Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
700?cb=20160426162404

Chương 3 - Phần 2[]

“Fwah…”

Tôi không ngưng ngáp trong khoảng thời gian. Tôi thường đi bộ hay xe đạp trên tuyến đường này, nhưng hôm nay lại đi xe buýt. Không một ai tôi biết mặt trên xe, và có rất nhiều chỗ trống. Tôi nhấn lưng về phía ghế, và thở dài sau khi nhắm mắt lại.

Gần đây tôi không có ngủ đủ giấc, điều đó tàn phá tình trạng thể chất của cơ thể tôi. Nếu tôi phải đứng một hồi lâu như lúc tập trung toàn trường, có thể sẽ gặp nguy. Tất cả chuyện này là…

Lỗi của Amano…

Những cảm xúc tiêu cực mà dường như tương tự với những thứ mà tôi có với cậu ta trước kia dấy lên trong tôi. Tệ nhất, tất cả những trò chơi cậu ta khuyến nghị đều rất thú vị… Không, tôi cần đính chính một điều. Tệ nhất, ngoại trừ game tạo bởi “NOBE”, những trò chơi cậu ta khuyến nghị đều thú vị. Tôi là kiểu sẽ kìm chế bản thân khi liên quan tới giải trí, nhưng khi RPG tôi đang chơi gần đến hồi kết của nó, tôi không thể thức ngưng thức trắng đề cày nốt nó.

Dẫu vậy, lý do tại sao mà tôi không ngủ đủ lần này lại khác. Không phải vì trò chơi mà Amano khuyến nghị, mà vì chính bản thân cậu ta… Nói cách khác…

Amano và Aguri làm cái quái quỷ gì cùng nhau sau giờ học hôm qua cơ chứ Aaaaaa~

Tôi không thể ngưng ôm chặt lấy đầu, lại nghĩ về chuyện đó.

Cơ bản, Amano và Aguri không có mối liên hệ gì cả, phải vậy chứ!? Không, hay họ biết nhau từ trước nữa kìa?

Aguri từng là một cô gái nhạt nhẽo, và Amano dường như có vài người bạn hồi còn cấp hai… A, họ có thể quen biết nhau. Nhưng, họ có chung trường sơ trung không vậy?

N-Nhưng thường tình, họ sẽ nói rõ điều đó ngay từ đầu. Vì họ chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó, họ hẳn không quen biết nhau… Không, nhìn từ phía cạnh khác, liệu mối quan hệ giữa hai người đó có thân thiết tới mức họ không thể công khai về nó!?

Những câu hỏi khó ngay cả với Google sensei khiến tôi thấy chán nản. Tôi biết tôi không thể tìm ra dù tôi có nghĩ bao nhiêu về nó, nhưng đó là lý do tại sao tôi không thể ngưng lại dòng suy nghĩ.

Cách dễ nhất sẽ là hỏi một trong số hai người… Nhưng, điều đó khá đáng sợ.

Lý do là, sau khi tôi từ biệt Hoshinomori vội vã ngày hôm qua, tôi lởn vởn quanh các con phố sau khi rời khỏi trường để giết thời gian đột nhiên dư ra…

Và tôi thấy điều đó.

Tôi thấy Amano và Aguri… bắt đầu trò chuyện vui vẻ ở quán café!

Cặp đôi bàn chuyện vui vẻ là những người mà tôi quen, Amano và Aguri! Sai trái! Quá kì cục! Amano đi cafe cùng với một cô gái vốn đã là dấu hiệu của tận thế! Và cậu ta lại ở với Aguri…

Thành thực mà nói, tôi nghĩ chắc rằng tận thế sắp tới. Với tôi, cảnh tượng đó kinh khủng như vậy kìa… Và khiến tôi phải nghiên ngẫm.

Thường thì, kể cả nếu tôi không hỏi, Agủi sẽ liên tục sử dụng tin nhắn hay LINE để báo cáo với tôi hoạt động hằng ngày của cô ấy. Nhưng không chỉ nội dung tin nhắn của cô ấy sơ xài hôm nay, cô ấy đã hoàn toàn gạt phăng đi sự thật rằng cô ấy đi chơi với Amano.

Và thế, tôi cũng không thể hỏi Aguri về chuyện đó… Cuối cùng, sự biến hôm qua cứ thế tái hiện trong tâm trí tôi.

Tuyến đường tới trường của tôi vút qua kính sửa sổ. Sớm thôi tôi sẽ tới trường. Để bình tâm lại trước khi gặp các bạn học, tôi tự nói với bản thân:

K-Không có chuyện gì. Amano và Aguri chắc chắn sẽ không NTR mình. Kể cả nếu họ có liên hệ, nó sẽ liên quan đến mình. Dù gì… hẳn cái tên nhạy cảm Amano sẽ nghĩ quá lên mọi chuyện và rồi tới gặp Aguri. Mà chẳng phải, cậu ta hôm qua cư xử rật lạ sao…

Phải phải, một suy luận rất logic. Chắc chắn vậy…

Không, chờ chút. Bữa nào đó, không phải mình nghĩ rằng Amano và Augri dường như có bản chất tương đồng sao? Lẽ nào hai người họ…? Ha, haha, sao có thể cơ chứ. Aguri mà mình thích rất phù phiếm, cô ấy sẽ không thích thú gì Amano…

Khi tôi nghĩ tới vậy, tôi cảm thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng…

Chờ chút… Aguri phải lòng mình trong quá khứ đúng chứ? Mình trong quá khứ… Nói cách khác, cái tên ngố tàu là mình người chơi game một cách thích thú… Mình hồi đó rất giống với Amano!

Khi tôi nhận ra điều đó, chiếc xe đã dừng tại bến ở trường. Tôi bước xuống và vút vào sân trường như một vong hồn.

…K-Không không không, sao có thể…

“Hmm, kì thật? Tasuku à?"

“!”

Một giọng nói thân quen tới từ đằng sau. Tôi ngạc nhiên và quay hẳn người lại.

Người phía trước tôi lại chính là Augri tỏ vẻ ngạc nhiên.

Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ấy chạy vội về phía tôi với một nụ cười.

“Wah~~ Thật hiếm khi mình gặp được Tasuku vào buổi sáng!

“P-P-Phải. C-Chào buổi sáng, Aguri.”

“Ừ, chào buối sáng~ Tasuku. Fufufu~~”

Aguri nói trong khi sải bước bên tôi. Tôi muốn đi bước đi một cách tự nhiên như thường… Nhưng xương khớp tôi cứng ngắc một cách lạ thường. T-Thường ngày tôi đi sao nhỉ?

Trong khi Aguri dần hoài nghi, tôi vội lôi ra chủ đề:

“À-À phải, hôm qua em làm gì vậy, Aguri?”

“Sao?”

A….

Tôi hỏi trước khi kịp nghĩ, nhưng tính lại thì đó rõ là bãi mìn. Một lựa chọn rõ tai ương! Tôi có phải Amano đâu cơ chứ! Trong khi tôi vã mồ hôi lạnh, Aguri… Aguri dường như có chút dao động, và khẽ đưa mắt đi chỗ khác.

“Erm, cái đó… h-hôm qua em đột nhiên cảm thấy muốn uống trà với bạn mình, xin lỗi Tasuku.”

“À, p-phải. Em có nhắc tới chuyện đó qua tin nhắn…”

“P-Phải…”

“…”

Phản ứng của cô ấy kì vậy! Nghi ngờ trong tim tôi lại dấy lên! Sự thật là, Amano tự cậu ta nói là có gặp với Aguri, nhưng không rõ nếu họ đã chuẩn bị lời khai trước không. Aguri chỉ nói với tôi cô ấy đi uống trà với bạn mình, nhưng từ chối nói rằng người bạn kia là Amano… Quái gì vậy, tôi cảm thấy quá mâu thuẫn!

C-C-Chuyện gì đang diễn ra vậy!? Vậy quả thật… Là điều tôi nghĩ tới sao!?

Trong trái tim tôi, giả thuyết rằng “Aguri có chuyện với Amano” thức thì thành hình.

Ế, Amano không phải là người xấu… Ngoại hình cậu ta cũng ổn nữa… Và cậu ta có vẻ thực tình tử tế… đến cả Tendo nổi tiếng còn phải đổ cậu ta, một nhân vật nam tính đến bất ngờ… Chờ chút.

Kì thật! Không… Không phải vậy đúng chứ?

