Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 65: Công lược rừng Bắc (1)[]

Hiện đang vào khoảng 10 giờ sáng.

Chúng tôi đã xuất kích theo hướng Đông Bắc của Trung Tâm Bổ Trợ được 10p rồi.

Giờ cả đội đang đứng ngay trước cánh rừng Bắc.

Cả đội bao gồm nhóm tinh anh là tôi, Alice, Tamaki, Mia và nhóm hỗ trợ là Shiki, Nagatsuki Sakura và hai nữ sinh dùng Hỏa Thuật.

8 người chúng tôi chính là đội đột kích vào cánh rừng Bắc đầy những con Giant Wasp và orc trang bị cung.

Ngoài ra bọn tôi cũng đã thay đổi hoàn toàn trang bị phòng thủ.

Ngoài cái áo thể dục ra, Alice và Tamaki còn trang bị thêm áo giáp kim loại từ《Summon Armour》bên ngoài nữa. Bộ giáp ấy gồm nón sắt, giáp ngực, lá che vai và giày sắt.

Vì phần thắng lưng quá nặng khiến cả hai khó di chuyển nên bọn tôi đã gỡ bỏ.

Dù có mặc thêm 2 trang bị phòng vệ bên trên áo thể dục thì hiệu quả của《Hard Armour》vẫn không tăng lên được.

《Hard Armour》có tác dụng tăng sức phòng thủ, vậy nên nó chỉ tác dụng lên lớp ngoài cùng mà thôi.

Dù vậy nhưng nếu trúng phải một đòn đủ sức giật phăng tay Mia như hôm qua, mấy lớp giáp vẫn đủ sức bảo vệ cho hai đứa.

Nagatsuki Sakura mặc phần ngực của bộ giáp da.

Con bé cần tận dụng tối đa khả năng vận động linh hoạt của mình để chiến đấu.

Những thành viên còn lại chỉ mặc mỗi đồ thể dục trên người.

Shiki nói rằng đồ thể dục chính là thứ thích hợp với những chiến thuật tập kích nhất.

Họ sẽ dễ thoát thân hơn, và cái quan trọng là là khả năng sống sót của họ là cao nhất.

Ngoài ra thì toàn bộ thành viên trong đội đều mang theo mấy cái balo giống như trong chiến dịch ngày hôm qua vậy.

Bên trong có thức ăn, đồ uống nóng, la bàn, bật lửa, dây thừng và cả đèn pin nữa.

Nhìn con đường dẫn vào rừng sâu, tôi cứ ngỡ như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng sau một lúc điều tra thì chúng tôi nhận ra một khác biệt rất lớn.

“Không có một tiếng chim kêu hay tiếng côn trùng nào cả.”

Shiki nói.

Chính nó.

Khu rừng tĩnh lặng đến bất thường.

Chỉ còn nghe được tiếng lá cây xáo xạc mà thôi.

Sự lặng im ấy làm người ta phải ớn lạnh.

Rồi Shiki một mình vào trong rừng như hồi nãy đã bàn.

Sau khi tiến vào một cái bóng râm, cậu ta biến mất. Ai cũng đoán trước được rồi.

Chắc chắn đó là hiệu ứng ẩn thân của skill Detection.

“Liệu chị Shiki có sao không?”

Tamaki lầm bầm.

Ờ thì… ai cũng phải thắc mắc vậy thôi.

Nhưng…

“Ngoài những thành viên mới ra, chỉ mình Shiki-san là có skill Detection. Mấy người còn lại không ai có skill vũ khí trên cấp 2 cả”

Câu từ của Mia làm mọi người không nói nên lời.

Nếu tính luôn 12 người mới thì hiện đã có 26 người lv 1.

Có chừng đó người trong tay, Shiki hoàn toàn có thể rút lui về hậu tuyến để chỉ huy cho an toàn.

Tôi định sau khi xong trận này thì sẽ đề nghị cậu ta làm vậy.

Nhưng còn chuyện cậu ta từng nói “Tôi không muốn chiến đấu” nữa.

Có lẽ cậu ta cũng định vậy rồi.

Kể từ ngày hôm qua sang ngày hôm nay, cả tổ chức của chúng tôi đang dần thay đổi.

Dù đã nói nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa biết những đợt tấn công từ kẻ thù có đơn thuần như chúng tôi tưởng hay không.

Và chúng tôi đang phải chịu rủi ro đó…

Nhưng thôi, đó là chuyện sau này.

Giờ phải tập trung vào trận chiến trước mắt đã.

Không lâu sau, Shiki quay về.

“Không xa phía trước, trên một cái cây hình quạt có 4 con orc dùng cung và hai con Giant Wasp lượn lờ xung quanh”

Cậu ta lo lắng nói.

