Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
700?cb=20160426162404

Chương 1[]

Có những thực thể mà ngoài tầm với của người thường.

Giả dụ như, những ca sĩ được tôn sùng, những vận động viên trình diễn trên trường quốc tề, những chủ tịch giàu có của những tập đoàn lớn và những waifu 2D, mỗi người mỗi khác.

Thân thế và địa vị của họ quá khác biệt đến mức không có lấy các điểm giao cắt. Kể cả nếu họ gặp mặt một cách kì diệu, duy trì cuộc trò chuyện hay tương tác qua lại sẽ là rất khó khăn.

Có những thực thể mà ngoài tầm với của người thường.

Bởi vậy…

“Eh, thứ lỗi cho mình. Cậu là học sinh từ trường Otobuki… phải không vậy?”

“Hở?”

Vào một ngày nào đó trong tháng sáu, sau tan học, ở một cửa hàng game nào đó nơi bầu không khí thư thả dưới ánh hoàng hôn.

Khi mỹ nhân hàng đầu của trường cao trung Otobuki – Tendo Karen, bắt chuyện với tôi không một lời cảnh báo… Bộ óc của tôi, Amano Keita, hoàn toàn đông cứng, và đáp lại với những âm thanh kì cục mà không có chút suy nghĩ gì.

Đôi mắt quét một lượt xung quanh để thu thập thêm thông tin, rồi tôi nhìn cô ấy từ đầu tới chân không có chút ý định che giấu điều đó.

Điều đầu tiên thu hút tôi là mái tóc dài màu vàng. Đó không phải màu vàng do nhuộm một cách bừa bãi bởi mấy tên lưu manh ở salon vùng ngoại ô, mà là một màu vàng óng khỏe mạnh, là đồ thật. Tôi không nhớ chi tiết nhưng cô ấy có vẻ có phân nửa hoặc phần tư dòng máu Nhật.

Nhưng không giống mái tóc màu vàng, khuôn mặt của cô rất Nhật Bản, dù với đôi mắt to, sáng trong với màu xanh nhạt, cô ấy tự nhiên đem lại ấn tượng về sự ngây thơ.

Đúng như một mỹ nhân điển hình trong anime hay game vậy.

Có lẽ vì kiểu mẫu mảnh dẻ của ngoại hình, bộ đồng phục cao trung Otobuki đang mặc trên người trông rất gọn gẽ trên cơ thể của cô ấy.

“…?”

“À.”

Tôi không thể không nhìn chằm chằm, và Tendo-san nhìn tôi nghiêng đầu khó hiểu. Ngược với người mà trái tim đang đập loạn nhịp là tôi, Tendo-san nói một cách tự nhiên: “À, phải.” Rồi ngại ngùng đặt tay lên trước ngực mình, và mở lời.

“Mình là học sinh năm hai lớp A trường cao trung Otobuki, Tendo Karen. Rất vui được gặp cậu, à…”

“Hở? À, phải, thì, mình là Amano. Amano…”

Tôi vô thức nói ra họ của mình trong hoảng loạn. Khi tôi thấy nụ cười mỉm của Tendo-san với mình trong khi cô ấy đợi tôi tiếp lời, tôi sực tỉnh và thêm vào:

“A-Amano Keita. Lớp F… À, năm hai… À, không phải cái đó, đúng rồi, mình cũng đang học ở Otobuki!”

Tôi tự giới thiệu qua những đoạn và từ đứt gãy. Không chỉ lắp bắp một cách đáng hổ thẹn, gương mặt của tôi còn đang đổ mồ hôi vì sự lo lắng. Tóc mái dính vào trán, còn cơ thể khẽ run của tôi khiến răng chà vào nhau. Tôi cố hết sức giữ cho bản thân bình tinh để phía kia không thể nhận ra tôi run đến độ nào… Nhưng tôi càng bất an thì công sức bỏ ra càng trở nên phí phạm, và cả gương mặt tôi dần chuyển đỏ.

Tôi tự nhận thức được cái bầu không khí đáng hổ thẹn, rụt rè “gà nhà” toát ra từ bản thân, hẳn phải có giới hạn cho mức độ ngớ ngẩn tôi tự khiến mình trở thành chứ.

Tendo-san không bận tâm tới hành động đáng ngờ của tôi chút đỉnh, và đưa bàn tay nõn nà, mảnh dẻ của mình về phía tôi với một thái độ còn thân thiện hơn.

“À, thật tuyệt, chúng ta cùng khối. Hân hạnh gặp cậu, Amano-kun.”

“Hmm… Ừ… À….Ừ.”

Và tôi cuối cùng đã nhận ra mình vẫn cầm trong tay hộp galgame, và đặt nó lại kệ một cách vội vàng. Tôi muốn bắt tay cô ấy… nhưng ngay lúc này, tôi nhận ra một đứa trai như tôi sẽ được chạm vào tay của Tendo-san rồi do dự. Sợ rằng sẽ thất lễ, tôi chùi tay mình vào quần, đưa tay ra lần nữa trước khi hối hận sau đó; Sai rồi, chùi nó như vậy càng làm bên kia cảm thấy rợn hơn…

“…Hân, hạnh, gặp, cậu!”

“À…”

…Trong khi tôi vẫn nghĩ về truyện đó, Tendo-san tự kéo lấy tay tôi và lắc.

Còn cảm nhận về bản tay cô ấy đem lại… tôi không thể dành sức để tận hưởng nó và chỉ có thể đứng đó ngỡ ngàng.

…Dù tôi có nghĩ thế nào về việc này… Việc hai lòng bàn tay của chúng tôi chạm nhau dường như là một tình huống không thực đới với tôi.

Xét cho cùng… Cô ấy là Tendo Karen nổi tiếng, tại sao cô ấy lại bắt chuyện với một người như tôi…

Tôi lại nhìn nụ cười của cô ây lần nữa, nhận ra tình huống này bất thường đến nhường nào.

Tendo Karen. Đối lập hẳn, cô ấy là học sinh đứng trên đỉnh tháp xã hội của trường.

Với vẻ ngoài xinh xắn, điểm học tập vi diệu, nhạy bén và xuất sắc trong thể thao, cô ấy là một mỹ nhân với những thuộc tính tốt đến mức có vẻ hư cấu. Ở trường cao trung Otobuki, nơi có điểm đầu vào thấp, và tiếng tăm tầm tầm, cô ấy thật sự nổi lên hẳn trong đám đông.

Dù cho cô ấy không phải người nổi tiếng trên truyền hình, vị thế của cô ấy ở Otobuki tương tự với thánh nữ… cũng được biết tới là “idol của trường”.

Dẫu vậy, cô ấy không phải là con cóc nơi đáy giếng. Với việc Tendo Karen có một sự ủng hộ mạnh mẽ trong một thế giới bé nhỏ như vậy, ảnh hưởng của cô ấy rất lớn. Chỉ với từ “idol” sẽ không đủ để miêu tả cô ấy. Tendo là chủ đề thường thấy giữa các học sinh Otobuki, người tạo ra xu hướng thời trang, thần tượng, linh vật, biểu tượng tâm linh và niềm vinh dự.

Nếu một học sinh cao trung trong khu vực được hỏi về ấn tượng của họ về cao trung Otobuki, thường ngay sau “một trường công lập với điểm đầu vào khá thấp”, bạn sẽ được nghe: “Đó là cao trung mà Tendo Karen theo học.”

Cô ấy quan trọng nhường đó đấy.

Phẩm cách của cô ấy cũng rất nổi, dù cô ấy có sự tự tin và năng lực được bồi vun đắp bởi những điểm suất chúng, cô ấy không có chút tự cao về bản thân. Thực ra, ai cũng có thể cẩm nhận được cảm giác cao quý (Đó là những gì tôi biết được từ những lời bàn tán của mấy bạn nam trong lớp).

Mặt khác, tôi là một người chơi solo kiểu nhân vật làm nền, người không có lấy đến một người bạn ở trường cao trung.

“…”

…Đúng vậy, dù có vắt não suy nghĩ, tôi không thể nghĩ lấy một lý do Tendo Karen chuyện trò với mình. Hay đúng hơn, thực sự là một phép màu rằng cô ấy đang đối mặt với một người như tôi.

Ế, t-tôi có phải nói ra điều đó không. Chiều hướng chunni mà đã ngấm trong xương tủy nên tôi không phủ nhận rằng mình ảo tưởng về một người nổi tiếng như cô ấy phải lòng mình theo một cách đầy tính kịch.

Nhưng khi ảo tưởng điều đó, tôi không thể nghĩ ra một sắp đặt cụ thể cho việc cô ấy phải lòng tôi, điều sẽ tốn nhiều nỗ lực. Đừng cười, nhưng tôi sử dụng một huyễn tưởng dập khuôn kiểu “tạo lập một lời hứa quan trọng khi chúng tôi còn nhỏ” để dàn xếp.

Và thế, tình thế ngay lúc này đã đi quá xa so với những kỳ vọng của tôi, và thay vì hân hoan hay mong đợi, tôi cảm thấy rắc rối… và khó… Quả thực, khó ở.

T-Tôi đã làm điều gì kì cục sao? Tôi hi vọng đó không phải vấn đề to tát.

Dù tôi luôn khao khát một trải nghiệm khác xa cuộc sống thường bình dị, tôi sẽ do dự một cách rụt rè và sợ rằng cách sống vững vàng của mình sẽ đến hồi kết. Tôi luôn muốn nói về những thứ chuuni nhưng tôi mong ước “không có gì xấu xảy đến” mãnh liệt hơn là “tôi hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến”. Tôi với tâm lý của một người “chả là ai cả”. Thật đáng xấu hổ.

Khi đủ loại cảm xúc khuấy động trái tim tôi, Tendo-san rút tay cô ấy lại sau khi bắt lấy tay tôi, cô ấy hỏi tôi với một nụ cười vẫn hiện diện trêng gương mặt:

“Amano-kun, cậu có thích nó không?”

“Hả!?”

Câu hỏi đột ngột khiến trái tim tôi lại loạn nhịp. K-Không lẽ nào, tôi chưa bao giờ mơ rằng trong cuộc sống thường nhật nhạt nhẽo của mình, tôi bỗng nhiên được tỏ tình bởi một cô gái vượt ngoài tầm với…

“Ý mình là những trò chơi ấy.”

“Đương nhiên! Mình biết! Mình thực sự biết ngay từ đầu, và chỉ giả run vì có ý đồ cả thôi!”

“?”

“À, k-không có gì…”

Ôi không, tôi quá bối rối và chuyển sang lo âu như nhân cách lưỡng cực. Hẳn trông rất gớm trước một người tôi mới gặp mặt. Tôi cứ nói vô tư như đang trò chuyện với gia đình mình vậy.

Tendo-san không có vẻ gì để tâm, và hỏi tôi với đôi mắt dính vào trò chơi tôi đang cầm trên tay vừa mới đây:

“Amano-kun, cậu vừa mới cầm thứ gì đó phải không? Ế…”

Chết. Quá xấu hổ để bị tóm trong lúc lướt qua đống galgame, và trò chơi tôi mới nhặt ngẫu nhiên là…

“Ế, cái này đúng chứ? Để mình xem nào… Game mô phỏng mối tình đầu chỉ bao gồm các mỹ nhân tóc vàng, một trò chơi mạo hiểm tinh nghịc với…

“Thích nó mình thích!”

“Hmm?”

“A.”

Tôi đáp lại câu hỏi trước[1] một cách to rõ để lái sự chú ý của cô ấy khỏi trò chơi, nhưng thời điểm thật không may.

Tendo-san vuốt mái tóc vàng của mình qua những đầu ngón tay trong khi nhìn qua lại giữa tôi và trò chơi liên tục, đôi gò má của cô ấy dần ửng hồng…

“À, mình, mình ý muốn nói tất cả các trò chơi!”

“P-Phải rồi! Mình biết! Mình đã hiểu, nhưng mình vẫn cảm thấy ngượng!”

Tendo-san có vẻ phản ứng lại với điều tôi nói mới vừa rồi trong khi cô ấy đặt hộp game trở lại giá trong hoảng loạn. Và rồi, một cảm giác không thể diễn tả giữa hai đứa xuất hiện, và bầu không khi cứ như giữa tang lễ… tôi muốn cứ thế mất hút luôn đi, tan biến khỏi nơi đây mà không để lại vết tích nào, như thể “Medoroa[2] được niệm trên mình.

Có thể vậy, không sao nếu một tên otaku gớm ghiếp phải chịu đựng khổ đau, nhưng tôi nhận thấy rằng mình phải có trách nghiệm vì kéo Tendo-san vào trong bầu không khí này.

Dốc hết mọi can đảm tôi có, thật hiếm khi thấy bản thân cố gắng duy trì cuộc đối thoại.

“À, nói chung, mình thích mọi loại video game. V-Vì vậy, trò chơi mình vừa cầm không có ý nghĩa gì đặc biệt cả… Đúng hơn, ý tưởng của trò đó quá mới mẻ, nên mình tính xem nội dung mô tả đằng sau chiếc hộp thế nào…”

“À, mình hiểu. Phải rồi, mô tả đằng sau bao bì đóng gói troc chơi rất thú vị, phải vậy không?”

Tendo-san cười với tôi một cách thân thiện. Trong khoảnh khắc, trái tim tôi như ngừng đập.

“C-Cậu cũng hiểu phải không!? Đúng vậy, đằng sau bao bì đóng gói thật sự thu hút. Dù mình có đọc đánh giá trên mạng và từ các tạp chí, mình cũng đặt nặng tầm quan trọng của tóm tắt đằng sau của chiếc hộp nữa! Nó khác với lý giải tìm thấy trên trang chủ! Mình không thể cưỡng lại cảm giác gói gọn và thể hiện những điểm mạnh của trò chơi trong một không gian chật hẹp như vậy! Nói tới đằng sau chiếc bao bì bóng gói, ý tưởng của Metal Gear Solid thực sự sáng tạo…”

Tôi ba hoa hết những điều đó ra trước khi sực tỉnh và dừng lại. Ôi trời, tôi đang làm gì vậy? Tôi thường ít nói, nhưng sẽ không hết lời khi nói về thứ mình thích… Tôi quả thực là vậy! Thật đáng xấu hổ! Và tệ hơn là, phía bên kia là cô gái ở vị trí cao nhất trong số thường dân ở cao trung Otobuki! Tôi làm tình hình rối hết cả lên rồi…

“Fufu…”

“? T-Tendo-san?”

Dẫu vậy, phản ứng của Tendo-san hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đoán, và cô ấy cười nhẹ một cách thích thú. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ cô ấy cười cái tình cảnh đáng thương của mình, nhưng tôi không cảm thấy chút ý xấu nào như vậy cả.