Tôi không biết điều gì đang xảy ra nữa.

Sau khi chúng tôi tới cổng trường, chúng tôi thay sang giầy đi trong nhà, rồi bước về phía dãy phòng học năm hai cùng nhau. Sau một khoảng ngắn im lặng, Aguri đột nhiên nói với tôi với vẻ mặt bồn chốn hiếm thấy:

“Tasuku, a-anh làm gì sau giờ học… hôm qua?”

“Hở? A-A nh sao?”

Câu hỏi quá đột ngột, điều khiển trái tim tôi đập dữ dội. Tôi nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, và báo lại thành thực:

“Thì… Anh trò chuyện với Hoshinomori và Amano… À, rồi Amano rời đi trước…”

“Ahem, s-sau đó…?”

“Sau đó… À phải, anh không nghĩ em biết cô ấy, Hoshinomori mà anh nhắc tới là cô bạn ở lớp A.”

“V-Vậy sao… C-Cô ấy là người thế nào?”

Aguri quan tâm tới Hoshinomori vì lý do nào đó… Tôi có thể hiểu được nếu cô ấy muốn nói về Tendo hay Amano… nhưng cô ấy muốn biết về Hoshinomori người hoàn toàn không có quan hệ gì với cô ấy? Kì thật.

“Con gái kiểu gì à… Thì, ban đầu trông u ám, ngố tàu, và có bầu không khí của một người không có bạn bè gì cả…”

“V-Vậy… Vậy sao…”

Aguri đột nhiên hất tóc, và cô ấy trông có chút khinh khỉnh…?

“À, nhưng sau khi nói chuyện thực sự với cô ấy thì biết cô ấy là một người tốt, và nói chuyện về game thì rất thú vị. Còn nữa, cô ấy là hòn ngọc chưa mài, kiểu sẽ thua kém so với người khác vì không biết làm đẹp.”

“…À~~ Ahaha… ha…”

Aguri lại trở nên chán nản vì lý do nào đó. Cô ấy ghen ư? Ế, không có vẻ gì là vậy. Xét cho cùng, cô ấy thậm chí nói tôi phù hợp với Tendo, một cô gái phù phiếm về tình yêu. Tôi có thể là bạn trai cô ấy nhưng cô ấy sẽ không tận tâm đến vậy với tôi…

“? Hmm? Tasuku, tại sao trông anh chán trường vậy?”

“Không… Anh không có.”

Tôi đưa mắt đi chỗ khác. Ôi không… Tôi để lộ rồi. Cảm thấy cô đơn vì bạn gái mình không quan tâm đến tôi, thật quá yếu đuối! Nhưng, không khác được, tôi cảm thấy rằng… Aguri gần đây trông rất đáng yêu.

“…”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi ngắt quãng giữa trừng. Sau khi cùng với Aguri suốt nửa năm, đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

Có thể nào… Đây là...

D-Dấu hiệu của sự chia tay rõ ràng sao!?

Tôi thường nghe người khác nói về tình huống kiểu như vậy. Một cặp đôi không có gì họ không thích ở người kia nhưng mối quan hệ của họ vẫn cho thấy sự không thoải mái, và họ cuối cùng thì chia tay. Có phải việc này là vậy? Kiểu như giai đoạn tình yêu úa màu?

Với một trái tim căng thẳng cùng cực, chúng tôi tới hành lang dẫn tới dãy phòng học của năm hai.

…Khoảnh khắc sau, một cô gái lạ hoắc bắt chuyện với tôi.

“Er…E-Erm, Uehara-san!”

“Hở?”

Nữ sinh ở trước Aguri và tôi là một cô gái xinh đẹp mười mươi.

Cô ấy có một gương mặt trông ngây ngô, ngoại hình hiếm có và đồng phục của cô tuy trông luộm thuộm nhưng với vẻ thời trang. Cô bạn mang một nét quyết rũ lười nhác và mái tóc hơi xoăn thật cuốn hút… Chờ chút.

“Hở, có lẽ nào… Hoshinomori?”

Gật lia lịa! “P-Phải.”

Nụ cười hòa nhã tỏa năng quyến rũ… N-Này này.

Tôi có bảo cô ấy cắt tóc đi ngắn hơn sẽ hợp hơn, và cũng nói cô ấy cần mặc đồng phục chỉnh tề hơn… Để nghĩ rằng sẽ có một sự thay đổi chóng mặt vậy…

Thành thực, tôi đang gãi mặt vì cảm thấy chút bối rối. Cả bạn học nam lẫn nữ xung quanh chúng tôi đều đưa mắt nhìn về phía này. Cộng thêm cái cảm giác tươi mới, cô ấy nổi bật như Tendo vậy kìa. Tôi quay sang và thấy Aguri cũng đờ ra đó.

Hoshinomori có vẻ ái ngại trước ánh mắt của tôi và lặng lẽ cúi thấp xuống… À, cô ấy trông thật tuyệt, nhưng cô ấy bên trong vẫn là Hoshinomori.

“Ehh… X-Xin lỗi.”

“Hở? Tại sao cậu lại xin lỗi?”

“E-Erm, thay đổi phong cách của mình sang thế này cũng có chút bất cẩn… Nó chắc chắn gây sự sợ hãi, phải không? Mình áp dụng mọi lời khuyên của cậu cho hôm qua… N-Nhưng, mình chỉ muốn thử mộ lần xem sao…”

“M-Mình hiểu…”

Phải, bên trong chắc chắn là Hoshinomori. Sự tự trân trọng bản thân của cô ấy quá thấp, y như Amano. Mình không thể chịu đựng cái đó, hai người họ có những trải nghiệm tương đồng và có tính cách tương đồng, vậy sao họ không thân với nhau hơn được chứ? Nếu họ thỏa hiệp được về cái “MOE”, họ sẽ trở thành một cặp bài trùng… Chờ chút.

Nếu Amano và Hoshinomori cứ thế thành một cặp…

Liệu trái tim của Aguri sẽ trở về bên mình? Tôi lắc đầu trong khi suy nghĩ như vậy. Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Như thế quá hèn hạ. Đấy không phải vấn đề, đúng chứ? Thật tình, thế còn Tendo thì sao? Thấy cô ấy như vậy, tôi nghĩ cô bạn cuối cùng cũng sẽ về với Amano… Ế, không không, tại sao mình lại lo lắng heroine nào Amano sẽ chọn kia chứ!? Và đây không phải tất cả mọi chuyện, phải chứ!?

Tôi cũng không hiểu nổi mình. Tôi cho thấy triệu chứng dính cảm, hẳn vì thiếu ngủ, cả gương mặt sẽ nóng ran lên khi tôi kích động. Không chịu nổi mà…

…Đúng lúc này, tôi nhận ra rằng Aguri liếc sang nhìn mặt tôi, và rồi lờ đờ về phía lớp học của cô ấy như thể bị thôi miên… Lạ thật.

Tôi muốn gọi Aguri lại nhưng Hoshinomori không có vẻ gì nhận ra rằng tôi quen Aguri, và tiếp tục nói với tôi.

“Này này… Uehara-san. Trông ổn chứ… khi mình thay đổi phong cách như thế này? À thì, ngoài bạn học, ngay cả bố mẹ và em gái của mình cũng hỏi “Ai đây?”…”

Cuối cùng, Hoshinomori cũng không rõ phản ứng như vậy là tốt hay xấu. Cái đó cũng cần phải nói sao? Tôi không chịu nổi, họ tự xem nhẹ bản thân tới cỡ nào vậy kìa…?

“Thì, không có vấn đề gì, nó rất hợp với cậu, Hoshinomori. Đặc biệt là mái tóc cắt của cậu, tuyệt lắm. Amano sẽ không gọi cậu là đầu rong biển nữa.”

“V-Vậy sao? Hehe… C-Cảm ơn cậu!”

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của một Hoshinomori tự tin hơn… có vẻ như cô ấy sẽ nổi tiếng cho coi.

…Trong khi chúng tôi tán dóc về linh tinh, Amano dần tiến tới từ phía sau Hoshinomori. Tôi giơ tay chào Amano, và cậu ấy chào tôi từ phía xa: “Chào buổi sáng, Uehara-san~~” …Nhưng cậu ta không dừng lại một giây và cứ thể đi thẳng vào lớp F.

Khi Amano đi qua chúng tôi, cậu ta nói khẽ với nụ cười khẩy với Hoshinomori:

“Rong biển xấy khô.”

