Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 30: Cuộc chiến phòng vệ Khu Bổ Trợ lần 2 (1)[]

Chúng tôi quay về nơi ban đầu.

Tôi lập tức triệu hồi 3 con quạ rồi cử chúng đi do thám.

Sau đó, tôi với Shiki quay về trung tâm bổ trợ. Alice cùng mọi người lo lắng ra đón chúng tôi.

Shiki cố tỏ ra vui vẻ hết mức có thể và vẫy tay chào họ.

“Xin lỗi vì để mấy em chờ. Chị vừa thảo luận với Kazu-kun xong. Mấy em tập hợp mọi người lại đi, giờ chúng ta cần bàn kế hoạch tác chiến đã.”

Coi bộ ai cũng nhận ra Shiki thay đổi cách gọi tôi rồi.

Alice nhìn tôi bằng một ánh mắt dò xét. Tôi liền vỗ vai để trấn an rồi thì thầm vào tai em ấy rằng「bọn anh bình thường lại rồi」.

“Cái bình thường của anh là như thế nào vậy?”

Không hiểu vì sao Alice lại nhìn chằm chằm vào tôi bằng một ánh mắt buồn bã. Tôi nghiêng đầu bối rối.

Shiki nắm lấy cổ tay mình đưa lên trước ngực rồi làm một cái mặt ngạc nhiên.

“Kazu-kun hay ghê”

“Sao nghe cứ như cậu đang chửi tôi là thằng ngu vậy?”

“Thích thì hiểu vậy cũng được. Khỏi lo Alice à, tụi chị đã dàn xếp ổn thỏa vụ lãnh đạo rồi.”

Alice chớp mắt rồi nói “Vậy à” và gật đầu như thể đã chấp nhận câu trả lời. Nhờ vậy mà tôi lại nhớ ra, chỉ có một mình Alice là biết về mối quan hệ phức tạp giữa tôi và Shiki mà thôi.

“Cực thân Kazu-san quá.”

“Nhờ có công sức của em và mọi người thôi. Nhưng Shiki-san mới là người dốc sức nhiều nhất.”

“Vâng, nhưng em vẫn vui lắm.”

Alice nhìn tôi mỉm cười. Ngoài xoa đầu em ấy ra thì tôi không còn biết làm gì khác. Em ấy thích chí nheo mắt lại. Thiên thần là đây chứ còn đâu nữa.

“Rồi rồi, cặp kia bớt tình tứ lại giùm đê. Tôi bắt đầu đây.”

Shiki vỗ tay mấy cái ra hiệu cho chúng tôi tập trung lắng nghe.

◆ ◆ ◆

Hiện tại, nếu tính luôn tôi thì Trung Tâm Bổ Trợ có 11 người từ lv 1 trở lên.

Hệ thống quy định mỗi nhóm có thể chứa tối đa 6 người. Sau khi thảo luận với Shiki xong, bọn tôi quyết định lập nên 3 nhóm lần lượt có 4, 6 và 1 thành viên.

Lực lượng nòng cốt chính là nhóm bốn người gồm tôi, Alice, Tamaki và Mia. Trừ Shiki ra, 6 người còn lại được dồn vào một nhóm hỗ trợ. Shiki thì sẽ tự đi solo. Cậu ta đề nghị như vậy.

“Tôi muốn tính toán kỹ xem mình nên chiến đấu như thế nào, vậy nên dùng cách này để phòng hờ đi.”

Nếu đi solo thì người ta sẽ được toàn quyền quyết định khi nào thì lên cấp. Rồi khi đó, cô ta sẽ tùy ý dùng căn phòng trắng một mình—— nghe xong thì nên nói là cô ta đáng tin cậy hay đáng sợ đây?

Không, bình thường thì ai cũng sẽ thấy đáng tin cậy cả.

Chiến lược cơ bản rất đơn giản.

“Vì toàn nhà bổ trợ này không được xây để phòng chống địch tấn công từ ngoài vào, nên nếu chúng tấn công móc sườn thì chúng ta bó cẳng. Tuy lũ Orc vừa nãy không tấn công kiểu đó, nhưng ai biết được khi Orc Tinh Anh đến thì sẽ ra sao?”

