Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 42: Chiến dịch tập kích trường Sơ Trung (3)[]

Trong lúc tiến hành chiến dịch, bọn tôi cũng nhân cơ hội để quét sạch orc trong lớp của Alice và Tamaki. Tuy tận mắt nhìn thấy thi thể bạn bè trong lớp mình nhưng cả hai đứa cũng chỉ nắm tay lại rồi khấn thầm mà thôi.

“Giờ không phải lúc để khóc lóc đâu.”

Thấy Alice hơi xuống tinh thần, Tamaki nhẹ nhàng nói rồi ôm em ấy.

“Đi trả thù cho họ nào”

“Ừ.”

Nếu đứng ở lan can phòng học phía nam, ta có thể nhìn rõ cả sân trường. Dù đống lửa đã tắt ngúm nhưng xung quanh ngọn núi be bé được tạo nên từ xác người, khoảng 20 con orc vẫn đang quỳ gối và cúi dập đầu.

Tamaki nói đúng, chúng tôi không thể nhây ở đây được.

May một điều, vì hiện tại bọn tôi đang ngược sáng nên đứng ngoài sân trường khó lòng thấy rõ cảnh trong lớp học.

Nói vậy nhưng nếu ở lại lâu quá thì cũng không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra. Thế là chúng tôi rời khỏi phòng học đó trước khi bọn Orc để ý.

Sau đó, chúng tôi bỏ ra thêm 20p nữa để dọn dẹp tầng 1 và tầng hầm của tòa nhà chính.

Ở tầng 1, chúng tôi cứu được 3 nữ sinh, còn tầng hầm thì cứu thêm một đứa nữa, tổng cộng là 4 người.

Tính đến hiện tại, tổng cộng chúng tôi đã hạ sát được 18 con orc tôm tép và 2 con Orc Tinh Anh.

“Nhờ mọi người đưa những nữ sinh chúng tôi vừa cứu về Trung Tâm Bổ Trợ trước.”

Tôi ra chỉ thị cho Shiki.

“Nếu vẫn còn người sống sót thì chúng ta phải tính tới chuyện làm sao đưa họ về nữa.”

Dù những người sống sót đã được Alice chữa trị nhưng họ vẫn còn rất mệt mỏi, thậm chí đến cả đứng còn không được nữa.

Cũng phải thôi, bởi họ đã bị lũ orc hãm hiếp hơn cả ngày qua mà.

“Hiểu rồi, nhóm cậu nhớ cẩn thận đó.”

Nhóm Shiki cõng những nữ sinh sống sót lên rồi trèo qua mấy ô cửa sổ vỡ để ra ngoài.

Rồi—— tôi quay lại nhìn bọn Alice. Nhìn nét mặt mấy đứa cũng không có gì gọi là mệt mỏi.

“Sẵn tiện, nếu mấy đứa buồn đi vệ sinh thì tranh thủ đi luôn đi.”

“Em không có đấm dài nữa đâu!”


Tamaki sủa ầm lên như con chó dại.

“Thiệt tình à, Kazu-san hổng có biết tế nhị là gì hết, đúng hông Alice?”

“Ờm….”

Alice lưỡng lự nhìn tôi. Sao nào thiên thần nhỏ của anh? Cứ khen anh thoải mái đê.

“Kazu-san, sa-sao anh cứ chọc ngoáy Tamaki hoài vậy?”

Cám ơn em vì đã nghiêm khắc với anh hơn anh tưởng.

Tôi nhún vai rồi chỉ vào cái cầu thang gần đó và nói “Lên tầng 2 nào” để đánh trống lảng.

Con quạ mới do thám xong tầng 2 và về tới nơi.

Theo nó báo cáo, hành lang tầng 2 có một vài con orc đang tụ tập.

Kiểu này thì không hay rồi, bởi chỉ cần đặt chân lên đó là chúng tôi sẽ bị phát hiện ngay.

Trong lúc đang lo lắng, tôi lôi một thanh thức ăn năng lượng trong túi ra rồi cắn.

Hay giờ chúng tôi nên trèo ra ngoài trước, rồi leo lên lang can tầng 2? Nhờ có《Mighty Arm》tăng cường sức mạnh cho cánh tay nên cách này cũng khả dụng. Với lại đã có《Silent Field》rồi thì chúng tôi không còn sợ gì chuyện lỡ gây tiếng động nữa.

Nhưng chỉ khi nào chúng tôi leo bằng tay không thì cách đó mới thành công thôi.

