Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2[]

“Dù cho học viện Seidokan tôn trọng quyền thách đấu, nhưng đáng tiếc là trận đấu này phải dừng lại tại đây.”

Xuất hiện một giọng nói đó từ trong đám đông là một người phữ nữ tóc vàng óng mượt.

Người phụ nữ đó sở hữu sự bình tĩnh và tự chủ, cộng thêm sắc đẹp dù khác loại so với  Julis,nhưng không hề kém cạnh

Nếu phải so sánh thì,Julis sẽ là một đóa hồng rực rỡ, còn quý cô trẻ đây thì sẽ là sự tĩnh lặng của đáy hồ.

“…Claudia.Cô lấy quyền gì mà dừng cuộc đấu này?”

“Tất nhiên là quyền của chủ tịch hội học sinh học viện Seidokan rồi.”

Thiếu nữ kia, có vẻ như tên là Claudia, nở một nụ cười nhẹ, rồi giơ tay lên chiếc huy hiệu trường trên ngực áo.

“Với quyền lực được trao cho với tư cách là đại diện chính thức của Hoa Sen Đỏ, tôi chính thức bãi bỏ trận đấu này giữa Julis Alexia van Riessfeld và Ayato Amagiri.”

Huy hiệu của Julis và Ayato  lập tức ngừng phát sáng.

“Vô tội,vô phạt phải không Amagiri Ayato-kun?”

“Mm…”

Có vẻ như cơn bão đã qua rồi nhỉ.

Ayato  quẹt mồ hôi trên trán và thở dài.

“Cám ơn nhé, ừm….chủ tịch-san?”

“Rất hân hạnh.Mình là chủ tịch hội học sinh của Seidokan, Claudia Enfield.”

Với tay ra, Ayato bắt tay cô ấy.

Nhìn gần như thế này, Claudia quả là hú hồn.

Cái gì hú hồn thì,…nói đơn giản là bộ ngực kia, thứ mà khiến cho bộ đồng phục căng ra hết cỡ.

Dù vậy, đây không phải là lúc mà so sánh nó với Julis.

Quả nhiên, Julis đang mang một vẻ mặt không hài lòng, rõ ràng không thoải mái với hành động của Claudia.

“Cho dù có là chủ tịch đi chăng nữa, bỏ qua mấy lý do lớn, cô vẫn không có quyền can thiệp vào một

trận đấu.”

“Tất nhiên là mình có lý do rồi.Cậu ấy là một học sinh chuyển trường phải không? Cho dù cậu ấy đã đăng ký thông tin và được chứng thực huy hiệu , nhưng cậu ấy vẫn còn 1 thủ tục cuối cùng chưa hoàn thiện,nói đơn giản thì, cậu ấy vẫn chưa phải là một học sinh của Seidokan.”Cười rất tươi, Claudia giải thích.

“Chỉ những học sinh mới được tham gia vào cuộc đấu thôi, vì vậy trận này không có hợp lệ.Có ý kiến gì nữa không?”

“Grrr….!”

Julis cắn môi trong sự tức giận.

Có vẻ như là cô ấy không nói gì nữa, như vậy là đồng ý với quyết định được đưa ra.

“Tốt.Vậy là vấn đề đã được giải quyết, nếu không có chuyện gì nữa thì mời mọi người nhanh chóng giải tán nhé, nếu ở lại lâu hơn nữa thì có thể sẽ bị muộn học đó.”

Với những lời đó, đám đông nhanh chóng giải tán.

Có một số người có vẻ không hài lòng với kết thúc đột ngột của trận đấu, tuy nhiên họ cũng không có cách gì phản đối quyết định của Claudia.

“Ah!”

Bỗng nhiên, Ayato nhớ lại ,mũi tên lén lút kia.

Rất có khả năng thủ phạm đang rút lui cùng đám học sinh.Mặc dù Ayato vẫn chưa quen lắm với luật lệ ở đây, nhưng hành động biến thái này không phải là thứ mà Ayato chấp nhận.

Để thủ phạm chạy thoát là không khôn ngoan.

“Um…đợi chút”

Ayato đã chuẩn bị hét lên thì Julis vỗ vai.

“Giả bộ như là cậu chưa thấy gì hết được  chứ?Dù là ai đi nữa thì lần này cũng thoát một cách êm ái rồi.”

Với  nụ cười gượng trên môi, Julis khẽ lắc đầu.

“Thêm nữa, với tư cách là Trang một, bị ám sát như thế không phải là ngạc nhiên”

“”Ugh.Quả là không may, nhưng đúng là những hành vi như thế này khá phổ biến.Dù cho vậy, lần này họ đã đi quá xa, nhân cơ hội một trân đấu mà lẻn vào một đòn đánh lén là một hành động không thể tha thứ.Mình sẽ nhờ ban kỷ luật và khi mà bắt được thủ phạm, hắn sẽ bị trừng phạt đích đáng.”

Với những lời này của Claudia, Ayato hoàn toàn ngạc nhiên.

Điều đó có nghĩa là Claudia đã nhìn thấy phát bắn lén hồi nãy.

Dù cho lúc nãy có rất nhiều người xem, có vẻ như không ai thấy được cả.

Có vẻ như thiếu nữ này là người duy nhất không bị hú hồn bởi Julis.

. ( T/n:.Nãy mới nhớ là phần lớn đám đông là nữ mà.)

“Ừm thì, chuyện hồi nãy…um…cám ơn cậu.”

Julis quay qua Ayato với một vẻ mặt có lỗi.

Có vẻ là cô ấy đang nói về chuyện bắn lén.

“Oh,tạm gác chuyện đó qua một bên,….cậu không giận nữa sao?”

Cho dù là vì hoàn cảnh, chuyện Ayato đã đè Julis xuống là không thể chối cãi.

Nhớ lại cảm giác đó,Ayato hỏi một cách sợ hãi, còn Julis thì đỏ mặt và quay đi

“Không thể nói là mình không giận chút nào,nhưng….cậu chắc chắn đã cứu mình.”

Có vẻ như Julis là một người khá thật thà.

Dù cho vẻ mặt cô ấy thể hiện là mọi chuyện vẫn khó mà bỏ qua, nhưng dù thế cô ấy vẫn cúi thấp đầu.

“Mình hiểu rất rõ ràng chuyện xảy ra là khó tránh khỏi.”

Mọi chuyện tiến triển có vẻ khác với lúc mà cậu ta trả cái khăn tay.

Nói thiệt thì, Ayato né mấy quả cầu lửa đó là đã cố hết sức rồi, không có giải pháp nào khác.Ngay cả khi Prana có khả năng tăng sức phòng ngự đi chăng nữa thì cũng không đến mức mà không hề hấn gì với đòn đánh lén kia.

