Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
n (→‎Chương 6: Fixing Navbox 2.0, replaced: {{Gakusen Toshi Asterick Nav}} → {{Gakusen Toshi Asterisk Nav}})
Thẻ: apiedit
 
(Không hiển thị 7 phiên bản của 4 người dùng ở giữa)
Dòng 11: Dòng 11:
 
Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ sậm hợp thời trang đi kèm với đôi vớ cao (dark-red miniskirt and thigh-high stockings), cùng với đó là một cây dù nhẹ trong một tay. Cô nhìn hoàn toàn khác với cách cô thường xuất hiện, toát ra sự trẻ trung, nữ tính đầy hấp dẫn
 
Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ sậm hợp thời trang đi kèm với đôi vớ cao (dark-red miniskirt and thigh-high stockings), cùng với đó là một cây dù nhẹ trong một tay. Cô nhìn hoàn toàn khác với cách cô thường xuất hiện, toát ra sự trẻ trung, nữ tính đầy hấp dẫn
   
Julis là một cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng những lời lẽ tráng lệ và hành động bình thường của cô làm mất đi cảm giác đó. Bây giờ mặc quần áo bình thường, bạn sẽ không thể không chú ý tới vẻ đẹp tuyệt vời của cô ấy.
+
Julis là một cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng những lời lẽ trịnh thượng và hành động thường ngày của cô đã che mờ đi cảm giác đó. Bây giờ mặc quần áo bình thường, bạn sẽ không thể không chú ý tới vẻ đẹp tuyệt vời của cô ấy.
   
 
"... Có gì trên mặt tớ à?"
 
"... Có gì trên mặt tớ à?"
Dòng 107: Dòng 107:
 
"Này... Sao chúng ta không bỏ qua các khu vực tái phát triển. Có nhiều khu nhà ổ chuột nằm ở đó, nên nó không phải là nơi an toàn. Bị lạc ở đó có thể rất nguy hiểm."
 
"Này... Sao chúng ta không bỏ qua các khu vực tái phát triển. Có nhiều khu nhà ổ chuột nằm ở đó, nên nó không phải là nơi an toàn. Bị lạc ở đó có thể rất nguy hiểm."
   
Các khu nhà ổ chuột tồn tại vì nhiều lý do, như những người đã từng bị từ chối nhập cảnh vào các thành phố và các thành viên của Starpulse Generation, người hiện đang chạy trốn chính quyền; hay một tên trộm đúng theo đúng nghĩa.
+
Các khu nhà ổ chuột tồn tại vì nhiều lý do, là nơi trú ẩn của những người đã từng bị từ chối nhập cảnh vào các thành phố và các thành viên của Starpulse Generation, người hiện đang chạy trốn chính quyền; hay một tên trộm đúng đúng nghĩa.
   
 
Trong khi chỉ ra sự thật rằng đó không phải là địa điểm an toàn, mà đúng ra thì những nơi như thế có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu có nhiều người tụ tập lại.
 
Trong khi chỉ ra sự thật rằng đó không phải là địa điểm an toàn, mà đúng ra thì những nơi như thế có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu có nhiều người tụ tập lại.
Dòng 236: Dòng 236:
   
 
"Ừ, Ở đây ..."
 
"Ừ, Ở đây ..."
[[File:Gakusen v01 00013.gif|thumb|310x310px]]
+
[[File:Gakusen v01 00013.gif|center|600px]]
   
 
Tôi nghĩ rằng hầu hết các công chúa sẽ không ăn ở một của hàng kinh doanh bánh hamburger, phải không nhỉ?
 
Tôi nghĩ rằng hầu hết các công chúa sẽ không ăn ở một của hàng kinh doanh bánh hamburger, phải không nhỉ?
Dòng 319: Dòng 319:
 
Julis nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước ngọt của mình, dường như cô không bất ngờ.
 
Julis nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước ngọt của mình, dường như cô không bất ngờ.
   
"Mình phải là mục tiêu cuối cùng của họ, thấy họ sẵn sàng để lộ bản thân trong thời gian này."
+
"Mình phải là mục tiêu cuối cùng của họ, nên họ sẽ sẵn sàng để lộ bản thân trong thời gian tới."
   
 
"Thấy cách mọi việc diễn ra, tốt hơn hết là cậu nên để một ai đó ở bên cạnh khi cậu đi ra ngoài hoặc đối đầu với người khác”
 
"Thấy cách mọi việc diễn ra, tốt hơn hết là cậu nên để một ai đó ở bên cạnh khi cậu đi ra ngoài hoặc đối đầu với người khác”
Dòng 339: Dòng 339:
 
Ayato nhìn lên ngạc nhiên. Để mà chạm mặt nhau ngay cả ở một nơi như thế này vào ngày nghỉ; có vẻ như họ được số phận sắp đặt để gặp mặt nhau.
 
Ayato nhìn lên ngạc nhiên. Để mà chạm mặt nhau ngay cả ở một nơi như thế này vào ngày nghỉ; có vẻ như họ được số phận sắp đặt để gặp mặt nhau.
   
"không phải là tôi muốn nghe nó . Tôi chỉ chợt nghe được khi đi ngang qua."
+
"Không phải là tôi muốn nghe nó . Tôi chỉ chợt nghe được khi đi ngang qua."
   
 
Không ngạc nhiên, theo sau Lester hai tay sai của mình.
 
Không ngạc nhiên, theo sau Lester hai tay sai của mình.
Dòng 365: Dòng 365:
 
"L-Lester-san! Đấu mà không có sự cho phép sẽ khiến mọi việc trở nên tệ hại đi thôi!"
 
"L-Lester-san! Đấu mà không có sự cho phép sẽ khiến mọi việc trở nên tệ hại đi thôi!"
   
"đ-đúng đó, Lester! Nếu cậu làm loạn ở đây, cậu sẽ làm các Stjarnagarmr chú ý đấy!"
+
"Đ-Đúng đó, Lester! Nếu cậu làm loạn ở đây, cậu sẽ làm các Stjarnagarmr chú ý đấy!"
   
 
Cyrus và Landy cố gắng để giữ hắn lại, nhưng tiếng kêu của họ cứ như rơi vào tai người bị điếc vậy.
 
Cyrus và Landy cố gắng để giữ hắn lại, nhưng tiếng kêu của họ cứ như rơi vào tai người bị điếc vậy.
Dòng 383: Dòng 383:
 
Có vẻ như câu nói đó càng làm Lester tức giận hơn.
 
Có vẻ như câu nói đó càng làm Lester tức giận hơn.
   
"Đừng đùa với tao! Sao mày dám so sánh tao với tên hèn nhát đáng khing đó !?"
+
"Đừng đùa với tao! Sao mày dám so sánh tao với tên hèn nhát đáng khinh đó !?"
   
 
Lester nắm lấy cổ áo Ayato khi hắn ta gầm lên.
 
Lester nắm lấy cổ áo Ayato khi hắn ta gầm lên.
Dòng 399: Dòng 399:
 
Lần này, chiếc bàn tội nghiệp bị chẻ làm hai.
 
Lần này, chiếc bàn tội nghiệp bị chẻ làm hai.
   
"Trước, mày so sánh tao với tên yêu đuối nhút nhát đó, vậy mày cỏ đủ dũng cảm để ra ngoài và thử không? Mày không dám chứ gì?"
+
"Lúc trước, mày so sánh tao với tên yêu đuối nhút nhát đó, vậy bây giờ mày cỏ đủ dũng cảm để ra ngoài và thử không? Mày không dám chứ gì?"
   
 
"cứ coi là vậy đi."
 
"cứ coi là vậy đi."
Dòng 876: Dòng 876:
 
Họ đã không ngại trong việc chi tiền từ từ nhưng chắc chắn làm thay đổi quan điểm của công chúng, và từ từ nhưng chắc chắn điều đó sẽ tẩy não thế giới.
 