Lúc tôi và Shiki thảo luận với nhau, đây chính là điều làm chúng tôi đau đầu nhất.

Trước đây, tôi đã từng tận mắt chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của bọn chúng rồi. Bằng cây rìu khổng lồ trong tay, chúng thừa sức chém vụn cầu thang ra thành từng thanh gỗ.

Nếu chúng dùng sức mạnh ấy tấn công vào những bức tường gỗ của Trung Tâm Bổ Trợ, liệu mấy tấm tường đó chịu được bao lâu?

Shiki từng nói rằng「cốt lõi của tòa nhà này không yếu đến vậy đâu」, và tôi trả lời rằng dù toàn nhà có được xây bằng gì cũng mặc, bởi lúc đầu, bọn tôi cũng có ngờ ở đây có Orc Tinh Anh đâu.

Rốt cuộc thì Shiki cũng đồng ý với ý kiến của tôi, từ đó chúng tôi đề xuất ra phương án này.

“Vì vậy nên chúng ta chỉ còn nước ra bên ngoài để chiến đấu thôi. Hên một cái, chỉ có một con đường dẫn đến trung tâm này, và con đường ấy cũng không rộng quá 5m. Vì rừng cây xung quanh rất rậm rạp nên khó mà chiến đấu đông người được. Dù có nhiều Orc đến mấy thì chúng cũng chỉ có thể dàn hàng 3 trên con đường đó thôi. Vì vậy nên địa hình bên ngoài là thích hợp đế đánh chặn chúng nhất.”

Lực lượng chiến đấu chính sẽ là những nữ sinh sử dụng giáo. Ngoài Alice ra, còn có 3 nữ sinh khác nâng Giáo Kỹ nữa. Hai trong số ba nữ sinh dùng giáo ấy chính là hai cô bé ở lại để canh chừng Trung Tâm Bổ Trợ. Hiện tại họ đã lên cấp hai, vì vậy nên giáo kỹ cũng lên cấp 2 luôn rồi.

Chúng tôi quyết định để các em ấy dàn hàng để dựng nên một hàng phòng thủ ngay trên con đường độc đạo.

“Và trước tiên, chúng ta cần phải đào một cái rảnh ngay trước hàng phòng vệ bằng giáo đã. Chỉ cần rộng khoảng 20 - 30cm là được rồi. Phiền cậu, Kazu-san.”

Tôi trả lời “hiểu rồi” và rời khỏi trung tâm mà không cần nghe thêm lời giải thích nào nữa.

“Còn bọn Orc tấn công từ cánh phải và trái của khu rừng thì…”

Shiki giải thích tiếp. Tôi thì không cần nghe mấy phần này làm gì nữa rồi.

Bởi đây chính là chiến lược do hai chúng tôi nghĩ ra mà.

◆ ◆ ◆

Tôi băng ngang qua quảng trường ngay đằng trước trung tâm bổ trợ rồi đặt chân lên con đường mà xe tải không chui lọt. Đi tới được khoảng 5m thì tôi dừng lại và bắt đầu đào.

Thay vì đào một cái hố sâu, tôi chỉ đào một cái rãnh nông mà thôi. Tôi đào bới khá suôn sẻ. Tuy người ta đi lại trên con đường này làm đất bị nén chặt lại, nhưng nhờ có《Tăng thể chất》nên tôi vẫn có thể đào dễ như xới cát.

Trong lúc tôi đào bới, bọn quạ có quay về vài lần. Theo chúng báo cáo, bọn Orc đã tụ tập về tòa nhà chính của khu sơ trung, và trong số chúng thì có một vài con Orc Tinh Anh…

Nhiều con Orc Tinh Anh cùng lúc nào…

Giờ tôi mới nhận ra trận này khó nhằng đến nhường nào. Nhưng nếu chỉ cỡ này thì Shiki đã đoán trước được rồi. Vậy mà ban đầu tôi cứ tưởng cô ta lo lắng thái quá thôi chứ. Hầy, kiểu này thì phiền to rồi đây…

Hóa ra những điều cô ta đề cập tới đều quan trọng đến khó tin. Tạ ơn trời phật. Nếu cả bọn hành động theo những tiên đoán lạc quan của tôi thì giờ đã rối hết lên rồi.

