Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 36: Tòa nhà chính của khu trường Sơ trung[]

Hiện đang là buổi trưa.

Chúng tôi quyết định ngồi nghỉ một lúc. Nói là nghỉ trưa cho nhẹ nhàng vậy thôi chứ thực ra ai cũng mệt đến kiệt sức rồi.

Sau khi về tới Trung Tâm Bổ Trợ, hai nữ sinh năm nhất lập tức ngã người xuống hàng ghế chờ.

Hai cô bé cố thủ tiền tuyến còn sống thay áo quần rồi lập tức vào nhà vệ sinh.

Ai ai cũng vờ như thể mình không thấy gì cả.

Dù vậy nhưng Mia vẫn cố mua vui cho tôi. Không biết vì được lên cấp hay vì sức chịu đựng đã tăng lên mà con bé này năng động hơn hẳn mọi người. Nhưng dù sao đi nữa, vì phải chạy loanh quanh để hỗ trợ mọi người nên bước chân của con bé vẫn còn chưa vững.

“Hôi thấy ớn. Có khi hai con đó sợ tới nôi bĩnh ra quần rồi cũng không chừng.”

Con nhãi ranh mất dạy.

Lúc đó , dù con Orc Tinh Anh đứng sát bên và chẻ đôi đồng đội của mình ra nhưng hai em ấy vẫn giữ được tỉnh táo. Theo tôi thì cả hai quả là phi thường. Có phải nhờ tác dụng của《Clear Mind》nên mới được vậy không? Nếu vậy thì lượng MP tôi bỏ ra quả rất đáng.

Một trong những đồng đội của chúng tôi vừa qua đời.

Ấy vậy nhưng mọi người lại trầm lắng hơn tôi tưởng. Tuy cả lũ có buồn, nhưng có lẽ chỉ mình tôi là day dứt vì cái chết của em ấy thôi.

Nghĩ lại mới thấy đây cũng là chuyện bình thường. Những đứa đến từ ký túc xá nữ đều đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết thương tâm của bạn bè chúng rồi. Dù không chứng kiến thì ngày hôm qua cả lũ cũng đã gần như chết đi sống lại.

Có khi nào nước mắt của mấy đứa ấy đã cạn khô không? Hay chỉ đơn giản là do chúng đã quen phải chứng kiến cảnh người khác bỏ mạng? Dù sao đi nữa, nếu những cảm xúc ấy dần trở nên tê liệt thật thì cũng hay.

Theo tôi, nếu bọn nữ sinh ấy quen dần với chết chóc thì lại càng tốt. Chứ nếu để tâm chuyện đó quá mức, sớm muộn gì chúng cũng sẽ hóa rồ thôi.

Bởi dù sao đi nữa, xung quanh chúng tôi cũng là một núi xác chết mà.

◆ ◆ ◆

Tôi cũng kiệt sức rồi. Đáng ra lúc này chúng tôi cần phải tập trung vào việc trinh sát hoặc cảnh giới mới đúng, nhưng tôi không còn tí sức lực nào để nghĩ tới những chuyện đó nữa.

“Cứ để tụi em canh gác cho. Anh cứ nghỉ ngơi đi.”

Con bé nữa sinh tóc đuôi ngựa tên Nagatsuki Sakura nói vậy.

“Nhưng mấy đứa cũng mệt rồi mà?”

“Lúc bị lũ orc hãm hiếp, bọn em nửa mê nửa tỉnh ấy chứ.”

Khi nói những lời đó ra, cảm xúc của con bé vẫn không hề thay đổi làm tôi không thể phân biệt được đó là sự thật hay một trò đùa nhạt nữa. Nhưng giờ tôi đành chấp nhận ý tốt của mấy đứa đó thôi.

Bởi đây là lần đầu tham chiến nên chắc chắn những thành viên trong nhóm hỗ trợ đều đã kiệt sức từ lâu lắm rồi. Đám nữ sinh ấy mặc kệ vẻ ngoài của mình và nằm lăn lóc trong phòng khách. Khi đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống, tôi nghĩ trong đầu như vậy.

Người đã khiến cả bọn kiệt quệ đến mức này chính là tôi, chẳng những vậy còn có người hy sinh nữa.