“Vì thế, chỉ lần này thôi,mình nợ cậu một lần.”

“Nợ?”

“Đúng rồi, mọi chuyện như thế chẳng đơn giản hơn sao.”

Quả là có đơn giản hơn,nhưng mà như thế không quá vô tư sao

“Mình thấy cậu chẳng thay đổi gì cả nhỉ?”

Giọng điệu của Claudia mang chút khó chịu trong nó.

“Nếu cậu hỏi mình thì, có lẽ cậu nên thẳng thắn hơn một chút.”

“Khỏi lo, trước giờ tôi thẳng thắn lắm rồi, và tương lai cũng sẽ tiếp tuc như vậy.”

“Hmm….Mình nhớ là có ai đó đang vật lộn để tìm kiếm cộng sự nhỉ?”

“Ugh..đó là..uhm…”

Julis chỉ biết cúi đầu xuống mà lẩm bẩm.

Phản ứng của cô ấy là đủ để trả lời rồi.

“Giải Phoenix Star Warrior Festival(Phoenix) hạn chót là 2 tuần nữa, không còn nhiều thời gian đâu.”

“Biết rồi!Chỉ cần tìm ai đó trong 2 tuần là được chứ gì.”

“Thiệt tình.”

Ánh nhìn của Claudia dõi theo dáng Julis đang mờ dần, như là của một người mẹ đối với đứa con nổi loạn.

“Vậy,sự quan  trọng sau lý do mà thế kỷ này dc gọi là Kỷ Thảm họa, đó là do tác động của Mưa thiên thạch(Ember Tears) đem lại sự tàn phá cho thế giới này.Suốt 3 ngày 3 đêm, thiên thạch rơi xuống liên tục, thay đồi thế giới trầm trọng .Các quốc gia nắm giữ quyền lực sụp đổ, giúp cho sự ra đời của Tổ chức Liên doanh nghiệp (Integrated Enterprise Foundation), và một sự thay đổi trong lối sống.Đồng thời cho ra đời một chủng mới, có khả năng điều khiển Mana, chính là Genestella.Dẫn đến sự hình thành của nhiều cơ sở nghiên cứu Mana,bằng cách đầu tư vào công nghệ thiên thạch, đã phát triển nhanh chóng.Dù cho sự thay đổi là tốt hay xấu, Embers Tears đại diện cho cột mốc lịch sử.

☀.(T/n: Hư cấu, vậy sao còn sống thế?)

Ngang qua 1 phòng học, có thể nghe thấy giáo sư đang thuyết trình.

Thêm nữa, theo như các thuyết mới nhất, giả thuyết rằng Ember Tears được tập hợp bởi những thiên thạch khác thường đang thịnh hành.Theo như các trạm quan sát thì,có những vật thể hình sương được tạo ra khi thiên thạch tiếp xúc vs bầu khí quyển  , điều này báo trước điều gì thì…..”

Giọng điệu khô khan đều đều của giáo sư có tác dụng như một liều thuốc mê, chỉ cần đi từ tai này qua tai nọ là đủ gây ngủ.Quả thật, nhìn sơ qua cũng thấy đa số học sinh đang ngủ ngon lành trên bàn.

“Bây giờ có vẻ là khá sớm nhỉ?Các lớp học vẫn chưa bắt đầu chứ đúng không?”

“Đúng vạy,các học sinh kia đang phải phụ đạo.”

“Học phụ đạo vào lúc sớm thế này sao?”

Đáng buồn làm sao

 “Tất nhiên, sau cùng thì trường chúng ta chú trọng cả thể chất lẫn kiến thức mà, cậu nên nhớ kĩ điều này đấy.”

Trong khi đang dẫn Ayato  tới phòng hội học sinh,Claudia trao cho Ayato một nụ cười.

Khác với thiết kế của Ký túc nữ, thiết kế của trường hiện đại hơn.

Đại học,trung học cơ sở và trung học phổ thông bao quanh một cái sân chung.Trong cả 3, số lượng học sinh của trung học cơ sở là lớn nhất và tất  nhiên, nó là tòa nhà to nhất.

“À đúng rồi. Ayato này,cậu và mình đều cùng tuổi, nên thư giãn chút đi nhé.”

“Hở?Vậy có nghĩa là chủ tịch là học sinh năm Nhất à?

Tính cách bình tĩnh và tự tin kia hoàn toàn che giấu đi tuổi của cô ấy.

“Lạ nhỉ?Chủ tịch….”

Giờ đang là tháng 6, nếu đều là năm Nhất thì có nghĩa cô ấy vào trường mới có 2 tháng.

Dù cho Ayato không có một chút khái niệm nào về cơ chế tranh cử, nhưng để lên được một vị trí cao như thế trong một thời gian ngắn như thế quả là đáng ngạc nhiên.

☀(T/n: Trung học cơ sở ở đây là gồm lớp 7, 8 và 9, hệ thống nước ngoài khác mình lắm, Claudia chắc làm từ lớp 8)

“Đúng vậy, mình làm chủ tịch từ lúc trung học cơ sở , đây là nhiệm kì thứ 3 của mình rồi.”

Claudia nhẹ nhàng giải thích cho Ayato trong khi lướt qua hành lang rực nắng từ những ô cửa sổ.

Không phải là các cấp bậc của Seidokan không thống nhất, mà là hội học sinh được chọn từ cả 3 bậc, có nghĩa là thành viên hội học sinh có thể là của đại học, trung học cơ sở hoặc phổ thông.

“Không thể tin nổi”

“Vì vậy ,hãy gọi mình bằng tên nhé Ayato.”

“Được thôi, Claudia-san”

“Claudia là được rồi , những thứ khác là không cần thiết.”

“Err, nó có hơi….”

Dực vào tình huống, Ayato khó có thể làm khác,.Nhưng gọi một cô gái mới gặp bằng tên với Ayato thì cậu còn hơi lưỡng lự.

“Claudia”

“Ý-Ý mình là…”

“Clau-di-a”

“…được rồi, mình biết rồi mà Claudia.”

Đối nghịch với ngoại hình, có vẻ như cô ấy khá cứng đầu.

Bó tay với sự cứng đầu của cô chủ tịch kia, Ayato đành gọi cô ấy bằng  tên.Mắt Claudia ánh lên niềm vui sướng.

“Vậy thì, hãy gọi mình là Ayato nhé, cho dù như vậy có hơi ngượng một chút.”

“Được thôi, Ayato"

“Có thật là không dùng kính ngữ cũng ổn không vậy.?”

“Ổn mà, tính mình nó vậy đó.”

“Tính cậu sao?”

“Chính xác.Tính tình mình khá là láu cá đó, bởi vậy mình thường hay gây ấn tượng tốt trong lần gập đầu.Còn sau đó thì tác động lên từng chút một.”

