Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 5

Ngày tiếp theo, Ayato tìm đường đến phòng hội đồng học sinh để chuẩn bị cho việc kiểm tra sự tương thích của mình với Orge lux.

"Có vẻ như mọi chuyện khá là khó khăn với cậu ngày hôm qua, Ayato"

Sự kiện liên quan đến việc Julis bị mai phục vào ngày hôm qua đã được trình báo lên uỷ ban kỉ luật.

Và hầu như không đáng ngạc nhiên khi Claudia đã nắm bắt hết mọi chuyện

Mặc dù sự cố ấy được đăng tải lên mạng với tựa đề là "Julis đánh bại những kẻ phục kích bí ẩn". Tên của Saya đã được bỏ qua. Có thể thấy không ai quan tâm tới những người không phải thành viên của Top 12.

Tuy vậy nó là điều duy nhất đáng để mong đợi.

"cuộc điều tra thế nào rồi, tên thủ phạm đã bị tóm chưa ?"

"...Thật lòng mà nói, việc đó sẽ rất khó khăn. Uỷ ban kỉ luật đã bắt tay điều tra vụ việc khá tỉ mỉ, nhưng có vẻ như tổ chức ấy đã đủ cẩn thận sao cho không để lại một chứng cứ nào."

"Ngay cả khi đây là Asterisk... Hành động hôm qua rõ ràng được xem là phạm pháp. Nói một cách bình thường, tại sao chúng ta không giao việc này cho phía cảnh sát ?"

Dù sao thì Uỷ ban kỉ luật vẫn là tổ chức do học sinh quản lý.

Khi so sánh khả năng điều tra của họ với cảnh sát thực sự, thì họ, không đáng ngạc nhiên, kém hơn một mặt.

"Đó cũng là một trong các vấn đề. Cảnh sát Asterisk, Star Hunter Guard, có thể hơi hống hách"

"Mặc dù họ nắm trong tay quyền hành pháp ở Asterisk, nhưng cái phạm vi quyền hạn ấy không mở rộng đến trường - tại thời điểm này, cả 6 trường đều thống nhất. Giảm đi một số phạm vi lớn của pháp luật, họ không đc xâm phạm đến quyền tự trị của các trường."

Quan điểm của các trường học được xem là tương đương với các tổ chức kinh doanh thống nhất. Điểu này được xem là lẽ thường ở Asterisk.

Theo đó, trừ khi có được sự cho phép từ một trong các trường, phía Star Hunter Guard sẽ không vào cơ sở nhà trường.

'Loại trừ một số trường hợp khác thường... chúng ta, cũng không muốn thấy họ dính dáng vào."

"Để có thể tránh thu hút những nghi ngờ không cần thiết ?"

"Một cuộc điều tra cũng thật là khá phiền phức." Claudia thú nhận một cách thẳng thắn.

"Mặc dù, theo cá nhân, tớ cũng rất muốn ngoài giao việc này cho phía cảnh sát... Quyết định này lại vượt quá khả năng của tớ, tuy nhiên, tớ mong rằng bản thân tớ có thể làm gì đó hơn cho Julis..."

"Thật tình, tại sao cậu ấy lại bướng bỉnh như vậy"

Cô ấy trình báo sự cố ấy lên uỷ ban kỉ luật, nhưng lại từ chối toàn bộ mối quan tâm đến bản thân mình.

Ngay cả các cận vệ của Uỷ ban kỉ luật cũng bị cô ấy từ chối lời để nghị của họ, với lý do là cô ta không muốn những cận vệ "yếu hơn bản thân mình".

"Để có thể bảo vệ những thứ quan trọng của mình , cậu ấy sẽ làm tất cả. Khi có chuyện gì mới xuất hiện, cấu ấy lo lắng việc mình có thể mất tất cả những mà cậu ấy đạt được."

"Những gì quan trọng với cậu ấy...?"

"Hãy quên chuyện đó đi. Dù gì nó cũng không liên quan với sự việc đang xảy ra bây giờ. Nhưng nhìn thế nào đi nữa, tớ cũng không thể để Julis như vậy được. Có lẽ tớ nên cố thử nói chuyện với cậu ấy..."

Ngay lúc này một tiếng gõ cửa vội vã vang lên.

"... Tớ xin lỗi. Tớ quên rằng còn có một vị khách khác ngày hôm nay ngoài cậu ra. Hãy tiếp tục cuộc trò chuyện này khi khác."

Claudia dùng cái điều khiển từ xa kế bên mình mở cái cửa, và đi vào là một người chẳng thể tưởng tượng tới.

Phía bên kia, thấy Ayato, cũng ngạc nhiên không kém.

"Lời đề nghị để có thể sử dụng vũ khí Orge Lux cần làm một lượng rất lớn công việc giấy tờ. Nếu có thể, tốt nhất hãy làm tất cả trong một lần. Ngay bây giờ, hay để tớ giới thiệu với cậu. Đây là---"

Claudia, cười, và bắt đầu một cuộc giới thiệu không cần thiết.

Lí do khá đơn giản, đó là vì những người vừa bước vào phòng lúc nãy không ai khác chính là Lester và hai tên đệ của hắn.

Giật mình bởi sự thay đổi phút chốc trong bầu không khí, Cludia nghiêng nhẹ đầu mình trong sự bối rối.

"Có vẻ như hai bên đã biết nhau rồi nhỉ?"

"Cậu có thế nói như vậy."

"T-Tại sao cậu lại ở đây?'

Gã béo ba phải, Landy ,choáng váng , chỉ vào Ayato. Lester đồng thời phóng một ánh nhìn nghi ngờ về phía hắn trước khi nhanh chóng xoay đi.

“Oh, đúng vậy, chúng tôi có quen nhau.”

Gã ốm hơn, Cyrus, gật đầu lia lịa

“Nhanh lên nào, tôi không muốn mất thời gian hơn nữa”

“Sao phải vội vàng thế. Trong mọi hoàn cảnh, đúng là thời gian rất quý giá. Hãy đi theo tôi”

Nói vậy, Claudia đứng lên, và dẫn mọi người ra khỏi phòng hội đồng học sinh.

Lúc mọi người bước vào hành lang, Ayato đưa ra câu hỏi vừa mới nảy ra trong đầu mình.

“Vậy chính xác là chúng ta sẽ làm gì.”

“Quá trình rất đơn giản. Chúng ta sẽ khảo nghiệm tính tương thích của bản thân cậu với Ogre Lux mà cậu chọn, và nếu nó cao hơn 80%, cậu có thể mượn nó.”

“Có thế thôi sao?”

“Chỉ có thế”

Nó trông có vẻ đơn giản.

“Mi bị ngốc thật à? Trong thực tế, muốn mượn được Ogre Lux không hề đơn giản như thế.”

Bước kế bên Ayato, Lester nói với một giọng điệu khinh rẻ.

“Nếu như tất cả chỉ có thế, thì tất cả mọi người sẽ tiến hành khảo nghiệm. Không, chỉ có những người trong Page One hay là người tham dự tích cực trong Festa. Nói cho cùng, chỉ có những tinh anh trong tất cả nhân tài mới được cơ hội để thử. Nếu không liệt vào những mục trên thì, không cần quan tâm là tính tương thích vượt trên 80% -- Hay có thể là 0% -- nó sẽ không bao giờ xảy ra. Và thằng ranh này có đầy đủ tiêu chuẩn hay không --- tôi khá là nghi ngờ.”

Chỉ số tương thích cao là tiêu chuẩn thấp nhất để có thể phát triển khả năng của Ogre Lux. Không như Lux, vật mà mọi người đều có thể dùng, sức mạnh của Ogre thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Ulm Mana Dite sở hữu một cấp độ cực cao về sự tinh khiết với một Mana Dite, và hơn nữa, và phù hợp với sự nhanh nhạy như thường lệ chỉ có thể sở hữu bởi Strega và Dante.

