Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
700?cb=20160426162404

Chương 3 - Phần 1[]

“Uwah… Tuyệt vời”

Tôi không thể ngưng khen ngợi nó trong khi nhấn liên tục tay điều khiển kết nối với máy tính của mình.

Trò chơi trên màn hình… Không phải là trò chơi hạng AAA mới đỉnh nhất.

Bằng cách sử dụng những đồ họa đã có sẵn và cấu trúc RPG truyền thống, trò chơi được thể hiện dưới dạng đồ họa bitmap đầy hoài niệm, điều đó gợi cho tôi nhớ về những trò chơi của những công ty nhỏ độc lập được tạo ra dưới thời Super Famicon.

Những thứ được biết tới là trò chơi miễn phí.

Chúng là những game được tạo ra bởi những người đam mê và chia sẻ không thu lời trên mạng. Tôi đang chơi một trò thám hiểm được tạo ra bởi người tạo lập phần mềm RPG nổi tiếng nhất.

Dù cho đồ họa được thiết lập sử dụng phần mềm RPG, trò chơi không có bất kì trận đánh hay nhân tố phát triển nhân vật. Nó đơn thuần chỉ là khám phá, giải đố và là một trò chơi kể chuyện từ đầu chí cuối. Rất thường thấy trong số các game miễn phí. Đó là lý do tại sao chất lượng rất đa dạng, nhưng nếu bạn hỏi tôi về chất lượng game mà tôi đang chơi…

“Ế… Mình phải dùng nó ở đây sao?”

Tôi điều khiển nhân vật chính, một cô bé gái, và chọn “chìa khóa của cái chết” tôi vừa mới kiếm được từ hộp lựa chọn vật phẩm để vào căn phòng mới, “căn phòng chất độc”… Và thứ xuất hiện trước tôi là một bức tường đầy rẫy những khuôn mặt, tất cả chúng đều nhăn nheo trong khi rên rỉ một thứ tiếng chẳng rõ.

“…Woah, đầu óc sáng lập gia vẫn dị như thường…”

Tôi nuốt nước miếng. Nhân tiện, “đầu óc dị” là cách tôi khen cậu ta.

Thực tình, game này… Hay đúng hơn, sáng lập gia này luôn tạo ra những game khó hiểu. Sau khi chơi tới nửa, mạch truyện đang bình thường, không có lỗi lập trình đáng kể nào hay lỗi chính tả, và trò chơi được làm rất cận thận… Không may, có quá nhiều “phát triển siêu tưởng”.

Phát triển siêu tưởng cũng không bình thường nữa, nó quá kì dị đến nỗi người chơi cảm thấy họ đang chơi một game khác từ nửa sau. Tôi nghĩ sáng lập gia sẽ giải thích cụ thể về sau, nhưng cậu ta chỉ quăng tất cả mạch truyện trước đó đi mất tiêu, điều khiến tôi tự hỏi tất cả chúng có ý nghĩa gì không.

Không thể nào một game như vậy lại nổi tiếng cho được; vì, những game được tạo bởi sáng lập ra này quá kén chọn. Dẫu vậy, game thứ hai cậu ta làm thì dễ xơi hơn, không có bất kể phát triển siêu tưởng nào, và cái kết cũng bình thường một cách bất ngờ. Đó là lý do nó có thể vào được bảng xếp hạng game miễn phí nổi tiếng chẳng mấy chốc. Tôi chỉ biết tới sáng lập gia này qua game đó…

Bên cạnh trò thứ hai, không có ngoại lệ, các tác phẩm khác của cậu ta đều… nói dễ nghe thì, có một không hai; nói không quá dễ nghe thì…

“Mình chả nắm được nội dung đang nói cái gì nữa.”

Nó chỉ có thể được mô tả kiểu như vậy, như thể cơn ác mộng của ai đó được số hóa.

Nhưng những game kiểu vậy cũng có những tín đồ mù quáng trong thế giới rộng mở của trò chơi miễn phí… Nói thế nào nhỉ? Tôi không nghĩ các tác phẩm khác của người này “nổi trội” như thế.

Phong cách của cậu ta theo một guồng thiết lập: “Câu chuyện bắt đầu thú vị, chuyển sang lóng ngóng bởi những phát triển siêu tưởng, và diễn tiến tới cái kết trong hỗn loạn.” Không có gì “sâu sắc” trong cái phát triển siêu tưởng cả, nên bạn cũng không thể bàn về nó với người khác.

Một tác phẩm mà kết hợp bốn nhân tố của không có đỉnh điểm, không có kết, không ý nghĩa, và không có khẩu vị. (tôi đúc kết cụm “4chan” cho cái này.) Đấy là phong cách của sáng lập gia này… “NOBE”.

Nhưng không rõ sao, tôi lại thích những trò chơi tạo ra bởi “NOBE”.

Tôi không thể trả lời rõ ràng dẫu bạn có hỏi tôi tại sao. Những khuyết điểm tôi nhắc tới trước làm tôi bận tâm và phát triển siêu tưởng sẽ khiến tôi phản pháo: “Này này này…” Tôi hẳn càng đồng tình với những bình luận tiêu cực.

Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn hóng những tác phẩm mới của “NOBE”.

Dù tôi nghĩ vẩn vơ về sáng lập gia trong khi tôi khám phá “căn phòng chất độc”, những bộ mặt trên tường bắt đầu nói.

“Những quảng cáo của các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại không liên quan.” “Kem trông ngon đó, nhưng bài hát thì thường thôi.” “Tại sao họ muốn quay phiên bản điện ảnh nhiều tới vậy?” “Tôi không thể chấp nhận những bình luật phổ thông thứ kèm với mã giảm giá như để đánh giá sản phẩm.” “Hơi trễ để phát hành một DLC khủng lúc này.” “Xu hướng kích giá bởi thêm cụm từ “phiên bản giới hạn”.” “Khả năng vật lý và tài năng là hai thứ khác biệt.” “Oh, hóa ra “trò chơi này nâng cao chức năng giao tiếp qua mạng” hả?” “Dù tôi có xem xét thế nào, đó là lỗi của chính cậu khi cậu không nổi tiếng.”

“Hóa ra chất độc trong “căn phòng chất độc” ý chỉ sự độc mồm!”

Tôi phản pháo với màn hình, và một nụ cười hiện lên trên gương mặt.

Phải rồi, đó là cảm giác như vậy. Tôi không thể lý giải nó rõ ràng nhưng đây là lý do một nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt khi tôi chơi những game từ sáng tạo gia này.

Nó không có hài hước bởi vì trò chơi quá tệ. Nếu tôi có thể khen ngợi rõ ràng hơn, tôi cảm thấy những trò chơi làm bởi con người này… thế giới quan của cậu ta đem lại cảm giác thoải mái cho tôi.

Nhưng cách trọn từ của cậu ta cho các thông điệp của trò chơi, khẩu vị của cậu ta khi chọn các tấm hình, cách cậu ta sử dụng nhạc, những điều nhỏ nhặt đó. Tất thảy những nhân tố đó rất hợp với khẩu vị của tôi.

Đôi khi thoáng qua khi nhìn vào nhân cách của cậu ta khi blog phát triển của cậu ta làm mới cũng cộng hưởng với tôi. Thậm chí nó làm tôi ngạc nhiên rằng có người với khả năng cảm nhận tương đồng với tôi.

Tôi hoàn toàn bị thu hút bởi phần “nhân cách’ của sáng tạo gia này.

Có thể vậy, tôi không rõ tuổi hay giới tính của người này. Chuyện này là thường tình trên mạng, nhưng từ sự mơ hồ về sáng tạo gia này về đời tư của cậu, cậu ta hẳn phải cực kì để tâm tới bảo vệ sự riêng tư. Điều duy nhất mà rõ ràng là danh hiệu “NOBE”.

Và đương nhiên, tôi không cũng không liên lạc gì với sáng tạo gia. Tôi sẽ để lại comment của tôi về sản phẩm mới nhất trên blog của cậu ta (cơ bản là lời khen) hay bày tỏ sự đồng tình với người qua đường đăng trên blog. Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ nhận được phản hồi. Nhưng tôi cũng thích cái thái độ lạnh lùng của “NOBE”, một fan ruột.

“Erm, tiếp theo sẽ là… lối này?”

Sau khi khám phá cả “căn phòng chất độc”, tôi để nhân vật chính vào căn phòng tiếp theo, ở nơi đáy biển vì lý do nào đó… Dù tôi đang khám phá biệt thự và chẳng có gì nhắc tới việc tôi tiến vào đường hầm, một căn phòng ở đáy đại dương đột nhiên hiện ra.

Tôi đứng hình, nhưng vẫn khám phá xung quanh…

…Giây lát sau, một con sứa khổng lồ đột nhiên xuất hiện và tiêu diệt nhân vật chỉnh bằng phát đớp!

“Huh?”

Tình huống vô lý khiến tôi đông cứng giây lát, nhưng một cái bẫy chết người như thế cũng thường thấy trong trò chơi tạo ra bởi sáng tạo gia này, nên không có gì phải hốt hoảng. Tôi chỉ cần tải lại file khi trước. Nên tôi yên lặng chờ đợi màn hình nhắc xuất hiện… Nhưng sau khi chờ đợi quá lâu, thông điệp game over vẫn chẳng xuất hiện, và chỉ có con sứa mà ăn nhân vật chính vẫn ở lại chính giữa màn hình.

“…”

Nghĩ rằng “Có thể nào”, tôi rụt rè nhấn nút trái trên tay điều hướng, và …

…Con sứa khổng lồ di chuyển một bước sang trái.

“Có thể nào nhân vật chính được chuyển theo cách như thế này không chứ!?”

Kể cả một fan ruột như tôi cũng không thể không hét vào cái màn hình. Lập tức sau đó, giọng nói lo lắng của đứa em trai tới từ phòng kế bên: “A-Anh, có chuyện gì à?”

Tôi đáp: “K-Không có gì.” Và quay mắt nhìn lại màn hình game.

Để xác nhận, tôi nhấn xuống trái phải trên tay cầm điều hướng. Con sứa di chuyển theo lệnh nhập vào của tôi.

Tôi nhìn màn hình đờ đẫn một hồi, nhưng nụ cười nhanh chóng quay trở lại trên gương mặt tôi, và tôi tiếp tục chơi.

Trong khi tôi tiếp tục điều khiển con sứa và chơi game… tôi lẩm bẩm vô thức:

“Thật tình, không biết là người thể nào nhỉ… “NOBE”.”

Và đương nhiên, tôi tự hiểu rằng có nhiều người với tính cách khác hay giữ ẩn danh.

Dẫu vậy, tôi vẫn rất thích thú với người tên “NOBE”.


“Này Amano! Cái trò tạo bởi “NOBE” thật hết sức vô lý!”

Một sáng nọ, Uehara-kun người chạy vào phòng học, không về chỗ của cậu ấy, và nhắm thẳng tới chỗ tôi. Điều đầu tiên cậu ấy làm là phàn nàn rõ to tiếng với tôi.

Tôi cố chào cậu ấy với nụ cười ngầu, nhưng Uehara-kun còn không để tâm đến tôi, và tiến tới với thái độ phẫn nộ mà khiến các bạn học khác khúp núm.

“Mình tin cậu bởi vì cậu đề xuất nó! Trong khúc bắt đầu “khám phá bí mật”, mình mong chờ nó khi thấy tẩt cả các mảnh ghép và điểm báo!”

“Đúng, mở đầu rất hấp dẫn.”

“Đúng vậy! Không chí thế, khi phát triển siêu tưởng xảy ra giữa chừng và chuyển thành “trò chơi câu cá”. Mình giật nảy mình, nhưng vẫn chơi kiên trì và tự bảo “Thì, Amano đề xuất nó, nên câu chuyện sẽ sáng tỏ ở phần sau, và dẫn tới một cái kết cảm động…”!”

“Woah. Uehara-kun, mình nghĩ cái tính cách không từ bỏ lập tức của cậu thật tuyệt.”

Tôi cố làm dịu cậu ấy bằng những lời khen, nhưng nó không hiệu quả. Uehara-kun nói với nắm đấm rung rung: “Cuối cùng… Cuối cùng…” Cậu ấy đấm xuống bàn tôi với tiếng bang, và hét lên với giọt lệ trên mắt:

“Tại sao cái kết là một ông già râu ria kiêu ngạo chụp ảnh cùng với một con cá vược đen tố bổ!? Quái gì vậy! Có chuyện gì với căn biệt thự ma ám ở nửa đầu câu chuyện hả!?”

“Ara~~ Không thú vị sao?”

“Thú vị cái mông!? Khẩu vị của cậu quá kì cục! Đó chỉ là một trò rác rưởi!?”

“Yup, hẳn vậy.”

Tôi thành thực đáp lại, và Uehara-kun ôm đầu và quằn quại.

“Cậu còn đồng tình sao! Thế tại sao để xuất nó cho mình!? Có ý xấu hả? Cậu tính hại mình hả?”

“Sao có thể! Một phần mười là có ý tố!”

“Thế chín phần mười là ý xấu sao!? Chết tiệt, bồi thường đi! Trả lại cho tôi thì giờ tôi dành để chơi cái trò tệ hại này cả đêm đến nỗi bỏ qua xem “Ame Talk”!”

“Ah, đoạn “những người nổi tiếng yêu thích chơi game” của họ đêm qua rất thú vị.”

“Vậy là cậu có xem nó!”

Uehara-kun bóp cổ tôi… Hờiiii, thật là phước trời. Tôi đã để bản thân chấp nhận cuộc sống học đường nhàm chán, nhưng thực tình lại được trải nhiệm một sự tương tác rất bạn bè như thế này, đây như là một giấc mơ… Như một giấc mơ… có một đám hoa lớn xung quanh tôi… Hmm, không phải đó là bà ngoại mà tôi chỉ được thấy qua ảnh sao…

“Ughh, cậu bóp cổ mình khiếp quá!”

Tôi vội đẩy tay của Uehara-kun ra. Cậu ta đáp lại với gương mặt tức tối: “Mình thật sự điên tiết!” M-Mình hiểu. Vậy ra cậu ấy thực sự giận. Ôi trời, tôi đã hoàn toàn quên béng mất cách đo đạc khoảng cách giữa bạn bè.

Tôi xin lỗi Uehara-kun trong sự chán nản.

“M-Mình rất xin lỗi. Erm, có 90 phần trăm cơ hội là trò này không hợp với cậu, nhưng mình quá bất cẩn… hi vọng rằng cậu sẽ thích nó.”

“Huh? Ah… Cuối cùng thì sự tình xảy ra bởi vì mình hỏi cậu liệu “cậu có game nào chỉ người trong cuộc sẽ đề xuất”…Lỗi của mình, mình phản ứng thái quá.”

Uehara-kun gãi đầu trong khi cậu ta nói vậy, rồi ngồi xuống chỗ ở phía trước tôi. Tôi đặt điện thoại trên bàn và xin lỗi một lần nữa: “Mình xin lỗi.”

