Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 59: Vì các em, anh chọn ma thuật triệu hồi[]

Alice kể chuyện Saso Shiba cho tôi nghe.

Em ẩy kể toàn bộ mọi chuyện về thằng anh họ Shiba của mình cho tôi biết.

Bởi ngay từ đầu, tôi phải lên tiếng ép buộc nên em ấy kể một cách e dè.

Nhưng tôi không thể không biết gì về hắn được.

Vì muốn biết mọi thông tin về kẻ tôi muốn giết nên tôi quyết định như vậy.

“Hồi trước em cũng nói với anh em là con nuôi rồi. Sau khi nhận nuôi em không được bao lâu, họ bắt đầu lạnh nhạt với em. Vào lúc đó, Anh Họ Shiba sống trong ngôi nhà của người họ hàng kề bên coi em như người trong nhà vậy. Anh ấy kêu em hãy đi theo mình, khi đó em sẽ không còn cô đơn nữa. Anh ấy sẽ xoa đầu em và ôm em thật chặt… Vì khi anh họ Shiba làm vậy, em cảm thấy an tâm hẳn.”

À, ra vậy.

Tôi hiểu rồi.

Những hành động ấy quá chuẩn với tính cách của hắn luôn.

Shiba vẫn quan tâm đến những người sẽ trở thành của mình.

Hay nói cho đúng hơn, hắn muốn trở thành người sở hữu tất cả mọi thứ.

Cho nên ngạc nhiên thay, bất cứ ai vâng lời hắn cũng sẽ ngưỡng mộ hắn luôn.

Chính vì vậy cho nên cái tổ chức do hắn cầm đầu có thể hoạt động suôn sẻ.

Và tôi không thích cái tổ chức do hắn cầm đầu tí nào.

Tôi không nói những điều mình nghĩ ra miệng.

Thành ra tôi như nhìn trừng trừng Alice vậy.

Kế đến là điều mà khi trước người ta đã kể tôi nghe.

“Cha mẹ nuôi của em cũng rất tin tưởng vào Anh Họ Shiba nữa. Khi lên Sơ Trung, Anh Họ Shiba nói nếu em vào chung trường, anh ấy sẽ trả học phí cho em, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Cha mẹ nuôi em mới nghĩ, nếu có Anh Họ Shiba luôn bên cạnh chăm sóc em thì được, vậy nên họ gửi em đến ngôi trường này. Nhưng khi nhập học, em không dựa dẫm gì Anh Họ Shiba cả. Em quyết định phải tự mình cố gắng. Em nghĩ nếu cứ dựa dẫm vào anh ấy hoài thì không được…”

Nói rồi, Alice cúi đầu xuống.

“Không sao đâu, em nói tiếp đi”

Khi Alice ngẩng đầu lên, hai hàng lệ đã chảy dài trên gương mặt em ấy. Rồi Alice nhìn tôi bằng một ánh mắt kiên định.

“Nhưng, Kazu-san”

“Anh hứa sẽ không bao giờ ghét em đâu. Em nói tiếp đi”

Alice thở dài rồi nói tiếp.

Mỗi tháng em ấy gặp Shiba một lần.

Coi ra Shiba khá quan tâm đến Alice.

Cũng phải thôi, vừa là em họ, vừa kiệm lời, vừa dễ thương lại vừa ngưỡng mộ hắn mà.

Lại còn thông minh và vâng lời hắn nữa chứ.

Trước một người em họ lý tưởng như vậy, hắn cũng đáp lại bằng vẻ ngoài của một người anh họ lý tưởng.

Hắn cứ vậy mà duy trì mối quan hệ ấy từ tiểu học cho đến Cao Trung.

Dù vậy nhưng Alice chưa bao giờ qua bên khu Cao Trung cả.

Thỉnh thoảng hắn sẽ tự mình qua hẳn khu Sơ Trung để hỏi xem Alice có gặp chuyện gì không, hoặc có cần gì không.

Đôi khi hắn sẽ tặng em ấy vài món quà.

Đúng là một tình thế quá lý tưởng.

Nếu chỉ nhìn vào, chắc chắn người ta sẽ nghĩ hai anh em này cực kỳ thân thiết nhau.

Và chỉ có vậy thôi. Vì Alice không thấy được phần nhân tính bẩn thỉu nhất của hắn.

Chuyện xảy ra trong căn phòng trắng tối qua đã làm thay đổi cả cục diện.