“Gì kia…!”

Sử dụng cơ hội khi Hoshinomori nổi điên, Amano chạy vội vào phòng học. C-Cậu ta ghét Hoshinomori tới nhường nào kia chứ?

Hoshinomori muốn nói lại cậu ta, nhưng bước vào lớp F… Bước vào một lớp học khác vào buổi sáng khiến cô ấy do dự và cô ấy chỉ có thể dậm chân tức tối.

“T-Tên đó bị làm sao vậy! Uehara-san, tại sao cậu lại kết bạn với Keita kia chứ!?”

“Hở…? Tại sao bọn mình là bạn… B-Bởi vì cậu ta cho mình mượn game?”

“Một tình bạn hời hợt làm sao!?”

Hoshinomori than phiền với tôi về Amano một hồi ngắn sau đó chuông vang lên, cô ấy cúi chào tôi và vội về lớp A.

Tôi cũng vào phòng học của mình, suy nghĩ thơ thẩn trong khi về chỗ mình ngồi.

Nhưng… Hoshinomori không nhận ra sao? Amano chỉ nhìn phía sau lưng cô ấy nhưng cậu ta có thể nhận ra cô ấy trước khi tới trọc tức cổ.

Hoshinomori người thay đổi phong cách của mình và trở nên quá khác biệt thậm chí gia đình của cô còn không nhận ra. Nhưng Amano vẫn đối xử với cô ấy không khác trước, đúng thật là Amano…

Tôi suy nghĩ trong khi giấu kín cảm xúc tôn trọng kì lạ này.

…Cuối cùng, tâm trí tôi lại ngập trong mối quan hệ giữa Aguri và Amano.

_______________________

“C-Cậu làm game sao?”

“P-P-Phải.”

Hoshinomori cúi thấp đầu cô ấy ngại ngùng trong khi ngồi trên chiếc ghế băng bên trong công viên gần trường học, trong khi nhấm nháp thức uống soya vị trà qua ống hút.

Tôi nhìn cô ấy từ phía bên, nghĩ: Hmm, mình đang làm gì vậy kìa?

Đã một tuần kể từ khi Hoshinomori thay đổi phong cách của cô ấy, và tôi nhận ra rằng tôi như cô vấn của cô bạn.

Thì, ngay từ đầu, tôi chỉ nghĩ về việc này như chăm sóc khách hàng sau khi cô ấy thay đổi vẻ ngoài một cách chóng mặt, và chỉ là cuộc thảo luận với Hoshinomori về phụ kiện thời trang kiểu gì phù hợp với phong cách của cô ấy. Nhưng nội dung cuộc đối thoại giữa chúng tôi dần chuyên sang nỗi lo của cô ấy và phàn nàn về Amano (Điều hiện diện mọi lúc mọi nơi).

Mặt khác, Aguri không dành mấy thời gian cho tôi, và tôi đột nhiên có thời gian rảnh sau giờ học. Đó là lý do tại sao tôi cuối cùng đồng hành với Hoshinomori, người ngồi chán đờ ra đó chờ chuyến xe buýt của mình.

Một tuần cứ thể trôi qua, cho tới ngày hôm nay.

Hoshinomori tiết lộ niềm yêu thích lập trình game của cô ấy, và nội dung của cuộc thảo luận giữa chúng tôi cuối cùng vượt qua ranh giới tôi có thể theo được.

“Đó là tại sao, e-erm, mình muốn hỏi Uehara-san lời khuyên về làm game…”

“À~~ …”

Thì, tôi vui vì ai đó trông cậy vào mình, nhưng thảo luận điều này với tôi không phải lạ sao? Sau khi tôi xong chuyện với 200ml soda hiệu ba mũi tên, tôi quăng mạnh cái lon sang bên và nói:

“M-Mình muốn nói với cậu, Hoshinomori…”

“Ừ-Ừm, chuyện gì vậy, Uehara-san!?”

Hoshinomori ngước nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh… Ôi trời, cô ấy trở nên rất thân thiết với tôi trước khi tôi nhận ra điều đó.

Tôi giật lùi chút đỉnh và nói với cô ấy:

“Nếu cậu muốn thảo luận gì đó về game, cậu biết là có người phù hợp hơn mình mà…”

“…Pui!”

“Kinh khủng tới mức cậu phải phun ra với bộ mặt ghét cay ghét đắng mà hoàn toàn hủy hoại hình ảnh của mình thế sao!?”

À thì, Hoshinomori thật ra không có phun nhưng cô ấy tỏ rõ sự thiếu thiện chí với tôi rõ mồn một.

Tôi bất đắc dĩ thở dài.

“Này, hai người có thể hoàn toàn chơi thân hơn, đúng chứ? Tại sao cậu lại quá cứng đầu về chuyện này vậy?”

Khi Hoshinomori nghe được câu hỏi của tôi, cô ấy nghiền nát gói soya trên tay mình và nói:

“Đây không phải là cứng đầu, đây là vấn đề của việc không nhún nhường và cương quyết với danh dự bản thân.”

“Phải, đó chính là định nghĩa của cứng đầu.”

“M-M-Mình chả quan tâm chút gì tới Amano. Mình không có chút tình cảm gì với cậu ta cả, và không muốn liên quan tới cậu ta. Mình hi vọng cậu ta sẽ chuyển trường sang một thế giới khác.”

“Biến chuyển lớn vậy sẽ hẳn khiến cậu ta vui lắm đấy.”

“N-Nhưng, Uehara-san… Cậu có biết cậu ta tới đâu rồi ở trò “Aegis VIII không? M-Mình chỉ tò mò thôi…”

“Cậu quá để tâm tới cậu ta đấy!”

“M-M-Mình không quan tâm tới cậu ta! Mình chỉ muốn hoàn thành trò chơi đó trước cậu ta, rồi thu thập mọi vũ khí, giáp và vật sưu tầm, rồi lên mặt khoe với cậu ta!”

“Đấy là tại sao mình nói cậu quá ư là để tâm tới cậu ta đó! Hoshinomori, cậu không nên so bì với người khác về việc hoàn thành game nhanh tới đâu!”

Khi tôi dồn cô ấy, Hoshinomori hẳn nhận ra bản thân đang tỏ rõ sự vô lý, nên cô ấy lấy điện thoại của mình ra và giả vờ trả lời một tin nhắn tới… Cơ bản, cô ấy không có bạn bè mà sẽ gửi tin nhắn, y như Amano, à phải rồi… Tôi dướn tới và nhòm, rồi phát hiện ra Hoshinomori đang chơi một game mạng xã hội y như dự đoán… Hmm, chờ chút? Kì thật, trò này là…

“Amano cũng chơi cái này…”

“Sao~~?”

“À, không, không có gì.”

Hoshinomori quay sang phía tôi với vẻ khó chịu, nên tôi giả bộ làm ngơ. Trong khi cô ấy nhấn lia lịa trên game của mình, tôi nhìn vào nó… Và rồi…

À, quả thực, đó là trò mà Amano đang chơi. Hai người họ tương đồng tới đâu vậy kìa…

Chuyện đó tới độ mà họ nên kết hôn quách đi. Tại sao họ phải đấu tranh về một từ ngớ ngẩn như “MOE”? Ông trời thật nhẫn tâm… Không, hai người họ chị bị đầu đất thôi.

Trong khi tôi cứ thể theo dõi Hoshinomori chơi game của mình, tôi nhận ra Amano nhận được yêu cầu trơ giúp mà Amano nhắc tới lần trước. Tên của phía bên kia… là tên nào đó gọi là “Tsucchan”… Hmm? Tôi nhìn thấy cái tên người chơi này đâu đó trước kia…

Đầu óc tôi có vẻ kẹt cứng thứ gì đó trong khi tôi tiếp tục theo dõi Hoshinomori chơi. Cô ấy dường như đã chấp nhận yêu cầu trợ giúp. Trên trang xác nhận, tôi thấy tên người chơi của Hoshinomori.

Cô ấy là “MONO” huh… Oh~~… “MONO” sao. “MONO”…?

“Wah! Hở! U-Uehara-san?”

Tôi không ngăn nổi mình nắm lấy vai của Hoshinomori từ phía sau, và cô ấy quay lại bối rối với gương mặt đỏ bừng. Tôi bỏ ra với lời “X-Xin lỗi” nhưng tôi không thể không hỏi cô ấy:

“H-Hoshinomori. Trò đó… Cậu… đang sử dụng… nick name “MONO”… để chơi nó sao?”

