Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 56: Degozaru[]

Sao lại có ninja ở đây?

Nếu người ta hỏi tôi đang cảm thấy thế nào thì chắc chắn tôi sẽ dùng câu trên để diễn tả.

Bên cạnh tôi, Tamaki cũng ngớ người ra luôn.

Không ngờ lại có một thằng ông nội ăn mặc như ninja tồn tại trên đời…

“Đừng nói lớn quá degozaru. Bọn orc phát hiện ra chúng ta bây giờ degozaru”

Nói xong, cậu ta quay lưng lại phía chúng tôi.

“Theo tại hạ degozaru. Vào nơi trú ẩn của tại hạ rồi nói chuyện tiếp degozaru.”

Chúng tôi đành đi theo thằng ông nội tự xưng là ninja.

Rất có thể đó là bẫy, nhưng giữa lúc thế này thì chúng tôi không nghĩ gì tới chuyện đó nữa.

Hay nói đúng hơn thì bọn tôi đã hoàn toàn bị đối phương làm cho ngáo theo, nên chả còn tâm trạng để mà suy nghĩ chuyện đó nữa.

Hừm, phải công nhận là sức mạnh của hóa trang thành ninja thật là đáng sợ.

Đáng sợ đến nổi triệt tiêu hoàn toàn khả năng suy nghĩ và phán đoán của bọn tôi luôn…

Cái “nơi trú ẩn” mà thằng ông nội ninja nói là một cái nhà bỏ hoang.

Bề ngoài tàn tạ như thể sắp sập tới nơi.

Nhưng khi vào bên trong rồi thì kể cũng khá sạch sẽ.

Trong nhà là một cái bàn, xung quanh là bốn cái ghế.

Nhìn hệt như mấy cái phòng CLB bình thường.

Hay phải nói đây là một CLB mới đúng.

Sau khi ra lệnh cho bọn linh thú gác bên ngoài, tôi với Tamaki vào trong.

Thằng ông nội ninja đóng chặt cửa chính, sau đó bật bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà.

Trong cái bòng đèn huỳnh quang chiếu sáng có ghi mấy chữ “Chào mừng đến với CLB Ninja”

“CLB… ninja á?”

“Lời sao ý vậy.”

Thằng ông nội ninja ưỡn ngực tự hào.

“Tại hạ là hội trưởng của CLB Ninja degozaru”

“Còn hội viên đâu?”

“Đã là ninja thì lúc nào cũng đơn độc cả.”

Ừm hửm.

Bậy bậy, thằng ông nội này mà là học sinh trong trường á….?”

Vậy nghĩa là… một nam sinh…. đéo biết nữa.

Cậu ta đang đeo một cái mặt nạ...

Hay khăn bịt mặt ta?

Không, cũng không rõ nữa, chỉ biết bộ đồ ấy phủ kín cả người cậu ta và chừa mỗi đôi mắt ra thôi.

“Nếu cậu là học sinh của khu Cao Trung….. vậy cậu có biết tôi là ai không?”

“Kaya Kazuhisa năm nhất degozaru. Tôi biết degozaru.”

Tôi lo lắng đến đơ cả người.

Thấy vậy, Tamaki liền nắm lấy tay tôi.

Nhưng thằng ông nội ninja lập tức lượn một vòng quanh cái bàn, nhìn tôi….

Và cúi người xuống.

Phải nói là cực kỳ hoàn hảo, vừa đúng 90 độ luôn.

“Không ai bên khu Cao Trung là không biết cậu bị đối xử như thế nào degozaru. Tại hạ cũng biết cậu cực kỳ căm ghét học sinh khu Cao trung, nhưng giờ cậu vui lòng chịu khó một tí, được không?” (nó kêu Gaya = おぬし = Onushi)

Méo.

Với lại giờ tôi đang cần sang khu Cao Trung ngay chứ không phải đánh nhau rùm beng ở đây.

Sau khi kêu thằng ông nội ninja ngẩng đầu lên, tôi giải thích vì sao mình lại tới khu này.

Chuyện về Alice.

Chuyện về Shiba.

Rồi về tình hình của khu Cao Trung mà đa phần nhờ dùng quạ trinh sát nên tôi mới biết được.

“Hiểu rồi, tức là Kaya-dono sẵn sàng lao thân vào chiến trường để cứu người cậu yêu degozaru”

“Ờ thì… nói vậy cũng được. Với lại kêu Kazu là được rồi. Ai cũng gọi tôi vậy cả.”