Họ đã không ngại trong việc chi tiền từ từ nhưng chắc chắn làm thay đổi quan điểm của công chúng, và từ từ nhưng chắc chắn điều đó sẽ tẩy não thế giới.
   
  +
 
 
Đó là nguyên tắc sáng lập của thành phố này.
 
Đó là nguyên tắc sáng lập của thành phố này.
   
Dòng 922: Dòng 922:
   
 
Ayato lẩm bẩm với chính mình từ sâu thẳm trong trái tim.
 
Ayato lẩm bẩm với chính mình từ sâu thẳm trong trái tim.
[[Category:Gakusen Toshi Asterisk]]
+
[[Category:Gakusen Toshi Asterisk]]<noinclude>{{Gakusen Toshi Asterisk Nav}}</noinclude>

Bản mới nhất lúc 18:11, ngày 1 tháng 12 năm 2016

Chương 6[]

"Xin lỗi đã bắt cậu phải chờ, Julis. Hy vọng cậu không phải chờ đợi lâu."

"Không, không sao, mình cũng chỉ vừa mới đến, mặc dù mình hy vọng nhận được lời khen ngợi của cậu vì đã đến sớm ... Hey, có chuyện gì với vẻ mặt đó vậy, trông cậu còn ngốc hơn bình thường đấy.? ? "

Đó là một buổi sáng chủ nhật đầy nắng.

Khi đến địa điểm được chỉ định, bên ngoài cổng trường, Ayato đã choáng váng trước vẻ bề ngoài của Julis '.

Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ sậm hợp thời trang đi kèm với đôi vớ cao (dark-red miniskirt and thigh-high stockings), cùng với đó là một cây dù nhẹ trong một tay. Cô nhìn hoàn toàn khác với cách cô thường xuất hiện, toát ra sự trẻ trung, nữ tính đầy hấp dẫn

Julis là một cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng những lời lẽ trịnh thượng và hành động thường ngày của cô đã che mờ đi cảm giác đó. Bây giờ mặc quần áo bình thường, bạn sẽ không thể không chú ý tới vẻ đẹp tuyệt vời của cô ấy.

"... Có gì trên mặt tớ à?"

"U-Uh, xin lỗi! Er, không ... chỉ là, trông cậu rất khác so với thường ngày."

"T ... thật sao?"

"Ừ, trông rất hợp với cậu đấy."

"Cái gì-- -đồ ngốc! Đừng nói những điều xấu hổ như vậy chứ!" Julis nhìn xung quanh liên tục , khuôn mặt cô đỏ lên .

"Đ-Đây là đồ được gửi từ nhà. Mình chỉ nghĩ rằng mình nên ăn mặc một cái gì đó phù hợp cho dịp này. K-Không phải mình đặc biệt lựa chọn cho cậu xem đâu đấy”

Mặc dù việc đỏ mặt của cô có thể được coi là sự tức giận, điều này lại mâu thuẫn giữa những biểu hiện mặt phức tạp trên khuôn mặt và cách cư xử rụt rè của cô. Lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Ayato, và nói bằng một giọng đầy quan tâm.

"Mình không chắc lắm, nhưng ... cậu thực sự không có bất kỳ quần áo khác, phải không?"

"Oh, điều đó. Ừ, thành thật thì, mình không phải là một người chạy theo thời trang. Những bộ quần áo này cũng khá cũ rồi."

Ayato mặc một chiếc áo phông và áo khoác da cùng một chiếc quần jean mòn.

"Mình không có nói nó không hợp với cậu ... chờ một chút."

"Hmm?"

Julis cúi xuống, mở rộng bàn tay, và vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu.

"Uwah! Có chuyện gì vậy?"

"Tóc của cậu dựng lên kìa. Thiệt tình, trông cậu như một đứa trẻ vậy. Hãy chú ý nhiều hơn đến vẻ bề ngoài của mình, được chứ?"

Julis cười ngây thơ.

Ayato, mặt khác, cảm thấy tim mình như bị trễ mất một nhịp.

"Được rồi, đi thôi!"

Không hay biết về tình trạng hỗn loạn bên trong của Ayato, Julis bước qua cậu trong niềm vui sướng.

- Ψ -

Quận Asterisk đã được chia ra thành hai phần, khu dân cư bên ngoài và khu trung tâm.

Các khu vực phía ngoài sử dụng một tuyến xe lửa để kết nối với cảng của Asterisk, khu dân cư, và sáu trường.

Trong khi đó, hình thức di chuyển chính trong quận trung tâm là một hệ thống tàu điện ngầm. Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo rằng , ngay cả các trường hợp xấu nhất trận chiến giữa học sinh sẽ không can thiệp với giao thông công cộng.

Quận trung tâm được phân chia thành các khu vực thương mại và khu hành chính. Ở trung tâm được đặt nhiều đấu trường.

Julis và Ayato hiện đang ở quận trung tâm, chính xác hơn , là ở các đấu trường trung tâm cho các Festa.

"Đây được mệnh danh là đấu trường lớn nhất và quan trọng nhất trong Asterisk. Các trận đánh lớn nhất của Festa đều được tổ chức ở đây."

Julis đứng ở phía trước của tòa nhà hình bầu dục khổng lồ trong khi cô giải thích.

Nó tự hào khi có sức chứa tối đa là một trăm ngàn người. Khi Festa được tổ chức, tất cả các thí sinh sẽ tụ họp ở đây.

"Mặc dù vẻ bề ngoài của nó có bắt chước đấu trường Colosseum của La Mã, nhưng cấu trúc của cả hai đều có sự khác biệt. Có ba đấu trường lớn khác, và bảy đấu trường cỡ trung bình. Khi nói đến những đấu trường nhỏ, chẳng ai biết được có bao nhiêu nơi?"

"Wow."

"Theo quy định, trận chiến xảy ra ở trung tâm thành phố phải được tổ chức trong một trong những đấu trường. Tuy nhiên trên thực tế, điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra."

"... Mọi người sẽ chiến đấu ở ngay giữa thành phố?"

"Ừ."

"Điều đó không phải rất nguy hiểm sao?"

Ví dụ như các đòn tấn công điên cuồng của Julis từ trận đấu lần trước. Nếu nó đã diễn ra tại thành phố, nó hẳn sẽ đốt sạch mọi thứ.

"Những người sống ở đây đã chuẩn bị tinh thần cho sự cố như vậy. Khán giả cũng thế. Chỉ có những người đã đồng ý vào văn bản thỏa thuận với các điều kiện trên mới được phép vào thành phố. Nó cũng thỏa thuận rằng, nếu một cửa hàng bị thiệt hại tài sản , họ sẽ nhận được bồi thường thiệt hại "

"Điều đó nghe thật tàn nhẫn. Nghĩ lại thì , bỏ qua những điều đó, mình đoán là sẽ khá khó khăn để không bị lôi cuốn bởi nơi này."

"Để có thể mở một cửa hàng ở Asterisk, vốn được thành lập và trực tiếp quản lý bởi Integrated Enterprise Foundation, đây là một hình thức quảng cáo tuyệt vời. Hơn nữa, khu trung tâm này là trung tâm của tất cả các hoạt động trong Festa."

"Nói thật, mình không nghĩ rằng mình muốn sống ở đây."

"Mình cũng nghĩ vậy." Julis cười gượng.

"Vậy, cậu muốn xem gì tiếp theo? Cậu có muốn tiếp tục thăm quan xung quanh đây không?"

"Không, vậy là nhiều rồi , cảm ơn cậu."

"Được rồi, sao chúng ta không ghé qua bệnh viện, dù sao chúng ta cũng đang đi thẳng tới khu vực quản lý. Các Healer trong Asterisk đều là các Strega và Dante có khả năng hồi phục. Họ cũng chịu trách nhiệm về mọi thứ khi diễn ra Festa. Để cho mọi thứ công bằng, mặc dù vậy, họ sẽ không can thiệp trừ khi xảy ra việc nghiêm trọng. Nếu vấn đề chỉ ở mức độ gãy xương, cậu sẽ phải điều trị bằng các phương thức y học thông thường. "

Số Strega và Dante có khả năng chữa bệnh là rất ít.

