Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement



Dịch: Nhật Nguyên


Chương 97: Cuộc chiến trong rừng Cây Thế Giới (1)[]

“Bọn Arachne dùng miệng bắn tơ nhện để trói đối thủ. Ngoài ra chúng còn cực kỳ linh hoạt và có thể nhảy từ cây này sang cây khác nữa”

Lucia vừa nhìn con quái vật có thân trên giống như con người, thân dưới giống con nhện vừa giải thích. Nhưng theo giọng cô ấy, tôi đoán cô nàng cũng mới gặp bọn quái này lần đầu, và cũng mới chỉ nghe người ta kể mà thôi.

Nhưng theo như những thông tin ấy thì rừng cây chẳng khác gì sân nhà của chúng cả.

“Lửa chính là điểm yếu của mấy cái tơ nhện. Ngoài ra thì khả năng dùng cung và giáo của chúng còn giỏi hơn binh lính của Tộc Quang Nhân một bậc nữa”

Tóm lại thì skill vũ khí của chúng vào khoảng cấp 3 à?

“Mà lúc trên đường tới đây, chúng ta cũng không gặp ai chạy thoát đúng không?”

“Cổng dịch chuyển chúng ta dùng khi nãy là cổng dịch chuyển quân sự nên dân thường không biết được. Cổng dịch chuyển dân sự nằm ở nơi khác nên nếu thoát họ sẽ chạy về phía đó”

“Vậy nghĩa là bọn quái vật cũng đuổi theo à?”

“Có lẽ vậy. Còn những tên ở lại đây thuộc lực lượng không tham gia truy sát”

Những tên ở lại đây à?

Nói thì nói vậy nhưng trong làng cũng phải có ít nhất 30 con rồi.

Cơ mà nếu chúng chỉ có skill cấp 3 thì dù có 30 con, bọn tôi vẫn cân được.

“Vậy xông vô được chưa?”

Chờ lâu quá nên Tamaki bắt đầu nóng máu và hỏi.

Mà đúng là chúng tôi cũng không thể nấp mãi được. Có nên tấn công trực tiếp không?

Tôi tranh thủ niệm vài ma thuật Hỗ Trợ cho mọi người. Đầu tiên là những ma thuật cơ bản như《Keen Weapon》,《Physical Up》,《Mighty Arm》và《Clear Mind》. Xong rồi thì tôi yểm cho Mia và Lucia《Smart Operation》,《Deflection Spell》 và 《Resist Element: Fire》.

Cuối cùng, tôi niệm《Deflection Spell》cho Mia để em ấy thi triển《Fly》lên cả nhóm để mọi người cùng bay.

Khi cơ thể bắt đầu bồng bềnh giữa không trung, Lucia hốt hoảng hét lên. Cô nàng tóc bạch kim vô thức vồ lấy eo tôi, thế là hai ngọn đồi đầy đặn của cô ấy ấn mạnh vào cánh tay tôi.

Alice trừng mắt nhìn.

Fuyo mahou4-15

Khoan đã vợ ơi! Vẫn còn trong tiêu chuẩn safe! Tại tình huống khẩn cấp mà thôi!

Hồi trước em đồng ý cho anh lập harem mà? Sao dễ nổi máu ghen quá vậy?

Nhưng mà cơn ghen của Alice cũng đã là phần thưởng cho tôi rồi.

“Anh cười gì đó Kazu-san?”

Alice phồng má.

Dạ, xin lỗi. Anh quên mất.

“Tamaki, em xông lên thu hút quân địch, nhớ coi chừng mạng nhện của tụi nó; Alice với Mia theo sau hỗ trợ; Lucia chờ ở đây với tôi”

Mà cũng phải hỏi Lucia cái này luôn mới được.

“Đối với tộc Quang Nhân, nếu chúng tôi cày nát cả cái làng này để tiêu diệt quân địch… thì họ có coi chúng tôi là kẻ thù luôn không?”