“Hmm? À, phải, đúng vậy…”

“Và thế… Erm… Cái “Tsucchan” mà yêu cậu trợ giúp từ cậu… là một người chơi cậu biết từ lâu rồi phải không?”

“À, p-phải. Thì, trò chơi kiểu này cơ bản hiếm lắm mới có sự tương tác giới hạn trong game, nhưng người này sẽ luôn giúp mình trong những lúc nguy kịch nhất, và rất ngay thẳng. Để ai đó như mình, người không có bạn ngoài đời thực… Cậu ta hẳn là một trong số ít người hiểu mình… À, e-erm, có thể cậu nghĩ nó rất kì mặc dù chưa có bao giờ nói chuyện với cậu ta… Mình vẫn mô tả cậu ta với những từ hoa mỹ đó…”

“…Tsh~~”

“U-Uehara-san?”

Tôi hít một hơi sâu. Dù cho đang ở chỗ công cộng… Mặc kệ điều đó, tôi vẫn đứng lên khỏi ghế băng, bước tới phía trước Hoshinomori và nắm chặt lấy hai vai của cô ấy bằng hai tay của mình. Tôi nhìn cô ấy một cách nghiêm túc thẳng vào mắt… Tôi không thể ngăn mình khỏi việc la lên:

“Đây là một sự kết nối quá tương đồng Aaaaaaaa!!!!”

Gamers V01 277

“! Hở hmmm? S-Sao vậy cậu!”

Hoshinomori sợ đờ cả người. Gương mặt của cô ấy đỏ vì ngượng bởi vì cô ấy hiểu nhầm gì đó, cô ấy thậm chí đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Nhưng tôi thật sự chả nghĩ ngợi gì chuyện đó.

Tôi đang kích động, nhưng tôi vẫn hạ thấp giọng mình xuống và hỏi cô ấy lại với sự nghiêm túc:

“Đ-Để mình hỏi cậu, thành thực đi, cậu cảm thấy thế nào về Amano!?”

“Hở? Mình ghét cậu ta nhiền hơn một thần tượng bị nhồi vào vị trí mộ bộ drama yêu thích của mình bởi một công ty nào đó.”

Cô ấy trả lời không chút do dự. Tôi nắm lấy đầu mình và la lên:

“Nhưng tại sao!?”

“Hở? Không không không! Mình nên hỏi có chuyện gì với cậu kìa!?”

“Yêu! Những lúc thế này, cậu nên đi và trải nghiệm tình yêu! Không phải một kết thúc có hậu quá rõ ràng trước mắt rồi sao!?”

“Sao~~! Không không không, dù mình có nghĩ thế nào thì đây là một kết thúc tệ hại cho mình!”

“…A! Chết thiệt, vậy khi ai đó được làm nổi bật với nét tiêu biểu của nhân vật chính, nhưng sở hữu tiềm năng thấp đến đáng hổ thẹn để thành nhân vật chính, tình huống sẽ trở nên thiểu thế này đây!”

“…Ế~~ E-Erm Uehara-san? M-Muốn chút soya không?”

Khi tôi nhận ra, Hoshinomori có vẻ đang kinh hãi trước hành động kì lạ của tôi, và thậm chí đưa cho tôi ít soya của cô ấy. Tôi từ chối trong khi quyết định mình cần phải làm nguội cái đầu, và ngồi trở lại ghế băng.

Sau khi dành ít thời gian điều hòa hơi thở, tôi dành chút thời gian nữa suy nghĩ về nó trước khi nói với Hoshinomori:

“Hoshinomori, mình muốn xác nhận lại… Cậu không có cái cảm xúc Tsundere với Amano chút nào sao…?”

“Không hề. Nếu mình kẹt trên một hòn đảo bỏ hoang với cậu ta, mình sẽ tự sát còn hơn.”

“Vậy sao…”

Cô ấy phủ nhận với ánh mắt nghiêm nghị. Sau khi nghe ý kiến của cô ấy, tôi xem xét lại chiến lược của mình.

Rất dễ để giải thích một tình huống trời định như vậy với họ… Nhưng từ sự việc, kể cả nếu tôi có giải thích rành mạch tình hình, điều đo chỉ khiến họ ghét nhau hơn, nên nước đi đúng đắng bây giờ là…

À thì, dù cho tôi có là người ngoài cuộc, tôi vẫn bực khi một tình huống “đáng tiếc” ngay trước mắt mình. Cũng như sự biến của Tendo, rất giống như tôi đang cổ vũ cho nhân vật chính và nữ chính của một manga hay light novel. Điều đó rất thú vị.

Tôi nhìn Hoshinomori, và cô ấy dường như có chút bận tâm tới tôi. Nhưng hạn chót để yêu cầu trợ giúp hẳn đã đến, nên cô ấy đưa mắt về phía màn hình của mình và nhấn liên tay.

Dù gì, để tôi kiểm tra cô ấy trước đã.

“Hoshinomori… Này… Phải rồi, tại sao cậu lại xưng là “MONO”?”

“Hở? À, mình hiểu rồi, cậu đang hỏi là tại sao mình chọn cái tên đó à? Đơn giản lắm.”

“Đơn giản? À, có phải cậu lấy một phần của “Hoshinomori” và đọc nó ngược lại…”

“Không không không, bởi vì họ bên mẹ của mình là “Mononobe”, và mình sử dụng chữ kanji đầu tiên, “MONO”. Như cậu biết, mọi người sẽ thích sử dụng tên hiệu trên mạng không quá gần với bản thân họ ngoài đời, đúng chứ? À, đó là lý do mình đã dùng phần khác của tên “NOBE” làm tên trên mạng của mình. Mình dùng đó chủ yếu cho việc sáng tạo game.”

“Tương đồng đến thế này thật quá nực cười mà aaaaaa!”

Tôi đựng dậy và lại la lên, điều khiến Hoshinomori lại một lần nữa phát hoảng. Những cha mẹ mà đưa con của họ tới công viên cũng tránh ra xa khỏi tôi.

Tôi lập tức cúi thấp đầu tạ lỗi, nói “A, xin lỗi” và rồi ngồi xuống, nhưng cảm xúc của tôi vẫn còn dâng trào. “NOBE” hở! Vậy hóa ra cậu là “NOBE”! Tình huống gì vậy trời!”

Hoshinomori hẳn hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp theo yêu cầu và giữ chiếc điện thoại của mình, đôi mắt của cô ấy khó chịu trong khi tôi khiến cô ấy sợ. Tôi ho khan một tiếng và hỏi thêm lần nữa:

“Hoshinomori. Cậu có cảm thấy chút hấp dẫn nào… từ Amano với tư cách một người đàn ông không?”

“Trước khi nói về sự hấp dẫn của Ketia như một người đàn ông, mình còn không coi cậu ta là con người nữa.”

“Cậu thực sự ghê tởm cậu ấy tới vậy sao!?”

Hai người họ bị sao vậy trời!? Liệu một người có thể ghét một người khác tới ngưỡng đó không?

“Ngoại trừ một điểm, sở thích và thứ các cậu quan tâm hoàn toàn giống nhau…”

“Đấy là lý do đó! Trải nghiệm của cậu ta tương tự với mình… nhưng cậu ta vẫn ủng hộ “MOE”! Mình thật bối rối trước sở thích đó của cậu ta! Như thể mình đang nhìn vào mặt tối của chính mình vậy!”

“…ÀSweec1890 (talk)…”

Nói đơn giản, đây là mức đỉnh của sự đảo lộn của “thu hút trái ngược”. Bởi vị họ có quá nhiều thứ tương đồng nên sẽ có một sự ngưng trệ mãnh liệt nếu họ đi tới một kết luận khác nhau từ những trải nghiệm đó.

Tôi gãi mạnh đầu mình.

Ôi không, từ mọi việc, sự thù hận của họ là quá sâu. Và từ sự cố của câu lạc bộ game thủ, rõ ràng cái danh dự mà hai người bọn họ có thật không cần thiết tới mức nào. Nếu vậy… Dù trông có vẻ định mệnh sắp đặt thế nào, không có gì tốt đẹp sẽ tới nếu tiết lộ điều này! Nhưng nếu hai nguòi họ tránh mặt nhau và mất liên lạc, sẽ rất…

Mặc cho mọi tình huống ông trời sắp đặt kết nối họ với nhau, sẽ thật nực cười nếu hai người họ đường ai nấy đi! Quá nực cười! Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn, họ sẽ chắc chắn khăng khăng không muốn gặp mặt nhau.