Trong khi tôi đứng đờ bối rối, Tendo-san nói với nụ cười tươi tắn:

“Thứ lỗi cho mình vì đã xen ngang. Mình không thể ngăn bản thân lại vì cậu trông quá say đắm…”

“Ugh…”

T-Thật bẽ mặt! Gương mặt của tôi lại nóng bừng lên. Dù vậy, Tendo-san không coi thường tôi và tiếp lời:

“Nói thế nào nhỉ? Cậu thật sự rất giống với hình mẫu của mình, mình thực sự muốn tự khen vì đã lấy can đảm để bắt chuyện với cậu…”

“Hả? G-Giống với hình mẫu lý tưởng của cậu? Ế… Cậu có ý…”

Lần này, cả người tôi nóng ran vì hoàn toàn một lý do khác. Ế… Đánh giá từ đó… Không lẽ nào đây là con đường mà tôi nghĩ đến trong những viễn hoặc về việc cô ấy đã phải lòng tôi!?

Trái tim tôi đập mạnh, còn Tendo-san thẳng người lên và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi vì lý do nào đó.

“Ừ hừm, Amano-kun, nếu cậu không phiền, cậu có muốn…”

“!”

N-Nó đến rồi…! C-Cái khoảnh khắc của lời tỏ tình đến rồi…

“…Tham gia vào câu lạc bộ game thủ cùng mình không?”

“Đương nhiên! Mình biết mà! Mình đã biết cậu muôn mình gia nhập câu… Hở? Chờ chút… Câu… Câu lạc bộ game thủ?”

Lời mời đến một cách quá không ngờ khiến tôi chết đứng.

Nhưng Tendo-san vẫn cư xử như một thiên thần… nở nụ cười ngọt ngào với tôi.

*****************

Không còn gì thú vị hơn là chơi game khi tôi trong tâm trạng tốt.

Khi chán nản, tôi không mấy có thể dành cảm xúc dù RPG có là kiệt tác tới độ nào; Nhưng khi tôi có tâm trạng tốt, dù kẻ thù có vô lý nhường nào khi quét sách cả đội của tôi và phí phạm toàn bộ thời gian dành ra để thám hiểm, tôi không thở dài ngao ngán, và sẽ thay vào đó là cười khúc khích.

Gamers V01 023

Đó là lý do, cái tôi hôm nay…

“♪~~♪~~♪”

…Có thể vui vẻ dù tôi có đang ngồi ở góc lớp và trò chơi mạng xã hội trên điện thoại của mình.

Ế~~ Các trò chơi mạng xã hội không tệ, nói thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy rằng mình có thể thư thả đầu óc khi tôi chơi chúng… tôi không phải không thích chúng!

Tôi thích cái thiết kể xúi giục người chơi trả tiền, dù thường thì nó sẽ làm tôi phát bực.

Trong khi dần hoàn thành “nhiệm vụ hàng tuần” của mình, tôi lẩm nhẩm bài hát với âm lượng mà không ai khác có thể nghe được.

Dù cái “thì giờ sau giờ học ngồi suốt một mình” thường không tài nào chịu nổi cảm hôm nay cũng chỉ là điều nhỏ nhặt. Xét cho cùng…

Tôi gợi nhớ lại điều xảy ra sau giờ học hôm qua và không ngăn được bản thân cười khúc khích.

Tendo Karen nổi tiếng mời tôi tham gia câu lạc bộ game thủ!

Cuộc sống học đường đã luôn bị bao trùm bởi những lớp mây u ám, nhưng tôi đột nhiên đối mặt với một sự kiện kịch tính mà xuất hiện chẳng từ đâu cả.

Cái người tôi ngưỡng mộ tới chỗ tôi, và trên hết, tôi đã cảm thấy rằng mình sẽ quen biết thêm nhiều đồng chí yêu thích video game.

Sẽ thật khó cho tôi để không hí hửng trong tình huống như vậy.

Thực sự sau sự việc xảy ra hôm qua, tôi đã về nhà và chơi Super Smash Bros với đứa em trai. Suốt trò chơi, tôi đã hí hửng đến nỗi cười suốt cả khi tôi thua, đến nỗi cậu em tôi – năm ba sơ trung đã nói “Anh trông thật gớm ghiếp!” Nhưng tôi không thể ngăn mình lại dù nó có nói như vậy.

Dù sao, không có gì giải trí hơn là chơi game trong tâm trạng tốt!

Tôi đã ngăn mình không cười khúc khích ở trường, nhưng những nhân vật làm nền như tôi sẽ không bị để ý… tôi suy nghĩ trong khi tiếp tục chơi với chiếc điện thoại của mình trong tâm trạng vui vẻ.

Nhân tiện, câu lạc bộ game thủ sao? Tôi chưa bao giờ nghe thấy ở Otobuki có câu lạc bộ nào như vậy cả.

Kể cả tên tự coi mình là say mê chơi game như tôi cũng không biết.

Nhưng đó cũng là thường tình, Tendo-san nói rằng câu lạc bộ game thủ hiện tại vừa được cô ấy gây dựng. Vì vài lý do, cộng đồng học sinh hoàn toàn không biết về câu lạc bộ này.

Tôi nghịch hệ thống vận hành của chiếc điện thoại trong khi từ từ nghĩ lại về điều xảy ra ngày hôm qua… Sau khi thay đổi địa điểm từ cửa hàng game tới ghế băng ở công viên gần đó, tôi nghe điều Tendo-san muốn nói.

“Và về câu lạc bộ game thủ, dù mình là người sáng lập, mình không quảng bá cho việc tuyển thành viên chút nào.”

Tendo-san nói trong khi cô ấy lấy ra một chai nước khoảng nhỏ từ trong cặp của mình để uống.

Dù tôi vẫn còn rất lo lắng khi nói chuyện với cô ấy một mình, tôi vẫn cố hết sức giả bộ bình tĩnh để tránh tự làm xấu bản thân.

“Cảm ơn cậu đã khai sáng cho mình. Nhưng nếu vậy…”

“A, kính ngữ cậu dùng.”

“?”

Tendo-san nhìn tôi mộc cách khó xử trong khi cau mày.

“Bọn mình cùng khối, cậu có thể nói với mình một cách ngang hàng, Amano-kun. Hay đúng hơn, mình vốn đã nói với giọng điệu thư thả, sẽ rất kì cục nếu cậu đáp lại với kính ngữ.”

“À, thứ lỗi cho mình…”

Tôi xin lỗi theo phản xạ, và khi nhận ra rằng mình suýt lại sử dụng… Tendo-san cười ái ngại.

“Mình không biết sao nhưng kể cả bạn cùng lớp cũng dùng kính ngữ với mình.”

“M-Mình hiểu.”

“Hừm… Có lần, kể cả giáo viên cũng dùng kính ngữ với mình…”

“Haha…”

“Cuối cùng, kể cả King Bowser[3] cũng sử dụng kính ngữ với mình.”

“Oh… Ế, không không không, thề thì thật nực cười!”

“Thật đó. Khi mình tới phần sâu nhất của lâu đài Bowser, ông ta nói: “Thứ lỗi cho ta vì điều kiện tệ hại của đường xá”. Đó là lỗi sao?”

“Hẳn phải có giới hạn cho việc lỗi có thể gây ảnh hưởng tới trò chơi đến thế nào chứ! Và khi nào lỗi này xảy ra vậy!?”

“Ế… Khi mình cảm thấy ngái ngủ.”

“Đó là giấc mơ! Không nghi ngờ gì đó là một giấc mơ!”

“Hmm? Thế khi Rathian[4] nói với mình đầy hối lỗi: “Ta rất lấy làm tiếc, ta không còn có chút vảy…” Đó cũng là mơ sao?”

“Đó hẳn là một giấc mơ! Sẽ thật tệ nếu đó không phải là mơ!”

“…Mình có nên thắc mắc với Capcon về điều này?”

“Sao cậu cứ khăng khăng phủ nhận việc đó là giấc mơ vậy! Đứng thế! Đương nhiên người nhầm lẫn là Tendo-sa…”

“…Fufu!”

Khi Tendo-san đột nhiên cười khúc khích, tôi cuối cùng đã nhận ra rằng cô ấy đã khiến tôi phơi bày bản chất của mình, và cảm thấy rất xẩu hổ.

Khi tôi rụt rè lại, Tendo-san nhìn tôi như thể trông thật tội. Cô ấy dường như cảm thấy ngại nếu tiếp tục tán gẫu, nên quay trở lại chủ đề với một nụ cười thân thiện.

“Xin lỗi, mình vô tình lạc đề. Ừm, chúng ta đang nói tới…”

Tendo-san hướng ánh mắt lên trời trong khi đặt ngón tay trên bờ môi… Cô ấy hẳn trở thành idol của trường vì có thể hành động như vậy một cách hết sức tự nhiên.

“Phải rồi, chúng ta đang nói tới quảng cáo cho câu lạc bộ game thủ sau khi sáng lập, đúng chứ?”

“À, phải, thật vậy. Ế… Thế thì tại sao…?”

Sau khi tôi lấy lại chút bình tĩnh, sự tò mò thuần túy nảy sinh từ trong trái tim. Tendo-san đậy nắp trai nước của mình trong khi cô ấy nhìn lũ trẻ đang chơi ở hố cát.

“Bên cạnh sự thực rằng câu lạc bộ game thủ nghe không có vẻ gì là một câu lạc bộ thực chất, thực sự kì quặc khi mình tự nói ra điều này… Thì, vì minh trong câu lạc bộ nếu lời đồn lan ra…”

“…? … À… À~~ Mình hiểu…”

Dù cô ấy cắt phần cuối lời giải thích của mình bằng một nụ cười gượng, tôi có thể cảm nhận lý do tinh vi đằng sau nó.

Nói đơn giản thì Tendo-san hẳn lo lắng sẽ có những người nửa vời tham gia để làm biếng hoặc để tán tỉnh cô ấy. Xét cho cùng, không giống những câu lạc bộ thể thao, điều kiện tham gia của cậu lạc bộ game thủ nghe có vẻ thật sự thấp.

Tendo-san tiếp tục:

“Mình thực rất yêu video game, dù mình không thực sự đề cập điều đó với bạn bè mình. Và lý do mình đang học ở cao trung Otobuki vì mình nghe nói chúng ta có một câu lạc bộ game thủ nổi tiếng ở đây.

“Hả?”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe tới điều như vậy. Tendo-san nở nụ cười yếu ớt.

“Mình nghe được rằng câu lạc bộ đã giải thế ngay sau khi chúng ta nhập học. Đa số các thành viên dường như đã tốt nghiệp…”

“Vậy đó à…”

Điều đó thực sự… tôi nên nói thế nào nhỉ? Nhưng Tendo-san không có vẻ gì chán nản cả.

“Và vậy, để có thể hồi sinh câu lạc bộ game thủ, mình đang âm thầm hành động trong năm qua. Cuối cùng, mình đã trở thành trưởng câu lạc bộ mùa xuân này…”

“Ồ, câu lạc bộ game thủ đã được hồi sinh sao? Chúc mừng.”

Tôi đưa ra lời chúc chân thành. Tendo-san đáp lại ngại ngùng: “Không có gì đâu.”

Sau một sự ngợi khen ngắn, tôi nghĩ tới một câu hỏi và nói:

“Ế, nhưng, thực sự thì cậu lạc bộ gamge thủ làm gì…”

“À, mình hiểu ý cậu muốn hỏi gì. Cơ bản giống với những điều cậu kỳ vọng ở ngay tên gọi, một câu lạ bộ để chơi game.”

“…Có gì khác nếu nó nổi bật hay không? Thực tình thì, làm sao chơi game trở thành hoạt động của câu lạc bộ…”

Tendo-san nở nụ cười trước câu hỏi của tôi.

“Ahaha, phải rồi, đó là điều mà mọi người thường nghĩ. Dù vậy, nó thực sự khác với việc chỉ chơi game. Hay chính xác hơn, chúng ta phải chơi game một cách nghiêm túc để nó trở thành hoạt động của câu lạc bộ.”

“?”

“À… Thứ lỗi cho mình, thật khó để cậu có thể mường tượng ra phải chứ? Nhưng thực tình là vậy.”

Tendo-san đứng lên khi đó, và mời gọi tôi với một nụ cười ấm ấp, đối lưng với ánh hoàng hôn:

“Nào, Amano-kun! Cậu có muôn tới thăm phòng cậu lạc bộ game thủ không?!”

Trong khoảnh khắc, tôi gần như lạc lối vì sự đáng yêu của cô gái này, nhưng tôi vẫn vội hỏi lại cô ấy:

“T-Tại sao cậu lại mời một người như mình…”

“Sao cậu lại nói vậy…?”

So với một người không hiểu nổi và đang hoang mang là tôi…

Tendo-san nói với một giọng ân cần như thể cô ấy dịu dàng hướng dẫn một đứa trẻ đang phẫn nộ:

“Bởi vì cậu thích game, đúng vậy chứ?”

“Hở? À, phải, mình có thích chúng…”

Tôi nghiêng đầu trong khi phân vân, và Tendo-san bắt đầu giải thích chi tiết.

“Câu lạc bộ game thủ của chúng ta sẽ không quảng cáo công khai, thay vào đó, các thành viên sẽ phải tuyển những người yêu thích chơi game. Thành thực thì hiệu quả thì tồi, và chúng mình gần như lạc mất những người thực sự yêu thích game. Dẫu vậy, sẽ thật không đáng nếu câu lạc bộ thất bại vì những kẻ kì cục tham gia vào. Mình nghĩ đây là cách tốt để thiết lập nền móng vững trãi.

“Ồ… Mình hiểu rồi…”

Nói đơn giản, đây như là một cửa hàng mà ưu tiên phục vụ khách hàng chăng[5]? Hiệu quả có thể bị hi sinh, nhưng nó đem lại điều quan trong cho những vấn đề khác.

Hừm? Nhưng điều này có nghĩa… mình thực sự…

“Chết, muộn quá rồi! Giờ giới nghiêm của mình…!”

Cô ấy hẳn đặt báo thức rung trong điện thoại, Tendo-san trông bối rối khi cô ấy lấy nó ra từ trong túi của mình.

Vào cái thời đại bây giờ, một cô gái như cô ấy vẫn có giờ giới nghiểm hả… Trong khi tôi cảm thấy ấn tượng, cô ấy vẫy tay về phía tôi và nói: “Thứ lỗi cho mình!” rồi nhấc chiếc cặp của cô ấy từ ghế băng một cách nhanh chóng.

“Hôm nay vậy nhé! Ngày mai! Dành thời gian cho mình sau giờ học ngày mai! Mình sẽ kể chi tiết cho cậu… Mình sẽ tìm gặp cậu sau khi giờ học kết thúc! Chào nhé, Amano-kun!”