Cả cây giáo sắt của Alice và cây rìu khổng lồ của Tamaki đều rất lớn và nặng nên chúng tôi khó lòng nào mà đem 2 con hàng đó lên tầng 2 được.

Tất nhiên chúng tôi có thể để một người trèo lên rồi quăng dây xuống… Nhưng nếu làm vậy thì lại quá nguy hiểm, bởi người đó đang đứng giữa lãnh thổ địch mà lại không thể tự phòng vệ được.

“Còn《Path Wall》thì sao Mia?”

Thổ thuật cấp 4《Path Wall》, một ma thuật có tác dụng đục hẳn một cái lỗ trên tường, y như cái tên của nó vậy. Nói cách khác, ta có thể dùng ma thuật này để chui qua một bức tường mà không làm người khác phát hiện ra. Hồi trước mà có ma thuật này thì tha hồ cướp ngân hàng.

Và sau một khoảng thời gian nhất định thì cái lỗ trên tường sẽ tự biến mất.

“Dùng《Path Wall》lên trần nhà cũng được, nhưng nếu không có thang để trèo lên thì cũng vậy thôi.”

“Nếu dùng《High Jump》thì có nhảy tới không?”

Phong thuật cấp 2《High Jump》là một ma thuật giúp tăng sức bật nhảy. Nếu không mang vác gì trên người thì ma thuật này có thể giúp ta nhảy đến tận cành cây luôn.

“Cũng có thể, nhưng cần phải nhảy một phát lên đến tầng 2 luôn thì mới được.”

“Cũng phải. Nếu đáp xuống trúng lớp học có orc thì nguy to.”

Nếu gặp bọn tôm tép thì không sao, nhưng nếu đụng phải Orc Tinh Anh thì… Dù Tamaki đã nâng skill vũ khí lên cấp 5 nhưng tôi vẫn không an tâm tí nào.

“Đâu nhất thiết phải quay về Trung Tâm Bổ Trợ thì mới kiếm được thang... Chắc trong này cũng phải có thang dự phòng để dùng khi cần chứ…”

“Thực ra… vì mấy vật dụng như thang chiếm dụng nhiều không gian quá nên bên khu sơ trung này, tụi em đem cất hết vào nhà kho trước sân trường rồi.”

Alice nói cùng một gương mặt như muốn xin lỗi tôi vậy. Hiểu rồi. Hiện ngoài sân đang có đến tận 20 con orc. Dù đã lên được thêm vài cấp nhưng hiện tại, bọn tôi vẫn khó lòng cân hết cả đám đó được.

Và nếu chúng tôi ra ngoài sân quẩy, thể nào lũ orc trên tầng 2 và 3 cũng biết chúng tôi vào đây săn chúng thôi. Và khi đó thì công sức lén lút đi câu trộm orc sẽ đổ sông đổ biển.

Tôi khoanh tay lại suy nghĩ. Giờ làm sao đây ta?

“À đúng rồi, có một Phong ma thuật giúp người ta tàng hình đúng không?”

“《Invisibility》là Phong thuật cấp 3 nên em chưa xài được.”

Thật vậy, nhưng chỉ cần thêm 30 điểm kinh nghiệm nữa là Tamaki với Mia lên cấp rồi. Bọn tôi chỉ cần câu trộm 2 con orc cỏ nữa là đủ.

Vì Mia đã có sẵn một điểm Skill nên chỉ cần lên một cấp nữa là con bé đủ điểm nâng Phong thuật lên cấp 3. Tuy làm vậy thì vòng vèo và mất thời gian hơn nhưng…. có nên đi kiếm thêm ít kinh nghiệm nữa không?

Càng lúc tôi càng thấy tình hình ở đây giống mấy game RPG chơi đơn rồi. Hừm, nhưng có lẽ vẫn nên đi kiếm kinh nghiệm thì hơn. Tôi cho con quạ bay ra ngoài kiếm mấy con orc đi một mình và ở gần tòa nhà này.

Không bao lâu sau, con quạ quay về báo cáo. Hiện tại, đằng sau tủ giày bên phải của tòa nhà đang có 2 con orc. Từ ngoài sân nhìn vào thì đó là điểm mù. Tính ra tòa nhà này có hai lối vào. Theo như con quạ báo thì cái tủ giày đó nằm ở lối vào cách xa vị trí của chúng tôi nhất.

“Hiểu rồi, em đi làm thịt tụi nó liền đây!”

Sau khi khoái chí kêu lên, Tamaki vác cây rìu khổng lồ chạy mất dạng làm Mia phải rượt theo niệm《Silent Field》con cho bé.