Trong khi tôi vắt óc suy nghĩ và không thể nào tìm ra cách, Hoshinomori hẳn đổi chủ đề vì nghĩ cho tôi:

“E-Erm, như mình đã nói, về việc sáng tạo game…”

“À phải… Chúng ta đang nói về cái đó.”

Trong khi tôi nghĩ về cách ghép đôi Amano và Hoshinomori, tôi lắng ghe Hoshinomori tiết lộ thêm.

Cô ấy nhấp một ngụp nhỏ sữa soya của mình và nói:

“Ban đầu, mình sẽ tạo ra một game đơn giản và phát hành nó trên mạng vì sở thích cá nhân… N-Nhưng, nói thế nào nhỉ? Những lời đánh giá không mấy tốt…”

“À mình biết. Dù gì cậu cũng là “NOBE…”

Hoshinomori trông quá ngoan hiền nhưng cô ấy thực ra bên trong rất đen tối… Trong khi tôi thở dài, Hoshinomori nhìn tôi ngạc nhiên:

“U-Uehara-san, c-cậu biết về game mình làm sao! Dù cho nó quá quá cá nhân!?”

“? À, mình chỉ chơi một game từ đầu đến cuối. Còn về lý do mình chơi…”

Ngay lúc đó, tôi suy xét tới việc kể toàn bộ chuyện về Amano.

Dẫu vậy, Hoshinomori nhìn tôi với cặp mắt lấp lánh.

“M-Mình nghĩ đây là số mệnh!”

“Cậu giờ lại nghĩ vậy sao!?”

Sai rồi! Có thể đó là số mệnh nhưng chủ thể không phải mình! Tôi muốn làm rõ chuyện đó cho Hoshinomori nhưng tôi thấy việc đó rất khó để nhắc tới Amano khi trông thấy cô ấy vui như thế nào. Dù gì, tôi sẽ đưa ra một xác nhận đơn giản.

“Thì, Hoshinomori, giả sử… đây chỉ là giả sử thôi nhé. Giả sử Amano biết về việc cậu là một người làm game và chơi game miễn phí mà cậu làm ra…”

“…Mình sẽ để bầy quạ mổ sống mình và trở về với mẹ thiên nhiên.”

Đôi mắt của cô ấy lộ rõ sự nghiêm túc. Tôi ôm đầu mình cáu tiết.

Đ-Điều gì là đứng đắn nên làm lúc này!? Khách quan mà nói, Amano và Hoshinomori là bạn thanh mai trúc mã! Nếu họ đường ai nấy đi, điều đó sẽ là quá nực cười. Nếu họ cứ tiếp tục thế này, họ sẽ không đến được với nhau kể cả mọi điều kiện khác có được thỏa mãn…

Trong khi tôi vắt bộ óc trống rỗng này của mình về chuyện này, Hoshinomori tiếp tục thảo luận với tôi:

“Ế, Uehara-san, cậu nghĩ gì về game mình… “NOBE” làm?”

“Hở? À~~ …Thì… Mình nên nói thế nào nhỉ… n-nó rất nguyên bản…”

“À, thế là được rồi.”

Hoshinomori hẳn nhận ra điều gì đó và né trách đi. Hai người bọn hỏ chỉ nhạy bén về vụ đó!

Cô ấy thở rõ dài.

“Ngay từ đầu, mình chỉ làm game vì sở thích cá nhân, mình không tính cho ai xem cả, và chỉ muốn làm game mà chỉ thuộc về mình.”

“À, mọi người sẽ đều nghĩ như vậy. Như vẽ manga của chính họ hay viết một cuốn tiểu thuyết.”

“P-Phải. Khi game được hoàn thành, mình trở nên đầu tư xúc cảm vào sản phẩm. Và rồi mình cố phát hành game lên mạng… Sau đó, mình nhận được vài lời khen và vài bình luận, điều khiến mình tự phụ vì vui sướng. Và rồi, mình bắt đầu làm game thứ hai và ba…”

“Tận hưởng trải nghiệm là điều không tốt sao?”

“Tận thưởng, hở… Mình thừa nhận là mình đã rất vui…”

Lúc đó, Hoshinomori mím môi. Rõ đây là phần mà cô ấy muốn nói tới.

“N-Nhưng… Dạo gần đây, mình không biết nữa. Bởi vì game mình thiét kế ra theo cách mình thích… Erm,…”

“Lời bình luận không được tốt.”

Đương nhiên sản phẩm sẽ không được biết đến. Nó quá độc đáo.

“N-Nhưng, khi mình thiết kế nội dung với những lời phê bình trong đầu… kết quả…”

“Những bình luận tán dương.”

Hoshinomori gật đầu. Phải rồi, mình nghĩ Âmnao nhắc tới cái này trước kia. Trong số những trò chơi tạo bởi “NOBE”, cái thứ hai tương đối bình thường và thậm chí còn lọt mức xếp hạng đầu.

Hoshinomori cười gượng.

“T-Thì, mình biết rằng mình không phải một sáng tạo gia giỏi giang gì. Nên không lạ khi mình lo lắng về thứ như vậy quá nhiều. Nhưng dẫu vậy, mình vẫn không tìm ra đáp án đúng. Cuối cùng, mình chỉ cứ làm những thứ mình thích… và kết cục là những lời nhận xét bình thường.”

“Vì cậu thích làm game, như thế là được rồi, không phải sao?”

“…Mọi thứ sẽ trở nên đơn giản nếu mình tự từ bỏ như thế. Nhưng sau khi trải qua những lời khen như thế một lần… Mình không thể quên sự dâng trào cảm xúc mà mình cảm nhận được…”

“Tại sao không làm game mà những người khác sẽ thích?”

“M-Mình làm game thứ hai với suy tính đó trong đầu. Dẫu vậy, mình không cảm thấy một niềm hạnh phúc mãnh liệt dù cho mình được khen bởi nhiều người…”

“Thì, theo một nghĩa, thế như thể phủ nhận phong cách riêng của cậu…”

“Đ-Đúng vậy! Erm, không phải mình không cảm thấy vui chút nào. Thành thực mà nói, nếu mà tới lượt cái game thứ 3 làm đúng theo ý mình mà cũng hỏng nốt thì nản. N-Nhưng, mình tin rằng phong cách thực sự của mình sẽ một ngày nào đó được đón nhận và mình đã nỗ lực hết mình suốt thời gian qua. Dẫu vậy…”

“Nó vẫn không suôn sẻ hả?”

“P-Phải. Đó là lý do, mình nghĩ liệu mình nên làm một game chính thống khác.”

“V-Việc này như thể một vòng lặp địa ngục vô hạn vậy.”

Tất cả sáng tạo gia trên thế giới đã bị kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan ở một mức độ nào đó. Nhưng không có câu trả lời chính xác cho chuyện này. Nói thẳng thì tôi nghĩ cách nào cũng được và thúc Hoshinomori nói tiếp:

“Và rồi.”

“N-Nhưng, thực tình, mình có một fan rất kì, nói rằng… Cậu ta thích phong cách thực của mình.”

“…À… Anh ta hẳn là “Yamasan” phải không?”

Tôi chợt nhắc tới tên hiệu trên mạng mà Amano có kể. Hoshinomori xác nhận điều đó.

“? Hmm? Tại sao cậu… À, đ-đúng rồi, mình nhớ rồi. Cậu nhìn phần bình luận trên blog của mình đúng chứ? Phải, cậu nói đúng.”

Ế, đủ rồi đó, tại sao hai người chưa hẹn hò quách đi vậy? Bao nhiêu chỗ sợi tơ hồng của số mệnh trói buộc hai người lại với nhau vậy? Sợi tơ hồng đó có phải hàng lỗi hay bị xoắn chỗ nào không vậy?

Hoshinomori nói với gương mặt không chút cảm xúc:

“Nên mình nghĩ, nếu mình làm một game đúng nghĩa… không phải như thế sẽ phản bội “Yamasan” sao? Đó là lý do mình muốn thảo luận với ai đó. Uehara-san, n-nói cho mình nghe đi, cậu nghĩ mình nên làm thế nào?”

“Đi mà hỏi Amano!”