Uehara-kun thở dài và nói: “Không có gì.” Nhưng cậu ấy lập tức tiếp lời với “Nhưng…”

“Mình không hiểu sao cậu bị thứ này cuốn hút.”

“Ah~~ …Thì có lẽ…”

Tôi không bác bỏ. Sự thật là, ngoài chuyện trên mạn, tôi chưa bao giờ gặp gỡ ai khen ngợi sản phẩm của “NOBE”.

Tôi đáp lại với một nụ cười gượng gạo.

“Eh, nhưng mình cảm thấy game đó thực sự tệ.”

“Không phải sao? Cơ bản, khẩu vị của cậu về game không mấy khác mình. Thực tình thì những thứ cậu đề xuất trước đó đều rất thú vị, đó là lý do mình tin tưởng đánh giá của cậu rất nhiều.”

“Cảm ơn cậu.”

Nghe ai đó nói vậy là một ân phuớc với một game thủ video. Dẫu vậy, Uehara-kun đặt cằm xuồng bàn tôi và đảo mắt.

“Và đó là tại sao mình không hiểu nổi tại sao cậu lại để xuất nó. Như một trò đùa vậy.”

“Ah~~ …Cậu nói phải…”

“Ugh, này này, không tính phủ nhận sao?”

Có vẻ như Uehara-kun muốn tranh luận với tôi nhưng bị bất ngờ, tôi gãi má.

“Ehh~ …Thì, mình không có lời ngụy biện nào cả. Nói thế nào nhỉ, điều cuốn hút của trò đó không thể diễn tả thành lời. Nói hơi ngạo mạn thì những người không hiểu sẽ không hiểu, như kiểu khẩu vị của một người về đồ ăn vậy.”

“Đồ ăn hở… Nếu mình phải nói thì đây không phải vấn đề thích hay không, nó lờ mờ kiểu liệu thứ đó có thực sự là đồ ăn không. Nó không thể được gọi là một trò chơi.”

“Có thể. Nhưng mình thích vậy.”

“…Cậu thích ông lão râu ria câu cá vược sao?”

“Không phải cái đó. Điều mình thích là chi tiết có trong game, hay thế giới quan của nó.”

“Mình chả hiểu nổi cậu…”

Sau khi nói vậy, Uehara-san dướn người về phía phần lưng ghế, bốc chiếc ghê lên hai chân sau trong khi khoanh tay ra phía sau đầu… Thành thực mà nói, tôi không thể giải thích thêm. Nếu tôi phải dùng một ví dụ tốt mà tôi chưa dùng tới trước kia…

Với một nụ cười, tôi ra vẻ ngầu và nói:

“Phải rồi, Uehara-kun, điều này tựa như tình yêu vậy, và không thể dùng lý do để lý giải.”

“…Cái tên trai tân như cậu nói cái quái gì với đứa có bạn gái vậy?”

“Ugh.”

Con tim của Amano Keita chịu tổn thương hàng nghìn điểm! Gương mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ!

“K-Không phải vậy! Mình nói đơn thuần về mối liên kết tâm linh! C-Có lẽ cậu và bạn gái đã có… erm, có một mối liên kết thân mật.”

“Ahh?”

“Hmm?”

Vì lý do nào đó, những lời của tôi làm Uehara-kun đứng hình… một hồi sau, cái mặt đỏ của cậu ấy thậm chí xứng tầm với tôi. Uehara-kun rồi đánh mắt đi chỗ khác… Có lẽ nào…

“Erm… Uehara-kun, mình nhớ rằng cậu đã hẹn hò bạn gái của cậu được gần nửa năm…”

“Ah, phải rồi! Mối liên kết tâm linh rất quan trọng! Phải, nó là tất cả!”

“…”

Kì thật? Có lẽ nào, Uehara-kun tỏ vẻ rất hung tợn, nhưng không ngờ lại…

“T-Thôi nói về mình đi, cậu thì sao chứ? Cậu ấy!”

Uehara-kun đột nhiên cáo buộc tôi để che giấu sự xấu hổ của cậu ấy. Tôi nghiêng đầu.

“Mình sao? Thì, mình đã nói với cậu mình không tiếp xúc với “NOBE” chút nào cả…”

“Ai hỏi cậu chuyện đó! Ý mình là cậu với Tendo, Tendo kìa!”

Cậu ấy nhắc tới một cái tên không ngờ, điều khiến tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Tendo-san? Hmm? Tendo-san làm sao? Nếu cậu đang hỏi về việc mình có tiếp xúc với câu lạc bộ game thủ hay không thì mình sẽ chào hỏi Misumi-san khi mình gặp cậu ấy ở hành lang một cách tình cờ, hay tán dóc với cậu ấy chút ít…”

Tôi đã không gặp các tiền bối từ hồi đó, Tendo-san cũng vậy, người từ một thế giới hoàn toàn khác biệt…

“Tendo-san và mình không có điểm chung gì mà đến nỗi phải chán nản cả.”

Tôi đáp lại với giọng bóng gió rằng: “Giờ bàn chuyện này là sao?” Uehara-kun tỏ vẻ mặt sửng sốt vì lý do nào đó.

“Cậu nghiêm tục… hả?”

“Hmm? Mình nghiêm túc… Hay cậu muốn mình tỏ tình và bị đá đây?”

“Eh, ý mình không phải vậy… Sau lần đó, cậu không nhìn thấy Tendo đâu đó nhiều sao?”

“? Đúng, quả thực vậy. Cũng có khi mình thấy cô ấy ngang qua, nhưng chuyện là, chúng mình có tiếp xúc trong quá khứ, nên mình để ý thấy cô ấy trong tầm mắt nhạy hơn. Hờiiiii~~ …Liệu mình có thực yếu đuối khi hành xử như vậy không?”

Tôi nhận ra mình bựa tới độ nào, và cảm thấy có chút nản. Có lẽ tôi vẫn có vương vấn cảm giác cho Tendo-san, hay níu giữ chút hi vọng. Những người với máu chunnibyou thật sự phiền hà.

Khi tôi cười tỏ chút hối lỗi, Uehara-kun trông còn sững sờ hơn.

“Cậu… Cậu không có chậm hiểu, nhưng không biết tự yêu lấy bản thân mình, và khẩu vị có chút tồi.”

“? Tồi? Ehh… À, cậu ý nói đánh giá của mình về trò chơi tạo bởi “NOBE” sao?”

“Không, không phải cái đó, ý mình là Tendo… Mà quên đi. Như thế cũng hài. Nhưng cậu phải cẩn trọng về để thả quá xa mà mất cái lưới câu.”

“? Thả quá xa? Ah, không sao, cậu hẳn không biết vì rời xa game một thời gian rồi. Khoảng cách hiệu quả cho kết nối gần cho 3DS xa hơn tưởng tưởng.”

“…Vậy sao.”

Uehara-kun trả lời không chút quan tâm… Chuyện gì vậy? Tôi thấy lời đối thoại của chung tôi không đồng bộ. Đây có phải là hố sâu giữa người chơi game và những kẻ sướng đời không vậy?

…Đúng lúc đó, tôi đột nhiên nhận được yêu cầu trợ giúp từ điện thoại của mình. Sau khi cho Uehara-kun biết, tôi kiểm tra và thấy tin nhắn từ “MONO”. Tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ trong khi nói chuyện với Uehara-san, nhưng tôi thấy cậu ấy đang soi màn hình điện thoại.

“Ah, Uehara-kun, cậu quan tâm sao? Mình có thể gửi lời mời…”

“Thì, không hẳn. Mình quan tâm tới người ở đầu kia hơn… Tên gì ấy nhỉ? Một trong những lý do cậu khước từ lời mời của Tendo…”

“Hmm? À, ý cậu là “MONO”?”

“Phải. Kết nối tâm linh với ai đó cậu không biết mặt hay lý lịch của họ, không phải có cảm giác kiểu số mệnh về việc đó hay sao?”

Tôi không tưởng tượng được Uehara-kun lại có tư tưởng lãng mạn vậy.

“Sẽ thật tuyệt nếu phía kia là một thiếu nữ xinh đẹp. Hờiiiii, nhưng mình không bận tâm kể cả nếu “MONO” là một ông cụ.”

“Huh… Có thể nào cậu lại thích…”

Uehara-kun giật lùi lại như thể đó là sự thật. Tôi vội vàng giải thích:

“K-Không, nhầm rồi! Mình chỉ nghĩ rằng nếu chúng mình có thể bàn vui vẻ về game, thì giới tính của phía kia không quan trọng… Hay đúng hơn, mình không phải giữ mình trong khi nói chuyện với con trai.”

“À… Mình hiểu… Cậu đúng là nghĩ chơi game là lẽ sống…”

“Đâu có. Mình thường nghĩ: “Liệu có một cô gái xinh xắn từ trên trời rơi xuống không nhỉ?”

“Khẩu vị của cậu dựa quá nhiều vào chơi game rồi.”

“Có thể vậy, nhưng mình không có ý định mài giũa các thông số như trong gal game đâu! Mình chỉ hi vọng phước lành rơi xuống từ trên trời, và rằng phía kia sẽ thích mình không điều kiện!”

“Như thế quá trụy lạc rổi!”

Uehara-kun thở dài với vẻ mặt sững sỡ, rồi nhìn vô thức vào màn hình điện thoại của tôi. Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp, rồi hỏi:

“… À phải tại sao cậu lại lấy tên hiệu trên mạng là “Tsucchi?” Vì họ của cậu là Amano, mình nghĩ cậu sẽ lấy cái tên đại loại kiểu “Vũ”[1].”

Sau khi nghe câu hỏi của cậu ấy, tôi đáp lại trong khi nghĩ rằng khá xấu hổ khi để ai đó xem tôi chơi game mạng xã hội:

“Thành thực thì mình sẽ đặt tên anh hùng là Rain hay Keita khi chơi RPG. Nhưng mình thích tách biệt bản thân với tên hiệu trên mạng…”

“À~~ Cái đó mình hiểu.”

“Và thế, mình sử dụng họ của bên mẹ “Tsuchiyama” và chọn tên hiệu “Tsucchi”. Bên cạnh đó, bí danh trên mạng của mình là “Yama-san”.”

“Oh~~ …Thật khó để tiếp chuyện nếu cậu sử dụng lý do như vậy. Nhàm.”

“Ai quan tâm cơ chứ!”

Uehara-kun thở dài chán chường lần nữa. Và rồi…

“Có vẻ như cậu cần một sự tái sinh trước khi mình sử dụng chuyện hài lãng mạn của cậu để giải khuây.”

“Cậu nói gì vậy? Hài lãng mạn? Tái sinh?”

Liên quan gì nhỉ? Tôi chớp mắt ngỡ ngàng, và Uehara-kun nhìn tôi với cặp mắt nghiêm túc.

“Nghĩ kĩ về nó đi, Tendo ở tầm quá cao cả với mình. Dưới tình thế đó, cậu hiện tại… Kể cả Tendo có sẵn lòng chủ động, nó rồi sẽ kết thúc chóng vánh với sự mất cân bằng quá lớn. Cậu… quá yếu.”

“Thật vậy, mình hiểu cậu nói cái gì, nhưng rõ ràng cậu muốn một trận. Uehara-kun, ra ngoài làm vài hiệp Mario Party đi!”

“Các cách cậu gây chiến quá tử tế! Trời ại, Amano, bình tĩnh, cậu nhầm rồi. Mình chỉ muốn nói với cậu… So với Tendo, cậu còn tệ hơn con rận.”

“Yup, quả thật mình nghĩ không có sai việc cậu định làm! Giờ thì Mario P…”

“Hở? Hay cậu nghĩ cậu xứng với Tendo?”

“À, xin lỗi. So với Tendo, mình còn tồi tệ hơn con rận.”

Tôi bị đánh gục bởi người bạn đầu tiên đã ném cái sự thật tàn nhận đó vào mặt tôi. Chỉ lúc này Uehara-kun bắt đầu làm dịu bầu không khí.

“Eh, mình không có ý làm cậu nản đâu. Như mình nói, mình muốn giúp cậu tái sinh… Nói cách khác, cứu cánh cho cậu khỏi tình trạng một mình một bóng.”

“Hở!? Thế cuối cùng cậu đã định giới thiệu bạn gái và bạn của cậu với mình…”

“…”

Tôi có thể thấy ánh mắt kì cục của Uehara-kun đưa đi chỗ khác…

Cậu ấy ho khan một tiếng và tiếp tục:

“K-Không hẳn, tầm đó vẫn quá cao so với cậu lúc này.”

“Eh, cái đó cậu nói phải.”

Tôi thực tình nói nửa đùa. Tôi không thể tưởng tượng mình chém gió vui vẻ trong nhóm bạn của Uehara-san. Tôi nghĩ mối quan hệ giữa người với người đòi hỏi nỗ lực từ cả hai phái, nhưng cảm thấy không thoải mái và mệt mỏi vì phải làm bạn cũng không cảm thấy đúng.

Nhưng nếu vậu, Uehara-san muốn tôi làm gì?

Tôi không thể hiểu ra… Uehara-kun nở nụ cưới nham hiểm với tôi, và cứ thế đưa ra ý tưởng củ mình.

“Amano, cố nói chuyện với một người yêu thích game và ít tiếng… “một cô gái”!”

“…”

Ý tưởng từ một kẻ sướng đời qủa thực đáng sợ, thứ khiến tôi dựng tóc gáy trong cơn đau đầu.


“Được rồi Amano, mục tiêu là lớp A “Hoshinomori Chiaki”. Cô ta có vẻ cùng kiểu với cậu, một cô gái đơn độc nhạt nhẽo mà yêu thích video game.”

Sau giờ học. Khi lớp học đã kết thúc, Uehara-kun người có được thông tin về những cô gái qua mạng lưới của mình tới chỗ tôi.

Tôi lườm cậu ta với vẻ lộ rõ sự không hài lòng.

“Như mình nói sáng nay, mình không muốn điều đó, đây như thể đi cua gái vậy…”

Nhưng Uehara-kun không lùi bước và lườm lại tôi với vẻ mặt thẳng đờ.

“Này này này, cậu nói gì thế hả? Ai cũng muốn kết bạn đều phải bắt đầu nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ. Đây là chuyện hẳn giống với cua gái.”

“C-Có lẽ thế… N-Nhưng dẫu vậy, tại sao lại là một cô gái!”

“Hở? Mục tiêu cuối rõ ràng là để cậu với Tendo…”

Uehara-kun dường như nhận ra điều gì đó và gãi đầu lúc này.

“À~~ …Không, mình chợt nhớ ra. Với con trai, thì cậu đã biệt game thủ Misumi phải vậy không? Và cậu không có vấn đề gì khi nói chuyện với mình.”

“Quả… Quả thực vậy.”

Nhưng thành thật thì tôi vẫn khá xa cách với Misumi-san để gọi được cậu ấy là “bạn”. Chúng tôi chỉ nói chuyện khi chúng tôi thi thoáng bắt gặp, và không thân thiết tới mức cố duy trì liên lạc.

