Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên



Chương 72: Bí mật của hang động[]

Sau khi về thực tại, chúng tôi thu thập những viên ngọc vương vãi rồi vào trong hang hội quân.

Đây không phải hầm do người đào mà là một cái hang có thạch nhũ, một cái hang tự nhiên.

Nước từ thạch nhũ nhỏ giọt tí tách.

Từ phía sâu trong hang động, một mùi hôi cực kỳ nhức mũi bay ra.

Vậy thì chắc chắn là…. bọn orc đã đóng quân ở đây được một khoảng thời gian rồi.

“Để hai nữ sinh dùng Hỏa Thuật với Sakura-chan canh bên ngoài nha”

Shiki đề nghị.

Ừm, cũng được.

Lỡ trong hang này có Hellhound, nó chỉ cần phun một hơi lửa là cả bọn chết sạch.

À không phải, nếu gặp con chó đó thì thể nào hai cô bé Hỏa Thuật sư cũng có cách đối phó nói thôi.

Nhưng nếu đụng đầu một con Pháp Sư tấn công bằng ma thuật thì những người lv thấp cực kỳ bất lợi.

Nếu được thì tôi cũng muốn cho Shiki ra ngoài, nhưng…

“Không có tôi thì lấy ai thám thính?”

Nghe xong, tôi chỉ đành gật đầu.

Nhưng Shiki là một trong hai người lãnh đạo, vậy mà bọn tôi lại phải nhờ cậu ta đi do thám. Nghe sao ngược quá chừng.

Phải tìm thêm thành viên, rồi tìm người nào thích hợp để làm do thám mới được.

Thực ra trong đầu tôi đã chọn một ứng cử viên rồi, đó chính là…

Trong đầu tôi, hình ảnh một thằng ông nội mặc đồ ninja lóe lên.

Tất nhiên, ngoài anh của Mia ra thì không còn ai hợp hơn nữa.

Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, sau này Tagamiya Yuki-san cũng sẽ trở thành một lãnh đạo.

Có lẽ lũ người bên khu Cao Trung cũng đã ra quyết định rồi.

Dù không muốn nhận cái chức lãnh đạo đó… nhưng vì mọi chuyện đã thành ra thế này nên anh ta đành phải nhận vai trò đó.

Nhưng vậy cũng tốt.

Làm gì không quan trọng, cái quan trọng là phải đột phá được tình thế bế tắc hiện tại.

“Shiki-san, tạm thời vào nhóm bọn tôi đi. Mấy lúc nguy hiểm cậu sẽ có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, đồng thời cũng để kiếm thêm ít kinh nghiệm nữa”

“Ừ, xin lỗi vì tôi không muốn chết nha. Đành nghe cậu chiều hư một lần vậy”

Shiki vào nhóm chúng tôi.

Giờ đã thành một nhóm 5 người.

Ban nãy, đội Hỏa Thuật Sư đã cho cậu ta ma thuật《Resist Flame》.

Nãy giờ tôi cũng hồi được khoảng 10MP rồi.

Tôi niệm《Deflection Spell》để yểm ma thuật mọi người.

Giờ thì bọn tôi không cần dùng ma thuật soi đường trong hang nữa.

Và MP của tôi lại tụt về zero.

“Kazu-chi, cho em cây trượng này nha?”

Sau khi được yểm《Night Vision》, Mia nhặt cây trượng của con Pháp Sư.

Cây trượng đó còn cao hơn cả tôi.

Trên đầu nó có đính một viên hình như là pha lê.

Bị ánh đèn rọi vào, viên pha lê phản chiếu ánh sáng màu lam.

Ma cụ… hay gì vậy ta?

“Em muốn xài con hàng này”

“Cũng được….”

“Thấy vướng víu quá thì cứ vứt luôn cũng được”

So với thân hình Mia thì cây trượng hơi bị lớn.

Nhìn không cân xứng tí nào cả.

Mà thôi, nếu em nó cầm được thì cũng không cần nói thêm gì khác.

        ※

Sau khi tách khỏi 3 thành viên canh gác cửa hang, bọn tôi đi sâu vào bên trong.

Được một đoạn ngắn, Shiki vượt lên trước.

Khoảng một phút sau, Shiki quay về báo đằng trước có một ngã 3.

