Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3: Tốc Kiếm

"Vậy, cậu có biết bất cứ điều gì về họ không?"

"Hoho, tôi hiểu, tôi hiểu. là Allekant phải không ?"

Giờ ăn trưa ngày hôm sau, lớp 3 năm 1.

Ayato đã đặt câu hỏi cho Eishirou về hai cô gái từ Allekant người đến nơi đây vào mấy ngày trước. Eishirou, mặt khác, gật đầu vui vẻ khi cậu ta khéo léo cắt quả táo của mình bằng con dao Lux

Cứ mỗi khi hết tiền là câu ta lại lấy nó thay cho bữa trưa.

Ngay cả quả táo này cũng là một món quà từ người hàng xóm ở quê cậu ta, quả táo đâu thể tự mọc ra đc.

"Thông tin về hai cô gái đó khá là tốn kém đó, cậu biết chứ?"

Nhai một miếng táo, Eishirou cọ xát ngón tay cái và ngón tay giữa một cách phóng đại.

"... Được rồi. tôi sẽ mời cầu bữa trưa và chúng ta hòa nhau?"

"Tuyệt vời, thỏa thuận thế nhé. Cuối cùng, bữa ăn ngon đầu tiên của tôi sau bao lâu, ai mà biết được."

Eishirou nhồi phần còn lại của quả táo vào miệng và lấy điện thoại của cậu ta ra.

"Giờ thì, tại sao tôi không hoàn thành yêu cầu của cậu khi chúng ta đang đi trên đường nhỉ? Xem nào, Camilla và Ernesta ..."

Thúc giục Ayato bước đi, Eishirou ra khỏi lớp học.

Mặc dù sự việc với Cyrus không được công bố công khai và cậu cũng không được thông báo chi tiết về tình hình, nhưng với Eishirou chỉ cái tên thôi cũng là đủ. Mở một cửa sổ trên máy tính, khuôn mặt của hai cô gái ngày hôm qua hiện lên.

"Đầu tiên là người đẹp ngoại quốc ... Tên cô ấy là Camilla Pareto, một sinh viên tại Học viện Allekant. Cô ấy là người đại diện của phe lớn nhất của Allekant, Ferrovius. Nghiên cứu của cô ấy  tập trung vào việc phát triển các loại vũ khí Lux. Nhóm sử dụng vũ khí được phát triển bởi cô ấy đã giành được chiến thắng trong cuộc thi Phoenix lần trước. Những Festa khác tham gia vào cuộc thi cũng sử dụng vũ khí được cô ấy thiết kế. Tóm lại, điểm số cuối cùng xuất sắc của cô ấy trong mùa Festa năm ngoái đã đem đến cho cô ấy vị trí thứ 2. "

"Wow, ấn tượng đấy."

Để chắc chắn, tính các thẳng thắn và dễ xúc đông đã làm nên con người cô ấy.

"Giờ thì, người còn lại là Ernesta Kühne -.. Thiên tài của Allekant, đại diện lôi lạc và nổi tiếng của phe Pygmalion Không có nhiều thông tin về cô ấy, thành thật mà nói. Tất cả những gì tôi đã nghe được là tính cách của cô âys khá dị ".

Hẳn là như thế.

Khi nhớ lại cảm giác nhẹ nhàng trên má cậu, mặt Ayato đỏ lên một chút. Thậm chí nếu gạt sang một bên mà hành động gây sốc ấy, những lời nói và hành động của cô ấy cũng thật đáng lo ngại.

"Một điều nữa. Khi lần đầu tiên tham gia của phe Pygmalion, khi đó phe này khá là nhỏ và yếu . Nhờ có ảnh hưởng của cô ấy mà mọi người không thể ngó lơ ảnh hưởng từ họ đc. Không thể coi thường cô ta được."

"Pygmalion và Ferrovius, là gì vậy?"

"Mỗi ngôi trường, dù lớn hay nhỏ, đều diễn ra những cuộc đấu tranh nội bộ. Allekant là một trường hợp đặc biệt. Họ phân chia thành các phe dựa trên mục tiêu nghiên cứu và lý tưởng, họ tranh giành quỹ nghiên cứu và các sinh viên nhằm biến thành quả của họ thành hiện thực."

Eishirou mở một cửa sổ khác, trong đó có một biểu đồ hình tròn.

"Như tôi vừa đề cập,  Ferrovius có quyền lực nhiều nhất trong các nhóm phát triển Lũ. Như cậu có thể nhìn thấy từ biểu đồ, mức ảnh hưởng của họ chiếm khoảng 50% tổng số."

"Khá là nhiều đấy chứ."

"Mặc dù họ có khá nhiều quyền lực đó, nhưng họ thiếu một hệ thống tập trung. Hơn nữa, hội sinh viên của Allekant nắm nhiều quyền hơn họ , và các quyết định cần có hai phần ba số phiếu tán thành để được thông qua. Để đảm bảo có những phiếu bầu, họ phải chung tay với các phe phái khác. Trong thời gian qua, đồng minh của họ là phe Tenorio, những nghiên cứu tập trung vào các sinh vật sống. Tuy nhiên, có vẻ như vài năm gần đây, phe Tenorio bị sỉ nhục nghiêm trọng và mất hầu hết, nếu không phải tất cả, ảnh hưởng của mình. Kể từ đó , đồng minh mới của họ là Pygmalion. "

Cuộc nói chuyện này chắc chắn đã trở nên phức tạp hơn.