Nhưng Uehara-san không biết tới khoảng cách kì cục kia, và bắt đầu thuyết phục tôi:

“Nghĩ đi, nếu cậu tiếp tục mãi giũa với cùng một kẻ thù trong RPG, điểm kinh nghiệm của cậu sẽ tụt phải không? Việc này cũng vậy. Amano, cậu cần phải thách thức kẻ thù mới để có thể nhanh chóng phát triển.”

“Tự nhiên mình cảm thấy vẻ mặt tự đắc của cậu đang cố nói: “hay hay lắm, mình đưa ra một lý dụ hoàn hảo bởi việc sử dụng RPG mà Amano lại là người yêu thích game.” Thật sự khiến mình phát bực.”

“Tại sao cậu lại nhạy bén khi nói về mặc cảm tự ti của bản thân vậy!? Nó là một tính cách còn tệ hơn nhân vật chính mà người hành xử như tên thiếu não!”

“Dù sao mình cũng chỉ là nhân vật làm nền. Không phải nhân vật chính như cậu, tốt thật nha.”

“Bực mình quá! Tên nhạt nhẽo cô độc đồi bại còn trinh thật đáng bực! Mình xin đấy, nếu cậu cứ tiếp tục thế này, Tendo sẽ…”

“? Tendo-san sẽ sao?”

Tại sao cậu ấy lại nhắc tới Tendo-san ở đây? Tôi không thể không nghiêng đầu.

Cụm “Oh shit” có khi cũng được hiện lên trên mặt Uehara-kun khi cậu ấy đưa mắt đi chỗ khác.

“…T-Tendo sẽ tiếp tục gọi cậu là “con sên tổ bố”!”

“Tendo-san gọi mình như vậy sau lưng mình sao?”

Thật đáng ngạc nhiên! Đặc biệt khi sự thật rằng cô ấy không chọn tên tay sai yếu nhất, “slime” đáng yêu. Cô ấy lại gọi mình là “con sên tổ bố”, thứ tỏ rõ sự ác ý của cô ấy.

Tôi có thể đã sốc, nhưng tôi vẫn đáp lại Uehara-kun:

“Điều đó thật đáng chán… Mình ước cô ấy ít ra có thể nâng cấp mình lên tầm “con chuột tổ bố”…”

“P-Phải, đúng vậy. Mình chả hiểu nổi tiêu chuẩn của cậu khi làm vậy… Ế, dù sao đó cũng là lời nói dối.”

“Hở? Cậu nói gì kia?”

“Không, không có chi.”

“Mình nghe được cậu bảo đó là lời nói dối.”

“Những lúc thế này, cậu nên hành xử như một nhân vật chính mà có tật ở tai! Tại sao cậu lại nghe được điều đó chứ! Hài lãng mạn không thể diễn tiến thế này! Cậu cố tình nhổ flag đi à? Cậu không có quyền được làm nhân vật chính! Dù cho cậu có tiêu chuẩn của một nhân vật chính về vụ thu hút sự kiện!”

“T-Tại sao mình lại bị giáo huẩn ở đây hả?”

Tôi có nghe nhầm không? Hẳn là vậy, Uehara-kun không có lý do gì nói dối mình như vậy. Hơn nữa, trừ khi lương tâm cắn rứt cậu ấy… không có lý do gì cậu ấy lẩm bẩm về việc nói dối. Phải, mình nên lấy đó làm gương. Hạ quyết tâm, tôi nhìn thẳng vào mắt của Uehara-kun lần nữa.

“M-Mình hiểu rồi, Uehara-kun. Bị đặt cho cái “con sên tổ bố” thật quá đáng thương, nên mình sẽ tin cậu và cố tái sinh! Mình sẽ tới chỗ cái bạn… Erm, Hoshinomori-san và bắt chuyện với cô ấy!”

“Đ-Được! Amano, mình vui vì cậu đã hiểu mình có ý gì. Không có lý do để lãng phí thì giờ nữa…”

“Erm! Uehara-kun, xin hãy giới thiệu cô bạn ấy với…”

“… Đi mà tìm cái người tên Hoshinomori đó, và nói chuyện với cô ta ngay, Amano!”

“…Hở!”

Vì lý do nào đó, Uehara-kun đeo balô lên hai vai, rồi vẫy tôi… Kì thật? Đây không phải cách cậu ấy hay chào từ biệt sao…?

“Mình sẽ chơi với Aguri ở arc, mình sẽ cầu nguyện cho cậu thành công! Bye!”

“…Hở?”

Uehara-kun bỏ lại tôi trong cơn sửng sốt, và đi theo cô gái với làn da nâu nhạt mà đang đợi bên ngoài lớp học trước khi tôi kịp nhận ra… Cô bạn dường như là bạn gái của cậu ấy tên Aguri (Tôi không hiểu tại sao cô ấy luôn lườm tôi từ xa trước khi rời đi). Cậu ấy nhanh chóng bỏ đi cùng bạn học dễ thương này.

… Điều đó có nghĩa… Tôi sẽ đến chỗ cô bạn cùng trường mà tôi chẳng hề quen, và nói chuyện với cô ấy. Và đơn thuần chỉ vì mục đích xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn… Phải rồi, điều này chỉ mang ý nghĩa…

Tôi giữ chặt cặp mình trong khi ngồi tại chỗ của tôi, lẩm bẩm:

“Hmm? Đây chẳng phải chỉ là đi tán gái sao…?”

Ý tưởng này từ một kẻ sướng đời thật quá đáng sợ, điều khiến tôi sởn da ga.

…Nhưng bỏ qua tình trạng buồn nôn và cơn đau đầu, tôi cũng chịu ảnh hưởng bởi sự nhẫn tâm.

__________________

Ôi không, bụng của tôi bắt đầu làm trò.

Tôi tiến về phía lớp A trên hành lang, và không thể không xoa xoa phần dạ dày dưới. Có một cơn đau âm ỉ, như thể ai đó đổ đầy chì vô đó vậy. Dẫu vậy, cơn đau này sẽ không giảm đi bằng thuốc dạ dày.

Tại sao tôi phải làm đến mức đi thách thức tán gái…?

Dù cho bản thân tôi không hiểu tại sao đôi chân mình không đưa tôi đến giá để giày, mà lại về phía lớp A. Tôi không quả quyết tới mức đó về việc này và cảm thấy khó chịu vì ý tưởng kia, nhưng đôi chân của tôi không cho thấy dấu hiệu dừng lại.

Bỏ qua chuyện đó, tôi nghĩ về việc này trong khi tiến tới và nảy ra vài lý do hợp lý.

Đầu tiên, ý tưởng của Uehara-kun đóng một nhân tố quan trọng. Cậu ấy không chỉ là một người bạn tôi vừa mới quen, cậu ấy còn sử dụng những phương thức của mình để nghĩ ra đề nghị này. Và còn… cậu ấy chỉ chẳng may chơi một game bởi “NOBE” mà không hợp khẩu vị, thứ khiến tôi thấy có lỗi.

Cậu ấy đầu tiên sẽ hỏi tôi về kết quả buổi sáng hôm sau. Nếu tôi trả lời” mình thậm chí không thử”, sẽ là điều quá gây thất vọng với vai trò một người bạn. Ít ra, tôi hi vọng sẽ đáp lại: “Mình tới lớp của cô bạn ấy để tìm nhưng không thấy vì cô ấy đã về nhà rồi.”

Trên hết… chuyện kia với Tendo-san cũng khiến tôi bận tâm…

Đó là nhân tố thứ hai.

Tôi vẫn cảm thấy có lỗi về việc phí phạm nỗ lực và thành ý của cô ấy. Vì tôi đã có cơ hội khác xây dựng một mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân qua các trò chơi một lần nữa, tôi cảm thấy rằng mình sẽ không lẩn tránh chuyện này. Hơn nữa, tôi không hoàn toàn làm theo mọi lời nói của Uehara-kun, nhưng nếu tôi muốn gặp lại Tendo-san một lần nữa và xin lỗi, sẽ là không thể nếu mối quan hệ của chúng tôi quá tệ đến mức cô ấy gọi tôi là “con sên khổng lồ”. Tôi muôn ít nhất trở nên đứng đắn hơn.

Và nhân tố cuối cùng, thứ rất cỏn con khi tôi so sánh với hai cái trước…

Chỉ muốn nói chuyện với một cô bạn thích game.

Sau khi quen với Uehara-san, tôi một lần nữa nhận ra việc tán chuyện về game với người khác vui đến mức nào. Không có chuyện mãi giũa kĩ năng hay trao đổi thông tin đáng giá… Chỉ là chát chít vu vở về trò chơi mà chúng tôi thích, và trò nào thú vị. Nhưng cuộc chuyện trò thoải mái về những trò chơi thực sự rất hạnh phúc.

Khi tôi nhận ra điều đó, bụng tôi không còn đau đau như trước… Phải, giờ thì ổn rồi. Tiến lên, Amano Keita. Tôi không phải đang gây ra những hành động đáng ghê tởm, tôi nên học tập từ Uehara-kun, người đã làm được điều đó khi tiến được vào cộng đồng xã hội cao trung, và nói chuyện với người đó một cách tự tin! Tôi thẳng lưng và tới bên ngoài lớp A, rồi nuốt nước bọt.

Cánh cửa của các phòng học để mở vì trường đã tan, và các học sinh bên trong phòng học sẽ có thể nhìn thấy tôi nếu tôi bước một chân vào bên trong… Tôi chợt nhớ, đây cơ bản là lần đầu tiên tối ghé thăm lớp học khác… đôi chân của tôi bắt đâu run.

K-Không sao! Tan học rồi nên sẽ không có mấy học sinh. Người như mình khác với Tendo-san, không ai sẽ nhận ra dù mình có vào phòng học! Phải! Giải quyết nhanh việc này nào!

Đã quyết định, tôi tiến một bước về trước và ló mặt vào phòng học từ lối vào, Như tôi mong đợi, không có mấy học sinh bên trong, và sẽ không ai để ý đến tôi.

Tôi vuốt ngực nhẹ lòng và khảo sát căn phòng. Và rồi…

“Ah.” “Ah.”

…Tôi bắt gặp ánh mắt của một cô gái máu vàng tuyệt đẹp. Chỉ giờ đây tôi mới nhớ ra… Tendo-san cũng học lớp 2A.

Idol trường ngồi ở vị trí trung tâm lớp học, bị bủa vây bởi các bạn học. Khi họ nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy, ánh mắt của họ dần dần tập trung về tôi… Ôi không.

Biến cố đó giữa tôi và Tendo-san cũng tới lớp học này, và phòng học trở nên có chút huyên náo. Tôi không thể không giật lùi lại và che đi nửa thân người.

Và rồi, kể cả Tendo-san, người luôn trông điềm đạm, cho thấy gương mặt có đôi chút chịu ảnh hưởng. Sau khi đưa mắt khỏi tôi, cô ấy lập tức chỉnh trang đôi chút lại tóc tai vì lý do nào đó. Cô ấy rồi khạc giọng, và trông còn thoải mái hơn lúc thường.

? Ế… Phản ứng của cô ấy là sao?

Có phải như Uehara-kun nói, phản ứng của cô ấy khi đối xử với tôi như một “con sên khổng lồ”? Tôi nhìn lại, và dù cho Tendo-san cho thấy rõ vẻ mặt “Tôi không có bận tâm chút nào tới Amano-san cả~~” trong khi nói chuyện với những người khác, cô ấy sẽ thi thoảng lén nhìn về phía tôi qua khóe mắt.

S-Sao vậy kìa? Tôi nên hiểu thái độ của cô bạn này thế nào đây?

D-Dù gì, điều duy nhất tôi biết là như vậy cảm thấy rất kì cục. Bỏ chuyện của Tendo-san sang một bên, những người trở nên căng hơn trước những phản ứng bất thường của cô ấy lại là các bạn học… Gần đây, tôi đã tạo ra quá nhiều kẻ địch.

Cảm thấy nản, tôi vẫn nghĩ về loạt hành động tiếp theo của mình.

Thì, mục tiêu của tôi hôm này dù sao cũng là việc khác… Phải, tôi sẽ chẳng chịu thêm cơn giận nào nếu không làm phiền idol trường.

Sau khi nhanh chóng đi đến kết luận, tôi lại bước chân vào lớp, nhìn quanh lớp học để kiếm tìm Hoshinomori-san. Và đương nhiên, chỉ với thông tin “một cô bạn ít nói, thích game” không đủ cho tôi tìm thấy cô gái này.

Tôi có chút do dự, nhưng tôi vẫn lấy tinh thần và nói với hai cô bạn gần tôi nhất.

“M-Mình có thể hỏi…”

“M-mình giúp gì được bạn…?”

Lời đáp có chút quá căng thẳng, khiến tôi cảm thấy nản. Tôi tự dặn lòng rằng không phải bởi vì tôi trông gớm ghiếp, nhưng bởi vì tôi đang là trung tâm của sự chút ý, nên tôi lấy động lực và nhìn thẳng vào mắt của bên kia.

…Dẫu vậy, cô bạn kia hỏi trước khi tôi đưa ra câu hỏi của mình.

“B-Bạn đang tìm Tendo-san à?”

“Hở?”

Câu hỏi của cô khiến vài cô bạn khác trong lớp kêu thé lên chút ít. Tôi liếc sang phía Tendo-san, người vẫn ra vẻ ngầu và điềm đạm… Nhưng đôi mắt của cô ấy liếc nhìn tôi thường xuyên hơn, và ánh mắt của cô ấy có vẻ như đang trông ngóng điều gì đó.

Tôi không thể đoán được ý định của Tendo-san là gì… Tôi chỉ vội xua tay với nụ cười gượng gạo. Để không gây rắc rối cho Tendo-san, tôi phủ nhận với giọng nghiêm nghị hơn.

“À, không không. Mình không có quan tâm tới Tendo-san chút nào, và không có chuyện gì với cô ấy cả!”

Khoảnh khắc đó, một tiếng “Cốc” tới từ phía phòng học. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, và thấy Tendo-san đã đập trán mình vào bàn, chuyện quái gì vậy!

Không chỉ tôi, cả phòng học cũng sốc vì chuyện này. Tendo-san ngẩng đầu lên từ từ, và cho thấy nụ cười thanh nhã điển hình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra… Điều này thật đáng sợ. C-Cô ấy bị sao vậy? Cô ấy không thấy khỏe ở đâu sao?

Nhưng bầu không khí trở nên nhẹ hơn vì Tendo-san đã ngẩng đầu lên.

Thấy có cơ hội, cô gái đang nói chuyện với tôi hỏi như thể cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó:

“Ế, v-vậy bạn không tìm Tendo-san? Mình có nghe tin đồn và nghĩ…”

Tôi gật đầu xác nhận sự nghi ngờ của cô bạn, và cố hết mình đáp lại với một nụ cười:

“Phải, mình ở đấy để kiếm một cô gái khác, không phải Tendo-san.”

“Cốc!”

Âm thanh va đập vang lên con to hơn lần trước! Trán của Tendo-san đã lún xuống bàn chút ít, và hơi nước trông như khói đang tỏa ra! T-Tendo-san?