Ấy là khi tôi và Alice thành một với nhau.

Sau khi nghe tôi nói cái tên đó ra, Alice bỗng cảm thấy nguy khốn.

Nếu tôi mà biết mối quan hệ giữa em ấy và Shiba thì…

“Sau khi nghe chuyện Kazu-san kể khi trước, em muốn rời Trung Tâm Bổ Trợ. Tuy làm vậy thì anh sẽ ghét em, còn em sẽ rất đau lòng nhưng không còn cách nào khác. Với lại cũng đáng tội em nữa. Nhưng nếu em không bỏ rơi mọi người… Thì vì em, mọi người sẽ phải bỏ mạng. Cả Tamaki cũng phải chết nữa.”

“Vậy nên em mới nhử cho Tamaki đến với anh à?”

“Cái đó thì… vì may là Tamaki-chan cũng mến anh nên…”

Ánh mắt Alice bỗng trở nên e thẹn.

Tôi liền nhéo má Alice kéo ra.

“Tamaki!”

“Ưm, để em!”

Tamaki nhéo má bên kia của Alice rồi kéo mạnh.

Rồi hai chúng tôi buông ra cùng lúc.

Một tiếng “póc” vang lên, má Alice đỏ ké.

Alice chảy nước mắt và nói “đau quá à”

“Phạt em đó”

Tamaki đứng thẳng lên rồi nhìn em ấy chòng chọc.

“Dù cậu không làm vậy thì mình cũng thích Kazu-san thôi. Hơn nữa, nếu cậu mà kể Kazu-san nghe thì anh ấy cũng đã cân nhắc chuyện hai đứa mình rồi.”

Tamaki đã nói hết những lời tôi muốn nói.

Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng là người có lỗi. Và lỗi của tôi còn nặng hơn nhiều.

Ví dụ như lần tôi đùa rằng, nếu Alice bỏ đi, tôi sẽ tự tử và lôi cả Tamaki theo cùng.

Dù yêu nhau nhưng giỡn vậy thì đúng là quá lố.

Rồi sau khi thấy Alice với Shiba gặp nhau, tôi chính mới là người có lỗi vì đã suy nghĩ bi quan quá mức.

Nghĩ lại, tuy lúc đó tôi đang bối rối nhưng nguyên nhân vẫn do tôi yếu đuối quá mà ra.

Tôi phải đối mặt với sự yếu đuối của bản thân mình.

Rồi để thắng được sự yếu đuối đó, tôi phải dựa dẫm vào người khác.

Biết là rất khó, nhưng tôi vẫn cần đến Alice và Tamaki giúp mình.

“Thôi, giờ coi như chúng ta không còn giấu nhau chuyện gì nữa rồi”

“Vâng.”

“Ê, đừng có nói là em còn giấu chuyện gì nữa nha?”

“C...Cái đó… cũng không hẳn là giấu đâu”

Alice đỏ mặt rồi đánh mắt đi sang một bên.

Gì đây?

Vậy là còn hả?

“Không phải… tại chuyện đó cũng không đáng nói ra nên…”

“Aーliーce! Cấm giấu diếm nghe chưa?”

“N...Nhưng… V...Vậy em chỉ kể cho Tamaki-chan nghe thôi”

Alice dẫn Tamaki ra một chỗ xa xa rồi thì thầm thủ thỉ.

Cô đơn quá.

Tôi thở dài một tiếng “hàjzzz….”. Lại mất nhuệ khí rồi.

Chẳng mấy chốc sau hai đứa đã quay lại. Tamaki thì cười như con sói già.

Mặt Alice như sắp khóc tới nơi vậy. Em ấy cứ kéo kéo ống tay áo thể dục Tamaki.

“Hehe, Kazu-san, lại đây em kể anh nghe cái này hay lắm”

“Wah——Wah——! Tamaki-chan xạo mình hả? Cậu đã hứa không nói ra rồi mà?!”

“Kệ bà nó đi. Kazu-san không có ghét đâu mà lo.”

À, hình như tôi hơi hơi hiểu ra rồi.

Hay nói đúng hơn, vì mặt Alice đã đỏ lên như gấc chín sắp rụng, rồi còn lấy tay che mặt lại và ti hí qua khe ngón tay nên tôi đã hơi đoán ra được vụ đó là vụ gì rồi.