“Hở? À, phải rồi, ừm, ch-chào…”

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế một cách vội vã, và dù có chút do dự trong lòng, tôi vẫn vẫy tay ngượng ngùng… Kể cả nếu Tendo-san không nhìn lại về phía này, tôi tiếp tục vẫy tay… tôi chỉ đổ người về phía ghế băng khi tôi không còn có thể nhìn thấy bóng dáng của cô ấy đâu nữa.

Và tôi đờ ra một lúc… tôi nhìn lên bầu trời và lẩm bẩm:

“Điều đó có nghĩa… tôi… được chọn bởi cô ấy?”

Dù không liên quan gì đến chuyện tình cảm lãng mạng. Nhưng dù vậy… Điều mà chỉ là một tưởng đột nhiên cảm nhận quá thật, không nghi ngờ gì về điều đó nữa.

“Câu lạc bộ game thủ… Câu lạc bộ game thủ hả… Fu, fufu…”

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi…

Rằng tôi mong chờ đến cao trung Otobuki ngày hôm sau.

*********************

Trong khi tôi lơ đãng hoàn thành các nhiệm vụ trò chơi mạng xã hội của mình, tôi tiếp tục nhớ lại sự kiện từ ngày hôm qua trong tâm trí.

Phải rồi, câu lạc bộ game thủ. Hôm nay… Tendo-san sẽ mời mình tham gia câu lạc bộ…

Thật là một ngày lý thú. Để nghĩ rằng mình sẽ có một ngày như vậy trong cuộc đời ở trường cao trung của mình.

Nhưng. Có điều gì nó mà tôi cảm thấy khó…

Có thể nào… Đó chỉ là một giấc mơ…?

Tôi không cảm thấy vậy ngày hôm qua, nhưng sự tự tin của tôi đã thu bé lại sau chỉ một đêm. Là một kẻ mà những giấc mơ cảm thấy rất thực cũng khiến tôi trở nên khó ở.

…K-Không lẽ nào, nó chắc chắn không phỉa một giấc mơ. Phải, đó là sự thực, không nghi ngờ gì nữa… M-Mình chỉ cần chơi game của mình và chờ ngày học kết thúc, phải!

Tôi tập trung vào màn hình hiện thoại, cố gạt đi sự khó ở trong lòng.

Với tôi, game là một thiên đường cứu rỗi, và nữa là mũi tiêm ổn định tinh thần. Tôi thích thả hồn mình vào game, và cũng đắm chìm bản thân trong thế giới RPG nữa. Bởi vì dù tôi có chơi gì, tôi có thể quên hết đi thực tại, và gột rửa sạch sẽ tâm hồn mình.

Ngay lúc này, tôi đang chơi một trong số nhiều trò chơi trên thị trường mà bắt trước y hệt Puzzle & Dragon.

Người chơi phải sử dụng năng lượng mà đã phục hồi qua thời gian để thám hiểm, và chiến đấu qua các trò chơi nhỏ. Chúng cũng sử dụng phần thưởng qua những trận chiến hay phần thưởng thêm từ việc đăng nhập hằng ngày để chơi… để thu thập cộng sự, nâng cấp và tổng hợp những vật dụng mới.

Tôi thường không chơi những trò chơi mạng xã hội trả-tiền-để-thắng quá lâu, nhưng trò này có nhiều yếu tố hành động trong trận chiến của nó, thứ mà tôi rất thích. Và vậy, với tầm mấy trăm yên, tôi đã phung phí thời gian cho trò chơi này đã nửa năm.

Tôi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay như thường và thấy “thông báo yêu cầu trợ giúp” khi tôi trở lại màn hình chính.

Bạn có thể yêu cầu tiếp viện từ những người chơi đã ghi danh là “bạn bè” nếu bạn không thể đánh bại một kẻ thù mà xuất hiện trong sự kiện giới hạn thời gian, một hệ thống kêu gọi trợ giúp từ việc chia sẻ các phần thưởng.

À, dù cụm từ “bạn bè” được sử dụng, tôi không quen biết đa phần những người chơi, và chỉ giúp đỡ họ trong game. Chỉ là những người xa lạ mà tôi không giao tiếp, và chỉ giúp đỡ nhau vì phần thưởng, không chút tình cảm xen vào.

Dẫu vậy, người yêu cầu cứu trợ lần này thì khác.

À, là “MONO”. Vậy tôi sẽ giúp cậu ta.

Cơ bản, những phần thưởng cho những người chơi trợ giúp không quá ngon ăn cho trò chơi này. Nó không hoàn toàn lãng phí thời gian, nhưng có những nhiệm vụ khác mà trao phần thưởng hiệu quả hơn.

Dẫu vậy, “MONO” là một “người bạn” mà tôi quen khi lần đầu tiên chơi game này. Dù cho chúng tôi không nhắn tin qua lại chút nào, tôi lại phần nào cảm thấy một cảm giác gần gũi với cậu ta. Tiến độ chơi của chúng tôi gần giống nhau và chúng tôi online ở những thời điểm tương tự, điều hẳn là lý do tại sao chúng tôi thường giúp nhau.

Ngắn gọn thì, dù đây chỉ là tình bạn nghèo nàn tôi có trong trò chơi mạng xã hội, tôi vẫn muốn chấp nhận yêu cầu trợ giúp của MONO. Đặc biệt là sự kiện lần này – thứ mà có thời gian giới hạn: “Sau khi nhận được thông báo yêu cầu trợ giúp, bạn chỉ có thời gian 3 phút để chấp nhận.”

Tôi lập tức với tới bấm nút “chấp nhận yêu cầu trợ giúp”…

“À, cậu đây rồi, Amano-kun!”

…Nó xảy ra quá nhanh, Tendo-san bước vào lớp sau khi nói lớn tiếng.

Sự xuất hiện của một nhân vật không ngờ tạo ra một sự huyên náo trong lớp F. Nhưng Tendo-san dường như đã quen với việc này, và không bận tâm trong khi công khai tiến về phía tôi.

Tôi đứng hình tại chỗ trong khi nhìn chằm chằm cô ấy với điện thoại trên tay một trong ngỡ ngàng.

…Trong khi cô ấy lại gần tôi, ánh nhìn từ những bạn cùng lớp từ từ dồn về phía này… tôi có thể cảm nhận nhịp đập hối hả của trái tim mình.

Ugh… Việc này thật…

Dù đây là cảnh tượng tôi mong đợi trong một câu chuyện hài hước – lãng mạn. Tôi không thể bình tĩnh với quá nhiều con mắt dõi theo, không kể cảm nhận được sự ưu việt của việc này.

Thành thực mà nói, thay vì ghen tỵ, ánh mắt của các bạn học cho thấy sự bối rối.

Có lẽ Tendo-san không hiểu bầu không khí kì cục bao trùm chúng tôi, sau khi tới bàn của tôi với những bước đi nhanh… Cô ấy đột nhiên dướn người tới và nhìn vô điện thoại của tôi.

“Hừm? Amano-kun, cậu đang bận gì sao?”

“À, chỉ giết thời gian thôi…”

“Ồ, trò chơi mạng xã hội. Thật không ngờ, mình không nghĩ cậu sẽ chơi những thứ nhạt nhẽo như vậy.”

“Hả?... À… P-Phải, chỉ chút thôi.”

Gương mặt của tôi bắt đầu nóng lên không vì lý do nào cả, và tôi vội lật úp chiếc điện thoại… Tại sao cơ thể tôi cũng nóng lên vậy? Có phải vì Tendo-san ở cạnh mình, và tôi bị theo dõi bởi tất cả mọi người? Hay có lẽ…

“Hãy nói về việc đó.”

Tendo-san đẩy chiếc điện thoại tôi đặt trên bàn đi, đặt tay cô ấy ở đó, và nói với tôi một cách dọa dẫm:

“Về lời hứa hôm nay, hay là gặp ở thư viện sau giờ học? Amano-kun, cậu có thể lập tức tới đó sau khi hoàn thành nghĩa vụ dọn dẹp được chứ?”

“À, p-phải. Thế sẽ… ổn.”

Những từ kẹt lại trong miệng tôi và thoát ra bừa phứa. Đó hẳn vì tôi bị theo dõi bởi những người khác nên cơ thể tôi cứng đờ hơn hôm qua. Tôi phải cố dãi bày rõ ràng bản thân nên tôi gật đầu vài cái như một con búp bê gật gù để thể hiện điều mình đã nói.

Và vậy, Tendo-san nói với một nụ cười: “Cứ thế nhé!”

Thật hiếm thấy cô ấy cười vui vẻ đến vậy, và cô ấy làm vậy chỉ vì tôi. Sự thật này gây ra một sự náo động trong lớp.

Tôi không thể tìm lời nào đáp lại cô ấy và mở miệng ra chỉ để đóng lại. Chúa trời hẳn không chịu nổi khi nhìn tôi như vậy, và rung chuông cho tiết học thứ hai của lớp.

“Ồ, mình phải đi rồi. Gặp cậu sau giờ học, Amano-kun!”

Tendo-san rời đi nhanh chóng sau khi nói vậy. Điều duy nhất đồng hành với tôi là những từ “À, phải, chào…” tôi lẩm bẩm trong sự khuây khỏa, và…

Ugh…

Những ánh lườm khiếm nhã của những bạn học. Hơn nữa, khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vừa vang, kể cả những bạn học mà sẽ thường huyên náo không nói chuyện với tôi, và bầu không khí cảm thấy nguy hiểm. Có thể vậy nhưng tôi không thể chủ động và nói về câu lạc bộ game thủ…

Tôi cúi thấp đầu trong khi với quyển tập dưới ngăn bàn mình, và từ từ chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

…Và khi đó…

…À, cuối cùng… mình không chấp nhận yêu cầu trợ giúp của MONO…

Tôi nhấc chiếc điện thoại của mình lên và nhìn vào màn hình, và cái thông báo “yêu cầu trợ giúp thất bại”.

Thực tế, thường thì những người chơi khác không đáp lại những yêu cầu trợ giúp vì nhiều nhân tố. Đổi lại, có những lần tôi cũng không nhận được sự yểm trợ, và tôi cùng không oán những người khác vì đó.

Nhưng, tại sao…?

So với những lần thường lệ, tội lỗi tôi cảm thấy hôm nay… nặng nề hơn vì lý do nào đó.

*********************

“Phù… Wahhh~…”

Sau giờ học, tôi tới góc của thư viện vắng bóng người, và thầm rên rỉ trong khi vươn vai.

…Đây là ngày dài nhất trong suốt đời học sinh cao trung của mình…

Và đương nhiên, nó dài không theo hướng tốt. Tôi nhận ra một lần nữa rằng tinh thần mệt mỏi nhường nào khi phải chịu đựng những ánh mắt. Ừm, trò chơi tôi đang chơi, bản phát hành mới nhất của “Shiren the Wanderer” tôi mang tới trường chơi tình cờ được lưu ở phần khó nhất của hầm ngục, cấp độ 70. Tôi cảm thấy biết ơn rằng “sự căng thẳng mà khiến tôi quên đi thế giới bên ngoài hoàn toàn” đồng hành cùng tôi trong khi đối mặt với màn này của trò chơi! Nếu không, tôi sẽ nghẻo luôn rồi.

Game thật tuyệt! …Ế, cuối cùng tôi đã chết vì một lỗi sơ đẳng ở level 95, nên nó vẫn là một bước lừi xét từ một phía cạnh khác! Chết tiệt Chunsolf[6]! Đưa vào các con quái vật với quá nhiều chiêu khó chịu! Họ quá giỏi việc đó chăng!?

Sau khi hờn dỗi chuyện đó một lát, nhìn thấy Tendo-san vẫn chưa tới thư viện, tôi nhặt một cuốn sách ngẫu nhiên từ giá và lật qua nó, dù cho tâm trí tôi không để tâm tới.

Nhưng việc này thật kì cục, không nói quá khi gọi tình huống này là một sự phát triển rom-com[7] cực kì may mắn. Nhưng tôi không thấy biết ơn chút nào, thay vào đó…

Khi tôi nghĩ xa tới vậy, tôi lắc đầu mình. Tại sao tôi lại nhu nhược vậy? Sự kiện chính sắp sửa bắt đầu đúng chứ?

Tôi sẽ tới thăm câu lạc bộ game thủ, và hẳn sẽ tham gia tức thì. Và trở thành bạn tốt với Tendo-san và các thành viên khác của câu lạc bộ game thủ.

…Sau đó, cuộc đời học sinh cao trung đấy lý thú cuối cùng sẽ bắt đầu. Sao tôi lại cảm thấy bế tắc như vậy chứ? Tôi phải lấy lại bình tĩnh. Phải, tôi phải chịu đựng kể cả nếu có điều gì đó không dễ chịu xảy đến.

Trong khi tôi làm mới lại định hướng của mình, tôi có thể nghe thấy cánh cửa thư viện mở ra. Tôi để lại cuốn sách về lại giá và quay sang nhìn, và thấy một cô gái tóc vàng nhìn về phía tôi với một nụ cười đúng như mong đợi… Cô ấy trông không hợp với nơi đây vẫn như thường ngày, như thể cô ấy thuộc vế một thế giới cao sang hơn vậy. Một sự tồn tại mà hoàn toàn trái ngược với tôi… Thì, tôi cùng không thuộc về nơi đây, theo chiều hướng rằng cô gái này ngoài tầm với của tôi vậy.

“Amano-kun, cậu nhanh thật. Xin lỗi, mình tới trễ.”

Tendo-san hạ giọng và tới bên tôi, rồi tôi đáp với một nụ cười: “Đâu có.”

“Mình cũng chỉ vừa mới tới đây…”

Tôi lập tức hối hận với câu nói vừa rồi, trong khi tôi nghĩ nó quá rập khuôn, nhưng… “May quá.” May thay, Tendo-san nhanh bỏ qua chuyện đó và tôi xoa ngực an lòng.

Để tới được đích đến, tôi bắt đầu đi ra lối vào thư viện…

“A, chờ chút. Còn một người nữa sẽ tới.”

“…Hở?”

Những lời đường đột của Tendo-san khiến tối quay người lại ngạc nhiên. Dù cho cô ấy hơi nghiêng đầu đáp lại, cô ấy vẫn giải thích với tôi cùng nụ cười trên môi:

“À, mình chưa đề cập tới nhỉ? Trước khi mời cậu ngày hôm qua, mình cũng đã tìm thấy một người nữa. Đây là cơ hội tốt nên mình mời cả hai người cùng tới thăm.”

“À… V-Vậy sao?”

Tôi bước lại cạnh Tendo-san với một nụ cười… nhưng trái tim tôi xúc động mạnh.

Tìm thấy một người khác trước tôi… Điều đó có nghĩa… Tôi… chỉ là tiện đường sao?