"Pygmalion ... họ thực hiện những loại nghiên cứu gì vậy?"

"Nghiên cứu của họ tập trung vào công nghệ cybernetics  và Replicants."

Thảo nào.

Nếu mọi chuyên là thế, thì người cũng cấp cho Cyrus những con rối hẳn phải là Ernesta. Để chống Julis và Lester, cô đã cung cấp cho hắn ta những con rối được thiết kế đặc biệt với ý định nhắm vào họ. Xem ra cô ta là người đứng đằng sau tấm màn của sự việc, mọi chuyện có vẻ khá hợp lý.

"Vậy, một câu hỏi ngu ngốc chút, nhưng tại sao Allekant cho phép cá nhân tiến hành Reseach & Develope? Không phải tốt hơn hết là để nó cho Intergrated Foundation Enterprise, và tập trung vào các Festa sao?"

"Ừ, họ hơi khác biệt một chút, đó là các nghiên cứu về Mana và nghiên cứu về Prana đều có liên quan -. Cả hai liên quan đến Generations Starpulse Thành thật mà nói, phần lớn các nhà nghiên cứu thiên thạch nổi bật đều là các thành viên của Generations Starpulse Đằng nào thì họ cũng tụ tập lại với nhau như các thành viên.. của Generation Starpulse, tại sao không đào tạo họ cùng một lúc? Đó là cách Allekant nhìn mọi thứ. "

"Điều đó không phải hơi quá sao ...?"

"Thành thật mà nói, khi Học Viện Allekant được thành lập, nó là khá yếu. Tuy nhiên, do những kết quả xuất sắc được công bố bởi nghiên cứu của họ, giờ đâu họ rất đáng gờm. Hơn nữa, khi nói đến những người có mong muốn làm nghiên cứu, họ thực sự không còn nơi nào để đi. "

"Thật vậy sao? Chờ đã, chuyện gì đây ...?"

Dừng lại giữa chừng , Ayato nhận ra mình đã đi trên con đường cậu không thường đi.

Sau khi rời khỏi tòa nhà cao trung, bây giờ cậu thấy mình đi về phía hành lang trung học .

"Yabuki, nhà ăn nằm ở chỗ khác ..."

". Đừng lo lắng về nó Đây là một trong những lần hiếm hoi cậu mời tôi, tại sao tôi lại phải chọn một nơi rẻ tiền như thế?"

Cười toe toét một cách xấu xa, Eishirou liếc mắt qua Ayato.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn có một bữa ngon lành tại 'Le Meurice'."

"Hả ...?"

Le Meurice là một nhà hàng cao cấp nằm trong khu vực của Seidoukan. Nó nằm ở lối vào một khu rừng, cách xa khỏi tòa nhà trường học. Khi so sánh với nhà hàng Polaris nơi Ayato thường ăn , giá cả ở đây cao gấp ba lần .

"Những dư liệu trên khá khó kiếm . điều này vần còn là rẻ đấy phải không ?"

"... Oh, vậy cũng được."

Cậu là người đã yêu cầu điều này, nên hiện giờ cậu không thể làm gì được cả.

Ayato lôi ra cái ví của mình để xác nhận cậu vẫn còn đủ cho cậu ta. Tất cả các quán ăn trên Asterisk chấp nhận thẻ điên tử, nhưng điều này không phù hợp với Ayato, vì vậy cậu ít khi sử dụng nó.

"Hmm?"

"Eh ?!"

Eishirou đột nhiên dừng lại. Trong lúc mải mê kiểm kê tiền bạc, Ayato gần như đâm vào cậu ta.

"Suýt chút nữa thì, có chuyện gì thế?"

"Oh, không có gì đâu. Chỉ là mình vừa thấy một thứ gì đó khá thú vị," Eishirou trả lời, đôi mắt nhấp nháy như một đứa trẻ nhìn thấy một món đồ chơi mới.

Nhìn theo ánh mắt của Eishirou, Ayato nhìn thấy hai cái bóng, ẩn đằng sau một cây cột ở hành lang.

"Đó là ー"

Ayato biết hai người này.

Cô gái cậu gặp một vài ngày trước, người mà cậu đâm phải khi chạy hành lang, cũng như người đàn ông trung niên được cô gọi là "Chú".

Họ đứng quá xa để cậu nghe thấy bất cứ điều gì, nhưng không khí rất lạ. Mặc dù cuộc trò chuyện của họ không giống một cuộc tranh cãi, nhưng nó vẫn còn khá căng thẳng.

"Ho ~ h. Không bao giờ nghĩ rằng mình lại nghe lỏm được một số thông tin về Toudou Kirin. Tôi không thể để cho một cơ hội tốt như vậy trôi đi lãng phí được."

Eishirou lôi ra một quyển sổ tay nhỏ, mà không cho phép Ayato để xem những gì cậu ta viết, cậu ta bắt đầu ghi cái gì đó xuống.

