Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 29: Hai người dẫn dắt[]

“Tôi tin cô, và nhóm chúng ta cần một người có năng lực như cô đứng ra lãnh đạo. Mong cô giữ đúng lời hứa và giúp mọi người đoàn kết với nhau hơn.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu. Cứ chờ đó đi, rồi tôi sẽ dựng nên một cộng đồng có thể giúp cậu mọi điều cậu cần, giải quyết những rối rắm mà chẳng may cậu gây ra và giúp mọi người cùng nhau sống sót cho xem.”

Rồi Shiki nói tiếp.

“Vì vậy nên cậu cũng hãy cố giành lấy sức mạnh để có thể đối phó với mọi tình huống có khả năng xảy ra đi.”

Dù không nói ra nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng toàn bộ những việc đó đều chỉ là giả thuyết—— bởi từ nay trở đi, chúng tôi không có ai để dựa dẫm cả.

Nếu giáo viên trong khu sơ trung toàn mạng thì họ đã tìm cách bắt liên lạc với chúng tôi từ lâu rồi. Khả năng xấu nhất là toàn bộ những người còn lại trong khu sơ trung đều đã bị giết sạch.

Hoặc còn một khả năng nữa, ấy là họ không được đoàn kết như nhóm chúng tôi, hậu quả là họ sẽ quay sang đâm chém lẫn nhau, cuối cùng là tan đàn xẻ nghé.

Trong khi đó thì chúng tôi có Shiki, một cô gái dù có tài nhưng vẫn sẵn sàng bước sang một bên, đưa tôi lên làm người lãnh đạo để mọi người đoàn kết. Dù có tính cả khu cao trung thì cũng khó lòng nào tìm được một học sinh hoặc giáo náo viên nào có tài năng thế này còn toàn mạng.

Trong hoàn cảnh khốn khó hiện tại, chỉ những ai lên được level 1 mới có khả năng sống sót mà thôi. Và muốn tăng sức mạnh một cách ổn định, người ta nhất thiết phải lập được một nhóm và cùng nhau cày cấp.

Cái khốn nằm ở chỗ, có lẽ chỉ có những người ở Trung Tâm Bổ Trợ này là lên được level 1 mà thôi.

Chúng tôi phải đoàn kết toàn bộ những người có lv từ 1 trở lên, lập ra một tổ chức với ý định thống nhất, nếu không cả bọn sẽ bị giết sạch.

Mà không phải. Có lẽ những ai có cấp độ cỡ tôi và Alice hoàn toàn có thể lập nên một nhóm 2 người để mà tìm đường sống. Một khi tôi lên đến cấp 50, có lẽ linh thú của tôi sẽ đủ khả năng chống lại bọn Orc. Chứ còn cỡ như hiện tại thì có lẽ chưa đủ.

Tuy là giả định nhưng khả năng cao bầy Orc vừa rồi chỉ mới là đội tiên phong mà thôi.

Tại sao lại có căn phòng trắng này? Tại sao toàn bộ ngọn núi lại bị dịch chuyển sang một thế giới khác? Tại sao bọn ngu si đó lại đột ngột xuất hiện trong ngôi trường này?

Đằng sau sự kiện này vẫn còn ẩn tình gì đó.

Chắc chắn đây mới là khởi đầu mà thôi.

Cả những đợt tấn công của bọn Orc cũng chỉ là giai đoạn đầu của những thảm họa sắp sửa ập tới. Từ đầu thì những lời của Shiki cũng đã ám chỉ chuyện này rồi.

Một tổ chức chủ yếu bao gồm những người ủng hộ một số ít những người ưu tú tính cả tôi, được lập nên để quyết định vận mệnh sau này. Shiki cũng đã nói rằng cô ta sẽ đứng ra lãnh đạo nhóm hỗ trợ, đồng thời đóng luôn cả vai phản diện để giải quyết những vấn đề chướng mắt.

Tại sao hôm qua hoặc sáng nay, cô ta không nói ra những lời đó?

Là vì tôi chưa tin tưởng cô ta.

