FANDOM


GameSensouv1EP2

EP 2: Chương trình học Phổ thông trong trường Cao trung hệt như Thời khóa biểu thường nhật của bọn con traiSửa đổi

Phần 1Sửa đổi

[Kinkon][Kankon] Tiếng chuông tan trường vang lên.

Đã đến thời điểm mà một học sinh cao trung bình thường được giải thoát khỏi cả ngày dài mệt mỏi khỏi bài vở trường lớp. Thời điểm mà hẳn bất cứ học sinh nào cũng háo hức đợi chờ.

Và thậm chí cả Học viện Tư thục Izunomiya cũng không ngoại lệ. Một cô bạn ngồi trước mặt Kishimine “Bọn mình làm gì hôm nay đây nhỉ?” hồn nhiên hỏi cô gái ngồi cạnh bên, còn cô nàng bên phải anh có lẽ cũng đang say mê tán gẫu gì đó với những người khác.

Dù có nhìn đi hướng nào, phải nói đâu đâu cũng toàn là gái. Đây quả thật là một ngôi trường chỉ-có-gái và, Kishimine hiểu rõ vị trí của mình không hơn gì một vật thể lạ lọt thỏm giữa bọn họ.

Có thể, nếu là một thằng con trai bình thường khỏe mạnh, thì chắc chắn đều phải ganh tị trước vị trí mà anh đang có. À thì thật ra, có có vài tên vào học ở cái trường toàn gái này chỉ vì mục đích đó. Lấy hình mẫu như gã đang ngồi ngay đằng sau Kishimine với khuôn mặt bí xị kia cũng là một trong số chúng.

“*Haiz*… Hôm nay rốt cuộc cũng chẳng có gì xảy ra cả… Chúng ta phải làm gì sau giờ học đây…?”

Tên cậu ta là Kusakabe Yuuki. Nếu không tính Kishimine, thì hắn sẽ được xem là tên con trai duy nhất của cái lớp này. Hơn nữa cậu ta cũng chính là người cố tình hỏi về lời đồn trước mặt Hiệu trưởng vào ngày đầu nhập học.

Khác với Kishimine và những người khác, đều có vóc người lẫn cân nặng bình thường, thậm chí chưa tính đến vẻ mặt cũng “xoàng” nốt của họ, Kusakabe lại là một người có khuôn mặt điển trai đầy phong cách của bọn nổi tiếng. Hệ quả của việc vào học ở ngôi trường tư nhân của những Tiểu thư này, tất nhiên việc nhuộm tóc sẽ bị cấm ở trường, nhưng, bản thân hắn lại nhuộm tóc ngả nâu vừa đến độ có thể tự nhận đó là màu tự nhiên, và thậm chí còn xốc bộ đồng phục ra ngoài vừa đủ để giáo viên không thể nhận ra.

Hơn nữa, ngay từ đầu hắn cũng đã hào hứng tuyên bố những thứ như “Đây chắc chắn sẽ cua được một nhỏ Tiểu thư về làm gấu cho xem!” nhưng, để rồi sau bốn ngày từ lúc chuyển vào, rốt cuộc hắn đã mất sạch tinh thần. Số là lý do vô cùng đơn giản. Bởi vì chuyển đến đây trong khi dù gì hắn cũng vốn là một tên nổi tiếng với con gái ở ngôi trường cũ, nhưng giờ lại nhận ra vì số lượng con trai ở đây quá ít để đủ gây chú ý với những cô nàng nữ sinh này, và vì thế đến việc tán gẫu thôi cũng đã là chuyện bất khả thi, chứ đừng nói tìm được bạn gái.

Ví dụ nhé, lớp học sau khi tan trường tràn ngập những âm thanh ngọt ngào của con gái vui vẻ truyện trò khúc khích nhưng, thậm chí chẳng có lấy một ma nào thèm đến gần bắt chuyện với tụi con trai. Bầu không khí ở đây hệt như hành động [ngó lơ lịch sự] của các nàng dành cho họ.

Vì thế, như thường lệ, cậu ta chỉ có thể hú hí với Kishimine trong một góc lớp, xác nhận lại kế hoạch của hắn hôm nay.

“Nói thử nghe xem nào Kishimine. Chú có kế hoạch gì cho hôm nay chưa?”

“T-Tự nhiên lại hỏi tớ thế, thì cũng chỉ lên thư viện như bình thường thôi.”

“Haiz, khi lần đầu nghe về nó tôi cứ nghĩ về việc cậu dùng thời gian sau giờ học cô đơn thế nào, nhưng giờ tôi nghĩ mình lại cảm thấy hơi ghen tị vì dù sao cậu cũng còn mục tiêu để nhắm đến đấy. Geez, trước khi chuyển trường, tôi đây cứ nghĩ mình sẽ trở thành trung tâm của ánh mắt thèm khát từ lũ con trai bên ngoài cơ. Giờ nghĩ đến chuyện cả việc bắt chuyện với một đứa còn gái còn không làm nổi thì…”

“Chẳng phải chỉ mới là ngày thứ tư từ lúc chuyển trường sau? Còn quá sớm để bỏ cuộc như thế, nếu cố gắng, chắc chắn cậu cũng sẽ tìm được một hai cơ hội thôi mà.”

Không biết trả lời sao cho phải nên anh quyết định nói gì để để an ủi cậu ta.

Dù thành thật mà nói, bản thân anh cũng thật sự nghĩ vậy. Trong mắt Kishimine, Kusakabe vốn trông rất bảnh bao và cá nhân anh mà nói sẽ không vấn đề gì nếu hắn chịu cởi mở với bọn con gái hay tiếp cận họ thường xuyên hơn, thì việc trở nên nổi tiếng chỉ là sớm muồn.

Và rồi, chuyện đó đã xảy đến.

[Ư, Ừm..]

Ngày hôm đó một chuyện hi hữu đã xảy ra. Là khi một cô gái trong lớp, chợt đến gần chỗ họ.

Kishimine rất ghét phải nhớ tên của tất cả đám con gái trong lớp nhưng, anh biết tên cô ấy. Tên nhỏ là Tanabe Mai và cũng là lớp trưởng của họ.

Tuy không phải chuyện lạ gì ở cái trường này, nhưng trông nhỏ lại vô cùng xinh xắn nếu không nói là rất đáng yêu. Mái tóc ngắn bật lên sự nghiêm nghị mà anh biết chắc chỉ có cô mới có thể sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa một bên là Tiểu thư và bên kia là hình mẫu Lớp trưởng như thế.

“Aa, chẳng phải là Lớp trưởng của chúng ta đây sao, Tanabe-san phải không! Cậu có gì muốn nói với tớ sao?”

Ngay lập tức Kusakabe lấy lại năng lượng, và cất tiếng trong khi mặt hớn hở cả lên.

Nhưng, đáp lại hành động ấy của anh.

“…. Hí í í !~”

Kishimine chỉ đơn giản không thể bỏ lỡ dù chỉ một âm thanh rít lên sợ hãi của cô ấy.

“U-Umm… là tin nhắn từ Sensei, tôi không rõ lắm… nhưng ngày mai, có vẻ sẽ có một buổi giới thiệu CLB tuyển ứng viên cho tân học sinh và các học sinh chuyển trường. Vì thế, hai người đều được yêu cầu có mặt ở giảng đường vào ngày mai sau giờ học…”

“A, À rồi. Bọn tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều.”

Không hiểu là do không muốn dọa cô ta sợ thêm mức nào so với hiện giờ, cậu ta nói cảm ơn với giọng dịu hơn và kèm theo đó là nét mặt cứng đờ không cảm xúc.

“Vậy, vậy…. vì đã truyền hết thông báo xong nên tôi xin phép.”

