FANDOM


Chương 2: Bản khế ước Sửa đổi

Phần 1 Sửa đổi

Koori, 1 thành viên của đội Breaker Hỗ trợ đến và chữa vết thương cho Masaki.

Dù cô bé chỉ tẩy trùng sơ sơ rồi băng gạc y tế vào nhưng cậu thấy hết đau hẵn, và vài ngày sau đó thì cả vết thương cũng mờ đi không để lại vết thẹo nào.

May mắn thật, cậu nghĩ thầm.

Thế nhưng, lúc Masaki đặt chân đến được phòng giáo vụ ở tầng 30 thì đã trễ lắm rồi.

Không biết tiết học đầu tiên đã bắt đầu chưa nhỉ?

“Em xin phép.” Cậu lễ phép thưa rồi đẩy cửa vào phòng.

Masaki tưởng cậu sẽ nhìn thấy một căn phòng lớn với nhiều dãy bàn giáo viên xếp nối đuôi nhau, nhưng sự thật thì hoàn toàn khác.

Trước mặt cậu là một khu vực tiếp tân nhỏ, với một màn hình máy tính treo trên tường. Masaki nhập tên của cậu vào khi được hỏi.

Một lúc sau đó, một giáo viên đi ra từ đằng sau căn phòng. Ông là một giáo viên đã có tuổi với mái tóc hoa râm và lối ăn mặc chỉn chu. Bên ngoài bộ Âu phục màu chàm, ông khoác một chiếc áo blouse cùng 1 cặp kính gọng tròn. Ông cất tiếng hỏi với giọng ân cần.

“Hmm, cậu chắc hẵn là Kusunoki Masaki-kun phải không?”

“Dạ.”

“Tên tôi là Hariya Gen. Tôi sẽ là giáo viên phụ trách của cậu.”

“Hân hạnh được gặp bác.”

“Tôi cũng hân hạnh. Tôi đã xem qua báo cáo – có vẻ sáng nay cậu đã gặp nhiều rắc rối.”

“Chắc cháu có duyên.” Masaki nhẹ nhàng đáp.

Hariya-sensei cười khểnh.

“Tôi sẽ không gọi là có duyên đâu. Mới ngày đầu tiên đã chạm mặt Mèo Tai Họa thì thật xúi quẩy.”

“Ý thầy là Mèo Giúp Đỡ chứ ạ?” Masaki tưởng cậu vừa nghe lộn lời của thầy giáo, nhưng ông đã cười lắc đầu.

“Ah…những trò đó có thể tự mãn do đã đạt điểm số cao nhất trong số thành viên của Breaker, nhưng thiệt hại mà tụi nó gây ra cũng đứng đầu. Mèo Giúp Đỡ gì chứ, Mèo Tai Họa thì đúng hơn.”

“Cháu hiểu. Ra họ chuyên đi phá hoại à?”

“Haha…Mèo Tai Họa là biệt danh của cô nhóc quái ác đó đấy... mà thôi, nói xấu học trò vào ngày nhập học của một học sinh khác thật thô lỗ. Mong cậu quên nó đi.”

Có vẻ các bạn đó chịu khá nhiều tai tiếng. Vừa nãy Koori của đội Hỗ Trợ cũng có vẻ bức xúc khi nhắc đến họ.

Nghĩ lại thì dù Masaki đang bị một tên sát nhân truy đuổi, phá sập trần phòng học cộng thêm đục một cái lỗ to trên tường có vẻ là hơi quá đà. Nhưng cũng nhờ cô bé đó mà Masaki mới thoát nạn được. Cậu băn khoăn không biết nghĩ sao cho vừa.

“Đội Breaker hợp tác cùng cảnh sát và chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự trong ngôi trường này, nhưng một số thành viên của họ có khuynh hướng làm quá mức.”

“Dạ vâng.” Masaki gặt bâng quơ.

“Tìm đường đến Alrescha có gặp trắc trở nào không?”

“Dạ em có một người bạn đang sống ở Canaan nên em đã nhờ bạn đó dẫn đi.”