Tôi cảm thấy xấu hổ về việc nghĩ rằng mình là “người được chọn” chỉ mới lúc trước. Quá củ chuối. Điều duy nhất cứu rỗi lại là tôi không tỏ thái độ ngạo mạn với những người xung quanh mình. Dù gì tôi không có bạn bè để khoe khoang…! …Điều đó có thật sự là sự cứu rỗi chăng? Tendo-san và tôi ngồi cùng trên một chiếc ghế gần lối vào, và tôi cố hết sức đáp lại cuộc tán gẫu rãnh rỗi của cô ấy như “Cậu thế nào?” Khoảng hai phút sau, cánh cửa thư viện lại mở ra.

Tendo-san vẫy tay khi cô ấy thấy cái người đang bước vào, khẽ gọi cậu ta lại.

“Misumi-kun, đằng này.”

Sau khi nhìn thấy phản ứng của cô ấy, tôi cũng quay đầu về phía lối vào. Tôi có thể nghe được từ cách cô ấy gọi cậu ta rằng cậu ta là con trai, và…

Wah~~ ...Một cậu bạn đẹp trai phong cách…

Trái tim tôi rơi vào một khe vực. Biến diễn tả sao đây? Nếu người mới tới là một cô gái, tôi vẫn còn có cơ hội. Dù tôi không biết cái cơ hội đó là gì. Giả dụ… hi vọng rằng nó sẽ trở thành một rom-com rập khuôn sao?

Nhưng khi mọi chuyện thành ra như này, tôi thực sự cảm thấy rõ ràng rằng mình chỉ là “mòn đồ thêm vào”… Dù sao, điều đó không có sai. Tôi chỉ là một nhân vật nền ngay từ đầu.

Mặt khác, cái người tên “Misumi-kun” kia là một cậu bạn đẹp trai rạng rỡ mà không có vẻ gì không phù hợp… Nói cách khác, cậu ta có cái bầu không khí của một nhân vật chính, hơn nữa…

“À, xin lỗi Tendo-san. Và cậu là Amano-kun phải không? Mình tới muộn…”

Cậu bạn đẹp trai tỏ vẻ hối lỗi cúi thấp đầu mình ngay khi thấy chúng tôi.

…Uwah, cậu ta cúi thấp thật… cậu ta có vẻ là một người tốt~~ …A, phải rồi…

Tôi càng chìm trong tuyệt vọng ở nhiều phía cạnh trong khi Tendo-san và tôi đồng thanh: “Không có chi.”

Tendo-san lại nhìn về phía tôi.

“Phải rồi, mình có nhắc tới cậu với Misumi-kun sáng nay, nhưng thời gian sau giờ học quá ngắn nên mình không thể nói với cậu về Misumi-kun kịp được.”

“À, mình hiểu…” Đúng như suy nghĩ, cô ấy tới chỗ Misumi-kun trước, rồi tới chỗ tôi…

“Để mình giới thiệu lại. Cậu ấy là Misumi Eiichi từ lớp O, năm hai như bọn mình. Mình bắt gặp cậu ấy chơi game ở trung tâm giải trí và bắt chuyện với cậu ấy. Cậu ấy khi đó đang rất tập trung vào trò chơi xếp hình kiểu tetris.”

Lời giới thiệu của Tendo-san làm Misumi-kun đỏ mặt.

“Ế, đừng nói vậy, Tendo-san. Ngại lắm.”

“Tại sao vậy? Mình đang khen cậu mà. Kĩ năng của cậu tốt đến đáng ngạc nhiên.”

“Không, điểm mạnh duy nhất của mình là chơi trò đó…”

…Uwah, kể cả cái cách họ gặp mặt cùng tốt hơn so với của tôi. Phải rồi, một nam chính và một nữ chính nên gặp nhau kiểu đó, đúng vậy.

Đôi mắt của tôi trở nên u ám, nhưng cái cậu Misumi-kun niềm nở vẫn ngại ngùng và cứ thế đưa tay phải của cậu ta về phía tôi.

“Erm, rất vui được gặp cậu, Amano-kun. Mình đã nghe về cậu từ Tendo-san. À… mình thực ra không có nhiều bạn, mình sẽ rất vui nếu cậu sẵn lòng kết bạn với mình.”

“À, p-phải rồi, r-rất vui được gặp cậu, mình là Amano. Cậu khỏe chứ!” Cậu ta ngầu lòi!

Tôi không quen với hành động bắt tay, nên tôi bắt lại một cách ngượng ngùng với khuôn mặt đỏ tía… À, thật là một bàn tay mềm mại. Mái tóc nâu cũng mềm mại nữa, và nụ cười mới hiền lành làm sao… Chờ chút, quái gì vậy? BL? Nhưng nói thẳng ra, chỉ như vậy cậu ta đã ăn đứt mình! Nếu tôi là nhân vật nữa chính trong một câu chuyện rom-com với Misumi-kun, tôi sẽ là kiểu mà sẽ dễ dàng đổ vì cậu ta, tôi ngưỡng mộ cậu ta nhường đó đó!

Sau khi tôi bị tóm gọn hoàn toàn, Tendo-san lại đứng dậy.

“Được rồi, xin hãy theo mình tới câu lạc bộ game thủ.”

Khi chúng tôi nghe thấy vậy…

Misumi-kun và tôi nhìn sang mặt nhau… Rồi tôi ép ra một nụ cười có chút gượng và nói:

“Được!”

*********************

Sau khi đi qua hành lang từ tòa nhà chính của trường, phòng câu lạc bộ game thủ nằm ở một trong những căn phòng ở tòa nhà cũ của trường, nơi chứa đa số các câu lạc bộ không liên quan tới thể thao.

Chúng tôi được nghe rằng câu lạc bộ nằm ở tầng ba và leo lên cầu thang, Misumi-kun hỏi Tendo-san, người đang đi phía trước chúng tôi:

“Nhân tiện, thật tuyệt khi cậu có một phòng câu lạc bộ với những video game làm hoạt động cốt lõi. Mình nghe bảo rằng các câu lạc bộ không liên quan tới thể thao thường đấu tranh dữ dội về vấn đề nguồn trợ cấp.”

Tôi cũng tò mò về việc đó. Ở đại học thì được nhưng sáng lập một câu lạc bộ game thủ ở truòng cao trung là điều gì đó chỉ có thể ở light novel.

Tendo-san đáp lại mà không quay đầu về phía sau:

“À, có hai lý do. Đầu tiên, câu lạc bộ game thủ tồn tại trước khi chúng mình nhập học.”

Tôi không hiểu rõ lắm về lời lý giải của Tendo-san và ánh mắt của tôi vô thức ngước lên… Nhưng tôi gần như thấy được phía dưới váy của cô ấy trong khoảnh khắc, và đưa cặp mắt của mình đi chỗ khác trong khi hỏi:

“N-Nhưng ngay từ đầu, làm sao câu lạc bộ game thủ được tạo lập…?”

Đó là lý do thứ hai. Xét cho cùng, hoạt động của câu lạc bộ phải thực chất.”

“? Thực chất sao?”

Misumi-kun và tôi nghiêng đầu. H-Hoạt động câu lạc bộ thực chất là thế nào? Có cách thực chất và không thực chất khi chơi game sao?

Mặc cho bối rối của chúng tôi, Tendo-san cứ thế bước tiếp mà không định giải thích xa hơn. Sau khi tới tầng ba, chúng tôi đi tiếp một vài giây. Misumi-kun không thể ngăn bản thân hỏi thêm, nhưng Tendo-san chỉ nói trịnh trọng:

“Về phần đó, mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu mọi người mắt thấy tai nghe.”

Cô ấy đột nhiên dừng lại và quay về phía chúng tôi.

Nhìn gần thì, có một cách cửa nằm giữa chúng tôi và cô ấy… Cánh cửa với biển ghi “câu lạc bộ game thủ” ngay phía trước bọn tôi.

Tendo-san đẩy cảnh cửa mở ra và bước vào… Cô ấy rồi đưa tay ra chào đón chúng tôi, và thông báo với một nụ cười tươi khỏe khoắn:

“Chào mừng tới câu lạc bộ game thủ!”

Ánh sáng tới từ phía bên trong khiến chúng tôi khó nhìn rõ căn phòng.

Mặc cho đã lấy một hơi dài, lời chào của chúng tôi chứa đưng sự lo lắng, nhưng Misumi-kun vẫn bước vào căn phòng trước… Không dám đi vào trước hẳn là dấu hiệu đặc trưng rằng đó là tôi.

Khi Tendo-san đóng cánh cửa phía sau chúng tôi để chặn đường rút, chúng tôi nhìn quanh phòng câu lạc bộ.

Không gian khoảng nửa lớp học với những màn hình và máy console sắp đặt gọn ghẽ, và hệ thống mạng điện được lắp đặt hoàn hảo. Đó là thế giới khác biệt với căn phòng tôi, nơi mà đứa em tôi sẽ thường nổi cơn tam bành sau khi dẫm chân phải cái điều khiển.

Trong phòng câu lạ bộ game thủ, có hai học sinh khác ngoài bọn tôi.

Một nam sinh với cặp mắt nhíu lại phía sau gặp kính của anh ta, thể hiện một ấn tượng lạnh lùng.

Và một nữ sinh tóc nâu “nóng bỏng”, người đang lười nhác thổi kẹo cao su mà hiếm khi bắt gặp ở thời này, trong khi chị ta nhấn liên tay ỗn ã với tay cầm chơi game cá nhân cho trò giao chiến trong yên lặng, tập trung vào trò chơi của chị ta.

“…Ực.”

Thật khó để coi bầu không khí là “chào mừng”, thứ khiến tôi và Misumi-kun chính đốn lại tư thế cho thẳng.

Tendo-san xoa dịu bầu không khí có chút máu lửa.

“À, ề~~ Mình xin lỗi. Tính cả mình, hiện tại có năm thành viên trong câu lạc bộ game thủ, nhưng mình không biết tại sao hai cái người khó làm thân nhất lại ở đây…”

Nam sinh với vẻ ngoài thông minh nghe thấy điều Tendo-san nói, và khoanh tay lại không lấy làm vui, và đẩy gọng kính lên.

“Hừm, thật là một hậu bối vô phép. Anh đã bao giờ đối xử với ai mới gặp nghiêm khắc chưa?”

“Không không không, Kare-senpai chỉ nghiêm với tất cả mọi người thôi. Nó đủ nghiêm cho ấn tượng đầu tiên.”

Cố ấy có thể nói vậy nhưng Tendo-san thật sự thư thả trước senpai. Đây là mối quan hệ giữa những thành viên trong câu lạc bộ sao? Trong khi tôi cảm thấy ghen tỵ, học sinh khác, người có vẻ lơ đẽnh dường như đã hoàn thành trận đấu đối kháng, và liếc mắt về phía bọn tôi. Chị ấy rồi nói với ánh nhìn mãnh liệt:

“…À~ Xin chào.”

“X-Xin chào…”

Misumi-kun và tôi cúi đầu và nhại lại lời của chị ấy. Nữ sinh đó nhìn chúng tôi với đôi mắt ngái ngủ, và hỏi thẳng:

“Cậu có giỏi trò chơi giao chiến không?”

“Hở…”

Chị ấy đang hỏi ai kia? Chúng tôi không rõ nhưng Misumi-kun và tôi đều lắc đầu. Và thế, chị ấy rõ ràng mất hết hứng thú với “Ồ”, nhổ kẹo cao su thổi vào gói giấy, rồi cho một viên khác vào miệng tức thì. Chị ấy rồi quay mắt lại phía màn hình… Ế…

“À, xin lỗi nhé. Nina-senpai luôn như vậy, xin đừng bận tâm.”

“...À.”

Chúng tôi ngây người đáp lại Tendo-san. Cái người này cũng là tiền bối trên một khóa của chúng tôi. Quả thực, từ dáng người nổi bật và quyến rũ từ thái đồ lười biếng, chị ấy đem lại cảm giác là một người không cùng tuổi với bọn tôi.

Tendo-san từ tốn giới thiệu lại họ với hai con người bị hăm dọa là bọn tôi:

“À, để mình giới thiệu lại. Người đeo kính và ra vẻ ngầu kia là phó hội trưởng, Kase Gakuto-senpai.”

“Này, Tendo.”

Dù chúng tôi bị hăm dọa khi Kase-senpai rõ ràng đang nổi điên, Tendo-san không chút lúng túng và tiếp tục:

“À cái người chơi game giao chiến phía kia…. Hay đúng hơn chị gái “nóng bỏng” ngươi luôn chơi game giao chiến là Oiso Nina-senpai.”

“…”

“Như các cậu thấy đó, Senpai phớt lờ mọi người khi chị ấy chơi game giao chiến, y như vậy đấy.”

Mặc dù chị ấy đang được giới thiệu, không chỉ senpai tự đắc phớt lờ chúng tôi, chị ấy còn chẳng quay sang nhìn Tendo-san… Thật là một sự tập trung đáng kinh ngạc.

Theo lời Tendo-san, chúng tôi ngồi xuống. Hai chiếc bàn màu trắng dài được đặt cạnh nhau ở giữa căn phòng, với senpai tự đắc ngồi phía bên phải phía trước với màn hình trước mặt và tay cần điều khiển cá nhân của chị ấy trên tay. Kase-senpai người phía đối diện với chị ấy không làm gì cả, chỉ đơn thuần theo dõi như thể anh ấy đang đánh giá bọn tôi.

Misumi-kun và tôi ngồi cạnh nhau ở ghế sau cùng đối lưng với lối vào. Tendo-san người ngồi xuống cạnh Oiso-senpai dẫn dắt cuộc nói chuyện với “Nên…”

“Mình muốn mời hai cậu quan sát hoạt động câu lạc bộ của chúng ta… Kase-senpai, xin đừng núp góc đó, thư thả chơi vài FPS như anh vẫn thường làm đi.”

“Này Tendo. Anh chưa bao giờ chơi FPS với thái độ thư thả từ khi anh sinh ra…”

“À~~ phải rồi, đã rõ. Đây senpai, em cắm console vào này.”

Tendo tiến tới phía chỗ ngồi trên cùng, và cắm nguồn cho màn hình lớn nhất và tay cầm chơi game. Cô ấy khởi động trò chơi, rồi đưa chiếc điều khiển không dây cho Kase-senpai.

Dù cho senpai có khịt mũi, anh ấy không do dự cầm lấy chiếc điều khiển và gọi sang phía chỗ ngồi đối diện anh ấy: “Oiso.”

Nữ tiền bối khóa trên lấy ra tai nghe từ đâu đó và cắm nó vào màn hình mà kết nối với tay cầm chơi game giao chiến của chị ấy. Dường như người chơi ở màn hình chính được ưu tiên về mặt âm thanh giải trí.