Lớp trưởng Tanabe, rời khỏi chỗ trước mặt họ, như thế tìm cách bỏ trốn khỏi đó.

Kusakabe chợt thở dài sầu não.

“Ha~~ Cậu nghe thấy rồi chứ? Chỉ mới bắt chuyện tí thôi mà đã phản ứng kiểu [Hí íí !~] thế thì đúng là quá đáng mà, phải không… Đến nỗi khiến cả bản thân tôi còn tưởng mình vừa làm chuyện gì tội lỗi và thậm chí còn cắn rứt vì việc đó nữa.”

“Chuyện đó cũng không trách được mà đúng chứ? Thậm chí chính Hiệu trưởng cũng bảo vì ngôi trường này như thế nên mới phải tuyển thêm nam sinh vào mà.”

“Nhưng dù thế, tôi cũng chưa từng nghĩ mọi chuyện lại tệ đến mức này. Haiz, nếu cứ thế này thì có lẽ nơi duy nhất còn cứu rỗi nổi chỉ có CLB thôi. Nếu vào một hội nào đó thì hẳn sẽ chắc chắn có thể có một hoặc hai cơ hội nói chuyện với bọn con gái. Mà sẵn nói về chuyện đó, Kishimine, chú tính sao về chuyện CLB?”

“Không, tớ vẫn chưa có ý định tham gia Hội nào cả nhưng… à còn cậu? Cậu có để mắt đến cái nào chưa?”

“Thì vì trước đây tớ đã vốn rất thích điền kinh, rồi cả cũng từng chơi bóng đá ở trường cũ. Nên có lẽ tớ sẽ có những thứ đó để lựa chọn, nhưng nếu phải chọn gia nhập một CLB ở đây thì quyết định của tớ từ lâu đã thuộc về Thể dục Nhịp điệu hay Bơi lội rồi.”

“… Tại sao cậu lại chọn hai môn đó chứ?”

Tôi cũng lờ mờ nhận ra về chuyện này, nhưng vẫn cứ hỏi cho chắc.

“Còn phải hỏi, thì vì. Nếu ai đó hỏi chú có muốn xem cơ thể một cô nàng nữ sinh Cao trung trong bộ áo nịt hay đồ bơi thì hẳn ai cũng sẽ đi và xem thử đúng chứ?”

Kishimine thở dài sau khi nghe được câu trả lời vượt xa cả sức tưởng tượng của anh.

“Nếu mọi người chịu bỏ đi ý tưởng muốn trở nên nổi tiếng và không nghĩ nhiều thêm về nó thì hẳn ngọi trường này đã là thiên đường rồi nhỉ.”

“Thế thì thật vô nghĩa! Tôi muốn có một cô bạn gái! Và tôi muốn được hẹn hò với cô ấy trong bộ đồng phục, muốn đi dạo cùng cô ấy, muốn ngắm pháo hoa giữa trời đêm, muốn một cuộc hẹn bí mật trong nhà kho sau phòng Thể dục chết tiệt! Dù gì đó cũng là cuộc đời học sinh cấp ba mà tôi chỉ có thể tận hưởng một lần mà!”

Giọng nói của cậu ta mãnh liệt nhưng có lẽ vì không muốn những cô nàng vẫn còn trong lớp nghe thấy nên âm lượng cậu ta dùng tương đối nhỏ. Kusakabe quả thật hoàn toàn thuần thục các kỹ năng nói chuyện.

“R-Ra là vậy…. Nhưng đúng là có hơi ngạc nhiên đó nha. Vì trông cậu cũng giống một anh chàng nổi tiếng nên tôi cứ nghĩ cậu ít nhất cũng phải có kinh nghiệm những chuyện đấy với một hai cô rồi chứ.”

“Gufuuu!?”

Tôi đã nhắc đến chuyện gì đó mà cậu ta không muốn nghe chăng? Vì hiện Kusakabe lúc này đã nằm dài xuống bàn trong khi ôm bụng với tư thế đầy cường điệu.

“A, xin lỗi. Tớ lỡ nói gì không phải sao?”

“K-Không, đừng lo. Nếu là chú thì tôi sẽ kể. Dù gì chú cũng là đứa con trai duy nhất trong lớp này mà. Ở ngôi trường trước tôi đã, hẹn hò với một cô gái cùng lớp… cậu biết đấy…. nhưng rồi, bất ngờ tớ lại bị nhỏ đá mà không một lời giải thích.”

“… A, vậy ra là thế à.”

“Hơn nữa, nhỏ lại học cùng lớp tôi ở trường cũ đến tận năm ba. Thử nghĩ mà xem, thật kinh khủng khi phải học chung lớp với cô gái đã từ chối cậu trong một năm dài sắp đến đúng không?”

“Đừng nói là, cậu chuyển trường chỉ vì thế sao?”

“Phải. Nếu chuyển trường tôi sẽ có thể nói lời tự biệt với con người cũ của mình và cô ấy…”

Rồi đột nhiên, tôi lại nhớ về những lời mà thầy chủ nhiệm Yamashiro Sensei đã nói. Rằng đây là một cơ hội tốt để thay đổi cuộc đời cao trung sau khi chuyển đến Học viện Academy.

Tất nhiên rõ ràng Kusakabe đã chuyển trường chỉ đơn thuần vì lý do đó.

“Vậy t-thì cố gắng lên nhé. Dù sao thì, đến lúc tớ phải lên thư viện rồi.”

“Geez, lạnh lùng quá thảy. Thôi cũng không trách được, vậy cùng đi gọi bọn con trai trong mấy lớp bên rồi chia sẻ thông tin cho nhau hay làm vài ván game PSP trước nhé…”

“PSP?”

Phản xạ tự nhiên của anh khi hỏi lại từ mà mình chưa từng nghe được nhắc đến bất ngờ như thế.

‘Chết bỏ’, và trước khi anh có thể hối hận vì phốt vừa rồi, Kusakabe đã nhìn anh với ánh mắt như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

“Ơ thật hả trời? Cậu chưa từng nghe đến PSP sao?”

“A-A à, phải. Chưa từng nghe qua.”

“Là máy game cầm tay đấy biết không, Một máy GAME cầm tay. Chính xác là Play Station Portable.”

“À xin lỗi. Hiểu rồi, vậy ra ý là thế.”

“Ừ thì cũng không đáng gì phải xin lỗi. Vì ai cũng có sở thích riêng mà phải không.”

“Vậy, hẹn mai gặp lại nhá.”

“… À Ừ. Mai gặp lại.”

Bằng cách này hay cách khác bầu không khí bắt đầu trở nên không thoải mái vì thế anh chộp vội lấy cặp mình và nhanh chân rời khỏi lớp học.

Phần 2

Từ rất lâu về trước Kishimine vốn đã rất kém khoản nói chuyện với những gã năng động như Kusakabe.

Nhưng, với tình hình khi chỉ có hai đứa con trai trong lớp, hơn nữa hai ở đây là anh và Kusakabe của lớp 3-B, thì tất nhiên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành Bạn tâm giao của tên Kusakabe.

HIện giờ vì cả anh cũng có liên quan gì đó đến chuyện trường lớp, hội nhóm CLB các thứ nên ít nhiều Kishimine vẫn có thể bắt kịp những cuộc nói chuyện. Nhưng, dù thế, vẫn có đôi lúc chính anh không biết phải nói sao cho phải. Và thực tế thì những từ ngữ bí ẩn như PSP đôi lúc cũng xuất hiện. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn hỏi anh những câu kiểu như “Chú có xem bộ phim hôm qua không?” hay đại loại như “Hiện nay chú đang thích mặc mẫu nào vậy?”, thì anh sẽ khó mà theo tiếp cuộc hội thoại ấy. Chỉ tưởng tượng đến bầu không khí đến nghẹt thở lúc đó đã khiến anh thêm phần não nề.

