Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 51: Quyết chiến tại trường Sơ Trung (4)[]

Sau khi quay về thực tại, tôi bế Mia nhảy xuống đất, rồi đặt em ấy nằm lên mặt đất đầy những lá rơi. Tôi có cảm giác như chỉ cố mở mắt thôi cũng là khó cho em ấy lắm rồi.

“Để tụi anh lo lần còn lại. Em cứ ngủ trước đi.”

“Ưm, Kazu-chi.”

“Anh đây”

“Phải thắng nha anh”

“Cứ yên tâm.”

Nhìn Mia mỉm cười yếu ớt, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

“Thêm chuyện nữa”

“Ừ”

“Hôn em lần nữa đi”

Tôi nhẹ hôn lên má Mia. Em ấy cười.

“Cám ơn anh.”

Cuồi cùng, em ấy quay sang phía mà Alice và Tamaki đang giao chiến quyết liệt với con Orc Tướng.

Rồi dùng bàn tay run rẩy của mình mà chỉ vào…

“《Smog》”

Một làn sương khói mờ ảo giăng ra bao quanh con Orc Tướng.

Tận dụng đám khói, Alice và Tamaki rút lui rồi chạy đến chỗ chúng tôi.

Đồng thời, tôi ra lệnh cho hai con sói nhảy vào trong làn khói để câu giờ.

Cuối cùng, sau khi vắt kiệt sức lực của mình, Mia lặng lẽ nhắm mắt. Gương mặt nhợt nhạt của em ấy khiến chúng tôi có cảm giác như em ấy đã ngừng thở vậy.

Anh sẽ không để em chịu đau đớn nữa đâu—— tôi hứa thầm.

Ít nhất anh cũng phải giữ cho Mia an toàn đã.

“《Repel Sphere》”

Cơ thể Mia được một kết giới cầu vồng như một cái bong bóng bao quanh.

Ma thuật Hỗ Trợ cấp 5《Repel Sphere》tạo ra một kết giới giúp phân lập một đối tượng bất kỳ. Nhìn thì có vẻ mềm, nhưng có bị cái xe tải tông thì nó cũng không xước được một mẩu.

Kết giới chuyển đổi màu sắc rồi hòa lẫn vào môi trường xung quanh.

Nó hòa làm một với môi trường như tắc kè hoa vậy. Chỉ cần cách xa một chút thôi, người ta sẽ không thể biết Mia đang nằm đó.

Khác với《Invisibility》, hiệu ứng của ma thuật này giống như ngụy trang bằng màu sắc vậy. Tuy nếu nhìn kĩ thì người ta vẫn nhận ra, nhưng thà có còn hơn không.

Theo như hỏi đáp với cái máy tính, người bên trong vẫn có thể nhìn rõ bên ngoài như nhìn qua cửa kính. Nếu vậy thì cũng giống như gương ma thuật rồi. Kể ra chức năng này cũng tiện.

Mỗi tội kết giới này lại có một điểm yếu—— ấy là nó sẽ phân lập mọi thứ, kể cả âm thanh.

Đừng nói đến tác động vật lý, cả âm thanh cũng không thể vào được.

Nếu đó là một không gian khép kín thì bầu không khí bên trong sẽ ra sao? Bên trong căn phòng trắng, sau khi tôi tập trung vào hỏi vấn đề này, máy tính trả lời rằng không khí bên trong sẽ tự động cân bằng các thành phần. Khi thấy câu trả lời, tôi chỉ còn biết tung hô ma thuật mà thôi.

Vấn đề duy nhất ở đây là kết giới luôn tồn tại trong 30p , một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Dù người ta có muốn ra ngoài sớm hơn thì cũng không hủy kết giới được.

Trong khi kết giới tồn tại, nó cũng sẽ chầm chậm chữa thương cho người bên trong. Có nghĩa là, ngoài ma thuật trị thương ra, đây là một cách khác để trị liệu.

Vì ma thuật này lấn sang cả tác dụng trị thương nên chẳng trách sao nó lại bị nhiều hạn chế đến vậy.

Nhưng giờ thì những hạn chế đó không thành vấn đề. Chỉ cần cái kết giới này giúp bảo vệ Mia an toàn là được.

Nhìn Mia thanh thản ngủ bên trong, tôi hài lòng và đứng dậy.

Giờ chỉ cần tiêu diệt con Orc Tướng nữa mọi chuyện kết thúc, và chúng tôi có thể giành được thắng lợi hoàn toàn trong trận chiến tại khu nhà chính này.

Tôi ngước đầu lên.

Lúc đó thì Alice và Tamaki chạy đến.

Cả hai đứa đều bị thương khắp người, nhưng may thay không có vết thương nào chí mạng cả. Alice liền dùng《Heal》để sơ cứu những vết thương trên người mình và Tamaki.

“Hai đứa giỏi lắm”

Tôi niệm《Haste》cho cả hai. Giữa lúc đang niệm, tôi cảm nhận được liên kết của mình với thần thú bị ngắt.