Để đảm bảo rằng sáu trường đều có cơ hội nhận được sự điều trị như nhau, đã có một thỏa thuận rằng tất cả Strega và Dante có những khả năng này sẽ phục vụ trong bệnh viện trung tâm dưới sự giám sát trực tiếp của Asterisk .

Với những trường hợp quá khó để điều trị , các mối đe dọa đến cuộc sống, hoặc chấn thương với các thương tật vĩnh viễn, sinh viên bắt buộc phải trải qua điều trị của các Healer .

"Này... Sao chúng ta không bỏ qua các khu vực tái phát triển. Có nhiều khu nhà ổ chuột nằm ở đó, nên nó không phải là nơi an toàn. Bị lạc ở đó có thể rất nguy hiểm."

Các khu nhà ổ chuột tồn tại vì nhiều lý do, là nơi trú ẩn của những người đã từng bị từ chối nhập cảnh vào các thành phố và các thành viên của Starpulse Generation, người hiện đang chạy trốn chính quyền; hay một tên trộm đúng đúng nghĩa.

Trong khi chỉ ra sự thật rằng đó không phải là địa điểm an toàn, mà đúng ra thì những nơi như thế có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu có nhiều người tụ tập lại.

"Điều này làm mình nhớ , có một lần Saya đề cập rằng cô chỉ muốn đi mua sắm nhưng cuối cùng lại thấy mình ở trong một khu vực khá đông đúc. Đó khu vực rộng lớn, với nhiều tòa nhà xuống cấp, và các cửa hàng cũ kỹ, sơ sài”

"... Đó chắc hẳn là các khu vực tái phát triển , nếu để ý thì, bình thường cậu chỉ cần mua sắm tại một cửa hàng bình thường? Tại sao cậu lại đến tận đó để mua đồ?"

"Saya rất kém trong việc định hướng, nếu không muốn nói là vô vọng ."

Sau khi cậu nói, khuôn mặt của Julis nhăn nhó trông khá khó coi

"Mà, nói đến điều này, làm thế nào mà cậu lại luôn xuất hiện ở những nơi lạ lùng nhất? Cậu cũng có khác gì cậu ấy đâu."

"..."

Đó hẳn là một trường hợp.

Sự thật mà nói, khi Saya và Ayato chơi với nhau khi họ còn nhỏ, họ thường xuyên bị lạc.

"Dù sao, tiếp theo là ..."

"Này, Julis. Mình biết là đã nhờ cậu dẫn đi các nơi, nhưng chúng ta nên ăn trưa trước, được chứ?"

Khi Ayato thấy Julis mở bản đồ, cậu đưa ra một đề nghị khác.

Cũng vừa đúng lúc.

Dạ dày của cậu đang kiến nghị lần thứ 2.

"Mm ... thì, mình đoán cũng đến lúc rồi..."

Julis có vẻ hơi khó chịu, tuy nhiên.

"Có chuyện gì à?"

"Oh, không ... mình không có bất kỳ vấn đề gì với bữa ăn trưa, chỉ là các nhà hàng quanh đây, thì ..."

"Nếu những nhà hàng quanh đây có vấn đề, tại sao chúng ta không đi thẳng tới các khu vực kinh doanh và chọn một nhà hàng ở đó? Hay là vấn đề liên quan tới tiền bạc?"

Cậu đã nghe nói rằng, khi đến các nhà hàng trong khu vực, bạn phải chịu nhiều tốn kém. Điều đó cũng có nghĩa, do bản chất của nơi này, cậu không mong chờ vào việc tìm được một cửa hàng tiện lợi ở đây.

"Không, không phải thế- nói thế nào nhỉ?... Mình xin lỗi!"

Julis đột nhiên cúi đầu và xin lỗi.

"Không phải là mình chưa bao giờ ăn ở quanh đây, nhưng ... nếu cậu đang định hỏi chúng ta nên ăn ở nơi nào , thì mình không biết chúng ta nên đi đâu."

"Oh, hmm ..."

"Mình hứa là mình sẽ dẫn cậu đi xung quanh, thật là sự thất bại cay đắng ... - mình sẽ tìm một nơi trên mạng ngay bây giờ!"

Bối rối, Julis vội vàng lôi điện thoại ra và mở một cửa sổ.

Có vẻ như cô ấy đang xem một trang web phê bình.

Như Ayato nhìn sơ qua, quai hàm của cậu gần như rớt xuống đất.

Mỗi nhà hàng cô ấy đang tìm kiếm đều là những nhà hàng siêu cao cấp. Khi so sánh mức giá với những nơi bạn có thể tìm được nếu lang thang trong khu vực, nó giống như sự khác nhau giữa ngày và đêm.

Hơn nữa, tất cả họ đều yêu cầu đặt trước.

"... Um, yeah, thành thực mà nói thì, những chỗ đó có hơi ..."

"Mình biết rằng giá của họ là không bình thường! Nhưng đó là những nơi duy nhất mình biết ... Nếu được lựa chọn thì, đi đến một nơi mình chưa từng đến có hơi đáng sợ một chút..."

Nhìn kỹ thì, đây đều là những nhà hàng nổi tiếng thế giới.

Hơn nữa, tất cả đều là nhà hàng 3 sao của Michelin!

"Haha, được rồi, mình đã hiểu. Không sao . Chúng ta chỉ cần đi bộ xung quanh, và chọn bất cứ nơi có vẻ tốt, ok?"

"Mình – làm vậy ổn chứ"

"Quan trọng là cậu thấy ổn."

"Lúc này, kiến của mình không quan trọng A. ... thực sự là cậu không giận chứ?"

"Tại sao mình lại nổi giận ?"

Ayato đã bối rối trước câu hỏi đầy chán nản của Julis .

"Bởi vì ... rõ ràng đó là lỗi của mình."

Cô ấy có vẻ khá nghiêm túc.

Thật tình, có cần phải lo lắng về vấn đề tầm thường như vậy không?

"Tớ muốn hỏi điều này lâu rồi, cậu không cảm thấy mệt mỏi khi cứ quan trọng hóa mọi vấn đề lên à , Julis?"

"... Ngay cả khi cậu nói thế, nhưng mình là thế đấy," Julis hờn dỗi.

"Cậu gánh vác quá nhiều thứ. Nó làm cho mình cảm thấy lo lắng liệu rằng cậu sẽ bị gục ngã dưới sức nặng của các trách nhiệm."

"Điều đó chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng đó là cách sống của mình. Nếu cậu hỏi mình, cậu mới là người cần phải lo lắng. Quá bình thường, và không bị đè nặng bởi trách nhiệm. Cậu có chắc chắn rằng cậu không muốn làm mọi việc một cách nghiêm túc? Cần phải làm nhiều thứ để có thể đặt chân xuống mặt đất đấy. "

Mặc dù lời nói của cô rất bình thường, nhưng nó đã đâm thẳng vào tim của Ayato .

"Hah ... Vậy, chúng ta đến thẳng đến khu kinh doanh, được chứ ?"

Ayato đổi chủ đề.

Julis cũng lựa chọn không tiếp tục câu hỏi. Thay vào đó, cả hai đi dọc theo con đường đông đúc tới thẳng mục tiêu của họ.

"Wow, nhiều người thật."

"Ừ, hôm nay là ngày nghỉ mà."

Trên con đường nhựa sạch sẽ và gọn gàng có lác đác một vài sinh viên. Mặc dù đều mặc quần áo bình thường, tất cả đều mang phù hiệu trường của họ lên vào ngực. Ngay cả một ngày nghỉ, họ vẫn cảm thấy có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Khu vực kinh doanh đã quy định thời gian các phương tiện không được phép đi vào, do đó, đường phố tràn đầy người đi bộ.