Đơn giản mà nói về với Orge lux, lý do việc khảo nghiệm tính tương thích lại đơn giản như thế. Sự quan trọng của chỉ số tương thích cơ sở của một người, một số liệu hoàn toàn độc lập với nổ lực bỏ ra, không thể xem thường được.

“Wow, thật đúng kỳ vọng với một người đã thử lần thứ ba, thật thuyết phục"

Vẻ tự mãn của Lester biến mất ngay lập tức sau lời nói của Claudia, thay vào đó là biểu hiện sự giận dữ.

“Hmph! Lần nầy tôi sẽ thành công”

“Đúng vậy, Lestern! Những lần trước chỉ do thiếu may mắn thôi. Lần thứ ba chắc chắn sẽ được !”

“Cậu biết đấy”

Câu nói không đùa cợt của Landy làm cho tâm trạng Lester ổn định lại.

“Học viên có thể được thử lại nhiều lần nếu họ muốn?”

“Đúng vậy, miễn sao họ nhận được sự cho phép. Từ hướng nhìn của trường học, hơi vô lý khi một kho báu quý giá của họ bị phí phạm trong tay người không thử sử dụng nó một cách hoàn hảo. Vì thế, ngoài Top 12, quá trình sàng lọc khá là căng thẳng."

“Không phải Top 12 cũng không có sự hạn chế. Nếu họ không đủ các chỉ tiêu tối thiểu cần thiết, thì họ cũng không được cấp phép”

Họ cuối cùng cũng tới nơi, khu vực trang thiết bị trong lòng đất nằm ở dưới trường học.

Asterisk là một hòn đảo nhân tạo, vị trí hiện tại của họ chính xác hơn là dưới nước, vì thế quanh đây không hề có cửa sổ.

Ayato quan sát mọi thứ trong sự hiếu kì trong khi các công nhân mặc áo khoác trắng vội vàng tới lui

“X-xin lỗi, t-tớ phải xin lỗi cậu vì khi nãy”

Bất ngờ có một tiếng nói từ đằng sau.

Ayato quay lại thấy Cyrus, một nụ cười khiêm tốn hiện trên mặt cậu ta.

“Lester-san không phải là người xấu… cậu ta có thể hơi nóng tính.”

Cyrus nói khi đang cúi đầu.

“Oh, đừng lo lắng về chuyện đấy, không cần phải như vậy đâu”

“Bởi vì Landy-san có tính cách tương tự, nên đôi lúc họ có thể mất kiểm soát bản thân. Vì những gì mà hai người họ nói hôm qua, tôi xin lỗi.”

“Oh,Cyrus ! Đừng tốn thời gian nữa!”

“Đ- Được rồi, tớ tới ngay!”

Lester hét lên khi nhìn về phía hai người.

Cyrus cúi đầu mình, và chạy lên gặp cậu ấy.

Có vẻ như trong nhóm sôi nổi ấy, Lester đứng trên đỉnh và Cyrus đứng tận ở dưới đáy.

“Hah…”

Đi thang máy xuống tầng thấp nhất, hiện lên trước mắt Ayato là một căn phòng luyện tập rộng lớn với trần nhà cao ngút.

Cuối căn phòng, một bên là vô số những hoa văn lục giác đều xếp cạnh nhau, bên còn lại là cả một phòng làm bằng kính, hiện rõ bên trong là sự vội vàng của các công nhân bận rộn, phần lớn là học sinh trong phân khu trang thiết bị.

“Tôi sẽ thử trước, có được không?”

“Tôi không phiền, còn cậu thế nào, Ayato?”

“Không thành vấn đề, cậu cứ thử trước”

Đối với Ayato, xác minh sự tồn tại của Orge Lux mà trước kia chị cậu đã dùng là lý do duy nhất cậu đến đây. Những thứ khác không hề quan trọng.

Lester thể hiện kinh nghiệm của mình, điểu khiển một cách thành thạo chiếc máy tính sát tường kế bên những hoa văn lục giác đều. Cho đến khi một hình ảnh khổng lồ xuất hiện, anh ta trở nên nghiêm túc hẳn.

“Cái đó là gì vậy”

“Nó là bản tóm tắt toàn bộ những Orge Lux mà hiện đang trông sự sở hữu của trường, chúng ta hiện có 22 cái cả thảy – nhiều nhất trong tất cả sáu trường.”

“Oh.”

“Ngoài việc hiển thị tên và hình dáng của từng Orge Lux, màn hình chỉ thị cũng ghi lại các khả năng đặc biệt , tất cả các dữ liệu mà người dùng nó có thể phải quan tâm. Với những cái tên có màu xám là những Orge Lux đã được mượn”

“Hóa ra là vậy”

“Hiện giờ có tổng cộng 7 học sinh Seidoukan đang sử dụng Orge Lux, và 4 trong họ hiện nằm trong Top 12.”

Nói một cách khác, một phần ba của Top 12 là người sử dụng Orge Lux. Điều này chỉ ra được tiềm năng của chúng như thế nào.

“Được rồi, cái này vậy”

Ngay lúc đó, một trong các hoa văn lục giác kia phát sáng, nó lướt đến vị trí của Lester, rồi phát ra một âm thanh nhẹ, và dần nhô ra khỏi bức tường

Có vẻ như đấy là cơ chế hoạt động được thực hiện bởi bộ phận lưu trữ và chuyển giao Orge Lux.

“Heh, đúng là sư xuất hiện vô nghĩa.”

“Vô nghĩa…?”

Lời nói của Claudia có lẽ sẽ làm cho người thiết kế ra nó phải thất vọng.

“Hmmm, lạ nhỉ….?

Claudia tròn đôi mắt trong sự ngạc nhiên.

“McPhail-kun, cậu đã chọn Demon Sword of Black Furnace, không phải lần nữa chứ…”

“Demon Sword of the Black Furnace?”

“Đúng vậy. ‘lập tức phân hủy ngay những thứ nó chạm vào, và khi nó xuyên qua, cả thế giới sẽ trở thành nơi địa ngục’ Orge Lux này từng là ác mộng với các học viện khác”

“…. quả là một thứ vũ khí đáng sợ”

“Dù gì thì nó cũng chỉ là hư danh, chỉ có những chủ nhân thực sự mới có thể sử dụng hết được sức mạnh siêu nhiên của nó. Có một điều khác mà cậu nên biết về nó trước”

Claudia nở một nụ cười chua xót

“-Đó là tất cả dữ liệu về vũ khí đó đều đã được chỉnh sửa.”

“!?”

Lester tháo bỏ bộ phận kích hoạt ở bên trong, đem nó tiến tới trung tâm căn phòng, tại vị trí ấy anh ta nhìn lên phía của kính. Ayato cũng không cưỡng lại được chăm chú nhìn cây vũ khí trên tay Lester”

“Vậy nó đây… cây Ogre Lux mà chị mình đã từng sử dụng”

Bộ phận kích hoạt của nó ở bên ngoài không có gì đặc biệt. Điều duy nhất đáng chú ý là sự khác thường về màu sắc của Ulm Mana Dite của cây vũ khí. Màu sắc của Lux Mana Dites đều đồng dạng nhau, xanh lá, nhưng của Ulm Mana Dite xuất hiện với vô vàn màu sắc. Ví dụ như Ulm Mana Dite của Orge Lux trong tay Lester, tỏa ra một ánh sáng đỏ rực rỡ.

“Được rồi, tôi sẵn sàng.”

Lester khởi động vũ khí, và nó từ từ cụ thể hóa. Dần dần hình dáng của vũ khí được biểu lộ, trước đó, chuôi kiếm đã hiện hữu trong dạng toàn bộ, từ đó hình thành ra một lưỡi gươm sáng chói.

Dường như có sự mâu thuẫn so với cái tên của nó, the Demon Sword of Black Furnace được trang bị cho mình một lưỡi dao với ánh sáng trắng xóa. Hơn thế nữa, nó không chỉ đơn giản là lưỡi gươm với cán mà, mà là một cây kiếm ánh sáng to lớn.

Trong khi Ayato chăm chú quan sát hình dáng của cây kiếm, tim anh ta đập nhanh hơn. Cảm giác của anh như quan sát sự sinh ra của một con quái vật chưa từng thấy, các giác quan anh như được thúc đẩy.