Vậy là hai con sói xám chết rồi.

Cám ơn tụi bây—— tôi nghĩ thầm.

Con Orc Tướng xông ra khỏi làn khói.

Không sao cả, chừng đó thời gian mà ma thuật của Mia kéo dài là đủ rồi. Tuy chỉ có vài giây nhưng vẫn rất quý giá.

Giờ chúng tôi cần phải lấy lại tinh thần trước.

“Tất cả cứ theo kế hoạch mà làm. Hành động thôi.”

“Vâng!”

“Cứ để cho em”

Tôi vỗ nhẹ vào lưng hai đứa.

Được hào quang màu đỏ của《Haste》bao quanh, Alice và Tamaki xông thẳng vào con orc đen.

Tuy chiến thuật này khá liều lĩnh nhưng bọn tôi không còn cách nào khác. Với sức mạnh hiện tại của cả nhóm, tôi đã tìm ra được một khả năng mong manh để giành chiến thắng, và chúng tôi nhất định phải biến khả năng đó thành hiện thực.

Vì tay trái con Orc Tướng đã bị thương nên coi như nó không thể ném đá được nữa. Những hòn đá ấy không chỉ giết chết con quạ linh thú, mà còn xé toạc cả tay trái của Mia. Giờ nó không dùng được chiêu đó nữa nên bọn tôi cũng đỡ rất nhiều.

Vì đây là một cơ hội hiếm có nên chúng tôi quyết định không bỏ chạy.

Vì đã quyết tâm như vậy nên tôi mới để Mia lại đây.

Muốn diệt con Orc Tướng, chúng tôi phải chớp lấy cơ hội này—— tôi đã dặn mọi người chuẩn bị tinh thần chiến đấu rồi.

Cùng ý không lay chuyển, chỉ trong chớp mắt mà Alice và Tamaki đã xông vào con Orc Tướng.

Nếu tôi phán đoán sai, rất có thể cả hai sẽ hi sinh—— sự mềm yếu ấy cứ từ từ ăn sâu vào tim tôi.

Không sao đâu—— tôi lắc đầu.

Dù có là vậy, tôi cũng quyết không hối hận vì đã ra quyết định đó.

Một khi đã quyết tâm, tôi sẽ không quay đầu nữa.

Đứng ngoài phạm vi tấn công của con Orc Tướng, Alice tung ra một cú đâm, và nó dùng thanh kiếm bạc phản đòn. Nhát chém ấy trở thành một cơn cuồng phong tấn công Alice và Tamaki.

Mái tóc đen của Alice và mái tóc vàng của Tamaki tung bay trong gió…

Ngay khi cơ thể của cả hai sắp bị thổi bay thì…

“Tamaki, cúi người xuống!”

“Mmm, mmm! Hiểu rồi!”

Cả hai hạ trọng tâm cơ thể xuống và tuyệt vọng gượng lại.

Và khi đó, như chúng tôi đã bàn bạc từ trước…

“Tamaki, ngay!”

“Ưm!”

Tamaki lao vào phạm vi tấn công của con Orc Tướng và không hề phòng bị.

Con bé gào lên rồi bổ cái rìu khổng lồ của mình xuống.

Con Orc Tướng lập tức dùng thanh kiếm bạc cản lưỡi rìu…

Ngay lúc đó, Tamaki vứt cái rìu đi, cuối người xuống rồi chộp lấy con dao gọt trái cây trên ngực áo.

Hành động bất ngờ ấy khiến con Orc Tướng ngớ người ra trong khoảnh khắc.

Tamaki đâm con dao vào mặt sau cánh tay phải của con Orc màu đen.

Máu xanh từ đó phun ra, con Orc Tướng quằn quại vì đau đớn, thanh gươm bạc trong tay nó cũng rơi xuống.

Tốt, chiến thuật hiệu quả rồi!

Nhân cơ hội con Orc Tướng không thể thuần thục cử động tay trái, cũng như bị thương trên cánh tay phải…

Đây là một canh bạc liều lĩnh chứ không còn là chiến thuật nữa, nhưng chúng tôi đã thắng canh bạc này rồi.

“Alice, ngay!”

“Rõ!”

Alice tức thì thọc cây giáo thẳng vào người con Orc. Một khi không còn vũ khí thì dù có là Orc Tướng nó cũng không cách nào phòng vệ được.

Tôi cứ nghĩ vậy…

Nhưng con Orc tướng liền đá vào tay cầm cái rìu nằm dưới đất mà khi nãy Tamaki quăng đi, dùng cánh tay trái bị thương chộp lấy.

Tôi chỉ còn biết kêu lên một tiếng “hả?” mà thôi. Dám cá bọn Alice cũng đang muốn kêu lên “thế đ*o nào?” như tôi vậy.

Con Orc Tướng dùng cái rìu ấy chặn đòn tấn công của Alice. Mũi giáo đâm vào cái rìu, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên.

Alice kêu lên đau đớn, rồi phần thân trên bị đẩy lên.