“Ahaha, thế thì tốt rồi.”

Masaki nghĩ về Shirley. Không biết chuyện khẩn cấp bạn ấy nói thế nào rồi?

“Kusunoki-kun, có một người bạn ở đây là chuyên tốt đấy. Nhờ tình đoàn kết mà con người có thể chinh phục nhiều đỉnh cao – mà trong trường hợp của cậu thì chắc cũng không cần thiết.”

“Huh?”

Hariya-sensei nhìn vào đồng hồ của ông. Một màn hình điện tử hiện lên hiển thị giờ – 8:35 AM.

“Có vẻ cậu sẽ vào lớp giữa tiết học. Chúng ta vừa đi vừa nói nhé.”

“Ah, dạ vâng.”

“Không biết tôi đã nói chưa, cậu sẽ học lớp A, năm 2.”

“Eh? Em vào lớp A á?”

“Ở đây, lớp học được chia theo level. Level của cậu thế thì vào lớp A là tương xứng rồi.”

“Có nhiều người ở lớp A không thưa thầy?”

“Không. Sao lại thắc mắc thế? Năm 2 có 30 lớp, từ A đến ZE. Tôi tưởng họ đã giải thích khi cậu chuyển trường rồi chứ. Cậu có level cao nhất ngôi trường này – một Level 7 Globalizer.”

Masaki trợn tròn mắt.

Lần đầu tiên cậu nghe những chuyện thế này.

À khoan, hình như khi những người mặc đồ đen đến họ có giải thích gì đó về hệ thống level. Nhưng có vẻ Masaki hơi chậm hiểu vì toàn bộ mớ kiến thức mới về thế giới lạ lẫm này trôi từ tai này qua tai kia.

“…Em có level cao nhất sao?”

“Ừ.”

“Không biết thầy có lộn chỗ nào không? Ý em là, cái của em, so với,... ý là, những thứ em mới thấy vừa nãy đều nhìn không tưởng quá…”

Một cậu thanh niên chém sắt như chém bùn, một cô nhóc ra lệnh cho con Griffon.

Và rồi còn luồng sáng tỏa ra từ ngôi trường đó – chắc cũng là năng lực Dialect của một ai đó. Toàn bộ đều là những năng lực siêu nhiên làm cậu kinh ngạc.

Năng lực của Masaki không nằm đâu trong số đó cả.

Hariya-sensei có vẻ nghiêm túc. “Nếu cậu không biết gì hết thì cũng có thể tôi nhầm…”

“Phải không ạ ?”

“Cậu có nhận được kết quả sau bài kiểm tra không? Có thể kết quả sai nhưng cách chấm hoàn toàn nghiêm túc. Cậu là một trong sáu người duy nhất trong trường đạt level 7.”

Masaki không biết nói gì hết.

Hariya-sensei định nói gì đó, nhưng bị một người khác chen ngang…

“…Chuyện thầy vừa nói… là sự thật ạ?”

Cậu đã nghe giọng nói này trước đó rồi.

Một giọng nói trong veo và dịu dàng.

Nó phát ra từ đằng xa hành lang.

Cơ thể Masaki bất giác bước nhanh hơn đến cầu thang bên trái lối đi, nơi phát ra tiếng nói.

Một cô gái đang đứng ở đó, quay lưng lại hàng cửa sổ. Ánh sáng từ phía sau in hình bóng nhỏ nhắn của cô lên những bậc thang.

Cô bé đó là Alice Clockheart.

Cặp mắt cô bé trong veo như mặt hồ, cùng mái tóc bạch kim và bộ đầm xanh đầy hoa văn.

Một lần nữa ánh mắt họ gặp nhau.

Masaki nuốt nước bọt.

“Em thích đứng ở trên cao nhỉ”

“Tôi và anh gặp nhau bao giờ rồi à?”

“Uả, em quên rồi à?”

Alice khẽ gật, mặt không để lộ nét biểu cảm.