Cô ta là một người rất thông minh, đến độ làm cho người khác chán ghét. Ngay từ đầu cô ta đã dự tính sẵn và lên kế hoạch để sắp xếp mọi chuyện thành ra như vậy rồi. Giờ đây bộ não xuất chúng ấy đang muốn tìm đường tiến bước.

Nói thẳng ra thì tôi không ưa cô ta làm vậy tí nào, nhưng đồng thời tôi lại thấy ghen tị. Nhưng lúc này đây, cả bọn lai rất cần đến những người như Shiki Yukariko, vì vậy nên tôi không thể để cảm xúc lấn át được.

Và điều cô ta yêu cầu tôi làm chính là tỏ ra cao thượng và chấp nhận những người khác.

Được thôi, thích thì chiều.

Bản thân tôi cũng vậy thôi. Người mà tôi muốn bảo vệ nhất chính là Alice. Và để bảo vệ em ấy thì dù có phải thay đổi nhiều đến chừng nào, tôi vẫn sẽ thể hiện trước mặt mọi người. Thậm chí dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ tôi cũng chấp nhận.

Cơ mà nếu đem ma quỷ ra so sánh, chắc chắn phương án của cô ta tốt đẹp hơn nhiều.

“Vậy thì bắt đầu bàn lại chiến lược nào.”

“Đầu tiên là phải đoán mò xem đợt tấn công tiếp theo có bao nhiêu con….”

“Chắc chắn là phải đông nghịt trời rồi. Vậy nên ta phải bố trí mọi người sao cho…”

Shiki lôi ra một cây bút lông từ chỗ nào đó không ai biết được, rồi bắt đầu phác thảo bản đồ khu vực xung quanh Trung Tâm Bổ Trợ.

“Nói thật thì tôi muốn vẽ graffiti lên sàn nhà từ lâu lắm rồi.”

Cô ta hí hứng nói và nở một nụ cười ngây thơ.

“Và dù có vẽ ra ở đây cũng chả sao cả. Lần sau mà quay lại thì thể nào tất cả cũng được khôi phục về nguyên trạng thôi.”

“Ờ thì cũng đúng…”

Nói ngược lại thì cũng có nghĩa là, dù viết hay vẽ gì trong căn phòng này, bọn tôi cũng không thể nào đem ra bên ngoài được. Chỉ ngoại trừ ký ức mà thôi.

Vậy nên thảo luận được bao nhiêu thì chúng tôi cứ thảo luận bấy nhiêu. Thời gian không nghĩa lý gì ở đây cả. Chúng tôi cứ vậy mà bàn bạc mọi chuyện trên trời dưới đất.

Cuối cùng, dù khá mỉa mai nhưng tôi đã hiểu ra một điều. Ấy là tôi và cô ta hợp tác khá ăn ý. Đầu tiên cô ta sẽ đưa ra một khái niệm sơ bộ, sau đó tôi sẽ dựa trên khái niệm đó để vạch ra một kế hoạch cụ thể. Nếu chiến thuật tôi đưa ra có thiếu sót gì, cô ta sẽ chỉ ra và khắc phục giùm tôi. Kế hoạch càng trở nên cụ thể, chúng tôi càng thẳng thắn với nhau hơn.

Rồi cuối cùng, chúng tôi chỉ dùng mỗi「đây」「đó」「đâu」「kia」để giao tiếp với nhau mà thôi.

“Không ngờ lại chuyện lại thành ra thế này.”

Shiki ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tôi và nở một nụ cười méo xẹo.

Ngoài ra, hình như cô ta cũng là một đứa nghiện game thì phải. Coi bộ cô ta rất muốn giấu chuyện này đi… nhưng thông qua lời cô ta nói, tôi nhận ra được.

“Coi bộ cô rành rọt mấy vụ liên quan tới game quá ha?”

“Méo có chuyện đó đâu.”

“Nếu vậy thì sao cô lại gọi ma thuật hỗ trợ là buff?”

“Tôi… nói vậy hồi nào?”