“Thôi thì, lo lắng về chuyện tương lai cũng chẳng ích gì.”

Và dù sao người anh nhắc đến vẫn là Kusakabe, không sớm thì muốn hẳn hắn sẽ trở thành tâm điểm của bọn con gái cả ngày thay vì làm phiền Kishimine. Đúng hơn là anh mong chuyện như vậy sẽ xảy ra. Vì sau đó anh sẽ lại có thể dành lại khoảng thời gian yên bình của chính mình.

Hành lang sau giờ học vẫn như thường lệ, chỉ là ở đây chỉ toàn là gái. Nhưng điều này hẳn là hiển nhiên khi đây vốn là một ngôi trường của các Tiểu thư. Tất cả nữ sinh đều trò chuyện vui vẻ cùng nhau vô cùng nhã nhặn. Không giống như trường cũ của anh nơi bọn con gái chỉ toàn quen việc [Kyahahaha] cười phá lên khanh khách, hơn nữa nơi hành lang cũng không còn tràn ngập tụi con gái và chơi game như ở đó. Không, bỏ mấy trò đùa ấy sang một bên, anh thực sự của thể nghe thóm thấy vài tiếng cười thanh lịch [Ohohoho] từ bọn con gái xung quanh lúc này.

‘Mình cảm thấy thật tội nghiệp cho Kusakabe nhưng không thể nào có chỗ cho một tên con trai nào xen giữa họ ít nhất cho đến khi tốt nghiệp đâu.’

Hơn nữa, dù gì thỏa thuận này cũng vẫn khá hời với Kishimine. Vì nếu thế thì giống kế hoạch, anh sẽ không bị ai làm phiền trong trường ngoại trừ Kusakabe. Và rồi anh sẽ lại có thể chìm đắm trong niềm đam mê đọc sách, trong thời hạn một năm đến lúc tốt nghiệp.

Cứ thế anh đi xuống lầu, rẽ vào góc của tòa nhà. Quả thật Izunomiya là một Học viện Tư thục khổng lồ bao gồm cả hai khối Cao trung lẫn Sơ trung. Cả hai dãy nhà được xây dựng để hướng mặt vào nhau hai chiều bắc nam và nối liền bởi một hành lang. Giữa những tòa nhà là một giảng đường chung cho cả cao lẫn sơ trung và niềm hy vọng, nguyên nhân khiến Kishimine nhập học vào trường này–– Thư viện.

Với việc sở hữu một bề dày lịch sử, những người lãnh đạo của Izunomiya, cùng việc kết hợp trường Sơ và Cao trung lại với nhau, đã xây một thư viện quá to so với mức bình thường. Trong tòa nhà hai tầng thoáng mát dạng trụ độc lập này. Phân nửa của tầng một là quầy mượn sách và những chiếc bàn dành cho việc tự học, tầng hai cũng có những chiếc bàn xếp liền kề nhau chính giữa tầng nhưng, tất cả phần còn lại của không gian này là ngập tràn những kệ sách bao quanh. Chẳng cần phải đếm hay tìm hiểu gì hơn về độ lớn của bộ sưu tập trong thư viện này, anh có thể khẳng định trong tích tắc rằng bản thân sẽ không thể nào đọc hết được số lượng ngày chỉ trong một năm học, và chỉ cần nghĩ đến đó, tim anh đã bắt đầu đập liên hồi vì phấn khích.

Thế nhưng, dù đã là ngày thứ tư tính từ đầu học kỳ một; anh vẫn chỉ nhìn thấy một người ngoài anh xuất hiện trong nơi thư viện này. Con số có thể sẽ tăng khi gần đến ngày kiểm tra giữa kỳ hay gì đó, nhưng với Kishimine nhiêu đó đã quá nhiều so với những gì anh có thể yêu cầu. Vì cách mà anh đọc sách vốn chẳng phải bình thường, nên nếu có thế, anh thật sự cảm kích nếu chung quanh mình có ít người nhất có thể.

“Nhưng dù thế, dù nơi đâu cũng có những người yêu sách mà nhỉ?”

Cảm thấy đột nhiên vui vẻ hơn một chút, Kishimine liếc trộm nhanh cô gái lẻ loi đang cùng ở trong thư viện như anh trong khi đặt chiếc cặp lên bàn học.

Nhỏ trông có vẻ là một người ít nói. Và tất nhiên, bề ngoài nhỏ cũng phải vô cùng dễ thương như những người khác. Ban đầu anh tự hỏi liệu cô có thực sự thích sách hay không, vì lúc này cô ấy vẫn đang nhìn chăm chăm đầy tập trung vào vật gì đó nhỏ nhắn.

Đột nhiên ánh mắt anh tuột xuống phần ngực cô. Không, tất nhiên không phải vì những thứ suy nghĩ không đứng đắn, mà chỉ để xác nhận xem khối học của cô ấy từ màu của chiếc ruy băng.

Màu hồng. Có nghĩa là học sinh năm hai. Bất giác và đồng thời cũng bất ngờ không kém, bộ ngực căng tròn của cô cũng chôn chặt ánh nhìn của anh trong giây lát.

Có thể, vì anh đã nhìn đến chỗ cô nàng đã được một chốc, mà nhỏ cũng bắt đầu nhận ra anh đang nhìn cô.

Kishimine cuống cuồng nhìn lảng đi, và bắt đầu lọ mọ quay lại việc tìm sách như một lối thoát. Giá như anh chỉ cần có dù chỉ một chút can đảm giống tên Kusakabe đó, hẳn lúc ấy anh đã có thể mượn sách để làm lý do bắt chuyện cùng cô gái đó. Nhưng, Kishimine hiển nhiên không hề có đủ dũng khí để mở lời với một người lạ mặt khác giới.

Tự xốc lại mình, anh lặng lẽ đi đến tủ và bắt đầu nhìn xung quanh. Bản thân điều đó cũng đã là một khoảnh khắc hạnh phúc đối với Kishimine.

“Được, bắt đầu với cuốn này nhé.”

Quyển mà anh vừa lựa được là, “Bá tước Monte Cristo” viết bởi Alexandre Dumas. Cũng chẳng có lý do cao xa gì đằng sau sự lựa chọn này hay kiểu như anh đã từng nghe qua tựa đề của nó ở đâu đó từ trước, mà chỉ đơn thuần rằng đây là một trong những cuốn sách anh chưa từng đọc qua.

Anh nhanh nhảu quay trở lại bàn mình. Dù cũng đã từng nghĩ đến việc đọc nó ở nhà nhưng, vì cũng chỉ vừa mới vài ngày từ khi chuyển trường, anh không biết rõ thủ tục hợp lệ để mượn sách trong thư viện này. Hơn nữa, bản thân anh cũng không ghét gì việc đó nó ngay khi còn trong thư viện. Nói sao đây nhỉ, thư viện cũng có một bầu không khí riêng của nó để khiến anh cảm thấy có hứng để đọc sách. Và hơn hết, lợi ích lớn nhất của việc này là để anh có thể tìm bất kỳ cuốn sách nào mình muốn khi còn trong thư viện.

“Cùng dành cả ngày hôm nay để đọc cuốn sách này thôi nhỉ”, dù suy nghĩ dự tính của anh là thế, nhưng có thể nói cảm giác trống trải lẫn lạc lõng khi đọc hết một cuốn sách trước thời gian định trước quả thật khiến người ta không thể chịu nổi với một con mọt sách. Như với cuốn “Harry Potter và Căn phòng Bí mật” lúc anh chọn mua những tác phẩm nổi tiếng rồi bắt đầu hào hức nhai ngấu nghiến nó ngay khi về nhà, để rồi một gặp một cú sốc chấn động khi biết được đó thực ra là tập hai trong bộ truyện vượt xa những gì từ ngữ của anh có thể diễn tả được.