Tôi chính là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Shimoyamada-san. Tôi hoàn toàn sẵn lòng gánh vác trách nhiệm ấy.

Có khả năng sau này sẽ còn thêm người hy sinh nữa, và tất cả cũng sẽ là trách nhiệm của tôi.

Nhưng tôi không đơn độc, bởi còn có Alice, Mia và Tamaki cùng san sẻ với tôi nữa.

Tôi phải cố chịu đựng, phải học cách san sẽ và hòa đồng cùng mọi người, để rồi sau đó, tôi có thể trả ơn Shimoyamada-san vì đã hy sinh cho tôi sống.

Tôi phải tiếp tục tiến bước và cố gắng hết sức mình.

May thay, sau trận chiến vừa nãy, tôi đã nhận được hai ma thuật cực mạnh, ấy chính là《Hard Weapon》và 《Hard Armour》. Sau này tôi sẽ dùng hai skill đó để cường hóa vũ khí và trang bị phòng vệ cho mọi người.

Tôi muốn cường hóa toàn bộ áo thể dục, bloomer, và nếu được thì cường hóa luôn cả mũ để đội nữa.

Khi vừa đề xuất lên Shiki xong, cậu ta lập tức bác bỏ ngay.

Cậu ta dẫn tôi lên một căn phòng trên lầu 3 rồi khóa cửa lại.

Hiện chỉ có 2 chúng tôi trong phòng. Shiki kêu tôi ngồi xuống giường, còn bản thân cậu ta thì ngồi lên một cái ghế dựa, bắt chéo chân rồi đưa tay đỡ cằm.

“Cậu định thi triển ma thuật cho toàn bộ mọi người à? Cậu đã thử tính phải mất bao lâu mới xong chưa? Nếu tính cả 4 đứa vừa lên cấp 1 thì tổng cộng nhóm tiên phong đã có đến 8 người rồi. Trong số đó, cậu chỉ cần cường hóa áo, quần, mũ, thậm chí cả găng tay của Alice và Tamaki là đủ. Số còn lại thì chỉ cần cường hóa áo thể dục mà thôi. Còn nhóm hậu quân, trừ cậu và Mia ra thì không cần phải cường hóa cái chi cho ai hết.”

Nhưng— tôi vừa phản đối thì Shiki lắc đầu.

“Dõng tai lên mà nghe đây Kazu-kun. Chúng ta không bình đẳng với nhau đâu. Trong số những người ở đây, có những người có thể chết, và những người tuyệt đối không được phép chết. 4 người trong nhóm tinh anh, nhất là cậu, nhất định không thể chết được. Cậu là niềm hy vọng của mọi người. Không ai thay thế cậu được đâu.”

“Ý cậu là Shimoyamada-san không nhất thiết phải sống à?”

“Đúng.”

Shiki bình tĩnh nói rồi cười. Cậu ta cố gắng diễn cho trọn vẹn vai phản diện của mình. Dù khả năng diễn xuất không thành thạo lắm, nhưng cậu ta vẫn cố tỏ ra giống một nữ quỷ chúa hết mức có thể.

Dù vậy nhưng nắm tay siết chặt của cậu ta vẫn không thể ngừng run. Trong đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nỗi buồn và cô đơn cứ thấp thoáng ẩn hiện. Phải nói là con bé này không thích hợp làm diễn viên tí nào.

“Tuy cái chết của cô bé ấy rất đáng thương, nhưng tôi và cậu là người đặc biệt. Khác với Shimoyamada-san, chúng ta không thể chọn lấy cái chết để tìm đến thanh thản được. Nếu một trong hai ta chết, cả bọn sẽ như rắn không đầu. Chúng ta phải làm mọi cách, từ dùng người khác làm mồi nhử đến vật lộn đến cùng. Dù có bị tàn phế thì chúng ta cũng phải giữ lấy cái mạng của mình…. đã là một người dẫn dắt thì chúng ta buộc phải làm vậy.”

Công nhận là cậu ta rất thích lôi những chuyện kinh tởm và khủng khiếp ra để nói. Nhưng điều ấy khiến cho tim tôi chùng lại.