Khoảng 2p trôi qua, sau khi cả bọn được dịch chuyển vào trong căn phòng màu trắng, Tamaki với Mia nói mình đã lên cấp.

◆ ◆ ◆

Bên trong căn phòng trắng, cả nhóm đã đủ mặt. Vậy là Tamaki với Mia đã lên cấp 8 rồi.

“À đúng rồi Kazu-san, tụi em vừa tìm được một bạn nữ sống sót đó.”

“Đang bị orc hấp hả?”

Chỗ đó mà cũng có nữ sinh bị bắt luôn à? Tuy thấy hơi tội nghiệp nhưng có lẽ trái tim tôi đã chai sạn luôn rồi. Miễn còn sống thì nên mừng đi là vừa—— chính cái ý nghĩ ấy là thứ đã xẻ đôi lý trí và cảm xúc của tôi.

Nếu được thì tôi chỉ mong sao những người sống sót sẽ hợp sức cùng chúng tôi để chiến đấu mà thôi.

Hy vọng sau khi ngủ nghỉ một đêm, ngày mai những đứa được cứu sẽ tham chiến để cùng nhau sống sót. Mục tiêu chính của chiến dịch tập kích này chính là thu thập thêm đồng đội, nên dù trong số đó chỉ có 1 người đồng ý tham chiến cũng được. Nhưng Tamaki lắc đầu.

“Không, người đó là Sumire. Cậu ấy núp trong tủ đựng dụng cụ lau dọn gần sát tủ giày.”

“Ôi, Sumire-chan còn sống à? Mừng quá!”

Alice nở một nụ cười rực rở như hoa khoe sắc. Vậy ra là bạn của nhau à?

“Ờm…. tóm lại thì, cô bé tên Sumire đó không bị làm sao hết…. đúng không?”

“Ưm! Vì sợ quá nên cậu ấy núp trong trong tủ đựng dụng cụ từ hôm qua tới nay luôn.”

Rồi Tamaki mừng rỡ nói tiếp.

“Và vì nấp trong đó suốt từ hôm qua tới nay nên cậu ấy đấm dài luôn rồi!”

“Bộ thấy người ta đấm dài mà em mày vui dữ vậy hả….”

“Hể~ Chứ không phải Kazu-san thích con gái đấm dài à?”

Trong lúc đang sa mạc lời, tôi quay sang nhìn Mia với Alice. Hai đứa gật đầu liên tục.

“Méo có chuyện đó đâu.”

“Hể—— cũng có sao đâu? Đằng nào thì Kazu-san cũng là con trai, có một hoặc hai sở thích biến thái thì cũng đâu chết ai được. Em không bận tâm chuyện đó chi đâu.”

Oi oy, mắc gì chuyện khác thì ngu mà mấy chuyện này lại rành dữ vậy? Mặt Alice đỏ lựng lên, em ấy liếc tôi mà không nói một lời.

Không phải vậy đâu! Anh hoàn toàn bình thường, tại con Tamaki nó CDSHT thôi!

“Alice, tin anh đi em”

“Anh có muốn em đấm dài không?”

Alice ôm bụng rồi rặn đến đỏ mặt tía tai. Em nói cái gì vậy hả? Em làm cái gì vậy hả?

Mia dịu dàng vỗ vai Alice và lắc đầu.

“Bậy rồi, không phải vậy đâu. Cậu phải làm ra vẻ mình đang khổ sở nhịn đ*i và nói rằng『em chịu hết nổi rồi, em ra đây, làm ơn đừng có nhìn——』rồi xả ra thì mới được.”

“Con oắt kia, đừng có nói linh tinh nữa!”

Tôi liền xô Mia ra xa. Thiệt tình chứ, con oắt này toàn tiêm nhiễm ba cái chuyện bậy bạ vào đầu Alice không à.

Nhưng Alice lớn hơn mà ta? Thế éo nào?

“Thôi không giỡn nữa. Cô bé tên Sumire đó còn đi được không?”

“Chắc được. À quên, lúc đó em thấy hơi lo, với lại do chưa nói chuyện với Sumire-chan nên em cũng không chắc nữa.”

“Tại sao?”

“Thì tại《Silent Field》chứ sao.”

Ừ ha—— tôi dịu mặt lại. Khu vực xung quanh Tamaki chịu tác dụng của《Silent Field》mà.

“Nếu vậy thì làm sao em biết con bé trốn trong đó hôm qua tời giờ?”

“Nhìn hình đoán chữ :v”

Hay còn gọi là thần giao cách cảm đó—— Tamaki đùa cợt. Hiểu rồi, chắc hai đứa chơi thân với nhau nên mới được vậy.