Đó là lý do tại sao anh muốn đọc nhiều nhất có thể khi còn ở trong thư viện, trước khi chỗ này bắt đầu đông lên.

Vì thế không lãng phí thêm thời gian, anh bắt đầu mở cuốn sách ra.

Bá tước Monte Cristo. Truyện lấy bối cảnh Châu Âu khi thời đại của Napoleon. Tên của nhân vật chính tác phẩm có vẻ là Edmond Dantès. Anh ta là một sĩ quan hoa tiêu, vừa hoàn thành chuyến hải trình dài đằng đẵng để trở về ngôi làng quê hương ở cảng Marseille. Đợi anh ở ngôi làng đó là người cha già, và nàng hôn thê xinh đẹp. Cộng thêm cả việc quyết định tiến cử thành Thuyền trưởng lúc đó, chắc chắn là niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả nổi đối với anh.

Tuy nhiên, giữa lễ cưới, cảnh sát bất ngờ ập đến bắt giữ anh.

“…………”

Bản thân anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi vừa đọc đến đoạn đó, cơ thể của Kishimine chợt xảy ra một hiện tượng lạ sâu bên trong. Trí óc anh vẫn hoạt động bình thường, cả câu chữ lẫn ý nghĩa vẫn trôi vào đầu anh dạt dào, nhưng bắt đầu từ thị giác, năm giác quan của anh bắt đầu mờ dần đi.

Nhân vật chính, Edmone Dantès, người bừa bị bắt giữ giữa lễ cưới của mình. Cảm giác buồn bã lẫn hàng chuỗi các cảm xúc khác đan xen cùng vô vàn những câu hỏi như lý do tại sao mình bị bắt, và từ đây cốt truyện sẽ đi về đâu?

Những tiên đoán của Kishimine bắt đầu cuộn trào và đồng thời, hiện tượng kỳ lạ kia với cơ thể anh cũng bắt đầu biểu lộ mạnh mẽ hơn.

Khung cảnh trong những trang sách dần trở nên sống động, để rồi anh nhanh chóng vượt qua ranh giới của hiện thực.

Và giờ đây trước mắt Kishimine không còn là những đoạn văn và chữ cái mà là một khung cảnh thật sự.Nơi chốn đã chuyển từ Thư viện trường Cao trung sang một nhà thờ Châu Âu, nơi không ai khác ngoài vị hôn thê xinh đẹp Mercédès, và người cha già đang nhìn anh, thậm chí cả những bóng người có vẻ là cảnh sát cũng từ đâu ập đến giữa lễ cưới để bắt giữ anh.

Thậm chí dù bản thân không hề nhận ra, tâm trí lẫn con tim Kishimine giờ đã cùng Edmond Dantès hòa là một.

Phần 3

“Tại sao!? Mình chẳng làm gì cả mà, đúng chứ?! Vậy sao mình phải hứng chịu đau khổ thế này!?”

Bên trong nhà lao tối tăm lạnh lẽo, tôi tiếp tục than khóc cho tình cảnh của mình hiện giờ.

Nhưng vì nơi này nằm ở rất sâu bên dưới nhà lao, nên dù có ca thán ra sao, có lẽ cũng sẽ chẳng thể lọt đến tai được gã quản ngục.

“Tại sao!? Chỉ là tại sao chuyện này lại xảy ra chứ!?”

Dù có vắt óc nghĩ đến đâu, tôi chỉ đơn thuần không thể hiểu nổi lý do đằng sau chuyện này. Và cuối cùng quá mệt mỏi vì gào thét và khóc than, tôi gục đi rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Cứ thế, cả ngày dài trôi qua.

Và một lần nữa phản chiếu trong mắt tôi sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê vẫn là ngục tù đen tối lạnh lẽo ấy.

Hơn nữa, vẫn như vậy, mỗi ngày trôi qua trống rỗng, và cuối cùng ngày qua ngày rồi cuối cùng một tháng thấm thoát đã vụt đi.

Tôi sốt ruột bắt đầu cầu mong đến ngày án oan của mình sẽ được rửa sạch, nhưng thậm chí chẳng có lấy một sự thay đổi suốt chuỗi ngày sống tối tăm ấy.

Và thế là một năm nhanh chóng trôi qua. Trong suốt thời gian đó, không có lấy một hạt nắng lọt vào tầm mắt tôi. Một ngày trong nhà tù hiu quạnh tràn ngập tuyệt vọng bắt đầu dài như một năm khiến cuối cùng, tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tự tử là cách giải thoát duy nhất. Nghĩ thế, tôi bắt đầu ném bỏ những bữa ăn đáng kinh tởm được quẳng cho mình, chỉ mong cuối cùng mình có thể tuyệt thực đến chết.

Nhưng vào lúc đó, [Gatsun][Gatsun], những âm thanh đó vang lên.

Tôi nhanh chóng nhận ra nguồn phát ra chuỗi âm thanh đó. Một người nữa cũng như tôi, bị giam cầm trong ngục tối này đang đào một chiếc hố trên mặt đất.

“Tôi sẽ sống!” người đó nói.

Hai từ ‘Vượt Ngục’ chợt vút qua trong đầu tôi, cũng giống người tù nhân kia, tôi cũng có thể trốn khỏi đây bằng chiếc hố tự đào đấy.

Thế là tâm trí tôi bắt đầu tràn ngập quyết tâm.

Nhưng, hiển nhiên chẳng có lấy một  công cụ cho việc đào hố.

Vì thế để bắt đầu, tôi đập bình nước của mình ra. Và từ những mảnh vỡ, tôi bắt đầu cào xé lớp đất trên tường, và từ tay nắm sắt của chiếc chảo, thứ mà súp vẫn được đổ cho tôi mỗi ngày, tôi bắt đầu khoét một lỗ trên tường.

Kế hoạch không diễn ra suôn sẻ lắm. Nhưng, với tôi, thứ bản thân mình sở hữu nhiều nhất lúc này là thời gian. Và thế là ngày qua ngày, tôi hì hục đục khoét từng chút, từng chút một.

Nhưng, phía trước kia là––

Một bức tường đá vững chắc.

Có thể, nó là cấu trúc xương sống của cả công trình này. Và tôi nhanh chóng nhân ra với những thứ dụng cụ tự chế kia, không đời nào mình có thể để lại dù chỉ là một vết xước trên đó.

Cuối cùng thành quả lao động cực nhọc và khó khăn của tôi chỉ đơn thuần đổ sông đổ bể.

“Ôi lạy Chúa! Tại sao Người lại giáng cho con những cực hình này! Liệu thực sự trong tim người không còn chút lòng trắc ẩn nào sao?!”

Giờ việc duy nhất tôi còn có thể làm, là tự chôn thây mình trong chiếc lỗ mình vừa đào ấy.

Nhưng, có lẽ Đức Chúa trời mà tôi hằng tin vẫn chưa thật sự lãng quên tôi. Vì giữa lúc đó, giọng nói giống với tên cai ngục chợt lọt vào tai anh sau không biết bao năm.

“Kẻ nào ở đó dám nhạo báng Chúa trời thế?”

Đó là một giọng nói già nua.

Cuộc vượt ngục bất thành, nhưng cố gắng đó đã giúp tôi có một cuộc hội ngộ mới.

Và đó cũng là với người không lâu sau sẽ trở thành người cha thứ hai của tôi, một vị Cha xứ tên Faria.