Như thế sẽ giải quyết mọi chuyện! Nhưng Hoshinomori có vẻ nghĩ về điều đó như một trò đùa, và tỏ vẻ hân hoan khiến tôi khó chịu khi cô ấy nói: “Uehara-san, cậu lại thế rồi~~” Ugh, kể cả sự bất lực để đánh giá khoảng cách cũng tương tự như Amano!

Thực tình, mình nên làm gì… Tôi tiếp tục dòng suy nghĩ.

Kể cả nếu tôi lờ “Yamasan”, Amano sẽ phù hợp để thảo luận về rắc rối liên quan tới game như. Nhưng Hoshinomori sẽ không bao giờ hỏi ý kiến cậu ta về việc đó. Dẫu vậy, sẽ thật tuyệt nếu mối quan hệ của họ cải thiện sau khi nói về việc đó. Một mặt, tôi muốn ủng hộ tình yêu của Tendo, và nếu tôi có tình cờ kéo Hoshinomori vào cuộc, thậm trí điều đó sẽ thổi bùng sự ghen tức của Tendo.

Một góc cạnh khác trong trái tim tôi ngoài những suy nghĩ đó, tôi thật sự rất bận tâm tới mối quan hệ của Amano và Aguri. Nhưng không có cách hay nào để khai quật sự thật, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào vấn đề một cách lo âu.

Hơn nữa, tôi đã chỉ dành thời gian với Amano hay Hoshinomori gần đây. Nói thẳng, trạng thái như một kẻ sướng đời trong lớp của tôi đang gặp nguy, và đó là một vấn đề khác tôi phải đề phòng…

Hầyyyyy~ có cách hay nào cho tôi để giải quyết mọi sự bực bội của tôi và khó khăn mà tôi tích tụ suốt một tuần qua trong một lần không?

Tôi nhìn quanh công viên thẫn thờ trong khi che giấu hi vọng như thế đang dựa dẫm vào ông trời vậy.

Ở xa là những đứa trẻ chơi trong hố cát, trong khi những bà nội trợ bận rộn tán dóc phía bên. Ở quảng trường mở bên cạnh công việc là vài người cao tuổi đang tập trung với những game cộng đồng bóng vồ… Thật là một cảnh tượng thanh bình. Bầu không khí trong câu lạc bộ game thủ có vẻ rất khắc nghiệt. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với nó!

“…”

…Cảm hứng tới một cách đột ngột.

“…Đúng vậy…”

Tôi nhảy bật lên khỏi ghế băng.

“Hở?”

Hoshinomori nghiêng đầu không ghiểu gì trong khi dõi theo tôi.

Nhưng tôi không trả lời cô ấy… Không, tôi không thể tiết lộ điều gì, tôi chỉ nhìn phong cảnh trong công viên một cách nghiêm túc trong khi nghĩ về sự phát hiện trời cho của mình.

Một lần nữa, tôi nhận ra rằng đấy sẽ làm một nước cờ hay khi có thể giải quyết mọi nỗi lo của mình, và nó hiệu quả một cách đáng sợ.

Tôi không thể ngừng run rẩy trong im lặng.

______________________

Ngày hôm sau.

““Nhóm sở thích?””

Sau khi tan học, giọng nói đồng bộ của Amano và Hoshinomori vang vang trong lớp 2F.

Với hai người họ cố tình ngồi xa khỏi bàn của Amano, tôi đang đứng thở dốc một mình. Tôi thông báo đủ to khiến vài bạn cùng lớp người vẫn còn ở lại nghe được:

“Phải! Ba người chúng ta hình thành “Nhóm sở thích của game thủ”!”

““…Ồ.””

Hai người họ không chắc về việc này nhìn nhau băn khoăn.

Nhân cơ hội này trong khi họ không cãi nhau, tôi sử dụng đà để đề nghị:

“Hai người đều quan tâm tới “nhóm game thủ”, nhưng nghĩ rằng câu lạc bộ game thủ không phải thứ mà hai người tìm kiếm.”

““…Ồ.””

“Nếu vậỵ, chúng ta nên tạo ra tổ chức mới! Không giống như câu lạc bộ game thủ mà tổ chức hoạt động câu lạc bộ cho mọi người để mài dũa kĩ năng của họ, mà là một thứ gì đó thư giãn hơn, một nhóm chơi game mà tạo niềm vui cho thành viên của nó là ưu tiên. Đúng vậy… “Nhóm sở thích của game thủ” mà mình đang cố tạo dựng!”

““Whoa~~…””

Hai con ngơ hẳn bị tác động bởi sự đam mê của tôi trong khi họ quên mất vị trí của mình vã vỗ tay nhẹ vì tôi… Nếu tôi làm hòa giải ở giữa cho họ, hai người họ có thể dễ dàng bị ép một cách bất ngờ.

Tôi quay quanh nhìn, và thấy những bạn học vẫn còn ở lại nhìn chúng tôi và thì thẩm… Tốt tốt. Đây là một phần trong số kế hoạch của tôi.

Tôi, Amano và Hoshinomori, một sự kết hợp như vậy sẽ cảm thấy kì và sẽ rất nổi bật. Dẫu vậy, nếu tôi buộc ba người chúng tôi lại dưới cái tên nhóm sở thích, các ánh mắt nhắm thẳng tới chúng tôi sẽ bớt đi! Tôi có thể công khai nói chuyện với họ nữa!

Đây là lợi thế đầu tiên khi hình thành nhóm sở thích. Còn về lợi thế thứ hai…

“Erm, Uehara-san?”

“Sao vậy, Amano?”

Amano giơ tay cậu ta lên một cách nhẹ nhàng và hỏi trong khi nghiêng đầu:

“Một nhóm sở thích… chính xác để làm gì? Bọn mình chỉ nói với cậu bình thường như trước đây sao? X-Xét cho cùng, nếu chúng ta làm như cậu đề nghị…”

Khi Hoshinomori nghe thấy câu hỏi của cậu ta, cô ấy cũng đưa ra ý kiến của mình:

“E-Erm, mình nữa, mình chỉ muốn nói chuyện với Uehara-san như trước. Mình nói vậy vì…”

Và rồi, hai người họ chỉ tay về phía nhau, và khẳng định chắc nịch:

““Nhưng cái người này thật khó chịu.””

“Hai người không bao giờ thay đổi, hở!”

Mọi người thực sự có thể cứng đầu với việc thỏa hiệp đến thế nào? Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi họ!

Tôi bối rối nhưng vẫn ho một cái và giữ vẻ ngầu, rồi bình tĩnh giải thích với họ:

“Đó là lý do tồn tại của nhóm sở thích.”

““?””

“Hai người có thể có cùng sở thích nhưng mình không bắt hai người làm bạn bè. Các cậu sẽ chỉ tham dự vào hoạt động của Nhóm sở thích của game thủ. Đây chỉ là nơi để mọi thành viên nói về game, và sẽ không bắt họ làm thân với nhau. Nên…”

““…! T-Tranh luận tới cùng được cho phép…!””

Ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong mắt họ… Phải, dù tôi có đang hi vọng điều đó… Họ là những kẻ ngốc đúng như mình nghĩ.

Dẫu vậy, tôi không cho thấy vẻ mặt kinh ngạc của mình, và tiếp tục với nụ cười nham hiểm:

“Như thế được chứ, không tuyệt sao? Bởi vì hai người ghét nhau… Nên sẽ có nhiều lúc muốn tranh luận hết mình.”

““Ugh…””

Họ nhìn nhau với gần như cùng một điệu bộ, rồi ngoảnh mặt đi. Họ rồi nhìn về phía tôi và lẩm bẩm… Sự tương đồng trong suy nghĩ của họ như một cảnh trong một vở hài kịch. Tôi mong chờ sự tương tác của họ trong nhóm sở thích.

Thực tình, đây là lợi thế thứ hai của việc thành lập nhóm sở thích.

Kể cả nếu hai người họ cãi nhau ùm tỏi, điều này sẽ đảm bảo họ sẽ phải gặp mặt người kia.

Kể cả nếu họ muốn cải thiện mối quan hệ, sẽ là không thể nếu họ không có nơi để chuyện trò. Dù vậy, nếu họ không bị trói buộc với nhau vì lý do nào đó, họ hẳn sẽ đường ai nấy đi một cách bướng bỉnh. Dù cho họ có coi người kia như một cái gai trong mắt… Họ lại quan tâm một cách đang ngạc nhiên về đối phương. Sẽ là quá khi mô tả họ là Tsundere, nhưng họ vẫn ước rằng có cơ hội và lý do để nói chuyện với nhau.