Masaki cảm thấy thật hụt hẫng. Dù chỉ gặp thoáng qua nhưng lần vừa rồi đã để lại cho cậu cảm xúc sâu đậm, vậy mà cô ấy chẳng để ý gì hết.

“Chắc tại anh không có nhiều điểm nhấn... Lúc trần nhà sập anh đang ở trong phòng học. Lúc em ra lệnh cho con Griffon lùi xuống đó.”

“Ah… Anh là người không có trong bản báo cáo của tổng hành dinh?”

Hariya-sensei cắt ngang. “Er, đó là lỗi của tôi. Thầy đã không giám sát ra vị trí của cậu ta.”

Giám sát gì cơ? Masaki bắt đầu thấy thắc mắc.

Hariya-sensei lấy ra một chiếc vòng tay bạc, trong tương tự với cái mà Shirley và Alice đang đeo. Trừ một chi tiết là nó không được khắc hình hoa hồng mà chỉ là một chiếc vòng trơn tuột.

“Đây là Vòng Nhẫn; tất cả học sinh và nhân viên của Canaan đều có một cái. Bên ngoài thành phố nó có chức năng chư một cái điện thoại. Nó có thể theo dõi sức khỏe của cậu thông qua nhịp tim và sóng não. Bên cạnh đó nó sẽ báo cho đội Breaker và các giáo viên khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra.”

“Cháu hiểu. Có cái này chắc cháu đã không suýt bị trần nhà đè.”

“Hahaha… đúng rồi.” Hariya-sensei miễn cưỡng đáp.

Alice lắc đầu sang một bên. “…Nó có dính dáng gì đến vị trí và thời gian không?”

“À không không, cô đây mà biết có người ở dưới thì đã không đánh sập trần nhà rồi!”

“…”

Bầu không khí ngột ngạt thật.

Alice quay lại câu hỏi ban đầu.

“…Anh thật sự Level 7 à?”

“Thầy nói như thế. Mà anh không nghĩ mình mạnh đến mức đó.”

“…sức mạnh của một người không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ hay cảm xúc của người đó.”

Alice nhìn qua người còn lại để tìm kiếm câu trả lời.

Hariya-sensei gật đầu xác nhận.

“Tôi không phải loại giáo viên đùa cợt về kết quả học sinh. Kusunoki-kun chắc chắn là một Level 7. Tuy nhiên năng lực của cậu ta khác với Clockheart-kun và những học sinh khác, nên dù nó cao đi nữa thì về tính ứng dụng-”

“Cháu quyết định rồi.”

“Huh?” Masaki lên tiếng.

Alice không quan tâm đến màn giải thích mà cắt ngang Hariya-sensei.

“Từ từ! Kusunoki-kun mới nhập học mà.”

“…Nếu cậu ấy thuộc Level 7 thì đi học cũng để làm gì đâu thầy. Mèo làm sao dạy hải âu bay?”

“Ừ thì trường lớp có thể không phát huy cậu đây được nhiều nhưng đâu phải họ chỉ dạy cách sử dụng kĩ năng. Còn nhiều vấn đề quan trọng khác cần học.”

“Dù sao thì bây giờ cũng đang trong tiết mà. Đợi đến giờ họ nghĩ đi rồi hẵng cho cậu ấy nhập lớp được không thầy?.”

“Hrm…”

“Hay là thầy có gì muốn truyền dạy cho 666 tinh linh trong Dialect của em? Vậy cũng được luôn.”

“haha, à không… Cái đó thầy không làm được.”

“Tiếc ghê.”

Lời nói đâm chọt của Alice làm Hariya-sensei chỉ biết im lặng.

Cô bé nhìn xuống họ ở dưới chân cầu thang. Ánh nhìn tập trung vào Masaki. “…Anh vừa chuyển trường đúng không?”

“Ừ.”

“Em sẽ dẫn anh đi tham quan trường.”

