FANDOM


Chương 1  : Thành Phố Học Viện Lưng Chừng Trời Sửa đổi

Phần 1 Sửa đổi

Ngày đầu tiên nhập học ở ngôi trường mới, 7:22 a.m.

Masaki đáp xuống Canaan, thành phố học viên trên không.

Vừa bước qua cánh cửa tự động, ra khỏi ga tàu hiện đại với những hàng máy điều hòa không khí, một luồng khí nóng ập vào mặt cậu ấy.

“Jee, oi bức quá …”

Ánh sáng mặt trời rực rỡ hơn bình thường làm cậu cảm thấy đầu mình bắt đầu ong lên. Còn xung quanh cậu là những đám mây ở gần hơn bao giờ hết.

“Đúng là lơ lửng giữa trời thật.”

Canaan là một thành phố lớn cao trên 1000 mét so với mực nước biển. Nó rộng khoảng 24 km, bằng cỡ một quận ở Trung tâm Tokyo. Cách duy nhất để đến được đây là thông qua Ga Xe Lửa Bay.

Đối diện với nhà ga là một thương xá cùng một đài phun nước lớn. Xa hơn dưới kia là các trung tâm thương mại, nhà hàng và những khu giải trí. Đúng là một nơi đông đúc và rộn rã.

Các thương xá và vỉa hè chiếm hết không gian tầng 2, trong khi dưới tầng 1 chỉ có những con đường cho các phương tiện giao thông đi lại. Lối đi dành cho người đi bộ và dành cho xe cộ lưu thông tách biệt hoàn toàn khỏi nhau, một lối thiết kế khá hiếm gặp ở thời đại này.

––Làm ly trà chanh cho mát.

Mà sắp đến giờ rồi còn đâu.

Masaki cưỡng lại ham muốn của mình, và bắt đầu tìm điểm hẹn sau khi đã nhìn ngắm khắp cảnh vật xung quanh.

“Erm…hình như là một đài tưởng niệm tam giác thì phải?”

Ở đâu mới được nhỉ.

Cậu ấy sắp gặp lại người bạn thơ ấu của mình.

Bảy năm trước, cô ấy chưa chuyển trường, và còn học cùng trường tiểu học với cậu. Hồi đó, họ rất thân với nhau.

Cô gái đó, một đứa con gái leo trèo và bơi lội cực giỏi, và cũng sẵn sàng lao vào bem nhau với bất cứ thằng đực rựa nào, giờ đây cũng đã là một học sinh cấp 3 như cậu.

Tưởng tượng đến sự nữ tính của cô ấy bây giờ, Masaki bỗng đỏ hết mặt. Gặp lại người bạn từ nhỏ của mình sao mà rắc rối thế nhỉ. Nên chào hỏi sao bây giờ?

Masaki nghe tiếng bước chân ai đó đang chạy về phía mình.

“Hmm?”

“Masaki–––!!”

Một cái gì đó màu trắng ập vào mặt cậu ta, chắn hết tầm nhìn.

Một cái đệm à? 

To, mềm và có hình cầu.

Sức nặng như của cả thế giới bỗng đè lên người cậu.

Định thần lại một lúc, cậu mới nhận thấy ai đó đang ôm chặt mình.

“Không…”

“Funyaa!! Chuẩn luôn. Masaki bằng xương bằng thịt!!”

“Chặt quá…”

“Nhớ mùi hương này quá~~~~~!”

“Không-khí…”

“Huh? Sao thế Masaki? Bé muốn phát biểu gì à?”

“Tớ chết mất…”

“Ehh!?”

Cuối cùng cô ấy cũng chịu bỏ cậu ra.

Mặt của cậu được giải phóng khỏi cái cục mềm mềm đang chắn hết mặt và mũi của bản thân.

Masaki hít vào một hơi sâu.

“Không khí mát mẻ quá nhỉ.”

“Ah, đúng thế. Không khí ở đây phần lớn từ vùng biển phía dưới thổi lên, và xe cộ bị cấm xả khí thải ra môi trường.”

“Không đúng ý của tớ, nhưng mà… Haha…cậu vẫn giống như ngày xưa. Cũng lâu rồi nhỉ, Shirley.”

“Nihaha, lâu không gặp, Masaki! Tớ không nghĩ tớ hoàn toàn chưa thay đổi gì đâu. Có cả đống thứ mới mẻ mà nhỉ?”

