Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 49: Quyết chiến tại trường Sơ Trung (2)[]

Vì ngón tay trái bị gãy nên con Orc Tướng không thể ném đá tấn công chúng tôi được nữa.

Nhưng cái giá phải trả là——

Bọn tôi mất cánh tay trái của Mia.

Không, thực ra đó không phải tổn thương vĩnh viễn. Dẫu sao thì chúng tôi vẫn còn ma thuật trị liệu.

Tuy《Heal》bình thường không thể tái tạo tứ chị bị mất, nhưng nếu dùng Ma thuật trị thương cấp 4《Cure Deficit》, có khả năng chúng tôi sẽ chữa được tứ chi bị gãy.

Nhưng ma thuật Trị Thương của Alice chỉ mới cấp ba, không nâng lên cấp 4 thì không làm gì được...

Tuy giờ không thể dùng《Cure Deficit》nhưng trong ma thuật Trị Thương cấp 1, vẫn còn một ma thuật khác mang tên《Stasis》. Ma thuật ấy có thể đóng băng thời gian của đối tượng. Ví dụ, nếu yểm ma thuật ấy lên thức ăn, món đó sẽ không bao giờ thối rửa.

Chỉ cần yểm ma thuật ấy lên tay của Mia là chúng tôi có thể ngăn ngừa cánh tay thối rửa, rồi chờ đến khi Alice nâng ma thuật trị thương lên là được.

Nhưng cái quan trọng bây giờ là phải làm sao để cứu vãn tình hình.

Alice và Tamaki đang run rẩy dữ tợn, dù con Orc Tướng đang đứng ngay trước mặt nhưng cả hai vẫn không dám tấn công.

《Haste》đã hết hiệu lực từ lâu. Dù vẫn còn những ma thuật hỗ trợ khác, và dù cả hai cùng nhau tấn công thì cũng khó lòng nào đương đầu với con Orc Tướng nổi.

Chẳng những vậy, con Hellhound cũng đang tới gần.

Không lẽ tới đây là chấm hết rồi sao?

Mấy lúc thế này phải làm sao đây….

“Kazu-san, qua chỗ Mia mau đi…”

Đằng sau tôi, Shiki lên tiếng.

“Chỉ cần đứng bên này thì tôi vẫn có cách cứu vãn…”

Rồi bước tới chỗ tôi.

Cậu ta dùng một giọng sắc lẹm để ra chỉ thị cho Alice và Tamaki, nhờ vậy nên hai đứa bình tĩnh lại và vừa kịp né đòn tấn công của con Orc Tướng.

“Nhanh nào, ngay!”

“Vâng!”

Tôi niệm《Deflection Spell》để khuếch đại rồi thi triển《Haste》lên tất cả mọi người. Ánh sáng màu đỏ bao lấy cơ thể Alice và Tamaki, từ đó tốc độ của hai đứa cũng tăng lên.

Tuy tốn kha khá MP nhưng giờ không thể lãng phí thời gian được.

Kế đó, tôi chạy tới chỗ Mia rơi xuống. Con bé cứ ấn chặt vào vai trái đẫm máu của mình và lăn tròn trên đất.

Mia - 49

Tôi bế cô bé nhỏ nhắn ấy lên.

“Mia, anh đây, em còn nhận ra anh không?”

“Ưm….”

Bằng một gương mặt tái nhợt, Mia nhìn tôi. Đôi môi tím ngắt của em ấy cứ run rẩy, rồi em ấy hổn hển lầm bầm “Kazu-chi”

“M….ọi…. ng...ườ...i….có….s….ao...kh……”

“Đang chiến đấu. Nhưng phải mất thêm lúc nữa mới được.”

“Đ...ỡ...em…v...ới…. Đ..ể….em… h….ỗ...trợ….”

Con bé ngốc nghếch này nói cái gì vậy không biết nữa——tôi nghĩ thầm vậy.

Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra vì sao Shiki giúp tôi đến với con bé.

Có lẽ cậu ta muốn tôi khơi gợi tinh thần chiến đấu của Mia.

Chỉ cần tôi ra lệnh là Mia sẽ chiến đấu tới cùng.

Hôm nay, tôi đã nhận ra niềm tin vào hai bên mà chúng tôi cùng vun đắp.