Cảm giác ấy kéo dài nhưng chỉ trong một thoáng, và mất đi.

Vừa nãy là gì…? Ayato suy nghĩ, trước khi bị phá tan trong sự mộng tưởng của mình bởi những âm thanh liên lạc xung quanh

<Quá trình kiểm tra sự tương thích đã sẵn sàng. Xin hãy bắt đầu.>

Với sự chấp thuận cho việc tiến hành, Lester nắm chặt Ser-Versta trong tay, và hét ra một tiếng gầm chói tai.

“Uuooooooooh!”

Ayato có thể cảm nhận sự hội tụ của Prana, nhưng Ser-Versta vẫn mảy may không có gì thay đổi

<Độ tương thích hiện giờ là 32%>

Sự thông báo đã khiến biểu hiện khuôn mặt của Lester phải thay đổi.

“MÀY ĐỪNG CÓ XEM THƯỜNG TAOOOOOOOOOOOOOOOOO!”

Trong khi cắn chặt môi, các cơ bắp trên cánh tay anh ta nổi lên cuồn cuộn, thể hiện một quyết tâm sắt đá có vượt qua, dù cho có là chuyện gì.

Alas, Ser-Versta dường như không hề thân thiện với sự tiếp cận của Lester, và hẳn như khinh thường người sử dụng hiện tại; nó bay đi rồi phát ra một ánh sáng mãnh liệt hất Lester sang một bên.

“Uwaaaaah!”

Hoạt động bằng các cơ chế bí ẩn, Ser-Versta bay lượn trên không trung, và dường như nhìn xuống Lester trong sự khinh miệt.

Hành động của nó như một người búng tay xua đuổi đi thứ côn trùng khó chịu hay đậu trên người theo bản năng.

“Bị từ chối.” Claudia thì thầm.

“Trước đó hình như cậu đã nhắc đến điều này, nhưng vũ khí Orge Lux đều có khả năng quyết định chủ của mình…?”

“Đúng vậy, và nó sẽ từ chối bất cứ những ai không có sự liên hệ với chúng.”

<Mức tương thích cuối cùng đọc được là 28%>

“Nó vẫn chưa kết thúc”

Lester, người bị hất văng tuốt ra xa, đứng lên lại, và cầm Ser-Versta một lần nữa.

“Uh-Oh. Tớ không nghĩ Ser-Versta là một vũ khí có vẻ thân thiện với thái độ thèm khát sức mạnh ấy. Dù sao thì nó cũng không phải là vũ khí mà cứ dùng sức mà có thể điều khiển.”

“Cậu có thể hiểu được những gì đang diễn ra à?”

“Tớ cũng là một người sử dụng Ogre Lux cơ mà.”

Cái này thì Ayato mới biết.

“Cả hai lần trước kia, McPhail-kun đều chọn những vũ khí Orge Lux đã có danh tiếng từ trước, và kết quả đều là như cậu đang thấy hiện giờ. Đây không phải là các loại vũ khí có thể chấp nhận những ham muốn giản đơn về sức mạnh. Không phải những mong muốn được mạnh mẽ hơn là sai….”

Ngắt lời mình khi đang giữa câu, Claudia quay sang nhìn xuống Lester.

Nó không quan trọng anh ta đã cố gắng như thế nào, Ser-Versta đều biến anh thành một miếng bị thịt.

“Đệt, Tại sao?! Tại sao mày lại không tuân lệnh tao?!”

“Phần lớn là do chính cái thái độ ấy đã làm chính Orge Lux không chấp nhận. Uhm, mặc dù Ogre Lux chắc chắn cũng có tính cách khá ương bướng, nhưng cũng không phải nó bất tuân tất cả mọi mệnh lệnh.”

“Thật à?”

“Tuy nó là một Ogre Lux có tuổi, nhưng trong lịch sử chỉ có hai người có thể sử dụng nó – ba, nếu cậu tính luôn cả ‘chị ấy’.”

“Onee-chan’s…”

Ngay lúc này, Lester còn không thể chạm được vào Ser-Versta một lần nữa.

Nếu như anh ta có mà tiếp cận nó, thứ ánh sáng ấy sẽ hất hẳn anh sang một bên.

<Độ tương thích hiện đạt 17%>

Sau khi nghe xong độ tương thích hiện giờ của mình thấp thế nào, Lester không thể nào giấu cơn giận của mình được nữa.

“ĐẦU HÀNG ĐI! BIẾT CHỦ NHÂN CỦA MÀY ĐI”

Tiếng la của anh, cũng không giúp ích gì được. Lần này, Ser-Versta hất anh ta đi còn xa hơn cả.

Thêm một lần nữa bị ném vào tường, dù cho nhìn nó như thế nào đi nữa, đây đúng là một thất bại.

“Grrr…!”

<Độ tương thích đang giảm dần về 0! Cứ tiếp tục thử nghiệm sẽ dẫn đến nguy hiểm, xin hay dừng lại>

“Oh, Điều này sẽ không thành công được. Cậu ấy còn làm cho mình bị ghét.”

Trở nên bối rối, Claudia lập tức lao xuống rồi đột nhiên phải dừng lại.

Lý do cô ấy làm vậy có thể thấy được khá rõ ràng, Ser-Versta bay lơ lửng trên không trung, bắt đầu tỏa ra một nhiệt độ chết người.

Mặc cho Ayato đã đứng cách xa đó gần 10 mét, anh ta vẫn có thể cảm thấy như đang được nướng chín trên một ngọn lửa sống.

<Đối tượng hiện đã vượt quá tầm kiểm soát! Xin hãy di tản!>

Từ thiết bị liên lạc vang lên một tiếng kêu tuyệt vọng khẩn cấp.

<Sức nóng nó đang tạo ra đang làm nhanh chóng gia tăng nhiệt độ>

Không cần phải nghe thông báo từ thiết bị liên lạc, Ayato cũng có thể cảm nhận sự việc còn có thể trở nên tệ hơn nữa.

Nếu như sự việc vẫn cứ tiếp tục, bị nướng trên một ngọn lửa sống không còn là một lời ẩn dụ nữa.

“Lưới kiếm của Ser-Versta ban đầu được tao ra bởi cực nhiệt. Bởi vì được sử dụng bởi một người không phù hợp, năng lượng của nó đang bắt đầu bị rò rỉ.”

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Ý cậu là chúng ta nên làm gì khi một Ogre Lux trở nên mất kiểm soát? Tớ sẽ thực thà trả lời: thật chất tớ không biết phải làm gì. Tuy tớ đã đọc được về điều này đã từng xảy ra trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên tớ trải nghiệm nó. Có lẽ chúng ta thật sự nên chạy khỏi đây?”

“Nó nghe có vẻ được đấy…”

Hiện nay căn phòng cảm thấy như một phòng tắm hơi dữ dội.

Những giọt mồ hôi lớn nhỏ chảy trên khuôn mặt của anh. Anh có thể cảm nhận “ánh nhìn” của Ser-Versta, khi nó đang lơ lửng phía trên; lưỡi kiếm dần chĩa vào anh.

Có vẻ như nó muốn chọn Ayato làm mục tiêu đầu tiên.

Mặc dù trước đó Ayato đã từng đối đầu với các đối thủ, nhưng đây là là một thanh kiếm. Tình huống này dường như vượt quá sức tưởng tượng với anh.

“Có vẻ như chúng ta không có sự lựa chọn nào.”

Ayato nhìn chằm chằm vào Ser-Versta, và bắt đầu tích tụ Prana. Khi ánh sắng dần dần được tích lũy, cơ thể anh hiện đầy những vết thương, môi anh bắt đầu run rẩy.

Ser-Versta bắt gặp ánh nhìn của Ayato, và bất chợt lao đến với một đòn tấn công bất ngờ.