Cô ấy ưỡng bộ ngực của mình ra đầy tự hào.

Hiện tại, cô đang thắt một chiếc cà vạt rộng bên ngoài một cái áo cánh ngắn tay với cổ áo dày, ở bên dưới là một chiếc váy ngắn xếp nếp với những sọc caro đỏ, trông như một bộ đồng phục. Khác với mái tóc ngắn lúc nhỏ, bây giờ mái tóc của cô dài buông thõng xuống quá lưng. Cùng với đó là hàng long mi cong vút và đôi cánh tay mảnh dẻ.

Nhưng, điểm nổi bật nhất chính là bộ ngực thiếu nữ đầy đặn, đồ sộ, thu hút mọi tầm nhìn vào cô ấy.

Nhìn cô đã lớn thế này thật sự làm Masaki thấy shock.

Chắc là được thừa hưởng?

Tên đầy đủ của cô là Sakurazaka Shirley. Có vẻ mẹ cô là người Mỹ.

“…Chà, đúng là cậu đã lớn hơn.”

“Đúng thế nhỉ!?  Thêm đến 30 cm đấy!”

“Dù nghe cậu nói thế nhưng cũng khó tưởng tượng lắm.”

“Hmm, hình như bây giờ tớ cao 159 cm thì phải. Còn cậu thì sao? Cậu còn cao hơn tớ mà”

Shirley giơ tay lên cố xoa đầu Masaki.

Nhận ra nãy giờ mình đang hiểu nhầm ý của cô ấy, cậu bất giác đỏ mặt.

“Ah, yeah, chiều cao, đúng rồi! Nãy giờ đang nói về chiều cao, yeah.”

“Hmm?”

“Của tớ–”

Vừa nói chuyện, họ vừa bước đi về phía học viện. Shirley kể cho Masaki nghe về thành phố mà cô đã sống hơn bảy năm ở đây.

Nơi họ đang đứng là thành phố học viện trên không Canaan.

Và họ, Masaki và Shirley, sắp được chiêm ngưỡng một trong những học viện lớn nhất thành phố.

Phần 2 Sửa đổi

Họ bắt xe buýt ở một trạm gần khu thương xá, và mười lăm phút sau xuống ở trạm Alrescha.

Shirley khoác tay vào Masaki rồi lôi xền xệt về phía trước.

“Đến rồi đây!”

Thân hình mềm mại và ấm nóng của cô ấy áp sát vào người của Masaki làm cậu không thể tập trung vào quang cảnh xung quanh.

“H-hiểu rồi. Tớ sẽ không bị lạc đâu.”

Không gian quanh họ tràn ngập những dòng học sinh đang tiến bước về phía học viên, tất cả đều mặc đồng phục giống Shirley.

Một vài người quay lại để ý đến cậu khi thấy gương mặt lạ hoắc của một thằng con trai đang bị một cô gái nắm tay kéo đi.

“Masaki, cậu đã nghe thông báo gì về lớp học chưa?”

“Chưa. Chưa có ai nói gì với tớ hết, nên tí nữa cậu chỉ tớ phong giáo viên nhá. Cũng có vài giấy tờ được gửi đến, nhưng nhìn sơ qua thì tớ chả hiểu gì sất.”

“Ok. Bọn mình thuộc Năm 2, lớp A. Tầng thứ 45…”

“45!?”

“Uh-huh. Alrescha kéo dài xuyên uốt đến tận tầng thứ 60. Quán cà phê trên đỉnh tòa nhà có view đẹp lém.”

Masaki hướng tầm nhìn của mình theo ngón tay của Shirley chỉ tới.

Một tòa nhà chọc trời mọc vượt lên nhwungx tòa nhà khắc. Có một lối vào ở tầng trệt, và cầu thang nối qua 3 tầng tiếp theo, nhưng từ tầng bốn trở lên hoàn toàn bằng kính.

“Tất cả đều là phòng học à!? Tớ tưởng đó là một tập đoàn nào đó chứ.”

“Ahaha. 29 tầng đầu tiên đều là các lớp học đặc biệt. 5 tầng tiếp theo là khu vực của giáo viên, tiếp theo đến tầng 40 là của năm nhất. Từ tầng 41 đến tầng 45 của năm hai. và còn lại đến tầng 50 là của năm ba. ”

“Woah… còn 10 tầng cao nhất là gì? ”

“Nơi ăn uống!”