Vậy nên, tôi lập ra “Nhóm sở thích của game thủ”, một nhóm nhỏ để kết nối họ với nhau.

“…Vì cậu đã nói vậy…”

Cắn câu, Tôi tóm đươc cả hai người. Tôi là bậc thầy thả thính. Dù cho cá thì không có não.

Với nụ cười mãn nguyện, tôi ngồi xuống trong khi đã ít nhiều đạt được mục đích của mình.

Hai người họ cứ liếc trộm nhau, như thể họ đang giám sát đối phương vậy.

Amano có một câu hỏi khác:

“Nhưng… Liệu chúng ta có thể thành lập nhóm sở thích với chỉ ba người chúng ta không?

“Hmm? À, phải có số lượng người tối thiểu và mục đích rõ ràng để hình thành câu lạc bộ trong trường chúng ta nhưng chúng ta chỉ cần nộp vài giấy tờ cho cái gọi là nhóm sở thích, và thế là ổn. Mặt khác, trường sẽ không cấp bất kì khoản kinh phí nào cho chúng ta cả.”

“Mình hiểu rồi. Như thế thật tuyệt, cơ mà…”

Hoshinomori nói nốt câu của Amano:

“V-Vậy, chỉ có ba chúng ta sao? Thì, mình cũng không muốn có quá nhiều người… cơ mà…”

Nhưng đốm lửa bay giữa Hoshinomori và Amano trong khi họ đấu mắt với nhau. Tôi thở dài và đáp:

“Không, mình thực ra có mời thêm một người nữa. Mình chưa gọi cô ấy vào…”

Trong khi tôi nói vậy, người đó ló đầu vào phòng học. Trong khi bạn học cùng lớp F của tôi đứng hình, tôi giơ tay và lớn tiếng: “Yo!” gọi cô ấy vào.

“Tendo, ở đây! Cậu đến đúng lúc lắm!”

“À, Uehara-san. Xin lỗi vì tới trễ. Việc dọn dẹp mất nhiều thời gian hơn mong đợi.”

“T-Tendo-san?”

Amano lập tức thẳng lưng lại… Có vẻ như nỗi sợ Tendo lớn lên từng ngày.

Tendo với nụ cười hoàn hảo thường thấy trong khi cô ấy bước qua phía này, rồi lịch sự cúi chào hai người đang ngồi đờ ra.

“Cảm ơn mọi người vì đã mời mình tham gia “Nhóm sở thích của game thủ”. Vì mình cũng có hoạt động câu lạc bộ riêng, mình chưa vội quyết định. Nhưng mình sẽ xem xét nghiêm túc sau khi tham gia phiên hôm nay…”

Cô ấy nhìn Hoshinomori, đến điểm đó, và dừng lại vì lý do nào đó.

“…”

“Erm… T-Tendo-san.”

“Tendo?”

Kì thật? Chuyện gì vậy? Tại sao Tendo lại nhìn Hoshinomori chăm chú vậy? Họ ở cùng một lớp… Nhưng họ không phải kẻ địch hay gì đó phải chứ? Cũng không có vẻ gì họ có điểm gì chung.

Trong khi mọi người bối rối trước sự việc như vậy, Tendo đột nhiên bình thường lại và hỏi Hoshinomori:

“Erm… V-Vậy Hoshinomori-san cũng là một phần trong nhóm.”

“Ừ-Ừm… À, mình rất xin lỗi vì khước từ lời mời vào câu lạc bộ game thủ lần đó…”

Hoshinomori cư xử nhút nhát. Tôi không nghĩ tới việc này nên đó là lỗi của tôi. Nhưng… Điều khiến Tendo bận tâm dường như không phải vấn đề về câu lạc bộ game thủ…

Đúng như mình nghĩ, Tendo nhìn hết Amano rồi sang Hoshinomori.

Amano vội nói:

“À, mình cũng phải xin lỗi. Mình khước từ câu lạc bộ game thủ nhưng lại tham gia nhóm này…”

“K-Không. Không có gì… Erm… Đúng như mình nghĩ… H-Hai người bọn cậu sẽ tham gia Nhóm sở thích của game thủ hơn là câu lạc bộ game thủ vì cả hai người đều ở đây…?

“?”

Thôi chết, hóa ra là vậy!

Tôi cuối cùng đã nhận ra lúc này. Không rõ vì sao… Nhưng Tendo nghĩ hai người họ thích nhau? Thì, tôi hi vọng sẽ làm bùng lên sự ghen tuông của Tendo, nhưng cô ấy dường như đã nhầm lẫn từ trước đó.

Tôi muốn làm rõ mọi chuyện… Nhưng đã quá muộn.

Sau khi hỏi vài câu vu vơ, Amano và Hoshinomori đang lo lắng một lần nữa cho thấy họ đồng bộ đến thế nào, và việc không đọc được tình hình nữa… Họ gật đầu chắc nịch và đáp:

““À, phải, đúng vậy”” Rõ ràng là đáp lại mà không chịu nghĩ.

Khờ quá điiiiiiii!

Cảm nhận được mối quan hệ thân thiết (không có thực) giữa hai người họ, Tendo bị sốc. Tình hình quái quỷ gì vậy?

Trong khi tôi vã mồ hôi trong lòng, Tendo với gương mặt đỏ đánh mắt đi chỗ khác và lẩm bẩm:

“…Đ-Đúng như mình nghĩ, Nhóm sở thích của game thủ thực sự không cần có mình…”

Cô ấy nổi đóa rồi ahhhhhh!

Ôi không! Tôi đã hi vọng cô ây ghen nhưng không phải như thế này! Mọi chuyện sẽ chỉ tiến triển sau khi cô nàng tham gia Nhóm sở thích của game thủ! Chỉ khi đó sẽ có cơ hội để Amano tiến gần hơn Tendo hoặc Hoshinomori! Đừng thất bại ngay từ vòng gửi xe vậy chứ!

Và thành thực mà nói, một khi nhóm sở thích được thành lập, nó sẽ chiếm thời gian sau giờ học của Amano. Cậu ta có thể bắt đầu chuyện tình hài hước với hai người đẹp, và sẽ không có thời gian hẹn hò với Aguri! Tôi có thể sử dụng hoạt động của nhóm sở thích như một lý do để điều khiển cộng giám sát hoạt động của Amano!

Sau khi xác nhận kế hoạch của mình, tôi quyết đinh rằng giữ Tendo ở lại là ưu tiên và nói:

“Đ-Đừng vội vàng quyết định vậy, cứ tham gia cùng tụi mình hôm nay đi…”

Tôi dàn xếp mọi chuyện giữa chừng khi Amano nói một câu thiếu tế nhị:

“À, Uehara-san, không được. Mình hi vọng Tendo-san có thể… tập trung dẫn dắt câu lạc bộ game thủ!”

“Cậu có thể không nhẫn tâm thế được không ahhhhhh!”

“?”

Amano nghiêng đầu ngơ ngác. Lời của cậu ta chả khác gì “Cuốn gói về câu lạc bộ game thủ của cô đi”, điều khiến gương mặt của Tendo thắt lại. Thật tài giỏi làm sao! Rất giỏi làm tổn thưởng cái tôi của Tendo!

Chớp chớp mắt để gạt đi chút lệ trên mắt, tôi bình tĩnh làm dịu cô ấy:

“D-Dù gì, xin hãy ngồi xuống đã, được chứ? Tham gia hay không là vấn đề khác, c-cứ quan sát hoạt động của bọn mình được chứ!? Được chứ? Được đúng không?”

“Hở? À, thế cũng được… Ế, Uehara-san, hành động của cậu trước kia có kì quặc như thế này đâu nhỉ?”

“Đừng bận tâm tới mình!”

Đương nhiên hành động của tôi trở nên kì quặc! Cái quái gì với tình huống này vậy kìa!? Gần đây, kể cả tôi cũng trở nên bối rối trước mục đích đằng sau hành động của chính mình! Phong cách sống của một kẻ sướng đời của tôi bị sao vậy?

Dù gì, bốn người bọn tôi cuối cùng đã ngồi xuống quanh bàn của Amano, và Amano cảm thấy xúc động trong lòng. Có thể chỉ vài người bọn tôi, nhưng với cậu ta, đây là một cảnh tượng trong mơ. Có vài người ngồi quanh bàn học của cậu ta, tình huống như vậy… Tôi cũng muốn khóc thay cho cậu ta.