Nó bay về phía đầu anh chớp nhoáng với một gia tốc đáng kể, sức nóng tàn bạo từ nó buộc Ayato phải nheo cả đôi mắt mình. Anh nắm chuôi của nó, ngay lúc này nó đột ngột thay đổi hướng để nhắm vào cơ thể anh.

Ayato kịp nhảy sang một bên, một vết chém dài hiện trên đồng phục của anh chỉ rõ việc nó đã đến gần thế nào.

“…. Có vẻ như đây là cái giá phải trả để xử lý những chuyện này?”

“Oi!”

Sau những lời nói của Ayato, tình cờ từ đâu ra, Lester vô thức hét lên lời cảnh báo.

Ser-Versta bay lên trên trước khi bắt đầu đảo hướng và đâm xuống, về phía Ayato.

Thật hoàn hảo, một đòn tấn công không thể tránh được, hoặc nó có vẻ thế cho đến khi Ayato né được trong những giây cuối cùng, và nắm lấy chuôi kiếm của nó một lần nữa.

“Nóng!”

Như mọi người có thể mong đợi, nhiệt độ của nó dần chuyển sang chuôi kiếm.

Ngay cả khi cả cơ thể anh được bảo vệ bởi Prana, anh vẫn có thể cảm nhận bàn tay anh như bị cháy nát,

Từ chối việc nhả tay ra, Ayato đâm Ser-Versta vào mặt đất.

“…Tao xin lỗi, tao cũng rất ghét những người không thể chịu những lời gợi ý, như mày, tao nghĩ vậy.”

Khi Ayato nói xong câu nói của mình, nhiệt độ trong căn phòng biến mất trong tức khắc.

Ser-Versta hiện giờ đã hoàn toàn im lặng, cứ như những hành động trước của nó chỉ là hư vô.

“Fuuuu…”

Mọi người xung quanh thì quá choáng váng để có thể phản ứng, chỉ trừ Claudia, người đang vỗ tay tán thưởng.

“Đúng như mong đợi từ cậu, Ayato tuyệt lắm. Và độ tương thích của cậu-?”

“9-97%”

“Tuyệt quá”

Claudia gật đầu trong sự hài lòng, và quay sang Lester.

“Kết quả là như vậy. Tớ chắc cậu hiện giờ không hài lòng, nhưng tớ tin cậu sẽ không có lời phàn nàn nào chứ?”

“…”

Lester nhìn chằm chằm vào Ayato với đầy hoài nghi trong mắt, trước khi cắn môi trong sự tức giận và siết chặt nấm đấm của mình đấm vào mặt đất.

“Được rồi, vậy là xong.”

Claudia giúp Ayato lấy thuốc kháng sinh và thuốc chống phỏng và băng bó cho anh trước khi thả cánh tay phải mình ra.

“Cậu có chắc cậu không muốn đến phòng ý tế? Đây là loại vết thương mà có lẽ cậu nên đi kiểm tra.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng chỉ cần vậy là đủ rồi.” Ayato siết chặt nấm đấm phải của mình, vết thương hầu như đã hết.

Sau những gì vữa xảy ra, sự lo ngại của Claudia là hoàn toàn bình thường.

“Cho dù cậu nói vậy…”

Hai người họ lại một lần nữa ở trong phòng hồi đồng học sinh.

Khi Ayato đã nắm được Ser-Versta, anh ấy đã phải chịu nhưng vết thương nhỏ. Để đảm bao anh nhận được sự điều trị cần thiết, Claudia đã buộc anh phải theo cô ấy về phòng.

Cả hai hiện giờ ngồi trên ghế sofa cho khách. Claudia, vì vài lí đo bí mật, hoàn toàn dán mắt mình vào cơ thể anh khi cô đề nghị điều trị. Ayato hỏi những gì mà anh xem đó là câu hỏi thích hợp.

“Có thật là được không nếu tớ sử dụng nó?”

Sau khi mối hiểm họa đã được giải quyết một cách an toàn, Ser-Versta đã được đăng ký để Ayato sử dụng

Khi mà toàn bộ qua trình đăng kí mất gần 2 hoặc 3 ngày, tuy nhiên, Ayato không hề có.

“Với độ tương thích đạt tới 97%, ai sẽ phàn nàn chứ? Phải chăng cậu không hài lòng về nó?”

“Không phải đâu. Có thể đoạt được thanh gươm mà đã từng được chị tớ sử dụng, tớ hoàn toàn hài lòng. Chỉ là…”

“cậu lo lắng về những điều mà McPhail-kun có thể nghĩ?”

Ayato nghĩ lại về vẻ phiền nhiễu trên khuôn mặt của Lester khi anh ta đi.

“Thì, cậu ta rõ ràng là người đã chọn nó trước, nhưng giờ nó lại được trao cho tớ.”

“Điều đó không thể giúp được. Trong khi tình bạn và sự hợp tác hiếm khi được khuyến khích, hãy nhớ bản chất thực sự của thành phồ này là một cuộc thi đấu. Để có thể duy trì nhân phẩm và danh tiếng, đôi khi chúng ta phải chấp nhận sự việc là như vậy.”

“Tớ hi vọng cậu ấy thấy sự việc theo hướng như vậy.”

Cho dù đó là bữa gặp gỡ đầu tiên hay lần này, ấn tượng Ayato về Lester đều không tốt.

“Đã từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người à?”

“Thành thật mà nói, không chỉ tớ. Nó còn liên quan tới Julis nữa…”

Ayato giải thích sự kiện xảy ra hai ngày trước, khi anh trở thành người thứ ba trong mối xung đột của Julis và Lester.

“Haha, nỗi ám ảnh của Lester về Julis cũng khá là nổi tiếng.”

“Nếu như cậu ta có thể quên được những kì thì đến tớ, đó sẽ là một điều tuyệt vời. Nó chỉ là, với những gì xảy ra với Julis ngày hôm qua. Tớ muốn tránh gây thêm gánh nặng cho cô ấy.”

“… Cậu nghĩ thủ phạm của những cuộc tấn công có thể là McPhail-kun?”

Như trả lời cho câu hỏi của Claudia, Ayato cười.

“Tớ chưa bao giờ nói như vậy, đúng là kẻ tấn công Julis ngày hôm qua cũng có cơ thể to lớn, nhưng vì vậy mà khẳng định đó là Lester thì có quá rồi.”

“Nhưng không phải cậu ấy có động cơ sao? Từ sau khi thua Julis, và bị cậu ấy từ chối trận đấu tay đôi, cậu ấy cũng rất tức cô ấy. Đó là điều mà ai cũng có thế nói đến.”

“Và đó là lý do tớ nghĩ không phải là cậu ấy. Lester mang một mối xung đột luẩn quẩn với Julis, nhưng cô ấy luôn là người người chiến thắng. Cậu ấy muốn chứng minh khả năng của mình trên cơ với cô ấy, điều mà cậu ấy không thể đạt được nếu cậu ta cứ dấu mặt mà tập kích cô; làm như vậy sẽ trở nên vô nghĩa. Bên cạnh đó, tớ không cảm thấy làm vậy phù hợp với phong thái của cậu ta, tớ muốn nói cậu ấy cân nhắc hơn một cuộc đấu tay đôi thẳng thắn với sự chứng kiến của đám đông người xem.”

“Vậy sao điều này lại tạo ra khó khăn cho Julis?”

“Mặc cho ai là kẻ tấn công, họ đang nhắm vào khe hở trong bộ giáp của cậu ấy. Điều tất nhiên là Julis cực kì mạnh. Nếu họ có tấn công cậu ấy trực tiếp, xác xuất thành công sẽ giảm đáng kể. Mặt khác, kể cả là Julis chúng ta đang nói tới, một khi đã bắt đầu một trận đấu, cậu ấy không có sự lựa chọn ngoài lập tức tâp trung toàn bộ chú ý của mình vào đối thủ.”

“Thời điểm hoàn hảo cho một đòn tấn công lén.”

“Nó không chỉ xảy ra khi cuộc chiến giữa tớ với cậu ấy hay trận đấu của cậu ấy với Saya. Nếu bị khiêu khích đủ, có khả năng cậu ấy có thể chiến đấu với Lester một lần nữa, lộ sơ hở và bản thân cô sẽ bị tấn công.”