Nếu lấy sức mạnh ra so, chắc chắn con Orc Tướng nằm kèo trên. Chỉ bằng một bàn tay trái gãy mất ngón cái, nó vẫn có thể dùng sức mạnh cổ tay mình để triệt tiêu đòn tấn công của Alice.

Trông thấy lưng con Orc Tướng cong lại… không phải, phải nói là con orc lực lưỡng đó đang dùng chân mình gượng bước tới mới đúng.

Con Orc Tướng vung cây rìu trên tai trái nó, không khí gầm lên, một cơn cuồng phong tấn công Alice và Tamaki.

“Thế… đ*o nào?”

Tamaki vứt con dao gọt trái cây đi, xoay người lại nhặt thanh kiếm bạc trên đất.

Cầm thanh kiếm bạc trong tay, con bé cứ để mặc cơn cuồng phong thổi mình lăn tròn trên đất. Mẹ kiếp thật, gió đó không phải hiệu ứng từ thanh kiếm bạc, mà là khả năng vốn có của con Orc đen kia.

Dù vậy nhưng bọn tôi đã triệt hạ được tay phải, đồng thời cướp luôn cả vũ khí chính của nó.

Đổi lại Tamaki cũng mất vũ khí của mình, nhưng so ra thì bên tôi vẫn có lợi hơn, và con orc đã bị yếu thế. Bây giờ, dù có phải tốn bao lâu cũng phải giết cho bằng được nó.

Ngay lúc đó, khu trường học bỗng náo động hẳn lên. Shiki ôm theo cánh tay trái của Mia hốt hoảng chạy đến.

“Bọn orc đang kéo tới. Có khoảng vài con orc nhỏ với ít nhất là 1 con Tinh Anh. Tuy tôi đã cản nhưng Sakura-chan nói để mình cản chúng và chạy đi rồi…”

Tôi cau mày. Dù Nagatsuki Sakura dụ con Hellhound rất tốt nhưng chúng tôi vẫn không thể để con bé làm liều được. Bằng không thì mọi chuyện rối tung lên mất.

Đằng kia, Alice và Tamaki vẫn đang đánh nhau quyết liệt với con Orc Tướng.

Tuy không nghiêm trọng nhưng cả hai đã gây cho con Orc khá nhiều thương tích và chiếm được thế thượng phong. Còn con Orc Tướng thì hình như không còn mạnh như khi nãy nữa.

Nhất là khi gặp phải thanh kiếm bạc trong tay Tamaki, nó chiến đấu rất khổ sở. Nhìn kỹ lại tôi mới thấy, cứ mỗi khi Tamaki vung thanh kiếm ấy, xung quanh lại có ánh sáng lóe lên.

Gì kia? Thanh kiếm ấy phát tán bụi gì đó à?

Không, tôi thấy không giống vậy. Hình như những đòn tấn công của Tamaki… nhanh hơn một chút, và cũng chuẩn xác hơn nữa.

“Kazu-san! Em thấy sung sức cực kỳ luôn! Cứ thế này thì em dư sức đánh luôn!”

Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là do cảm giác “runner's high”, nhưng hình như không phải rồi…

“Thế giới này cũng có vũ khí ma thuật à?”

Nhìn vào trận đấu dữ dội giữa bọn Alice và con Orc Tướng, Shiki nói khẽ.

Hiều rồi, ma cụ đây mà… Nếu đã có quái vật, skill và ma thuật thì có thêm vũ khí với hiệu ứng đặc biệt như trong RPG cũng không lạ gì.

Nếu vậy, có khi nào đó là vũ khí giúp tăng cường ý thức chiến đấu không? Hay nó có tác dụng triệt tiêu mệt mỏi? Hay là hiệu ứng gì khác….?

Nhưng sao cũng được, tóm lại là chúng tôi lấy được hàng ngon rồi. Có món đó trong tay, chắc chắc chúng tôi sẽ đủ sức đối phó con Orc Tướng thôi.

“Alice, viện quân của địch sắp tớii! Em sang đó đánh chặn chúng đi! Tamaki, anh với em lo dẫn dụ con Orc Tướng! Phải kéo nó ra xa lũ orc thường mới đánh được!”

Nghe xong, cả hai nhăn mặt…

Nhưng rồi hai đứa cũng gật đầu và hành động ngay. Nếu cãi nhau ở đây thì chỉ làm cho tình hình xấu đi thôi—— ba chúng tôi đều biết rõ chuyện đó.

Đã cố công đến mức này thì chúng tôi không thể để sổng con Orc Tướng được. Alice với Shiki rẽ sang hướng mà viện quân của địch đang tới.

Trong khi đó, tôi với Tamaki sẽ giả vờ bỏ chạy và dụ con orc đen tránh xa viện quân. May thay, hình như con Orc Tướng không thể tự suy nghĩ chiến thuật được. Thế là nó bị hai đứa tôi dụ đi.

Chúng tôi chia nhau ra, chuẩn bị đánh trận cuối cùng.

Mặt trời chuẩn bị tắt nắng.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 50♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 52
Advertisement