“Cũng khá ấn tượng đấy chứ.”

“Hồi còn học tiểu học với sơ trung tớ cũng đã nghĩ như thế. Dù hồi đó khá hụt hẫng khi đột nhiên phải chuyển trường, nhưng tớ cũng nhanh chóng quen với nó.”

“Uhm, cơ mà… chúng mình cứ khoác tay nhau thế này không sao chứ?”

“Có sao đâu?”

“Ùm thì… hơi ngượng một tí. Mọi người đang nhìn kìa…”

Cô ấy bật ra một nụ cười hồn nhiên.

“Nihaha, khỏi lo mấy cái đó, Masaki!”

“T-thật à?”

Masaki tự hỏi không biết mình có hơi e dè quá không.

“Được rồi, đi thôi!”

“A-ah!”

Họ sải bước qua tiền sảnh rồi tiến vào một hành lang dài nối đến một đại sảnh rộng lớn.

Đây có vẻ là trung tâm của tòa nhà chọc trời kia.

Ở giữa đại sảnh là một bức tường được gọt đẽo cẩn thận, hay chính xác hơn là một cái cột tròn. Từng hàng dài thang máy đang lên xuống dọc theo cái cột khổng lồ ấy, trước đó là tấm biển hiệu “Trục Thang Chính”.

Từng người một, những học sinh thay nhau vào và ra khỏi thang máy.

“Nhiều thang máy thế.”

“Vậy mà có khi cũng phải chờ lâu lắm đây. Đặc biệt là vào giờ ăn trưa.”

“Hủm – vì có quá nhiều học sinh à?”

“Tuy có rất hiều thang ở quanh trục chính, nhưng học sinh chỉ chủ yếu tập trung vào một bên, còn bên còn lại vắng tanh.”

“Hahaha… Hiểu rồi.”

“Có thang bộ không?”

“Ùm..có.”

“Quên mất, phòng giáo viên ở đâu ấy nhỉ?”

“Tầng 30–”

“Wa, thế là cao quá rồi.”

“Hm, có cầu thang bộ ở cả hai bên cánh trái và cánh phải của học viện đấy.”

“Sao cậu cứ thích dùng thang bộ thế nhỉ!?”

“Eh? …Bởi vì… có thang bộ?”

“Có phải đi leo núi đâu mà phải thế.”

“Cái-!?”

Khi họ còn đang mải miết trò chuyện, ai đó bật ra một tiếng kêu bàng hoàng ở sau lưng họ.

Khi Masaki quay lưng lại, cậu thấy một cậu con trai mở to mắt vì shock đang đứng ở đấy.

Trông cậu ta có vóc dáng mạnh khỏe với mái tóc được cắt tỉa cẩn thận và gương mặt góc cạnh. Cả người cậu ta toát ra vẻ hung dữ. Những người đứng quanh đó bắt đầu chú ý đến cảnh tượng trước mắt.

Rồi cậu ta tiếp tục nói với một tông giọng như đang muốn vặt lông Masaki.

“S-Sakurazaka-san! Thằng này là ai thế!?”

“Hmm? Cậu ấy là Masaki.” Shirley thờ ơ đáp lại.

Thấy cô ấy có vẻ hơi khó chịu, Masaki nói tiếp. “Tôi tên là Kusunoki Masaki. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tôi.”

“Học sinh chuyển trường à? Nghĩa là cậu mới được đánh thức đúng không? Một đứa ma mới… khoác tay Sakurazaka-san như thế…”

Vai cậu ta bắt đầu run lên.

“Anh ta… là ai thế?”

“Hắn ta tên là Ishounuma, học cùng lớp với tớ. Thế thôi.”

“Sakurazaka-san, đâu phải chỉ có như thế đâu?”

“Chỉ thế thôi.”

“Hmph, cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi.”

Tuy Ishounuma nói chuyện rất thân thiện với Shirley, nhưng lại có vẻ rất thù địch với Masaki. Có vẻ cậu ta sẵn sàng lao vào thịt Masaki bất cứ lúc nào.

“–Và? Cậu có quan hệ thế nào với Sakurazaka-san?”

Tuy chưa từng gặp trước đó, nhưng cậu ta có vẻ rất căm ghét Masaki. Nhận thấy thế, Masaki khẽ lùi lại.