Khi Tendo-san quay trở lại chỗ ngồi của cô ấy, Kase-senpai khởi động phần mềm trò chơi và khéo léo chọn trận chiến online trong menu. Anh ấy chờ phần ghép trận chiến hoàn tất. Đây là phần cài đặt mới nhất của tự game FPS nổi tiếng. Người chơi sẽ trở thành một chiến binh trong trận thực chiến, và nhắm bắn các đối thủ khác với những khẩu súng tân tiến… Mô tả có vẻ máu me, nhưng những người chơi sẽ lập tức hồi sinh sau khi chết, nên cảm giác trò chơi đem lại như thể phiên bản cải tiến của trận chiến bóng tuyết.

Sau khi số lượng được ấn định và trận chiến bắt đầu, Misumi-kun thốt lên ngưỡng mộ:

“Woa~~ đồ họa trong game thời nay thực sự tiến bộ.”

Quả thực đồ họa được hoàn thiện rất tốt trong số các tựa FPS… Nhưng với một người đam mê game, tôi ngạc nhiên vì cậu ấy lại bị tác động mạnh đến vậy.

Tendo-san hỏi:

“Misumi-kun… có thể nào cậu chưa bao giờ thử các trò chơi khác ngoài trò giải đố?”

Đáp lại, Misumi-kun bối rối gãi đầu.

“Mình chưa nhắc đến trước đây nhỉ? Mình có bộ game ở nhà… Nhưng mình chỉ xem xét chơi nó khi có phần mới của Dragon Quest hay game Mario.”

“V-Vậy sao.”

Tendo-san hẳn nghĩ cậu ấy sẽ quen thuộc với nhiều trò chơi, và cười trừ.

“…Hừm.”

Kase-senpai khịt mũi trong khi anh ấy liên tay nhấn điều khiển. Misumi-san cảm thấy chút tộii lỗi và trở nên rụt rè… Ế~~

“Đ-Đồ họa trong game này thật ấn tượng! V-Và kĩ năng của Kase-senpai thật tuyệt!”

Tôi tự cố lên tiếng để làm không khí bớt căng thẳng, nhưng giọng của tôi rõ ràng phát ra the thé, nên nó không được tốt lắm.

Dù vậy, Misumi-kun nở nụ cười nhẹ lòng trước tôi… M-May quá.

“Kase-senpai có thể trông như vậy, nhưng anh ấy thực ra là một người kiệt suất đã lọt vào bảng xếp hạng của Nhật.”

“Ý em là gì mà “trông như vậy” hả? Anh trông làm sao?”

Kase-senpai phản đối trong khi anh ấy bắn nát đầu kẻ địch anh ấy đối mặt một cách tráng lệ. Chúng tôi không quen lắm với FPS, nhưng vẫn có thể nói kĩ năng của anh ấy ở đỉnh.

Kase-senpai không nghĩ nhiều về điều đó trong khi hạ đội đối phương từng người một.

Tôi há hộc miệng.

Tôi nhớ bộ game này… bộ này nổi tiếng với tốc độ game diễn tiến nhanh qua việc bắn và bị bắn? Nhưng… Sau khi đi qua trận chiến khốc liệt đến vậy, anh ấy không chết lấy một lần sao?

Ai đã từng thử dòng game này trước đây sẽ có thể nói như vậy thật bất thường. Không, khi tôi nhìn sang bên, tôi nhân thấy Misumi-kun cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Kĩ năng của Kase-senpai vượt trội vậy đó.

Tendo-san thì thầm trong khi theo dõi màn hình:

“Vậy, các cậu hiểu câu lạc bộ game thủ nhiều hơn chưa?”

Misumi-kun và tôi đều gật đầu sau khi nghe được vậy… tôi có thể cảm nhận được phần nào ý của cô ấy rằng “hoạt động câu lạc bộ phải thực chất”.

Trong khi Kase-senpai lặng lẽ bắt đầu vòng hai, Tendo-san tiếp tục:

“Không chỉ FPS. Ví dụ, như Nina-senpai…”

“…!”

Tendo-san hướng màn hình của Osio-senpai sang phía chúng tôi chút đỉnh. Oiso-senpai giật mình giây lát nhưng rồi tặc lười và…

“Hừm…”

Chị ấy không nhìn rõ màn hình hoàn toàn từ góc độ như thế, nhưng nhân vật của senpai vẫn ổn, và có thể lấn át đổi thủ, người có tỷ lệ thắng-thua cao.

Tendo-san xoay màn hình trở lại phía Oiso-senpai với một nụ cười nở trên môi.

“Các thành viên khác không “phế[8]” như hai người họ nhưng cũng có thể trình diễn ở trình độ tương đương ở chuyên môn của họ. Nói cách khác…”

“…Mình hiểu rồi. ý cậu là họ đều đã có thành tích cho câu lạc bộ.”

Tendo-san cười và đáp lại lời thì thầm của Misumi-kun, thực tế đáp lại: “Bingo.”

“Một cuộc thi ở đời thực là một cơ hội, cũng tương tự ở cuộc thi online. Hơn nữa, bởi vì hiệu trưởng trước với kiểu “trao thưởng cho những người xứng đáng”, nên câu lạc bộ game thủ trước được tạo lập một cách thành công. Sáng lập nó lần này được thực hiện chủ yếu bởi noi gương thế hệ đi trước.”

“Mình hiểu rồi…”

Tôi lẩm bẩm. Khi tôi nghe thấy danh câu lạc bộ game thủ, tôi tự hỏi tại sao một câu lạc bộ tập trung vào giải trí lại được cho phép, nhưng đây thực sự là “hoạt động câu lạc bộ”… Nhưng điều đó có nghĩa…

Ba người chúng tôi quan sát cuộc thảm sát của Kase-senpai thêm một lúc nữa. Sau khi hoàn thành vòng hai, Tendo-san dẫn cuộc nói chuyện với “Giờ thì,”

“Xem không thì không có nghĩa lý gì đúng chứ? Xin hãy thử nữa.”

“Hả?”

Đề nghị đột ngột khiến tôi và Misumi-kun sững sờ. Ngạc nhiên thay, kể cả Kase-senpai cùng lộ vẻ quan tâm: “Thật vậy.”

Tendo-san lấy hai tay cầm di động từ đâu đó và đưa ra mời Misumi-kun và tôi.

“Chúng ta có phiên bản tay cầm của dòng game đó, chỉ một đầu máy sẽ cho phép nhiều người chơi đấu lẫn nhau.”

“M-Mình hiểu…”

Tôi bật tay cầm di động lên và tinh chỉnh trong lo lắng. Cơ mà, Misu-kun bên cạnh tôi không quen với nó và mất thời gian làm việc đó. Tôi nói với cậu ấy “Đưa cho mình chút” và giúp cậu ấy hoàn thành cài đặt.

“Cảm ơn cậu, Amano-kun. Cậu hiểu nhiều về game thật, điều đó thật tuyệt.”

“À, không hẳn…”

Tôi đưa lại tay gầm đã tinh chỉnh cho cậu ấy một cách rụt rè.

Tới lúc này, Kase-senpai quay sang nhìn tôi và nói: “Cậu đằng kia trông có vẻ thi thoảng động tới cái này.”

Tôi thẳng người lên lo lắng và đáp: “Vâng!”

“Thì, em chơi… đã chơi bộ game này chút…”

“Ầu, thế thì cho tôi thấy cậu có gì đi.”

Mắt kính của Senpai lóe lên. Tôi lắp bắp: “X-Xin hãy nương tay…” Rồi nhìn xuống tay cầm của mình.

Luật của trò chơi có chút đặc biệt. Có có bốn người chơi, nhưng cũng có tám bot do máy tính điều khiển. Kase-senpai cũng âm thầm tăng độ khó của lũ bot lên cao nhất. Không khí nghiêm túc khiến tôi tái nhợt, nhưng Misumi-kun không có vẻ gì nhận ra. Tendo-san thậm chí còn cười khúc khích tinh nghịch.

Với mọi kiểu cảm xúc ấp ủ, mười phút của vòng đầu mở màn.

Và kết quả là…

“…Kase-senpai, để ý tới bọn họ chút đi.”

Ván đấu kế thúc chóng vánh, và Tendo-san ngước mắt ra khỏi màn hình ngẩn người… Đúng như suy nghĩ, Misumi-kun và tôi chết không biết bao nhiêu lần một cách thảm hại. Xếp hạng từ trên xuống là Kase-senpai, Tendo-san, tôi và rồi Misumi-kun. Nhưng khoảng cách giữa Tendo-san và tôi thật nực cười, và tôi xấp xỉ với Misumi-kun. Misumi-kun suy sụp bên cạnh tôi.

Để phá tan bầu không khí này, tôi vội nói:

“N-Nhưng Kase-senpai thật sự giỏi! Lũ bot thì mạnh nhưng anh có thể quét sạch chúng như thể chúng là đống rác vậy! H-Hơn nữa, chơi trò này với bốn người quả thực thú vị…”

“Vòng nữa.”

“Hmm?”

Kase-senpai ngắt lời tôi. Anh ấy không dời mắt khỏi màn hình và tiếp:

“Vòng nữa. Chuẩn bị đi.”

“Hở? À, v-vâng…”

Tôi nhìn màn hình tay cầm của mình nhanh chóng. Trong khi nó vẫn đang tải, tôi nhìn xung quanh mình với một nụ cười… Cơ mà, cả Tendo-san và Misumi-kun đều nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc vào màn hình của họ.

Cảm thấy xấu hổ, tôi nhìn xuống của mình.

Và rồi, vòng hai bắt đầu.

Và kết quả…

“Kì… kì thật?”

Về thứ hạng, Kase-senpai và Tendo-san vẫn thắng thuyết phục… Nhưng tôi thua Misumi một chút… Kì thật?

Tôi ngẩng mặt lên khỏi màn hình và cười với Misumi-kun.

“C-Cậu tuyệt thật! Cậu chơi trò này trước kia rồi sao?”

Misumi-kun ngẩng đầu lên khỏi màn hình của cậu ấy sau khi nghe thấy câu hỏi của tôi:

“Hở? Không, mình thự sự không biết cái này trước đây… Nhưng sau khi chơi, nó thật sự rất sâu sắc.”

“Hmm? À, m-mình hiểu rồi. Phải, đúng vậy, thật vui khi chơi cùng với mọi người…”

“Nữa.”

Kase-senpai lại ngắt lời tôi. Vì đây không phải phần chơi thử FPS, nhưng để thấy môi trường của câu lạc bộ game thủ một cách toàn diện, tôi cảm thấy đến lúc làm gì đó khác và nhìn xung quanh… Nhưng Tendo-san và Misumi-kun vẫn đang nhìn màn hình của họ một cách nghiêm túc.

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài bắt trước họ, và chơi game trong im lặng.

Sau khi ván đấu thứ ba kết thúc, kết quả là…

“…Hừm…”

Kase-senpai vẫn đứng đầu… nhưng điểm của Misumi-kun đã rất sát với Tendo-san, người đứng thứ hai. Đến đây, Kase-senpai cuối cùng ngẩng đầu lên và cười lạnh lùng lần đầu tiên với Misumi-kun.

“Cậu có chút kĩ năng đấy. Tên cậu là gì?”

“À, em là Misumi.”

“Misumi, cậu có tố chất đấy. Dù khả năng điều khiển của cậu vẫn còn thô lúc đầu… cậu dần đã học được các kĩ thuật và hoàn thiệt hơn trong khi tiếp tục chơi.”

Misumi-kun gãi đấu ngượng ngùng trước lời khen của Kase-senpai.

“Không đâu, em chỉ gặp may thôi. Chỉ là tham khảo chuyển động của senpai.”

“Phải vậy.”

Thật hiếm khi nghe Kase-senpai phát biểu có tí chút xúc cảm.

“Cố gắng chôm các kĩ năng từ người khác, thái độ và khả năng quan sát của cậu, đó là các tiêu chuẩn để phát triển trong các trò chơi. Và tiêu chuẩn của Misumi-kun về phần đó cao hơn so với mặt bằng trung.”

“Ế, không đến mức…”

Misumi-kun khiêm nhường gãi đầu mình, nhưng Tendo-san cũng khen cậu ấy.

“Không, cậu thật tuyệt, Misumi-kun! Mình đã chơi trò này một khoảng thời gian rồi và cậu gần như đã bắt kịp mình! Misumi-kun, cậu rất tài năng. À, có thể trò chơi giải đố giúp nuôi dưỡng khả năng tập trung và suy nghĩ của cậu chăng?”

Họ bao quanh Misumi-kun và thảo luận sôi nổi. Nhìn cảnh tượng này… Thì, tôi cảm thấy tí chút phật lòng và ghen tỵ sau khi thua, nhưng tôi vẫn nghĩ một cách ngây ngô rằng Misumi-kun rất tuyệt trong khi nhìn họ và thơ thẩn. Nói cách khác, có những người sở hữu tài năng đến như vậy. Phải, cậu ấy rất mạnh.

…Đến đây, Kase-senpai đột nhiên quay sang phía tôi… và lườm tôi không lấy làm gì vui vẻ. Tôi không biết có vấn đề gì và đôi vai của tôi run rẩy trong sợ hãi. Anh ấy rồi đẩy mắt kính lên và cho tôi một lời chỉ trích sắc bén.

“So với cậu ta, cậu sao vậy? Cậu chơi trò này trước đây và nhớ điều khiển cơ bản… nhưng tôi không thấy có tiến triển gì sau ba trận đấu. Không chỉ vậy, màn trình diễn của cậu càng về sau càng tệ hại, đúng chứ?”

“À… Ế… Em xin lỗi…”

Tôi không nghĩ sẽ bị giáo huấn và chỉ đáp lại một cách không tự nhiên. Nhưng có vẻ như càng làm Kase-senpai sôi máu hơn, anh ấy thậm chí phớt lờ Tendo-san người đang cố làm dịu anh ấy lại khi nói “Không sao, thế được rồi”, và tiếp tục giáo huấn tôi.

“Hơn nữa, cậu leo lên đầu các phương tiện ở giữa bản đồ và nhảy loạn xạ khi đó nữa. Cậu làm thế làm gì?”

“Hmm? Senpai ý nói…”

Tôi cố lục lại trong đầu để xem nếu mình có làm vậy… À~~ Mình có làm.

“À, vì nếu em leo cao lên từ đó, em nghĩ mình có thể có một tầm nhin đẹp, nên cố nhảy lên… và phong cảnh quả thực tuyệt vời!... À thì, em bị bắn hạ tức thì sau đó.”

Sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi, không chỉ Kase-senpai, ngay cả Tendo-san khẽ thở dài. Khi Misumi-kun cũng cười ái ngại, tôi nghiêng đầu, không chắc tại sao tôi bị giáo huấn.

“À thì… À, em xin lỗi, em không chơi nghiêm túc. Cơ mà, thật vui khi chơi cùng mọi người…”

“Bỏ qua việc đó. Đúng hơn, cậu nhìn thấy cách tôi chơi rồi đúng chứ? Cậu không nghĩ về việc học hỏi từ đó sao? Thế khi theo dõi cậu nghĩ gì trong đầu vậy?”