Cửa hàng đầy hai bên đường phố, và các nhà hàng cũng có rất nhiều. Từ những tấm biển hiệu và quảng cáo cậu có thể thấy, dường như giá cả của chúng khá là bình dân.

"Được rồi. Chúng ta hãy chọn một trong số những của tiệm ở quanh đây."

Ayato quay sang Julis ... người đang hụt hẫng

"... Hả?"

Nhìn xung quanh, anh thấy một đầu tóc hồng màu đứng như trời trồng.

“Có chuyện gì? Cậu làm mình đau tim đấy."

Julis đứng ngây người, chỉ đến khi cô nghe thấy giọng nói của Ayato từ phía sau cô.

"Chúng ta ăn ở đây à?"

"Ừ, Ở đây ..."

Gakusen v01 00013

Tôi nghĩ rằng hầu hết các công chúa sẽ không ăn ở một của hàng kinh doanh bánh hamburger, phải không nhỉ?

Julis nhìn chằm chằm vào một chi nhánh của một chuỗi cửa hàng bánh hamburger lớn. Mặc dù, theo một cách nào đó, nó cũng nổi tiếng khắp thế giới như các nhà hàng mà cô đã nhìn trước đó, nhưng theo một cách khác, nó ở một thế giới hoàn toàn khác biệt.

" Không phải là mình quan tâm, nhưng... là nơi này thực sự ổn chứ?"

"Vâng, đương nhiên!"

Lúc đầu, cậu cho rằng đó là do sự tò mò của một nàng công chúa do lần đầu tiên đến một quán bán hambuger , nhưng sự bình tĩnh khi cô ấy gọi một bữa ăn đã phủ định hoàn toàn giả thiết đó.

Ayato gọi một burger, khoai tây chiên, cà phê vừa vừa cho chính mình. Hai người chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để thưởng thức bữa ăn cùng nhau

"Mình biết đây là lần thứ hai mình hỏi, nhưng ... Julis, cậu thực sự là một công chúa, phải không?"

"... Sao cậu lại hỏi thế?"

Hành động của cô trong việc lựa chọn và đặt hàng của cô không thể phủ nhận là rất có kinh nghiệm. Trong mọi trường hợp, cái cách mà cô ăn chiếc bánh hamburger một cách nhỏ nhẹ, hay việc cô giữ chiếc bánh bằng cả hai tay trông thật đáng yêu.

"Mình nghĩ rằng hầu hết các công chúa sẽ không chọn một của hàng kinh doanh bánh hamburger để ăn , phải không?"

"Đó chỉ là cái nhìn phiến diện thôi. Bằng chứng là ngay trước mặt của cậu đó. Thực sự thì việc này khá phổ biến”

"Ra là vậy….."

Ayato nhai khoai tây chiên, và tựa vào lưng ghế của mình.

Hương vị vẫn giống như khi cậu còn nhỏ. Thật vậy, cùng một hương vị giống nhau trên toàn thế giới. Nó chứa đầy những hoài niệm

"Một người bạn đã giới thiệu cho mình về nơi này."

Phá vỡ im lặng, Julis nói trong buồn rầu.

"Một người bạn?"

"Mình cũng có những người bạn, chỉ là tất cả họ đã trở về nhà."

Ayato đột nhiên nhớ lại.

“Oh! Lá thư từ trước đó, đó là thư từ bạn bè của cậu, phải không?"

"!? Cái gì--"

Câu nói của Ayato khiến Julis bị nghẹt thở, mặt biến sắc, cô vỗ nhẹ vào ngực mình.

"* Ho * * ho * ahem L-làm thế nào cậu biết!?"

"Cậu đúng là một người thành thực."

"..."

Khuôn mặt của Julis đỏ lựng

Một khoảnh khắc hoàn toàn trắng, sau đó là hoàn toàn màu đỏ; da của cô chắc chắn là rất bận rộn.

"Dù sao thì. Mình tìm thấy nơi này trên trang web phê bình đó. Cậu thấy thế nào?"

"Minh nghĩ gì à ? Hẳn là có một người đủ rảnh rỗi để đăng một bài nhận xét về nơi này

"Tại sao vậy? Không phải là thức ăn khá tốt sao?"

Julis hoàn toàn bối rối.

Lúc này có vẻ cô ấy không giống một nàng công chúa cho lắm.

"Dù sao, mình đang tự hỏi. Cậu có phiền không nếu chúng ta đổi chủ đề sang một thứ gì đó nghiêm túc hơn một chút?”

"Hmm, là gì vậy?"

Ăn xong chiếc bánh hamburger của mình, Julis có vẻ khá thoải mái và hài lòng , cô lại nhìn Ayato .

"Nó liên quan đến các cuộc tấn công vào cậu trước đó."

Ayato kể lại đầy đủ những gì Claudia đã chia sẻ với cậu lúc trước. Dường như cô ấy đã không cấm cậu tiết lộ, cậu không nghĩ rằng có bất kỳ tác hại trong việc chia sẻ những gì mình biết với người đang gặp phải vấn đề đó.

Không phải là cậu nhắc đến lời hứa bảo vệ Julis, căn cứ sự tiếp thu lạnh lùng mà cô ấy thể hiện lúc trước

"Mình hiểu, ai đó đang làm việc cho một trường khác."

Julis nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước ngọt của mình, dường như cô không bất ngờ.

"Mình phải là mục tiêu cuối cùng của họ, nên họ sẽ sẵn sàng để lộ bản thân trong thời gian tới."

"Thấy cách mọi việc diễn ra, tốt hơn hết là cậu nên để một ai đó ở bên cạnh khi cậu đi ra ngoài hoặc đối đầu với người khác”

"Mình từ chối. Tại sao mình phải thay đổi cách mình sống cuộc sống của mình chỉ vì một số kẻ lừa đảo nhỏ mọn?"

"... Hẳn là như thế."

Trả lời như vậy là cũng nằm trong dự đoán.

"Người duy nhất được phép quyết định nơi mình đi và những gì mình làm là bản thân mình."

"-không bao giờ sợ hãi, mình hiểu."

Đột nhiên, từ phía sau Julis, một cái bóng lớn xuất hiện.

"... Lester, huh? Nghe lén là thói quen khá khó chịu đó, cậu không biết sao?" Julis lên tiếng.

Ayato nhìn lên ngạc nhiên. Để mà chạm mặt nhau ngay cả ở một nơi như thế này vào ngày nghỉ; có vẻ như họ được số phận sắp đặt để gặp mặt nhau.

"Không phải là tôi muốn nghe nó . Tôi chỉ chợt nghe được khi đi ngang qua."

Không ngạc nhiên, theo sau Lester hai tay sai của mình.

"Tôi nghe nói rằng gần đây cô bị phục kích bởi một kẻ tấn công bí ẩn. Tôi đoán là một người nào đó có một ác cảm với cô."

"Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để xảy ra điều đó."

Julis trả lời rất bình tĩnh, nhưng Lester vẫn cảm thấy choáng váng.

"Chính cái thái độ đó của cô làm mọi người khó chịu."

"Bất cứ điều gì. Nếu đó là tất cả để giữ mọi người tránh xa ra, tôi sẽ vui vẻ là đối thủ của họ."

"Heh, Vẫn tràn đầy tự tin nhỉ. Vậy thì, nếu mọi việc đã là như thế, thì tại sao chúng ta không đấu ngay bây giờ?"

"Tôi phải nói điều này bao nhiêu lần nữa trước khi mọi chuyện trở nên phiền phức? Tôi không đấu với cậu thêm một lần nào nữa."

"Đừng đùa! Nhanh lên và đồng ý đấu với tao !"

Lester đập mạnh vào mặt bàn bằng vũ lực.