“Nếu chúng ta buộc phải làm vậy thì tôi sẽ đứng ra giải thích thay Kazu-san. Nhưng nếu không cần thiết mà anh vẫn phá nát làng của người ta thì hơi khó”

Cũng phải.

Cơ mà nếu so với làng bị phá hủy, họ còn ghét chuyện khu rừng bị hủy diệt hơn nhiều.

“Và cũng có thể trong làng vẫn còn người sống sót nữa”

“Nhưng quân địch đã chiếm đóng nơi đây rồi mà?”

Vừa nói xong, tôi chợt nhớ lại những nữ sinh bị lũ orc bắt từ ký túc xá khu Sơ Trung. Liệu bọn quái Arachne này có làm vậy không?

“Có lẽ chúng bắt người dân để làm vật tế cho con Globster”

À, ra là con quái đó…

Tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về năng lực của con quái vật đó, nhưng giờ không có thời gian để hỏi.

“Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng tiêu diệt kẻ thù một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tamaki… 《Haste》”

“Ưm, cứ để cho em! Em lên đây!”

Cùng hào quang đỏ bao trọn cơ thể, Tamaki phóng ra khỏi đám cỏ. Con bé đạp mạnh xuống đất, xoay tròn giữa không trung rồi nhằm thẳng vào 3 con Arachne trên cây.

Chúng phát hiện Tamaki ngay tức khắc.

“《Lightning Arrow》”

Mia phóng 7 lôi tiễn, vì chỉ có 3 mục tiêu nên mỗi con trúng khoảng 2 đến 3 mũi tên sấm sét.

Nhưng hình như những mũi tên ấy vẫn gây được kha khá sát thương lên lũ Arachne.

Chúng đau đớn kêu lên và mất tập trung trong khoảnh khắc.

Nhân cơ hội đó, Tamaki tiếp cận kẻ thù. Bọn Arachne vội chộp lấy thương của chúng, nhưng…

“Muộn rồi!”

Tamaki vung thanh kiếm bạc.

Con bé vẫn còn cách chúng đếm 3m. Tôi vừa định nói là con bé chém sớm quá thì…

Từ một vị trí chưa thể chạm đến kẻ thù, thanh kiếm của Tamaki đánh bật ra một trảm quang trắng và xẻ đôi cơ thể con Arachne.

Hả? Cái…

“Ưm. Lên cấp rồi…”

Mia lầm bầm.

        ※

“Anh đã thấy tất sát kĩ của em chưa Kazu-san?”

“À… ừm… thấy rồi…”

Vừa vào trong căn phòng trắng, Tamaki thích chí nhảy cẫng lên.

Thôi thì cứ xoa đầu con bé đã. Cơ mà…

“Vì chiêu đó không làm gì được con Mekishu Grand nên giờ em mới có cơ hội xài”

Alice nhăn nhó cười.

“Sau khi Tamaki-chan nâng skill lên cấp 8 thì cậu ấy đã tạo được trảm khí…”

“Ô, fantasy…”

Mia há hốc miệng nhìn chằm chằm Tamaki.

Ừ thì đúng là fantasy thật. Tới cả tôi cũng ngớ người ra nữa.

“Vậy làm sao em làm được?”

“Tự dưng em có cảm giác mình có thể đánh trúng địch từ xa, vậy nên em zubashaaa một phát…. kiểu như zuba... một cái, xong rồi shaaa... phát nữa là mấy con nhện ngỏm luôn.”

“Nói tiếng Nhật giùm anh cái”

Mà thôi, nghe giọng điệu con bé thì tôi cũng hơi hiểu rồi.

“Ừm, trong võ thuật, người ta cũng có một chiêu gọi là Toate, nhưng mà đòn tấn công của Tamaki thì mạnh hơn hẳn.”

Mia nói.

Kiểu như Hado Ken hoặc bứt tốc siêu thanh ấy hả? Cơ mà chắc không có quy luật nào giải thích được hiện tượng này rồi.