Shiki đỏ ửng mặt lên rồi quay đi. Ê, đã tới nước này rồi mà cô vẫn muốn giấu à?

“Nào nào, kể hết toàn bộ quá khứ xấu hổ của cô cho tôi biết đi.”

“Đã nói là không mà. Chỉ tại tôi hơi nghiện MMO một tí nên núp lùm trong nhà suốt nửa năm thôi. Thế là cha mẹ tôi phát khùng lên và tống cổ tôi thẳng tới cái trường này để cách ly khỏi internet…”

Quá khứ của Shiki bất ngờ đến nỗi làm tôi cũng phải ngạc nhiên. Không ngờ lớp phó của tôi lại là một đứa nghiện game đến mức quên cả đời sống thật. Không biết mấy đứa cùng lớp có biết vụ này không nữa.

“Sau khi vào trường này, tôi đã thay đổi suy nghĩ và quyết định tập trung vào việc học. Sở dĩ tôi tham gia CLB Trà Đạo cũng chỉ là để chứng minh cho cha mẹ tôi thấy mình đã thay đổi mà thôi.”

“Toàn giả vờ giả vịt thì có…”

Muốn chuyển trường vào đây, học sinh đó phải có kết quả học tập cực đỉnh. Một đứa chỉ toàn chơi game như cô ta mà lại vào được thì phải nói là quá hay. Vậy thì bảo sao cha mẹ cô ta không lo lắng cho một đứa con xuất sắc như vậy được? Nhưng giờ chuyện đã thành ra thế này thì…

“Sau khi bị quẳng sang thế giới khác, tới cả mấy thứ bình thường còn không có chứ đừng nói gì tới internet….”

“Ừ.”

“Vậy bàn tiếp nào. Tôi không biết liệu mình có thể sống qua ngày hôm nay, à không, không biết có trụ nổi hai tiếng đồng hồ hay không nữa. Mà, tuy trong này tôi làm quá vậy thôi chứ đừng có lo. Một khi ra ngoài, tôi sẽ trở lại thành một nhà lành đạo đầy tự tin cho cô xem.”

Vậy nên cậu cũng hãy giữ vững vẻ tự tin của mình đi—— cô ta ngầm nói vậy.

“Nhưng theo một quan điểm khác, vì muốn tìm hiểu người khác nhìn nhận như thế nào nên tôi mới vào CLB Trà Đạo. Có khi làm vậy lại hay, bởi chính nhờ vào CLB đó nên tôi mới sống sót đến tận bây giờ.”

Đã bị tụi Orc hấp đến thừa chết thiếu sống mà còn nói là “hay” được à. Tới cả tôi còn không thể chứ đừng nói gì người khác. Nhưng hình như khi thấy nét mặt tôi thì Shiki bắt đầu ngờ vực, vậy nên cô ta vẫn tiếp tục tư thế khoanh tay trước ngực và nhún vai.

“Ta không thể hy vọng gì chuyện bên khu cao trung còn người sống sót rồi.”

“Vậy hả?”

“Dù không chết hết thì tôi cũng không biết tỉ lệ sống sót có được 10% hay không nữa. Và có khi bọn Orc đã bắt giữ vài người rồi cũng không chừng.”

Hừm, có lẽ là vậy rồi, bởi đâu có dễ gì mà lên được cấp 1. Nghĩ tới chuyện đó, đó tôi chỉ còn biết rùng mình mà thôi. Thực ra tôi muốn gửi bọn quạ đến khu cao trung để thăm dò càng sớm càng tốt, nhưng hiện tại, tôi không đã không còn sức lực và thời gian để lo tới chuyện đó nữa rồi…

Nếu còn MP, chẳng thà tôi gửi chúng đi thăm dò toàn bộ những ký túc xá khác trong khu sơ trung còn hơn.

“Đúng rồi….”

Shiki đột ngột lên tiếng.

“Cho tôi gọi cậu là Kazu-kun được không?”