Nhưng giờ thì tôi hiểu, đây chính là sự chân thành của cậu ta. Tôi không đơn độc. Thậm chí cả Shiki cũng có ý nói cậu ta đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận cái chết của những đồng đội bên cạnh mình rồi.

Cậu ta còn thích cố quá sức hơn cả tôi nữa. Đúng là lố bịch.

“Kazu-kun à, nếu Alice là người thân không thể thiếu của cậu, thì để em ấy được sống, dù có phải cắt giảm nguồn lực của bọn tôi, cậu cũng phải dồn hết tất cả cho em ấy.”

“Cậu thấy vậy mà được à?”

“Tôi thì sao cũng được cả.”

Shiki cười.

“Tôi đã quyết định không trốn chạy nữa rồi. Dù có gian lao đến đâu, dù có khiến cho người khác ghét mình đi nữa, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đương đầu.”

“Cả khi tôi phản đối ư?”

“Thể nào tôi cũng thuyết phục được cậu thôi.”

“Nếu tôi đề phòng, cậu nhắm mình có thuyết phục được tôi không?”

“Ừm, nếu không đối mặt với nhau được thì tôi sẽ chuyển sang lôi kéo Alice. Nếu Alice không xong thì tôi sẽ chuyển sang mè nheo với Tamaki. Còn Mia thì khá lanh trí nên thể nào con bé cũng sẽ đồng ý với tôi thôi.”

Bản năng trong tôi đang mách bảo tôi rằng con bé này cực kỳ nguy hiểm. Mà không phải, ngay từ đầu tôi đã biết vậy rồi.

Cậu ta là một kẻ xấu xa. Nếu muốn thoát khỏi cậu ta, tôi chỉ có một cách duy nhất là cho cậu ta mồ yên mả đẹp mà thôi.

Con bé Shiki Yukariko này biết rằng, chừng nào Alice còn bên tôi thì chừng đó tôi sẽ không làm liều như vậy. Nhờ có cái bùa hộ mạng mang tên Alice nên cô ta mới dám thật lòng kể với tôi toàn bộ những điều trên.

“Đại khái thì chuyện là vậy đó.”

Nói xong, Shiki đứng lên rồi nhìn vào gương mặt nổi loạn của tôi.

“Kazu-kun, cậu không được phép chết. Cả suy sụp cũng không nốt. Nếu thấy buồn quá thì cứ tìm đến Alice hoặc tôi là được. Dù chuyện làm cậu buồn ngớ ngẩn đến mức nào đi nữa cũng không sao cả. Nếu thấy cần thì cứ giãi bày với tôi, khi nào cũng được. Nhất định tôi sẽ tìm cách giúp cho.”


Nếu thấy cần… tôi nhăn mặt và cười.

Nếu tôi nói cần hơi con gái, thể nào cậu ta cũng sẽ dâng hiến cơ thể của mình cho coi. và chắc chắn cậu ta sẽ chêm thêm một câu rằng “Cậu tưởng tôi không chuẩn bị tâm lý để làm chuyện này à?”

Dù tôi có nói rằng mình muốn chơi người khác, thì dù người đó là ai, thể nào cô ta cũng sẽ dùng mọi cách thuyết phục kẻ xấu số đó. Ôi lạy hồn, con bé này đúng là….

Cái buồi nhé.

Hừm, biết phải nói sao đây. Mãi tôi mới tìm được từ thích hợp để trả lời.

“Cậu đúng là nam tính thật.”

Shiki làm một cái mặt như thể vừa nuốt phải 100 con bọ cùng lúc.

Ngon, vậy là trả đũa được rồi. Tôi siết chặt nắm tay mình lại.

◆ ◆ ◆

Hiện tại tôi đã lên cấp 9. Mỗi 10p tôi sẽ hồi được 9MP, và để hồi đầy thì phải mất 1 giờ 40p.

Trong lúc nằm trên tầng 3 chờ cho MP hồi lại, tôi cử con quạ ra ngoài do thám. Shiki thì ngồi trên một cái ghế gần đó, hai tay khoanh trước ngực rồi cứ vậy mà nhìn tôi.

《Triệu hồi quạ》tốn 1MP,《Remote Viewing》tốn 3MP. Sau khi tính nhẩm xong, tôi niệm《Remote Viewing》lên con quạ rồi quẳng nó ra ngoài.