“Vậy có lẽ ta nên cho con bé nấp thêm chút nữa… Mà chắc không được rồi.”

Tôi không muốn hoàn tất chiến dịch càng nhanh càng tốt. Đối với tôi thì chỉ cần triệt hạ bớt quân lực của địch và giữ cho Trung Tâm Bổ Trợ an toàn đến buổi sáng ngày mai là được rồi.

Tôi chỉ mong sao cả bọn kịp rút lui trước khi Orc Tướng và con quái vật nọ xuất hiện mà thôi.

Dù vậy nhưng nếu bắt con bé vừa được cứu phải chờ thêm chút nữa thì tội quá.

“Vậy em đưa con bé đó về chỗ cũ trước được không?”

“Ưm, em hiểu rồi. Vậy anh thích kiểu nào?”

“Kiểu nào là kiểu nào?”

“Anh muốn em dẫn cậu ấy đến nhà vệ sinh trước hay cứ để cậu ấy mặc quần lót ướt vậy mà dẫn về luôn?”

Tôi làm mặt dữ và nheo mắt nhìn Tamaki.

“Dẫn con bé đi thay đồ trước đi.”

“Rồi rồi….”

Tôi thở dài.

“Chút nữa anh sẽ dùng bộ đàm báo cho Shiki biết.”

Rồi, vậy là chốt sổ. Giờ phải tính coi nên dùng điểm Skill như thế nào…

“Mia thì tất nhiên phải nâng Phong thuật lên cấp 3 rồi. Còn Tamaki… giờ nâng Kiếm kỹ của em lên cấp 5 luôn cũng được. Em có muốn nâng không?”

“Ưm, cứ vậy đi. Giờ thì skill vũ khí của em hơn Alice hẳn một cấp rồi, em là số một!”

“Chúc mừng nha Tamaki.”

Alice trực tiếp chúc mừng Tamaki luôn. y da, Alice thiệt là tốt bụng quá đi thôi. Em ấy đúng là thiên thần rồi.

Còn con lỏi Tamaki thì…

“M-Mắc gì Kazu-san lại nhìn em gì kỳ dzậy? Bộ anh đang chửi em là con ngáo không biết để ý bầu không khí….”

“Biết luôn hả?”

Tamaki bực bội bĩu môi.

“Kazu-san kỳ cục quá đi à! Nè Alice, còn cậu thì sao?”

Alice cười giả lả nhìn tôi.

“Đã là bạn thì phải chỉ ra cái nào đúng, cái nào sai, hiểu không?”

“Ờm…. cũng phải…. nhưng mà mình không có giận Tamaki đâu….”

“Rồi rồi rồi, Kazu-san câm miệng dùm em đi. Em với Alice là bạn thân của nhau đó, được chưa?”

“Ừm—— cho qua đi, miễn đừng có ngáo đá quá là được.”

“Ngáo đá cái đầu anh á. Em là kiểu người lúc nào cũng cẩn trọng chứ bộ, đúng hông Alice?”

“Ờm… thì….”

Khi tôi chạm mắt với Alice, em ấy chầm chầm quay mặt đi chỗ khác.

“Bạn thân của nhau là người hiểu nhau nhất cmnr.”

“Hể? Anh nói cái gì đó? Em cẩn thận lắm chứ bộ. Thậm chí lúc thi cử em còn nhớ ghi tên vô bài làm nữa kìa.”

“Chỉ có mấy đứa não cá vàng mới quên ghi tên mình vào bài làm thôi.”

“Năm nào Tamaki-chan cũng quên ít nhất một lần cả….”

Chời đựu....

Tamaki: Level 8 | Kiếm kĩ 4 → 5/Thể chất 1 | Điểm Skill 5 → 0

Mia: Level 8 | Thổ thuật 4/Phong thuật 2 → 3 | Điểm Skill 3 → 0

Tuy vẫn còn hơi lo nhưng chúng tôi cũng đành rời căn phòng trắng.

◆ ◆ ◆

Sau khi quay về thực tại, tôi bật bộ đàm lên nhưng Shiki không trả lời. À quên nữa, anh ở đầu rừng em cuối rừng như vầy thì làm sao sóng vô tuyến truyền tới được.

Cơ mà, dù không tính tới khoảng cách thì cái của nợ này vẫn vô dụng quá chừng.

Trong lúc tôi còn đang thầm chửi đổng thì Tamaki đưa cô bé kia quay về.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 41♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 43
Advertisement