“Chúng tôi chỉ là bạn từ nhỏ thôi… tớ nói rồi mà Shirley. Cứ như thế này sẽ có người hiểu nhầm đấy.”

Rồi cậu nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra.

Thấy thế, trên mặt Shirley hiện rõ một nỗi bất mãn.

Nhưng vẫn chưa đủ để Ishounuma bình tĩnh lại. Mà hơn thế, mắt cậu ta bắt đầu đỏ ngầu lên.

“C-cậu không tỏ vẻ kính trọng gì cả!? Này! Chỉ vì cậu quen biết Sakurazaka-san đã lâu không có nghĩa là cậu có thể hành sử quá thân mật với cô ấy!”

“Tôi không có ý đó.”

“Sakurazaka-san nữa! Đừng có quá thân thiết với một gã level thấp mới được đánh thức như vậy chứ.”

Nghe Ishounuma nói xong,  trông cả người Shirley như muốn bùng cháy.

“Thì sao? Muốn quen biết ai thì phải dựa vào level của họ à?”

“Huh!?”

“Đi thôi, Masaki. Leo thang bộ cũng được đấy.”

“Chắc vậy.”

Cậu không thích gây sự với người khác. Tuy phải cuốc bộ suốt 30 tầng lầu thì nát phải biết, nhưng dù sao cũng tốt hơn phải đối mặt với Ishounuma.

Ishounuma kèn kẹt nghiến răng lại, khi hắn ta chăm chăm nhìn Masaki đang quay lưng rời đi.

Phần 5 Sửa đổi

Một tiếng gầm vang dội vang lên khi một phần trần nhà sập xuống dưới chân cậu .

Người đàn ông còi cọc vừa đuổi theo cậu nhảy ra khỏi phòng học ngay khi nhận thấy chuyện đó. Ông ta nhanh nhẹn y như vẻ bề ngoài.

Masaki không kịp né tránh, nhưng vì  đang ở cạnh cửa sổ, cậu không bị đống đổ vỡ sụp trúng.

May mắn chăng?

Hay là vận rủi?

Nhưng hình bóng kỳ lạ nhảy từ trên xuống thông qua lỗ hỗng toang hoác trên trần nhà.

Những tên lính trông như những thẻ bài, những con chuột đội mũ, vịt trời, những con két, cua, và một con mèo khổng lồ.

Một cô bé ló lên qua bên cái tai lông lá của con mèo.

Cô hỏi bằng một giọng trong veo như nước.

“…Anh là ai?”

Masaki bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô ấy– mái tóc vàng óng như mật ong xõa xuống bên cạnh cặp mắt sapphire lóng lánh.

“Er, Anh là Kusunoki Masaki… Anh mới chuyển đến hôm nay.”

“Hiểu rồi. Em làm anh bất ngờ à?”

“Anh thật sự ngạc nhiên đấy. Có lúc anh còn tưởng mình bị– đợi, đã, em là ai?”

“…anh thật đáng thương.”

Phớt lờ câu hỏi của cậu, cô ấy nói một cách thương.

“Anh á? Tại sao?”

“Anh sắp quy tiên rồi.”

“Cái gì!?”

Masaki quay phắt ra sau lưng khi cậu nghe thấy tiếng động như thể một thứ gì đó đang khẽ trườn trong không khí.

Bên ngoài của sổ––

Một sinh vật chỉ có trong những câu truyện cổ tích hay trong tưởng tượng của con người. Với phần đầu của một con diều hâu và thân dưới của một con sư tử cùng sải cánh rộng khắp phòng học!– đó một con quái thú huyền bí, thường mang theo điềm gở. Một con  Griffon.

Cái bóng lớn bắt đầu cất bước trên sàn nhà.

“Uwaaaaaah!”

Masaki ngả về phía sau. Nhưng tiếng hét đó không đến từ cậu ấy.

Những khung cửa sổ rơi vở loãng xoãng.

Từng bức tường đổ vụn xuống.

Cả tòa nhà rung lắc.

Những mảng kính vỡ rơi rớt khắp lưng cậu ta.

Tuy các vụn nhỏ không đau là mấy, nhưng những mảnh lớn cũng khá thốn.

Cơn mưa thủy tinh dừng lại cùng lúc với tòa nhà hết rung lắc.