Khi tiếng đổ vỡ vang lên khắp căn phòng, không khí trở nên im lặng.

"L-Lester-san! Đấu mà không có sự cho phép sẽ khiến mọi việc trở nên tệ hại đi thôi!"

"Đ-Đúng đó, Lester! Nếu cậu làm loạn ở đây, cậu sẽ làm các Stjarnagarmr chú ý đấy!"

Cyrus và Landy cố gắng để giữ hắn lại, nhưng tiếng kêu của họ cứ như rơi vào tai người bị điếc vậy.

"Đe doạ người khác như thế này là không tốt đâu, cậu biết không?"

"Câm miệng mày lại."

Lester thậm chí còn không thèm nhìn về hướng của Ayato.

"Đó không phải là một ý tưởng tốt đâu. Cậu biết không? Julis bị tấn công hai lần trong vài ngày qua."

"Và?"

"Nếu cậu bắt đầu nó ở đây, cậu sẽ bị coi như kẻ cộng tác với những kẻ tấn công."

Có vẻ như câu nói đó càng làm Lester tức giận hơn.

"Đừng đùa với tao! Sao mày dám so sánh tao với tên hèn nhát đáng khinh đó !?"

Lester nắm lấy cổ áo Ayato khi hắn ta gầm lên.

"Được. Có vẻ như mày là thằng cần được dạy cho một bài học trước."

"Tôi cũng không muốn đấu với cậu."

"Ha?"

"Tôi không có lý do gì để làm thế."

Đẩy Ayato sang một bên, Lester nắm chặt tay và đấm mạnh vào chiếc bàn.

Lần này, chiếc bàn tội nghiệp bị chẻ làm hai.

"Lúc trước, mày so sánh tao với tên yêu đuối nhút nhát đó, vậy bây giờ mày cỏ đủ dũng cảm để ra ngoài và thử không? Mày không dám chứ gì?"

"cứ coi là vậy đi."

Ayato trả lời, bất cần.

"Tên khốn ...!"

"Lester! B-bình tĩnh lại! Chúng tôi biết cậu mạnh đến thế nào mà! Cậu luôn tiêu diệt đối thủ của cậu trong danh dự mà không hề dùng thủ đoạn! Không cần phải lắng nghe những lời của kẻ hèn nhát, yếu đuối này!"

Lester giữ nắm tay của mình ở trên cao, sẵn sàng đấm xuống,dường như Landy phải giữ anh ta lại bằng tất cả sức mạnh của mình.

"C-chính xác là như vậy đó! Mọi người đều biết! Mọi người đều biết cậu không phải là loại người phục kích một ai đó trong một cuộc đấu tay đôi!"

Cyrus hỗ trợ một cách tốt nhất có thể.

"Grr ....!"

Lester dường như không thể kiềm chế cơn giận dữ của mình, như hắn trừng mắt nhìn Ayato với một cái nhìn có thể giết người. Tuy nhiên, cuối cùng hắn cũng quay lại và đi ra khỏi tòa nhà một cách vênh váo.

"Fuuu ..."

"Thực sự không thể đánh giá thấp cậu."

Trong khi Ayato lau mồ hôi lạnh trên trán của mình, Julis cười khoái trá.

"Huh?"

"... Không có gì, quên nó đi."

Julis nở một nụ cười gượng gạo và đứng lên. Cô cầm một chiếc khăn ăn và lau miệng của Ayato.

"Cậu dính nước sốt ca chua kìa. Thực sự, cậu lạ thật đấy."

-ψ-

Lúc họ quay trở lại, trời đã chạng vạng tối.

"Cảm ơn cho ngày hôm nay Julis. Mình đã rất vui."

"O-oh, vậy sao ... Er, um, nên nói thế nào nhỉ? Mình chỉ trả ơn thôi. Không cần phải cảm ơn mình đâu."

Khi mặt trời lặn, hai người từ từ bước tới ga tàu điện ngầm.

Khi tới điểm đến , hai người nhận thấy một chấn động đâu đó quanh đây

"Hmm? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Gần đó, một nhóm sinh viên đang chiến đấu. Âm thanh của những lời chửi thề và lăng mạ vang lên từ hướng của họ. Có thể nhìn thấy được hơn mười người có liên quan.

Có một đám đông người xem, nhưng đại đa số mọi người chỉ bước qua như thể đó không phải là vấn đề mà họ cần quan tâm.

". Sinh viên Le Wolfe, mình biết mà, họ luôn làm những điều ngu ngốc như thế này."

Học viện Le Wolfe Black, bị cáo buộc là trường hiếu chiến nhất trong sáu trường. Quản lý trong trường học của họ ưu tiên chiến thắng hơn tất cả, chính sách chính thức của họ tương tự như vậy.

Vì lý do này, nhiều học sinh của Le Wolfe là những người thô lỗ. Trong số những người lớn lên ở những nơi tệ nhất của khu ổ chuột, phần lớn đến Le Wolfe.

"Nhìn như một tranh chấp băng đảng vậy... Oh, wow, họ đã bắt đầu rồi kìa."

Người cầm đầu của một nhóm lao vào người khác; cả hai bên đã giương vũ khí trên cao.

Các cá nhân thành viên của hai nhóm tách ra và bắt đầu trận chiến riêng.

"... Điều tệ thật. Chúng ta đang bị bao vây."

"Cái gì?"

Khi Ayato định trả lời, đột nhiên cậu bị tấn công từ sau lưng bởi một con dao găm Lux từ một kẻ nào đó

"Chút nữa thì."

Bước sáng bên môt cách khéo léo, Ayato né đòn tấn công. Rõ ràng mục tiêu của hắn là Ayato

Hơn nữa, theo một số mặt, đây không còn là cuộc chiến băng đảng

Thay vào đó, Ayato và Julis giờ thấy mình bị bao quanh bởi những sinh viên Le Wolfe

"Mấy tên đầu đất Le Wolfe thường sử dụng kiểu tấn công lén để để phục kích người khác. Ví dụ, cách chúng sử dụng 'trận chiến vừa rồi' như một cơ hội để bao vậy mục tiêu thật sự của họ, sau đó lấy lý do rằng họ bị lôi kéo vào trong cuộc chiến. Mặc dù, đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm tận mắt,. "

Julis nói trong khi bình tĩnh né tránh kẻ tấn công cô.

Có vẻ 'cuộc chiến' của họ là chỉ để làm cảnh.

Các thành viên ban đầu của hai nhóm bây giờ đã hợp nhất thành một nhóm lớn duy nhất. Từ trong hàng ngũ của họ, có thể được cảm nhận những cái nhìn sắc nhọn tới mục tiêu là Ayato và Julis.

"... Làm thế nào mà rắc rối luôn tìm đến chúng ta?"

"Vì những tên khốn luôn làm những việc như thế này, ngay cả khi có nguy cơ bị bắt bởi các Stjarnagarmr, chúng vẫn có thể giải thích mọi thứ ."

Tất nhiên chúng sẽ bị trừng phạt, nhưng hình phạt đó sẽ khá là nhẹ.

"Điều này có nghĩa rằng những kẻ tấn công Julis đến từ Le Wolfe?"

"Hừ. Không, chúng chỉ là đám côn đồ được thuê thôi. Miễn là cậu có tiền, chúng sẽ làm bất cứ điều gì. Điều đó tất nhiên bao gồm tất cả những điều này."

Một mũi tên Lux bay ngang qua cô, Julis nở một nụ cười không sợ hãi.

"Có vẻ như tất cả chúng chỉ là rác rưởi."

"Vậy? Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Mặc dù cậu đã biết rõ câu trả lời của cô, nhưng cậu cảm thấy tốt nhất là nên hỏi.

"Điều đó không phải quá rõ ràng sao? Đây là tự vệ. Hãy cho họ thứ họ muốn."

“Cố gắng đừng quá nhiệt tình."