Ngay từ đầu thì Claudia trông rất giống một người mẹ dịu hiền, bởi vậy những gì Claudia vừa nói phải mất một lúc mới ngấm được vào đầu Ayato.

“Ừm…láu cá á?”

“Chính thế.Sâu thẩm trong trái tim này, một thứ gì đó đen tối đang cuồn cuộn, phá hủy tất cả mọi thứ.Nó rất đen, đen tới mức đen hơn cả mật ong đen.”

☀(T/n: Hollow trong Bleach à?)

Nó hiển nhiên là rất đen tối rồi

 “Cậu có muốn xem không ?”

“Hả?”

Claudia bắt đầu cởi chiếc áo blu ra….

“Wah!Chờ chút đã nào!”

Ayato nhanh chóng quay mặt đi trước phần bụng thanh tú của Claudia.

Tất nhiên,Claudia không hề định trưng thêm gì ra.

“Hahaha, mình chỉ đùa thôi.Phản ứng của cậu dễ thương thật đấy.”

Quả nhiên rất láu cá.

“Được rồi , chúng ta đến nơi rồi, cậu vào đi.”

Tốn kha khá thời gian mới đến được, có vẻ nó nằm ở lầu cao nhất của tòa nhà này, thêm nữa, tất cả các phòng trên lầu này đều liên quan đến hội học sinh theo một cách nào đó.

Dùng huy hiệu, Claudia nhận dạng cá nhân, sau đó cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng rộng lớn có vẻ hơi quá so với phòng của một hội học sinh.

Nền nhà được trải một tấm thấm nâu đen.Một bức họa của học viện được treo trên tường.Trước cửa sổ lớn là một chiếc bàn làm từ gỗ sồi và ghế cũng tương tự.Nó giống như là phòng họp của một công ty lớn hơn là 1 hội học sinh.

Claudia ngồi xuống đầu bàn một cách nhẹ nhàng, chấp tay lại, cô ấy nói.

“Vậy thì, một lần nữa nhé.Chào mừng đến học viện Seidokan, Ayato”

Tiếp theo ,Claudia nhìn ra cửa sổ.

“Và…chào mừng đến Rikka, thành phố Asterisk.”

Ayato theo cô ấy đến nơi để nhìn ra thành phố, với lợi thế độ cao, thành phố hiện ra dưới sự gọn gàng và ngăn nắp.

Nổi trên hồ ở Bắc Kanto, nơi được tạo ra nhờ 1 vụ va chạm. là thành phố nhân tạo.Nằm ở giữa hình lục giác, là quận chính, với mỗi trường ở 1 góc, gợi nên cảm giác 1 bông hoa tuyết.Tên của thành phố được đặt theo điều này.

☀(T.n “ cái này cũng không hiểu lắm sao ổng nhìn ra được hình ngôi sao nữa)

Mỗi trường đếu có một quận riêng, với một con đường lớn nối lên mỗi trường, thiết kế phản ánh một hình ngôi sao, hay chính xác hơn là lục giác(asterisk)

Phải thấy mới hiểu được hình dạng của nơi này.

“Seidokan chúng tôi chỉ có một nguyện vọng đối với cậu, học sinh đặc biệt , chính là chiến thắng.”

Nhìn xuống thành phố, Claudia nói : ”Đánh bại St.Garrardsworth, tiêu diệt Allekant, hạ gục World Dragon(Gerron),áp đảo Le Wolfe,vượt qua Queen Veil.Nói cách khác, là chiến thắng Star Warrior Festival(Festa).”

“Ừm.”

Ayato chỉ biết cúi và gãi đầu.

“Xin lỗi, nhưng mà mình nói thật là mình không hề có hứng thú gì với mấy cái đó”

Sự thật là mỗi trường đều được tài trợ bởi Tổ Chức Liên Doanh Nghiệp.Sức mạnh của họ vượt qua cả những quốc gia đã sụp đổ kia, đủ để thay đổi cả luật pháp.Cho dù là tiền tài,danh vọng,địa vị, bất cứ thứ jgì cũng có thể đạt được.

Chính xác thì tất cả những học sinh ở đây phải đến một nửa có những mong muốn đó.

Nửa còn lại là những người muốn thử sức mình với sức mạnh của Genestella, và chỉ có một nơi để họ làm điều đó.

Ayato chả rơi vào phần nào cả.

“Mình biết.Mình biết là cậu không có để ý gì những chuyện này cả, đó là lý do cậu đã từ chối lời mời của bọn mình một lần rồi.”

Claudia quay ghế lại đối diện với Ayato một lần nữa.

“Sự thật là ,diễn xuất của chúng ta ở Festa 3 năm rồi đều không có nổi bật gì hết.Năm ngoái chúng ta ở hạng 5, chỉ trên Queen Veil, mà trường đó mặc định là như vậy.Thế có nghĩa là chúng ta đứng chót.Chuyện này không thể tiếp diễn dc, có nghĩa là chúng ta cần tất cả mọi nhân tài mà ta có thể kiếm được.”

Festa được mô tả như một cuộc thi, nhưng thực tế nó gồm 3 phần tách biệt.

Hè của học sinh năm đầu là cuộc chiến cặp Phoenix Star Warrior Festival(Phoenix), Thu của học sinh năm 2 là cuộc chiến đội Gryphon Star Warrior Festival(Gryps), và Đông của học sinh năm 3 là cuộc chiến cá nhân Dragon King Star Warrior Festival(Lindvolus).

Ai thể hiện tốt có thể dùng điểm  tích lũy của mình thay cho điểm truyền thống, điểm cuối cùng được tính sau Lindvolus.3 năm học được gói gọn trong đó.

Như Claudia vừa giải thích,hạng của Seidokan những năm gần đây gần như chót.

Học có cơ học tham gia Festa 3 lần, nhưng nhìn từ hướng khác có nghĩa là học sinh giỏi nhất của chúng ta chỉ có thể tham gia 3 lần và thành thực mà nói thì những năm gần đây các con số không được khả quan lắm.

Học sinh có thể đăng ký tham gia Festa từ 13 đến 22 tuổi, trong khoảng 10 năm.Thời gian đó, họ có thể tham dự lẻ các phần.

Ví dụ có người tham dự cả 3 phần, cũng có người tham dự chỉ một lần Lindvolus rồi thôi.

Học sinh càng có tài thì càng tốt, vì thế các trường đều ráng sức chiêu sinh trên toàn Thế giới.

Miễn học phí, tài trợ sinh hoạt phí, đồ dung miễn phí.Tùy trường mà có chế độ ưu đãi riêng, từ góc nhìn của các trường thì các tài năng này là nhất định phải có.