"Cậu biết cô ấy?"

Mặc dù Eishirou vừa cho biết cậu ta không thể để cơ hội trôi qua lãng phí, nhưng khi nghe Ayato, cậu ngừng viết, và quay sang Ayata với một cái nhìn chết lặng trên khuôn mặt của mình.

"... Thật sao?"

"Ý cậu là gì?"

"Ý mình là, người mà cậu đang hỏi là  Toudou Kirin đấy ー"

Eishirou đã bị ngắt lời bởi một âm thanh sắc bén đột ngột.

"!"

Người đàn ông đột nhiên ー! Mặt của Kirin cũng trở nên khá đỏ.

"ー Chú đã nói với cháu rằng cháu không nên quan tâm tới điều này, cháu nên tự lo cho bản thân mình đi, Kirin."

"N-nhưng, chú, cháu ー"

"Chú không nhớ đã cho phép cháu được nói."

Người đàn ông giơ tay lên như muốn đánh Kirin.

ー Tuy nhiên.

"ー đủ rồi. chuyện này kết thúc ở đây."

Khi người đàn ông đã vung cánh tay của mình xuống, Ayato đã bất ngờ xuất hiện ở giữa hai người, và nắm lấy cánh tay của người đàn ông.

"Hả ...?"

Kirin ngạc nhiên .

"... Và cậu là thằng quái nào?"

Người đàn ông cau mày, ông yêu cầu một câu trả lời.

Ông ta nhìn chằm chằm  Ayato với đôi mắt lạnh lẽo và khinh bỉ, và giọng nói của ông thể hiện sự ghê tởm của mình.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra để dẫn tới điều này, nhưng ông không nên giơ tay đánh một cô gái không có khả năng tự vệ."

Câu trả lời của Ayato nhận lại một nụ cười khinh bỉ.

"Đừng làm cho tao cười. Nhìn bọn mày xem, đánh nhau bất cứ khi nào muốn, và mày vẫn có đủ can đảm để nói những lời như vậy sao?"

"Đó là một trận đấu, không phải là cái loại đánh đấm đường phố . Ít nhất, nó không phải là bạo lực từ một phía."

Ayato bình tĩnh đáp lại phản ứng dữ dội từ người đàn ông ánh mắt dữ dội đầu vào.

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một thời gian trước khi người đàn ông cuối cùng nhún vai và giật tay lại từ phía Ayato !

". ... Hừm đây là vấn đề gia đình;. Người bên ngoài tốt nhất là đừng can dự."

"Vấn đề gia đình ...?"

Ayato nhắc lại lời người đàn ông lên một lần nữa.

Hắn ta trông tầm khoảng 40 hoặc tầm đó, và thậm chí có thể nhiều hơn nếu chỉ dựa vào cái nhìn thoáng qua về ông ta trong ngày hôm qua , Ayato thể nói vóc dáng của ông ta thật ấn tượng. Ông có dáng người tương tự như Lester, và cơ bắp dày bao phủ vai và ngực. Ông mặc một bộ đồ màu nâu đắt tiền.

Từ ngoại hình cơ bắp của mình, rõ ràng ông ta đã được trải qua đào tạo về võ thuật không phải là một thành viên của Generations Starpulse.

"Tôi Toudou Kouichirou, chú của Toudou Kirin ."

Ayato quay sang nhìn người chú của Kirin người gật đầu với một cái nhìn đáng sợ.

"Giờ thì mày đã biết rồi, lượn khỏi đây đi nhoc. Dù sao thì đối với lũ nhóc Generations Starpluse chúng mày thì một cái tát cũng đâu có nghiêm trọng cho lắm."

"dù có thế đi chăng nữa, nỗi đau vẫn là nỗi đau."

Lời nói của cậu khiến Kirin nhìn lên Ayato.

Cô mở miệng như muốn nói, nhưng ánh mắt cô vẫn còn lưỡng lự, cô vẫn giữ im lặng của mình.

Kouichirou, mặt khác, cau mày không hài lòng.

"Mày khá to còi đối với một sinh viên không tên tuổi đấy. nhóc, tên của mày?"

"... Amagiri Ayato."

Người đàn ông rút điện thoại của mình, mở một cửa sổ, và lướt qua nó một cách dễ dàng thành thạo.

"Amagiri ... Hừm. Chỉ là một tên cặn bã vô dụng, thậm chí mày còn không có tên trong danh bảng tên ."

Có vẻ như ông ta đang đọc các thông tin của Ayato.

Đột nhiên, biểu hiện đầy ngạo mạn và khinh thường của ông ta trở nên điềm tĩnh hơn.

"Hmm ... Ser-Versta, phải không? Cái này đáng kể đây..."

Kouichirou phát ra tiếng cười ngạo mạn và nhìn Ayato một lần nữa.

"Được rồi, cậu bé. Vì cậu không thể đứng nhìn và chịu đựng những gì ta đang làm, Cậu muốn ta làm gì đây?"

"Hmm?"

"Ta đang nghe đây. Nói ."

Kouichirou khoanh tay như một kẻ bề trên.

Ayato do dự một lúc, trước khi nói một cách quả quyết.