Nhưng, hiện tượng lạ thường ấy không dừng lại ở đó.

“Oi, cậu kia.”

“Ể?”

Mọi thứ dần khép lại. Cả giọng nói đầy già dặn của Cha xứ Faria, cũng đột nhiên thay đổi.

“Lạ thật, chẳng lẽ cậu đang ngủ sao? Oi, dậy đi”

Đồng thời, thay vào đó, một giọng nói đầy cao quý của một cô gái vang lên––

Phần 4

“Sao thế, tỉnh lại đi chứ.”

Trong khi Kishimine dần lấy lại ý thức, trước mắt anh vẫn là nhà tù u ám ấy––không chẳng có dấu hiệu gì của nó nữa. Anh đã trở về thư viện giờ đã nhuốm đỏ bởi ánh hoàng hôn.

“…? Hử? Cha xứ Faria?”

“Cha xứ Faria? Cậu đang lảm nhảm gì thế? Có sao không đấy?”

Giọng nói của một cô gái chợt vang lên bên tai anh.

“Uwaaa!?”

Trong khi theo phản xạ quay đầu về sau, anh vô thức khẽ thốt to.

Vì trước mắt anh hiện giờ là một khuôn mặt của một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Anh hiểu rất rõ ngôi trường này vốn đã đầy ắp cả tá gái xinh. Nhưng, thậm chí dù có đem so với họ, vẻ đẹp của cô vẫn thật áp đảo.

Trên khuôn mặt tròn trĩnh hoàn mỹ với những đường cong hình trứng, là hai đôi mắt tuyệt đẹp cùng với đôi mày ngài cong vuốt. Vóc người không cao đến độ đó, nhưng có thể là do cặp chân dài và mảnh mai, mà trông bề ngoài nhỏ vẫn hệt như những cô người mẫu chân dài thường xuất hiện trên TV.

Mái tóc bóng bẩy đen tuyền phủ dài tận sống lưng cùng làn da trắng nõn đầy tương phản tựa lụa đào. Với chiếc áo khoác nỉ không một vết nhăn, và đồng thời cùng chiếc ruy băng cài trên ngực không một chỗ cong hay nếp gãy, anh nhìn thấy ở đó một màu nâu, chứng tỏ cô ấy học cùng khối với anh.

“A. Xin lỗi nhé. Liệu tôi đã làm cậu giật mình rồi chăng?”

Với chất giọng đầy nghiêm trang, cô nhẹ nhàng xin lỗi anh. Với những cô nàng trong ngôi trường này thì chuyện đó quả thật hiếm có ngoài sức tưởng tượng, và trông cô cũng không hề có dù chỉ là chút bận tâm khi đứng trước một đứa con trai như anh.

Dù chỉ mới một phần, Kishimine bắt đầu trấn tỉnh lại, và nhận ra tình hình của mình hiện tại. Có thể, anh lại vừa bị hút hồn hoàn toàn vào sách.

“À… Không.. Tôi mới là người phải xin lỗi. Ừm, um,… À phải rồi. Cậu là người của thư viện sao?”

“Không, tôi làm trong Hội học sinh. Vì học kỳ mới vừa bắt đầu nên tôi hiện đang trong ca tuần để nhắc nhở những học sinh không có phận sự nhưng vẫn còn nấn ná ở lại trường muộn thế này.”

“T-Từ Hội học sinh sao…? À, thì ra là thế, thật sự xin lỗi, tôi sẽ về ngay đây.”

GameSensou v01 002 003

Vội vã, anh tóm lấy chiếc túi và bối rối đứng phắt dậy.

“Cũng không có gì đặc biệt buộc cậu phải vội thế đâu. Chơi đùa sau giờ học là một chuyện, nhưng dù gì tôi chỉ đơn thuần không thể nhắc nhở người ham đọc sách trong thư viện đâu. Chỉ là… cậu hẳn là học sinh chuyển trường năm 3 đúng chứ? Nếu thế cậu nên chú ý trong tương lai rằng thủ thư ở đây là một người khá nghiêm về giờ giấc và kỷ luật. Vì thế nếu có thể, vẫn tốt hơn nếu cậu tranh thủ về sớm đi nhé.”

“A-A vậy sao?”

Giật mình đảo mắt quét cả bốn phía thư việc một lần nữa, anh nhận ra bóng dáng của cô gái duy nhất kia cũng không còn ở đó. Có thể cô bé cũng đã nhận được lời khuyên vừa rồi và đã về trước không chừng.

Nói cách khác, giờ anh đang ở một mình cùng cô gái xin đẹp này. Tuy chỉ là một dịp tình cơ, nhưng với Kishimine, đó rõ ràng không phải là tình huống mà một chàng trai như anh có thể miễn nhiễm. Và thế là cậu chàng bắt đầu lúng túng.

“C-Cảm ơn rất nhiều vì cô đã dành thời gian và thậm chí phải cố gắng đến thể chỉ để cho tôi thêm lời khuyên như vậy. Tôi, mỗi khi đắm mình vào những trang sách, thì thường vẫn quên béng mất cả thời gian…”

“Thế à. Nghĩ lại thì, cậu chắc chắn đang đọc rất chuyên tâm lúc đó đúng không? Thậm chí còn không trả lời sau khi tôi gọi nhiều lần như thế. Lúc ấy tôi còn ngỡ cậu đang ngủ hay gì đó cơ, nhưng có vẻ không phải thế rồi…”

“T-Tôi hiểu…”

Từ tiểu học Kishimine, đã có thói quen kỳ lạ này. Mỗi khi bắt đầu đọc một cuốn sách nào đó, lúc nào anh cũng sẽ kết thúc bằng việc bị hút hồn vào trong cốt truyện.

Cũng chẳng phải do khả năng tập trung cao độ, hay quá chú tâm khi đọc, như thể mọi chuyện không bình thường đến thế. Vì cứ mỗi từ ngữ, ý thức của anh tự bản thân nó lại bị cuốn vào câu chuyện trong sách hệt như một loại ma thuật nào đó vừa được kích hoạt.

Trong lúc đó, anh sẽ có thể hóa thân thành nhân vật chính của câu chuyện đó. Và nó cũng là lý do khiến bất cứ cuốn sách nào anh đọc cũng trở nên vô cùng thú vị, nhưng mặt khác, trong khi lâng lâng giữa những trang sách, thì chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể anh khi đang trong trạng thái đó. Chỉ vài phút trước cũng vậy, dù gì tâm trí anh chỉ được đánh thức khi có một giọng nói kỳ lạ từ trong thư viện gọi tên.

“Chà vậy thế nhé. Dù gì, lần sao nhớ tập trung hơn đấy.”

Trong khi cả tên anh vẫn chưa hỏi được, cô, vừa vỗ vai Kishimine đồng thời xoay người và rời khỏi đó.

Thậm chí cả hình tượng cô khi lướt qua nhìn từ đằng sau cũng đủ minh chứng cho vẻ đẹp rạng ngời của cô. Mái tóc đen cứ mỗi bước đi lại phất phơ tựa nhành liễu giữa làn gió. Còn cặp đùi mảnh mai trắng nõn nà kia, lại lấp ló trong chiếc váy xếp nếp gợi một vẻ quyến rũ chết người. Bản thân anh chỉ đơn thuần không thể rũ bỏ vẻ đẹp hoàn hảo cùng khuôn mặt thanh tú ấy của cô khỏi tâm trí mình.

