Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Phụ chương 1: Hôn lễ[]

(TN: Chương này được kể theo góc nhìn của Shiki)

Khoảng 1 tháng sau khi cuộc chiến 6 ngày của chúng tôi kết thúc, một đám cưới được tổ chức.

Đó là đám cưới giữa Tagamiya Yuuki và Isogaki Keiko.

Ở một góc nhỏ của Cây Thế Giới, chỉ với vài người chúng tôi, hôn lễ của Ninja và Greater Ninja được tổ chức một cách giản đơn. Rồi thì tôi bị ép đứng ra làm chứng cho nghi lễ thề nguyền của hai anh chị ấy.

“Giao cho Shiki-dono làm đảm bảo nhất degozarou”

Tuy Yuuki-senpai tâng bốc vậy nhưng một đứa năm nhất cao trung như tôi nào có biết gì về kết hôn đâu. Kết cuộc, Lucia với Rin đã giúp tôi tổ chức theo nghi thức kết hôn được đơn giản hóa của thế giới này, đâm ra lễ khá là qua loa. À không, những lời phát biểu trong buổi lễ chỉ được đúng 1 câu「cả hai hãy quan tâm đến nhau」, nên thật sự mà nói là qua loa lắm luôn ấy chứ.

Dù vậy nhưng Yuuki-senpai với Keiko-san cũng có vẻ thỏa mãn rồi.

“Vì đến tận giờ, rất nhiều đồng đội của chúng ra vẫn đang chiến đấu khắp nơi degozaru”

“Cũng đâu thể vì bọn chị mà gọi họ về được đúng không”

Đối với họ, thay vì được chúc tụng rùm beng thì lợi ích của mọi người quan trọng hơn nhiều.

“Chắc lần sau đến lượt nhóm Kazu-dono nhỉ degozaru? Hay giờ tiến hành luôn đi degozaru?”

Vào ngày hôm nay, dù nội trong ngày thì Yuuki-senpai cũng phải gỡ cái khăn bịt mặt. Anh ta lên tiếng trêu nhóm Kazu-kun.

“Ậy, tụi em thì…”

“Kaya muốn, xem papa với các mama, mặc đẹp!”

“Ể? Hả? Kaya?”

Bằng một ánh mắt ngây thơ trong sáng lấp la lấp lánh, Kaya-chan ngước lên nhìn nhóm Kazu-kun. Alice-chan với Tamaki-chan ngượng nghịu ra mặt, nửa muốn nửa không. Lucia thì cắm đầu cắm cổ tàn sát mấy cái bánh trong bữa tiệc. Nhìn cảnh đó tôi cứ nghĩ thầm, có lẽ cô nàng này vô phương cứu chữa rồi. À không, vì Rin-san cứ nhìn bộ dạng Lucia mà cười tủm tỉm nên chắc kệ luôn cũng được… không ta?

“Có lý. Mấy cậu cũng nên dành ít thời gian mà nghỉ ngơi đi. Tầm một tuần đủ không?”

Tôi khoanh tay lại rồi rặn ra một nụ cười xạo ke nhất có thể.

“Nhưng Shiki-san, bọn tôi…”

“Phải lên cấp thật nhanh để đến với Mia-chan đúng không? Đã nói là biết rồi mà cứ nói mãi, khổ lắm cơ”

Trong suốt một tháng qua, cả nhóm cậu ta cứ cắm đầu chiến đấu không ngừng nghỉ. Tuy không hẳn do 6 ngày đầu tiên đánh nhiều quá hóa khùng, nhưng so với toàn bộ những học sinh sơ trung và cao trung khác, họ là những người phải xả thân trên chiến trường nhiều nhất. Dẫu tôi lẫn Rin đều đã khuyên “thong thả chút đi” bao nhiêu lần, cả 4 người họ lẫn Kaya-chan vẫn cứ điên cuồng tàn sát quái vật như bị ma ám.

Ừ thì tôi cũng hiểu mục tiêu của họ là gì nhưng đó lại là một con đường dài, không thể nào đi hết trong một sớm một chiều. Vì đó nên hơn ai hết, đáng ra Kazu-kun với Lucia phải là người hiểu rằng họ không nên cố gắng quá sức kiểu đó.

“Không vội sao được, bọn tôi còn phải chiến đấu dài dài mà”

“Thôi được rồi. Đã vậy thì…”

Tôi thở dài một tiếng. Muốn bắn người trước hết phải bắn ngựa*, cho nên tôi liền gật đầu với Kaya-chan, và con bé hiểu ra ngay. (TN: 将を射んと欲すれば先ず馬を射よ - đại khái là làm đối phương không còn ý chí phản kháng trước rồi tiêu diệt sau)

“Kaya muốn, có anh em, ạ!”

“Wa..waaaa”

“Wawawa… Kaya-chan nói cái gì vậy!”

Alice và Tamaki hốt hoảng kêu lên, hai tay huơ loạn xị.

Thiệt tình á, dễ thương quá đi mất.

“Tôi nói thẳng đây, các cậu KHÙNG quá rồi đó. Giờ nhóm đứng đầu Trung Tâm Bổ Trợ đã đã có Skill Khởi Tạo, cho nên cái thời chỉ các mình các cậu là ACE và phải tự thân giải quyết hết ba cái chuyện chém giết đã qua lâu rồi”

“Thì… biết vậy…”

Kazu-kun vẫn có vẻ bất mãn.

“Kazu-kun, mệnh lệnh đây. Sẵn dịp này, các cậu hãy nghỉ ngơi hết 7 ngày tới đi. Đổi lại, bọn tôi sẽ mượn Kaya-chan”

“Đã cho mượn!”