"Hứa với tôi ông sẽ không giơ tay đánh cô ấy một lần nữa."

"Hừm, được thôi."

Kouichirou nắm lấy cơ hội để thêm một nụ cười độc ác vào thái độ tự cao tự đại của mình .

"ー Nhưng đó là nếu cậu giành chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với tôi."

"Đấu tay đôi ...?"

"Chú, xin chờ đã!"

Kirin phản hồi trong sự ngạc nhiên khi Kouichirou bỏ lơ mọi thứ và tiếp tục nói chuyện.

"Chính xác. Đó chẳng phải là cách mọi thứ diễn ra ở Asterisk sao ー cho tất cả các cậu?"

"Điều đó chắc chắn là sự thật ... nhưng ông không phải chúng tôi?"

Kouichirou không thể là sinh viên được.

"Hơn nữa, thậm chí ông còn không phải thành viên của Generations Starpulse."

"Thôi những điều nhảm nhỉ đi!"

Kouichirou cắt ngang lời Ayato với một tiếng gầm lớn.

"Đừng bao giờ coi tao như lũ quái vật chúng mày ..."

Sự tức giận của ông ta đã lên tới điểm không thể kiểm soát, Kouichirou lườm Ayato trước khi quay mặt về phía Kirin-

"Đối thủ của mày là cô ta."

Ông ta đặt tay lên đôi vai mảnh mai của cô.

"Wha ー"

Ayato đã rất choáng váng, cậu thậm chí còn không nói được gì.

Điều quái gì đang xảy ra ở đây vậy ?

"Đừng lo lắng ー nếu mày thua, tao sẽ không thực hiện bất cứ yêu cầu nào của mày."

"Đó không phải là điều tôi lo lắng ..."

Đó sẽ là một cái gì đó xảy ra ngay cả trước khi trận đấu diễn ra.

"Chú, cháu! ..."

"Im miệng của mày lại. Chi cần làm những gì tao nói ."

Đối mặt với Kirin, ông ta ngắt lời cô với một cái nhìn lạnh lẽo.

"ー Kirin. Đừng nói với tao mày đang chống đối lại tao?"

Một sắc bén, đen tối mà người nói còn không bận tâm đến việc che giấu ác ý trong nó.

Trái tim và cơ thể của Kirin rung cả lên.

"... Không, cháu sẽ không bao giờ ー"

"Chính xác. Nếu nó là Ser-Versta, chiến thắng này sẽ có một chút ý nghĩa gì đó. Tao rất mong chờ vào nó đấy."

Nói xong, ông ta quay lưng về phía Kirin, và từ từ bước đi.

"..."

Kirin, bị bỏ lại phía sau, cắn môi, đầu cúi xuống.

Ayato nắm chặt tay.

Âm thanh trở nên ồn ào hơn bởi sự xáo trộn đã gây ra sự chú ý từ một số học sinh tụ tập xung quanh, những người này, ngay cả bây giờ,cũng đang hào hứng thảo luận về vấn đề này với nhau.

Ayato nhìn Eishirou cầu xin sự giúp đỡ, nhưng chẳng hề nhận được gì. Ngược lại, cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ tươi sáng như ánh mặt trời.

Ayato thở dài, và quay sang Kirin.

"Um, Toudou-san? Mình ー"

"... Mình rất xin lỗi."

Kirin không ngước mắt nhìn lên, thay vào đó cô trả lời Ayato bằng giọng nói đầy chấn động.

"Hả ...?"

"Tôi ... Toudou Kirin, thách thức Amagiri Ayato-senpai trong một trận đấu tay đôi."

Phản ứng lại với giọng nói bé nhỏ đó, các biểu tượng trên ngực hai người bắt đầu phát sáng với ánh sáng đỏ tươi.

"Wha ー Tại sao hai chúng ta phải đấu với nhau ?!"

Ayato lắc đầu.

Kirin nhìn anh với vẻ mặt buồn bã.

"Mình cũng không muốn điều này  ... nhưng mình không có sự lựa chọn."

"Không có lựa chọn?"

"Mình có một giấc mơ muốn thực hiện. Chú đang làm điều đó cho mình ..."

Một giọng nói đang đấu tranh để kiềm hãm mọi cảm xúc.

"Làm ơn, senpai. Xin hãy rút lại yêu cầu đó, làm."

Ayato suy nghĩ về điều đó trước khi cậu nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô.

"... Và nếu mình làm điều đó, cậu thì sao?"

"Mình?"

"Điều gì sẽ xảy ra với cậu?"

Kirin nhìn đi chỗ khác như thể muốn thoát khỏi ánh mắt tìm kiếm của Ayato.

"D-đừng lo lắng về mình. Việc mình bị đối xử như thế nào không quan trọng."

"ー Và đó là lý do tại sao mình không thể làm những gì cậu yêu cầu," Ayato trả lời đơn giản.

Ayato cũng hiểu rằng cậu đưa ra không hợp lý.

Để chiến đấu chống lại người mà cậu muốn cứu, điều đó không phải đã phá hỏng mọi thứ sao?