Cuộc chiến này dường như nhằm mục đícch làm cho Julis để lộ sơ hở

Hắn ta chắc chắn đang ẩn nấp ở đây, chờ đợi cơ hội của mình.

"Đừng lo lắng. Đối với mấy tên ở cấp độ này, không cần hạ thấp cảnh giác xuống chỉ để chăm sóc cho chúng."

Xung quanh Julis 'bùng cháy.

"... Ít nhất hãy đốt mọi thứ vừa phải thôi , đừng làm quá , được không?"

Cậu hy vọng những kẻ tấn công họ sẽ hiểu được thông điệp đó.

-ψ-

Nói thật, những học sinh Le Wolfe không có gì đặc biệt.

Khoảnh khắc chúng nhìn thấy ngọn lửa xuất hiện, chúng đã rút lui vào nhà ga tàu điện ngầm trong rối loạn.

Khi chúng bỏ chạy, có thể nghe thấy tiếng la hét như"Đó là Gruene Rose!" hay "T-Tao chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về việc này!". Có vẻ như chúng đã không được thông báo về danh tính của mục tiêu.

"Hừ. Còn không đủ để làm nóng."

Julis vuốt tóc cô sang một bên, hoàn toàn lờ đi đống thân thể nằm rải rác khắp đường, và quay sang nhìn Ayato.

"-Cái quái gì vậy?"

"Ý cậu là gì ?"

"Có điều gì đó hoàn toàn mâu thuẫn trong suốt trận đấu! cậu thậm chí không thể đối phó với các đối thủ ở cấp này?!"

Cơn thịnh nộ Julis là hợp lý.

Không giống như Julis người có thể dễ dàng đánh bại kẻ tấn công cô, tất cả những gì Ayato có thể làm là tránh cho mình khỏi bị thương.

Mặc dù từng cá nhân là rất yếu, nhưng số lượng của chúng đủ để làm Ayato bị ghìm chặt.

"Thậm chí dù cậu có nói thế, thì đó cũng là giới hạn khả năng của mình."

"...

Julis sửng sờ một lúc, trước khi cô thở dài.

"Mình đoán mình đã đặt hy vọng quá cao."

Sự thất vọng có thể thấy rõ ràng trong giọng nói của cô.

Ayato gượng cười.

"Quên đi. Chúng ta hãy thẩm vấn những kẻ ở đây trong khi chúng ta có cơ hội."

Julis nhìn qua các sinh viên gục ngã trước khi nhấc một sinh viên với kiểu tóc Pompadour đang nằm dưới chân của mình. Đây là một trong những người đã từng là leader của nhóm.

"Hey, cậu định ngủ bao lâu nữa đây? Tốt nhất là cậu nên thức dậy, trừ khi cậu muốn xem lửa có thể làm gì với mái tóc của cậu."

"Aaaaaaaaaah!"

Sự đe dọa của cô ấy thực sự có hiêu quả. Tên sinh viên mở mắt ra.

"Hãy đơn giản hóa vấn đề. Ai thuê các người?"

"tôi không biết, tôi chỉ vừa nhận được ủy thác! Tôi không biết bất cứ điều gì khác tôi thậm chí không biết tại sao.!"

"Tên là người thuê cậu, trông hắn thế nào?"

“ Tên đó mặc đồ màu đen, rất cao lớn. Tôi không thấy vũ khí của hắn!"

"Và giọng nói của hắn ta?"

"G-giọng nói? I-Tôi không nhớ."

"Hắn ta đã nói gì?"

“Hắn không nói một lời. Hắn viết yêu cầu lên trên một mảnh giấy rồi đưa cho tôi cùng với tiền ."

"Trên một mảnh giấy ...? Nó viết gì?"

"Đây là khoản trả trước. Phần còn lại sẽ được thanh toán khi mọi việc kết thúc."

"Kết quả ..."

trong Julis suy nghĩ lời nói của hắn, tên kia đột nhiên hét lên.

"T-đó là hắn ta! Đó đó chính là hắn ta!"

"!"

Khi Ayato và Julis quay lại nhìn, cái bóng chạy đi.

Mặc dù họ chỉ nhìn thoáng qua , nhưng chắc chắn đó là kẻ mặc đồ đen đã tấn công họ.

"Dừng lại!"

Julis bắt đầu đuổi theo hắn.

"Julis, hãy dồn hắn ta lại!"

Julis liếc ngược lại, nhưng không hề ngừng di chuyển đôi chân của mình.

Cô dường như đã mất bình tĩnh. Thông thường, Julis sẽ không tham gia vào các hành động làm cho ranh giới giữa sự dũng cảm và sự ngu dốt trở nên mong manh.

Nói cách khác, cô cuối cùng đã cho những kẻ tấn công cô thấy được sự khiêu khích mà chúng chờ đời từ lâu.

"Cái Gì ?!"

Khi cô bước vào một ngõ hẹp, cô nhận ra quá muộn, kẻ tấn công cô đang trong tư thế chờ đợi, chiếc rìu đã sẵn sàng.

Mặc dù Julis né đòn tấn công của hắn, hơn nữa vẫn còn một kẻ khác, chờ đợi trong cuộc phục kích.

Hắn giữ trong tay một khẩu súng trường tấn công Lux.

"Hự ...!"

Đối mặt mà loạt tấn công từ loại Lux fire arm, Julis thực hiện một pha cuộn người mà cô đã từng làm.

Phản xạ đáng kinh ngạc.

(Bây giờ!)

Julis và Ayato dồn được kẻ tấn công mặc áo đen vào giữa--

"!?"

Tầm nhìn ngoại vi của cậu bắt gặp cái bóng khác, ẩn trên đỉnh một mái nhà gần đó.

(Chúng có tất cả ba người ...!)

Hơn nữa, mục tiêu của hắn là không Julis.

--Mà là Ayato.

Mũi tên ánh sáng bay về phía Ayato.

Một cuộc tấn công lén hoàn hảo và đúng lúc.

Ayato bị tấn công giữa không trung, không thể né tránh, và chỉ có thể sử dụng vật để kích hoạt Lux của mình như là một lá chắn để tránh khỏi các cuộc tấn công.

Các mũi tên sượt qua Lux của cậu, xuyên qua quần áo của cậu, và trượt. Nó trượt quá khá sát, Lux của cậu bây giờ đã vô dụng.

"Fuu ..."

Dường như bọn chúng đã khai thác tối đa mọi cơ hội. Thật sự đáng kinh tởm.

"Này, cậu có sao không ?!"

"Không ít thì nhiều, mặc dù quần áo của mình đã tơi tả rồi ."

Julis vội vàng chạy lại, trên mặt cô xuất hiện sự căng thẳng, Ayato đã nở ra một nụ cười cay đắng khi anh nhìn xung quanh. Những kẻ tấn công đã đã chạy mất

Thành thật mà nói, tốc độ bỏ chạy của chúng quả là đáng kinh ngạc.

Hơn nữa, chúng không đi một mình. Các sinh viên Le Wolfe cũng đã biến mất.

"... Các Stjarnagarmr sẽ đến đây sớm. Chúng ta nên đi thôi."

"Chúng ta có thể sao?"

"Chúng ta đã chỉ bảo vệ bản thân, vì vậy không cần phải lo lắng về điều đó. Kể cả có nói thế, chỉ là việc giải thích sẽ rất phiền phức. Dù sao, những dấu vết về trận chiến đã biến mất toàn bộ, vì thế chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây."

Trong khi Julis nói, đôi mắt của cô bùng cháy trong cơn giận dữ.

"Họ dám làm mọi chuyện tới mức này, vậy mà chúng ta lại chẳng thế làm được gì. Không đời nào mình quên được việc này"

"... thưa quý cô Mục Tiêu, cậu vui lòng sẽ không làm điều gì ngu ngốc nữa chứ?"

"Hừ."

Điều đó dường như để biểu thị sự đồng ý của cô.