“Em cũng vậy nữa, kêu Tamaki được rồi. Giúp đỡ nhau nhau Ninja-san!”

Tamaki thích chí nói.

Chưa gì mà em đã quen với hắn rồi hả Tamaki?

Mà thôi, nói sao ta…. dễ thích ứng cũng tốt.

“Tôi hiểu rồi degozaru, Kazu-dono, Tamaki-dono. Đúng là hai người rất mạnh nên không cần sợ orc hay ai cả. Dẫu sao…”

“Ê khoan, sao cậu biết bọn tôi mạnh?”

Lần này thì thằng ông nội ninja nghiêng đầu.

“Mấy con linh thú bên ngoài là Elemental từ ma thuật Triệu Hồi cấp 5. Hiện tại trời đang tối đen như mực như hai người vẫn di chuyển rất nhanh van hẹ, từ đó suy ra hai người có ma thuật Hỗ Trợ cấp 5《Night Sight》.

Trong khi đó thì Tamaki-dono dùng kiếm làm vũ khí chính, nếu xét theo sức mạnh từ những đòn tấn công ban nãy, ít nhất ít nhất Kiếm Kĩ của cô ấy cũng đã đạt tới cấp 4… hay là cấp 6 nhỉ? Mấy cái đó thì chỉ cần quan sát sơ là biết ngay degozaru.”

Tamaki và tôi ngu người nhìn nhau.

Cậu ta nói thật hay nói xạo thì chưa biết.

Chỉ biết cậu ta nói không sai một chi tiết nào mà thôi.

“Ninja-san, mới nãy em còn tưởng anh ăn mặc như ninja cho ngầu thôi chứ”

Tamaki nói thành lời cái câu không nên nói nhất luôn.

Đúng là không biết để ý bầu không khí tí nào cả.

Mà thôi, vì lần này bên kia đã phá cười nên cũng không sao.

Nhưng phải công nhận là cậu ta tinh mắt thật.

Tuy cậu ta nói cái nào đúng chóc cái đó, nhưng không phải ai cũng có thể bình tĩnh và lanh trí đến vậy… Chỉ cần quan sát những cử chỉ của bọn tôi mà cậu ta đã nhìn thấu hết rồi.

“Để trở thành một ninja hàng đầu, ngày nào tại hạ cũng chăm chỉ tập luyện deguzaru. Khoảnh khắc tiêu diệt được con orc, ngay sau khi đặt chân vào căn phòng màu trắng lạ lùng ấy, tại hạ liền thu thập toàn bộ những thông tin có thể degozaru.”

“Làm sao cậu tiêu diệt được orc?”

“Tại hại dùng dây thừng quấn quanh cổ sau đó tận dụng nguyên lý ròng rọc để giết nó. Tại hạ bắt chước theo Hissatsu Shigoto Hito degozaru.”

Có nhiêu đó thôi mà đã diệt được orc rồi á, mà phải thắc mắc là làm cách nào cậu ta chuẩn bị được tinh thần để giết orc mới đúng…

Nhưng tôi chỉ biết ngớ người ra nhìn cứ không nói được gì.

Orc là một sinh vật mạnh đến bất bình thường, vậy mà cái chiêu trò ninja của cậu ta lại thành công mới ghê.

Bậy, khoan nào.

Chuyện thằng ông nội ăn mặc như ninja này mới là chuyện đáng chú ý hơn vấn đề hiện tại chứ nhỉ?

So với lũ orc thì ninja vẫn dị hơn nhiều đúng không?

Nếu mà ma thuật bọn tôi sử dụng không hề tồn tại, và nếu bọn orc mới là học sinh thật sự trong ngôi trường thì… ớ….

“Ối trời đất ơi! Tròng mắt anh xoay như chong chóng rồi kìa Kazu-san! Bình tĩnh lại anh ơi!”

“A...a….a….không sao đâu Tamaki, anh bình tĩnh lại rồi đây”

“Lau mồ hôi trước đi degozaru”

Thằng ông nội ninja đưa tôi một cái khăn tay hình trái tim.

Biết nói sao cho phải đây? Cứ mỗi lần suy nghĩ nhiều quá là tôi lại quá tải vậy đó…

“Thôi sao cũng được. Dù cậu có thật hay không thì cũng mặc xác! Cậu lv bao nhiêu?”