Với tôi, đó vẫn là những câu hỏi khó hiểu. Không biết tôi phạm sai lầm gì, tôi đáp lại rụt rè:

“Hở? À thì… Điều em nghĩ trong đầu… Đó… Em cảm thấy ấn tượng nghĩ rằng “kĩ năng tốt thật” và “tuyệt vời”, và choáng ngợp khi theo dõi… Nhưng… À, em thich xem các video của những người chơi có kĩ năng cao…”

“…Hừm.”

Kase-senpai cười tự mãn trong khi tôi vẫn tiếp tục nói, rồi đôi mắt của anh ấy quay đi chỗ khác như thể mất hết quan tâm tới tôi.

Khi bầu không khí trở nên kì quặc trong căn phòng… Tendo-san muốn bắt đầu lại buổi tham quan và nói lớn:

“Đ-Được rồi!”

“Câu lạc bộ game thủ không chỉ chơi FPS! Tiếp… phải rồi, hãy chơi game hành động, game hành động! Được, Nina-senpai, đến lượt chị!”

“Hmmm? A… Chờ chút…”

Osio-senpai người bị gọi bỏ tai nghe ra và treo nó lên cổ trong khi chị ấy nhanh chóng hạ đo ván đối thủ của mình. Sau khi kết thúc trò chơi, Senpai lẩm bẩm và sử dụng ánh mắt để thúc giục Kase-senpai đổi vị trí với mình. Chị ấy hẳn muốn chơi trên màn hình chính với chúng tôi.

Sau khi đổi chỗ, Kase-senpai tiếp tục chơi FPS một mình. Tendo-san rồi sang ghế khu hàng đầu để lựa game.

“Xem nào… Phải rồi… Game giao chiến yêu cầu kĩ năng… Như thế có chút…”

Cô ấy đang có ý chỉ tôi khi nói “Như thế có chút” sao? Tâm trạng của tôi tụt thêm một ít.

Misumi-kun đồng ý, hẳn vì có ý tốt: “Mình nghĩ trò gì đó thư giãn sẽ thật tuyệt.” A… Misumi-kun là một chàng trai tốt và có tài chơi game. Thật đáng tôn trọng.

Tendo-san cân nhắc một hồi, chọn game và nói: “À, cái này được.” trước khi cho đĩa vào game console. Cô ấy đưa tay cầm không dây cho Oiso-senpai, tôi và Misumi-kun, rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình với điều khiển trong tay.

Sau khi khởi động game, màn hình tiêu đề xuất hiện.

“A, mình có chơi trò này trước đây. Nó rất thú vị, mọi người đều ồn ã khi chơi nó.”

Misumi-kun cười. Quả thực, đây thực sự là một game hành động đánh trận. Nó có nền tảng là game giao chiên nhưng cho phép bốn người chơi cạnh tranh đồng thời, và chứa đựng nhiều mức độ mẹo, và bạn có thể lật ngược tình thế nếu may mắn nhặt được vật phầm quyền năng. Đây là loại game nơi mà những kĩ năng của người chơi không quan trọng. Nhân tiện, tôi cũng thích game này, và thi thoảng sẽ chơi với em trai lúc ở nhà.

“ẾSweec1890 (talk) …Được rồi, thi thoảng chơi cũng không sao.”

Oiso-senpai là người duy nhất tỏ vẻ có chút khiên cưỡng nhưng chị ấy không phản đối nó.

Và rồi, chúng tôi bắt đầu chơi với tâm trạng thư thái.

Quả thực ván đầu mở màn trong không khí yên bình. Sự khác biệt giữa kĩ năng hẳn rất lớn, dù cho vận may đóng vai trò quan trọng, Oiso-senoai vẫn dẫn đầu. Sự biến chuyển đột ngột trong ván đầu thực sự phù hợp với phong cách game, và nó đem lại sự thú vị.

Dẫu vậy, có gì đó là lạ trong khi màn hình trọn nhân vật của ván hai hiển thị.

“Hở? Mọi người… không thay đổi nhân vật của mình sao?”

Một trong những điếm thu hút của trò này là số lượng nhân vật có thể chơi được lớn. Khi tôi chơi với em trai, chúng tôi sẽ thay đổi nhân vật mỗi khi hết ván một cách hiển nhiên, và sẽ thâm chí để máy tính tự chọn ngẫu nhiên. Nhưng… Trừ tôi ra, ba người khác đều không thay đổi nhân vật.

Trong khi tôi vẫn ngồi ngẩn người ra đó, Tendo-san đáp lại với nụ cười gượng:

“À, vì đó là nhân vật minh chơi giỏi nhất.”

“Oh… Vậy sao.”

À thì, thường tình bạn sẽ có nhân vật mình chuyên nhất khi chơi game giao chiến… Ế~~? Tôi vẫn hoài nghi và nhìn sang phía Misumi-kun, người đang cười nhút nhát:

“À, mình là người mới nên muốn tập quen với từng nhân vật đã.”

“Oh… Vậy sao?”

Tôi có thể hiểu được lý do của cậu ấy. Phải, rất truyền thống. Cơ mà…

Tôi nhìn Oiso-senpai, người lên tiếng một cách lười nhác:

“Bởi vì chị yếu nhất ở nhân vật này.”

“Hmm? Ý chị… À, chị đang chấp bọn em…”

“Có thể chút chút. Nhưng chị làm vậy đa phần để quen hơn với nhân vật này, nên đứng bận tâm tới chị.”

“Hmm… À, vâng… em hiểu.”

Phải, tôi biết ơn ý tốt của senpai. Trên hết, chị ấy vẫn muốn luyện tập trong tình huống như vậy, chị ấy quả là game thủ chuẩn mực… Phải…

Dù có nút thắt trong lòng, tôi vẫn hoàn thành ván đầu thứ hai và thứ ba. Oiso-senpai bảo toàn vị trí dẫn đầu đầy thuyết phục, những vị trí khác không cố định vì yếu tố may mắn, và kết quả cơ bản là huề. Dẫu vậy…

“Wah! …Ugh, thật ma mãnh, Misumi-kun! Tendo-san nhanh thật! Còn Oiso-senpai rất khéo léo!”

“…"

Tôi là người duy nhất phản ứng thái quá như vậy, những người chơi khác chỉ tập trung vào màn hình… Mọi người đều cười và không ai không vui cả…

Sau bốn hay năm ván liên tiếp, mọi người vẫn kông thay đổi nhân vật, chỉ tôi là chọn các nhân vật khác nhau mỗi lần.

Điều đó hẳn khiến tôi bất lợi mỗi khi ván đầu bắt đầu, trong khi tôi chưa quen việc điều khiển.

Oiso-senpai liếc sang tôi và nói:

“…Ế, tập trung vào một nhân vật xem sao? Cái ở góc kia mạnh và dễ điều khiển.”

“Hmm? À, phải. Cảm ơn senpai. Em sẽ dùng nó lần này!”

Tôi đáp lại đề nghị của senpai với một nụ cười. Nhưng chi ấy có vẻ băn khoăn vì lý do nào đó.

“…Lần này?”

“Huh? À, xin lỗi chị, thì, em muốn thử các nhân vật khác nữa…”

“…Thôi được.”

Oiso-senpai người có vẻ mất hết quan tâm đến tôi quay trở lại phía màn hình… Ế, có khi nào tôi quá khiếm nhã với Senpai vừa rồi không? Tôi có nên tiếp tục sử dụng nhân vật chị ấy khuyên? Dẫu vậy…

Tôi chơi thêm vài ván với nút thắt trong lòng. Các ván đấu ngắn, nên nhịp độ nhanh. Dẫu vậy…

Mọi người… tiếp túc sử dụng cùng một nhân vật…

Thẳng thắn mà nói, các ván đấu đều trở nên đều đều.

Hơn nữa… tôi là người duy nhất cố gắng kiếm vật phẩm sao?

Khi tôi nhận ra điều đó, mọi người kể cả Misumi-kun đang hỗn chiến một cách nghiêm túc, tôi là người duy nhất lượn lờn quanh sân để kiếm vật phẩm. Kể cả nếu tôi thu thập được vật phẩm quyền năng, tôi sẽ cảm thấy không tốt về nó khi ba người họ đang chiến đấu rất nghiêm túc.

Cuối cùng, thứ hạng của tôi trong các ván đấu là trung bình, với màn trình diễn tầm thường, với kết quả ở ngay giữa.

Chúng tôi có mười ván đấu như vậy. Tendo-san rồi nhìn đồng hồ và kêu lên “Uwah” trước khi dừng trò chơi.

“Chúng ta chơi hơi lâu rồi. Được rồi, đã xong! Mọi người làm tốt lắm~~”

Khi chúng tôi nghe cô ấy nọi vậy, chúng tôi đáp lại với “Cảm ơn vì đã cố gắng~~” Không giống như trò FPS, kết thúc diễn ra trong yên bình… Dẫu vậy, vì lý do nào đó, nút thắt trong lòng tôi… Không… Đó hẳn vì những cảm xúc của tôi quá đơn giản… Phải rồi.

Và rồi, Oisho-senpai chơi một game giao chiến khác trên màn hình chính trong khi Tendo-san trò chuyện vu vơ với chúng tôi, điều hẳn mang ý nghĩa để đôi mắt của chúng tôi được thư giãn.

“Phải rồi, có lý do gì hai cậu tới với video game không?”

Khi chúng tôi được hỏi vậy, Misumi-kun và tôi nhìn nhau. Cả hai đều muốn để đối phương nói trước nhưng Tendo-san hẳn không chờ được và nói:

“Về phía mình, mình có một Onee-san yêu thích video game mà sống gần nơi mình ở, mình hẳn chịu ảnh hưởng từ chị ấy. Khi còn nhỏ, mình rất bận tâm bởi màu tóc của mình, và dành phần lớn thời gian chơi ở nhà. Hồi đó, Onne-san sẽ vui vẻ chơi với mình.”

“Ồ, vậy sao.”

Trong khi chúng tôi lắng nghe câu chuyện ấm lòng, gương mặt của Tendo-san lập tức buồn rầu và cô ấy nói:

“Nhưng kĩ năng chơi game của người đó giỏi một cách nực cười, và chị ấy từ chối nhường mình. Khi mình nhận ra… mình đã trở thành một đứa trẻ giỏi như một con quỷ ở mọi kiểu trò chơi…”

“V-Vậy sao…”

Để mà nghĩ chủ đề thay đổi theo cách mà tôi khó có thể bình luận thêm vào.

“Sau khi chị ấy rời đi, mình dành ít thời gian chơi game hơn, và kĩ năng của mình tụt xuống so với lúc đỉnh chút ít… Dẫu vậy, mình vẫn gìn giữ đam mê cho những trò chơi. Vi vậy, ước mong của mình ngay lúc này là được đối đầu với câu lạc bộ game thủ từ trường cao trung mà Onne-san theo học… Học viện Hekiyou, và đánh bại họ.”

“Hoàn cảnh đưa đẩy cậu tới game thực sự gây xúc động…”

Trong khi tôi cảm thấy sốc bởi câu chuyện ngày xưa của Tendo-san, cô ấy phát ra âm thanh “Ara”, như thể cô ấy đang bị trêu ghẹo vậy.

“Câu chuyện của mình là nhạt nhất. Ví dụ như… Kase-senpai đằng kia đã được huấn luyện bởi người cha lính đánh thuê huyền thoại của anh ấy từ khi sinh ra, điều dẫn đến sự hình thành kĩ năng như quỷ thần.”

“Huhh!”

Misumi-kun và tôi đều sốc, nhưng Kase-senpai chỉ đẩy mắt kình của mình để đáp lại… Anh ấy không phản đối gì, điều đó có nghĩa… đó là sự thật!

“Còn nữa, Nina-senpai thiết lập một mục tiêu rất cao cho bản thân để có thể khiến bạn tốt của mình, người hoàn toàn nghiện ngập game giao chiến thoát khoải mặt tối.”

“Cậu nói thật đấy à!?”

Misumi-kun và tôi đều đứng hình, và người là chủ đề của câu nói, bản thân Oiso-senpai nói: “Đúng, đấy hoàn toàn là sự thật~~” Giọng nói cứ đều đều khiến tôi trở nên mềm nhũn… Như vậy có vẻ thuết phục hơn…

Tendo-san tiếp tục”

“Nhân tiện, về hai thành viên vắng mặt, một người tuyên bố “Tôi là công chúa từ một thế giới kiểu RPG, nên tôi sẽ chơi RPG và nhận được hồng phước từ RPG”, một cô gái với suy nghĩ không tài nào hiểu được. Người còn lại thì bảo vật gia đình đã bị đánh cắp, và tham gia vào thế giới video game để theo dấu manh mối rằng kẻ trộm là “một game thủ chuyên nghiệp”. Một cô gái với gánh nặng trách nhiệm trên đôi vai mình…”

“Cái câu lạc bộ game thủ gì đây!?”

Khi tôi nghe được vậy, trải nghiệm giản đơn của chúng tôi thậm chí không đáng nhắc đến.

Dẫu vậy, Tendo-san đang thúc giục với một gương mặt tươi tắn, nên chúng tôi không thể chối từ.

Kể cả ánh mắt của tôi cũng đành chịu thua Misumi-kun nên tôi phải nói về trải nghiệm của bản thân mình.

“Thì… mình không có lý do gì cả… mình chỉ… Thích chơi game…”

Đó hoàn toàn làm hỏng bầu không khí, và nó cứ lơ lửng trong không trung. Dẫu tôi nghĩ rằng mình đã làm hỏng… Nhưng tình yêu tôi dành cho game là thực lòng, nên tôi thêm vào:

“Ế… Thích thứ gì đó mà không có lý do gì đặc biệt… Như thế không được sao?”

“Không… Hoàn toàn không… Phải rồi, mình nhớ rằng Onee-sen có nói như vậy…”

Tendo-san nhìn vào không khí một cách hoài niệm. Và rồi, nhìn thấy cơ hội để kết thúc lượt của mình, tôi khẽ huých khuỷu tay vào Misumi-kun, thúc giục cậu ấy nói về trải nghiệm của mình. Misumi-kun bắt đầu với giọng ảm đạm:

“Tình huống của mình cùng thường thôi…”

Misumi-kun không còn lựa chọn nào khác ngoài nói ra. Được rồi, hẳn phải là một câu chuyện khác tầm tầm với tôi…

“Mình bị mắc chứng hay quên, và điều duy nhất mình giỏi là những trò chơi giải đố…”

“Đồ phản bội------------------------”

Tôi hét lên. Sau khi trưng bộ mặt ngỡ ngàng, cậu ấy bắt đầu kể chi tiết câu chuyện.