Hmm. Tốt hơn hết là tôi nên báo cáo lại cho Claudia.

"Mà này, cậu vẫn còn thời gian chứ?"

"Hmm? Ừ, mình vẫn còn."

Chẳng mấy chốc trời sẽ tối. Julis nhìn Ayato .

"Được rồi, vậy hãy đến phòng mình một lát nhé."

"... Hả?"

-ψ-

Không đời nào cậu có thể công khai bước vào ký túc xá nữ. "Xin lỗi ...” * thở dài * Cậu ghét phải nhận ra rằng bản thân đã rất quen với việc này rồi.

Ayato lại nhảy lên cửa sổ Julis và bước vào phòng.

Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên cậu phạm lỗi, mà là lần thứ ba của cậu.

Có thể do người canh giữ huyền thoại của ký túc xã nữ vẫn chưa để ý ?

"Ah, cậu đến rồi à. Xin chờ một lát."

Julis, người trờ về phòng của mình trước, đang bận rộn tìm kiếm cho một cái gì đó. Ayato quỳ gần cửa sổ khung nhìn vào. Căn phòng, như mong đợi, khá khang trang.

Phòng này giống phòng Claudia, cũng là một người nằm trong Page One.

Tuy nhiên cách trang trí của các phòng rõ ràng rất khác nhau.

Điều đầu tiên bạn nhận thấy khi vào phòng Julis là cây xanh.

Hai bên đều được lấp đầy các chậu hoa, gần giống như một vườn ươm. Vị trí của chậu hoa đã được thiết kế cẩn thận để không làm cản trở chuyển động. Một số bông hoa đã nở rộ, chỉ nhìn vào chúng thôi cũng sẽ làm tâm trạng một người trở nên bình tĩnh.

"... Có thể bình tĩnh mà nhìn xung quanh như thế này, mọi thứ chắc hẳn khác xa so với lần cuối cùng."

Những gì hiện lên trên tâm trí của cậu sau đó là làn da trắng mịn, và bộ đồ lót bao bọc quanh nó

"Được rồi! Mình tìm thấy nó!"

"Uwah-Mình! Xin lỗi!"

"... Tại sao cậu lại xin lỗi?" Julis hỏi, hơi bối rối.

"Uhhhh ... Không có gì! Quan trọng hơn, cậu gọi mình tới đây làm gì vậy?"

Không giống như sự che giấu vừa nãy, đây là một câu hỏi trung thực.

Mặc dù chưa tới giờ giới nghiêm, mặt trời cũng đã lặn. Cũng giống như trong suốt thời gian với Claudia, ở chung phòng với một thiếu nữ vào buổi tối khá là hại não

"Tuyệt, chúng ta hãy bắt đầu. Đưa cho mình áo của bạn đi."

"CÁI GÌ !?"

Ayato vô thức lùi lại một bước, mém tý nữa là cậu rớt ra ngoài cửa sổ.

"J-J-J-Julis?"

"Có vấn đề gì đâu? Nhanh lên ..."

Julis đột nhiên dừng lại giữa chừng do cô nhận ra cách diễn đạt dễ gây hiểu lầm vừa rồi, sau đó cô đỏ mặt lên trong giận dữ.

"Đ-đồ ngốc! Gg-Thôi ngay những ý nghĩ đen tối ấy đi! Mình chỉ muốn sửa lại chiếc áo sơ mi của cậu thôi”

"Sửa lại áo sơ mi của mình ...?"

Ayato cuối cùng nhận ra.

Những cuộc tấn công từ các sự việc trước đó đã làm tơi tả chiếc áo của cậu

"Sửa áo sơ mi của tớ, huh. Cậu biết may vá à, Julis?"

"Nó không giống như mình là chuyên gia hay gì đó, nhưng ít nhất mình cũng có thể làm được việc đó," Julis trả lời, cau mày.

"Nó xảy ra vì mình. mình không muốn nợ cậu vì bất cứ điều gì nữa."

"Vâng, nếu bạn đã nói thế. Được rồi."

Ayato ngoan ngoãn cởi sơ mi của mình.

Julis lôi ra một cây kim, theo một cách khá vụng về, và bắt đầu may

Kỹ thuật của cô là không thể phủ nhận là rất kém, nhưng có vẻ cô đã có kinh nghiệm trước.

"Để mình đoán nhé. Bạn cậu là người đã dạy cậu may à?"

"... Ừ."

Julis không nhìn lên; cô chỉ gật đầu để xác nhận rồi lại tiếp tục làm việc.

"Mình có thể nhận ra được."

Ayato nhìn một lúc lâu, và thấy rằng mọi thứ vẫn ổn, cậu bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh.

Một căn phòng hoàn toàn khác với phòng của Claudia, mặc dù rộng như nhau. Nó đã được dọn dẹp một cách cẩn thận.

Gần giường của cô được đặt một chiếc bàn được trang trí công phu. Ở góc của mặt kính đặt một chiếc bình, chứa đầy hoa hồng. Bên cạnh nó là một thứ hiếm khi được nhìn thấy trong thời đại này - một bức ảnh.

Nhìn gần hơn, từ những gì Ayato thấy họ có vẻ như là chị em, độ tuổi của các cô gái cách nhau vài năm. Từ biểu hiện ngoài, dường như họ khá thân thiết.

Tuy nhiên, có một người trông khác hẳn những người còn lại. Cô mặc bộ quần áo đơn giản như mọi người, nhưng sức thu hút của cô quá rõ ràng kể cả là nhìn từ bức ảnh đó.

Tô điêm trên khuôn mặt của cô là một nụ cười rực rỡ, chân thật, và giống như những người khác; mái tóc của cô, như một bông hoa hồng xinh đẹp .

"Vậy, Julis, những người bạn mà cậu đề cập đến ... Tôi đoán đây là họ phải không?"

"Hmm ...? N-này cậu! Đừng nhìn vào đồ của người khác mà không hỏi chứ!"

Julis xông lên giật bức ảnh từ trong tay của Ayato.

"Người đứng ở trung tâm, là cậu, phải không?"

"..."

Julis liếc nhìn Ayato với ánh mắt hình dao găm trước khi thở dài rồi đặt bức ảnh vào vị trí vốn có của nó.

"—Đúng vậy. Đó là những người bạn của mình."

Sau khi trả lời, Julis trở về chỗ ngồi của mình và tiếp tục công việc may vá.

"Dù thế bây giờ trông mình thế nào, hồi còn nhỏ mình trông khá tomboy đấy."

"Trông bạn bây giờ thế nào à ..."

Khi cô ấy còn trẻ ...? Thì, nó vẫn còn là một khả năng ...

"Cậu vừa nói gì thế?"

"... Không sao đâu. Đừng để ý đến mình."

"... Khi mình còn trẻ, mình thường chạy ra khỏi cung điện. Lý do, cũng chẳng có gì to tát, chỉ vì mình cảm thấy chán. Ngay cả khi mình mang dòng máu hoàng gia, chúng mình cũng chỉ là một chi trong dòng họ . Khi họ phục hồi hệ thống quân chủ, có vẻ như họ thấy rằng tất cả những người thừa kế đều đã qua đời, và do đó việc đó lại đổ lên chúng minh. "

Tay Julis vẫn không dừng lại khi cô tiếp tục câu chuyện của mình.

"Một ngày, mình chạy tới một nơi khá xa và bị lạc. Lang thang trên con đường, mình thấy bản thân đứng ở trong các khu ổ chuột. Mặc dù Lieseltania không phải là một nơi nguy hiểm, nhưng đối với một cô gái trẻ, khá giả nhận thấy thì... cậu cũng có thể tưởng tượng ra. "

"Sức mạnh của cậu khi đó thế nào?"