Mọi người nín thở. Còn về phía Tendo-san, cô ấy từ từ ngẩng gương mặt với nụ cười méo mó trông như chiếc mặt nạ… nói với bạn học của cô ấy “xin lỗi các cậu chút”, rồi rời khỏi chỗ ngồi của mình… Cô ấy rồi tiến về phía tôi với nụ cười trên gương mặt!

Uwah! T-Tại sao!? Tại sao Tendo-san lại tiến về phía tôi!? Lần này còn trở nên kì cục hơn lần trước! Tôi vẫn còn chưa rũ bỏ cái danh hiệu “con sên không lồ” kìa!

Tình hình hoàn toàn ngoài mong đợi… như thể cố về phía điểm lưu và đột nhiên bước vào trận chiến với trùm cuối, thứ khiến tôi vô cùng bối rối.

Dưới ánh mắt theo dõi của các học sinh lớp A, Tendo-san tiến về phía trước tôi, và nói sau khi cười còn rạng rỡ hơn:

“Cũng lâu rồi nhỉ, Amano-kun.”

“L-Lâu rồi không gặp, Tendo-san…”

Tôi quá lo lắng nên cả cơ thể cứng đờ, và mồ hôi lạnh vã ra. So với lần đầu tiên gặp Tendo-san, nỗi sợ của tôi trở nên dữ dội hơn. Cảm giác tự mãn của tôi hồi đó đã hoàn toàn tan biến, và chỉ có những điều tiêu cực và tăm tối xót lại. Tôi lo sợ.

Tôi đứng thẳng người như thể đang bị giáo huấn bởi giáo viên vì đã phá lỡ luật lệ trường.

Tendo-san điềm đạm và đang cười… Nhưng đồng thời, cô ấy có vẻ có chút lo lắng trong khi hỏi tôi:

“Vậy, điều gì đưa cậu đến lớp A vậy? M-Mình vừa nghe được cậu đam tìm một cô gái…”

“À, phải. Mình đang kiếm một cô bạn ở lớp A…”

“…V-Vậy sao?”

“? Phải.”

Tendo-san, người đang đứng đây, trở nên có chút lao đao giây lát… Vậy cô ấy thật sự cảm thấy không khỏe sao?

Nhưng khoảnh khắc sau, cô ấy dường như hiểu ra điều gì đó và trở nên vui vẻ. Rồi cô ấy hỏi tôi một cách phấn khởi, như thể cô ấy đang làm rõ việc gì đó:

“À phải, mình biết rồi! Amano-kun rất nghiêm túc, nên cậu hẳn đamg tìm một cô bạn ở lớp mình vì việc của ủy ban hay nghĩa vụ gì đó…”

“Erm, không, không phải vậy.”

Tôi phát hoảng vì tôi có vẻ bị hiểu nhầm, nên tôi làm lộ ra mọi chuyện mà chả nghĩ ngợi gì.

“Mình tới lớp A để xây dựng mối quan hệ với cô bạn đó! Không liên quan gì tới Tendo-san cả!”

…xỉu.

“T-Tendo-san?”

Tendo-san vẫn với nụ cười trên môi, nhưng cô ấy đổ ra sau vì lý do nào đó. Tôi lao ra trước để đỡ lấy lưng của Tendo-san và giúp cô ấy ổn định, và tiêng kêu ré lên nổ ra trong lớp học của cô ấy. Không không không, đây không phải lúc phản ứng như vậy! Dù tôi có xem xét việc này thế nào, Tendo-san hoàn toàn đã ốm rồi! Và gương mặt của cô ấy đỏ trong khi nhìn tôi từ khoảng cách gần như vậy! Không chỉ vậy, miệng cô ấy mở ra và lẩm bẩm, như một con cá vàng hổn hển vì thiếu khí…

“!~~ ! Ugh~~! P-Pla…”

“Pla?”

Tendo-san muốn nói gì đó, nên tôi quay đầu và ghé xát tai mình vào. Và rồi, cô ấy…

Cô ấy đột nhiên la lên với hai hàng nước mắt!

Gamers V01 213

"Tên đại đào hoa~~~~~~!!"

“Huhhhhh!?”

Tendo-san đẩy tôi đi, và chạy khỏi phòng học… Kì thật, chuyện gì đã xảy ra vậy? Dù việc này thấy hơi quen quen, tình hình này là sao?

Nhân thể… Cô ấy nói gì vậy kìa? Ại áo hòa…? Điều đó có nghĩa gì?

Tendo-san hẳn ở quá gần và cô ấy đột nhiên gào quá lớn, nên tôi chẳng nghe rõ cô ấy nó gì cả. Thì, tôi nghĩ rằng mình nghe được “đại đào hoa” nhưng đó chắc chắn không phải từ để mô tả tôi. UghSweec1890 (talk) …Tôi thật sự bận tâm, và tự hỏi cô ấy thật ra đã nói cái gì.

Nhưng những ánh mắt sắc bén từ những ngươi xung quanh tôi không cho phép tôi có thể hỏi xa hơn… Có lẽ nào, họ nghĩ Tendo-san và tôi là một đôi và chúng tôi đang cãi nhau? Dù cho Tendo-san chỉ bị thời tiết ảnh hưởng… Tôi không chịu được, nghĩ rằng bạn học của cô ấy lại không để tâm tới cô ấy vào những lúc thế này là không đúng!

Tôi cảm thấy chút bực bôi vì hành động như “một nhân vật chính ngờ nghệch, người không tỏ vẻ quan tâm người khác cảm thấy sao”. Nhờ đó, tôi có thể thư thả tâm trạng lo lắng của mình và hỏi cô bạn học lần nữa:

“Erm, mình đang kiếm Hoshinomori Chiaki… Cô ấy có ở đây không?

Khi cô bạn nghe thấy câu hỏi của tôi, miệng của cô ấy mở to trong khi nói ra một điều hết sức phi lý:

“T-Thay vì Tendo-san, cậu lại muốn Hoshinomori!?”

“Huh? Erm… Thật vậy, mình không ở đây vì Tendo-san. Mình ở đây để kiếm Hoshinomori-san.”

Tôi không biết sao cô ấy lại nhắc tới Tendo-san, nhưng tôi vẫn trả lời.

Vì lý do nào đó, cả phòng học trở nên ồn ã… Sao vậy, sao vậy kìa?

Cô bạn kia dường như cảm thấy ấn tượng trong khi nhìn tôi.

“C-Cậu nghĩ Hoshinomori tốt hơn sao? Kể cả sau khi gặp gỡ Tendo-san?”

“? Thì, dù gì mình chỉ ở đây vì Hoshinomori-san.”

Tôi mất kiến nhẫn. Họ thật phiền khi cứ lôi Tendo-san vào mọi chuyện họ nói, dù rằng tôi biết cô ấy rất nổi tiếng. Và những tiếng thé lên mỗi khi tôi nói. Cái lớp này bị sao vậy kìa? Mấy người nên lo lắng cho sức khỏe của Tendo-san thay vì chuyện khác! Tôi không tài nào chịu nổi!

Và rồi, tôi quả quyết rằng Hoshinomori là lựa chọn duy nhất của tôi. Phòng học trở nên còn huyên náo hơn… Tôi không hiểu được.

Với vẻ mặt của một bà nội trợ nhà hàng xóm thích thú với những lời đồn chuyện yêu đương của người khác, cô bạn chỉ về phía góc phòng học… Đối chiếu với lớp của tôi, tình cờ nó lại gần chỗ tôi ngồi.

Sau khi được chỉ hướng, tôi nhìn về phía đó và…

Đây… mạng lưới thông tin của U-Uehara-kun quá khủng…

Tôi nhìn thấy một bạn đeo tai nghe cắm mặt xuống màn hình tay cầm chơi game của cô ấy, không hề để tầm tới mọi chuyện vừa diễn ra trong phòng học vừa rồi. Cô bạn chỉ tập trung vào việc chơi game của mình với nụ cười mãn nguyện…

…Cô ấy cũng giống với một người, kiểu cô gái làm nền mà không có điều gì nổi bật về phần mình đang ngồi đó.

________________

Đây là… như thể diễn lại cảnh lần trước.

Một học sinh, người đã thu hút ánh mặt của mọi học sinh trong lớp, đang tiến lại phía một học sinh khác đang chơi game ở góc phòng học.

Điều duy nhất khác biệt, không như Tendo-san, tôi là một tên nhát cáy.

Tendo-san cô ấy… luôn đắm mình dưới những ánh mắt như vậy…

Chỉ giờ đây tôi mới cảm thấy ấn tượng bởi sự thật này. Chỉ mới gần đây, tôi đã ở bờ vực sụp đổ chỉ bởi tiếp xúc với Tendo-san… Tendo-san hứng chịu còn nhiều ánh mắt hơn thế và vẫn có thể cư xử tự nhiên.

…Thiệt tình, tôi càng biết nhiều hơn về cô ấy, tôi càng hiểu hơn. Cô ấy vẫn có thể tiếp tục với những thứ mà cô ấy thích, điều khiến cô ấy thực sự là một con người tuyệt vời… Tôi phải ít nhất rũ bỏ cái danh “con sên khổng lồ”.

Những ngày gần đây, mỗi khi tôi nghĩ về Tendo-san, tôi sẽ vững tinh thần. Đây không phải là một sự ngưỡng mộ hời hợt, tôi hiểu rằng cô ấy đáng được tôn trọng… Dù cho chúng tôi có ngang tuổi.

Sau khi sẵn tinh thần, tôi không muốn thua những ánh mắt kia, và tiến thẳng về phía Hoshinomori-san.

Cô bạn vẫn đang đeo tai nghe với đôi mắt dán vào màn hình.

Tôi chỉ đứng đó trước bàn của cô ấy và nhìn xuống cảnh tượng này.

“…k-khụ khụ!”

“…”

…Thôi rồi, bên kia không để ý thấy tôi chút nào. Bạn học này của tôi đang tập trung hoàn toàn vào trò chơi.

T-Tôi nên làm gì đây? Chạm vào vai một cô gái… Điều này cũng không ổn…

Thành thực mà nói, tôi không thoải mái với việc nói chuyện thân mật với người khác. Không chỉ có vậy, tôi ít khi liên hệ với người khác qua điện thoại hay kể cả email… Bởi vì tôi sẽ tự hỏi: “Tôi có làm phiền họ không?” Tự đẩy mình đi hỏi một bạn học nữ về Hoshinomori-san đã đạt tới giới hạn của tôi.

Trên hết, Hoshinomori-san…

Cảm thấy rằng… cô bạn hoàn toàn đắm mình trong trò chơi của cô ấy, rất khó để bắt chuyện với cô bạn…

Tôi có thể đồng cảm vì tôi cũng thường chơi game, không có gì khiến tôi mất hứng hơn là việc bị lôi về thực tại khi tôi đang hòn toàn chìm đắm trong thế giới trò chơi.

Hoshinomori-san dướn về trước và dõi theo màn hình cận trọng. Mái tóc xoăn của cô ấy khiến tôi nhớ tới tảo biển che phủ cả hai bên tay cầm chơi game của cô, chặn đứng ánh mặt trời phiền phức.

Cô bạn hoàn toàn đang ở trong một thế giới của chính mình! Thật khó để bắt chuyện với cô ấy!

Tôi cũng chơi game trong lớp, nhưng không đến độ như vậy… Hay tôi hi vọng mình không có vậy. Không, Nếu Uehara-kun là người đánh giá, cậu ấy hẳn sẽ phán: “Giống làm sao”.

Được, tôi không thể làm được việc cản trở Hoshinomori-san, người đang rất tập trung chăm chú vào trò chơi của cô ấy. Thành thực thì chuyện của tôi với cô bạn chỉ là việc tám chuyện vẩn vơ về “hãy làm bạn.”

Tôi kéo lấy một cái ghế ra trước bàn của Hoshinomori-san, và ngồi lên nó với thư thế xoay ngược người cùng hai khuỷu tay ở phía sau thành ghế. Nói thẳng thì tôi không dám ngồi vào chỗ của người khác, nhưng có vẻ người chủ dường như đã về nhà, nên đây là một ngoại lệ.

Tôi nhòm vào màn hình trò chơi. May thay, không có mấy tảo biển dạng tóc ở phía trước, nên tôi có một tầm nhìn quang.

Hmm, không phải đây là “Aegis VIII” vừa mới phát hành tuần trước sao? Tôi tình cờ cũng đang chơi cái này…

Trên màn hình là một nhân vật nam chính kiểu dạng 2D chibi đánh bại những kẻ thù với thanh gươm của cậu ta và khám phá khu đất rộng. Kiểu game này được biết biết là RPG hành động.

Sợ bị spoil, tôi rụt rè kiểm tra Hoshinomori-san đã hoàn thành tới mức nào trong trò chơi. Cô bạn dường như chút ít chậm hơn tôi, nên tôi vuốt ngực nhẹ nhõm và tiếp tục theo dõi màn chơi của cô ấy.

“…”

Để ý kĩ, cô ấy dường như hạnh phúc hơn tôi tưởng. Tôi thấy được khóe miệng cô ấy qua mái tóc, và cô ấy trông không phòng bị gì, mở nó lưng chừng vì đang vui. Có chút rợn rợn nhưng tôi cảm thấy như thể tôi vừa mới gặp được một cộng sự, và tôi cảm thấy rất vui.

Nói thế nào nhỉ… Có thể tôi thích xem người khác thưởng thức trò chơi của họ với một nụ cười.

Đây hẳn là vì tôi thấy được khuôn mặt hạnh phúc của Hoshinomori-san, nó xua tan đi cảm xúc bồn chồn của tôi rất nhiều.

Tôi theo dõi cô bạn chơi game của cô ấy trong yên lặng giây lát.

Nhân vật chính tấn công xung quanh khoảng đất, đánh bại đám đông quái vật, và rồi khám phá mọi ngóc ngách của căn hầm.

Trước khi tôi nhận ra, hai người chúng tôi bị bỏ lại trong lớp học được chiếu sáng mờ ảo bởi ánh hoàng hôn. Tôi thấy vài chiếc cặp xung quanh phòng học, nên chỉ tình cờ khi chúng tôi là hai người duy nhất ở đó…

Ugh… Nếu tôi muốn nói chuyện với cô bạn, ngay lúc này là cơ hội tốt nhất… phải không…?

Không có ánh mắt của người ngoài, mức xà tán gái thực chất đã hạ xuống… Chờ chút, không không không, đây không phải là tán gái!

Đầu của tôi lại đau trở lại. Để tránh bầu không khí bị chệch hướng, tôi phải chọn cách bắt đầu cuộc nói chuyện thật cẩn trọng.

Dù gì, tôi quyết định để kết luận sau, và dõi ánh mắt quay trở lại mà hình game của cô bạn. Và rồi…

A, cô ấy cuối cùng đã đuổi theo trùm sao? Thật là một hành trình dài. Khó khăn của căn hầm này không cảm thấy giống như những trò chơi của mấy năm lại đây. Những kẻ định đều mạnh và điểm lưu đặt ở nơi gần lối vào

Trò chơi tiến tơi cao trò của nó và dòng suy nghĩ bắt chuyện với Hoshinomori-san của tôi bị quẳng sang một bên.