“Mình không có ký ức về ba năm gần đây. Khi mình nhận ra việc đó, mình đã bắt đầu chơi những trò giải đố. Sau một chuỗi sự kiện, mình được nhận nuôi vào gia đình Misumi, và sống cùng cha mẹ nuôi và đứa em gái. Cùng lúc, mình vẫn tập trung chơi game giải đố.”

“…”

Câu chuyện tác động mạnh một cách kinh ngạc khiến chúng tôi không nói nên lời. Misumi-kun cười trừ và nhường lời lại cho Tendo-san… nhưng Tendo-san có vẻ khó khăn khi lấy lời ở thời điểm như vậy.

Cô ấy không biết làm gì một hồi, và rồi… Cô ấy bỏ qua chủ đề để kết thúc buổi viếng thăm hôm nay.

“P-Phải rồi, vậy các cậu đã nắm được trọng tâm hoạt động của câu lạc bộ game thủ rồi chứ?

“Đã rõ.”

Miskumi-kun và tôi đáp lại đồng thanh. Tendo-san gật đầu hài lòng và tiếp tục:

“À, còn nữa, khóa trên của chúng mình hoàn toàn không phù hợp để lãnh đạo hoạt động câu lạc bộ, họ thuộc tuýp “sống ở thế giới ảo”, là người với kĩ năng xã hội có chút lệch lạc. Nhưng các cậu có thể hi vọng ở các thành viên còn lại.”

“Này~~”

Hai người khóa trên mắt vẫn dán vào màn hình phản đối. Misumi-kun và tôi không nhịn cười được, và gương mặt phúc hậu của các senpai ngập tràn căn phòng trong bầu không khí thanh bình… Idol trường, Tendo Karen, quả đúng như kì vọng, cách dùng từ của cô ấy thật xuất sắc. Cô ấy tiếp tục với nụ cười ấm áp trên gương mặt:

“Không có luật hà khắc hay phải tức thì nâng cao kĩ năng chơi game. Thực tình, mình cũng không phải dạng quá thành thục. Hai thành viên khác của câu lạc bộ đều là năm nhất nên có nhiều cơ hội phát triển, và chúng đều là những cô gái dễ thương. Nhưng chúng thật dễ nổi nóng.”

Tôi phản ứng lại tức thì với những thông tin đó. Câu lạc bộ game thủ nơi mà các thành viên kể cả Tendo-san đều đáng mến… Đây có phải dạng khu dành cho VIP không vậy? Một kiểu Dream C Club[9] mới sao?

Trong khi tôi để mình mơ màng trong mộng tưởng, Tendo-san tiếp tục:

“Nhưng vì chúng ta chơi, tranh luận với nhau để nâng cao kĩ năng của mọi người sẽ là phương hướng câu lạc bộ game thủ theo đuổi như một nhóm. Vậy đấy, đó là thứ mình nghĩ khi dẫn dắt hoạt động câu lạc bộ…”

Tendo-san kết thúc chủ đề, và nở một nụ cười ngây ngất.

“Sẽ thật tuyệt nếu hai người các cậu tham gia cùng chúng mình.”

Tôi đã có ý định đáp lại “Được” và gia nhập câu lạc bộ. Và Misumi đáp lại dễ dàng: “Được, mình hôm nay đã chơi rất vui, xin hãy cho mình tham gia.”

…Đây có phải khả năng của một nhân vật chính nổi tiếng? Thật quyết đoán và thẳng thắn.

Tendo-san phấn khởi trước câu trả lời của cậu ấy và quay sang phía tôi cũng với nụ cười ấy.

“Còn cậu thì sao, Amano-kun? Cậu sẽ tham gia vào hoạt động câu lạc bộ game thủ cùng với mình chứ?”

Sức mạnh từ ánh mắt ngước lên của Tendo-san đang cho thấy hiệu quả của nó… Sức chịu đựng tâm lý của tôi đã đến giới hạn của nó. Mặt của tôi hoàn toàn đỏ ửng, và thật là một phép màu khi mũi của tôi không xịt máu.

Tôi nhìn nhanh sang phía bên, và thấy Misumi-kun đang nhìn tôi với một nụ cười đầy kì vọng. Không chỉ thế, kể cả Kase-senpai kĩ tĩnh và Oiso-senpai cũng đang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, như thể họ đang nói: “Đây là cơ hội tốt, hãy tham gia cùng mọi người.”

Tôi nghĩ họ ban đầu trông đáng sợ, nhưng các senpai đều thực sự là người tốt, họ sẵn sàng chấp nhận một tay chơi vô vọng như tôi… tôi rất biết ơn.

Tôi nhìn xung quanh câu lạc bộ game thủ một lượt.

Những trò chơi mà tôi yêu thích nhất đều tràn ngập trong không gian lý tưởng này.

Một idol trường học mà tôi ngưỡng mộ đang mời tôi.

Một bạn trẻ vui tính bằng tuổi, người tôi khá thích, và cảm thấy chúng tôi sẽ nhanh chóng trở thành bạn.

Có các senpai đáng để tôn trọng, và hai thành viên nữ hậu bối mà tôi chưa gặp mặt.

Cuộc sống bình thường mà tôi luôn mơ tưởng đều ở ngay đây.

Nếu tôi nói “Ừ” ngay bây giờ, tôi sẽ có thế nắm trọn chúng trong đôi bàn tay.

…Như một giấc mơ vậy.

Bắt gặp tình huống như vậy như một điều bất ngờ có một trên đời mà chúa ban tặng cho một nhân vật làm nền như tôi.

Đó là lý do tại sao, tôi…

Đối mặt cô ấy. sau khi tiếp xúc trực tiếp với cô ấy, tôi bắt đầu thực sự phải lòng cô ấy, và sẽ không quá khi tôi nói ra một cách mặt dày rằng mỹ nhân tóc vàng này là mối tình đầu của tôi.

Tôi nở một nụ cười từ sâu thẳm trong tim.

Với một trái tim đã định hướng.

Tôi nói ra câu trả lời của mình.

“Không, không sao. Bởi vì không có “game” mà mình muốn chơi ở câu lạc bộ này.”

*********************

“Tôi thực sự là một thằng ngu ahhhhh!”

Buổi sáng hôm sau cái ngày tới thăm câu lạc bộ, tôi bò ra bàn ngay sau khi tới trường. Lờ đi những ánh mắt tò mò của các bạn cùng lớp, tôi ôm lấy đầu trong cơn hối hận tột độ.

Tại sao! Tại sao mình từ chối cô ấy!? Mình bị teo não à? Mình muốn chết quách đi sao? Mình sôi máu đến thế sao sau khi để thua Misumi-kun về khoản game? Hay mình bực vì lời kết tội của Kase-senpai!? Thất vọng vì Oiso-senpai mất hết hứng thú ở mình!? Hả, mình đã từ chối một lời mời như mơ vì lòng tự tôn hai xu sao!? Cái tôi ngày hôm qua nên chết quách đi! Phải rồi, mình chỉ đang giả bộ bị rơi mất não thôi!

Tôi ngủ không ngon đêm qua trong khi tự cười vào mặt mình mà chúa mới biết bao nhiêu lần.

Sự thật là, tôi vẫn không hoàn thoàn hiểu mình khi đó cảm thấy ra sao nữa.

Tôi không lấy ra sách và vở, và chỉ tiếp tục lăn lộn trên bàn.

Tôi nhớ rằng mình đã trả lời câu hỏi đó với niềm tin kì cục nào đó, nhưng tôi không sao nhớ ra được nội hàm của niềm tin cốt yếu đó! Hay cơ sở đó không thể nói thành lời! Không không không, sao tôi có thể từ chối với lý do như thế!? Ngu thật! Mình đang làm cái gì vậy! Tôi đang cố ra vẻ một người hùng từ chối lời mời từ long đế trong Dragon Quest sao!? Sự nhạy cảm của tôi quá ư giống game rồi! Như một loại bệnh nào đó ở giai đoạn cuối! Trời ạ, đủ rồi đấy…

Không, tôi không thể ngừng rủa bản thân. Đây có thể dẫn tới việc tự làm tổn thương bản thân. Trước hết tôi phải bình tĩnh lại đã. Phải, tôi nên chơi trò gì đó những lúc thế này…

Sau khi ổn định tâm trí, tôi lấy ra chiếc điện thoại dưới ánh mắt dõi theo của những bạn cùng lớp, và bắt đầu chơi trò chơi mạng xã hội thường chơi của mình.

Khi tôi bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, tôi đã bình tâm lại chút ít.

Tôi cần bình tĩnh lại… Chờ chút, vẫn còn hi vọng phải không? Sẽ ổn. Tôi có thể cứ làm đơn gia nhập cậu lạc bộ game thủ lần nữa. Dù chuyện đó thật đáng hổ thẹn… Nhưng dẫu vậy, vẫn còn cách để chạy chữa vụ này. Tôi chỉ cần nói ra rằng tôi không đủ sẵn sàng về mặt tâm lý hôm qua, và mọi thứ sẽ ổn thôi đúng chứ? Phải.

Rồi tôi thư thả. Ế, nói thẳng ra… Hẳn phải có giới hạn một người có thể hạ thấp mình chứ. Nhưng đây là thời khắc then chốt mà sẽ định đoạt nếu tôi có thể sống như một người bình thường, không phải lúc để bận tâm đến chuyện đó.

Tôi hoàn tất một nhiệm vụ khác trong khi suy ngẫm.

Một kịch bản còn tốt hơn sẽ là… khi phía kia tới mời tôi lại, phải. Đúng vậy, có lẽ Misumi-kun sẽ tới mời tôi! Đúng!

Dù cho tôi biết rằng mình đang huyễn hoặc theo cái cách có lợi cho bản thân. Tôi không thể giữ bình tĩnh nếu không làm vậy.

Tôi tiếp tục nhấn liên tay chiếc điện thoại trong khi huyễn hoặc xa hơn. Vào lúc đó…

À, MONO gửi một yêu cầu trợ giúp khác. Tôi không hỗ trợ cậu ta hôm qua và khoảng thời gian sự kiện đã gần hết, tôi phải giúp cậu ta…

Tôi đang tính nhấn nút “chấp nhận yêu cầu trợ giúp” thì tức thì…

Trong khi cả lớp nháo nhào lên, tôi nhìn về phía cửa ra vào phòng học… Và thấy nụ cười thường ngày của Tendo-san và thân hình duyên dáng.

Tôi nuốt nước bọt. Tendo-san bước vào phòng học không chút lúng túng như ngày hôm qua, và tiến về chỗ tôi ngồi. Ánh mắt của các bạn cùng lớp theo sát cô ấy.

Trong khi tôi cứ thế giữ chặt chiếc điện thoại trên tay, Tendo-san tới chỗ bàn tôi, và nói gần như y hệt những lời ngày hôm qua.

“Chào buổi sáng, Amano-kun. Cậu đang bận gì sao?”

“Hả? Ế~~ …Mình chỉ đang chơi game trên điện thoại…”

“Oh~~ Cậu thật thích những thứ tẻ nhạt như vậy.”

“Erm… À, q-quả thực vậy…”

Tôi ép ánh mắt của mình đi chỗ khác, nhưng tính cách mà để tâm tới chủ đề về game khiến tôi lắp bắp.

“À, thiết kế của game này không tệ, Tendo-san, mình nghĩ cậu sẽ thấy nó thú vị nếu cậu chơi…”

“Đứng nói về chuyện đó.”

Tendo-san lờ cái màn hình trên điện thoại mà tôi cho cô ấy thấy, và vươn tới… Gần quá! Gương mặt của cô ấy còn gần hơn so với hôm qua, gần đến mức mọi người trong lớp trở nên ồn ã trong khoảnh khắc.

Đôi lông mi dài của Tendo-san, sống mũi cao, đôi môi mịn và làn da tinh tế. Và còn… cặp mắt to sáng trong. Những thứ đó đập vào mắt tôi trong khoảng cách gần khiến nhịp đạp trái tim tôi thổn thức.

Cô ấy cho tôi thấy một nụ cười quyến rũ như một thiên thần, và nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng và ý tứ:

“Amano-kun, tham gia câu lạc bộ được chứ? Xin cậu, mình rất quan tâm tới cậu.”

“Hả…”

Lời mời của cô ấy… vượt qua mọi “ảo tưởng về quay lại câu lạc bộ game thủ” mà tôi hư cấu ra trong đầu. Quá lý tưởng, và thậm chí có lời “rất quan tâm” từ Tendo-san trong đó. Thực tình, những bạn học của tôi cũng nghe được điều đó, và một sự náo động to hơn bao giờ hết. Và không chỉ là sự bộc phát khẽ khàng hiếm khi mà gần tới mức thành những tiếng la hét. Đây có khi là cơ hội hiếm có để tôi nâng tầm địa vị của mình trong lớp.

Với mọi điều kiện đã được thỏa mãn, còn gì phải chần chứ nữa chứ?

Gương mặt của Tendo-san ra xa dần chút ít và cô ấy đưa tay phải ra, như thể yêu cầu tôi bắt lấy tay cô ấy vậy.

…Oi không, tôi sắp bật khóc tới nơi rồi.

Trong đôi mắt tôi, Tendo-san như một đức phật người đang hạ tơ nhện để cứu Kandata vậy. Thật vậy, tôi có thể thấy hào quang phía sau cô ấy. Thật là một người đầy lòng vị tha. Cô ấy trao cho tôi một cơ hội khác… cho một nhân vật làm nền ngốc nghếch như tôi.

Tôi chuyển điện thoại sang bên tay trái, và rồi từ từ đưa tay phải về phía cô ấy… Tôi không đơn thuần với tới nhanh chóng bởi vì tôi cảm thấy ngại, và đâu đó trong tim tôi vẫn vương vấn cái “niềm tin” trong tim ngày hôm qua.

Dẫu vậy… Vì tôi không thế nhớ lại nó, đó hẳn là điều không quan trọng.

Mặc cho sự do dự nhất thời, tôi lấy can đảm và với tới tay cô ấy…

Yêu cầu trợ giúp của “MONO”: còn lại năm giây.

…Tôi không bắt lây tay cô ấy mà lại nhấn nút “chấp nhận yêu cầu”… Phù, suýt nữa thì… Nhưng giờ ổn rồi. Giờ thì nhấn nút dừng trận chiến được rồi.

“…”

“…A”

Khi tôi nhận ra, tôi đã thực hiện một hành động khiếm nhã không tưởng… Kể cả Tendo-san người đang đưa tay ra cũng đang cười một cách khô cứng. Dưới ánh mắt của các bạn cùng lớp, những người không hiểu điều gì đang diễn ra, Tendo-san nặn ra một nụ cười và hỏi:

“A… Amano-kun? Có khi nào… Trò chơi mạng xã hội nhàm chán đó còn quan trọng hơn lời mời của mình?”