Nhưng––ít nhất, anh cũng tự hiểu rất rõ cô vốn nằm ở ngoài tầm với và chẳng có chút liên hệ nào với anh dù xét về phương diện nào đi chăng nữa. Bản thân anh vốn chẳng hề ưa nhìn, và cũng chỉ là một tên hạng xoàng chỉ thích mỗi việc đọc sách. Trong một ngôi trường toàn Siêu Tiểu thư, anh khá quả quyết rằng mình thậm chí sẽ chẳng bao giờ có thể trò chuyện với ai đó như cô, một thành viên trong Hội học sinh, trong tương lai. ‘Ngay từ đầu, mình thậm chí còn chẳng biết được tên nhỏ, hơn nữa nhỏ cũng đâu biết tên mình chẳng phải sao?’ Anh nghĩ.

“Mà, dù gì ít nhất mình vẫn còn những quyển sách.”

Với bản thân còn chẳng thể biết mình đang lạc quan hay quá bi quan về chuyện đó, trong lúc nghĩ vẩn vơ, Kishimine cuối cùng cũng rời khỏi thư viện.

Phần 5

Ngày hôm sau. Học sinh mới vừa vào nhánh Sơ trung và bọn học chuyển trường như Kishimine cũng như những người khác đã tập trung tại Giảng đường.

“Hôm nay chúng tôi xin vinh dự giới thiệu tất cả các em những CLB của trường.”

Cô giáo trên bục bắt đầu thông báo bằng micro phía trước mặt. Sự kiện đang diễn ra lúc này; cũng không phải hiếm gặp gì ở các trường vào những ngày tháng 4 như thế này––nói cách khác đây là Lễ hay Sự kiện Giới Thiệu và Kết nạp của các CLB.

Dĩ nhiên, với Kishimine, người chẳng có ý định gia nhập hội nhóm, thì đây chẳng qua chỉ là một sự kiện bình thường, và thế là anh bắt đầu có những suy nghĩ vớ vẩn kiểu như “Những trường có Giảng đường hoành tráng thế này đúng là tuyệt vời nhỉ…?”

Ở ngôi trường cũ của anh, vào những giờ tập trung như thế này, địa điểm diễn ra thường luôn là nhà thi đấu và, thường thì học sinh phải mài mông trên sàn nhà lạnh toát. Nhưng đúng không hổ danh là ngôi trường của các Tiểu thư, có vẻ họ sẽ không đời nào cho học sinh mình ngồi trên sàn.

Thậm chí dù trong lúc anh đang nghĩ bâng quơ như thế, giáo viên bên trên vẫn đang tiếp tục bài diễn văn của mình.

Trường của chúng ta nổi tiếng vì các hoạt động thể thao và văn hóa vân vân. Các hoạt động Hội, CLB xuyên suốt cuộc đời học sinh Cao trung rồi sau sẽ trở thành những ký ức quý giá trên đường đời các em vân vân và vân vân.

“Ôi trời, trường nào cũng phải có một hay hai ông giáo bà giáo thích nói dông dài nhỉ?”

Kusakabe trong khi đó đang bận ngáp bên cạnh Kishimine, nhưng cũng không trách được. Mặt khác, việc nhóm con gái tỏ ra bình thường trước bài diễn văn dài vô tận này––đúng hơn là lờ nó đi––thật sự đáng ngưỡng mộ. Từ khi còn ở nhánh Sơ trung, họ có vẻ đều đã được dạy tỉ mỉ các phép xã giao, và đây hẳn là kết quả của phần tập luyện ấy.

“Như Hiệu trưởng đã nói trước lúc Lễ Khai giảng, rằng trường ta luôn trao quyền làm chủ cho học sinh. Vì thế hôm nay, tôi quyết định sẽ giao việc tiến hành buổi lễ này lại cho một học sinh. Tendou-san, nhờ em phần còn lại nhé.”

Cuối cùng vị giáo viên kia cũng kết thúc bài diễn văn. Và một cô gái khác bước lên bục sân khấu thế chỗ cho bà ấy.

Bất ngờ, vào khoảnh khắc đó, những học sinh vốn vẫn im thin thít suốt tự nãy giờ bỗng ồ lên bạo động.

“Kya, là Hội trưởng kìa, Tendou-san đấy!”

“Dù có nhìn góc độ nào thì trông chị ấy vẫn thật xinh đẹp đúng không…?”

Hệt như đang cổ vũ cho thần tượng yêu thích của mình, tiếng nói vang lên khắp nơi, khiến cả Kishimine cũng phải ngây người.

Trong trường vốn cảnh đám con gái thì thầm to nhỏ với nhau đã hiếm, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến được cảnh bọn con gái lại hò hét cổ vũ cho một đứa con gái khác thế này.

Nhưng cũng không hẳn anh hoàn toàn không hiểu lý do đằng sau việc cả bọn con gái lại trở nên kích động như thế.

Vì cô nữ sinh vừa xuất hiện trên bục kia có vẻ ngoài, thật tuyệt đẹp kể cả khi nhìn ở vị trí xa thế này. Mái tóc nhỏ đen tuyền bóng bẩy phất phơ tựa cành liễu lả lướt giữa không trung trong mỗi bước đi. Cả đôi tay lẫn cặp giò đều thon thả và đầy đặn. Mỗi cử chỉ chuyển động của cô thanh tú tựa một siêu mẫu thực thụ.

“A, hử?”

Một cảm giác Déjà vu ập đến trong tâm trí Kishimine.

Anh biết cô ấy.

“Xin chào mọi người. Không biết các bạn đã quen với ngôi trường chưa nhỉ?”

Giọng nói cao quý của cô vang vọng. Không hề phản bội lại ấn tượng đến từ vẻ ngoài của chủ nhân, một giọng nói thật trong trẻo và đầy kiêu hãnh.

“Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn đến những CLB của trường ta. Hãy sử dụng Lễ kết nạp hôm nay như một bàn đạp và tìm ra điều bạn đang muốn làm nhé.”

“A!”

Anh cuối cùng cũng nhận ra. Cô là người đã đến chỗ anh hôm qua trong thư viện. Chẳng phải cũng chính cô ấy đã bảo mình làm trong Hội học sinh, giờ lại đang đứng trên bục sân khấu kia sao?

‘Mình có nghe chuyện nhỏ làm trong Hội học sinh, nhưng nghĩ đến chuyện chính cô ấy cũng là Hội trưởng thì thật…?!”

“Oi, cậu biết à?”

Kusakabe chỉ vừa mấy phút trước còn đang ngáp dài ngáp ngắn chán nản, giờ đã nấn ná lại chỗ anh trong khi thở dốc đầy phấn khích.

“Cô ấy là Hội trưởng Hội học sinh, Tendou Shinobu của lớp 3-D đấy.”

“Tendou… Shinobu?”

Một cái tên của con gái. Kishimine, người vẫn kém khoảng nhớ tên bạn bè trong lớp, bằng cách nào đó lại cảm giác mình ít nhất sẽ có thể ghi nhớ được tên cô nàng.

“Cả khuôn mặt lẫn body đều quyến rũ, học lực tốt và hạnh kiểm đạo đức hàng ưu tú. Một vẻ đẹp không tì vết, cô ấy chính là một Tiểu thư Hoàn hảo. Độ nổi tiếng của nàng ta với bọn con gái cũng dữ dội lắm.”

‘Thậm chí cả mình cũng hiểu được phần nào. Nếu một người đẹp thanh thoát như thế, cùng một bài diễn văn lẫn cách hành xử cao quý đến vậy xuất hiện giữa đám con gái, thì họ hiển nhiên sẽ bị cô ấy thu hút rồi.’ Anh tự trả lời trong đầu.

“… Dẫu thế, sao cậu biết nhiều về cô ấy thế?”

Không hiểu sao bỗng dưng tôi lại phụt ngay ra câu hỏi đó từ trong đầu, Kusakabe, đấm tay và giơ ngón cái về phía tôi cùng một nụ cười sảng khoái.