Shiki đã lợi dụng niềm tin ấy để khiến tôi phải lợi dụng Mia cho đến chết.

Ôi Shiki à, cậu đúng là một trợ lý hiểm độc và đắc lực đó. Đắc lực tới nỗi bù khuyết hoàn toàn những gì tôi thiếu luôn.

Con mẹ nhà cậu.

Mia khổ sở gượng người dậy. Dù khắp người toàn là máu nhưng em ấy vậy dùng tay phải ép chặt vết thương, rồi tiến về phía chiến trường.

Alice với Tamaki thì kẹt hoàn toàn trong trận tử chiến với con Orc Tướng.

Dù thể chất, sức mạnh và sức bền có ra sao đi nữa, sự cách biệt giữa hai đứa với kẻ thù cũng như con nít và người trưởng thành vậy. Cứ mỗi lần nó vung thanh kiếm bạc lên, hai đứa lại bị đánh cho văng ngược.

Dù té đập mạnh người xuống đất nhưng cả hai vẫn nghiến răng đứng dậy, rồi tiếp tục đối đầu với con Orc Tướng.

Đánh nhau kiểu này thì liều mạng quá rồi.

Nhưng cả hai chỉ có thể làm được vậy, và làm vậy chỉ có thể câu thêm thời gian thôi. Cả hai đang chờ, chờ đợi Mia dùng ma thuật để hỗ trợ.

“《Heat Metal》”

Bằng một giọng run rẩy, Mia kêu lên. Em ấy xòe bàn tay ra và hướng thẳng về phía con Orc Tướng.

Một tia sáng đỏ nhạt từ đó bắn ra, đánh trúng vào thanh kiếm con quái vật màu đen.

Nó rên lên một tiếng nhỏ rồi nhưng cử động. Dù phải gắng gượng nhưng nó vẫn nhất quyết không buông thanh kiếm trong tay.

“Ngay!’

Shiki hét lên. Alice và Tamaki chớp ngay lấy cơ hội để cùng nhau tấn công con Orc Tướng.

Khoảnh khắc đó, nó gầm lên.

Tiếng gầm ấy khủng khiếp đến độ như khiến tim con người ngừng đập.

Âm thanh lan ra như một làn sóng xung kích, đánh bay Alice và Tamaki. Dù ở xa nhưng cả tôi lẫn Mia cũng phải hạ người xuống để giảm áp lực gió.

Tiếng gầm ngưng lại.

Con Orc Tướng lại siết chặt thanh kiếm bạc trong tay. Động tác của nó tự nhiên đến nỗi làm chúng tôi phải thắc mắc liệu nó có biết nóng là gì hay không.

Không, thực ra phải nói là nó không thấy nóng nữa. Linh tính mách bảo tôi rằng lần này cũng giống như lần kết giới《Silent Field》bị phá vỡ vậy.

Tức là tiếng gầm của con Orc Tướng có khả năng vô hiệu ma thuật.

“Cái thể loại quỷ sứ gì thế này? Làm sao đối phó với nó đây?”

“Suỵt, Kazu-chi”

Mia ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi thì thầm bằng một giọng trầm trầm.

“Không được để lộ vẻ yếu đuối nghe chưa?”

Bị một Mia thương tích nặng nề khiển trách, tôi chỉ còn biết xấu hổ vì quá bất cẩn mà thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào con Orc Tướng và suy nghĩ mọi kế sách khả thi.

Sau lưng con Orc Tướng, bóng một sinh vật khổng lồ hiện ra. Đó chính là con Hellhound chứ không ai khác.

Mẹ kiếp, sao lại canh ngay lúc này mà tới vậy?

Nhưng từ một bên con chó, một cây giáo phóng ra. Một nữ sinh liều mạng xông thẳng vào con Hellhound.

Dù cú đâm bật ngược lại nhưng con Hellhound cũng chú ý phía đó rồi. Con quái vật khổng lồ màu đen quay sang nhìn cô bé đã tấn công nó.

Người đã liều mạng xông ra tấn công con Hellhound chính là ngôi sao sáng giá của CLB điền kinh, Nagatsuki Sakura, năm 2 Sơ Trung.

“Đừng, em không đánh nổi nó đâu!”