“Hóa ra là vậy, đúng là một cái nhìn khá sâu sắc”

Claudia gật đầu trong sự ngưỡng mộ.

Chắc không phải do cậu tưởng tượng, hành động của cô ấy giống như những cô giáo đang khen thưởng cho học trò mình vì trả lời đúng.

Nói cách khác, những gì anh ta nói trước đó đều nằm trong sự mong đợi của Claudia.

Toàn bộ thời gian nãy giờ, Claudia vẫn duy trì một tư thế hoàn hảo khi nói chuyện với Ayato

“Ayato, như thử thách cho khả năng suy đoán xuất sắc của cậu, tớ có một việc muốn hỏi. Cậu có thể chừa một chút thời gian cho bữa chiều này được không?”

“Huh? Oh, uh, được thôi. Chẳng lẽ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp?”

“Vấn đề tớ cần phải đề cập với cậu khá riêng tư. Tớ sẽ thông báo cho cậu chính xác thời gian và địa điểm sau đó”

Nếu nó là một vấn đề riêng tư, vị trí hiện tại của họ còn hơn cả được-

Suy nghĩ của Ayato như bị nhìn xuyên trước bởi Claudia

“Những bức tường đều có tai mắt. Một nơi như thế này, nơi những âm mưu có thể được thực hiện, không thể coi là một địa điểm an toàn.”

Trước tối đó, ngay sau giờ giới nghiêm, điện thoại của Ayato rung lên.

Không muốn Eishirou có thể nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ, anh lặng lẽ lẻn ra ngoài.

Rất may, các tòa nhà của học viện đều không khóa.

<”Tớ xin lỗi khi lại gọi cậu trễ như vậy. Ngay sau khi chúng ta chia tay, tớ có một cuộc hợp cần phải tham dự.”>

Một màn hình không gian xuất hiện, thông quá đó một giọng nói vang lên.

“Tớ thì không phiền, tuy vậy cậu có chắc nó vẫn không muộn quá chứ?”

Ngay cả khi các cửa đều không khóa, thì nó vẫn vượt quá thời gian cho phép rời khỏi ký túc xá.

<”Cậu nói đúng, đó là lý do tại sao địa điểm gặp mặt khá là phiền hà. Tớ cần cậu đích thân đến đây.”>

“Vậy nơi đấy là đâu vậy?”

<”Phòng tớ.”>

“…Phòng cậu, ý cậu là phòng trong ký túc xá?”

<”Đúng vậy, Phòng tớ ở phía đông-nam của tòa nhà, trên tầng cao nhất. Tớ sẽ để cửa sổ mở, vì thế hãy lên đi.”> Claudia nói một cách thẳng thắn.

“Lần cuối tớ đến thăm, tớ làm mọi chuyện trở nên khá rắc rối.”

Hơn nữa, ít nhất là lần đó anh ấy có thể khẳng định do sự thiếu hiểu biết của mình. Còn lần này anh ấy có thể được biết tới vì vi phạm chính sách của học viện.

<”Cậu cứ yên tâm, tớ khác với Julis, tớ sẽ không đấu với cậu.”>

“…Đó không phải là điều tớ muốn nói đến”

Không hề có hướng thứ hai về vụ này, chủ tịch hội đồng học sinh khích lệ học viên khác vi phạm nguyên tắc học viện cũng không phải là điều tốt.

<”vậy nhé. Tớ sẽ đợi.”>

“C-Chờ đã! Claudia!?”

Phía bên kia đã kết thúc cuộc gọi.

Thêm nữa, cô ấy hoàn toàn từ chối toàn bộ sự phản đối của anh. Ayato ôm đầu mình. Anh không thể tưởng tượng mọi việc sẽ đi theo con đường này. Phải thừa nhận rằng, mặc dù, anh ta đã nhìn thoáng qua suy nghĩ của Claudia, cũng như thấy được rành rành niềm tin cô ấy đặt trong anh.

Không còn cách nào khác, Ayato tìm đường đến ký túc xá nữ.

“Nếu lần này mình bị Julis bắt gặp, mình sẽ không còn thứ gì khác còn lại để tìm nữa.”

Qua cái nhìn đầu tiên, ký túc xá nữ an ninh có vẻ lỏng lẻo. Đây là trường hợp duy nhất, tuy nhiên, sự lựa chọn của nhà trường về hệ thống an ninh cũng không thể xem nhẹ.

Đối với thành viên của Starpulse Generation, hệ thống an ninh truyền thống không phải là cái gì khó để vượt qua. Vì do, nếu họ trở nên quá nghiêm ngặt, họ sẽ can thiệp vào chất lượng cuộc sống của học viên. Vì thế, Học viện Seidoukan Academy đã chọn một con đường khác.

Sau khi xem xét các điểm này, đã quyết định được rằng bên trong các ký túc xá nữ một hệ thống cảnh báo được đặt.

Bất kì cô gái nào bên trong ký túc xá cũng có thể kích hoạt chuông báo động, lập tức ngay đó thông báo đến phòng bảo vệ gần nhất. Chuông báo động này có thể cà đặt trên Mana Dite trong các Lux của mỗi cô gái. Ví dụ, một cô gái có thể thông báo rằng “trở về và thấy phòng mình trong một mớ hỗn loạn”, từ đó nói là “ai đó đã đột nhập vào phòng.”

Sau khi nhận được báo cáo vụ việc, các nhân viên bào vệ chỉ cần trung bình hai phút để đến nơi và sẵn sàng đưa ra các hành động kỉ luật khắc nghiệt và tàn nhẫn.

Nghĩ đến điều này, Ayato thầm thì một lời cảm ơn thầm lặng trong mình nhờ sự lạc quan của sự việc trước đó , phần lớn là nhờ Julis đã không báo bên an ninh.

Nhắc đến nói, mặc dù hệ thống cảnh báo của Julis toàn hoàn hoạt động ở thời điểm đó, nhưng cô có sự tự tin để giải quyết các vấn đề riêng mình mà không cần sự hỗ trợ bên ngoài.

“Có vẻ như mình đã tới. Mình đã từng đến đây một lần nên mình cũng có thể cảm thấy quen thuộc với các thiết lập, nhưng…điều này làm cho mình cảm thấy chỉ là một thằng biến thái thông thường.”

Đi tới ký túc xá, anh hòa mình vào những bức tường để không bị chú ý tới nhưng một con tắc kè, cẩn thận để không vô ý tạo ra âm thanh, trước khi đến căn phòng nằm trên tầng cao nhất như đã hẹn trước đó.

Anh vỗ nhẹ trên cửa sổ, nhưng điều đó hoàn toàn không cần thiết. Đúng như lời cô ấy, của sổ của Claudia hoàn toàn không khóa.

Điều này làm xuất hiện một kẻ hở trong hệ thống an ninh . Nếu như một cô gái muốn để một đứa con trai vào, sẽ thông thường làm như vậy.

“Claudia? Tớ vào đấy.”

Ayato đưa ra một lời thông báo trước, nhưng không hề có phản ứng sau đó.

Việc lơ lửng ở mép cửa sổ khá là khó khăn, anh đành cho phép bản thân đi vào trong dù cho không nhận được trả lời.

Căn phòng rộng rãi hơn nhiều so với phòng của anh, và nội thất trang rất trang nhã. Ngay cả khi đây đích thực là một “phòng ký túc xá’, nó cảm thấy vô cùng giống như một căn phòng trong các khách sạn cao cấp. Các đồ trang trí phong phú cũng như các vật dụng nhỏ nhặt trong căn phòng cũng tương tự nhau là cao cấp, góp phần đánh giá cao tính thẩm mỹ của chủ nhà.

Mặc dù chủ nhà thì lại không có mặt ở đây.

“Đừng nói mình, cô ấy không có ở đây…”

Ở phía bên kia là một cánh cửa dẫn đến một căn phòng, có thể là phòng ngủ. Khi anh cân nhắc việc đi vào, cánh cửa đột nhiên mở ra.