Đầu tiên là tòa nhà dạy học chính ở khu Sơ Trung. Tôi phải tận mắt xác minh rằng đây—nơi mà lũ Orc hội quân khi trước— chính là mục tiêu thật sự của chúng tôi. Cả khi nãy, đội quân Orc tấn công vào Khu Bổ Trợ cũng đi từ hướng tòa nhà chính mà đến. Cái chúng tôi cần là làm tiêu hao bớt lực lượng chiến đấu của chúng, tuy nhiên…

Hiện tại có đến 30 con orc đang đứng ngay phía trước tòa nhà, ngoài ra còn có một ổ lửa trại ngay giữa sân trường nữa.

Thứ bốc cháy trong đống lửa trại đó là con người. Coi bộ lũ orc dùng xác người thay củi đốt, rồi thì nhảy nhót xung quanh như thể đang làm nghi lễ gì đó vậy.

Trong khi quan sát hiện trường, tôi cắn chặt môi. Con quạ thì không bị những cảm xúc của tôi cản trở rồi. Nó bay vòng vòng trên không rồi bắt đầu vào trong tòa nhà chính để thám thính.

Tòa nhà có tổng cộng 3 tầng. Cửa sổ các lớp học tầng 1 đều đã vỡ nát, dễ thấy là do bên ngoài đánh vào. Xem ra lũ orc đã đập vỡ mấy cái cửa sổ đó để tiến vào bên trong.

Tuy đã hết giờ học nhưng coi bộ vẫn còn nhiều học sinh ở lại trong này. Tôi thấy rất nhiều xác giáo viên bị búa chém đứt đầu, ngoài ra còn có rất nhiều nữ sinh bị lũ orc hãm hiếp và cơ thể đang lõa lồ. Họ hoàn toàn bất lực, thậm chí cử động cũng không.

Con quạ lên thám thính mọi ngóc ngách trên tầng 2 và tầng 3. Thỉnh thoảng tôi thấy được vài con orc màu đồng lẫn trong đám orc nhỏ. Bên trong tòa nhà chính của khu sơ trung, dễ phải có đến 7,8 con Orc Tinh Anh là ít.

Nếu cứ thế này thì cũng phải trên dưới 10 con rồi. Quá nhiều. Tôi thấy vô vọng quá.

Sau đó đến lầu 3. Nơi sâu nhất trên đây chính là phòng dạy nhạc. Cánh cửa rắn chắc của phòng đang để mở.

Khi con quạ lén lút nhìn vào, tôi thấy bên trong chỉ có duy nhất một con orc to lớn khác thường và đen đặc. Trong tay nó là một thanh kiếm bạc lấp lánh, trên đầu nó là một cái mũ bằng vàng. Nó ngồi vững vàng trên cây đàn piano và biếng nhác nhìn lũ hạ cấp đang phục vụ mình.

Ngay khi đó, cái từ Orc Tướng lập tức hiện ra trong đầu tôi. Dù chúng không gọi nó như vậy thì cái từ ấy vẫn không sai lệch bao nhiêu cả. Quả thực con orc đó rất có khí chất của một kẻ đã từng trải qua hàng trăm trận đánh.

Bên cạnh con Orc Tướng, có một con vật lông xù màu đen. Gì vậy? Vì cái thứ đó núp dưới cái bóng của cây piano nên tôi không thể thấy rõ ràng được.

Con vậy ấy lớn hơn con sói thần thú của tôi, còn mắt nó thì phát ra ánh sáng đỏ.

Ngay lúc đó thì con thú đó liếc sang. Không, nó đã ngắm vào con quạ rồi.

Ánh mắt đó làm cả người tôi run rẩy, cứ như cơ thể tôi bị xuyên thấu vậy.

Một khắc sau, con thú đó ngước đầu lên nhìn con Orc Tướng.

Tay phải con Orc Tướng cử động. Nó ném rồi, nó ném một thứ sắc nhọn nào đó thẳng vào con quạ.

Tôi vô thức nhắm mắt lại.

Con quạ bỏ mạng, liên kết liền bị ngắt.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 35♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 37
Advertisement