Ngẩng đầu lên, cậu nhận ra cái đầu diều hâu khổng lồ đã choáng hết không gian giữa trần nhà và mặt sàn. Nhưng sải cánh và phàn thân sư tử của nó vẫn ở bên ngoài phòng học. Cả thân hình nó còn lớn hơn con mèo khổng lồ.

Nó đúng là là một con Griffon.

Nó làm gì có thật trên đời.

Chắc mình đang bị hoang tưởng .

Đám quân lính thẻ bài và mấy con chuột đội mũ chắc cũng như thế.

Con Griffon rên lên bằng một giọng khàn khàn.

“Trời ạ, ta lại bị mắc kẹt trong căn phòng này! Thật xấu hổ khi ta lại quá to so với nó! Đề ta hít một hơi dài và sâu thử xem, ta sẽ thổi sập cả tòa nhà này! ”

Con thú khổng lồ hít vào một hơi dài.

Nhưng cô gái đang ngồi trên lưng con mèo mới là người điều khiển nó .

“Đợi ở đây.”

“Cô muốn ta đứng xem mà không làm gì sao?”

Cô bé phẩy tay ra lệnh cho con thú rời đi.

“Vì tôi không cần một trợ thủ nữa, ông có thể quay về.”

“Grrrrrrrr!”

Con Griffon rống lên và nhìn cô gái với cặp mắt hung dữ.

Cô bé quay sang nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Tuy được ra lệnh, nhưng có vẻ con thú nghĩ mình bị đang bị khiêu khích.

Mọi chuyện là sao?

Nãy giờ Masaki vẫn nín thinh quan sát mọi thứ.

“Hmph!” Con Griffon khịt mũi.

Nhưng như vậy cũng đủ thổi bay vài tên lính thẻ bài.

“Liệu trận chiến sắp tới có giải quyết được không? Ta sẽ không được chiến đấu lần này sao?”

“Đúng thế.”

“Thế thì ta đành phải chờ dịp sau vậy!”

Nó rút cái đầu diều hâu to lớn ra khỏi phòng học một cách phô trương y như lúc nó bước vào.

Cô gái cau mày lại..

“…mệt thật đấy.”

Có vẻ cô không thích các cách con Griffon nói “ chờ đến dịp sau”.

“Có to tát lắm không?”

Masaki phủi những vụn kính trên lưng áo mình khi cậu ngỏm dậy.

Lỗ hổng trên trần nhà chứng tỏ chuyện vừa xảy ra không phải do cậu bị hoang tưởng.

Nhưng có lẽ lúc này giấc mơ của cậu lại tiếp diễn…

“…thật mừng vì anh ấy còn sống,” cô bé lẩm bẩm.

Tuy giọng khá lạnh lùng, nhưng cậu hoàn toàn đông ý với ý kiến của cô ấy.

“Thật sự… rất mừng khi nghe em nói anh đã thoát chết, nhưng mà… em là ai thế?”

“Anh… thật sự không biết sao?”

“Anh chỉ mới được chuyển đến đây hôm nay.”

“Sau … mọi chuyện khủng khiếp này à? Con mèo, những quân lính thẻ bài, con Griffon vừa nãy, rồi còn phương ngữ của em nữa.”

“ Anh khá kinhh ngạc và hoảng hốt khi con Griffon đó thò đầu vào lớp học. Nhưng dù sao nó cũng là một con thú thôi. Thứ nguy hiểm là người điều khiển nó, nhưng anh nghĩ chắc em là người tốt, em vừa cứu anh cơ mà.”

Trông cô bé có vẻ đang lơ đảng suy nghĩ , dù khuôn mặt vẫn không có tí cảm xúc nào hết.

“…Thật ra thì em không biết anh ở dưới khi em phá tan trần nhà … em chỉ vô tình cứu anh thôi.”

“Ah, okay, thế được rồi nhỉ? Nhưng dù sao thì em cũng ra lệnh cho con Griffon rời đi mà, phải không?”

“Vâng...”

Tuy chỉ có thế nhưng Masaki rất biết ơn cô bé. Chỉ chậm một tí thôi là cậu đã xuống lỗ rồi.

Cô ấy nghiêng đầu sang một bên.

“…Chỉ thế thôi mà anh đã tin em à?”

“Vậy là đủ rồi.”