“Thế thì, tại sao mình lại được mời đến đây vậy ? Dù hơi lạ khi mình nói thế này nhưng, mình thì đâu có gì đặc biệt?”

“Đúng vậy.Bởi vì cậu hoàn toàn không có chút tiếng tăm gì hết cho nên lúc mình đề xuất cậu đã phải gặp cả đống vấn đề đó.”

“Hả?Cậu đề xuất mình á?”

Đa số các học sinh đặc biệt đều thi đấu tốt trong Festa, trừ các Witches(Strega)Magicians(Dante).Nhưng họ bị ràng buộc bởi nghĩa vụ với đất nước và tất nhiên không được tự quyết định số phận.

Nhưng mà theo lẽ đó thì, Ayato từ nhỏ đã được tập kiếm đạo,và chưa bao giờ tham dự Festa.

“Đúng vậy, mình là người đã ép trường phải nhận cậu vào đó.Lúc ấy mình rất cảm kích quyền lực của chủ tịch học sinh.Hoan hô quyền lực!”

“….Chứ không phải là vũ lực à….”

“Nếu cậu mà từ chối lần đó nữa thì mình ngượng chết mất, may mà cậu đổi ý.”

“Ai đổi ý cơ?”

Ayato nhún vai cùng lúc Claudia nheo mắt lại.

“Thế thì tại sao cậu lại chấp nhận lời mời đó?”

“…”

Trở nên nghiêm trọng hơn, Ayato đặt 1 tay lên bàn và nhìn thẳng vào mắt Claudia.

“Claudia,chuyện chị mình-Amagiri Haruka đã từng học ở đây, đúng hay sai?”

☀ (T/n:Đụng thằng siscon giống IS nữa òi)

“Hmmm.nói sao đây nhỉ”

Claudia chấp nhận ánh nhìn đó, và duỗi ngón tay ra.

“Tất cả những gì mình biết đều là lời đồn.tất cả thông tin về cô ấy đều đã bị xoa bởi 1 nhóm lạ.”

“Xóa?Thế mà cũng có thể sao?”

“Nói chung thì không”

“Chủ tịch hội học sinh cũng không dc?”

“Ngay cả thế cũng khó, nhưng nếu là địa vị cao hơn nữa thì rất có thể.”

Nhìn vào nụ cười cay đắng của Claudia, ánh nhìn nghiêm túc của Ayato vẫn giữ nguyên.

Cao hơn chủ tịch hội học sinh, có nghĩa là thành viên trong Tổ Chức Lien Doanh Nghiệp.

“Không có ghi chép gì về việc cô ấy tham dự Festa, Không có tên trong Battle Omnicon(Bảng Tên) , việc cô ấy có vào trường chưa là hoàn toàn không biết.Cứ cho là cô ấy học ở đây 5 năm trước, thì nhân viên hoặc học sinh phải có ai đó nhớ cô ấy chứ? Điểm lạ là chỗ đó.”

“Có thể nào thông tin bị thay đổi?”

“Không.Nếu muốn che dấu ai đó có nghĩa là phải che dấu hàng tram nghìn người, nếu không phải là cả tỷ fan Festa.Mỗi Festa đều được phát sóng toàn Thế giới, Bảng tên được cập nhật thường xuyên trực tuyến.Ngay cả những sự kiện nhỏ như thách đấu cũng đều được lan truyền đến từng ngõ hẻm, ví dụ như cuộc đấu của cậu với Julis, nó đã có sẵn trên mạng rồi đó.”

“Ý cậu là..”

Ngắt lời Ayato,Claudia bật máy tính lên.

Trên nó hiện hình một người phụ nữ trẻ.

“!”

Mắt Ayato mở rộng.

“Đây là tất cả những gì lấy được , cô ấy tham gia 5 năm trước, rồi nghỉ khoảng  nửa năm sau vì lí do cá nhân.Tên tuổi,thông tin cá nhân, ngày sinh, không còn gì cả.

Như vậy là đủ với Ayato.

Đây chính là nó!Không nghi ngờ gì cả!

“Sao mà cậu có được cái này thế Claudia?”

Để mà phục hồi dc thông tin, phải biết nó bị mất trước.Thế nhưng đối với học sinh thì không có gì còn lại cả.

Nếu vậy thì làm sao mà Clausia có thể có được thông tin này chứ?

“Mình xin lỗi, mình không thể để lộ nguồn tin dc.Cậu không tin mình sao?”

“Ồ không , hoàn toàn mình không có ý như thế.”

Ayato đáp lại 1 cách hoảng hốt.

Với tư cách lá chủ tịch, tất nhiên cô ấy có nguồn thông tin riêng.

Và khỏi nói cũng hiểu là nó không được lộ ra.

“Chỉ có điều là, cách mà mình hiểu thì, cho dù chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa, chắc chắn là cô ấy đã không còn ở đây.Nếu lý do mà cậu đến đây là cô ấy thì….”

Càng nói Claudia càng trở nên bối rối hơn, nhưng Ayato thì lại trở nên bình tĩnh, và cậu ta lắc đầu.

“Cám ơn.Nhưng mà đừng lo, lý do mình đến đây không phải chỉ vì chị ấy.”

Đáp lại, ánh nhìn Claudia trở nên sắc hơn

“Thế thì…tại sao cậu lại chọn trường này?”

“Hmmm”

Khoanh tay lại, Ayato ngẫm nghĩ  một chút, rồi trả lời với một nụ cười.

“Nếu mà phải trả lời thì,chắc là mình muốn tìm một mục tiêu để theo đuổi”

“Nó có vẻ hơi mù mờ đấy.”

“Thật à?Mình thì lại nghĩ đa số học sinh sẽ trả lời như thế.”

“Ahh….mình càng lúc càng tò mò đấy.”

Claudia cảm thấy như là Ayato đang cố làm rối vấn đề này.

Thực tế thì, cậu ta đã trả lời thật thà hết cỡ rồi.

Nếu là ngôi trường này, Ayato cảm thấy là mình có thể tìm được một mục tiêu đáng theo đuổi.

Nếu chị ấy thực sự ở đây…..

“À đúng rồi, mình suýt thì quên nhắc cậu cái này.”

Chập tay lại, Claudia nói.

“Học sinh đặc biệt, ngoài việc như là được miễn các khoản phí bắt buộc ra thì còn có các quyền lợi đặc biệt khác nữa, như là dc dùng các Pure Star Type Armaments(Ogre Lux).”

“Ogre Lux là chỉ các loại Lux mà dung loại Mana Dite đặc biệt đúng không?”

“Đúng vậy, chúng dung Ulm Mana Dite.”