“Oh my, chào mừng. Tớ xin lỗi, tớ vừa mới đi tắm xong.”

“…”

Từ cách xuất hiện lạ của Claudia, làn hơi nước nhẹ nhàng tràn ra. Hơn nữa, cô ấy hiện giờ chỉ choàng một chiếc khăn tắm.

Khăn choàng tắm này được làm từ một vật liệu thích hợp với ánh sáng, và ngực của cô hiện rõ đong đưa theo từng động tác.

Hơn nữa, vì khăn choàng tắm của cô ấy khá ngắn, có thể thấy rõ đùi của cô ấy một cách rõ ràng. Làn da mềm mai của cô tỏa ra một luồn hơi ấm áp dịu nhẹ, tạo ra một cảm nhận không cần thiết.

“Tớ sẽ đi vào thay đồ, cứ tự nhiên như cậu muốn.”

Mái tóc của Claudia vẫn còn hơi ẩm ướt, và trong ánh sáng, nó dường như long lanh một cách mê hồn. Khi cô ấy vô tình đi ngang qua Ayato, cơ thể anh cứng đờ.

“…Làm thế quái nào mà mình có thể bình tĩnh như thế này được!?” Ayato muốn hét lên như vậy , không như anh ấy có thể tránh được tình huống này với chỉ điều đó.

Hơn nữa, nếu như vậy chỉ làm cho tình huống trở nên tồi tệ hơn.

“Cảm ơn cậu đã chờ đợi, Làm ơn, hãy ngồi xuống.”

“… được rồi.”

Cả hai ngưởi vẫn giữ được thái độ lẳng lặng của mình khi cùng bước vào phòng ngủ.

Ayato đã có một vài cảm nhận của điềm gở, nhưng anh không bao giờ có thể đoán được rằng “thay đồ” của Claudia chỉ dẫn đến việc bổ sung một chiếc áo khoác trên chiếc khăn tắm của cô. Cô ấy ngồi xuống trên giường của mình.

“Tớ thực sự không biết làm thế nào để ám chỉ điều này, nhưng có lẽ cậu nên mặc thêm quần áo vào.”

“Đây là thứ tớ luôn mặc trong phòng tớ.”

Anh ấy cảm thấy cực kì thô lỗ khi cứ đơn giản là tiếp tục nhìn cô ấy, khi cô ấy đang ăn mặc như vậy.

Không phải như anh tin rằng có thể khiến cô thay đồ chỉ bằng việc hỏi.

Thở dài, anh ta đành ngồi lên ghế sofa. Claudia liền chộp lấy cơ hội để chuẩn bị một ly rượu vang và đổ vào đó một chất lỏng màu ruby.

“Có rất nhiều cho cậu nữa đấy. Cậu có muốn không?”

“Tớ không muốn phải nuốt một chất lỏng bí ẩn nếu có thể.”

“Haha, cậu thật khôn ngoan.”

Nó tốt hơn khi tránh xa những thứ như vậy.

“Thế nhưng, đây đúng là một căn phòng khá đẹp. Đây có phải là một trong các đặc quyền của chủ tich hội học sinh?”

“Không hẳn, thay vì là chủ tịch của hội học sinh, thì đây là đặc quyền của một Page One. Tất cả Top 12 đều có căn phòng như thế này, và nhiều hơn thế, chi phí sinh hoạt cũng khá là ưu đãi.”

“Hóa ra là thế, vậy Claudia cũng là Page one.”

Claudia nở một nụ cười cô đơn.

“Tớ đang bị tổn thương đấy, tớ có nên hiểu là Ayato không hề có chút sự quan tâm nào tới công việc của tớ ?”

“T-tớ xin lỗi”

“Hãy quên nó đi, vị trí chủ tịch hội học sinh này nhiều lúc cũng khá phiền phức; rất hiếm khi tớ có thể trò chuyện một cách thoải mái.”

“Vậy tại sao cậu lại chấp thuận cuộc gặp mặt thế?”

“Vì tớ thích những thứ phiền phức.”

Claudia nở một nụ cười thâm trầm sâu sắc, và duyên dáng bắt chéo đôi chân của mình.

Những hình ảnh quyến rũ vô tình mê hoặc Ayato, nhưng anh vẫn giữ được thái độ bình tĩnh khi anh trò chuyện.

“Nói cách khác….Thứ mà cậu muốn nhờ hỏi liên quan đến những việc ‘phiền phức’ này?”

“Tớ đoán việc chúng ta đề cập đến chuyện ấy càng sớm, càng tốt, xin hãy xem cái này.”

Claudia nghịch với chiếc điện thoại của mình, mở ra một màn hình không gian trên không. Trên màn hình xuất hiện các gương mặt của một số học viên.

“Đây là những học viên đã đăng ký cho đợt Phoenix sắp tới. Mặc cho họ không phải là thành viên của Top 12 , họ được xếp vào trong hàng ngũ cao trên Name Charts. Họ là những học viên mà chúng ta đã từng đặt kỳ vọng cao nhất.”

“…Đã từng?”

“Đúng vậy. Họ thua trong các trận chiến dẫn đến việc phải nhập viện.”

Cô ấy thở dài, và đóng cửa sổ lại.

“Các lý do rất đa dạng; ví dụ như, tai nạn, hoặc thương tích phải chịu trong chiến đấu khi thua, etc. Ở đây, trong Asterisk, điều này là khá phổ biến. Tuy nhiên, điều tra của chúng ta đã tiết lộ có một sự kỳ quặc nhất định chung cho các sự cố này.”

“Sự can thiệp của phe thứ ba, đúng không? Cũng giống như trong cuộc chiến của tớ với Julis.”

“Chính xác. Cuộc tấn công ngày hôm qua là lần đầu tiên họ đã để bản thân mình xuất hiện công khai như vậy, thông thường họ sẽ theo cách là nhắm tỉa như trong trận của cậu với Julis. Và với chiều hướng tấn công như vậy, khả năng chúng ta đang đối phó vời một thủ phạm là rất cao.”

Ayato suy nghĩ trong một lúc

“Thế có bất kỳ chứng cứ nào khác không?”

“Không. Hơn nữa, tất cả những người có liên quan đã từ chối bất kì hỗ trợ nào.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Hừm… các học viên trường này là, phải nói thế nào nhỉ? Đơn giản thì, họ đều là các thành viên đặc biệt của Starpulse Generation. Nên họ khá tin tưởng vào khả năng của bản thân mình để rồi mắc sai lầm. Họ đều đang đợi đến khi hoàn toàn được chữa trị để có thể săn lùng kẻ tấn công bằng chính sức mình, để có thể trả thù cho bản thân.”

“Ra là vậy, điều đó cũng khá là phiền phức.”

“Một lời giải thích đầy đủ hơn sẽ cần phải nhìn nhận sự việc từ một góc độ khác, nhưng xét tổng thể, mọi chuyện là vậy.”

Điều khó nhăn là trong số các học viên với các tiềm năng nhât định, chắc chắn có những người giữ các chức vụ trong các ủy ban kỷ luật, nhưng kẻ tấn công đá quyết đoán và có chủ ý chọn những học viên với tính cách thích làm việc đơn độc.

“Còn một vấn đề khác tớ muốn nhắc đến. Ủy ban kỉ luật đã bắt đầu điều tra cả hai McPhail-kun và Landy Hooke-kun với khả năng là hung thủ của sự việc ngày hôm qua. Cả hai đều không có bằng chứng ngoại phạm.”

“Cậu vẫn nghĩ đó không phải là hai người họ chứ?”

“Không, tớ không nghĩ thế và cậu cũng vậy.”

Claudia mỉm cười một cách vui vẻ.

“Có một điều khá là lạ với những gì cậu vừa nói. Tại sao Cyrus không bị xem là nghi phạm? Cả ba rất gắn bó với nhau cơ mà.”