“Anh đang đại hạ giá lòng tin à~? ”

“Oái, không, không! Anh cũng có suy nghĩ trước khi làm chứ!”

“ Đã phá sản rồi còn giảm giá…”

“ Anh phá sản lúc nào!? Vì ít tin người nên anh mới kinh doanh được lâu vậy nhé!”

“Anh nói sao cũng được…”

“Em không thích được người khác tin cậy à?”

“Không,..” cô bé đáp.

Rồi cuối cùng mới chịu trả lời câu hỏi hồi nãy của cậu.

“…Chúng em là đội Breaker “Mèo Trợ Gíup”.”

Tuy giọng nói lạnh như băng, nhưng cái tên lại khá là dễ thương

Hình như cậu đã nghe qua về Breaker từ Shirley.

“Chúng em đi tuần vòng quanh để đề phòng những trường hợp phá nội quy của học viện và cảnh báo họ . Đại loại như thế”

“Vậy thằng cha vừa nãy đuổi theo anh cũng là một người phá luật à?”

“Đúng… hắn ta sẽ sớm bị bắt thôi.”

“Eh? Nhưng hắn vừa trốn thoát rồi mà?”

“Em có một trợ thủ khá là nhanh… hắn ta nên lo lắng đi. Tuy khá rắc rối, nhưng chắc là Level 4.”

Những lời cuối cùng là cô bé tự lẩm bẩm thầm trong miệng, rồi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Masaki nhìn theo ánh nhìn của cô bé và chú ý ra ngoài.

Bỗng dưng một ánh chớp sáng chóa lóa lên.

Mắt cậu ấy lòa đi.

Nó đến từ tòa nhà bên kia khuôn viên trường học. Sau khi cắt ngang phòng học, nó chiếu qua một vài tòa nhà dưới thành phố trước khi mất hút ở đường chân trời.

Hình nhưu vừa nãy là một tia chớp. Hoặc có thể là một khẩu súng laser – trông khá giống một loại vũ khí.

Cùng lúc đó, một cơn động đất giộng mạnh vào tòa nhà.

“Uwawawa!”

Masaki khá hốt hoảng, nhưng còn cô bé có vẻ đã biết việc này từ trước.

“……”

Chỉ một lúc sau, cả ánh chớp cùng cơn địa chấn đều kết thúc.

Cô gái nhỏ đưa tay lên vén mái tóc vàng kim của mình qua vành tai trái. Trên cổ tay cô có đeo một chiếc vòng bạc, được chạm khắc những hình bông hồng và những hạt pha lê màu tím.

“––Xong chưa? Ùm… cậu cũng khá thông minh đấy. Gặp mình đi.”

Masaki hoàn toàn rối bờm.

Tên đàn ông đã đẩy cậu vào tình trạng này có lẽ đã bị ai đó tóm được ở chỗ khác. Đến giờ, cậu mới nhận thấy nhwungx quan lnihs thẻ bài và các con chuột đội mũ đã bỏ đi từ lúc nào.

Tất cả những gì còn lại là những mảnh gạch vỡ cùng các lỗ hổng trên mặt tường và trần nhà. Trông phòng học trông như một công trình đang bị giải tỏa.

Cô bé đứng một mình giữa đống đổ nát, trước khi cất bước tiến về phía cánh cửa xập xệ.

“Chờ- Chờ đã!”

“…Anh muốn khiếu nại gì à?”

“Không phải thế.. .anh không muốn biết tên tiểu dội của em. Tên em là gì ?”

Cô bé trả lời sau một thoáng chần chừ.

“…Em là Alice Clockheart. Tạm biệt.”

Vừa dứt lời, cô biến mất về phía dãy hành lang.

Masaki bắt đầu trồi dậy khỏi nền nhà. Tuy nhiên, sự mệt mỏi do cuộc rượt đuổi vừa nãy cùng với việc bị quay như chong chóng làm cậu ta mệt nhoài cả người

“Vậy ra đây là học viện trên mây, ‘Canaan’.”

Masaki, vừa bước vào thị trấn nơi những con người với khả năng đăc biệt được tập hợp lại với nhau, đã gặp vô vàn rắc rối ngy ngày đầu tiên nhập học.

Sửa đổi



Xem trang trướcLời Mở Đầu Trở lại trang chính Fuyuu Gakuen no Alice & Shirley Xem trang sau Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.