Trong các viên thiên thạch rơi xuống trai đất trong Ember Tears, đem theo nguyên tố đặc biệt được biết đến với cái tên Mana, thì còn thêm 1 loại quặng mới Manadite. Một “Mana Dite” được hình thành nhờ sự kết tinh của nguyên tố Mana.Sự phát triển của công nghệ trong khoảng thời gian gần đây đã cho phép sự sản xuất nhân tạo của nó.

Công nghệ thiên thạch nghiên cứu về Mana , manadite và Mana Dite đã mở đường cho một ngành cong nghiệp mới,không chỉ về việc dùng Mana trong Mana Dite như là một nguồn năng lượng cho Lux, mà còn nhiều nữa.

Khi được kích hoạt, Lux hiện thực hóa và tập trung Mana, làm xuất hiện một lưỡi kiếm, cung hoặc đạn tùy loại Shining Type Armaments(Lux).

Sức mạnh của Lux vượt xa các vũ khí thông thường, và còn mang thêm nhiều tiện ích khác, Ví dụ là Lux loại súng không cần đạn.Vì những lí do này, Lux đã thay thế các vũ khí thông thường.Bây giờ chúng đã phổ biến rộng rãi tới mức được sử dụng cho các mục đích như tự vệ, làm vũ khí và thậm chí cả đồ chơi cho trẻ em.

Trong các loại Mana Dite thì có một loại cực kì hiếm và tinh khiết: Ulm Mana Dite.Chúng dc dùng làm lõi cho Ogre Lux, thứ khả năng mà vượt xa Lux, nhưng được đồn là còn khó sử dụng hơn cả các kỹ năng dùng Mana của Strega và Dante.

Đa số Ogre Lux thuộc về Tổ chức liên doanh nghiệp, mặc dù một phần nhỏ được phát cho các trường để nghiên cứu.

“Nếu cậu không muốn dùng Ogre Lux thì cũng được thôi, bọn mình không ép cậu, vì đằng nào nó cũng có một số tác dụng phụ mà, đó là cái giá phải trả khi dùng chúng.Vậy cậu nghĩ thế nào?”

“Mình nghe là đầu tiên cậu phải xem khả năng đồng bộ như thế nào đã?”

Tất cả các chủ nhân của Ogre Lux, khi sử dụng sức mạnh của chúng, đều cảm thấy có thay đổi gì đó.

Nếu lời đồn là dúng ,thì các Ogre Lux đều có nhận thức riêng và chúng tự chọn chủ cho mình.

“Hơn cả thế nữa, cậu có thể nói đó là yếu tố quan trọng nhất.Ở Seidokan này,nếu khả năng đồng bộ mà thấp hơn 80% thì bọn mình không thể giao nó cho cậu được.”

“Hmmm...”

Bỏ qua việc cậu có hứng thú hay không,việc phải làm cả đống thủ tục rườm rà mỗi lần dùng nó khiến Ayato thấy khá phiền phức, chưa kể là Ayato không biết mình có đồng bộ tốt với nó hay không.

Nhận thấy Ayato có ý kiến riêng về vấn đề này, và thấy vẻ mặt lưỡng lự của cậu, Claudia thông cảm cho các lo lắng của cậu.

“Có chuyện gì sao?.”

“Ừm, cái này không phải là thứ mà mình có thể chứng thực được, nên là nó sẽ hơi khó nghe một chút.Nói thật thì, yêu cầu để sử dụng Ogre Lux có vẻ hơi đáng ngờ một chút.”

“Ý cậu là?”

“Sự quản lý của Lux khá là nghiêm ngặt, nhưng dùng  hồ sơ ‘ai đang sử dụng Lux gì’ có vẻ như là một cái cớ.Chính xác hơn thì, nó giống như là dùng thông tin chiến đấu được xác thực vậy,họ đang cố tách các thông tin không có đăng ký đó ra riêng .”

“Ý cậu là....dùng Lux mà không có đăng ký sao?”

“Nếu mà lưu trữ đã bị thay đổi thì, đúng.Mình nghĩ khả năng đó là khá cao.Những lưu trữ này được lưu trong ổ cứng của cục quản lý, nơi mà tích trữ rất nhiều dữ liệu chiến đấu của các Ogre Lux.Hoạt động cục bộ thì lại không rõ rang, không thể loại trừ khả năng thông tin đã bị thay đổi.”

“Để mình đoán nhé, các dữ liệu sót lại đó là từ 5 năm trước?”

“Chính xác.”

Ayato thở dài.

“Nếu nó là thật thì có lẽ mình nên tự xem xét việc này.”

Theo như giả thiết này thì khả năng mà chị Ayato đã dùng một Ogre Lux là khá cao, nếu vậy thì cậu muốn được nhìn tận mắt Lux mà chị cậu đã từng dùng.

“Mình hiểu rồi , mình xem xét việc đó kỹ càng và báo với cậu những gì mình tìm được.Bây giờ, cậu hãy tạm dùng cái này nhé.”

Thứ mà Claudia đưa ra là 1 Lux.

“Đây là 1 Lux kiếm truyền thống.Nó đã được chỉnh theo thông tin cá nhân của cậu rồi, nếu cậu muốn có thêm sửa đổi gì thì hãy qua Cục trang bị nhé.”

“Cám ơn nhé .À nhắc mới nhớ.”

Nhớ lại cái Lux mà cậu đã mượn hồi nãy khi mà có ai đó trong đám dông ném cho cậu.

“Phiền rồi đây, sao mà trả lại nhỉ?”

Ayato lấy cái Lux hồi nãy ra, như đã đoán, không có cái tên nào được khắc trên đó cả.

“À đừng lo quá, nếu chỉ là nhiêu đó thì nhà trường dư sức cung cấp.”

“Thật sao,rộng lượng ghê nhỉ?”

Loại Lux được làm cho chiến đấu như thế này không hề rẻ chút nào.Nhưng dù sao nếu so với lợi nhuận mà thu được từ Festa thì cũng chả đáng là bao.

“Đổi chủ đề một chút, mình mới nghĩ ra việc này, có phiền không nếu mình hỏi?”

“Tất nhiên, cậu cứ tự nhiên.”

“Cậu nhắc tới 'thủ tục cuối cùng'...là gì vậy nhỉ?”

“À, nó hả....”

Nói đến đó,Claudia chợt ngừng.

Dừng lại để nghĩ một chút ,cô ấy nhanh chóng nhìn qua lại.

“...Có chuyện gì không ?”

“À không không, không có gì hết”

Claudia vung tay một cách hoảng hốt, không giống với điệu bộ nãy giờ chút nào.

Má cô ấy bắt đầu đỏ lên, ánh nhìn cũng hạ thấp xuống.

“Ờ nói sao nhỉ....cậu có phiền nhắm mắt lại một chút được không ?”