Nói chung là cấp 8 kinh thật…

“Nhưng nếu kẻ thù ở xa quá thì không dùng được. Với lại, dù em có dùng thì uy lực vẫn thua xa chém trực tiếp nên chiêu này không làm gì được con Mekishu Grand hết”

“Vậy khoảng cách khả dụng tối đa là bao xa?”

“Nếu muốn giết địch như hồi nãy, có lẽ khoảng 2 - 3 bước là cùng. Còn nếu chỉ muốn đánh bật chúng đi thì cách khoảng 10 bước vẫn được”

Hay nha. Nếu biết tận dụng chiêu này thì đảm bảo là hữu dụng lắm cho coi. Nhưng cũng vì vậy nên tôi mới lo, không biết Tamaki có biết tùy cơ mà dùng tới hay không nữa…

Có phải ai nâng skill lên cấp 8 cũng dùng được không?

Hay phải kết hợp cả thanh kiếm bạc lẫn skill cấp 8 mới phát động được?

Vậy thử phát nào.

Tôi triệu hồi một cây kiếm rồi đưa cho Tamaki.

“Dùng cây kiếm này tung chiêu Toate vào anh thử đi”

Nói xong, tôi lui lại, cách Tamaki khoảng 10 bước.

Tamaki nói “để em” rồi vung thanh kiếm trong tay…

Đúng là cấp 8 có khác. Con bé tạo ra áp lực gió rất mạnh.

Nhưng cũng chỉ có vậy thôi.

“Hả? Ơ?”

“Giờ chuyển qua thanh kiếm bạc đi Tamaki”

“Dạ”

Tamaki chuyển qua cây kiếm bạc rồi chém. Dù cách nhau 10 bước nhưng trảm quang vẫn đánh tới chỗ tôi.

Lúc nhận ra thì cả người tôi đã bị đánh bay đi rồi.

Lưng tôi đập mạnh vào bức tường trong căn phòng trắng làm tôi kêu lên một tiếng như một con ếch bị dẫm bẹp.

“Anh có sao không Kazu-san!”

“Wah, wah ahh, Kazu-san!”

Alice với Tamaki chạy tới.

Tamaki rưng rưng nước mắt. Uầy, không sao đâu, anh là người kêu em đánh thử mà.

Nhìn xuống bụng mình, tôi thấy một vệt đen hằng trên áo. Vậy ra đây chính là sức mạnh của… Toate à?

Hay phải nói là hiệu ứng của thanh kiếm bạc mới đúng chứ nhỉ?

Hồi trước con Orc Tướng có xài chiêu này đâu?

À không phải, tôi nhớ ra rồi.

“Nhờ có hiệu ứng của thanh kiếm bạc nên sức tấn công của nó mạnh hơn hẳn”

Đòn tấn công của nó mạnh tới nổi làm đứt phăng cả cánh tay của Mia cơ mà, làm sao tôi quên được. Có lẽ chính nhờ thanh kiếm này nên một hòn đá bình thường mới có sức tấn công kinh khủng đến vậy.

Vì sau khi bị chúng tôi cướp mất thanh kiếm, nó không thể dùng chiêu ném đã nữa nên tôi cũng không để ý.

Nhưng mà kệ đi. Dù có biết hay không biết đến vụ đó thì cũng như nhau cả.

“Ừm… Kazu-san có cần em ném đá thử không?”

“Thôi thôi. Em không cần làm mấy cái chuyện phức tạp đó đâu. Chỉ cần dùng kiếm chém kẻ thù trước mặt là được rồi”

“Em hiểu rồi! Ủa? Sao Alice với Mia lại nhìn mình gì kỳ vậy?”

Thấy Tamaki ngớ người ra, tôi liền xoa đầu để trấn an con bé.

Kệ đi cục cưng của anh, em cứ vậy là được rồi. Người ta cũng hay nói càng ngốc càng dễ thương mà.

Tạm cho qua vụ này đã. tôi quay sang Lucia.