“Nói nghe nè Kazu-san. Vì Alice muốn làm chuyện đó với anh lắm lắm, nên nếu ban ngày mà rảnh…”

“Ờm, thôi, nhiêu đó đủ rồi.”

Tôi nhẹ nhàng dùng tay nâng đầu Tamaki lên, rồi cốc cho một phát.

“Tuy anh nói là không giấu giếm nhau chuyện gì nhưng cũng phải tôn trọng chuyện riêng tư của người khác chứ”

“Ưm, em hiểu rồi”

Tamaki lạnh lùng gật đầu.

Alice ngồi xổm ngay gần đó, còn hai tay vẫn cứ đưa lên che gương mặt chín đỏ của mình.

Khổ thân Alice của tôi.

Mà cho qua đi. Chúng tôi cần phải bàn vài chuyện trước rồi mới rời khỏi đây được.

Vấn đề cần bàn là từ nay về sau nên làm gì. Sau khi tôi đề xuất ý kiến tổng quan thì cả hai đều đồng ý mà không phản đối gì cả.

“Vậy anh tăng Ma thuật triệu hồi đây”

Kazuhisa: Level 18 | Ma thuật Hỗ Trợ 5/ Ma thuật Triệu Hồi 5→6 | Điểm Skill 6→0

Sau khi xong, tôi ấn nút return, cả bọn quay về chỗ cũ.

Sau khi quay về chiến trường, chúng tôi bắt đầu chạy quanh săn orc.

Vì địch đang rối loạn nên phải săn càng nhiều càng tốt.

Thiệt sự là tôi muốn cảm ơn lũ người bên khu Cao Trung lắm, vì nhờ chúng nên tôi mới được một bãi săn ngon lành thế này.

Alice và Tamaki cùng nhau chiến đấu trên tiền tuyến.

Tôi giữ lại 2 con Fire Elemental bên cạnh mình, còn hai con kia cho lên chung Alice luôn.

Không lâu sau, Tamaki lên cấp.

Vậy là Tamaki đã lên lv 15. Có 8 điểm skill trong tay thì con bé có thể nâng Kiếm Kĩ lên cấp 7 rồi.

Tamaki: Level 15 | Kiếm Kĩ 6 → 7/Thể Chất 1 | Điểm Skill 8→1

Sau khi thịt thêm 6 con orc nữa, Alice cũng lên lv 15 luôn.

Vậy là Alice và Tamaki hơn thua nhau khoảng 120 điểm kinh nghiệm.

Chắc Alice cũng một mình quẩy orc như tôi rồi.

Giữa lúc đánh nhau, em ấy đã nâng Ma thuật trị thương lên cấp 4.

Hẳn là em ấy mong nối lại tay cho Mia lắm. Giờ thì em ấy có thể làm được rồi.

Còn lại 5 điểm skill.

Giờ phải dành lại để nâng Thương Kĩ lên cấp 6 càng sớm cáng tốt.

Vậy nên chúng tôi rời căn phòng trắng ngay và luôn.

Alice: Level 15 | Thương Kĩ 5/Ma thuật Trị Thương 4 | Điểm Skill 5

Hiện lũ orc đã mất hẳn tinh thần chiến đấu và điên cuồng bỏ chạy.

Rồi một con Orc khổng lồ với cơ thể như được cô đặc từ màn đêm xuất hiện như để thế chỗ lũ orc thường.

Trong tay nó là một thanh kiếm lấp lánh ánh bạc.

Ngoài Orc Tướng ra còn ai vào đây nữa.

Và bên cạnh nó là một con Hellhound đang chờ lệnh.

Vẫn còn một con chó chết tiệt nữa mới ghê chứ.

Cơ mà lại nữa rồi. Hồi đầu mày núp lùm cho tụi đệ ra thí mạng đúng không?

Mày đang ngồi chờ chúng nó đè bẹp lực lượng của khu Cao Trung chứ gì?

Nếu lần này cũng giống như bên khu Sơ Trung thì…

Tôi bắt đầu suy nghĩ.

Hồi chiều, nếu mà không tấn công vào tòa nhà chính của khu Sơ Trung thì chúng tôi sẽ không lên lv được, khi đó con Orc Tướng sẽ kéo quân sang đánh, còn bọn tôi thì tha hồ mà ăn hành.

Nhưng mà kệ đi. Tôi lắc đầu. Sao cũng được.

Hiện tại, điều chúng tôi cần làm là tập trung chiến đấu với kẻ thù cực mạnh trước mặt mình.