“Được thôi”

Thủ tục quái gì mà lại cần nhắm mắt nhỉ?

Dù nghĩ thế nhưng Ayato vẫn hôngk phàn nàn gì mà nhắm mắt ngay lại.

Cậu ta nghe tiếng ghế kêu, rồi không lâu sau đó....

“-Ei!”

Ayato cảm thấy có gì đó đập vào lưng mình.

Dù cậu ta có hơi ngạc nhiên, nhưng mà nó không hẳn là đau, chính xác thì nó mềm mềm.

Nó có hơi quá mềm so với quy định không vậy?

“huh?”

Không có lý nào, Ayato nghĩ, rồi cậu ta mở mắt ra.Trước mắt cậu là hai bàn tay, nắm lại trước bụng cậu.Nói cách khác thì, cậu đã được ôm từ phía sau.

“Wah!Claudia?”

“Ufufu”

Thứ cực kì mềm mại đến mức không tưởng tượng nổi ép lên lưng cậu.

Ayato rất lo lắng, không bik phản ứng như thế nào. (T/n: Ngu thế sao k quay lại hưởng, em ý bật đèn xanh kìa.)

“Cuối cùng...cuối cùng em cũng gặp được anh...”

☀...”(T/n: Cái này để anh-em cho nó tình cảm tí , bé này yêu anh main chắc rồi mà)

Những mảnh rời rạc của tiếng thầm nhủ kia khó mà nghe rõ, nhưng rõ

ràng nó tràn đầy những cảm xúc yêu thương được kiềm nén.

Dù cho ý nghĩa đằng sau nó đã quá rõ ràng, Ayato cũng chỉ có thể lắc đầu mà gạt những ý nghĩ đó qua một bên.

“Claudia...?”

Không có phản hồi.

Ayato tính quay lại nhìn trong một thoáng,nhưng mà cậu ta quá bối rối.

Quan trọng hơn thì, người mà để lại ấn tượng mạnh như Claudia khó mà quên được,đúng không ?

Thời gian như dừng trôi với khoảnh khắc đó, trong thời gian đó hai người không hề cử động mà chỉ đứng trong im lặng.Cuối cùng, hai bàn tay đó cũng thả Ayato ra.

“-Fufu.Mình chỉ đùa thôi.Cậu có ngạc nhiên không?”

Ayato cuối cùng cũng quay lại, và nhận được một nụ cười hết sức tự nhiên.

Chỉ là cảm giác thôi, nhưng Ayato cảm thấy cậu ta đã mất cơ hội để đào sâu hơn về vấn đề này.

“....Tự dưng bị ôm từ sau như vậy, có ai mà không ngạc nhiên không ?”

“Đừng hiểu nhầm nhé.Đó không phải thứ mà với ai mình cũng làm đâu, mình rất là trong trắng đó nha.”

Claudia che miệng lại bằng tay, tính luôn câu hồi nãy ,  bây giờ khó mà phân biệt được đâu là thật nữa.

“Vậy?”

“Sao?”

“Đừng nói với mình rằng đó là " thủ tục cuối cùng’ đấy nhé?”

Ayato quay lại chủ đề chính.

“Ohh....À ừ đấy chỉ là nói dối thôi.”

“...Hả?”

Ayato cảm thấy cái hàm dưới của cậu rớt xuống.

“Thì...cách này đơn giản hơn mà.”

Nhìn thoáng qua thì thấy Claudia không có chút hối lỗi nào hết trơn.

“Cậu đã hoàn toàn là một phần của ngôi trường này rồi, tất cả thủ tục đã xong hết trơn rồi.Chẳng qua là trong tình huống đó không dùng cách này thì khó mà ngăn Julis lại được,cậu ấy khá là cứng đầu cho nên nếu không phải là thứ gì đó ở cỡ’vi phạm nội quy’ thì không dừng câu ấy được đâu.”

“Nhưng, nhưng nó chẳng phải là....”

“Ồ, ý cậu là cậu muốn tiếp tục sao?”

“...”

Tất nhiên không phải thế.

“Nếu mọi chuyện mà tiếp tục, chuyện gì sẽ xảy ra với cậu?Cả nhà trường lẫn mình đều không muốn chuyện đó xảy ra.”

“..”

Claudia đã làm việc đó vì Ayato, dù cho không đến mức quá đáng nhưng cách xử lý của Claudia hoàn toàn khác ngoại hình của cô ấy.

Cũng như Claudia khác yếu đuối và mỏng manh vừa ôm Ayato lúc nãy.

“Vậy ta dừng ở đây nhé, tiết học sắp bắt đầu rồi.Nếu mà có gì cậu cần thì đừng ngại hỏi nhé.Nếu có gì mà mình giúp được thì đó sẽ là vinh dự của mình.”

Cười rất tươi,Claudia tiễn Ayato đi với ánh nhìn của cô.

“Ah—thì, đây là học sinh chuyển trường đặc biệt Amagiri Ayato.Hãy hòa đồng với mọi ng nhé.”

Quả là một lời giới thiệu sơ sài.

Bình thường thì giáo viên sẽ quan tâm đến học sinh chuyển trường nhiều hơn vì họ phải đối mặt với một môi trường mới, tuy nhiên trường hợp này thì chả thấy có chút quan tâm nào.

Ayato quay qua người phụ nữ kế bên,Yatsuzaki Kyouko, giao1 viên chủ nhiệm của lớp 3 năm 1, người mà nhìn Ayato với ánh mắt “Đến lượt chú đấy.”

Người phụ nữ này khá cao, với ánh mắt xuyên thấu tâm can, hay nói đúng hơn là dữ dội,cùng với thái độ cử chỉ hoàn toàn khác với một giáo viên 

Nói thế chứ cái ngạc nhiên nhất ở đây là cái gậy được đóng đinh lên mà cô ta cầm theo, nó được nhuộm màu đỏ sậm và nhìn nó là hết muốn hỏi thêm cái màu đỏ kia là từ đâu.

“Này, nhanh lên coi.”

“Dạ vâng!Ừm, mình là Amagiri Ayato, rất vui được gặp mọi người.”

Lời giới thiệu của Ayato chỉ nhắc đến tên cậu, có lẽ cậu không phải là dạng nói nhiều.

Tất cả mọi ánh nhìn trong phòng đều hướng về cậu ta.

Học sinh chuyển trường thường được sự chú ý, nhưng trường hợp này quả là được chú ý quá mức.

Chỉ một cô gái nhìn Ayato với ánh mắt phức tạp,lý do thì cũng dễ đoán, nhưng mà chỉ Ayato mới đoán dc

“Chỗ ngồi....hmmm.À sao em không ngồi kế người mà em chơi lửa cùng ấy, nó cũng vừa trống.”