Shiki 72

“Hình như có tiếng của bọn nữ sinh ở ngã bên phải”

“Có khi nào là những học sinh còn sống không?”

“Dám lắm. Nhưng cũng có thể là bẫy hoặc bọn orc dùng Phong Thuật để tạo ra âm thanh đó nữa.”

Trong hệ thống Phong Thuật cấp 4, có một skill tạo ra âm thanh.

Âm thanh nào cũng tái tạo được.

Chỉ cần dùng skill đó thì muốn nhái giọng ai cũng được cả.

Con Pháp Sư Orc bọn tôi gặp ban nãy dùng《Lightning》làm đòn tấn công chính.

Phong Thuật cấp 4 không có ma thuật tấn công kiểu đó.

Nhưng bọn tôi cũng không thể loại trừ khả năng bọn Orc nâng Phong Thuật lên cấp 4 được.

Nếu bọn orc mà làm được vậy

Thì chắc chắn đó là bẫy rồi.

Giờ sao đây?

“Vậy thì đánh thọc vào thôi. Shiki-san, coi chừng phía sau giùm bọn tôi.”

Về mặt lý thuyết thì rất đơn giản. Chỉ cần đâm đầu vào bẫy rồi lấy sức mạnh đè orc là được.”

Vì chiến lực của Shiki khá yếu nên khi dùng chiến thuật đó, cậu ta sẽ trở thành yếu điểm của bọn tôi.

Cho nên tôi không cho cậu ta tham chiến.

Và kêu cậu ta chờ ở ngã ba.

Có lẽ chỉ cần ở lại đây là cậu ta sẽ an toàn thôi.

Chúng tôi chuẩn bị đột kích.

“Để anh yểm《Silent Field》cho con Golem”

Nếu có bẫy, con linh thú của tôi sẽ dò ra hết.

Hiện tại, tuy đơn giản nhưng đây lại là chiến thuật hiệu quả nhất.

Giờ thì chiến thôi.

Bọn tôi cho con Golem có《Silent Field》đi trước khoảng 10 bước và theo sau.

Vì kết giới《Silent Field》choán hoàn toàn mặt cắt hang động nên bọn orc bên trong sẽ không nghe ra tiếng bước chân của chúng tôi.

Nhưng đồng thời bọn tôi cũng không thế biết tình hình phía trước ra sao cả. Cả lũ cứ phải căng mắt nhìn xuyên qua khe hở giữa con golem với thành hang.

Sau một lúc đi bộ, phần bên phải con golem bất ngờ khựng lại.

Đằng trước, một quảng trường rất lớn hiện ra.

Cơ thể con golem bắt đầu lung lay.

Chỉ một khắc sau, tôi liền nhận ra

Trên mặt đất có một cái hố.

Con golem đã bước một chân vào cái bẫy sập rồi.

Hàng loạt mũi tên bắn vào nó.

Phần lớn bị cơ thể của nó đánh bật ra, vài mũi tên bắn trúng khớp, còn cái chân kia thì không cử động được nữa.

Rồi con Golem rơi xuống bẫy.

Nhờ vậy mà bọn tôi nhìn rõ quang cảnh trong quảng trường phía trước.

Hàng loạt Orc Cung Thủ đang đứng bên trong, và hiện có khoảng 10 mũi tên đang lao thẳng về phía chúng tôi.

Nguy rồi.

Tim tôi như ngừng đập.

Tôi lệnh cho 3 con Wind Elemental tấn công.

“Mia, dùng《Whirlwind》! Alice với Tamaki theo sau tấn công chúng!”

“Ưm!《Whirlwind》”

Đứng trong góc, Mia dùng Phong Thuật cấp 4. Một cái lốc xoáy xuất hiện giữa quảng trường vào thổi các mũi tên bay lệch đi.

Bọn Wind Elemental lập tức lao vào.

Tất nhiên bọn orc bên trong sẽ nhằm vào đám linh thú mà bắn.

Gần 20 mũi tên phóng tới.

Nhưng cái xoáy gió đằng trước đã đánh lệch hết loạt tên.

Tôi lệnh cho bọn Wind Elemental chia ra làm hai cánh.

2 con sang trái, 1 con sang phải.