Hoshinomori-san nuốt nước miếng lo lắng. Quả thực, nếu cô ấy thua ngay lúc này, toàn bộ thời gian cô ấy chơi sau giờ học sẽ bị lãng phí. Và từ những thứ mà tôi lướt thấy, Hoshinomori-san không quá luyện rèn và có lúc gặp cả khó khăn khi giao chiến với bọn tay sai của căn hầm. Kĩ năng của cô ấy gần giống với tôi, cô ấy biết cách điều khiển nhưng không quá thành thạo.

Còn về liệu cô ấy có thể đánh bại trùm hay không, hẳn là 50-50. Tôi chỉ thách thức với hắn ta sau khi mãi dũa ở mức độ cao hơn Hoshinomori-san, nên tôi mất thời gian hơn nhưng nó vẫn là một trận chiến khó nhằn.

Căn phòng của con trùm ngay phía trước cô ấy. Hoshinomori-san dừng lại, và tôi không thể không dựng đứng người.

Và rồi, sau khi chờ năm giây… Hoshinomori-san cuối cùng bước vào căn phòng trùm. Sau khi hiện thị vài tin nhắn cảnh báo quá lố, một hòn đá khổng lồ chặn con đường của nhân vật chính.

…Thở dốc.

Chúng tồi đều thở dốc đồng thời.

Hoshinomori-san giật lùi lại khỏi con trùm, tính quan sát đường đánh của nó trước. Đây là phương pháp chuẩn khi một người đối mặt với con trùm mà họ gặp lần đầu trong RPG hành động. Thế nhưng…

“Đột kích!”

“!”

Với hiệu ứng âm thanh nhẹ mà thoát ra từ tai nghe của cô ấy, lưỡi dao đá chồ lên từ những bức tường của hang động. Đây là một trong những khả năng phiền phức của con trùm này, nếu bạn tới gần những bức tường đá hay vật thể, nó sẽ tấn công với những lưỡi giáo mà gần như là quá nhanh để có thể mà né được.

Đòn tấn công này sẽ chắc chắn trúng lần đầu. Và cô ấy sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một cái bẫy rồi sẽ bị đâm lần nữa khi cô ấy trốn ở góc khác.

Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, Hoshinomori-san bị đâm như tôi đoán. Lối chuyển động của cô ấy cũng rất giống với tôi, điều khiến tôi cười khúc khích.

Giờ khi nghĩ về nó, ngay cả cách Hoshinomori-san chơi lúc trước cũng tương tự tôi một cách kì lạ. Dù cho tôi thường xem đứa em trai của tôi chơi và những người chơi phát trực tiếp màn chơi qua của họ trên mạng, tôi chưa bao giờ thấy ai có dòng suy nghĩ giống với tôi đến vậy. Sự thật là, trò chơi này có rất rất nhiều cách chơi, lựa chọn vũ khí, vị trí thống kê và kĩ năng để học hỏi. Nhưng lạ sao, lựa chọn của cô bạn gần như tương tự với tôi.

Ah, cô ấy sẽ không ngờ rằng lưới giáo chồi ra từ những vật thể khác, và sẽ bị đâm thêm lần nữa.

Trong khi tôi nghĩ vậy, Hoshinomori-san bị đâm như tôi đoán.

“~~!”

Gương mặt của Hoshinomori-san trở nên lo lắng. Đòn vừa rồi khiến thanh HP của nhân vật chính tới điểm nửa, và cơ bản không có cách nào hồi lại khi đánh trùm trong trò chơi này. Vật dụng không thể được sử dụng, nên phép thuật là cách duy nhất. Nhưng thứ đó sẽ làm hao mạnh MP, và thời gian niệm cũng sẽ rất lâu.

Đó là lý do tại sao mài giũa để tăng tấn công và max HP là rất quan trọng.

Ôi không, sẽ rất khó để thắng với tình hình hiện tại.

Dù cho tôi có ở cấp độ cao hơn cô bạn, tôi cũng chỉ xuýt xoát có thể hạ được con trùm. Nếu vậy, vì kĩ năng của cô ấy và cách chơi gần như giống tôi… tỷ lệ thắng là rất thấp.

Được, dù cô ấy đã quyết tấn công dữ dội con trùm, đòn tấn công nghiền hạng nặng với khoảng dính đòn rộng mà không hiểu sao… Ara, cô ấy bị nghiền như dự đoán.

Hoshinomori-san cũng mắc sai lầm như tôi đã phạm phải.

Sợ rằng thời gian cô ấy dành thám hiểm bị phí phạm, hơi thở của cô ấy bắt đầu nặng nhọc hơn, nhưng cách cô ấy điều khiển vẫn khéo léo và cẩn trọng, dễ dàng né các đòn tấn công cô ấy thấy trước khi phản đòn. HP của con trùm thu lại từng chút, và thế trận đổi chiều, nhưng nhân vật chính sẽ tiêu với chỉ một đòn khác.

Cô ấy tạo dựng lại tình huống của tôi gần như hoàn hảo! Nhưng khi tôi chơi, tôi mài giũa khủng hơn nên tôi có thể vẫn nhận thêm một đòn khác nữa khi tôi hạ con trùm… Nhưng với cô ấy…

Đây đúng là có thể mô tả như cơn đau tim.

Tôi hoàn toàn dướn người về phía trước, Hoshinomori-san và trán của tôi gần như chạm nhau trong khi chúng tôi theo dõi màn hình, nhưng cô bạn quá tập trung để mà có thể nhận ra tôi.

Hoshinomori-san có thể né những đòn tấn công cô ấy thấy trước đó… Nhưng con trùm này sẽ sử dụng những đòn đánh mới khi HP của nó tụt xuống…

Dù cho đó là đòn tấn công mà chỉ có thể dễ dàng né tránh sau khi thấy một lần, nó được sử dụng theo cách sẽ “chắc chắn sẽ đánh trúng người chơi mới nhìn thấy nó lần đầu’... Ít ra nó trúng tôi.

Chết tiệt, sẽ không tài nào chịu nổi nếu chết sau khi tới được tới tận đây!

Tôi còn cảm xúc hơn thường lệ bởi vì tôi theo dõi tiến trình của trò chơi cùng với cô ấy!

Tôi liếc nhìn gương mặt của Hoshinomori-san, và cô ấy dường như tận hưởng sự căng thẳng này nữa, nhưng tôi vẫn thấy…

Phải rồi, độ khó tới thấm mệt của trò chơi có thể gia tăng trải nghiệm… Nhưng nếu có thể, người chơi vẫn thích tránh việc phí phạm một khoảng thời gian thám hiểm lớn mà họ dành ra.

Và với Hoshinomori-san, hẳn còn có lý do khác. Chơi game trong lớp học một cách công khai không thực sự có lợi và ánh mặt của bạn cùng lớp khác của cô ấy cũng không cảm thấy dễ chịu gì. Nếu cuộc thám hiểm của cô ấy đều phí phạm… Nó sẽ thật quá kinh khủng.

Cuối cùng thời khắc đó đã đến.

Tên khổng lồ bằng đá vung tay của nó ở tư thế “banzai”, và đất đầu lao tới tấn công.

“!”

Chưa từng thấy lối tấn công này, Hoshinomori-san bị bất ngờ. Đây là chuyện bình thường, vì lối đánh mà hiệu quả nãy giờ là né trái nếu con trùm di chuyển tay phải của nó, né phải nếu nó di chuyển tay trái.

Nhưng lần này, “cả hai tay” đều nhâng lên… vài cách né sẽ hiện ra trước mắt nhưng cô ấy sẽ không thể xác nhận cách nào hiệu quả nhất và…

Cô ấy sẽ lùi lại vì cô ấy nghĩ rằng tạo chút khoảng cách giữa họ sẽ không nhầm! Tôi cũng đã làm vậy! Nhưng…

Tên khổng lồ bằng đã hoàn thành việc nạp.

Sau khi do dự giây lát, Hoshimori-san kéo nút điều khiến xuống mạnh tay và nhấn nút rút lui khẩn cấp, giật mạnh về sau…

“Né về trước!”

…Tôi tự nhiên la lên trước khi chuyện đó xảy ra!

“!”

Hoshinomori-san lập tức nhấn phím điều khiển lại về trước, khiến nhân vật lăn giữa hai chân của tên khổng lồ bằng đá! Cùng lúc, tên khổng lồ nghiền nát mặt đất với nắm đấm của nó, một sóng sung kích hình vòng tròn tỏa ra phía ngoài về mọi hướng.

Đúng vậy… Ngoại trừ điểm an toàn giữa hai chân tên khổng lồ, nó sẽ đánh trúng mọi nơi khác.

“Ngay lúc này! Đánh nó đánh nó đánh nó!”

“! ~~!”

Trong khi cổ vũ cô ấy, Hoshinomori-san nhấn mạnh nút tấn công, lao thẳng xuống tên khổng lồ đang sơ hở sau khi nó phóng ra một đòn tấn công khủng! Và rồi, khi khoảng thời gian chững của tên khổng lồ kết thúc và nó chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo…

“!”

…HP của con trùm cuối cùng đã bị rút hết.

Sau một khoảng lặng ngắn, tên khổng lồ phát nổ hoành tráng.

Khoảnh khắc thông điệp hoàn thành bàn chơi hiện lên… Chúng tôi tự nhiên đứng bật dậy.

Bình tĩnh trở lại, chúng tôi nhìn vào mắt nhau và la lên:

“Thành công rồi…!”

Hoshinomori-san và tôi đập hai tay phải của chúng tôi vào nhau.

Nhìn lại cô bạn lần nữa, Hoshinomori-san là một cô gái trông ngây thơ và đáng yêu khi cô ấy ngẩng đầu lên. Nhưng khi tảo biến trông như tua rua rủ xuống lại, cô bạn lập tức… trở về lại một sự tồn tại mơ hồ.

À, tôi cảm thấy tiếc thay. Tôi muốn nhìn gương mặt cô ấy rõ ràng hơn… Chờ chút.

“…”

Tỉnh khỏi chuyện đó, hai đứa chúng tôi đang chạm lòng bàn tay vào nhau, và nhìn chằm chằm ngớ người trước đối phương.

Tai nghe của cô bạn rời khỏi tai trái, và âm thành từ trong trò chơi kêu o o bên trong lớp học tĩnh lặng.

Hoshinomori-san… hỏi với giọng bé như của con muỗi:

“…E-Erm, cho mình hỏi… Cậu là ai vậy?”

“À~~ Thì, cái này…”

Nghĩ từ vị trí của cô bạn,

Quay trở lại thực tại từ trò chơi cô ấy hoàn toàn đắm chìm vào, cô ấy thấy một lớp học trống không ngoại trừ một đứa con trai cô ấy chưa bao giờ gặp trước đây cười thân mật và chạm lòng bàn tay với cô ấy.

Đây không còn là tán gái nữa, không lạ nếu cô ấy báo cảnh sát. Cuộc gặp đầu tiên đã đi quá chớn.

“…Ế~~ …Xin hãy nghe này… Thì… Mình… Erm…”

“…”

Bộ óc game thủ mà giải cứu cô ấy một cách ngoạn mục khỏi cơn khủng hoảng… thất bại trong việc cung cấp một lít thông tin hữu dụng ngay lúc này.

_____________________

“…”

Hoshinomori-san và tôi ngồi trên ghế băng ở một trạm xe buýt không bóng người. Mặt trời đang lặn đem đến hơi ấm cho phía sau lưng của tôi.

Cuối cùng, tôi có giãi bày lý do cho việc tìm cô ấy của mình. Dù cho vẫn ngờ vực, cô ấy vẫn đồng ý nói chuyện với tôi với điều kiện chỉ làm vậy trước khi xe buýt của cô ấy tới. Lý do cô ấy ở lại quá muộn ở trường dường như vì tần suất thấp của chuyên buýt cô ấy dùng đề về nhà.

Và rồi, tình hình hóa ra thành tôi cùng đợi với cô ấy chuyến xe của cô ấy…

Ôi không… Sau một cuộc đối thoại ngắn ở lớp, tôi không nói chuyện được đàng hoàng với cô ấy…

Lúc chúng tôi đang đi thì không sao nhưng một khi hai đứa ngồi xuống, sự yên lặng nặng nề một cách không tưởng. Thế vậy, nói chuyện về game ngay lúc đầu có vẻ cùng không thỏa đáng. Tôi quyết định bắt đầu bởi những việc nhỏ nhặt.

“Xe buýt… Bao lâu nữa nó tới vậy?”

Hoshinomori-san run lên vì lý do nào đó khi cô ấy nghe thấy tôi, rồi đáp lại lắp bắp chút ít:

“…Erm, k-khoảng m-mười lăm phút… Nhưng… còn tùy vào tình hình giao thông…”

“Mình hiểu, có vài chuyến, và thời gian tới không đáng tin, thật khó cho cậu.”

Hoshinomori-san lặng lẽ gật đầu.

“…”

…Hmm. Có vẻ như cuộc trò chuyện đã chấm dứt. Dù cho Hoshinomori-san không nói mấy và đáp lại cụt ngủn, tôi là người chịu trách nhiệm duy trì cuộc nói chuyện và không giỏi đến mức đáng thất vọng về chuyện này. Tôi nghĩ tôi phải cải thiện phần nào sau khi nói chuyện với Tendo-san và Uehara-kun, nhưng tôi đã nhầm, Hai người họ đều là người giỏi, tôi không cải thiện chút nào. Dù thế nào, tôi nên bắt đầu với lời giới thiệu. Nghĩ vậy, tôi nói lắp bắp:

“À, x-xin lỗi, hơi muộn khi nói ra giờ, n-nhưng, mình ở lớp F, tên mình là Amano Keita.”

“Cậu là Amano…san.”

“P-Phải. Và… thì…”

…Tôi không nghĩ ra dòng mở đầu nào tốt cả. Đúng như dự đoán. Người có thể nói thứ như “mình muốn trở thành bạn tốt với cậu!” Dù nói theo cách dễ chịu, sẽ thật khó khi đánh giá kĩ năng xã hội của tôi tệ đến thế nào.

…Sau khi qua cơn đắng lòng đó, tôi từ bỏ và chuyển chủ đề một cách dễ dàng sang bên đối phương.

“Hoshinomori-san… cậu… thích… video game… đúng chứ?”

Hai người chúng tôi cùng khối, nên tôi có thể thư thả hơn và nói với cô ấy như một người ngang tầm. Nhưng tôi không có gan.

Hoshinomori-san gật đầu đáp lại… Đôi mắt của cô ấy bị che bởi mái tóc như tảo biển nhìn tôi ngờ vực.

Dù cho ánh mắt của cô ấy khiến tôi lo lắng, tôi vẫn vắt óc suy nghĩ duy trì cuộc đối thoại tiếp tục.

Nhưng ngạc nhiên thay, Hoshinomori-san tự nói với tôi.