Tôi lập tức niệm《Clear Mind》cho Alice.

Liền sau đó, con Orc Tướng gầm lên.

Tuy tiếng gầm dư sức làm người ta run rẩy không nhằm nhò gì ba chúng tôi cả.

Đứng trước một kẻ thù từng khiến cho cả nhóm vật vã, Alice và Tamaki bình tĩnh nhìn tôi.

“Tamaki, em một mình cân con Orc Tướng đi, dư sức thôi. Còn Alice thì xử con Hellhound.”

“Vâng, Kazu-san.”

“Em hiểu rồi”

Orc Tướng và con Hellhound đồng loạt tấn công.

Tôi và Alice đã có《Resist All: Fire》.

Alice lao nhanh về phía con Hellhound

Còn Tamaki thì xông đến chỗ con Orc Tướng.

Dù Alice có dính tí lửa cũng không sao cả.

Em ấy tung ra một cú đâm trúng ngay chân trước con chó, làm nó bị thương.

Nó kêu gào lên rồi bỏ thoái lui. Alice lập tức đuổi theo không chậm một nhịp.

Tôi chỉ mới niệm ma thuật hỗ trợ tối thiểu thôi, vậy mà chỉ bằng kĩ năng chiến đấu của mình, Alice đã hoàn toàn áp đảo rồi.

Trận này còn áp đảo hơn cả trận trước nữa.

Đằng sau nhìn tới, tôi thấy cục diện càng ngày càng nghiêng về phía chúng tôi.

“Alice, anh cho 2 con Fire Elemental lên giúp em đây. Phối hợp với tụi nó nha!”

“Dạ”

Tôi cử 2 Fire Elemental tấn công con Hellhound.

Vì cả người được quấn trong lửa nên đối với chúng, lửa của con Hellhound cũng không khác chi một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Tuy không làm gì được con Hellhound nhưng bọn nó vẫn có thể thu hút sự chú ý của con chó. Chỉ cần dùng chúng để đánh lạc hướng nó là đủ rồi.

Nhờ vậy nên Alice càng có lợi thế hơn.

Tamaki và con Orc Tướng đang quần nhau kịch liệt.

Hình như con Orc Tướng đã để ý vì sao Tamaki có được thanh kiếm bạc rồi. Nhìn hai thanh kiếm chạm nhau, nó mỉm cười.

Mỗi lần chạm kiếm, những những tia lửa lại tung tóe xung quanh.

Từng đường kiếm vũ thừa sức làm con người ta nín thở.

Những đòn tấn công từ hai bên còn kèm theo cả uy lực từ tiếng hét trợ uy của họ. Một cuộc giằng co giữa 2 ý chí với nhau.

Bên ngoài nhìn vào thì sức mạnh của Tamaki và con Orc Tướng ngang nhau.

Nhưng nhờ có ma thuật hỗ trợ của tôi nên từng động tác của Tamaki nhanh hơn chút đỉnh.

Dần dần con Orc Tướng bị dồn vào thế bị động.

Rồi hai trận chiến chấm dứt gần như cùng lúc.

Mũi ngọn giáo của Alice ghim sâu vào cổ họng con Hellhound.

Ngực con Orc Tướng thì bị thanh kiếm bạc của Tamaki xuyên thủng.

Cả hai thét lên tiếng kêu cuối cùng rồi ngã vật xuống và từ từ tan biến.

“Em thắng rồi Kazu-san! Em hạ được con Orc Tướng rồi!”

“Tuyệt quá! Chúng ta mạnh hẳn lên rồi!”

Alice và Tamaki nhìn về phía tôi và mỉm cười.

Bầu không khí sôi sục của chiến trường dịu đi.

Ba chúng tôi cùng 4 con linh thú quay lại phía sau.

Bọn học sinh bên khu Cao Trung đang ngớ ra và nhìn chúng tôi chằm chằm.

Cũng phải thôi, không ngớ người mới lạ.

Alice là con át chủ bài của chúng. Vậy mà chẳng biết tự xó nào, hai đứa tôi chui ra, chẳng những quen biết với Alice mà còn áp đảo hoàn toàn bầy orc nữa. Chắc chắn là không ai hiểu gì rồi.

Trong số đó, có một người để ý đến tôi.

Hình như hắn đang nói gì đó dưới ánh đèn pha thì phải.