Tôi cử bọn quạ đi do thám thêm lần nữa để từ từ nắm được vị trí của chúng.

Rồi thì tôi đào bới tiếp. Tới khi tôi nhận ra thì phần nông của mặt đường đã bị lật tung lên rồi.

“Hay quá”

Có tiếng người vang lên phía sau tôi. Khi quay lại, tôi nhìn thấy một nữ sinh thuộc khu sơ trung đang đứng đó. Ấy chính là một trong hai cô bé ở lại canh chừng và chiến đấu bảo vệ Trung Tâm Bổ Trợ.

Trên tay cô bé ấy là một cái đĩa màu trắng chứa bốn phần cơm nắm được gói trong rong biển.

“Xin lỗi anh, nhưng mà trong nhân chỉ có mỗi cá hồi đóng hộp thôi.”

Cô bé ấy ngượng ngùng ngước lên nhìn tôi.

“A, để em kiếm cái khăn cho anh lau tay.”

“Không cần đâu, vầy được rồi.”

Tôi dùng bàn tay lấm lem bùn đất của mình để cầm cục cơm nắm lên rồi quăng vào miệng ăn ngấu nghiến.

Chuyện đã thành ra thế này rồi, tôi chả còn quan tâm thế nào là dơ, thế nào là sạch nữa. Thậm chí ngưng lại lau sạch tay cũng là quá lãng phí thời gian rồi.

Theo như con quạ báo cáo thì bọn Orc sắp sửa động binh.

Có lẽ giờ chúng đã bắt đầu di chuyển rồi.

Không biết có phải do lao động vất vả hay không, nhưng mấy phần cơm nắm mặn lè ấy ngon cực kỳ. Vì bụng tôi đang đói cồn cào nên mới chớp mắt một cái, bốn phần cơm nắm đã biến đi đâu mất.

“Cám ơn em. Đồ ăn ngon lắm.”

“Chỉ là đồ ăn làm ẩu thôi. Nhưng mà em là người làm đó.”

Cô bé nở một nụ cười ngây thơ.

“Cám ơn anh đã cứu mạng em hồi nãy. Em cứ tưởng mình chết rồi chứ.”

Cái đó là do ăn hên thôi. Còn chuyện cứu giúp đồng đội thì ai mà chẳng làm. Hơn nữa, ngay từ đầu tôi mới là người sơ sót, bởi chính tôi đã ra lệnh đưa hết 5 người canh chừng ở Trung Tâm Bổ Trợ sang ký túc xá nữ.

Dù vậy nhưng tôi không cần phải tự nhận lỗi làm chi cả. Cho nên tôi nhận trực tiếp lời cám ơn của cô bé luôn.

“Trong trận tiếp theo, em sẽ là người bảo vệ Kazu-senpai!”

“Uầy… không cần gọi là senpai đâu, kêu anh bằng san được rồi.”

“Dạ, Kazu-san. Anh đừng lo chi cả, cứ bình tĩnh mà chờ ở hậu tuyến là được rồi!”

Tôi trả lời “ừ” rồi nhìn vào tay em ấy. Vì phải đào đất từ sáng đến giờ nên da trên bàn tay ấy bong tróc hết cả. Ấy vậy mà em ấy vẫn dùng bàn tay đó để làm cơm nắm cho tôi. Tôi không thể nào ngăn cái cảm giác tội lỗi trong lòng mình được.

Mà không, trong lúc em ấy làm cơm nắm, tôi cũng phải cực khổ đào bới ở đây mà. Nhưng đối với tôi, chuyện đào bới giờ nó đã tự nhiên như hít thở…. cứ biết là tự nhiên là được rồi.

◆ ◆ ◆

Sau đó, 5 phút trôi qua.

Ba 3 nữ sinh cầm giáo đang đứng ngay trước cái rãnh dài 5m, rộng 20 ~ 30cm và sâu 3m đợi kẻ thù tới.

Mia với tôi đứng ngay đằng sau họ, bên cạnh là con sói xám của tôi.

Những thành viên còn lại thì nấp vào trong rừng hoặc trên cây để chờ.