“Level 9 degozaru. Detection 3, Kiếm Kĩ 4, Thể chất 1 degozaru.”

Tay ninja nói mà không giấu diếm gì cả.

Vì cậu ta nghĩ dù có tiết lộ cũng không sao nên mới nói ra, hay vì cần tôi tin tưởng nên cậu ta mới chơi bài ngửa?

Bản thân tôi thì tôi đã bị không gian ninja của cậu ta nuốt chửng mất rồi.

Và phải nói là nó mạnh kinh khủng.

Nếu tập trung váo đánh lén, có khi nào cậu ta hạ được cả Orc Tinh Anh không?

Kể ra thì phấn đấu hết mình để trở nên ngầu hơn cũng không phải là xấu.

Khi nhắc tới ninja người ta sẽ nghĩ ngay tới phi tiêu, nhưng ở cậu ta dùng Kiếm Kĩ để ném dao găm thay vào.

Nếu dùng dùng Hỏa Thuật thì sẽ thành Thuật phóng lửa, nếu dùng Phong thuật thì sẽ thành Thuật Thần Phong. Chính vì vậy nên lúc lựa chọn, cậu ta đã cố chịu đựng để mà cân bằng giữa làm màu và sức mạnh.

Hẳn là vì cậu ta đã suy tính việc nâng skill rất kĩ nên mới chừa lại một điểm skill thế kia.

(Ai không hiểu thì tính lại là hiểu. Lv 9 thì có 18 điểm skill, trong khi đó Detection 3 tốn 6 điểm; Kiếm Kĩ 4 tốn 10 điểm; Thể chất 1 tốn 1 -> tổng cộng 17)

Ít nhất, nếu cậu đã đoán những skill chúng tôi nâng chuẩn xác đến vậy chỉ trong tích tắc, chắc chắn năng lực phán đoán của cậu ta cũng không phải vừa.

Nhưng nói thiệt thì cách nâng skill của cậu ta cũng không tồi tí nào…

“Làm gì mà anh vui ra mặt vậy Kazu-san?”

A, Tamaki để ý mất rồi.

Có khi nào tôi để lộ bản chất game thủ của mình rồi không?

Nhưng kệ đi đã. Tôi lắc đầu rồi nhìn Ninja-san.

“Kiếm Kĩ của Tamaki cấp 6. Nhưng nếu đã có skill Detection thì sao cậu còn bị Tamaki phát hiện?”

“Quả thật là vậy degozaru. Nếu skill của ai đó cao gấp đôi cấp của skill Detection thì họ sẽ phát hiện ra degozaru. Có lẽ xét theo kiểu đó sẽ có lý hơn degozaru.”

Oh~ ra vậy.

Chúng tôi trao đổi thông tin về chuyện đó thêm một lúc.

Ấy, khoan cái nào, nghĩ lại tôi mới phát hiện ra một điều…

“Đồng đội của tôi có Detection cấp 1, còn tôi thì thì có Ma thuật triệu hồi cấp 3 nhưng tôi vẫn không phát hiện ra người đó. Nếu mà vậy thì…”

“Vậy thì ta chỉ cần chỉnh lại rằng quy tắc này chỉ dành cho những người sở hữu skill vũ khí là được degozaru. Nếu chỉ tính theo cấp độ skill thì ta không thể nào phát hiện ra họ, thậm chí còn phải nói là bất tiện hơn nhiều so với những người sở hữu skill vũ khí nữa…”

Ra vậy. Nếu xem xét theo kiểu này thì cũng có lý.

Nhưng mà rắc rối gớm luôn. Chút nữa phải lấy mấy em linh thú ra thử mới được.

Ở Trung Tâm Bổ Trợ, ngoài Shiki ra thì không còn ai nâng skill Detection nữa.

Bọn tôi không thể để cậu ta một mình thử nghiệm skill, vì làm vậy rất nguy hiểm.

Cho nên nếu kiếm được bất cứ thông tin nào liên quan đến skill Detection, ít nhiều gì tôi vẫn có thể cung cấp thông tin đó cho phe ta.

Tôi không còn bối rối nữa.

Sau khi cướp Alice lại, tôi sẽ quay về Trung Tâm Bổ Trợ ngay.

Để đạt được mục đích ấy, tôi phải xác định chính xác những điều mình cần làm.

“Bên phe Shiba có ai có skill Detection không?”

“Bản thân Saso Shiba đã có skill Detection degozaru. Có lẽ hắn muốn đóng vai trò bắn tỉa để chiến đấu degozaru.”