Tại sao một thằng bị bắt nạt như tôi lại cùng phe với nhóm người bên khu Sơ Trung. Hình như hắn không hiểu đầu cua tai nheo gì nữa rồi.

Và hình như hắn cũng nhận ra rằng chúng tôi không được thân thiện cho lắm. Bọn học sinh bên khu Cao Trung bối rối.

Ngay lúc đó, một tiếng hét vang lên.

“Cái đéo gì đây?!”

Từ phía sau cái lũy bị orc chọc thủng, Shiba bước ra, giương khẩu shotgun lên rồi gào về phía tôi.

Run rồi à? Coi bộ Shiba không thể hành động theo kế hoạch hắn chuẩn bị nữa rồi.

Phải nói là sau khi con Orc Tướng xuất hiện, kế hoạch của hắn đã hoàn toàn sụp đổ mới đúng.

Trong thế giới này, không chuyện gì diễn ra suôn sẻ được đâu.

Và trong 2 ngày qua, tôi đã tự mình trải nghiệm điều đó.

Nhưng Shiba thì không biết.

Hắn âm mưu thao túng hành động của lũ orc giống như con người, rồi rốt cuộc là thất bại.

Và chúng tôi dễ dàng dọn sạch thất bại của hắn.

Có lẽ đối với hắn, đây là một sự sỉ nhục không gì bằng được.

Có lẽ hắn không ngờ rằng hiện thực lại khác biệt nhiều đến vậy.

Rồi tôi bất thần nhận ra một điều. Có thể hắn sợ hãi những kẻ không làm theo ý mình, vậy nên hắn tìm cách trả thù họ.

Vì quá sợ những tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát, giống như chuyện của tôi khi trước, nên hắn sẽ đè bẹp hoàn toàn bất cứ ai nằm ngoài tầm thao túng của mình.

“Alice, sao em lại đi với thằng đó hả? Về đây mau!”

Alice nhẹ lắc đầu.

Và nắm chặt tay tôi.

Còn tay kia của tôi thì đang được Tamaki siết.

Sau khi nắm lấy tay cả hai, tôi mới nhận ra mình đang run rẩy.

Mẹ kiếp, không lẽ tôi lại sắp hoảng loạn nữa à?

Nhưng lần này khác với những lần trước.

Đã có Alice và Tamaki bên tôi rồi.

“Không. Em muốn chiến đấu cùng Kazu-san và mọi người ở Trung Tâm Bổ Trợ”

“Không lẽ em quên rằng cánh tay của đồng đội mình….”

“Cái đó…”

Alice ngờ vực nhìn tôi.

Ừm, đúng là nếu không nhìn tận mắt thì không thể nào an tâm được.

Ai lại tin vào một thằng ông nội ninja cho nổi.

Nhưng mà anh chàng ninja ấy hoàn toàn có thật.

“S...Sao cũng được, em không tin anh nữa đâu! Em quay về khu Sơ Trung đây!”

“Đừng có giỡn mặt! Em là của anh chứ không phải thằng rác rưởi đó! Alice, về với anh mau!”

“Kazu-san không phải rác rưởi!”

Alice gào lên. Em ấy nắm tay tôi thật chặt và tống hết hơi trong lồng ngực ra ngoài.

“Kazu-san chính là người đã cứu lấy Trung Tâm Bổ Trợ. Đáng ra, bên khu Sơ Trung, chỉ có những người ở Khu Bổ Trợ còn sống, nhưng nhờ có Kazu-san đến nên số người tai qua nạn khỏi đã gần 30 người. Nhờ có Kazu-san chỉ huy nên bọn em mới tiêu diệt Orc Tinh Anh dễ dàng đến vậy. Cả Orc Tướng lẫn Hellhound cũng bị tiêu diệt nốt. Và em cũng đã xong lời hứa diệt Orc Tướng của anh rồi. Nhờ có Kazu-san cố gắng hết mình cả. Ngoài anh ấy ra, không ai khác làm được hết!”

Rồi Alice bước tới một bước và nhìn vào lũ học sinh Cao Trung đang ngớ ra.

“Hôm nay, trong lúc các người bận tiêu diệt các nhóm đối lập, bọn tôi đã đến ký túc xá nữa để cứu những người bị giam cầm bên trong. Sau đó, chúng tôi bị gần 100 con orc tấn công, và chúng tôi đã đánh bại được chúng. Và buổi chiểu bên khu nhà chính khu vực Sơ Trung, chúng tôi đã tiêu diệt luôn cả Orc Tướng bên đó. Kazu-san chính là người đứng ra chỉ huy toàn bộ. Kẻ nào dám nhạo báng anh ấy thì cứ bước ra đây, tôi sẵn lòng tiếp hết!”