Âm thanh rúng động vang vọng. Từ phía tòa nhà chính của khu vực trường sơ trung, một đám bụi đất bay lên mù mịt.

Hiện tại đội quân Orc đang xông thẳng về phía này. May là chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đánh chặn chúng rồi.

Những bước chân của chúng làm mặt đất rung lên rầm rĩ. Công nhận là hoành tá tràng thật.

Tới đoạn cong đằng trước 50m, con Orc dẫn dầu rẽ sang, bọn orc còn lại thì theo sát đằng sau nó.

Khi vừa thấy bóng dáng bọn tôi, chúng giận dữ rống lên. Bọn orc từ phía bên cánh điên cuồng tiếp cận. Bầy orc hung hăng đằng trước cũng từ từ tiến tới.

Tuy sợ nhưng mấy đứa nữ sinh vẫn cố giữ bình tĩnh. Rút kinh nghiệm từ sau lần ở kỳ túc xá nữ, kỳ này tôi thi triển ma thuật hỗ trợ cấp 1《Clear Mind》lên tất cả mọi người.

Nhờ có ma thuật này tăng cường ý chí nên dù phải nhìn chằm chằm vào đội quân Orc khổng lồ đằng trước, họ vẫn không bỏ chạy. Nhưng đồng thời, cái giá tôi phải trả cũng không hề ít. Chắc tôi chỉ còn lại khoảng 30MP mà thôi.

Tiếp theo là đến lượt họ bình tĩnh triển khai chiến lược.

Nhìn lại lần nữa, có lẽ bọn orc có tới hơn 100 con. Tuy tôi đã cố giữa bình tĩnh nhưng không thể là không thể. Tôi cứ lo ngay ngáy sợ mình sẽ phạm lỗi mà thôi.

Liệu chiến lược này có thành công hay không? Liệu tôi có bảo vệ được Alice cùng những người khác hay không? (một phần rất lớn phụ thuộc vào công sức chiến đấu của chúng mày đó)

Không, nhất định được. Tôi siết chặt nắm tay mình lại. Đây không phải chuyện được hay không, mà là dù có chết cũng phải làm.

Con orc đầu tiên sẩy chân rơi xuống cái rãnh tôi đào.

Rồi đến lượt con thứ hai rơi xuống. Hai con bên dưới giơ vũ khí lên khua khua.

“Liền đi Mia!”

“Mmm,《Earth Pit》”

Mia kêu lên một tiếng yếu ớt để kích hoạt ma thuật. Thổ thuật cấp 3《Earth Pit》là một ma thuật có tác dụng tạo hố trên mặt đất. Bán kính khả dụng là 3m, còn chiều sâu thì có thể lên tới 5m.

Ma thuật này không thể tạo ra một cái hố sâu ngay tức thì mà chỉ có thể làm cho kẻ thù từ từ lún xuống thôi. Nhưng nếu ta kích hoạt ma thuật ấy dọc theo một cái rãnh thì…

Ở cánh trái đằng trước chúng tôi, 3 con Orc bắt đầu vùng vẫy. Trong lúc đang giơ vũ khí lên, chúng sa chân vào rãnh rồi mất thăng bằng.

Ngay lúc đó, ba nữ sinh dùng giáo bắt đầu tấn công tới tấp. Bọn Orc phía sau định dừng lại nhưng chúng lại bị bọn đồng lõa đằng sau phóng hết tốc lực đến đẩy tới. Chúng cứ thế mà đàn đàn lớp lớp rơi xuống cái hố đang càng ngày càng sâu hơn.

Trông thấy đồng bọn bên cạnh đột nhiên biến mất, bọn orc bên cánh phải bối rối và đột ngột ngừng lại.

“《Earth Pit》”

Mia thi triển ma thuật không thương xót. Cái hố dưới chân bầy orc bên phải từ từ lan rộng ra. Chúng cũng bị đồng bọn đằng sau đẩy tới, rồi mấy con đi trước cũng rơi vào hố nốt.

Tiếng những con orc bị đâm vang lên. Tiếng kêu hấp hối của lũ quái vật ấy cứ vọng khắp xung quanh.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 29♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 31
Advertisement