Nghĩa là cô ta muốn cho người khác biết mình thân thiết với tôi ư? Hiện tại, nhóm này chỉ toàn bọn đàn em do tôi và Shiki dẫn đầu. Và nếu hai người đứng đầu gọi nhau bằng tên một cách thân thiết thì bọn nhỏ sẽ thấy dễ chịu hơn.

“Tùy cậu, sao cũng được. Nhưng tôi thì vẫn muốn gọi cậu bằng Shiki-san như thôi.”

“À, tụi con gái trong lớp cũng gọi tôi vậy nữa. Bọn nó nói『Yukariko』khó phát âm quá chừng.”

Giờ cậu ta nhắc tôi mới nhớ ra, đúng là tụi con gái trong lớp hay gọi cô ta là Shiki-san thật.

“À, tuy nghe có vẽ lỗi thời với già khụ nhưng tôi không có ghét tên của mình đâu.”

Nói vậy mà còn chưa chịu nhận là ghét à? Tôi cũng muốn tsukkomi lắm, nhưng vì chuyện tên tuổi phiền vãi ra nên tôi quyết định ngậm miệng cho qua chuyện.

“Nhưng nếu cậu thích thì cứ gọi tôi là Yukariko, Yukari hay Yukarin gì cũng được hết.”

“Shiki-san là được rồi.”

Ừ— Shiki mỉm cười.

“Có vậy thôi. Giúp đỡ nhau nha Kazu-kun.”

Shiki lại chìa tay về phía tôi thêm lần nữa, tôi liền nắm lấy ngay.

“À, mấy lúc thế này thì không cần giả vờ thân thiết với mình làm chi đâu. Những khi ở riêng với nhau, cậu cứ kêu tôi bằng toy của Orc là được rồi.”

“Làm ơn thôi cái trò tự chặt chém giùm cái.”

Shiki lè lưỡi ra và cười tinh nghịch. Có vẻ cậu ta đã chứng minh được mình là một người dũng cảm, và có một ý chí mạnh mẽ để người khác dựa dẫm vào rồi.

Rồi cậu ta kết luận.

“Trong trận chiến này, ngoài nhóm của cậu ra, tôi sẽ chỉ huy toàn bộ những người còn lại. Và khác với nhóm tinh nhuệ, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm những lệnh mà tôi đưa ra cho bọn nó. Được không?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Vậy là sao?

“Có nghĩa là, cậu chỉ cần lo cho an nguy của Alice, Tamaki và Mia là được rồi.”

“Vậy thì được thôi… nhưng sao cậu lại làm vậy?”

Shiki im lặng xe tóc mình. Nhìn cặp mắt sầu muộn của cậu ta, tôi hiểu ra ngay.

“Ý cậu là chắn chắn sẽ có người phải chết, và cậu sợ tôi không gánh nổi tội lỗi đó à?”

“Tôi chỉ giả định vậy thôi. Nhưng nếu chuyện xảy ra thật thì cậu sẽ hối hận đến mức không thiết gì nữa, khi đó thì chỉ khổ cho tôi thôi.”

“Vậy chứ cậu chịu đựng được cảm giác đó à?”

“Cứ chờ rồi biết. Chừng nào còn nhớ cảm giác bị lũ Orc hấp diêm thì dù có lợi dụng đồng đội rồi vứt đi, tôi cũng không thấy tội lỗi đâu.”

Láo—— Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta. Làm sao cậu ta có thế nói dối mà cả nét mặt lẫn ánh mắt đều không thay đổi vậy? Nhưng rồi Shiki nở một nụ cười hiền hậu.

“Đã nói làm vậy chỉ để đề phòng thôi mà. Tôi chỉ muốn tính tới trường hợp xấu nhất trước mà thôi. Nếu một trong hai chúng ta phải chết… chẳng thà để tôi chết chẳng hơn à?”

Tôi không thể phản biện gì được nữa. Nếu nhìn nhận một cách khách quan thì cậu ta nói hoàn toàn chính xác.

Kazuhisa: Cấp 7 | Ma thuật hỗ trợ 3\Ma thuật triệu hồi 3 | Điểm kỹ năng 2


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 28♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 30
Advertisement