Cả khu đột ngột im lặng như tờ.

Không ai nói được tiếng nào nữa.

Rồi… người đầu tiên lên tiếng là…

Shiba.

“Tao không thừa nhận!”

Shiba gào lên rồi chĩa cây shotgun vào tôi.

Tôi hốt hoảng cực độ.

Gần như là bị sốc.

Có phải Shiba là kiểu người luôn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề không?

Làm sao có chuyện hắn thiển cận đến vậy được.

Hay đó là bởi hắn không tài nào lường trước được hành động của bọn tôi?

Trận chiến của tôi, Alice và Tamaki đã làm kế hoạch của hắn phá sản hoàn toàn.

Có lẽ là vậy rồi. Tôi phải bình tĩnh suy xét thôi.

Cách đây chưa đầy một tiếng, nhóm của tôi phải trầy da tróc vảy mới hạ được con Orc Tướng.

Bây giờ, dù không có Mia ở đây hỗ trợ, bọn tôi vẫn dễ dàng tiêu diệt cùng một kẻ thù.

Nhưng Shiba à, cái đó cũng một phần nhờ có mày bắt Alice đi nữa.

Nhờ vậy nên tôi mới cày cấp một cách vô chủ đích.

Sau đó thì Tamaki cũng phải giết orc để mở đường đuổi theo tôi.

Quả báo đó con à.

Shiba hành động rất khôn ngoan, nhưng hắn lại không biết tôi cũng có mặt ở đó.

Hắn không thể nào đoán được chuyện tôi trở nên bất cần đời, cả sự trung thành của Tamaki lẫn chuyện ý nghĩ của Alice không như hắn đoán.

Dẫn đến kết cục như bây giờ đây.

Khi trước, tôi đã phải tuyệt vọng tìm cách giết một Shiba chưa từng để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Vậy mà giờ đây, trong lúc bọn tôi đang nghĩ xem vì sao hắn lại phải vòng vo như vậy, hắn giơ khẩu súng lên cùng một tư thế đầy sơ hở.

Sự trớ trêu này làm tôi muốn phá lên cười quá thể.

Ngay lúc đó thì Alice và Tamaki định nhảy ra chặn đường đạn, nhưng tôi đã cản hai đứa lại.

“Tao thách mày bắn đó!”

Tôi cố nén cơn run rẩy của mình rồi bước lên đằng trước mọi người. Cả bọn Fire Elemental cũng đã lui lại đằng sau.

Phải chấm dứt vụ này thôi.

Tuy tôi là một thằng hèn nhát đến độ run như cầy sấy và nấp sau lưng phụ nữ, nhưng ít nhất trong giây phút quyết định, tôi phải bước lên.

“ Có gan thì bắn đi! Thử coi cây súng của mày có làm được gì tao hay không. Thử coi mấy viên đạn đó có làm gì được một người có lv cao hơn mày không? Thử coi mày có dùng vũ lực để chèn ép tao nữa không?”

“Tao đéo giỡn đâu! Tao đã nói bắn là bắn đó!”

“Bắn đi!”

Tôi gào lên.

Shiba thét một tiếng rồi kéo cò.

Động tác của hắn cứ như đang được tua chậm vậy. Vì đã thấy rõ từng hành động của hắn ta, tôi không do dự mà kêu lên

“《Reflection》”

Bị lá chắn cầu vồng cản lại, chùm đạn shotgun hiện ra trước mắt tôi rồi bật ngược về phía Shiba và xuyên qua cơ thể hắn.

“Nó tấn công Shiba kìa! Giết nó!”

Đám học sinh còn lại đồng loạt tấn công.

Chúng ném cả pháo hoa lẫn đá.

“《Transposition》”

Một ma thuật Triệu Hồi cấp 6 có khả năng hoán đổi vị trí của ta với một đồng đội khác.

Tất nhiên đồng đội của tôi ở đây bao gồm cả bọn linh thú nữa.

Cứ mỗi cấp, phạm vi tác dụng tăng thêm 5m.

Hiện tại tôi đã có thể hoán đổi vị trí trong bán kính 30m.

Đây là một ma thuật rất đa năng.

Giờ cứ dùng để thoát hiểm đã.