“Alice, Tamaki, hai đứa xông thẳng vào trong!”

“Vâng!”

“Rõ!”

Cả hai liền vòng qua cái bẫy rồi lướt tới phía sau bọn cung thủ.

Nhưng…

“Mẹ ơi! Nóng quá nóng quái! Cái quỷ gì vậy?”

Tamaki hốt hoảng thả cây kiếm xuống.

Alice liền nhìn quanh.

“Ở trong cùng bên phải, có một con Orc mặc áo choàng dài!”

“Là《Heat Metal》!”

Tuy hơi trễ nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi.

Đó chính là chiến lược mà Mia dùng để đối phó với bọn Orc Tinh Anh hôm qua.

Làm cho vũ khí nóng lên.

Vậy là có một con Orc mặc áo choàng dùng Thổ Thuật.

Và đó chính là Thổ Thuất cấp 2《Heat Metal》.

So với Orc Tinh Anh, khi trúng phải ma thuật đó thì Tamaki gặp nguy hơn nhiều.

Không có vũ khí trong tay, khả năng chiến đấu của em ấy cũng không khác gì một học sinh bình thường cả.

“Mia! Che mắt chúng đi!”

“Ưm!《Dark Sphere》!”

Mia vào trong rồi dùng《Dark Sphere》giúp Alice với Tamaki đang bên cánh phải ẩn thân.

Phong Thuật cấp 4《Dark Sphere》cũng gần giống như《Smog》ở cấp 1.

Chỉ khác ở chỗ《Smog》triệu hồi sương mù, còn《Dark Sphere》triệu hồi bóng tối mà thôi. Một vùng tối tuyệt đối.

Bọn tôi có thể tùy ý điều chỉnh kích thước vùng tối, với bán kính lớn nhất lên đến 125m.

Bên trong tối đen như mực, hoàn toàn không thấy được gì.

Nếu không bị gió phân tán, ma thuật ấy sẽ hiệu dụng trong khoảng 10p.

Mia liên tục duy trì ma thuật đó để cản trở con Pháp Sư Orc bên phía tay phải mình.

Lúc đó tôi cũng tới bên cạnh Mia.

Và nhìn rõ cái quảng trường trước mặt.

Chỗ này dễ cũng phải rộng 30m.

Có vài cây trụ chống.

Chúng cao đến nỗi bọn tôi không thấy được trần hang.

Ngoài lối vào ban nãy ra, trong này không còn con đường nào khác.

Vậy ra đây là đường cùng rồi.

Góc bên phải đã bị vùng tối của Mia bao phủ toàn bộ.

Chính giữa là một cái tốc xoáy gào thét điên cuồng.

Alice và Tamaki đã hạ sát được 8 con Orc Cung Thủ.

Còn bên trái, bọn Wind Elemental đang giao tranh với 5 con cung thủ khác.

Con Wind Elemental bên phải đang một mình cân 4 Cung Thủ.

Còn phía sau khu vực bên trái thì không có giao chiến.

Có lẽ vì mãi đánh nhau nên Alice và Tamaki không để ý chỗ đó.

Kể cũng may.

Vì ở đó, một khối thịt khổng lồ đang run rẩy

Nó cao khoảng 2 - 3m, rộng đến 5m và cứ dao động đều đặn như nội tạng của cpn người vậy.

“Cái… gì kia?”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cả người tôi bỗng tê cứng lại.

Hình như Mia cũng giống tôi rồi. Con bé cứ nhìn chằm chằm vào đó, cánh tay như bị đóng băng.

“Ch...Chỗ đó…”

Ngón tay Mia chỉ thẳng vào đó.

Theo hướng ngón tay, tôi nhìn vào chính giữa khối thịt khổng lồ. Rồi tôi thấy.

Một gương mặt người.

Từ trong đống thịt, gương mặt mang theo cặp mắt trống rỗng của một nữ sinh thò ra.

Gương mặt ấy gào lên.

À, ra vậy.

Tôi hiểu rồi.

Có lẽ đây chính là tiếng kêu mà khi nãy Shiki nghe được.

Tế sống.

Trong đầu tôi, từ đó chợt hiện ra.

Đó chính là kết cục của những nữ sinh Sơ Trung bị bắt vào trong cái hang này.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 71♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 73
Advertisement