“Bốn ngày đã là quá đủ để thu thập thông tin về những cô gái quan trọng của ngôi trường này. Cả cậu cũng có thể liên hệ tớ bất kỳ lúc nào nếu muốn có số điện thoại một em nào đó, rõ chưa?”

“… Làm thế quái nào cậu lại có thể chạm tay vào những thông tin cá nhân tuyệt mật trong thời gian ngắn như vậy chứ?”

“À thì, đó là bí quyết của Gia tộc Kusakabe mà lại.”

Hắn lại giơ ngón cái mình về phía tôi đầy tự đắc.

“Vậy thì, tôi xin giới thiệu tất cả các bạn đến với những CLB của Học viện Izunomiya. Cái tên đầu sẽ dành cho chúng ta bài giới thiệu của họ, CLB Bóng mềm.”

Trong khi họ đang tán dóc, phần chào hỏi của Hội trưởng cũng vừa hoàn tất, và thế chỗ cho nhỏ, những cô gái từ trong phòng tập mặc trên mình những bộ đồng phục trắng bắt đầu ùa ra cùng găng tay và gậy trên tay.

“Ngày tốt lành nhé, mọi người. Bọn tôi đến từ CLB Bóng mềm. Thế thì, tất cả các bạn ở đây, có ai muốn đổ mồ hôi cùng bọn tôi không ạ?”

Những chuyện như thế, cũng có thể được xem là tiêu chuẩn của ngôi trường Tiểu thư này, và sau đó phần chi tiết về CLB cũng được giới thiệu.

Trong những năm Sơ trung của Kishimine, một trận đấu bỗng có một tên xấu tính đột nhiên xông vào giật lấy gậy và vợt racket, rồi đẩy những người khác, còn không quên bỏ lại sau lưng tràn cười khanh khách, lại ùa về trong tâm trí anh, nhưng những thứ như thế không thể nào có ở đây nhỉ? Và thế là khoảng thời gian buồn chán lại tiếp tục trôi đi với Kishimine, người chẳng có ý định gia nhập CLB từ bạn đầu.

CLB Tennis, Hội Văn Chương, CLB Trà Đạo… hàng tá các CLB ở đây đều thuộc hàng thông dụng, không khác mấy một trường Cao trung bình thường.

“Hừm, trang phục truyền thống của CLB Trà đạo cũng khá tuyệt, nhưng đúng như dự đoán, CLB Bơi lội không trình diễn áo tắm nhỉ? Vậy có nghĩa là phải đích thân tham quan sao…?”

Đúng là Kusakabe thường ngày, thản nhiên nói những thứ sẽ xua bọn con gái như đuổi tà nếu bị họ nghe thấy.

Nhưng, vì người tiếp theo ra mắt là từ bộ môn thể dục nhịp điệu trong bộ đồ bó và có lẽ chỉ đơn thuần vì lý do đó, mà hắn lại bắt đầu thở dốc hồng hộc từ cánh mũi vì phấn khích, điều khiến anh cảm giác như mình đã chọn nhầm chỗ khi đứng gần tên này.

“Không biết mình có nên đăng ký gia nhập thẳng vào CLB đó luôn không nhỉ?!”

Cậu ta nói bằng giọng khó có thể phân biệt là thật hay đùa.

“Xin cậu đấy, ít nhất đừng làm gì khiến bản thân bị đuổi học nhé. Nếu mọi chuyện kết thúc bằng việc tớ là đứa con trai duy nhất trong lớp thì chắc tớ sẽ tự cảm thấy thương hại bản thân mất.”

“Chú lo lắng không đâu rồi. Đừng lo, đây không hề có ý định làm gì mà không được đối phương cho phép đâu.”

Chính xác cậu định làm gì? Anh cũng chẳng còn đủ sức để hỏi cậu ta câu đó.

“… Vậy cuối cùng, phần giới thiệu của Hội quán Game Hiện đại.”

Và lúc đó, với vai trò người chủ trì sự kiện, Hội trưởng Tendou-san, bắt đầu nhắc đến tên của một CLB kỳ lạ.

“Hội quán… Game Hiện đại sao?”

Nó thậm chí chẳng có gì dính dáng đến ngôi trường của những Tiểu thư này, hơn nữa, ngay từ cái tên đã nghe như một sô diễn màu mè nào đó.

Cùng lúc đó, anh bắt đầu nhận ra sự thay đổi phảng phất đâu đó trong giọng nói trang nghiêm và cách hành xử của Hội trưởng Hội học sinh Tendou-san.

Nhìn theo góc độ nào đó trông cô có vẻ đang bồn chồn. Như thể, đang cảm thấy lo lắng vì thứ gì đó.

Lập tức theo sau đó, tiếng rì rầm bắt đầu ồ lên bốn phía Giảng đường.

Anh nhanh chóng hiểu ra lý do. Những phần giới thiệu CLB trước đó vẫn vốn chỉ có con gái dẫn dắt. Nhưng những tiếng ồn ào bên dưới kia nổ ra là do lần này, một người đàn ông đã xuất hiện.

Chưa kể, dù có nhìn thế nào, thì ông ta không thể nào có thể là học sinh. Trên mình ông ấy không phải bộ đồng phục, mà thay vào đó là một chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm. Có vẻ ông ta là giáo viên Vật lý hay Sinh học gì đó.

“K-Không biết sao có cả Giáo viên tham gia nhỉ…?”

Dáng người khá cao, đồng thời vẻ ngoài tỏa ra một vẻ đứng đắng. Chắc chắn bờ vai của ông ấy trông cũng rất vững chắc, nói thế nào nhỉ, trông ông ta có vẻ là kiểu người trí thức, đồng thời từng cử chỉ ông ấy làm đều toát lên sự mạnh mẽ. Đến độ khiến cả anh cũng nghĩ 4 chữ “Đường Đường Oai Vệ” được tạo ra chỉ dành cho vị giáo viên này.

“Gửi đến tất cả những tiểu thư năm nhất, thành thật chúc mừng quyết định nhập học của các em! Và nói đến đây, ý tôi tất nhiên cũng bao gồm những quý ông chuyển trường dưới kia! Chúng tôi đều nhiệt liệt hoan nghênh tất cả các em! Lời đầu xin cho phép tôi dùng ít thời gian để tự giới thiệu bản thân. Tôi là cố vấn cho CLB Game Hiện đại, đồng thời là giáo viên Vật lý Sena-sensei Akio!”

Một giọng nói trưởng thành, hệt như vẻ ngoài của ông ấy, đồng thời là một giọng nói mạnh đến sáo rỗng nửa khô khốc.

“Hội quán Game Hiện đại. Có lẽ các em khó có thể nhận ra chính xác CLB của chúng tôi là gì chỉ bằng cái tên ấy. Chưa kể, CLB cũng chỉ vừa được thành lập cách đây vỏn vẹn sáu tháng trước, vì thế cũng chẳng có gì gọi là bề dày lịch sử, thậm chí hiện nó còn đang trong tình trạng chưa được chính thức công nhận là một CLB. Chỉ với sự tồn tại của nó hiện giờ đã là một phép màu! Nhưng thậm chí dù nói miệng là thế, tôi vẫn không hề có ý định giải thích những hoạt động CLB chúng tôi cho mọi người ở đây lúc này. Vì, thứ mà chúng tôi khao khát, không phải chỉ là thành viên cho CLB! Thứ chúng tôi muốn, là một người chia sẻ cùng nhịp đập con tim… nói cách khác, một người đồng đội! Nếu có ai đó sở hữu trái tim giống như tôi ở đây, đừng chần chừ, tôi muốn các bạn hãy ghé và thăm quan Phòng Nghe-Nhìn dự bị của CLB. Tôi nhắc lại, tôi sẽ không giải thích thêm về CLB của mình. Nhưng, thay vào đó tôi sẽ dành những lời đó như một món quà cho tất cả các bạn!”