“Cyrus Norman-kun có cho mình bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Cậu ấy đã ở phòng mình cả ngày hôm ấy, chăm chỉ làm bài tập; bạn cùng phòng của cậu ta có thể làm chứng cho điều đó.”

“Vậy à… Vậy thì, không có một bước tiến rõ ràng, chúng ta buộc không thể làm gì cho đến khi phía bên kia manh động trước.”

“Đúng như cậu nói. May mắn thay, có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn được. Danh tánh của mục tiêu tiếp theo của chúng đã được chúng ta biết trước.”

“…Julis”

“Đúng vậy, kẻ tấn công đã lợi dụng các tình huống xảy ra để hạ gục các mục tiêu nhắm tới, mà không phải để lộ diện bản thân. Nếu như hắn ta là thành viên của Top Twelve, thì đã không nhất thiết phải làm như vậy. Nói một cách khác, thủ phạm không hề có lợi thế khi phải đối đầu trực tiếp, nhưng bằng cách nào đó vẫn hạ gục những học viên tài năng. Từ đây, chúng ta có thể suy ra-----“

Ayato lấp vào mảnh ghép còn thiếu “Họ hoạt động dưới sự chỉ dẫn từ học viện khác, tớ nói có đúng không?”

“Học viện khác?”

“Hơn nữa, họ phải là học viên của chúng ta. Khi tất cả các sự việc đều diễn ra trong khu vực của học viện, còn không nó sẽ rất dễ phát hiện và nguy hiểm với họ.”

“Nhưng như vậy thì…”

Mối quan hệ giữa các học viện thi đua với nhau trong Asterisk – Seidoukan Academy, St. Garrardsworth Academy, Allekant Academy, World Dragon Seventh Institute, Le Wolfe Black Institute, và Queen Veil Girls Academy- rất khó để có thể nói là tốt đẹp.

Khi họ cứ phải liên tục cạnh tranh với nhau, kết quả như vậy là tất nhiên. Nói vậy, nhưng nó không đạt đến điểm mà họ trắng trợn phạm pháp chống lại nhau.

“Chúng ta chắc chắn rằng không thể loại trừ khả năng này. Mặc cho các quy dịnh của Stella Carta, lịch sử đã chứng minh rằng nếu được cho cơ hội, không có học viên nào sẽ chần chừ để thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ xem là cần thiết, dù cho nhục nhã như thế nào.

Trán của Ayato nhăn lại.

Nếu như anh hiểu chính xác lời cô ấy thì “bất kỳ hành động nào họ xem là nhất thiết” chính là sẵn sàng tấn công một học viên khác.

“Chúng ta có thể dễ dàng loại bỏ St. Garrardsworth và Queen Veil khỏi nghi vấn này. Với danh tiếng của mình, thì họ sẽ mất nhiều hơn được. Với kiểu tấn công lén lút như vậy thì chắc chắn đúng với kiểu của Le Wolfe, nhưng họ hiện giờ hoàn toàn tập trung vào Lindwurm, tớ nghi ngờ họ sẽ dồn hết nỗ lực vào chuyện đấy. Thế là chỉ còn lại Allekant và World Dragon Seventh Institute…. Hmm, tớ sẽ điều tra kĩ hơn về vần đề này,”

“Điều đó có được không?”

“Yeah, chúng ta chỉ cần phải cẩn thận để không vượt quá quyền hạn của mình khi bắt họ.”

Sau khi nói chuyện cho đến đây, Claidoa quay sang nhìn thẳng vào Ayato.

“Sự thật mà nói, học viện Seidoukan Academy này là một tổ chức được quản lý trực tiếp bởi Integrated Enterprise Foundation. Nếu không có sự cho phép rõ ràng, phạm vi hoạt động của chúng ta thực sự rất hạn chế. Các ủy ban kỷ luật thì được giao nhiều quyền tự trị hơn, nhưng họ có nên hành động chăng, có khả năng bên kia bên kia đã nhận ra. Intergrated Enterprise Foundation xem xét mọi việc khá chặt chẽ.”

Claudia nhún hai bên vai mình.

“Không đơn giản để có thể xác định được học viện đang điều khiển kẻ tấn công từ trong bóng tối, mà làm như vậy cũng vô nghĩa. Chúng ta cần bằng chứng cho sự thông đồng của họ. Những thứ khác là thiệt thòi của chúng ta, và tin tớ đi, Integrated Enterprise Foundation không cho phép thất bại.”

“Nói một cách khác, cho đến khi chúng ta có bằng chứng cho việc đấy, chúng ta không thể giải quyết tận gốc được những kẻ tấn công.”

“Hãy nhìn sự việc một cách khác, cho đến khi đó, xác suất của một cuộc tấn công khác là khá cao. Điều đó dẫn đến điều tớ muốn nhờ hỏi cậu. Ayato, cậu có thể ở bên cạnh Julis và bảo vệ cậu ấy được không?”

“Hả--?”

Ayato chăm chú nhìn Claudia một cách ngờ nghệch trong sự ngạc nhiên bởi một lời yêu cầu không thể nào đoán được.

“Julis chắc chắn sẽ bị tấn công lần nữa. Nếu như cậu ấy chỉ ở một mình khi điều đó xảy ra, có thể cậu ấy sẽ không thể giải quyết được mọi chuyện. Vì thế tớ muốn đảm bảo cô ấy có được sức mạnh cần thiết luôn ở bên cô, nói một cách khác, đó là cậu. Tuy nhiên, đây không phải là thứ mà tớ có thể tin tưởng giao cho một học viên.”

“Có lý do nào khác tại sao người đó phải là tớ không?”

“Như cậu cũng biết, cậu ấy cố tình giữ khoảng cách với những người xung quanh. May mắn thay, cậu là ngoại lệ.”

“Dù nói như vậy, cậu ấy chỉ dẫn tớ đi tham quan xung quanh trường học thôi mà, cậu biết đấy?”

Hơn nữa, cô ấy luôn tỏ ra giận dữ với anh.

“Hah… cậu thật sự ngốc thật đấy?” Claudia nở một nụ cười trêu chọc anh.

Mặc dù Ayato vẫn giữ cho mình thái độ điềm tĩnh “Tớ biết cậu đang muốn nói gì, nhưng… tớ không nghĩ tớ là người phù hợp.”

“Oh, và sao cậu lại nghĩ thế?”

“Sức mạnh của tớ không đủ để cô ấy có thể dựa dẫm vào.”

“Thật khiêm tốn.”

“Nó như thế nào thì tớ nói vậy.”

Đây dù sao thì cũng chính là trường hợp chính.

Claudia nhìn chằm vào Ayato trước khi thở dài.

“Như tớ nói trước đó, cậu cứ cố gắng hết sức. Nếu cậu thấy mọi chuyện vượt qua tầm tay mình, cứ tự nhiên mà bỏ chạy.”

“…”

“Nếu như không có gì, chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy, cậu ít nhất cũng bổ sung sức mạnh chiến đấu, phải không?”

“…Nếu cậu cho mọi chuyện là như vậy, thì tớ hiểu rồi. Tớ đồng ý, nhưng tớ sẽ cảnh báo trước, đừng mong đợi quá. Cậu cần phải tập trung vào việc xác định kẻ tấn công để chúng ta có thể vén tấm màn cho sự việc này trước.”

“Được rồi, tớ sẽ cố hết sức.” Ayato cuối cùng cũng ngỏ lời đồng ý.

Cảm thấy nhẹ nhõm, Claudia mỉm cười.

“Mặt khác, tại sao cậu lại quan tâm tới Julis như vậy?”

“Là chủ tich của hội học sinh, không phải nó bình thường khi lo lắng cho khác học viên khác à?”

“Và lý do thực sự?”

“…”

Thoạt tiên Claudia muốn nói không nói. Cuối cùng, cúi đầu, cố ấy nhẹ nhàng trả lời.

“Tớ cũng giống như các học sinh khác, tớ tới đây để thực hiện ước mơ của mình. Tớ đơn giản chỉ hành động theo mong ước đó.”

“Ước mơ…”

Lời nói của Claudia làm Ayato bị dày vò.

