Linh hồn thì vẫn cùng một trạng thái ấy”

Tại sao?

Mia ngơ ngác nghiêng đầu, như thể muốn nói với tôi “anh thắc mắc chỗ nào?” vậy.

Rõ ràng, con bé hoàn toàn không có ý định bỡn cợt.

Tôi buông một tiếng thở dài não nuột.

Không hiểu sao đó, tôi bỗng thấy mỏi mệt vô cùng…

Em… phải rồi, chẳng thiếu chi những thứ anh không tài nào tưởng tượng ra được nhỉ.

Cho nên.

Cho nên, em mới…

“Mặt Kazu-chi như sắp khóc đến nơi rồi đó”

Chẳng nói lời nào, tôi ôm lấy Mia.

Thật chặt, và thật chặt.

Như thể chẳng bao giờ muốn buông ra lần nữa.

Ngực tôi đau xiết.

Dẫu có bao nhiêu điều muốn nói nhưng từ ngữ lại không tài nào thoát ra được.

Tôi cắn chặt môi.

“Kazu-chi”

Mia đưa tay lên lưng tôi rồi vỗ nhẹ.

Và đó cũng là khoảng khắc tôi không thể nào kiềm nén được nữa.

Từng giọt nước mắt rát bỏng cứ lăn dài trên má.

“Kazu-chi, mau quay về đi. Hiện tại, dòng thời gian ở đây giống như trên Trái Đất. Nhất định Alice-chin, Tamaki-chin và Lucia-chin đang lo lắm đó”

“Không. Anh không muốn xa em”

“Không được”

Mia dịu dàng gỡ tôi ra.

Sức mạnh từ cơ thể mảnh mai ấy lớn đến không tưởng.

Thì ra… là vậy, Mia nhỉ.

Em đã trở thành một tồn tại mạnh mẽ đến mức anh không thể tưởng tượng ra rồi.

Hẳn vì gặp lại anh nên em mới cất công chuyển sang một hình dạng bé nhỏ thế này đúng không.

Dẫu có thịt nát xương tan, em vẫn sẽ tìm cách gặp lại anh nhỉ.

Anh cũng hiểu cống hiến của em to lớn đến độ nào rồi.

Nhưng, dẫu có là vậy đi nữa…

“Không muốn đâu”

Tôi khóc như một đứa trẻ.

“Anh không muốn xa Mia đâu”

Như thể một đứa trẻ hư hỏng đang gào lên yêu sách.

Như thể một đứa trẻ chẳng thiết chi nữa.

Tôi chỉ đơn thuần là gào lên âm điệu tiếng khóc mà thôi.

        ※

Chẳng biết tôi đã khóc được bao lâu rồi.

Mia vẫn cứ ngồi bên tôi, không nói một lời.

Nhìn thẳng vào tôi.

Bất đồ, tôi nhận ra có người đằng sau đến.

Nhìn lại thì, Kaya đã đứng đó rồi.

Trên người vẫn là bộ kantoui trắng tinh không một hạt bụi, hệt như trong lần đầu tôi gặp con bé.

Chắc lần này cũng không mặc quần lót đâu hả...

À bậy, cho qua vụ đó đi.

“Papa, con về rồi đây”

“Mừng Kaya về… cơ thể của con… có sao không?”

“Vâng. Kaya khỏe lắm”

Rồi bé con ấy nở một nụ cười.

Con bé còn nhớ chuyện khi nãy chăng…

“Kaya, con còn nhớ chuyện diễn ra sau khi chúng ta chia tay không?”

“Ettou…”

Kaya đảo mắt đủ hướng.

A, ra là vậy…

Thì ra câu nói cuối cùng của Kaya là vậy à.

Thứ mà chỉ riêng cô bé ấy muốn, chính là đặt nụ hôn lên má tôi.

Và người trước mắt tôi, dẫu cũng là Kaya, nhưng lại không có ký ức ấy.

“Vậy, căn phòng trắng chính là savepoint à”

Tôi vững bụng hỏi Mia phía sau.

Và quả thật một tiếng “ưm” đã vang lên từ phía đó.

“Chính xác. Phần thưởng cho quý khách là Kaya”

“Mia…”

Khi tôi nhìn lại thì dẫu chỉ một chút, khóe miệng Mia cũng đã cong lên.

Hẳn là em ấy đang cười, nhưng nụ cười ấy vẫn khá gượng gạo.

“Và Kaya cũng không thể quay lại đây nữa”

“Nghĩa là… con bé không thể tái sinh nữa?”

“Không còn Ma Vương nên không còn cách nào khác. Xin lỗi, Kazu-chi. Quả thật là hai ta đã lợi dụng con gái của mình mất rồi”

“Đủ rồi, đừng nói nữa… à không, đừng nên nói vậy. Nhưng còn em, từ giờ trở đi…”

Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu, Mia lắc đầu.

“Em sẽ mãi mãi dõi theo anh. Chỉ bấy nhiêu thôi em cũng hạnh phúc rồi”

“Chuyện đó… chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?”

“Vậy anh hãy level up”

Để vào căn phòng trắng ư?

Nhắc mới nhớ, rốt cuộc thì người dựng nên căn phòng màu trắng chính là… Mia, phải không?

“Ưm. Em sẽ chuẩn bị sẵn một phương thức để ta liên lạc với nhau khi anh vào căn phòng trắng. Do có để dành tài nguyên từ Ma Vương bị tiêu diệt cũng không để làm gì, em sẽ trích ra một ít để dùng”

“Hiểu rồi. Trông cậy vào em”

“Cuối cùng là… hãy mạnh mẽ lên. Mạnh lên thật nhiều nữa. Nếu được vậy, nhất định một ngày nào đó...”

Nói tới đó, em ấy đột ngột ngưng lại.

Một ngày nào đó, sẽ ra sao?

Dù tôi hỏi thì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Liệu nếu tiếp tục level up, có khi nào con đường của chúng tôi và Mia sẽ giao nhau không?

Phải chăng cấu trúc cái hệ thống mà em ấy xây dựng vẫn còn nhiều thứ chúng tôi chưa tìm hiểu hết?

Nếu vậy thì, dù có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa

Tôi, chúng tôi, nhất định sẽ vươn đến đó.

Tôi đứng dậy, rồi nắm tay Kaya.

Nhìn về phía Mia vẫn cứ ngồi đó trông sang, tôi gật đầu.

Một cái gật đầu thật mạnh mẽ.

“Vậy, chỉ một chút thôi, tạm biệt em”

“Ưm. Chỉ một chút thôi”

“Hẹn gặp lại, Mia”

Mia nói “bái bai” .

Một khắc sau, ý thức tôi chìm vào cõi tối.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 247♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 249
Advertisement