Quả là vậy thật.

Skill Detection sẽ giúp hắn tăng cường khả năng thăm dò.

Vậy nên dù có cố lẻn vào thì chúng tôi vẫn bị phát hiện.

Theo Shiki nói, dù ta có nhìn từ đằng xa thì kẻ bị nhìn vẫn sẽ phát giác ra ngay.

Người ta thường hay dùng skill đó làm biện pháp đối phó với ám sát và do thám, nhưng đó vẫn là điều rất đáng lưu tâm.

Ngoài ra, dù tôi đứng từ xa nhưng Shiki vẫn phát hiện ra tôi đang nhìn ngực cậu ta.

Đúng là một skill dễ sợ.

“Dù có muốn lẻn vào ký túc xá nám để lấy lại cánh tay cũng… khó à?”

Tôi ỉu xìu nói.

Đó là cách đơn giản nhất để cướp Alice lại mà không gây rắc rối về sau.

Nếu Tamaki đoán không lầm thì bởi vì Shiba cướp cánh tay Mia làm tin nên Alice mới phải đi theo hắn.

Alice là một người rất hiền lành. Em ấy là kiểu người không bao giờ chịu ngưng lại để suy nghĩ xem được và mất ra sao, nên khả năng đó cũng rất cao.

Dù có phải dùng đến vũ lực để đánh tan cái xiềng xích ấy đi, chúng tôi cũng phải đưa Alice quay về.

Còn tôi thì vẫn còn sợ Shiba mới chết...

Bây giờ, nếu bọn tôi mà kéo hết quân sang đánh Shiba thì bọn Orc mới chính là kẻ được lợi.

Shiba thì khó lòng nào dọn dẹp hết khu Cao Trung rồi.

Tôi chỉ mong sao chúng bận đánh nhau với orc.

Chỉ mong sao bọn orc sẽ câu giờ cho bọn tôi mà thôi.

Khi trước, tôi đã thảo luận chuyện này với Shiki và cũng đã ra kết luận rồi.

Không nên dại dột mà đi đập nhau với bọn Cao Trung.

Cái chúng tôi cần hiện tại chính là thì giờ…

“Tay nghĩa là sao degozaru? Cậu dùng mật lệnh gì vậy degozaru…”

Ninja-san bất thần hỏi.

À quên mất, tôi chưa giải thích vụ này cho cậu ta nữa.

“Trong lúc đáng nhau với Orc, tay trái của đồng đội chúng tôi đã bị đứt lìa. Chúng tôi đã niệm《Stasis》lên cánh tay đó để bảo quản, chờ khi nào có ma thuật Trị Thương cấp 4 thì nối lại…”

Tôi kể sơ qua trận chiến với con Orc Tướng.

Ngay lúc trận chiến cam go lên đến cao trào, chúng tôi buộc phải chia nhau ra.

Sau đó thì nhóm hỗ trợ đã thu hồi cánh tay ấy.

Nhưng người giữ cánh tay bị Shiba tấn công.

Và vấn đề chính ở đây là Shiba đang giữ cánh tay.

Dựa theo đó, chúng tôi đoán Shiba ép Alice đi theo hắn.

Ninja-san im lặng lắng nghe từng lời của tôi.

Nhưng chúng tôi hiểu rằng, đằng sau chiếc khăn bịt mặt kia, gương mặt cậu ta đã bắt đầu lộ vẻ căm hờn.

Và khi tôi nói tới câu sau đây, mọi chuyện chốt sổ.

“May thay, cô bé mất cánh tay không bị nguy hiểm tới tính mạng. Dù không còn tay trái thì em ấy vẫn vui vẻ như thường. Nhưng cô bé Mia ấy…”

“Khoan đã! Mia nào cơ?!”

Ninja-san quên cả mình đang diễn trò ninja, hét lên và đập mạnh xuống bàn.

Tamaki và tôi giật mình thụt lui.

Ninja-san lấy lại bình tĩnh ngay lập tức, rồi gãi gãi sau ót.

“Xi-Xin lỗi degozaru.”

“Ninja-san… cho hỏi… anh tên gì vậy?”

Ninja-san bất lực thõng hai vai xuống.

“Tại hạ tên là Tagamiya Yuki. Làm ơn đừng để Mia biết cái vụ ninja này…”

Thôi tôi hiểu rồi.