“Kh...kh...khoan nào! Vậy là sao?”

“Nghĩa là các cậu cứ thoải mái tận hưởng tuần trăng mật chứ còn sao nữa. Thiệt tình, bộ muốn tôi nói vụ đó trước mặt Kaya-chan mới chịu hay sao?”

Thực ra Kaya-chan thính tai như quỷ già, và có thể dùng câu “đúng là con gái Mia-chan có khác” để miêu tả cũng được. Ấy vậy nhưng hiện bé con ấy lại rất hiểu chuyện và đang mỉm cười giả lả. Công nhận dễ sợ vãi.

“Khỏi lo, giờ bên ta đã dư sức giữ vững tiền tuyến, có vội giải phóng thêm lãnh thổ thì chỉ khổ cho hậu phương, vì họ không chi viện nổi đâu. Thêm nữa… Kazu-kun, Alice-chan, Tamaki-chan, cả 3 người có biết giờ mặt mình trông kinh khủng thế nào không?”

Tôi nói xong, nhóm Kazu-kun nhìn mặt nhau. Chỉ có Lucia là tiếp tục tàn sát bánh ngọt như thể trời sập cũng cóc quan tâm.

“Đã nhận ra chưa?”

“Ừ thì dạo gần đây Alice với Tamaki ngủ thiếu giấc chút đỉnh”

“Hẳn là người trong cuộc thì khó mà nhận ra nhỉ. Này Lucia, cô nhận ra đúng không?”

Từ dưới núi bánh, Lucia ngước gương mặt dính toàn là kem lên rồi nghiêm túc gật đầu.

“Vâng. Nhưng đồng thời, người dân cũng đang bất mãn về tình hình hiện tại. Nhưng ít nhất là đến bây giờ thôi. Từ giờ trở đi… có lẽ chúng ta nên tạm hoãn cuộc chiến giải phóng lãnh thổ một thời gian thì hơn”

“Ừ. Hạ gear… à xin lỗi, có lẽ không nên lấy ví dụ đó trong thế giới này nhỉ”

Tuy Lucia đã lên Trái Đất và thấy qua xe hơi này nọ nhưng có lẽ vẫn chưa biết những từ ngữ chuyên môn.

“Cơ mà tóm lại là vậy đó”

Rồi tôi ra hiệu cho Rin.

“Shiki cứ để tôi lo”

Vừa cười mỉm, Rin vừa ra lệnh cho người hầu gỡ tấm bảng「Đám cưới nhà Tagamiya」xuống rồi thay bằng「Đám cưới nhà Kaya」. (TN: nhắc lại cho mấy bạn khỏi quên, họ của thằng main là Kaya, tên đầy đủ là Kaya Kazuhisa, con gái tên Kaya Kaya @@)

“Ế khoan, ở đâu ra mà có sẵn vậy? Ê Shiki-san, Rin-san, hai người gài tôi hả?”

“Ngại ghê, bọn tại hạ cũng là đồng phạm trong group đây degozaru”

“Guru* đê degozaru~!” (TN: câu này bé Kaya nhái lại; guru đọc gần giống group)

Kaya khoái chí kêu lên「Kurukurukuru!」vừa chạy vòng vòng quanh nhóm Kazu-kun đang đơ như cây cơ.

“Kaya mà cũng… uầy, con gái ba tới tuổi nổi loạn rồi à…”

“Hông có đâu! Kaya yêu papa lắm! Yêu quá hóa ghét lun*!” (câu gốc của Kaya là: いやよいやよも、いやよさん! - phiên âm la tinh: Iya yoiya yo mo, iya yo-san!)

Nhân tiện Trung Tâm Bổ Trợ cũng có một bé nữ sinh Sơ Trung năm 2 tên là Kousaka Iyayoru-chan, rất giỏi may vá. (TN: chắc là con bé may mấy miếng vải chống undead ở gần cuối chương 219 đấy :v)

“Nhóm Sumire-chan chuẩn bị sẵn váy cưới cho mấy cậu rồi đây. Bọn tôi lục được mẫu dưới tầng hầm Trung Tâm Bổ Trợ đấy. Công nhận là dưới đó không thiếu cái gì cả”

Ban nãy, Keiko-san không mặc váy cưới mà là một cái áo choàng xanh lá cây làm từ sợi ma thuật được gọi là thụ bì quyên, theo đúng như lễ kết hôn truyền thống ở Cây Thế Giới này. Dẫu vậy nhưng cái áo đó lại chính là thứ làm toát lên nét hấp dẫn mộc mạc vốn có của chị ấy, và theo tôi thì quá là đẹp rồi…

“Alice-chan với Tamaki-chan cũng muốn mặc váy cưới lắm đúng không nè?”

Sau một thoáng do dự cùng đôi má đỏ như gấc chín, Alice-chan và Tamaki-chan「Wa... dạ」ngượng ngịu đáp.

Hờ, hai đứa này dụ cái một, và coi như Kazu-kun hết đường lui.

“Vậy là chốt sổ nhé. Chuẩn bị tinh thần đi”

Tôi chống nạnh rồi cười gian. Lần nào có dịp làm Kazu-kun ngắc ngứ cũng vui không tả được. Và giờ tôi lại nhận ra thêm một điều nữa, chỉ cần nhìn cái mặt như thể nhai nhầm bọ của cậu ta thôi, bao nhiêu mệt mỏi căng thẳng của tôi cũng tan biến hết rồi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương cuối♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Phụ chương 2
Advertisement