“Thật á? Nhưnh anh sắp phải vào lớp…”

Hariya-sensei vẫy tay. Nhìn điệu bộ có vẻ thầy đã hoàn toàn đầu hàng. “Không thành vấn đề đâu Kusunoki-kun. Như Clockheart-kun nói, bây giờ mà cậu vào sẽ cắt ngang bài giảng. Tôi sẽ gửi gắm cậu lại cho cô bé để dẫn đi thăm thú trường.”

“Như vậy ổn không vậy thầy?”

“Nói sao đây nhỉ… Clockheart-kun nằm ngoài các quy định thông thường. Hiểu ý tôi không?”

“Dạ không…?” Masaki chẳng hiểu gì sất.

Thầy giáo hạ giọng xuống, như là đang kể chuyện về phù thủy nào đó.

“…Như thế này cho dễ hiểu… Không nên làm phật ý cô ta không cô ta lại quậy um sùm cho xem.”

“Huh!?”

“Vì ngôi trường này, ráng đừng làm mất lòng cô ta nhé.”

“Để cô ấy tự tung tự tác vậy có hơi sai sai không?”

Sao nghe giống như một đứa nhóc nắm quyền tổ chức ngầm và các cận thần vậy nhỉ. Người nào trong xã hội cũng phải được bảo vệ bởi luật pháp chứ.

“Khó giải thích lắm, Kusunoki-kun. Vào học viện này rồi cậu phải học cách san sẻ với người khác. Đoàn kết rất quan trọng ở đây.”

“Chúng em được mong đợi sẽ có quan hệ tốt với tất cả mọi người xung quanh?”

“Không hẵn. Bình thường thì em nên duy trì quan hệ tốt, tuy nhiên cũng không nên thách thức những người có năng lực mạnh mẽ.”

“Tại sao thế?”

“Em còn trẻ mà cũng muốn sống thọ phải không? Tôi cũng thế.”

“Ờm thì, em muốn chứ, cơ mà…”

Masaki chỉ mới biết Alice Clockheart được một lúc, nhưng cô bé không giống kiểu người bạo lực dùng sức mạng của mình vô tội vạ. Mà mới vừa đây thôi cô bé đã cho một lớp học ra thành cám. Masaki mà bước sai vài bước, có khi bây giờ cậu đã ngỏm rồi không? Tình huống của cậu lúc đó nguy hiểm thật.

He gật đầu rồi thở dài.

“Em hiểu rồi.”

Hariya-sensei đưa cậu ấy cái Vòng Nhẫn của mình.

“Mang cái này vô. Được rồi, tôi sẽ chờ em ở Lớp A. Mong em thượng lộ bình an.”

“Thượng lộ bình an…”

Nghe cách thầy nói bất an như thể chỉ huy đang tiễn lính của mình ra trận vậy. Chẳng khác gì nói "Chúc xuân này em về!"

Nói đoạn, thầy ấy nhanh chóng quay lại phòng giáo vụ.

Chỉ còn Masaki và Alice.

“…Bây giờ ổn chưa?”

Cô bé nhẹ nhàng bước xuống từng bậc cầu thang.

Cô ấy thấp thật, Masaki nghĩ. Đầu của cô chỉ đứng đến ngực của Masaki. Thế nhưng ánh mắt của cố lúc nào cũng thể hiện là đang nhìn xuống cậu.

“Tên anh là...?”

“Anh là Kusunoki Masaki.”

Cậu nói tên cho cô bé lần thứ hai rồi đấy.

“…Nghe quen quen, hình như tôi nghe ở đâu rồi.”

“Anh gọi em là Clockheart-san được không?”

“…Sao cũng được. Tôi sẽ dắt anh đi tham quan học viện, Kusunoki-kun.”

“Cảm ơn nhé, mong được em giúp đỡ.”

Tuy khởi đầu hơi khập khiễng, cậu thật sự biết ơn cô ấy đã tạm dừng công việc của mình để giúp cậu.

“…Người đâu mà lạ.” Alice mấp máy môi, mặt vẫn vô cảm như trước.

“Hả!?”

Cô bé có hiểu lầm gì đó không nhỉ? Masaki thắc mắc.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.