“Ai,ai mà chơi lửa với hắn ta hả ?”

Người mà Kyouko nhắc đến , Julis đứng lên với khuôn mặt  đỏ lựng.

“Hmm,ngoài em ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa hả Riessfeld?Sáng nay em không có biết kiềm chế gì cả, là thành viên của Top 12,em không thể phá lung tung khi mà em cảm thấy thích được, đây không phải là Le Wolfe nhé!”

“Gu...”

Julis lưỡng lự ngồi xuống, chồ ngồi đó ở hàng thứ 2 từ dưới đếm lên.

May mắn là ghế trống ở cả 2 bên của cô ấy.

“Mình chả bao giờ đoán được là ta sẽ cùng lớp.”

“Mình không có cười.”

☀( T/n: Ý là bé này không vui về việc Ayato vô cùng lớp, tsun điển hình nó thế, mà bé này cũng sớm đổ thôi.) 

Với những lời của Ayato, Julis chỉ có thể thở dài.

Không phải là 1 lời chào đón nồng nhiệt lắm nhỉ.

Julis vẫn còn vài điều phải nói với Ayato, nên cô ấy quay qua Ayato.

“Mình nợ cậu, nên khi cậu cần mình giúp gì đó, mình sẽ giúp một lần thôi.Ngoài việc đó ra, để mình yên.”

Nói xong, cô ấy quay đi.

Sau đó thì

“À há, bị từ chối rồi nhá.”

Từ đằng sau vang lên một câu nửa thông cảm, nửa hào hứng.

Quay lại, Ayato thấy 1 chàng trai trẻ với khuôn mặt gầy, một biểu hiện thông cảm trên khuôn mặt cậu ta, đang đưa tay về phía Ayato.

“Thì cũng khó mà khác được, cậu đang tỏ tình với 'công chúa’ mà lại.”

Ayato nắm lấy tay chàng trai kia, và cậu ta lắc nó 1 cách hào hứng.

“Tên tớ là Yabuki Eishirou.Ta sẽ là bạn cùng phòng đấy.”

“Trong ký túc à?”

“Tất nhiên, phòng cho 2 người mà.”

“Xin lồi nhé.Chắc sẽ hơi chật hả?”

“Khỏi lo”

Có vẻ cậu ta khá thật thà.

Dù không rõ ràng lắm khi cậu ta ngồi, nhưng khi đứng chắc phải cao hơn Ayato một cái đầu.Thái độ cậu ta khá trẻ con, nhưng biểu cảm và thư thế thì khá chững chạc.Má trái có một vết sẹo, gây ra một cảm giác khong cân bằng

“Dù sao thì nếu mà phải có một bạn cùng phòng thì một gã thú vị chẳng tốt hơn sao?”

“Mình là 1 người khá bình thường cậu biết chứ?”

“Cậu nói cái quái gì vậy?Sáng đầu tiên đã đấu với trang 1, chưa kể là dám đè’ công chúa’ xuống trước đám đông?Không cần giả bộ khiêm tốn thế.”

Ayato cảm thấy cậu ta không hề khiêm tốn chút nào ở đây, nếu cần thì cậu ta sẵn sàng bỏ ra 1 hay 2 tiếng để giải quyết hiểu nhầm, nhưng có vẻ là lời đồn đã bay xa rồi.

Theo lẽ đó, tiết 2 kết thúc, Ayato lập tức bị bao vây.

“Này,Amagiri-kun,chuyện gì xảy ra ở trường cũ của cậu vậy ? Chuyển đi dột ngộ thế này chắc phải có chuyện gì xảy ra đúng không?”

“Thêm nữa, tại sao cậu lại đấu với công chúa vậy?Bọn này không có thông tin gì về việc đó hết trơn.”

“ không không không không , cái quan trọng là, cuồng nhiệt thế với công chúa có ổn không vậy ? Hmm ? Ý mình là gì à?Chẳng phải cuộc đấu đó là về tình yêu nồng cháy sao?À khoan, hay là tình yêu bị ngăn cấm nhỉ?”

“Khoan khoan!Quan trọng hơn mớ nhảm nhí đó, chiến thuật của cậu đối với công chúa là như nào thế?Cậu làm sao hay vậy?”

“Mình không bao giờ đoán được điều này.”

Nhóm còn lại thì được ngăn cách bởi 1 bức tường vô cảm xúc.(T/n: tức là cái đám này nó k quan tâm việc tình cảm.)

“Đây, tất nhiên là vì sự nương tay của Gruene Rose với một kẻ mới tới rồi.”

“Thiệt tình.Cho dù là phản xạ hay tiểu sử cá nhân, đều cách xa với điều bình thường trong thành phố này.Vào Bảng tên có khi còn dễ hơn.”

“Sao mà một người như thế lại là học sinh đặc biệt nhỉ?Dù là cũng không ảnh hưởng gì cho lắm.”

Cứ thế....

Đối vs Ayato lớp học có vẻ tiếp diễn không ngừng, vào cuối ngày cậu ta kiệt quệ về cả trái tim và tâm hồn.

“Ugh...”

“Khổ cho cậu nhỉ, nổi tiếng thì không dễ chịu chút nào phải không?”

Ánh nắng của hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, rọi lên Ayato đang gục xuống bàn vì kiệt sức, Eishirou vỗ lưng cậu một cách thân thiện.

“Thì, chí ít mình cũng nhận ra được một điều sau tất cả mọi thứ.”

“Gì thế?”

“Mình không nổi tiếng,Julis mới nổi.”

Ayato  nhìn qua kế bên, nhún vai một cách cường điệu.

Chủ nhân của chiếc ghế đó đã biến mất ngay khi lớp học vừa kết thúc.

“Chính xác thì họ không có hứng thứ với mình, mà là họ tò mò về ‘người đã đấu với Julis’ đúng không?”

“Hmmm,Không tệ.”

Eishirou vỗ tay.

Vẻ mặt cậu ta thể hiện sự kính trọng với Ayato.

“Thứ mà mình không hiểu là, sao họ không hỏi trực tiếp Julis ấy?”

“Nếu mà dễ như thế thì nói làm gì?Cậu có để ý không ? Công chúa không hề thân thiện đâu”

“...Ừ...”

Nhớ lại nụ cười mà cô ấy có khi chiếc khăn tay được trả lại, Ayato không khỏi nghĩ tại sao cô ấy giữ khoảng cách với mọi người.

“Ai biết được tại sao, nhưng mà chuyện cô ta giữ khoảng cách với mọi người là có thật.Thêm nữa..”

“Mà này, nãy giờ cậu cứ nói công chúa mãi, đấy là nickname à hay sao?Mà mọi người ai cũng gọi như thế cả.”