“Hở? À, không, xin lỗi! Mình thực sự xin lỗi, chúng ta đang giữa cuộc đối thoại! Mình thật mất lịch sự! Mình thực sự xin lỗi! Mình xin lỗi vì điều đó! Như vậy!”

Tôi cúi thấp đầu xin lỗi vội vã… nhưng, nên nói về việc này thế nào nhỉ?

Không may, tôi nhớ ra cái cảm xúc ngày hôm qua nhờ cuộc đối thoại vừa mới đây.

…Hờiiiiii… Không còn cách nào khác. Phải, tôi đã nhớ ra, không sao khác được.

Tôi ngẩng mặt lên và nở một nụ cười rõ tươi… Lần này, tôi không lắp bắp nữa khi nói với Tendo-san.

“Dẫu vẫy, Tendo-san… Dù cho chúng có tẻ nhạt với cậu, chúng rất có ý nghĩa với mình.”

“!”

“Nên, mình sẽ xin lỗi cậu về chuyện câu lạc bộ game thủ. Mình vẫn sẽ không tham gia câu lạc bộ.”

“! Nhưng… Nhưng… Sao lại?”

Nụ cười của Tendo-san trở nên cứng hơn. Dù cho điều đó khiến trái tim tôi tan nát… Tôi vẫn không từ bỏ và đáp lại với một nụ cười.

“Như hôm qua mình có nói, không có “trò chơi” nào mình muốn chơi ở đó.”

“Nên mình mới hỏi cậu…!”

Tendo-san to tiếng lên, để rồi lại cẩn trọng hạ giọng xuống.

“…Chính vậy mình mới đang hỏi cậu, như thế có ý gì?”

“Nó có nghĩa… Xin lỗi, kể cả cậu có hỏi, bản thân mình cũng không dám chắc.”

“…Cậu đang lo lắng về kĩ năng chơi game của bản thân sao? Đừng lo, Kase-senpai có thể trông vậy nhưng anh ấy quan tâm người khác một cách không ngờ…”

“À, không, không hề! Không phải vậy… Ế~~ Thì, thành thật mà nói, quả thực sự tự tin về kĩ năng chơi game của mình đã vỡ vụn. Nhưng… Đó không phải lý do.”

“Nếu không… Thì vấn đề là gì…”

Gương mặt của Tendo-san cứ như một con cừu lạc lối… Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy cái con người tự tin của cô ấy cho thấy biểu cảm như vậy… À, có phải vì sự giãi bày ý kiến một cách loạn xạ của tôi không?

Dù tôi đang cười một cách kì cục, tôi vẫn đăm chiêu một hồi, và cố trả lời hết sức có thể ngay lúc này.

“Mình không nghĩ có gì sai với câu lạc bộ game thủ. Hay đúng hơn, mình nghĩ mọi người trong đó đều đáng tôn trọng. Tất cả mọi người đều tỏa sáng một cách rực rỡ. Từ tận sâu thẳm trong tim, mình cảm thấy câu lạc bộ game thủ như câu lạc bộ bóng chày, bóng đá và những câu lạc bộ thể thao khác, đáng xứng danh “hoạt động câu lạc bộ thực chất”.”

“Đúng vậy. Mọi người đang nỗ lực rèn luyện cùng nhau để nhắm tới mục tiêu cao hơn. Đó là cách tiếp cận đúng đắn với chơi game phải chứ?”

“Đúng, quả thực vậy. Cải thiện bản thân qua nỗ lực sẽ giúp bản thân trải nghiệm niềm vui thực sự khi chơi game… Mình nghĩ, cậu có thể đạt được kết quả đó trong câu lạc bộ gamg thủ của cậu.”

“V-Vì cậu đã hiểu rõ, thế hãy tham gia câu lạc bộ game thủ cùng nhau…”

Tendo-san nhìn tôi như thể cô ấy đang cầu viện vậy… Nhưng tại sao cô ấy lại muôn mời tôi đến vậy? Ai đó như tôi không đáng giá chút nào.

Và còn, dù cho lời mời chân thành của cô ấy khiến tôi đau nhói trong tim… Kể cả vậy, vì lý tưởng tôi từ chối việc từ bỏ của bản thân… Tôi cho cô ấy thấy được màn hình điện thoại của mình, và bày tỏ cảm xúc một cách hoàn toàn chân thật.

“Nhưng thứ lỗi cho mình. Mình vẫn thích chơi một cách vui vẻ… Dường như là điều không thể làm được ở câu lạc bộ game thủ nơi mọi người tranh đấu và rèn luyện lẫn nhau.”

“! Mình thực sự… không hiểu… Không phải cậu vừa nói rèn luyện là con đường đúng đắn…”

“À, phải, đó là lý do tại sao mình hoàn toàn hiểu rõ cách thức tận hưởng game.”

“… Thế…”

Tendo-san phản ứng như thế cô ấy hoàn toàn không hiểu gì cả. Tôi nắm lấy hai vai mình và rên rỉ trong khi tôi kiếm tìm cách để giã bày bản thân một cách dễ hiểu.

“À, phải… Đúng rồi, mình có một đứa em rất ngầu và xuất sắc.”

“…Gì kia?”

Tendo-san đờ người. Nói thẳng ra, đôi mắt của cô ấy bắt đầu cho thấy cảm xúc đang chết lặng người. Dẫu vậy… tôi vẫn vật lộn để truyền tải suy nghĩ rối loạn của mình tới cô ấy.

“Thực ra, mình không có chung mấy sở thích với em mình, và không nói chuyện nhiều lắm. Nghĩ lại thì, mình thật bất tài và không thể làm gì để cho thấy phẩm chất của một ông anh trai… D-Dẫu vậy, cậu có thể cười mình nhưng khi hai đứa chơi cùng một trò chơi, chúng mình có thể cười như những đứa ngốc một cách vui vẻ… Kể cả bọn mình có gặp phải điều gì không vui ở trường… Điều đó không thay đổi.”

“…”

“Thế nên, Tendo-san, video game với mình… À thì… Mình biết thái độ của mới với việc chơi game sẽ bị lên lớp bởi cậu, Kase-senpai hay Oiso-senpai, và không có gì đáng khen ngợi… Dẫu vậy, mình vẫn đối xử với nói như nơi ẩn náu an toàn, nơi mà mình có thể tìm thấy sự thoải mái ở đó để một kẻ ăn bám như mình có thể tương tác với những người khác… Đó là lý do mình hi vọng sẽ giữ video game như một thứ sẽ cứu rỗi tâm hồn mình… Giữ ảnh hướng “giải trí” quan trọng nhất của nó.”

“…”

“À~~ …Nghĩ lại thì, như một người chơi mà mục đích là để tiến tới Kõshien[10] hay trở thành chuyên nghiệp, và một người chỉ muốn xả stress trong lồng đánh bóng vậy… như sự khác biệt giữa hai người họ?”

“…”

Trời đất. Có phải kĩ năng ngôn ngữ của tôi quá tệ hại không?

Tôi lấy lại giọng để nói lại, quyết nói cho cô ấy kết luận của mình.

“À thì, dù sao, điều mà mình muốn nói là, mình xin lỗi, Tendo-san. Câu lạc bộ game thủ rất tuyệt… Nhưng mình sẽ không tham gia. Bởi vì mình muốn chơi video game theo cách của mình trong cả tương lại. À, nhưng mình rất vui vì cậu đã mời mình! Cảm ơn cậu!”

Tôi thể hiện sự biết ơn bằng một nụ cười nhưng phản ứng của Tendo-san… Vì lý do nào đó, cô ấy trông thất vọng và run rẩy… Cô ấy trông như đang lẩm bẩm gì đó.

“~~! ~~UGH~~! Tại sao… Tại sao lại cảm thấy như mình bị đá vậy…~ Mình chưa bao giờ… nghĩ rằng… Mình sẽ bị từ chối bởi một người như… Amano-kun…! Thế mà nó thực sự xảy ra…”

“Tendo-san? X-Xin lỗi, một người như mình mà từ chối lời mời của cậu thật…”

Khoảng khắc tôi mở lời, Tendo-san ngẩng đầu lên như thể cô ấy đã lấy lại bình tĩnh. Vì lý do nào đó, mặt của cô ấy đỏ ửng.

“M-Mình không có bị tsundere…! P-Phải rồi, v-vì cậu thích như vậy, m-mình không… bận tâm nữa… Mình sẽ… D-Dù sao, kĩ năng của cậu tệ hại, chơi game với cậu thật… thật không thú vị…”

Với hai tay khoanh lại, Tendo-san đưa mắt đi chỗ khác trong khi cô ấy ca thán với tôi một cách nhỏ lời.

Đáp lại… tôi nở một nụ cười của một người thấp bé mà tôi giỏi nhất để đồng tình với cô ấy.

“À, quả thực. Thì… Nhưng mình nghĩ cậu có tài năng với video game! Nên xin hãy cứ tiếp tục nỗ lực với câu lạc bộ! Mình sẽ ủng hộ cậu hết mình từ phía sau! À, Misumi-kun đa tham gia câu lạc bộ, với một thành viên đầy hứa hẹn như cậu ấy, câu lạc bộ sẽ tốt thôi dù không có mình!”

“…Ugh! Phải, cậu nói đúng rồi đó!”

Ngay giây sau, Tendo-san đột nhiên đập hai tay xuống bàn với một tiếng “bang!” Gương mặt cô ấy hoàn toàn chuyển đỏ trong khi cô ấy lườm tôi một cách khiên cưỡng và nước mắt trực trào… L-Lạ thật?

Gamers V01 085

Cô ấy rồi quay đi, hất mái tóc vàng của mình sang bên… Rồi rời đi vỡi những bước chân dậm mạnh, hoàn toàn không giống khi cô ấy bước vào phòng học.

“…”

Tendo-san rời khỏi phòng học và để lại mọi người thơ thẩn ở đó. Sau vài giây, có một sự náo động trong lớp khi mọi bạn học của tôi dường như đã tỉnh khỏi cơn mê.

“Hả? Điều gì vừa xảy ra vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tendo-san làm bộ mặt tức tối kiểu đó…”

“Phải, đó sự xung đột cảm xúc.”

“Không, họ đang nói về hoạt động câu lạc bộ hay gì đó… Dù gì, tại sao lại có người mời Amano kia chứ.”

“T-Thật khó để hỏi thẳng về vấn đề lúc này. Và cậu ta có vẻ dạo gần đây trông kì bí…”

“Amano có một bầu không khí kì lạ bao trùm cậu ta vài ngày gần đây.”

Tôi có vẻ đã trở thành chủ đề thảo luận của mọi người… Vì tôi có thể nghe thấy tất cả những lời đó, điều đó liệu có nghĩa họ chẳng để tâm nếu tôi có nghe được hay không…?

Tôi thở dài à nhìn ra ngoài cửa sổ. Những nhánh cây phong đung đưa dữ dội trong gió.

…Hờiiiiiii… Không chỉ từ chối tham gia câu lạc bộ game thủ… Mình còn khiến Tendo-san nổi giận… Mình đang làm cái gì vậy kìa…

Con đường tới cuộc sống ở trường cao trung tuyệt vời sụp đổ. Trong tình huống như vậy, tôi chẳng có ai để đổ lỗi nếu fan của Tendo-san gây sự với mình. Tại sao mọi chuyện thành ra vậy chứ?

…Có vẻ như… Tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Rõ là vậy…

Tôi cũng chơi vài galgame, nhưng tại sao tôi không thu được chút điểm kinh nghiệm nào từ đó vậy? Thì, đó là cách tôi chơi game, tôi thật vô dụng dẫu cho chơi bao nhiêu chăng nữa. Nhưng đó là lý do tại sao…

Sau khi hờn dỗi một hồi, tôi quyết định sử dụng thời gian trước tiếng chuông vào lớp để hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu trợ giúp của MONO.

Tôi nỗ lực đánh bại một kẻ thù khó nhằn đến không ngờ, thu về phần thưởng chả đáng kể và rồi tắt màn hình một lúc để nghỉ ngơi… Hờiiiiiiiiiii.

Giờ nghĩ lại… tôi đã ưu tiên phần thưởng này hơn Tendo-san, phải vậy không?

Ôi không, tôi lại đang chán nản. Giờ tôi hiểu rồi. Sau một giờ đồng hồ, tôi sẽ chắc chắn quay trở lại cái tôi trước kia. Sẽ tiếp tục nghĩ về tham gia câu lạc bộ, và tiếc nuối một cách ghê gớm.

“Boo boo!”

“?”

…Trong khi tôi suy nghĩ về việc đó, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên.

Tôi nghĩ đó có lẽ là thông báo của ứng dụng cập nhật và mở khóa màn hình. Nhưng thứ hiển thị mà tôi không ngờ đến… Một tin nhắn từ trò chơi mạng xã hội.

Huh, là tin nhắn từ MONO Hả?

Nó tới quá đột ngột, và khiến tôi vội mở tin nhắn từ bảng chọn.

Trong đó… chi là một dòng đơn giản.

“Cảm ơn vì sự hỗ trợ của cậu suốt thời gian qua.”

“…”

Tôi đọc những từ đó đến bốn lần… Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không may, thời tiết có chút ảm đạm. Sẽ không mưa, nhưng không có dấu hiệu gì bầu trời sẽ quang cả, một kiểu thời tiết kì quặc… Nhưng đây thật sự là một kiểu thời tiết dễ chịu.

…Một cuộc sống thường ngày nhạt nhẽo nửa vời không có những bóng hồng xinh đẹp… Cũng không quá tệ.

Tôi lại bắt đầu chơi với điện thoại với một nụ cười kì cục nở trên môi.

Hôm nay, tôi dành một ngày lười nhác với bạn game của mình như bao ngày.


Ghi chú[]

  1. Ý chỉ câu hỏi “Amano-kun, cậu có thích nó không?”
  2. Một chiêu trong game Dragon Quest - Medoroa: Phép hủy diệt do Matoriv dạy cho Pop, là sự kết hợp của thần chú lửa và băng mạnh nhất (Merazoma và Mahyado). Có khả năng đẩy lùi mọi phép thuật và phá huỷ được cả Orihalcon. Nhược điểm duy nhất là rất sợ các đòn phản xạ phép thuật
  3. Con boss trong trò Mario :3
  4. Con rồng trong game Monster Hunter
  5. Ý chỉ coi trọng chất lượng hơn số lượng
  6. Danganronpa là game của công ty này
  7. Romantic - Comedy: Lãng mạn - hài hước
  8. Ý chỉ hai senpai chỉ biết cắm đầu vào game
  9. Một tựa game mô phỏng hẹn hò lấy bối cảnh ở câu lạc bộ với các em gái xinh xắn lol
  10. Giải bóng chày các trường cao trung ở Nhật

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 1 Prologue❄      Gamers      ❄► Xem tiếp Vol 1 Chap 2


Advertisement