Một lời giới thiệu ngu người đến mức chẳng thể hiểu nổi. Khác một trời một vực với bọn con gái đã giới thiệu về CLB của mình bằng những lời kêu gọi nhẹ nhàng. Có lẽ vì lý do đó, Kishimine và những học sinh khác, theo phản xạ, bắt đầu bị cuốn hút vào đó. Hoặc có thể, họ chỉ đơn thuần bị chóang ngợp bởi thầy ấy.

Sau bài diễn văn, vị giáo viên kia, bắt đầu đảo mắt một vòng nhìn tất cả học sinh lúc này đang im thin thít ngồi ngay ngắn thành hàng. Hệt như luật sư bào chữa đang van nài chứng minh sự trong sạch trước bồi thẩm đoàn, liệu thầy ta sẽ nói gì tiếp theo, chỉ với thế đã đủ khiến Kishimine và những người khác nín thở chờ đợi câu tiếp theo thầy ta sẽ nói.

Và rồi, sau một hồi dài nghẹt thở, Sena-sensei cuối cùng cũng bắt đầu tiếp lời.

“Mọi người ở đây! Có ai muốn cưới một Seiyuu[1] không nhỉ!?”

… bầu không khí trong Giảng đường đúng vào khoảnh khắc ấy không có một từ ngữ nào có thể lột tả được.

Ngây người, bối rối, ngạc nhiên––với hàng tá cảm xúc hỗn độn ấy Giảng đường bắt đầu ngập tràn nửa im lặng nửa xì xào.

“Seiyuu? Seiyuu là những người lồng tiếng cho phim và các nhân vật Anime đúng không?”

“Vậy, chuyện hoạt động CLB và kết hôn có liên quan gì chứ?”

Tất nhiên cả Kishimine, lẫn những nữ sinh khác bắt đầu bị những lý lẽ hỗn độn không thể hiểu nổi ấy vây quanh.

Hơn nữa, cảnh tượng tiếp sau đó mới thực sự khiến tình hình hỗn loạn này thêm phần phi lý.

Mọi người không muốn cưới một Seiyuu sao?... bằng một khuôn mặt bình tĩnh, Sena-sensei tiếp lời và,

“Em đã bảo thầy không được nói nó ra trước đó rồi mà ?!”

“Guwaaaa!?”

Cùng với một tiếng thé lên quái dị, bỗng bay đi,

Sau khi hứng một cú đá song phi.

Thế chỗ cho vị giáo viên sau khi chính chân sút văng ông ấy đi bằng một cước, cũng chính là Hội trưởng Hội học sinh Tendou-san.

Để hình dung được chuyện gì đang xảy ra lúc này hẳn cần một ít thời gian. Không ai có thể tin nổi, rằng cú sút gọn sạch mà Hội trưởng Hội học sinh cao quý vừa phô diễn không khác gì một Kỹ thuật Đô vật Nhà nghề đẳng cấp. Hội trưởng vừa song phi, sút văng Cố ấn Hội quán Game Hiện đại bay đi cùng vài tiếng ú ớ gì đó, sau đó giật lấy micro và cả sân khấu. Trong khi bộ váy của cô chỉ đến sát đầu gối, thậm chí không thể gọi là dài.

“Chết giẫm thật, mình không nhìn rõ lúc đó…”

Kusakabe đang đứng cạnh anh ngây người, chầm chậm lầm bầm. Nhưng anh không có đủ hơi để hỏi gặng xem thực sự hắn vừa lỡ mất gì.

“Xin lỗi về chuyện về rồi nhé. Sena-sensei thật sự là một giáo viên tuyệt vời nhưng ông ấy có chút vấn đề về tâm thần. Vì thế xin đừng quá bận tâm về chuyện đó.”

Trước mặt bốn bề học sinh vốn đã há hốc mồm, Hội trưởng Tendou nói. Giả vờ như thể chẳng có gì vừa xảy ra và thậm chí còn chẳng thèm phủi bụi dính trên quần áo.

“Là Hội trưởng CLB tôi sẽ giải thích cho các bạn. Tất nhiên, những gì Sena-sensei nói cũng không hẳn là sai. Thứ Hội chúng tôi cần không phải chỉ là thành viên CLB, mà một sự tồn tại mà ta có thể trông cậy, và chiến đấu vai kề vai cùng nhau bằng sự tin tưởng, căn bản, phải là một chiến hữu. Tôi cũng không muốn mình phải giải thích dài dòng, và sẽ chỉ nói vắn tắt về nó!”

Kishimine và những học sinh Năm nhất khác một lần nữa ngây người.

“C-Cô ấy vừa bảo, Hội trưởng CLB sao…”

Sena-sensei vừa bị tống đi, hẳn là có nhắc đến việc họ chỉ có một thành viên.

Vậy có nghĩa cô nàng Hội trưởng Tendou đầy tham vọng chính là thành viên đó, hơn nữa còn là Hội trưởng CLB sao?

Một đàn chị Tendou-senpai nổi tiếng với hạnh kiểm đạo đức cao quý, tại sao chị ta lại ở cùng một CLB với một Ông thầy quái đản như thế làm trợ lý? Và còn, ý chị ta khi nói muốn một chiến hữu hơn thành viên CLB là sao chứ?

Giữa lúc trở thành tâm điểm của những ánh mắt ngơ ngác của học sinh, Tendou nói tiếp.

“Tôi không hứng thú với một học sinh năm nhất bất kỳ nào đó, nhưng nếu có ai ở đây đã phá đảo được Spelunker[2] – Phiên bản Famicom[3], thì hãy đến phòng Nghe Nhìn dự bị sau giờ học. Chỉ thế thôi.”

GameSensou v01 079

Nói đến đó, cô ấy rời đi, không quên kéo theo xác của Sena-sensei đang nằm bất động ở một góc sân khấu bằng cổ áo.

Lập tức ngay sau đó, Giảng đường đột nhiên bị bao trùm bởi một bầu không khí bí ẩn.

“Famicom, chẳng phải là một hệ máy game cũ sao?”

“Hình như Spelunker là tên một trò chơi nào đấy. Có vẻ mình đã từng nghe nó ở đâu đó…”

“Cạn lời thật, trông chị ta lúc nãy cứ hệt như Haruhi[4] ấy nhỉ?”

Những nữ sinh bên dưới bắt đầu bàn tán rôm rả. Có vẻ như họ đều có những điều trong tâm trí cần giải bày, nhưng Kishimine thì không.

“… C-Cô nàng đó đúng là khó hiểu thật nhỉ? Dù trông cũng xinh xắn phết thế mà…”


Kusakabe, đồng thời cũng lầm bầm to nhỏ đầy vẻ thất vọng.

Chú thích Sửa đổi

  1. Seiyuu: Tên gọi của diễn viên lồng tiếng ở Nhật 
  2. Spelunker: Tựa game được sản xuất năm 1983 bởi Tim Martin và MicroGraphicImage 
  3. Famicom (hay Famikon trong Family Computer): là tên vắn tắt cho dòng máy game điện tử 8-bit của Nintendo tại thị trường Nhật đầu tiên và xuất khẩu sang nhiều nước khác trên thế giới. Tên đầy đủ ban đầu là Nintendo Entertainment System (NES).
  4. Haruhi: Kẻ ai cũng biết là ai :))
Spelunker box

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 EP 1♬   Boku to Kanojo no Game Sensou   ♬► Xem tiếp Tập 1 EP 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.