Tôi gào lên.

Sakura không thèm đếm xỉa gì lời cảnh báo của tôi mà quay lưng về phía con chó như muốn dụ nó. Rồi con sói cũng lao về phía cô bé…

Sakura nhanh nhẹn xoay người nhảy.

Cô bé dùng tay trái chộp lấy những nhành cây bên cạnh, rồi tận dụng chúng để xoay người.

Cô bé như đang khiêu vũ giữa không trung.

Rồi Nagatsuki Sakura đáp xuống một nhánh cây nhìn rất chắc chắn.

Gì đây? Tôi nhớ con bé thuộc CLB điền kinh mà, sao mấy động tác này hệt như thể dục thể hình vậy?

Cảnh ấy ấn tượng đến mức làm tôi đờ người ra.

Có phải nhờ skill Thể Chất nên mới được vậy không? Hay ngay từ đầu cô bé đã làm được vậy rồi? Sau khi qua được trận này, nhất định tôi sẽ hỏi cho ra lẽ, còn giờ không phải lúc.

“Lại đây con chó chết bầm kia!”

Sakura thách thức con Hellhound.

Tuy không hiểu ý nghĩa tiếng người, nhưng hình như con Hellhound đã hiểu ý nghĩa của hành động ấy. Nó nổi điên và phun lửa vào cái cây Sakura đang nấp. Cả cái cây trùm trong ngọn lửa đỏ.

Nhưng Sakura đã nhảy qua cây bên cạnh rồi. Con bé vừa luôn miệng gào to “đồ ngu”, “chậm như rùa” vừa liên tục chuyền từ cây này sang cây khác.

Con Hellhound buộc phải đuổi theo.

Công nhận cô bé rất giỏi. Dù mới lv 1 như cô bé vẫn có thể vờn nhau với con Hellhound mà đến cả Tamaki cũng phải khổ sở đương đầu.

Nhưng chỉ vờn vậy thôi không đủ. Tôi tiếp tục suy nghĩ, phải tìm cho ra cách để lật ngược thế cờ này.

“Kazu-chi”

Dù cơ thể đang run rẫy nhưng Mia vẫn mở miệng kêu lên.

“Để em”

“Để là để cái….”

“Dù có chết chung thì em cũng phải xử bằng được con Hellhound đó”

Nếu Mia dùng toàn bộ MP của mình để tung ma thuật, có khả năng chúng tôi sẽ hạ được con chó đó.

Nhưng vết thương của em ấy vẫn chưa được chữa trị. Cơ thể thế này thì làm sao tham chiến đây…

“Vì ma thuật…. của em…. không làm gì được con Orc Tướng, nên…”

Nên dù bây giờ em ấy có bất tỉnh thì cũng không sao cả.

Thật vậy.

Dù vậy nhưng vết thương của em ấy vẫn rất nặng…

Mia bấu chặt tôi, và nhìn tôi bằng một ánh mắt khẩn nài. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy rồi lấy tinh thần và…

“Thôi được, nhưng cấm ngất giữa chừng nghe chưa.”

“Ưm”

Dù mất nhiều máu đến vậy mà em ấy vẫn giữ cho ý thức rõ ràng. Có nói đây là phép màu cũng không lạ chi cả.

Không phải, em ấy lên lv 9 rồi. Theo logic của tôi, hẳn là HP của em ấy đã nhiều hơn chút đỉnh. Tuy nhìn yếu đuối vậy, nhưng có lẽ em ấy phải rất mạnh.

Không sao đâu, thể nào Mia hiện tại cũng thắng thôi. Tôi cứ lập đi lặp lại trong đầu như để tự thuyết phục mình.

“Sakura!”

Tôi gào lớn tên cô bé Nagatsuki Sakura đang vờn nhau với con Hellhound.

Đoán là con chó đó không hiểu tiếng người, tôi nói trực tiếp kế hoạch.

“Hiểu rồi!”

Cô bé trả lời ngắn gọn.

Tốt—— tôi gật đầu.

Rồi tôi bế Mia kiểu theo kiểu bế công chúa và đứng lên.

Từ giờ trở đi là giờ diễn của chúng tôi.

Đến lúc phản công rồi.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 48♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 50
Advertisement