Nhưng với những gì cậu vừa chứng kiến, cảnh bạo lực vừa rồi, và những lời mà cô gái vừa thốt lên, " Việc mình bị đối xử như thế nào không quan trọng ", cậu đã từ chối để nhắm mắt làm ngơ và giả vờ như cậu chưa nhìn thấy gì.

"Thật vậy sao? ... Amagiri-senpai hẳn là người tốt."

Kirin đã đưa ra một nụ cười yếu ớt, nhưng sau đó cô với tới phía sau và rút vũ khí của mình ra.

"ー Nhưng hai điều này khác nhau. Mình không thể để thua được."

Trong lúc đó, Ayato cảm thấy nổi da gà.

Hoàn toàn theo bản năng, cậu tạo khoảng cách giữa hai người.

Biểu hiện của cô vẫn không thay đổi.

Hoàn toàn miễn cưỡng, và khóc nữc nở, cô vẫn vung vũ khí của mình.

Cậu đã nhận  thấy từ lần đầu tiên họ gặp nhau, đây không phải là Lux. Mặc dù thiết kế của nó rất hiện đại ... không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một thanh kiếm thật sự, và nó là một thanh kiếm Nhật. [1]

Cậu không cảm thấy sự hiện diện của Mana, và vì vậy cô cũng không phải Strega. Tuy nhiên, ngoài cảm giác được tắm mình trong Prana của cô, chắc hẳn phải có một thứ gì đó bảo vệ xung quanh cô ấy.

Từ Kirin, giữ thanh kiếm trong tư thế chiến đấu, cậu có thể cảm thấy sát khí lạnh lẽo sắc bén như dao cạo đang tỏa ra.

Đây là không khí đang sợ mà Ayato chưa bao giờ trải qua trước đây.

"À ... giờ thì mình cũng không thể lùi bước được nữa rồi." Ayato lầm bầm khi cậu nắm lấy biểu tượng trường học của mình.

"ー Tôi chấp nhận yêu cầu của cậu cho một cuộc đấu tay đôi."

Cậu tập hợp Prana trong cơ thể của mình trước khi tập trung nó.

Cậu có thể cảm nhận được nó bằng các giác quan của mình ー rằng ngay với toàn bộ sức mạnh của mình, cậu cũng không thể thắng được cô gái này.

Prana bắt đầu chảy qua cơ thể cậu, mang theo với nó anh sáng lấp lánh choi lọi, vòng tròn ma thuật đã bắt đầu xuất hiện xung quanh cậu ta.

Những cơn đau tràn qua cơ thể cậu và thành hình.

Sợi xích trói buộc sức mạnh của cậu được giải phóng.

"ーSecret sword bound by the prison of stars, release your might!"

Xiềng xích ma thuật xuất hiện xung quanh cậu ta biến mất.

Những gi kiềm hãm Prana của cậu đã biến mất, một làn sóng sức mạnh lao về phía trước.

Hoàn toàn sửng sốt bởi cảnh tượng cô đang chứng kiến, đôi mắt của Kirin mở rộng, mặc dù thanh kiếm của cô không bao giờ dao động.

"Kirin, đừng hướng trực tiếp thanh kiếm này. Nó sẽ đâm xuyên qua cậu đó."

Khi Ayato kích hoạt trạng thái Ser-Versta, một giọng nói đi truyền đi từ phía sau. Có vẻ như cậu ta đã biết về khả năng Ser-Versta .

Điều đó nói rằng, một trong những lợi thế chính Ser-Versta là ngay cả khi bạn đã nhận thức được khả năng của đối phương, điều đó và việc chặn nó lại là hai vấn đề rất khác nhau.

Gakusen v02 00009

Ayato phải đối mặt với Kirin và vào tư thế riêng của cậu.

(Hãy bắt đầu bằng việc thử cô ấy với hư chiêu ...)

"ー My move."

Kirin hầu như không nói gì khi lưỡi kiếm của cô ấy bay vụt lên từ phía bụng.

Gakusen v02 00003

"!"

Khi cậu chặn đòn của cô và chuẩn bị sẵn sàng để nới rộng khoảng cách giữa hai người, những phát gọt liên tiếp bay về phía cậu.

Một tốc độ thật đáng sợ, tốc độ thần thánh.

Ayato điên cuồng bảo vệ mình với Ser-Versta, cậu khó khắn lắm mới làm chệch hướng những đòn tấn công của cô

Dường như ý định tránh một cuộc đụng độ trực tiếp với Ser-Versta, đường kiếm của cô thay đổi giữa không trung, và nhắm vào cổ tay phải của Ayato.

Ayato ngay lập tức bỏ tay phải của mình ra, và nắm Ser-Versta chỉ với trái của mình, và phản đòn.

Kirin nâng hướng lưỡi kiếm của cô lên.

"ー Amagiri-senpai, anh thực sự rất mạnh. Em ngạc nhiên đấy."

Lời khen Kirin là chân thành.

"Đó là những gì em muốn nói."

Ayato cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Bây giờ cậu đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của cô ấy, cậu nhận ra tốc độ của cô ấy  ít nhất cũng ngang bằng với chính mình, nếu không phải là nhanh hơn ー

"... Tệ rồi đây."