        ※

“Ngoài ra mấy con orc dùng cung còn có nước da màu xanh nữa. Nhìn cứ như chúng ngụy trang để lẫn vào rừng ấy.”

Shiki nói.

Ra vậy, bọn này không đơn thuần là lũ orc nhãi nhép biết dùng cung rồi.

Tôi có cảm giác chúng là chủng loại đặc biệt chứ không như bọn orc cũ.

“Tuy nghe hơi đơn điệu nhưng từ giờ trở đi chúng ta cứ gọi bọn orc dùng cung là Cung Thủ Orc (Orc Archer)đi. Có được không Kazu-kun?

“Sao không gọi là Orc Cung Thủ(Archer Orc) cho nó đúng ngữ pháp?”

“Ừ thì… đúng vậy, nhưng tiếng Anh kiểu đó nghe thốn thốn sao ấy”

Cái này thì chịu chứ không làm gì được, tại ngay từ đầu bọn tôi đã đặt là Orc Tinh Anh(Elite Orc) rồi.

Thấy tôi xị mặt, Shiki cười trừ.

“Thôi được rồi, vậy cứ gọi là Orc Cung Thủ đi”

“Xin lỗi bà nó nha”

“Không có chi đâu, ông nó à”

Bọn tôi đùa nhau vậy đó. Giữa hai nhà lãnh đạo vốn đã không còn khoảng cách rồi.

Mia liếc nhìn bằng một cái mặt “đúng là bó tay” rồi phá lên cười.

Chết, có khi nào con nhóc này để ý rồi không?

Hôm qua, tôi cứ tưởng Mia chỉ là cô bé già trước tuổi một năm mà thôi.

Nhưng sau khi biết anh Mia tài năng thế nào, tôi đã hiểu.

Anh như vậy bảo sao em không thông minh thế này cho được.

“Vấn đề là phải làm sao để đối phó với đám cung thủ được bọn Giant Wasp bảo kê kìa”

“Bọn Giant Wasp là mồi nhử.”

Mia nói ngay.

Đúng là chuyên gia phán đoán chiến thuật có khác.

“M...mồi nhử là sao?”

Đang cầm cái Tower Shield trong tay, Tamaki yểu xìu hỏi lại.

“Trong lúc những kẻ xâm nhập tập trung đối phó với bọn Giant Wasp, bọn Orc Cung Thủ sẽ tranh thủ cơ hội để bắn tỉa và tiêu diệt đối phương”

Đúng là nếu bọn tôi bị bắn tỉa thì cực kỳ nguy hiểm.

“Uầy, khổ rồi đây.”

“Nhưng giờ ta đã biết chiến thuật của chúng rồi. Thay vì nghĩ cách phòng thủ, ta sẽ tận dụng chiến thuật đó.”

Chuẩn.

Vậy làm sao phá vỡ đội hình của chúng đây?

“Theo em thì phải làm sao?”

“Nếu đây là game thì chúng ta sẽ di chuyển ra phía sau hoặc bên sườn bọn cung thủ rồi bắn tỉa lại. Khi đó chúng ta sẽ lần từ xóa sổ bọn chúng từ đầu tới đít.”

Con bé trả lời ngay tắp lự như một cái máy.

Đúng là Mia-sensei có khác.

“Nhưng lần này có lẽ nên vất cái kế hoạch đó đi thì hơn”

“Tại sao?”

“Dù không có ai chỉ huy chúng thì vẫn có khả năng ta bị phục kích. Thêm nữa, vì đây không phải game nên ta không biết bọn orc có bao nhiêu con, và cũng chẳng thể xác định được đâu là chiến tuyến nữa.”

Đúng là game khác với thực một trời một vực.

Vậy chỉ còn mỗi cách đối đầu trực diện với bọn orc thôi à…

“Cho nên chúng ta sẽ dùng chiến thuật thông thường. Đầu tiên sẽ dùng mồi nhử để xác định vị trí của địch, sau đó đứng từ xa tiêu diệt chúng”

Mia nhìn tôi và nói.

À hiểu rồi, dùng ma thuật Triệu Hồi của tôi để gọi vài con linh thú ra làm mồi nhử chứ gì.

“Chiến thuật thông thường là sao? Ý em nói trận chiến này không bình thường à?”

Mia cười gượng.

“Em sẽ cưỡi sói xám để tiếp cận cái cây mà bọn Orc Cung Thủ đóng quân, sau đó em sẽ dùng ma thuật đốn cái cây, buộc lũ orc ấy phải rời khỏi đó”

Chiến thuật này hèn hơn tôi tưởng.