“E-Erm… C-Cậu từ câu lạc bộ game thủ, phải vậy không?”

“Hở?”

Tôi không biết phải phản ứng thế nào với câu hỏi bất ngờ và Hoshinomori-san cúi thấp đầu mình vì lý do nào đó.

“Mình xin lỗi. Dù mọi người có hỏi mình bao nhiêu lần chăng nữa… M-Mình không có ý định gia nhập câu lạc bộ game thủ…”

“Hở? X-Xin đợi chút!”

“?”

Thấy tôi lúng túng đến mức nào, Hoshinomori-san nghiên đầu bối rối. Tôi lớn giọng để xóa tan hiểu lầm.

“Mình không phải từ câu lạc bộ game thủ, được chứ? Thì, họ quả thực có mời mình trước đây…?”

“? Rồi, cậu không phối hợp hành động với Hyobu-san… hay Tendo-san?”

“? Mình không biết Hyobu-san là ai… Nhưng Tendo-san có mời mình gia nhập câu lạc bộ game thủ. Và cũng như cậu, mình đã khước từ cô ấy…”

“…C-Cũng như mình…?”

Hoshinomori-san tròn mắt ngạc nhiên. Dẫu vậy, tôi mới là người bị sốc. Tôi không hi vọng chúng tôi có nhiều điểm chung kể cả về phần đó.

Dù gì, tôi quyết định làm rõ mối quan hệ của tôi với câu lạc bộ game thủ. Tôi nói với cô ấy sơ lược về chuyện đã xảy ra giữa Tendo-san và tôi, và Hoshinomori-san cúi thấp đầu về phía tôi với gương mặt có chút ửng đỏ và nói:

“M-Mình cũng vậy! Một em gái năm nhất tên Hyobu-san đã mời mình… Và rồi… Mình ghé thăm câu lạc bộ game thủ một lần… Nhưng, ế, mình nên nói sao nhỉ…”

“À, cứ từ từ, không sao.”

Tôi nhắc cô ấy bằng một nụ cười, Hoshinomori-san hành động y chang tôi khi tôi nói với Tendo-san, điều khiến tôi rất thích thú… Hầyyyy, dù tôi cảm thấy mặt mình khá dày vì nhìn cô ấy từ quan điểm như này.

Hoshinomori-san lùi lại chút ít ngại ngùng, và tiếp tục:

“…Mình khước từ… Câu lạc bộ game thủ… bởi vì… Erm…”

Hoshinomori-san dường như rất lo lắng về tìm đúng từ để giãi bày bản thân. Kích thích dâng trào, và tôi lấy thế chủ động và nói với cô ấy:

“Có phải vì… Thực chất của câu lạc bộ khác với việc “chơi game” cậu hình dung trong dầu phải chứ?”

! Cô ấy gật đầu lia lịa!

Sau khi nghe tôi nói vậy, Hoshinomori-san gật đầu như thể cô ấy được khai sáng. Tôi cảm thấy vui vì điều đó, và không thể ngưng lại:

“Câu lạc bộ game thủ rất tốt nhưng với bọn mình, nó quá chói lóa…”

“T-Thật vậy! Chơi game cùng người khác rất vui, mình thích đấu với người khác dịp này dịp kia nữa… N-Nhưng, mình không có ý định trở thành người giỏi nhất mà không ai từng sánh bằng…”

“Mình hiểu mà!? Nhưng, câu lạc bộ game thủ hoàn toàn là hoạt động câu lạc bộ.”

Gật lia lịa! “Như mình có nói, Hyobu-san là người đã mời mình… Cũng như Tendo-san đã tới gặp mình lần nữa vì cơ bản là bạn học cùng lớp, mình thấy có lỗi với họ… Dẫu vậy…”

“Phải… vì chơi game là nơi cứu rỗi tâm hồn chúng ta, chúng ta không thể thương lượng về vấn đề này…”

“…Phải…”

Khi chúng tôi nhận ra, chúng tôi đã bắt đầu trò chuyện. Như thể sự tương đồng của chúng tôi còn hơn kì vọng của Uehara-kun, chúng tôi giống nhau tới tận gốc.

Sự căng thẳng đã biến mất, tôi tự nhiên chuyển sang chủ đề chính.

“Mình thích chơi game một cách nhàn nhã. Như những game điện thoại lặp đi lặp lại không phải bận tâm…”

“P-Phải, mình hiểu. Chơi game một cách thư thả rất quan trọng, đúng chứ! Nhưng điều đó không có nghĩa mình chỉ thích những trò đơn giản…”

“Phải, nhưng trò khó nhằn cũng tốt nữa. Như những trò khám phá hầm…”

“Thì, RTS và những trò nước ngoài mà đánh-bại-tất-cả-chúng cũng rất hấp dẫn nữa… Đúng không?”

“Đương nhiên rồi! Dù cho mình rất tệ với chúng.”

“Phải, kĩ năng của mình cũng tồi.”

Hai đứa chúng tôi cười khẽ tiếng.

Tôi không ngờ lại tìm được người nói về game như thế này… Hôm nay quả là một ngày tốt lành.

Tôi tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc nhẹ nhàng. Dù được bắt chuyện bởi Tendo-san làn đầu tiên cũng đủ hạnh phúc để trao cho tôi đôi cánh; nhưng hạnh phúc tôi cảm nhận được hôm nay khác căn bản so với ngày hôm đó.

Tôi quay sang nhìn, và Hoshinomori-san, người đáng cúi thấp đầu, đang với vẻ mặt tươi tắn ngay lúc này, trong khi cô ấy nhìn tôi một cách hứng khởi.

“Hoshinomori-san, mình ngạc nhiên đấy… Erm, có thể nghe khiếm nhã với cậu, nhưng cậu cũng thích tán chuyện đấy.”

“Không hề, không phải vậy. N-Nhưng, mình sẽ nói nhiều hơn khi mình ở với những người mình thấy thoải mái…”

Ôi không, cũng như tôi vậy. Không lạ khi cô ấy thấy thật thân thiết. Tôi không chắc nếu đó có phải câu cửa miệng của cô ấy không nhưng cô ấy sẽ thi thoảng tự nhắc lại bằng “c-cái đó” hay “n-nhưng”, thứ cho thấy sự nghiêm túc của cô ấy và dịu dàng một cách không ngờ. Tôi lấy một hơi dài và nói:

“Hờiiiii, mình thấy nhẹ lòng rồi. Hoshinomori-san, cậu không hẳn làm mình cảm nhận rõ rằng cậu là con gái… À, nói như vậy nghe thật khiếm nhã, lỗi của mình.”

Lời của tôi khiến Hoshinomori-san cười gượng.

“Không hề không hề! Đấy là giọng của mình khi nói chuyện, nên đó là điều hiển nhiên! Erm… Suốt khoảng thời gian này, mình không thể quen với kiểu nói chuyện của con gái… Kể cả sử dụng “watashi” khiến mình cảm thấy ngượng. N-Nhưng, mình vui vì cậu thấy như vậy thoải mái.”

Hoshinomori-san có thể rụt rè nhưng cô ấy vẫn cười… Thật cảm động…

Cô ấy thực sự nói chuyện vui vẻ với một người như tôi… Ôi không, tôi muốn khóc quá đi.

Kể từ khi tôi vào cao trung… Không, theo một cách nào đó, hoàn thành ước muốn cả đời khiến tôi cảm động. Nhưng trong khoảnh khắc này, tôi nhận ra một chiếc xe buýt tiến vào con đường.

“À, Hoshinomori-san, có phải chiếc xe buýt mà cậu đi không?”

Tôi hỏi cô ấy, cảm thấy thật đáng tiếc. Hoshinomori-san xác nhận điều đó với gương mặt có chút u xầu: “À, phải, là cái đó…”

Thì, không khác được. Luôn có lần tiếp theo…

Nghĩ vậy, tôi đứng lên và nói: “Hôm nay dừng ở đây thôi…”

Hoshinomori-san đáp lại: “Ừm…”

Khi cô ấy đứng dậy, xe buýt lăn bánh vào điểm dừng, và cánh cửa gần ghế tài xế mở ra.

Sẽ rất kì cho Hoshinomori-san nếu tôi tiếp tục dõi theo cô ấy, nên tôi quay lưng lại chiếc xe buýt và đi thẳng về phía trước.

À, tôi thấy vui vì đã dốc lấy can đảm. Liệu cô ấy sẽ sẵn lòng nói về game lần tới chứ…?

Cánh cửa chiếc xe buýt đóng lại với tiếng “pomf” phía sau tôi. Khi chiếc xe đi qua tôi, tôi nhìn vào cửa sổ của nó, tìm bóng dáng Hoshinomori-san. Nhưng cô ấy hẳn ngồi ở phía bên kia vì tôi không thấy cô ây đâu cả.

Cảm thấy hơi ấm mà không xuất phát từ thời tiết, tôi một mình bước lại về phía trường.

…Đúng lúc này, tôi nghe thấy ai đó tiếp bước phía sau tôi. Kì thật, không có ai gần đó vừa xong cả. Tôi quay lại trong khi nghĩ về điều đó, và thấy…

“Hmm… H-Hở, Hoshinomori-san?”

“A-Amano-san.”

Hoshinomori-san, người rượt vội về phía tôi, hạ thấp ánh mắt của cô ấy ngại ngùng, trong khi cô ấy bồn chồn với chiếc cặp của mình giữ ở phía trước. Cô ấy dường như dồn hết mọi can đảm của mình trong khi nói:

“E-Erm… X-Xe buýt mà về nhà mình… tới không thường xuyên…”

“Phải, m-mình biết. Hmm? K-Không phải đó là chiếc xe cậu đang… chờ sao?”

Tôi nửa bối rối và nửa mong chờ. Việc đó khiến trái tim tôi đập thình thịch. Tôi yên lặng chờ Hoshinomori-san tiếp lời. Tôi có thể thấy gương mặt cô ấy đỏ như thế nào mặc cho hàng tóc mái dài… Cô ấy lớn tiếng đề xuất với tôi:

“E-Erm, trước khi xe buýt tiếp theo tới, cậu có thể nói chuyện với mình trong một giờ tới chứ?”

Những lời đó và sự đáng yêu của Hoshinomori-san khiến tôi ngớ người giấy lát…

Mặt của tôi trở nên đỏ như cô ấy, và tôi nhanh chóng đáp lại:

“M-Mình rất vui lòng!”

Điều này như thể được mới đi uống vậy. Dù cho tôi chưa bao giờ tới quán bar trước kia.

“…”

Điệu bộ của chúng tôi cũng quá khô cứng, thứ khiến tôi bật cười.

Và vậy, hai đứa bọn tôi quai trở lại khuôn viên trường, và thấy rằng lớp A vẫn không bóng người, chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại ở đó. Càng nói, tôi càng nhận ra sở thích và thú vui của Hoshinomori-san giống tôi một cách đáng ngạc nhiên, điều khiến tôi ngờ rằng chúng tôi là anh em bị chia cách khi sinh thời. Thì, dù rằng đứa em trai cùng huyết thống khác hoàn toàn với tôi về sở thích. Sau khi hỏi chuyện, tôi nhận ra rằng Hoshinomori-san cũng có một đứa em gái xuất sắc nữa, thậm chí phần này cũng giống với tôi một cách kì quái.

Đặc biệt là về video game, những trò chúng tôi chơi, thái độ của chúng tôi với chúng và kể cả phong cách chơi gần như một.

Sau khi trò chuyện tầm 50 phút, sự lo lắng khi chúng tôi lần đầu gặp mặt tan biến, và chúng tôi rất thân thiết.

Không chỉ Uehara-kun, tôi nói với cô ấy với tông giọng còn thân thiết hơn so với đứa em trai của mình và hỏi:

“À, phải rồi Chiaki. Cậu đang chơi “Aegis VIII” mới vừa rồi, vậy cậu thích bộ Agegis chứ?”

Tôi không sự dụng kính ngữ với một cô gái, điều chẳng giống tôi chút nào. Với Chiaki cũng vậy…

“Đương nhiên! T-Thật vậy, cậu thực sự đã cứu mình vừa rồi, Keita.”

Chiaki đã quen với việc gọi tôi bằng tên, cảnh này giống y như một cặp đôi tình cảm sắp tới ngày cưới, nhưng những người chơi thân nhau hẳn cũng như vậy, phải.

…Không, bình tĩnh suy xét về việc đó, thật lạ khi hai đứa chúng tôi quá gần gũi. Nhưng với hai đứa chúng tôi, những người không có kết bạn trước kia, vấn đề này tương đồng giữa hai đứa. Sự xuất hiện của một người quá lí tưởng để nói chuyện dẫn tới việc não bộ chúng tôi âm thầm sản sinh dư thừa endorphin, và chúng tôi như trong trạng thái say xỉn vậy.

Mặt hai đứa đỏ bừng như thể chúng tôi đã uống bia, và tiếp tục nói trong trạng thái phấn khích.

…Theo một cách nhìn, đây là khoảng thời gian như mơ vậy.

Chúng tôi hoàn toàn quên mất về thời điểm của chuyến buýt tiếp theo, và nói chuyện mật thiết.

“Nhân thể, bộ Aegis thật sự là một tuyệt phẩm, Chiaki!”

“P-Phải đó! Mình yêu bộ đó! Phần tuyệt nhất của nó là…”

“Phải, đó chắc chắn là…”

Nhìn vào gương mặt người kia, chứa đựng một kì vọng về quan điểm giống nhau, chúng tôi hét lên phần hút hồn về bộ Aegis…

“Âm nhạc phải không” “Nhân vật phải không!”

…Hở?

“…”

…Chúng tôi nhìn chằm chằm nhau không nói câu nào… Kì thật. Dường như vừa có sự khác biệt về ý kiến vừa rồi… K-Không, không thể nào, thật vậy.

Với một nụ cười có chút cứng nhắc, tôi tiếp tục thừa nhận quan điểm của Chiaki:

“C-Cậu nói đúng, âm nhạc của bộ này thật sự tuyệt vời.”

“P-Phải rồi, đúng, Dù gì, phần hút hồn của bộ đó là ở phần nhạc của nó! Sử dụng âm nhạc để đem lại sự hoàn mỹ phù hợp với sự huyền ảo! Việc xây dựng thế giới chỉ hiện thức hóa một cách đồng điệu bởi âm nhạc!”

“Mình hoàn toàn tán thành.”

Tôi không có phản bác gì về việc đó. Âm nhạc trong bộ Aegis rất tuyệt. Dẫu vậy, sự thiết lập việc xây dựng thế giới phải được hỗ trở bởi thiết kế nhân vật…

“Lỗi duy nhất là các yếu tố “Moe” được trộn vào trong thiết kế nhân vật.”

“Hở?”

“Sao?”

Trong giây lát, thời gian dường như ngừng trôi. Tôi nặn ra một nụ cười và nói “Không không không.”

“Cậu nòi gì vậy, Chiaki? Bộ Aegis được xậy dựng dựa trên những nữ chính mê hồn mà xuất hiện ở nhiều khu vực gặp mặt khác nhau.”