Sức mạnh của cô gái đã vượt xa sự mong đợi của cậu. Trận đấu này đã nhanh chóng trở thành một điều không thể.

- Ψ -

Có một gian hàng nằm ở một góc của sân trung tâm. Trong số tất cả các nơi trong khuôn viên trường, đây là chỗ nghỉ ngơi yêu thích của Julis '.

Cho dù đó là giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ học, miễn là cô ấy đã có đủ thời gian, cô ấy cũng sẽ tìm đường tới đây.

Mặc dù thời gian gần đây cô thấy mình dành phần lớn thời gian của mình với người khác, thói quen cũ chết cứng.

Julis đã hoàn thành bữa trưa của mình một cách nhanh chóngーsau cuộc tranh luận ngày hôm qua với Saya, cô phải ăn trưa một mình. Lôi điện thoại ra khỏi túi, cô bắt đầu đọc qua các tin tức.

"Vậy, chủ nhân của chén thánh cuối cùng cũng xuất hiện.. hắn xuất hiện trong thời gian diễn ra Phoenix, rắc rối đây. Mình cần để ý tới Le Wolfe vì điều này ... chờ đã , tin giật gân ...? "

Cửa sổ vừa vặn bàn tay cô đột nhiên mở rộng.

"Ah, Toudou Kirin đang đấu tay đôi với một ai đó. Thảo nào, chuyện này hẳn là đang đứa tin lắm. Xem nào, đối thủ của cô ta là ..."

Đột nhiên, Cô nghe được tiếng hò heo cổ vũ.

Nhìn kỹ, hành lang  đã chật ních bởi đám đông .

"... Hmm?"

Kỳ lạ. Cô dường như đã nghe thấy một cái tên quen thuộc đang được hét lên bởi đám đông. Cô cảm thấy một điềm báo không tốt đẹp sau tiếng hò hét đó.

Tách hàng người xem phía trước ra, cô tự mình chen lên phía trước.

Và không thể tin vào mắt mình.

"C-Cái gì đây ...?!"

Trong sự ngạc nhiên của mình, cô thậm chí còn không thể kết thúc câu nói của mình.

Người đấu tay đôi với Toudou Kirin không ai khác chính là đồng đội của cô.

(Sauk hi đồng ý ngày hôm qua là sẽ không bị kéo vào chuyện gì như thế này….tên ngốc đó!)

Julis nắm chặt nắm tay của cô trong sự kích động khi cô đột nhiên nghe thấy một người nào đó nói giữa đám đông.

Vui vẻ ghi lại toàn bộ sự việc với máy ảnh của mình là một người đàn ông trẻ đang đứng ở vị trí vị trí khán giả tốt nhất. Nhìn thấy cậu ta, Julis tiến về phía trước và túm lấy gáy cậu ta.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này, Yabuki !?"

"Eh ?! Er, chờ đã, cái gì? Oh, là công chúa à."

Eishirou ngẩng đầu lên ngạc nhiên rồi nhanh chóng tiếp tục ghi lại.

"Xin lỗi, nhưng mình đang hơi  bận rộn chút lúc này ー"

"giải thích cho tôi về điều này cái coi!"

Julis, đe dọa, che camera của cậu ta lại và kéo Eishirou ra khỏi đó bằng vũ lực.

"Điều đó làm tôi nhớ, tôi vẫn chưa bắt cậu phải trả giá cho đống rượu mà cậu đưa cho Sazamiya lần trước. Cậu muốn sống suốt cuộc đời còn lại của cậu như một cục than không?"

"... Đã hiểu, đã hiểu. Hừ. Tôi sẽ làm những gì mà cậu yêu cầu."

Eishirou thở dài và xoa xoa vết sẹo trên má cậu ta.

"Đây thực sự không phải điều gì đáng chú ý. Điều này xảy ra là vì chuyện diện ra ở hành lang lúc trước ... Whoa!"

Đột nhiên Eishirou quay người lại. Julis theo phản xạ cũng quay lại nhìn.

Trước mắt cô, lưỡi kiếm của Kirin sượt qua Ayato khi cậu né nó trong đường tơ kẽ tóc.

Khi thanh kiếm của cô lướt qua trán cậu, tóc cậu rối hết cả lên do lực tạo nên bởi cú chém

"Fuu ..."

"Trời, điều này thật quá tuyệt vời. Festa thậm chí còn chưa diễn ra vậy mà mấy cuộc chiến kiểu này đã xảy ra rồi. Amagiri, tên đó;.. đang cố che giấu khả năng của hắn khỏi chúng ta" Eishirou quẹt mồ hôi trên trán cậu ta khi cậu ta nói với giọng đầy ngưỡng mộ.

"...  Vụ này sẽ không kết thúc êm đẹp nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra thế này đâu."

"Hẳn là như thế. Thậm chí nếu cậu ta là chủ nhân của Ser-Versta, sau cùng thì đối thủ của cậu ta cũng mang danh hiệu Tốc kiếm." [2]

Cách nói hàm ý của Eishirou cũng có lý vì Ayato vừa cúi thấp, né tránh thêm một phát chém sắc lẹm.