“Hmmm,nick name hả...Nói thật thì cô ấy là công chúa đấy.”

“Huh”

Ayato chắc chắn là mình đã nghe nhầm.

“Công chúa á?Cái loại mà trong truyện cho trẻ em ấy hả?”

“Chính xác.Bị nguyền rủa bởi một phù thủy,được cứu bởi nụ hôn của hoàng tử,bị ép vào một cuộc hôn nhân chính trị,tới từ một vùng đất thần tiên,bị bán làm nô lệ,rồi bị các xúc tu chơi, là kiểu công chúa đó đó.Nói dơn giản là, con gái của 1 vị vua.”(T/n: tác giả bựa vãi, vãi cả tentacle play, sao k thêm BDSM lun đê)

Dù nửa sau khá lạ với Ayato, cậu cũng hiểu rõ

“Sau Ember Tears, các quốc gia của Châu Âu trở về chế độ cũ.Dù Tổ chức liên doanh nghiệp điều khiển cả chính trị lẫn kinh tế, họ nghĩ là có 1 con rối đặt trên ngai vàng thì thuận tiện hơn.Công chúa đầu tiên của một trong các nước đó,Lieseltania, là cô ấy đó.Tên đầy đủ là Julis Alexia Marie Florentia Renate van Riessfeld.Tên của cô ta được lưu trong danh sách hoàng gia của Châu Âu đấy.”

“Um...nó có hơi cụ thể quá nhỉ?”

“Ồ, đây chỉ là thông tin mua lại từ câu lạc bộ báo chí thôi.”

Cậu ta cười một cách trơ tráo.

“Thế tại sao một công chúa lại đánh nhau ở một chỗ như thế ? Chẳng phải công chúa thì phải duyên dáng hơn sao?”

Nhớ lại lúc mà Ayato xém bị nướng chín , cậu ta nghiêng đầu suy ngẫm.

Julis quả là sở hữu phong cách thanh nhã, thái dộ uy nghiêm, và sự táo bạo....quá mức.

“Ai mà đoán được là cậu không biết chuyện đó chứ ? Vậy mà mình cứ nghĩ là có được tầm nhìn trong cuộc.”

Eishirou mang 1 vẻ mặt’ có vẻ như thông tin của mình là chính xác’.

“Julis đáng yêu, mạnh mẽ, và lại còn là công chúa thật nữa.Việc cô ấy là tâm điểm của sự chú ý không có gì đáng ngạc nhiên.Từ lúc vào lớp từ năm ngoái, cô ấy không chỉ đơn thuần là được chú ý đâu, có mấy người còn cuồng nhiệt tự gọi bọn họ là ‘vệ sĩ’ của cô ấy nữa cơ.Cách đây chưa lâu cô ấy đã cho họ một mệnh lệnh”

“...Tớ có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng”

“Dù sao thì, cậu có biết cô ấy nói gì không? ‘Im lặng! Tôi không phải là một tác phẩm nghệ thuật để mấy người trầm trồ chiêm ngưỡng’.”

“...một lần nữa, tớ có thể thấy nó một cách rõ ràng”

“Phần lớn phắn mất, nhưng như kiểu trả lời thế làm cho vài ng khó chịu.Công chúa đáp lại bằng cách thách đấu từng người một, rồi đánh bại tất cả.Không lâu sao đó, cô ấy vào top 12.”

Không có gì ngạc nhiên.

Đã đấu với Julis 1 lần, Ayato hiểu rất rõ rằng sức mạnh của cô ấy là thật, ngay cả trong Thành phố chiến tranh Asterisk này, có lẽ chỉ có một ít người mạnh hơn cô ấy mà thôi.


“Thế đó, từ đó đến h chưa có ai mà dám tiếp cận cô ấy.Chưa có ai có đủ dũng cảm để mà nói chuyện với cô ấy thế đâu.”

“Ừm ...nói sao nhỉ, cô ấy có bạn, đúng chứ?”

“Theo như hiểu biết của mình thì không, không có một ai.Oh, chờ mình xíu.”

Eishirou giơ tay lên, rồi bỏ vào túi móc điện thoại ra.

“Gì thế hội trưởng?”

Giữa hai người họ, một cửa sổ hiện ra trong không gian, hiện hình một cô gái với tóc ngang vai hét lên hết cỡ.

“Đừng có mà ‘gì thế’ với tôi!Tôi đã nói với cậu rằng tôi cần bài của cậu sẫn sàng vào sáng ngày mai!Cậu làm ăn kiểu gì thế?”

“À, xin lỗi, có chút chuyện....”

“Không biến hộ gì hết !Vác cái mông của cậu lên đây trong vòng 5 phút nữa cho tôi!!!!”

Màn hình tắt đi, để lại một Eishirou xoa trán cùng với một nụ cười gượng.

“...Cậu cũng nghe rồi đấy, nếu mà mình không qua đó thì tiêu mất.”

“Không sao, cũng vừa lúc mình về ký túc”

“Gặp cậu ở đó vậy.’

“Trước đó thì....Yabuki!”

Đối diện Eishirou, người sắp sửa ra khỏi lớp, Ayato ném một thứ gì đó cho cậu ta.

“Ohhh?”

Eishirou bắt lấy nó với một vẻ mặt ngạc nhiên, rồi sau khi nhìn kỹ, câu ta phá ra cười.

“Lộ rồi sao?”

“Cám ơn nhé, nếu không nhờ cái này, mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản thế đâu”

Thứ mà Ayato ném là cái Lux lúc trước.

Không phải cái mà cậu nhận từ Claudia mà là cái từ trận đấu vs Julis.

“Sao mà cậu nhận ra thế?”

“Hmm?À, giọng của cậu.”

Nói giảm đi, Ayato cười nhẹ, nhưng mặt Eishirou sáng lên.

“Giữa tất cả mọi thứ, cậu vẫn nhận ra được một giọng nói giữa đám đông sao?”

“Trả lại thứ đã mượn, đó là điều mà chị mình dạy đi dạy lại mình “

“Hah!Cậu quả là một tên thú vị đúng như mình nghĩ.”

Eishirou cười to hơn.

“Thế,Amagiri này,trận đấu sáng nay...chính ra thì là cậu thắng đúng không ?”

“...Eh, nếu là mình hiện tại thì chắc không được đâu.”

Đó không phải là một lời nói dối.

“Hmmm...cậu hiện tại à?”

Thỏa mãn vs câu trả lời đó, Eishirou đi với một dáng đi năng động.

Ayato,còn lại một mình trong lớp học,thở dài.

“Cái trường này quả là

khó hơn mình nghĩ nhiều.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1♬   Gakusen Toshi Asterisk   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3
Advertisement