"Ha. nếu phải so sánh thì nó chẳng khác gì một cái bật lửa cả,. Hoàn toàn vô dụng. Thực sự, mình cho rằng mình không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến tại thời điểm đó, thậm chí nếu khả năng của mình được như bây giờ, nó cũng không có giá trị gì cả. Tóm lại, lúc đó một tên lưu manh tìm thấy mình và đuổi theo vào tận con hẻm. Tất cả mình có thể làm là khóc trong bất lực. Trong hoàn cảnh đó, khi mà tất cả dường như đã biến mât, những cô gái đó đã cứu mình. Cậu có thể tưởng tượng cảm xúc của mình vào lúc đó không? Với mình, cả tất cả họ đều là vị cứu tinh và anh hùng. "

Giọng Julis được tràn đầy cảm xúc.

Đó không chỉ là những cảm xúc của cô ấy vào lúc đó, nó vẫn còn tồn tại ngay cả cho tới bây giờ.

"Chỉ đến khi mình trở về hoàng cung mình mới biết được họ đến từ một trại trẻ mồ côi ở khu ổ chuột. Mỗi lần mình muốn rời khỏi cung điện, mình lại muốn đi thẳng đó. Lúc đầu, họ, tất nhiên họ rất xa cách với mình, tuy nhiên, mình vẫn kiên trì và chúng mình trở thành bạn nhanh chóng".

Tiếp tục nói, giọng Julis ngày càng trở nên hoài niệm.

"Họ có biết cậu là một công chúa?"

"Không, mình không nói cho họ. Nhưng Các sơ thì biết ."

"Và gia đình của cậu?"

"Tất nhiên mọi người đã nhắc về chuyện đó, nhưng sau một thời gian ,bố mẹ của mình qua đời, và vì thế mình đã không quan tâm những gì họ nói."

"Sau đó ...?"

"Hmm? Oh, cậu biết không? Vị vua hiện tại của Lieseltania là anh trai của mình, trước đó là cha của mình. Phải thừa nhận rằng, những ký ức của mình về họ khá mờ nhạt ngay cả trong lúc này."

"Ra mọi chuyện là như thế ..."

Ayato cũng đã mất đi người mẹ yêu quý của cậu, và do đó cậu cũng hiểu và khó có thể nói gì lúc này

"Sau khi tìm hiểu, mình đã bị sốc khi nhận ra rằng trại trẻ mồ côi đã được thành lập thông qua một quỹ mà mẹ mình đã lập ra. Mình cảm thấy đó là chắc chắn là định mệnh đã sắp đặt."

Tay Julis đột nhiên ngừng chuyển động.

"Số tiền mẹ mình để lại cho các trại trẻ mồ côi đã cạn kiệt từ lâu . Mỗi năm, trẻ mồ côi mới đến, do đó, năm sau lại khó khăn hơn năm trước. Và vì vậy mình đến đó. Lần này, đến lượt mình giúp đỡ họ, đến lượt mình bảo vệ họ. Những gì họ cần nhất, đầu tiên là tiền bạc."

"N-nhưng--"

"Hãy để mình làm rõ trước. Không ai yêu cầu mình làm điều này. Mình đang làm điều này theo ý chí tự do của riêng mình, vì lợi ích của riêng mình. Giấc mơ mình đang thực hiện là của bản thân mình."

Julis nói với cảm xúc tuyệt vời, sự quyết tâm của cô vô cùng kiên cường và quyết liệt.

Chẳng thế mà không có ai nghi ngờ về quyết định của cô, cô là loại con gái như thế.

Những câu trả lời mà Ayato muốn nhận không nằm trong sự mong đợi, tuy nhiên

"Đó không phải là điều mình muốn hỏi. Không còn cách nào khác sao?

"Cách khác?"

"Ý mình là, không có cách nào khác để có được số tiền cậu cần à? Có phải không cậu là một công chúa sao?"

Julis nhún vai, và trả lời.

"Số tiền này thuộc về quốc gia, không phải là để cho mình chi tiêu. Chi phí sinh hoạt của chúng mình được phân phối từ một quỹ với mục đích sử dụng được xác định trước. Đất nước của chúng mình từ lâu đã là một con rối của Integrated Enterprise Foundation;.. Làm gì có chuyện họ sẽ phê duyệt một khoản chi tiêu lãng phí mà không đem lại lợi nhuận cho họ. Đó là lý do tại sao quỹ mẹ để lại bị cắt ngay lập tức . Ngươi dân rất thờ ơ về vấn đề này. "

Integrated Foundation Enterprise có có một mục đích duy nhất, đó là đem lại lợi nhuận từ các hoạt động kinh tế.

Họ thậm chí đã đi xa đến mức làm méo mó cảm nhận của con người về giá trị đạo đức và luân thường đạo lý.

Họ đã không ngại trong việc chi tiền từ từ nhưng chắc chắn làm thay đổi quan điểm của công chúng, và từ từ nhưng chắc chắn điều đó sẽ tẩy não thế giới.


Đó là nguyên tắc sáng lập của thành phố này.

"Họ vung tiền trên người mình, nhưng cá nhân mình không có tiền để sử dụng theo ý muốn. Mình phải tự kiếm nó bằng chính bản thân mình. May mắn thay, mình sinh ra đã là một Strega. Hơn nữa, danh hiệu như một nàng công chúa đã giúp mình được kết nạp tại trường này. Cái danh hiệu dùng để trang trí hẳn là cũng có chỗ để sử dụng. "

Julis chế giễu h với một nụ cười cay đắng đầy khinh bỉ.

"Sự tồn tại của thành phố này thực sự đáng ghét. Học sinh đánh nhau, và cả thế giới xem. Ham muốn ẩn nấp ở mọi góc ngách, và nó đã phát triển bằng cách ngấu nghiến những giấc mơ của người khác. Và vì lý do đó, nơi đây là nơi mà tất cả các ước mơ được tập trung lại. Ở đây, mình có thể tìm được chỗ đứng của mình, tại đây mình có thể hoàn thành giấc mơ của mình -. đó là lý do tại sao mình chiến đấu ".

Khi cô nói xong, Julis đặt chiếc áo trước mặt cô.

Đó là hơi –không, rất tệ -- , nhưng nó đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu .

"Tốt.Xong rồi đó, mặc vào đi."

"... Ừm. Cảm ơn cậu, Julis."

"Bằng cách này, coi như chúng ta bằng nhau nhé ".

"Chắc chắn rồi."

Dù sao đây không phải là một nơi an toàn có thể nán lại lâu .

Tại thời điểm đó, Ayato nhận thấy một vật khác, gấp đi ở góc của màn hình máy tính. Một chiếc khăn tay.

Chiếc khăn tay đó đã đưa hai người lại với nhau. Ayato giờ đã hiểu chiếc khăn tay này đến từ đâu.

Julis nhìn theo ánh mắt của anh, và mỉm cười khi cô nhẹ nhàng lấy khăn tay đặt vào tay.

"Đây là vật mà bạn bè của mình tại trại trẻ mồ côi đã tặng mình vào ngày sinh nhật của mình. Đó là thành quả chung của tất cả mọi người ở đó. Phần xấu xí này đã được may bởi người bạn thân nhất của mình."

Không nghi ngờ gì, hẳn đó là một người quan trọng nhất đối với Julis.

Mỉm cười e thẹn, "đây là kho báu của mình," cô nói, rồi trả nó lại vị trí vốn có của nó.

Một nụ cười kèm theo nỗi buồn dâng lên , cùng với nỗi đau, tràn ngập trong lòng Ayato

Một vật quan trọng, một vật phải được bảo vệ-- cho dù đánh đối bằng mạng sống.

"chúng ta sẽ gặp cậu vào ngày mai."

Mặc chiếc áo của mình, Ayato vẫy tay tạm biệt, và nhảy qua cửa sổ.

(... Một lý do để chiến đấu, phải không?)

Ayato lẩm bẩm với chính mình từ sâu thẳm trong trái tim.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 5♬   Gakusen Toshi Asterisk   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 7