Ayato nắm lấy cơ hội để nhảy lên khỏi mặt đất, vung Ser-Versta, nhưng Kirin nhanh hơn cậu.

Khi cô bước xuống, cô lại nhắm mục tiêu vào Ayato, lần này là đỉnh đầu của cậu.

Ayato quay người, lấy một tay chống xuống mặt đất.

Ngay cả khi không nhận thấy những giọt mà hôi đang chảy trên trán cậu hoặc các vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của mình, rõ ràng là cậu đang ở thế bất lợi.

Thành thật mà nói, Julis hầu như không thể tin vào mắt mình.

Ayato đã phá bỏ phong ấn, và cô ấy, hơn ai hết, hiểu khả năng của cậu trong tình trạng đó.

Hơn nữa, cậu đã trải qua huấn luyện đặc biệt mỗi ngày, và cuối cùng cậu cũng nắm bắt được chuyển động của đối thủ và thành kiếm của cô. Những gì cậu cần để giành được chiến thắng bây giờ chỉ là một lần tấn công.

Dường như Kirin sẽ không để cho chuyện đó xảy ra dù chỉ là phút chốc, mặc dù cô đang nắm giữ tất cả những lợi thế ...

"Vũ khí của cô ấy vẫn chưa bị chạm vào một lần nào ..."

Thật vậy. Cô chưa một lần nào cô phải chặn đòn tấn công của Ayato bằng vũ khí của mình.

Ser-Versta có thể cắt qua bất cứ thứ gì, một thanh kiếm không thể bị chặn. Hơn nữa, thứ Kirin đang cầm không phải là một Lux, mà là một thanh kiếm bình thường. Chỉ cần tiếp xúc một chút thôi cũng đủ

Điều đáng sợ là, khi Kirin tấn công, cô hoàn toàn dự đoán được điều gì sẽ xảy ra sau đó.

Ayato đã thành công trong việc né tránh tất cả các đòn tấn công của cô, nhưng gần như mọi khi, chỉ trước khi thanh kiếm của họ sẽ chạm vào, cô lại thay đổi quỹ đạo đường kiếm của cô mà không bị chậm lại chút nào.

"Công bằng mà nói, Ayato vẫn chưa quen với việc sử dụng Ser-Versta. Đó là điểm yếu không thể vượt qua được."

"Cậu ấy vẫn chưa sao? Ý cậu là sao?"

Lời nói của Eishirou khiến Julis bất ngờ.

"Mình không rõ ràng về cách thức chiến đấu của trường phái Amagiri, nhưng từ khi xem trận đấu mình vẫn có thể nói một điều hay hai. Đơn giản mà nói, chuyển động của cậu ta là quá lớn. Giữ chúng tối thiểu hơn sẽ có lợi cho cậu ta."

"Tôi hiểu ..."

Nguyên văn, chuyển động của Ayato nhanh một cách khó tin. Nhưng vấn đề là, Ser-Versta chỉ đơn giản là quá lớn. Sức mạnh hủy diệt của nó cùng khối lượng đồ sộ của nó, nhưng khi phải đối mặt với một đối thủ nhanh nhẹn ー

Khi nghe lời giải thích của cậu ta, Julis chợt nhận ra. Cô liếc nhanh về phía Eishirou .

(Anh chàng này ... cậu ta hiểu tất cả mà chỉ cần xem?)

Ngay cả Julis, xếp thứ năm trong trường học, cũng không thể nắm bắt chuyển động của Ayato khi cậu ta tung hết sức.

Phần đông người xem cũng gặp phải tình trạng đó.

(Trên thực tế, quan sát từ bên ngoài thế này đem đến một cái nhìn tốt hơn so với việc họ tập luyện cùng nhau, điều liên quan tới hành động của cả hai người, nhưng vẫn  ...)

Là đôi mắt của cậu ta qyá tốt? hay là ー

"... thật ra, chờ một lát. Có một điều quan trọng hơn ー họ đã bắt đầu được bao lâu rồi?"

"Hmm? Mình đoán là khoảng bốn, có lẽ khoảng năm phút? Có chuyện gì vậy?"

Julis trắng bệch như một tờ giấy.

Ayato rõ ràng gặp vấn đề về thời gian duy trì trong trạng thái phá bỏ phong ấn.

Việc khả năng thực sự của cậu bị lấy đi một cách có chủ đích đã là đủ tệ rồi , nhưng viễn cảnh tồi tệ nhất là khi giới hạn thời gian của cậu bị khám phá ra, hay ít nhất là thế.

Khi cô chuẩn bị để can thiệp vào cuộc chiến của họ, những gì xảy ra tiếp theo , từ góc nhìn của Julis vô cùng tồi tệ.

"Oh, Amagiri sẽ dồn toàn lực cho đòn tấn công."

Dường như cậu có thể đọc được suy nghĩ của Julis ', Ayato, người trước đó đã cẩn thận phòng thủ chống lại mọi đòn tấn công, thì này cậu bỏ đi hoàn toàn hàng phòng thủ phía trước để tiến hành tấn công.

Ban đầu, lần chạm chán giữa họ để lại kết quả Ser-Versta chỉ có thể chém theo đường thẳng, trệch khỏi thanh kiếm một lưỡi của Kirin thứ sau đó sẽ biến mất không một dấu vết.