Ngoài ra bọn tôi còn có thể kết hợp《Invisibility》và《Silent Field》lên con sói xám nữa chứ.

Chắc con bé lấy ý tưởng từ chiến dịch tập kích trường Sơ Trung đây mà.

“Nhưng nếu vậy thì dùng《Rampage Plant》chẳng hơn à?”

Alice nói.

《Rampage Plant》là Thổ Thuật cấp 3 mà chúng tôi đã dùng trong trận chiến phòng vệ Khu Bổ Trợ hôm qua.

Ma thuật ấy làm cây cối cuồng loạn và tấn công mọi sinh vật xung quanh nó.

“Phải mất kha khá thời gian mới kích hoạt được《Rampage Plant》. Khi cây cối bắt đầu cử động, chúng ta sẽ bị lộ ngay. Làm vậy thì chẳng khác nào vứt đi lợi thế bất ngờ của cả đội”

Đúng như Mia nói, chỉ khi nào dùng làm bẫy thì《Rampage Plant》mới phát huy được tối đa công dụng của nó thôi.

Mới đầu thì cây cối sẽ lắc lư như bị gió lay, rồi càng lúc chúng càng trở nên hung hãn.

Cây càng già thì khoảng thời gian đó càng lâu.

“Quên nói nữa, cái cây lũ orc đang đứng hơi bị lớn. Mà chuyện chúng chọn cây to để đứng cũng là đương nhiên thôi”

Shiki bổ sung.

Nếu vậy thì khó mà dùng《Rampage Plant》được rồi.

Nhưng nếu chỉ đánh động cái cây của bọn Orc Cung Thủ thì chắc được.

Tôi quay sang nhìn Shiki.

Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi nói “dùng kế hoạch của Mia-chan đi. Nhưng phải cho một người theo bảo vệ con bé”

“Tamaki, em cầm khiên đi theo bảo vệ Mia được không?”

“Cứ để cho em!”

Rồi, vậy cứ để Tamaki làm khiên đỡ đạn thay bọn thần thú đi.

Hệt như chiến thuật trong RPG vậy.

“Vậy phiền Kazu-kun nha”

Lần này thì tôi cố hạn chế dùng ma thuật Triệu Hồi.

Vì ở đây đã có đủ người để chiến đấu.

Giờ là lúc cho ma thuật Hỗ Trợ lên sàng diễn.

Đầu tiên tôi niệm《Physical Up》và《Clear Mind》lên toàn bộ thành viên trong đội.

Rồi tôi niệm《Smart Operation》lên Mia và hai nữ sinh dùng Hỏa Thuật để tăng sát thương ma thuật của họ.

Sau đó là《Mighty Arm》lên những thành viên đánh tiên phong.

Vậy là bay mất 22MP.

Vì đã lv 18 nên tôi chỉ cần nghỉ một lát là số MP đó sẽ hồi đủ.

Rồi tôi dùng《Summon Elemental: Wind》.

Tôi sẽ để con linh thú này bảo vệ nhóm hậu quân.

Nếu gộp luôn con quạ khi nãy thì từ đầu đến giờ, tôi chỉ mới triệu hồi ra hai con này thôi.

Và tôi vẫn là người sử dụng nhiều MP nhất cả đội, không khác gì mọi khi cả.

Sau khi tiếp cận cánh rừng ở một khoảng cách định trước, Mia yểm《Invisibility》và《Silent Field》lên Tamaki và chính mình.

Hai ma thuật ấy có tác dụng trong khoảng 3 - 4 phút.

Và đây chính là lúc tôi dùng ma thuật Hỗ Trợ cấp 5《Extend Spell》.

Thời gian hiệu quả tăng lên 6 - 8p.

Nhờ vậy mà bọn tôi có thể kéo dài thời gian tiến hành chiến lược.

Ngoài ra tôi còn dùng《See Invisibility》lên chính mình nữa.

“Chiến dịch bắt đầu! Hai đứa, đừng hoảng nghe?”

Tamaki và Mia đã vô hình nắm lấy tay nhau rồi bắt đầu bước đi.

Lần này thì Tamaki giắt thanh kiếm bạc trong vỏ, tay trái cầm tấm khiên, còn tay phải thì nắm tay Mia.

Bóng hình của Shiki cũng biến mất.

Theo kế hoạch, cậu ta sẽ ẩn nấp ngay sau hai đứa.

Cả đội lo lắng chờ đợi.

Khoảng 5p trôi qua.

Từ đằng trước, âm thanh giao chiến vang lên.

“Tấn công!”

Alice phóng ra.

Chúng tôi theo sát em ấy.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 64♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 66
Advertisement