Chiaki có vẻ gặp rắc rối với lời nói của tôi và nghiêng đầu sang bên.

“? Ara ara, cậu cứ đùa, Keita. Cậu đang nói gì kìa? Không phải các nữ chính chỉ là phần lỗi trong bộ Aegis sao? Những bản ra sau đi theo xu hướng “moe” có phần thái quá. “Moe” là thứ chính mà khiến trò chơi tệ đi, phải chứ?”

“Hở, cậu đang nói gì vậy kìa? “Moe” là gia vị tuyệt vời với mọi phương tiện truyền thông, cậu còn có thể coi nó là thành phần không thể thiếu. Dù cho sẽ khó khăn nếu sự cân bằng mất đi…”

Chiaki dần đờ người lại trong khi nghe điều tôi nói. Cô ấy nặn ra một nụ cười khô cứng và nói:

“C-Chờ chút, Keita, đừng đùa nữa. “Moe” chỉ mang lại sự phương hại mà không có chút lợi ích gì với việc chơi game phải chứ?”

Gamers V01 239

Khi tôi nghe điều cô ấy nói, tôi cũng đáp lại với một nụ cười gượng:

“Không không không, cậu mới là người nên ngưng đùa chứ? “Moe” vượt qua cả giới tính, và thậm trí vươn tới những vật thể bất động nữa… Nó tồn tại trong mọi vật trong đời sống, dù sản phẩm có khô cứng thế nào, chúng ta vẫn có thể tìm thấy giá trị giải trí tuyệt vời bên trong nó, đó là “Moe”.”

“…Hở?”

“…À?”

…Tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng học tăng thêm một hay hai.

_____________________

“C-Cậu cãi nhau to với cô ta!?”

Uehara-kun la loạn lên, khiến lớp học 2F huyên náo trở nên câm nín.

Tôi thấy phiền với những ánh mắt xung quanh mính, nhưng vẫn lẩm bẩm đáp lại trong khi gãi mặt:

“Thì… Đại loại vậy…”

“S-sao chuyện lại thành ra vậy…?”

Uehara-kun ngồi ở chỗ trước bàn tôi, và đặt khuỷu tay phải của cậu ấy lên bàn một cách hăm dọa.

Khi những ánh mắt của bản cùng lớp rời đi, tôi đưa mắt khỏi Uehara-kun và đáp:

“…Mình đoán đó là ở sự khác biệt về giá trị và niềm tin của hai đứa…”

“Hở? Này này này, mình nghe nói Hoshinomori là một cô bạn cô đơn thích game. Còn gì đây? Cô ta là một fujoshi mà chỉ chơi game BL sao?”

“K-Không, không phải vậy… Những trò mà chúng mình chơi gần như tương đồng… Và sở thích về game gióng tới mức cô ấy cơ bản là phân thân của mình…”

“? Ế, hay cô ta thực sự là một kẻ sướng đời ẩn, hay tính cách của cô ta rất tởm… đại loại vậy sao?”

“Không, cũng không phải vậy… Trải nghiệm của cô ấy gần như giống hệt mình, bọn mình chơi thân được với nhau như thể cô ấy là bản sao của mình vậy. Thành thực mà nói, rất thư giãn và mình chẳng bận tâm tới việc cô ấy là một cô gái. Cô ấy như một người bạn với mình hơn là cậu, người có phần kiêu căng vì lý do nào đó.”

“Gì kia?”

“Mình thích cậu nhất.”

Tôi cố cười hòa nhã, nhưng có vẻ như vậy trông cũng tởm, làm cho tâm trạng của Uehara-kun tệ đi. Với gương mặt như đưa đám, cậu ấy hỏi:

“Mình không hiểu gì cả. Không phải hai người chơi thân được với nhau sao? Không chỉ là bạn, cô ta còn có thể là bạn dời của cậu không chừng.”

“Erm… Quả thực vậy. Bọn mình đã rất thân thiết.”

Uehara-kun không thể hiểu nổi lý do và nghiên đầu. Cậu ấy rồi hỏi tôi qua một cách tiếp cận khác.

“Vậy, điều gì dẫn đến cuộc cãi vã? Đó là vấn đề nghiêm trọng, đúng không?”

“Thì… Bởi vì bọn mình…”

Tôi đưa mắt khỏi Uehara-kun, và nói lý nhí để cứ thế cho qua chuyện này:

“…Bọn mình cãi nhau về quan đểm khác biệt về “Moe”…”

“Tên đầu đất!”

Tôi hoàn toàn bị bác bỏ bởi giọng lớn tiếng của Uehara. Không bận tâm về ánh mắt của các bạn cùng lớp, cậu ấy dướn người về phía tôi một cách kích động.

“Quái vì vậy! Tại sao cậu cãi nhau to về chuyện này với một cô gái cậu mới gặp chứ!?”

“Erm, nói thế nào nhỉ… Điều này cho thấy kĩ năng giao tiếp với con gái của cậu và mình cách biệt tới nhường nào.”

“Mình thấy nể cậu theo một cách nào đó rồi đấy! Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi và cậu chuyển từ cuộc gặp đầu tiên tới trở nên thân thiết như một cặp đôi định mệnh, rồi tiến tới kẻ thủ không đội trời chung! Mình không nhanh được như cậu!”

“Bởi vì mình là kiểu sẽ đưa ra những quyết định đơn giản thành ra sai lầm kể cả mình có chơi galgame bởi vì mình nghĩ quá sâu về vấn đề.”

“Mình bắt đầu hiểu được tại sao cậu không thể kết bạn được rồi!”

Sau khi xả được sự bối rối của mình, Uehara-kun ngẩn người ra và thở dài, rồi nằm bò ra bàn.

“Đầu tiên là Tendo, giờ là Hoshinomori… Tại sao cậu lại cãi nhau với một người phù hợp với lý tưởng của mình được cơ chứ…?”

“Kể cả đó có là một cô gái, mình sẽ không nhún nhường. Vì nó liên quan tới việc chơi game!”

“Một sự quả quyết đầy tính đàn ông nhưng thật vô dụng! Thế đó là việc sẽ xảy ra khi một tên cô độc ngớ gẩn dính líu với cái tôi kì cục!”

“…Erm, U-Uehara-kun. Không phải việc mình vừa tuyên bố sẽ không lùi bước mới vừa rồi rất ngầu sao? Nếu đây là một cảnh trong LN, đây hẳn sẽ là một câu trích dẫn còn mãi với thời gian…”

“Để mình nói cho cậu nghe cái này, thứ đó rất tởm!”

Uehara-kun vô cùng giận dữ trong khi cậu ta đả kích bất ngờ… Kì thật, tôi nghĩ rằng sự nhận lỗi của mình vừa rồi là điều tốt. Có lẽ tôi hoàn toàn hiểu nhầm. Cuộc đời thật khắc nghiệt.

Uehara-kun nhìn tôi hết sức tuyệt vọng. Tôi quyết định phản pháo chút đỉnh.

“Đ-Được thôi, mình thừa nhận sự biến với Tendo-san hoàn toàn là lỗi ở mình. Nhưng lần này… Mình nghĩ Chiaki và mình đều phải chịu trách nhiệm.”

“Cậu gọi cô ta thẳng bằng tên sao? Hai đứa thân nhau đến độ nào chỉ trong một ngày vậy…? Hầy, tạm bỏ qua chuyện đó, vì cậu nói là có một cuộc cãi vã lớn, phía kia hẳn cũng vặn vẹo nữa…”

“Đương nhiên. Và nội dung cuộc cãi vã của bọn mình cơ bản về sự cần thiết của “Moe” trong game và các phương tiện truyền thông khác. Mình đồng tình; Cô ấy nghĩ rằng lợi bất cập hại.”

“Phải, từ chủ đề của cuộc cãi vã của cậu, mình có thể nói rằng hai đứa cậu rất thân thiết.”

“Đừng nói vậy! Làm thân với người như vậy khiến mình muốn ói!”

“Mối quan hệ giữa cậu và cô ta tệ đến mức nào vậy! Như thể cặp đôi mới li hôn vậy!”

Tôi khoanh tay trong im lặng, và Uehara-kun thở siêu dài… Cậu ấy rồi nhìn tôi như thể tôi rất phiền nhiễu vậy.

“Thì, dẫu vậy… Hai người cơ bản tương đồng, đúng chứ? Nếu vậy, cậu chỉ cần xin lỗi và làm lành với cô bạn đó.”

“Hmmp, thay vì bẽ mặt như vậy, mình thà tự mổ bụng cho xong!”

“Tâm thế của một Samurai hoàn toàn chả phù hợp với cậu, tại sao cậu khăng khăng phản đối ý tưởng đó vậy!... Hầy, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Mình sẽ đi với cậu sau giờ học, như thế được chứ? Có ai đó làm trung gian, hai người sẽ thảo luận bình tĩnh hơn phải chứ?”

“…Nếu cậu cứ kiên quyết, tên hèn mọn này sẽ không khước từ đề nghị của cậu.”

“Phải, ngay cả mình cũng nghĩ tới việc chấm dứt luôn quan hệ bạn bè của chúng ta. Nghiêm túc mà nói, mình rất quan tâm tới Hoshinomori mà cãi vã to với cậu. Mình sẽ đi với cậu sau giờ học.”

Uehara-kun rồi mát xa đôi vai của mình một cách lười nhác và đi về chỗ ngồi của cậu ấy.


Xét cho cùng, tôi không cãi nhau với Chiaki vì tôi muốn thế. Nếu chúng thôi có thể chơi thân được, như thế là tốt nhất.

Với hi vọng mong manh với cuộc gặp của chúng tôi sau giờ học, tôi bắt đầu chơi game mạng xã hội lại.

____________________

Kết luận, điều đó là vô vọng.

“Sao! Chờ đã chờ đã, Keita, ý cậu là sao! Ngành công nghiệp game của Nhật mà quá thiên về “Moe”, và ngành công nghiệp game nước ngoài mà ưu tiên màn chơi và câu chuyện! Nghĩ về chuyện đó và cậu sẽ biết bên nào có lợi thế! Ngốc ngốc ngốc~~! Mình không chịu nổi, những kẻ thấp kém với tầm nhìn hạn hẹp thật sự…”

“C-Chờ chút chờ chút! Chiaki-san. Thế để mình hỏi cậu, khi cậu chơi game bên nước ngoài tạo, cậu có bao giờ nghĩ rằng: “Nếu những cô gái được vẽ đáng yêu hơn…” Không, cậu thực sự đã nghĩ vậy đúng không? Lãng mạn hay không. “Moe” và “đáng yêu” là yếu tố quan trọng hơn! Đầu rong biển não suy nghĩ nông cạn còn không nắm được điều như thế thật là…”

“Hở~~?”

“Sao?”

“Hết giờ hết~~ giờ!”

Uehara-kun ngăn giữa Chiaki và tôi người đang nhìn chằm chằm đối phương.

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài lui lại, còn về phần Chiaki…

“…Đ-Được rồi, Uehara-san…”

Cô ấy yên lặng lùi lại với gương mặt đỏ bừng… Dù cho cô ấy là người hướng nội, phản ứng hoàn toàn không bắt nguồn từ lý do đó. Từ vè ngoài thì…

“Oh~~ Chiaki, cậu chỉ để ý tới mấy tay đẹp trai, chứ không phải “Moe”.”

“Cậu nói cái gì kia!? Đ-Đ-Điều đó không có liên quan! Hơn nữa hơn nữa, m-mình không có… K-Không có như… điều cậu đã nói…”

Chiaki liên tục nhìn trộm sang Uehara-kun, và sẽ cúi đầu ngại ngùng mỗi khi mắt họ chạm nhau.

Tôi thở dài cáu tiết.

Hầy… Uehara-kun nói rằng cậu ấy sẽ trung lập trong cuộc thảo luận của chúng tôi nhưng cậu ấy cơ bản ủng hộ cho Chiaki… Điều đó là đương nhiên, dù sao cậu ta cũng đẹp trai.

Trong khi tôi lại cảm thấy không mấy hứng thú, Uehara-kun cho thấy rõ sự mệt mỏi của mình trong khi dàn xếp mọi chuyện.

“Tại sao hai người nhanh cãi nhau vậy chứ… Và hai người còn chỉ trích vẻ ngoài của nhau nữa chứ? Không tốt đâu. Dù cho quả thực Amano là một tên lùn còn tân.”

“Này.”

Tôi lườm người bạn của mình, người chẳng trung lập tẹo nào. Cậu ấy lờ tôi và cười hòa nhã với Chiaki.

“Hoshinomori, mình nghĩ tóc của cậu rất đẹp. Tóc xoăn tự nhiên trông rất đẹp với các cô gái, và có cảm giác mà tóc xoăn nhân tạo không thể sao chép được. Sao cậu ta có thể gọi cậu là đầu rong biển được chứ, mình không chịu nổi tên này…”

Uehara-kun dường như nói điều này thực sự nghiêm túc, cậu ta thậm chí còn gãi đầu trong khi nhìn tôi trừng trừng trong hoang mang… T-Tôi không có nghĩ tóc của Chiaki tệ vậy, tôi chỉ đáp lại việc cô ấy nói xấu tôi.

Chiaki nhìn Uehara-kun với ánh mắt ngưỡng mộ ngây ngất… Đôi mắt của cô ấy như thể khi tôi nhìn Tendo-san ngày nào.

Tôi có thể hiểu được cảm giác của cô ấy… Xét cho cùng, tôi cũng ngưỡng mộ Uehara-kun.

Nói thế nào nhỉ, có lẽ cậu ấy có một bùa mê gì đó thu hút những kẻ nhạt nhẽo chăng? Dù gì thì bản thân đối tượng là cậu ấy hẳn sẽ không vui về việc này.

Ngay lúc này, chúng tôi ngồi ở phía cuối lớp F, với ba chiếc ghế đặt xung quanh cái bàn. Và đương nhiên, có một khoảng cách nhất định giữa Chiaki và tôi, với Uehara-kun ở giữa, khuỷu tay của cậu ấy để trên bàn.

Đã 40 phút kể từ lúc chúng tôi bắt đầu thảo luận sau giờ học. Chúng tôi đều dốc hết sức từ đầu khi tiếp tục cuộc cãi vã ngày hôm qua. Và rồi, kể cả với Uehara-kun làm trung gian với vai trò trung lập, nó chỉ khiến thay đổi cách chúng tôi nghĩ về cậu ấy, trong khi mối quan hệ của chúng tôi không cho thấy dấu hiệu cải thiện.

Khi vấn đề đi vào ngõ cụt, Uehara-kun cuối cùng càu nhàu một cách mất bình tĩnh:

“Tại sao mối quan hệ giữa hai người lại tệ đến vậy? Nói có lẽ hơi nặng, nhưng với mình, hai người các cậu cùng một ruột. Với một người như mình chẳng thể hiểu nểu hai người tranh cãi về cái gì, mình nghĩ hai người thật sự rất hợp nhau… Này, đừng có tỏ cái bộ mặt ghê tởm đó rõ ràng ra như vậy!”