“Thắc mắc gì thì cô cứ hỏi luôn đi”

Giữa lúc Lucia ngớ người ra nhìn cả đám ve vãn nhau, tôi lên tiếng hỏi làm cô nàng giật mình.

Hai bên im re mất một lúc. Uầy… ngại quá…

Thôi kệ đi. Tôi lên tiếng trước.

“Ví dụ như vì sao tôi lại sợ gã chỉ huy đó chẳng hạn”

“Vâng. Tôi thấy Kazu-san cũng không khác người thường cho lắm, nhưng không hiểu sao khi tham chiến, anh lại bình tĩnh hơn hẳn mọi người, để rồi quan sát tình hình và đưa ra những quyết định chuẩn xác nhất”

“Do hai ngày trước, tôi cũng chỉ là một người bình thường hèn nhát thôi. Cô cũng biết nhờ có hệ thống skill nên bọn tôi mới sống sót 3 ngày vừa qua rồi đúng không?”

Nhưng ý chí của tôi thì không mạnh lên nhanh như skill được. Có lẽ nếu tôi tự niệm《Clear Mind》lên mình thì chuyện đã khác đi rồi. Nhưng khốn thay, lúc đó hiệu ứng của ma thuật Hỗ Trợ đã tan mất.

Không có ma thuật chống lưng, tôi cũng chỉ được có vậy mà thôi.

“Mất cân bằng quá nhỉ?”

“Ừm, kể cũng khó lắm… hay cô lên làm chỉ huy cho dễ?”

Lucia lắc đầu.

“Tuy chỉ mới chinh chiến 3 hôm nhưng mọi người đã tích lũy được một lượng kinh nghiệm bằng 3 năm so với người thường rồi. Nhìn phong thái chiến đấu của mọi người là tôi nhận ra ngay. So ra, tôi còn không biết khi nào nên dùng ma thuật mới học được nữa mà”

Cũng phải.

Tôi cũng quên đếm mình đã giết bao nhiêu con orc rồi. Cả lũ Hobgoblin cũng vậy nữa.

Rồi dù phải chiến đấu với Mekishu Grand, một con quái vật thuộc cấp độ Thần Binh, bọn tôi vẫn vững vàng đối mặt.

Khi phải đánh nhau với quái vật, bọn tôi ứng biến tốt hơn cô ấy nhiều.

“Kazu-san đừng lo, tôi không định giành chỉ huy với anh đâu. Dù anh không giỏi đánh nhau, tôi vẫn có thể đứng sau hỗ trợ. Nhưng tôi phải nói một điều… đã là chỉ huy thì anh phải hành động sao cho ra dáng chỉ huy. Khi đó thì binh sĩ của tộc Quang Nhân mới đặt niềm tin vào mọi người được”

Hiểu rồi, có lẽ là vậy thật. Có lẽ vì thấy viện quân là một thằng yếu đuối như tôi nên họ mới thấy khó chịu trong lòng và nổi giận.

Tôi nhún vai.

Kệ đi. Giờ phải lo giải quyết chuyện trước mắt đã.

Giờ thì… đúng rồi. Tôi đứng dậy bàn sang chuyện khác.

“Khi nãy cô mới nhắc tới con Globster đúng không? Cô có biết chi tiết về nó không?”

“Globster à…”

Lucia nhìn xuống đất và im lặng trong giây lát.

Cô ấy lắc đầu hai, ba lần như để quyết tâm, và rồi…

Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Đó chính là căn nguyên khiến bọn quái vật đi xâm lược, và cũng là vũ khí hủy diệt mọi vương quốc”

Nàng công chúa vương quốc elf siết chặt nắm tay trước ngực.

Tôi hiểu rằng cô ấy đang kiềm nén cảm xúc của mình.

Rồi cô ấy nói tiếp.

“Khu rừng của vương quốc chúng tôi đã bị Globster phá hủy, và không thể nào khôi phục lại như cũ được nữa”


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 96♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 98
Advertisement