Ta có: Họ của Mia là Tagamiya; Em ấy đang tìm người anh trai thất lạc bên khu Cao Trung.

Suy ra: Ninja-san = anh trai của Mia.

Tamaki và tôi há hốc mồm, cả anh ninja Tagamiya Yuki cũng vậy nữa.

Mà thôi, tôi cũng muốn nói mình thấy hai người từa tựa nhau từ lâu rồi.

Tóm lại thì anh ta cũng là một người có tài năng, nhưng tài năng ấy lại bị chính bản thân anh ta vùi dập.

Mãi một lúc sau, Tamaki mới chỉ vào mặt anh ta mà gào lên.

“Kazu-san, hai anh em nhà này y hệt nhau luôn! Mia đã dở người lắm rồi mà thằng anh con bé còn chập mạch hơn nữa!”

“Tamaki. Muốn nói xấu người khác thì cũng phải kiếm chỗ kín kín mà nói chứ.”

Mà không phải. Cả khu trường đã thành ra thế này rồi mà anh ta vẫn muốn giữ bí mật cái trò ninja dở người của mình hơn cả gặp lại Mia ư?

Có thằng ai trai bình thường nào lại cư xử lạ đời vậy không?

Cứ như thể anh ta muốn biết tất cả mọi chuyện, đồng thời lại không muốn biết bất cứ chuyện gì cả, đúng là một xúc cảm tạp nham.

“Không, không phải vậy đâu. Biết tin Mia còn sống là tại mừng rồi degozaru. Theo tại hạ thấy thì hình như cậu là người cứu Mia degozaru. Tại hạ mang ơn cậu lắm degozaru.”

“Hồi đầu em có nghe nói, vì vác eroge vào trường tiểu học nên anh mới bị tống cổ đến trường này phải không?”

“M….Mia…. nói cả chuyện này sao….”

Yuki-senpai run nhẹ một cái, rồi gục xuống bàn.

Rồi thì nghĩ lại lần nữa. Nếu Mia mà nói chuẩn thì anh ta đã là học sinh năm 3 rồi.

Thiệt tình chứ, tay Ninja ảo tưởng này đang làm cái trò gì vậy...

À không phải, nhờ có kĩ năng ninja của mình nên anh ta mới sống sót.

Nhưng mà cũng phải. Không những chỉ biết khua môi múa mép, anh ta còn biết tận dụng kĩ năng của mình để sống sót nữa, kể ra cũng đáng tôn trọng lắm chứ…

Có lẽ tôi không nên hỏi làm cách nào mà anh ta một mình cày lên tới cấp 9 thì hơn.

Ồ wow, lv 9 cơ đấy…

“Nếu anh ta mà lên thêm 1 lv nữa thì đã không uổng công Mia hi sinh rồi, đúng không Kazu-san!”

Tamaki tung đòn kết liễu.

Công nhận gái của tôi máu lạnh gớm.

Nói câu đó mà mặt tỉnh như không luôn.

“V-Vậy là sao degozaru?”

“Ừm, sau khi anh lên tới lv 10….”

Tôi kể chuyện cái máy đổi quà khi lên lv 10, rồi cả chuyện Mia đặt tên cái máy đó là Mia Vendor để anh ta biết em ấy còn sống và đang chiến đấu nữa.

Yuki-senpai ôm đầu lầm bầm.

“Tại hạ, nỗ lực của Mia…. Gu gu gu ugm nhưng tại cũng phải khổ sở lắm mới lên được lv 9 degozaru.”

“Phòng hờ thôi, anh không cần để ý chuyện đó đâu”

Nhưng cái này để khi khác.

Giờ tôi phải đề nghị một điều để đòn kết liễu giáng xuống anh chàng mặc đồ ninja đang đau khổ này thôi.

Một đề nghị nhé.

Nếu đã là anh của Mia thì nhất định anh ta phải chấp nhận.

“Làm ơn giúp tụi em lấy lại cánh tay của Mia với. Chỉ cần thành công thì Mia sẽ thừa nhận anh thôi. Chuyện ninja này nọ cũng vậy nữa, nhất định chúng ta sẽ nghĩ ra cách giải quyết.”

“Tại hạ có quyền từ chối đề nghị này không degozaru”

“Không, rõ ràng là bất khả từ chối rồi.”

Tôi nở một nụ cười nham hiểm.

Yuki-senpai gục xuống bàn thêm lần nữa.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 55♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 57
Advertisement