Sau khi tôi đổi chỗ với một con Fire Elemental ở phía sau, nó lãnh trọn đợt tấn công.

Đối với một Fire Elemental mạnh cỡ đó, đòn tấn công của lũ học sinh không khác gì muỗi chích inox cả.

Trông thấy con Fire Elemental hùng mạnh, cả lũ hoảng loạn.

Trong một thoáng, tôi đã muốn cho cả 4 linh thú cùng tấn công rồi.

Nhưng tôi lắc đầu.

Tôi không thể làm vậy được.

Nhóm Cao Trung là một lực lượng chiến đấu trọng yếu.

Nếu hỏi tôi có ghét chúng hay không, câu trả lời là có.

Tôi ghét chúng đến nỗi muốn giết từng đứa một.

Nhưng nếu tàn sát hết học sinh ở đây thì cũng hơi tiếc.

Ít ra tôi vẫn có thể dùng chúng để cản chân bọn Orc cao cấp.

Khi đó, chúng tôi sẽ được rảnh tay.

Cỡ nào thì cỡ, nếu tính cả những nữ sinh bọn tôi đã cứu thì lực lượng ở Trung Tâm Bổ Trợ cũng chưa đầy 30 người. Còn bọn tôi thì cần thêm ít nhất 1 ngày nữa mới dọn sạch khu Sơ Trung.

Và chắn chắn là trùm cuối* không có ở đó rồi. (*chữ này là 本命, bên Eng dịch là “favourite” nhưng mình không hiểu lắm)

Chắc chắn trong rừng phải có gì đó, bởi lũ orc đã bắt một phần nữ sinh vào đó mà.

Nếu lũ nhãi nhép này giúp chúng tôi kéo dài thêm ít thời gian thì…

Tôi lạnh lùng nhìn Shiba.

Sau khi ăn phải đạn của chính mình, hắn đang hấp hối.

“Alice”

Tôi hét lên.

Vừa dò xét xem em ấy phản ứng thế nào, tôi vừa nói

“Hắn đe dọa trực tiếp đến các thành viên trong Khu Bổ Trợ. Hắn chỉ là mối họa thôi. Anh sẽ giết hắn.”

“Vâng.”

Alice bình tĩnh gật đầu.

“Em sẽ cố gắng”

“Không, để anh. Em cứ đứng nhìn là được”

Đúng vậy, tôi phải là người ra tay.

Tôi không thể đùn đẩy chuyện này cho bất cứ ai khác.

Shiba rướn người lên định bỏ trốn. Cơ thể hắn biến mất đột ngột.

Skill Detection à?

Phiền thật.

Nếu để một tên có cả skill Detection lẫn Bắn Tỉa như Shiba sống sót thì phiền to.

Vậy nên tôi phải giết hắn ngay tại đây.

Tôi hủy 2 con Fire Elemental để hồi lại MP.

“《Summon Iron Golem》”

Một ma thuật Triệu Hồi cấp 6, tạo ra một con golem vô địch.

Con người sắt khổng lồ cao gần 3m bước thẳng tới dãy lũy chắn.

Lũ học sinh đã mất hẳn tinh thần chiến đấu giờ co rúm người lại và khóc lóc.

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Cái lũy bị đánh tan, rồi tiếng thét của Shiba vang lên.

Đúng là hắn nấp trong lũy chắn thật.

Nhìn sang hướng đó, tôi thấy được Shiba.

Cánh tay cầm súng đã bị đống bàn kẹp chặt. Hắn hốt hoảng vì không tài nào rút tay ra được.

Không còn ai bên cạnh hắn nữa.

Tất cả đều đã bỏ chạy.

Chỉ có bọn tôi và một thằng tên Shiba liên tục gào khóc mà thôi.

Tôi ra lệnh cho con Golem Sắt.

Nó tung nắm đấm của mình thẳng vào tên Shiba đơn độc.

Tiếng thịt bị nghiền bẹp vang lên.

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc.

Cuộc trả thù của tôi đã hoàn thành.

Rồi chúng tôi được đưa vào trong căn phòng màu trắng.

Ra là Tamaki lên cấp.

À ha.

Cuối cùng thì tôi cũng giải được mối nghi hoặc bấy lâu nay của mình rồi.

Chỉ cần giết người từ cấp 1 trở lên, bọn tôi vẫn có thể kiếm kinh nghiệm.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 58♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 60
Advertisement