ー Tuy nhiên, sự di chuyển của Kirin ngày càng nhanh hơn.

Bước đi nhanh nhẹn, cô chém vào trong khi Ayato giơ thanh kiếm của mình ra.

Ayato khó khắn lắm mới né được đòn , bằng chứng cho sự suýt soát đó là tay áo bị rách tả tơi của cậu .

"Uh-oh, điều tệ rồi."

"Nếu như mọi chuyện chỉ đơn giản là tiếp tục, cậu sẽ mất tất cả hy vọng về chiến thắng. Đây không phải là một quyết định tồi."

Julis bác bỏ điều này, nhưng Eishirou lắc đầu.

"Không, điều đó không phải là hoàn toàn đúng . Cậu ta đã tiến tới khá gần đủ để tấn công lúc nãy"

"Và đó là lý do tại sao nó là một quyết định đúng. Nó đã cho cậu ta một cơ hội để xem khả năng thực sự của đối thủ."

"Thì, thông thường mọi chuyện sẽ là như vậy."

"... Nghĩa là sao chứ?" Julis hỏi với vẻ mặt lo lắng.

Eishirou cho thấy một nụ cười gian xảo.

"Anh chàng đó, kể từ khi cậu ta chuyển tới đây, cậu là đối thủ duy nhất của cậu ta. Các cậu không đếm phải không?"

"Ý của cậu là ー"

Nửa chừng câu nói của mình, Julis cuối cùng nhận ra ý nghĩa sau câu nói của Eishirou.

Ngay lập tức quay trở lại, cô xem khoảng cách giữa Ayato và Kirin đã gần hơn nhiều.

"Haaa!"

Một cú vung toàn lực với Ser-Versta thất bại, tất cả những gì nó cắt được chỉ là không khí.

Lợi dụng pha mở đầu mà cậu tạo ra, Kirin phản công, thanh kiếm của cô lia qua phần phía trên trái ngực cậu.

Mọi thứ trở nên thú vị hơn lúc bắt đầu.

Ban đầu, có vẻ như nó gần như trượt qua cậu ta, thanh kiếm nhật đột nhiên nghiêng về phía cơ thể của Ayato.

"Sh ...!"

Ayato cúi về phía sau để né tránh, trước ngay lập tức khôi phục tư thế của mình ー

"Trận đấu kết thúc người chiến thắng:! Toudou Kirin"

Ayato nhìn chằm chằm trong sự bối rối khi nghe thấy tiếng máy móc thống báo trận chiến kết thúc.

Có vẻ như cậu vẫn hoàn toàn không hiểu điều gì đang xảy ra.

Đột nhiên nhận ra những gì đã xảy ra, cậu nhìn xuống ngực mình.

"... Oh."

Biểu tượng trường học của cậu đã bị cắt đứt gọn gàng thành hai nửa.

"Trời ạ , cậu ta chắc chắn đã thất bại ..."

Julis nhìn lên bầu trời và thở dài.

Cậu đã hoàn toàn quên về sự tồn tại của biểu tượng trường học của cậu, thứ mà cậu không coi như một phần cơ thể.

"Và thế đấy ー cậu ta không quen với những trận đấu, chỉ những trận chiến thực sự thôi."

Eishirou cười gượng và vỗ nhẹ trên vai Julis.

- Ψ -

"Kết thúc rôi, đi thôi."

Biểu hiện trên mặt Koiichirou đã thể hiện mọi thứ đúng như ông mong đợi. Ông liếc nhìn nhanh chóng Kirin trước khi bước trở lại về hướng ngôi trường.

Ông không còn cảm thấy hứng thu về Ayato.

"Um ... P-phải rồi."

Kirin bọc thanh kiếm của cô, và cúi đầu kính cẩn trước khi Ayato.

"Về chuyện đó ー-Mình rất xin lỗi!"

Cô từ giã cậu, rồi chạy Kouichirou.

"Ahh ..."

Ayato muốn gọi cô ấy, nhưng cậu dừng chính mình lại.

Người thua không có quyền làm bất cứ điều gì.

Đây là cách của trường này ... không , của thành phố này.

"Hah ..."

Cậu thở dài, một ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu.

Quay đầu lại, đang đứng đó là Julis, khuôn mặt cô không hài lòng giống như nó ngày hôm qua, nhìn anh chăm chú.

Lần này, tuy nhiên, nó không phải thông qua một màn hình, mà là người thật.

"... Có rất nhiều điều mình muốn nói với cậu, nhưng trước tiên ー chúng ta hãy rời khỏi đây đã. Cậu gần như sắp ngã khụy rồi ."

Những lời của cô là hoàn toàn đúng. Ayato không có lựa chọn ngoài việc được dìu đi bởi Julis.

"Oh, và hãy nhớ điều này. Một khi cậu đã bình tĩnh trở lại, nhớ những lời này. Mình không quan tâm lý do của bạn là gì ー không bao giờ đấu

với người đứng đầu trường Seidoukan!"

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 2♬   Gakusen Toshi Asterisk   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 4
Advertisement