Ueharak-kun la lên trong khi cậu ấy thấy biểu cảm mà chúng tôi đang tỏ. Tôi liếc nhìn Chiaki, và cô ấy lườm lại tôi qua kẽ đống tảo biển của mình…

“Đừng có đấu bằng mắt vậy! Hầy… Hai người thật là…!”

Uehara-kun vò đầu. Sau khi trao đổi qua ánh mắt, chúng tôi cố nói chuyện với tông giọng không thể hiện sự thù địch.

“…Cậu chơi Aegis VIII tới đâu rồi?”

Tôi bắt đầu cuộc đối thoại. Đầu tảo biển… À không, Chiaki đáp lại trong khi đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

“…E-Erm… M-Mình tới được “ngôi làng bị ẩn giấu của yêu tinh”…”

Lời nói của cô ấy làm tôi tò mò và tôi dướn lại gần!

“À, cậu chơi tới phần đó sao!? Đó là một trong số những ngôi làng đẹp nhất trong toàn bộ bộ đó!”

Chiaki cũng đáp lại một cách phấn khích khi cô ấy nghe được lời của tôi:

“Phải phải! Đúng vậy, nó thật sự tuyệt vời! Có nhiều cách để phô bày một ngôi làng Elven, nhưng thật hiếm thấy một ngôi nơi mà có thể xây dựng một bầu không khí thật huyền diệu và uyên thâm cùng lúc!”

“Chính xác! Không chỉ vậy, đồ họa đem đến cho người chơi một khung cảnh huyền ảo rằng ngôi làng không thích thú gì với con nggười và không trào đón người ngoài. Cái cách họ trình bày nó thật sự đáng bậc thầy. Thứ xây dựng bầu không khi tốt hơn nữa sẽ hẳn là cái đẹp từ…”

“N-Nhưng, phần đáng tiếc nhất là cái Moe khó ưa…”

Đúng lúc này, giọng nói của hai đứa chồng lền nhau một cách hoàn hảo.

“Hình ảnh của những con yêu tinh!”

“…” “…”

Những âm thanh sắc bén của sự ma sát tới từ không khí. Có vài học sinh khác trong lớp học, nhưng mọi người tự nhiên đồng thời chững lại. Âm thanh tíc tắc của chiếc đồng hô vang vọng trong phòng học. Và rồi…

“Hả?” “Hả?”

“Tại sao hai người lại trãnh cãi về điều đó!”

Khoảnh khắc hai đứa chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, Uehara-kun to tiếng phản ứng.

Không cho tôi và Chiaki cơ hội tiếp tục, cậu ấy đưa ra ý kiến của riêng mình:

“90% ý kiến của hai người trùng nhau!? Không cần thiết phải tiến xa tới vậy! Sao hai người không thỏa hiệp về 10% còn lại chứ!?”

Đáp lại ý kiến của cậu ấy… Chiaki và tôi cười gượng gạo.

“Uehara-kun, cậu không hiểu rồi. Chúng mình… sẽ thậm chí khước từ lời mời từ của câu lạc bộ game thủ sướng đời, bọn mình là những kẻ chơi game cô độc, và chỉ những thứ bọn mình xây dựng là cái tôi to lớn. Đặc biệt là khẩu vị về game của bọn mình, đó là thứ bọn mình không khoan nhượng!”

“Keita nói đúng! Như khoảng cách giữa những game tệ nhưng còn yêu được với những game đáng ghê tởm mà không thể diễn tả dễ dàng! Những người chơi game cô độc cũng có giới hạn họ không thể nhún nhường!”

“Hai người thật phiền phức!”

Trong khi Uehara-kun cuối cùng trưng ra bộ mặt cam chịu đến sửng sốt, Chiaki và tôi nhân cơ hội cậu ấy không can thiệp để tranh cãi nhiều nhất chúng tôi có thể.

Trước khi tôi nhận ra, chúng tôi đã bơ cậu ấy và thêm 20 phút đã trôi qua.

Chúng tôi vẫn cãi vã, nhưng khi tôi thấy bạn gái của Ueahara-kun… Aguri-san nhòm vào từ hành lang, tôi nhớ ra.

À, cậu ấy nói cậu ấy có hẹn với bạn gái và chỉ có thể có mặt tới 5 giờ.

Tôi dừng tranh cãi khi tôi nhớ ra điều Uehara-kun nói. Trong khi Chiaki nghiên đầu không hiểu chuyện, Uehara-kun đột nhiên lẩm bẩm trong khi kiểm tra điện thoại thông minh của mình: “Ôi thôi!”

Tôi không có cơ hội nói với cậu ta Aguri-san đang ở đây, và cậu ta bắt đầu thu dọn đồ của mình một cách vội vã.

“Xin lỗi, dừng ở đây được chứ? Ừ thì, hai người có thể cứ tiếp tục…”

“Không thèm” “Không thèm”

“Mình cũng nghĩ vậy. Dù sao, mình có hẹn với một người ở cổng trường lúc 5 giờ.”

Hmm? Hẹn gặp ở cổng trường? Aguri-san đã ở đây để đón cậu kìa… À, cậu không thấy được cô ấy từ phía của cậu.

Tôi muốn cảnh báo cậu ấy nhưng một Uehara-kun đang lo lắng từ chối nhường lượt cho tôi.

Sau khi dọn hết đồ của mình, cậu ấy nhìn Chiaki một lần nữa. Chiaki đỏ mặt dựng đứng người.

…À, phải rồi. Không phải tốt hơn nếu rõ ràng chuyện Uehara-kun có bạn gái rồi sao?

Ế, thật kì khi phải giới thiệu điều đó như thế này nữa… Đúng chứ? Quá tọc mạch sẽ khiến cậu ấy không thoải mái… Nhưng làm rõ chuyện đó sớm hơn sẽ tốt hơn… Không, mình không phải lo lắng chuyện đó, đúng vậy.

Tôi quên mất về vấn đề với Aguri-san và tự suy nghĩ chuyện của mình. Và rồi, Uehara-kun cười với Chiaki.

“Tạm biệt, Hoshinomori. Xin lỗi vì không đâu lại khiến cậu tham gia cùng tụi này.”

“K-Không, không… có gì…”

Chiaki nhìn xuống một cách e thẹn… Đúng lúc này, gương mặt của Aguri-san nhìn về hướng này biến đổi… À.

Uehara-kun có nhắc tới việc cậu ấy tự mời Chiaki… Và rõ ràng rằng Chiaki đang đỏ mặt thích cậu ấy…

Trong khi tôi cảm thấy khó ở, Uehara-kun tiếp tục nói với nụ cười bảnh bao:

“Nhưng nó rất vui. Rất thú vị khi nghe cậu nói về chơi game.”

“Uwah, erm… Erm… Cảm ơn cậu…”

Chiaki đáp lại rụt rè. Aguri-san rõ ràng bị tác động trong khi cô ấy bắt đầu run lên. Ế, chờ chút, t-tình huống này…

Tôi muốn cảnh báo cho Uehara-kun, nhưng nhìn thấy cảnh ghen tị lần đầu tiên trong đời khiến tôi hoảng loạn và không thể tìm ra lời nào để nói.

Trong khi tôi nghĩ tới nghĩ lui về chuyện đó… Uehara-kun nói ra những lời chí mạng với nụ cười đẹp mã nhất của mình.

“À phải. Hoshinomori, kiểu tóc của cậu giờ cũng ổn, nhưng đánh giá từ kết cấu tóc của cậu, mình nghĩ cắt nó ngắn hơn chút sẽ hợp với cậu hơn. Xét cho cùng thì… cứ như vậy cậu cũng đã đáng yêu hơn những bạn khác!”

Bang!

Tôi có thể nhìn thấy sự bay loạn xạ của các viên đạn shotgun bay ra mọi hướng.

Một trong số trúng là viên đạn tình yêu mà đâm xuyên trái tim của Chiaki.

Một viên khác là viên đạn đáng kinh hãi mà khiến tôi còn bất an hơn.

Còn viên cuối…

“…”

A! Aguri-san đang đi đâu đó với những bước đi thiếu vững chãi…!

Viên cuối là viên đạn của nỗi buồn mà mở ra một vết thương lớn trước ngực của Aguri-san.

Tôi tức thì kiếm tra gương mặt của Uehara-kun. Cậu ấy có một nụ cười rạng rỡ mà không có chút đấu dấu hiệu có động cơ ngầm. Điều đó là đương nhiên, cậu ấy không tính chuyện gì ghê tởm cả.

Cũng diễn tiến như khi Uehara-kun cho tôi lời khuyên! Sau khi tiến vào cảnh tượng xã hội cao trung, cậu ấy thật lòng cổ vũ cho Chiaki người cũng tương tự như tôi theo cách của cậu ấy!

Không có ý định ác áy nào tăng cường sức mạnh của nụ cười đó trên 9000! Và nỏ đủ làm Chiaki đổ vì cậu ấy! Nếu… Nếu bạn gái cậu ấy người cảm thấy chút rắc rối vì cậu ấy có chút xa cách gần đây thấy điều này… Nó sẽ là phát chí mạng nếu Aguri-san thấy điều này!

“À Amano, mai gặp. Chào ~~”

Sau khi nói lời từ biệt, Uehara-kun chuẩn bị ra đi một cách ấn tượng… ôi không, nếu cậu ấy đi như vậy, cậu ấy sẽ gặp một Aguri-san não nề, và có thể sẽ kết thúc thê thảm…!

“C-Chờ chút!”

Khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã bật dậy và la lớn… Tôi cũng cầm lấy cặp và nói ra điều mà không nên nói:

“A-Aguri-san nói rằng cô ấy sẽ không gặp cậu hôm nay!”

“…Hở?” “?”

Uehara-kun và Chiaki đều nghiêng đầu bối rối. Uehara-kun hỏi:

“…Erm, Amano, tại sao cậu lại là người chuyển tin…?”

Đệch, tôi không nghĩ kĩ lưỡng về chuyện này. Nhưng… Nhưng sẽ rắc rối nếu hai người họ gặp mặt như vậy! Tôi có thể không biết nhiều về chuyện tình cảm nhưng tôi có thể kết luận điều đó! Quan trọng hơn tất cả… Tôi nghĩ 70% lỗi đằng sau sự hiểu nhầm này ở phía tôi!

Quyết định làm tới cùng, tôi dồn lấy can đảm… và nói dối Uehara-kun.

“C-Cô ấy có vài vấn đề cần thảo luận với mình hôm nay!”

“!”

Uehara-kun đứng hình. Ôi không, lời nói dối của tôi đi quá đà. Tệ thật.

Nghĩ rằng nói thêm sẽ làm lộ lời nói dối của mình, tôi vội vã bỏ đi.

“T-Thế nhè! Nếu hai người muốn thì cứ ở lại tiếp tục trò chuyện!”

“À, này!” “Hmm? Chờ chút…”

Hai người họ phía sau tôi bối rối. Dễ hiểu vì ngay cả tôi cũng thấy chuyện này kì quặc!

D-Dù gì, tôi cần tìm Aguri-san! Tôi phải đuổi kịp cô bạn!

Tôi chạy nhanh trên hành lang. nhưng không thấy Aguri đâu cả. Tệ nhất là tôi không biết cách nào để liên lạc với cô ấy. Nếu cô ấy liên lạc với Uehara-kun và muốn chia tay với cậu ấy, thế thì sẽ… Uwah! Tôi đã làm gì với người bạn quí giá đầu tiên mà tôi quen ở cao trung vậy kìa a a a!

Trong khi tôi chạy trong bất an dọc hành lang, tôi đột nhiên nhận ra một người đẹp tóc vàng nổi bật ở phía xa.

Cô ấy cũng để ý thấy tôi, và dường như bị tác động… Sau khi cân đo sự hệ trọng của vấn đề, tôi dồn lấy quyết tâm và nói với cô ấy.

“Tendo-san!”

“A-Amano-kun. Lần trước… Erm… Mình hẳn đã nhầm…”

Thật hiếm thấy cô ấy lắp bắp, nhưng tôi không có thì giờ cho chuyện đó!

Tôi bối rối hỏi:

“Tendo-san! Có cô gái nào vừa đi ngang chỗ cậu không!? Cô ấy trông… Nói thế nào nhỉ, ăn mặc như một hottie, nhưng nó hợp với cô ấy và trông khá dễ thương…”

“Sao? À, có đó. Nếu ý cậu là một cô gái trông như vậy và trông có vẻ sầu não, cô ấy đi thẳng về phía cổng trường vừa mới đây…”

“! Cảm ơn cậu!”

Tôi bắt đầu chạy sau khi cảm ơn cô ấy. Cơ mà, Tendo-san người không hiểu tình hình to tiếng vọng hỏi phía sau lưng tôi:

“A-Amano-kun! Tại sao cậu lại đuổi theo cô bạn đó!”

Tại sao lại hỏi mình cơ chứ? Điều này rất khó giải thích. Và tôi lúc ngay lúc này không có thì giờ.

Tôi ngoái lại trong khi chạy, quyết định chỉ nói với cô ấy điểm chính.

“Ngắn gọn thì, đó là vấn đề của con tim!”

“!”

…Ế, tôi truyền tải ý mình có đúng không nhỉ? Tendo-san đứng ngẩn ra đó và cặp sách của cô ấy rơi xuống sàn… Mà quên nó đi, tôi không có thì giờ giải thích. Tôi đoán Tendo-san chỉ hỏi tại sao tôi lại vội như vậy vì tò mò nhưng thực sự không quan tâm tới hoạt động sau giờ học của tôi. Phải.

Tôi tiếp tục chạy nước rút hết tốc lực. Và cuối cùng, tôi tới được chỗ cổng trường…

“Aguri-san!”

“?”

Tôi bắt kịp Aguri người đang thay giày, không có ý định đợi Uehara-kun.

Aguri lườm tôi trong khi tôi thở dốc và càu nhàu:

“À, tên nhạt nhẽo đáng tởm người để ý tới Tasuku…”

“Cậu nhìn nhận mình như vậy sao!”

Không lạ khi cô bạn cứ lườm tôi từ xa!

Tôi đứng hình, và Aguri-san nhìn tôi với cặp mắt hoài nghi… Ugh, tôi đuổi kịp cô ấy, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Toàn bộ vấn đề cần được giải thích từ đầu, nhưng cô ấy có khi nghĩ tôi chỉ nói đỡ cho Tasuku vì chúng tôi là anh em với nhau… Hmm… Nhìn vẻ ngoài thì…

Quyết định xong, tôi nhìn… tới gương mặt ngô nghê không ngờ của Aguri-san, và nói với cô bạn:

“C-C-Có muốn đi uống trà với mình không?”

“…Sao kia?”

…Dạo gần đây, tôi cảm thấy mình trò chuyện với nữ giới nhiều hơn hẳn.


Ghi chú[]

  1. Amano viết là 雨野 - trong đó 雨 có nghĩa là mưa, từ hán việt là vũ

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 1 Chap 2❄      Gamers      ❄► Xem tiếp Vol 1 Chap 3 Part 2


Advertisement