Cả hai Claudia và Julis đều chiến đấu vì lí do giống nhau.

“Oh, nhắc đến mới nhớ. Tớ không thể chỉ nhờ vả cậu mà không thể không đưa một phần thưởng nào.”

“Hmmm? Oh, tớ không cần thứ như thế.”

Ayato từ chối lời đề nghị của Claudia, nhưng Claudia đứng lên và tiến tới anh.

“C-Claudia?”

“Fufufu.”

Với nụ cười mê hoặc của cô, Claudia vòng ra sau lưng Ayato.

Mặc cho anh cố gắng vội vã đứng dậy, cô ấy cúi người và đẩy anh ta xuống.

“Uwaah!”

“Hãy xem như đây là một cơ hội hiếm. Nếu anh muốn em, thì cứ thoải mái, anh biết đấy?”

“HẢ_?!”

Một lời thì thầm ngọt ngào nhỏ nhẹ bên tai anh.

Hơi thở ấm áp làm nhột cổ họng anh khi anh bị đẩy trở lại trên ghế sofa.

Khi Claudia ngồi trên Ayato, khăn tắm của cô từ từ trượt xuống, dần để lộ đôi vai và khe ngực của mình. Trong căn phòng tối tăm ấy, đôi mắt long lanh của cô dán vào Ayato.

Ayato lo lắng nếu mọi thứ vẫn tiếp tục, anh ta chết chắc. Hơn nữa bên kia lại là một cô gái đang bán khỏa thân, ghì anh ta xuống. Một chuyển động bất cẩn có thể dẫn đến chết người.

“Không sao đâu.”

“?”

Claudia nắm lấy bàn tay của anh, và đặt phía trên ngực mình.

“Mm…”

“!”

Ngạc nhiên bởi thế giới có một thứ mệm mại đến thế. Làn da ẩm ấy nhẹ hòa vào bàn lòng bàn tay anh, mặc dù chỉ là chạm nhẹ giữa cả hai, nhưng cảm là không thể diễn tả. Nếu mọi thứ vẫn tiếp tục theo chiều hướng này-

425px-Gakusen v01 00012

“D-Dừng lại-!”

Tự kéo bản thân khỏi cái bẫy mà treo trước mặt anh, Ayato lướt nhanh qua Claudia tới cái cửa trong tức khắc.

“X-xin lỗi! Tối nay vậy là được rồi!”

Tuy nhiên anh mảy may không biết mình đang làm gì. Anh biết mình cần phải thoát ra trong tình huống đó. Nếu mọi chuyện mà cứ tiếp tục.

Anh vẫn không chắc ý định của Claudia là gì. Cô ấy có thật đang nghiêm túc, hay chỉ là một trò đùa?

Tốt nhất cho anh là té khỏi đây đến khi bản thân mình biết. Anh ấy nhớ lại những gì mà chị gái mình đã nói trước đây.

“Thật xui xẻo. Không phải như mình đã không dự đoán trước nó sẽ như thế này, nhưng mình đoán mọi việc không đơn giản như thế.”

Khi Ayato bỏ trốn khỏi vụ việc, anh nghe được giọng nói của Claudia, nhưng anh không thể lý giải được ý nghĩa lời nói của cô.

“Thật tình.”

Núp gần những hàng rào sau khi thoát ra khỏi ký túc xá nữ, Ayato thở dài.

Cảm giác ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh, Ayato lắc đầu mình thật mạnh.

“Khôngkhôngkhông, mình không nên tiếp tục nghĩ đến nó nữa.”

Trò chuyện với ai chúa mới biết được, anh ta đã tự tát mình.

Khi nhắc đến “sự đền ơn” của Claudia, hãy quên nó đi.

Dù sao, nó cũng không như anh ấy cũng có thể quên được cảnh ngộ với Julis.

“Cô ấy, dù sao, cũng là cô gái có ánh nhìn trong đôi mắt giống như Onee-chan.”

Anh hiện đã nhận ra cái nhìn ấy đã thể hiện cái quyết tâm mãnh liệt của cô ấy.

Nó là vấn đề ở đây….

“-Hey!”

“!?”

Nghe tiếng gọi từ phía trên, anh đứng người.

Nhìn lên anh thấy Julis đang ở trên nhìn xuống qua của sổ của cô.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“…Um, thì, đây là …”

Còn lâu anh mới nói mình vừa mới lẻn vào ký túc xá nữ

“Xin lỗi, vừa này là gì? Tớ nghe không rõ lắm.”

Nói xong, Julis nhảy xuống.

Cô ấy mặc bộ đồ thường nhật của mình, không hề quá trang trọng. Hành động của cô ấy, nhảy từ trên xuống, cũng hề mang phong thái của một công chúa.

“K!”

“…Vậy mọi chuyện sẽ như thế này mỗi khi chúng ta nói chuyện với nhau à.”

“Đừng có ngốc thế chứ. Rượt theo cậu là lần đầu và cũng là lần cuối với tớ. Nó chỉ tiện hơn theo cách này.”

Khi Julis nói xong, cô ấy cuối cùng cũng nhận ra thứ mình đang cầm trong tay.

Nhận ra nó đang kéo theo sự chú ý của Ayato, cô ấy hoảng loạn nhét vào túi quần mình.

“Một lá thư?”

“Yeah, cậu có thể nói vậy.”

Dường như cô ấy không hề muốn đề cập đến chuyện đó, nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ.

Đó chắc chắn là một lá thư gửi từ một người quý giá với cô ấy.

Trong thời đại thiết bị truyền thông tiên tiến, một là thư viết tay đúng thật là rất hiếm

“Đánh giá từ hành động động trên, nội dung của nó chắc đề cập đến vấn đề riêng tư.

“Vậy, Cậu làm gì ở đây vậy, vào giờ này?”

“-Đi Bộ?”

“Đi Bộ?”

“Nó là một trong các sở thích của tớ mà, cậu biết đấy.”

Đó không phải là một lời nói dối.

“Thôi được rồi, hãy quên nó đi. Hey, cậu có chút thời gian cho chủ nhật này không?”

“Chủ nhật này? Tớ có thể có.”

Khi anh ấy chỉ vừa mới được chuyển tới, anh không có một kế hoạch nào khác.

“Thế thì được, thế tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan xung quanh, như tớ đã hứa trước đó?”

“Điều đó thật tuyệt.”

Cô ấy dường như đã cập đến nó khi cô hỏi anh chừa một ngày rảnh rỗi.

“Um, dù sao… T-tớ cũng chỉ kiểm tra thôi, nhưng … tớ là người duy nhất mà cậu hỏi nhờ đúng không ?”

“Huh? Tất nhiên?”

“B, bởi vì nếu có người nào khác bất ngờ đến đó, thì coi như mọi thứ công cốc…”

Julis nói khá ngập ngùng, nhưng anh ấy vẫn có thể hiểu được những gì cô ấy thắc mắc.

“Nếu cậu muốn nói đến Saya, thì không cần phải lo lắng.”

“… Tại sao lại như vậy?”

“Cậu không nhớ rằng Kyouko nói cậu ấy khóa học cần phải đi à?”

Qua câu nói của Ayato, Julis vỗ hai tay mình.

“Ah, cậu nói đúng! Yeah, đúng vậy! Được rồi, tớ sẽ đi trước, tớ sẽ cho thời gian và địa điểm sau.”

Lẩm bẩm với chính mình, Julis vẫy tay rồi bước vào lại bên trong, lần này, thì đi qua cánh cửa trước.

“Ngày mốt, phải không nhỉ? Mình nghi ngờ họ sẽ tấn công bên ngoài khu vực của học viện, tốt nhất nên cẩn thận.”

Thờ dài, Ayato tìm đường đến ký túc.

Do anh ấy để phòng mình trống cả đêm, không có cách nào mà người bạn tò mò của anh sẽ để mọi thứ êm xuôi.

Để thay đổi tâm trạng của mình, Ayato quay sang ngắm bầu trời đêm, với mây bao phủ cả một bầu trời đầy sao.

Advertisement