Khi Tendo hỏi tôi: “Giờ sao? Hoạt động ngày hôm nay là gì vậy?”

Tôi liếc sang Hoshinomori, xác nhận từ cô bạn với ánh mắt của mình. Sau khi có được sự chấp thuận cuối cùng từ cô bạn, tôi trang trọng đưa ra chủ đề về game hôm nay.

“Hoshinomori lúc này đang làm một game, hãy cùng thảo thuận hướng đi cho sản phẩm tiếp theo của cô ấy.”

““Hả?””

Amano và Tendo nhìn Hoshinomori ngạc nhiên. Cô ấy lẩm bẩm gì đó mà đã thảo luận với tôi ngày hôm qua một cách ái ngại… và che giấu phần về cô ấy là “NOBE”. Cô ấy dường như đã làm vậy vì không muốn Amano chơi game mà cô ấy làm trong khi chắc rằng Amano sẽ xem nhẹ nó… Trong khi sự thật thì…

“Ồ~~ Chiaki, cậu đang làm game sao… Nó chắc chắn rất tẻ nhạt.”

“Gì kia?”

Amano ra đòn với Hoshinomori đúng như dự đoán… Không, fan tuyệt vời duy nhất của cô ấy thực ra sẽ chỉ có cậu…

Cảnh tượng hai người họ cãi vã một hồi khiến Tendo choáng… À phải rồi, cô ấy nghĩ hai người họ có mối quan hệ tốt.

“Họ luôn như thế này. Không thể hòa thuận, như nước với lửa vậy.”

“M-Mình hiểu rồi…”

Tâm trạng của Tendo cải thiện hơn và cô ấy nở một nụ cười… Cậu còn không cố che giấu việc mình thích Amano hả. Hay cô ấy luyện tập trong game quá nhiều và bất ngờ thay lại không có kinh nghiệm tình ái?

Trong khi sự hiểu nhầm lúc này được xóa bỏ, tôi cảm thấy an lòng hơn. Tôi dừng cuộc cãi vã của hai người và diễn tiến chủ đề:

“Được rồi, Tendo và Amano, hai người nghĩ sao? Hoshinomori có nên làm những gì cô ấy thích? Hay làm những gì người khác muốn?”

“Cậu còn phải hỏi sao, đừng ngần ngại và chỉ làm những gì mình thích.”

Tôi không nghĩ Tendo sẽ chả lời quyết đoạn vậy. Hoshinomori nói một cánh rụt rè: “V-Vậy cuối cùng đó là đáp án đúng?”

Tendo gật đầu và đáp lại không chút nghi vấn:

“Đương nhiên. Cậu phải theo đuổi đức tin của mình tới cùng. Dù là hội họa hay văn chương, một tuyệt tác thực sự được sinh ra từ một ham muốn ích kỉ như vậy.”

“Mình hiểu mình hiểu… quả thực vậy.”

“Cậu phải tin vào bản thân và nỗ lực trong sáng tác của mình. Kĩ năng và sự nổi tiếng của cậu sẽ tự nhiên đến trong tương lai.”

“P-Phải! E-Erm, mình sẽ cố gắng!”

Hoshinomori ngồi thẳng người lên và hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Tendo. Amano và tôi thấy ấn tượng. Cô gái này… Tendo thật giỏi. Cô nàng này có thể làm hỏng chuyện khi dính tới Amano, nhưng cô gái ở đỉnh của cao trung Ootoki không phải hư danh. Ý kiến và thái độ của cô ấy không lay chuyển, xác định rõ ràng và mạnh mẽ.

Dẫu vậy, đó là tại sao…

“…Ah~…”

Chủ đề thế là kết thúc… Không ổn rồi, quá hoàn hảo, Tendo Karen! Quái gì vậy! Ít nhất thể hiện bớt đi chút chứ! Cao trung ở tầm cao hơn trung tôi… ví dụ như, cao trung Hekiyõ tọa lạc gần chúng tôi, hội học sinh của họ sẽ lên mặt thể hiện trong mọi cuộc họp! Nên tổ chức một cuộc thảo luận vui vẻ là không thể nếu ai đó quá hoàn hảo có mặt! Hôm nay tôi học được điều đó! Một bầu không khí yên lặng kì cục bao trùm nơi đây… Kì thật, hoạt động của Nhóm sở thích chả lẽ lại như vậy…?

Tôi biết như vậy là thiếu trách nhiệm trong khi đổ mồ hôi lạnh, nhưng tôi không có lựa chọn… mà phải đẩy chủ đề sang phía Amano.

“Okay, t-thế Amano, cậu nghĩ sao?”

“Hở!”

Amano lườm tôi như thế nói: hỏi mình sau khi nghe một câu trả lời hoàn hảo như vậy, thật nhẫn tâm! …Ugh, xin lỗi, nhưng… Amano, mình cũng có cái khó của mình.

Mặt khác, Hoshinomori cảm nhận được cơn khủng hoảng của Amano, và hỏi với một nụ cười xảo trá:

“À~~ Mình cũng muốn biết nữa, Keita nổi tiếng yêu thích game nghĩ sao nào?”

“Ugh… Chiaki, cô…!”

Thật là một cuộc chiến xấu xí! Tendo người đang ngạc nhiên trước cảnh đó hỏi lại tôi:

“C-Có vẻ như ở mọi mặt, hai người có sự tương đồng chỉ ít hơn nước và dầu…”

“Thì, m-mình nghĩ hai người họ có một mối quan hệ đặc biệt…”

Tôi không thể trả lời thêm hơn. Quá đặc biệt theo nghĩa tiêu cực.

Dù gì, mọi người đều nhìn chăm chú về phía Amano.

Amano lườm lại Hoshinomori… rồi thở dài từ bỏ và gãi đầu. Xét cho cùng, cậu ta trả lời với một thái độ thư giãn không ngờ:

“Thành thực thì, mình nghĩ sao cũng được.”

“…Hở?”

Ý kiến của cậu ta quá thiếu suy nghĩ, sẽ là quá đáng nếu đem so sánh với câu trả lời thượng thừa của Tendo.

Hoshinomori chỉ trích cậu ta ngay tại đó:

“S-Sao cơ. Keita…C-Cậu không quan tâm tới game mình đang làm sao…?”

“À, cả cái đó nữa.”

“S-Sao cậu…”

Những tia lửa bay giữa hai người họ. Tendo thì thẩm với tôi: “Họ có vẻ có lại có mối quan hệ tốt…” Phải, tôi cũng thấy vậy, họ như một cặp đôi đã cưới yêu nhau mà vừa mới cãi vã.

Sau khi Hoshinomori nói ra phần suy nghĩ của mình, cậu ta tiếp tục:

“Nhưng, kể cả nếu không phải cậu, mình nghĩ cũng chả sao. Với mình, không quan trọng liệu sáng lập gia có muốn sản phẩm của anh ta nổi tiếng hay không. Điều quan trọng là sản phẩm làm ra thú vị thế nào.”

“Với cách cậu diễn đạt, cũng chả khác gì im lặng cả…”

Tôi lẩm bẩm, nhưng Amano thờ ơ đáp lại: “Nhưng mình không sai, đúng chứ?”

“Vì có những trường hợp những kiệt tác xuất hiện bởi theo đuổi một nhiền tin vững chắc, chắc chắn có những trường hợp nơi các yếu tố giải trí được trộn vào một cách tình cờ và sản phẩm cuối cũng vẫn vô cùng thú vị. Và ngược lại.”

“G-Gì vậy chứ? Keita, c-cậu không muốn gì từ người sáng lập game mà cậu thích sao?”

“Hở? Phải. Vậy đó.”

“…”

Sự thiếu hụt tham vọng hoàn toàn trái ngược với Tendo, và thậm chí làm chúng tôi ngỡ ngàng. Dẫu vậy… Amano tiếp tục: “Đó là lý do tại sao.”

“Chiaki, cứ làm những gì cậu thích, ok? Kể cả nếu cậu muốn nó siêu nổi, đấy vẫn là sản phẩm của cậu. Không phải sao?”

“Hở?”

Lời của cậu ta dường như khiến Hoshinomori nhận ra điều gì đó, Tendo và tôi cũng lắng nghe kĩ càng từ góc nhìn của Amano.

“Chiaki, vì dự án được tạo ra bởi việc gắn chặt với niềm tin chắc chắc của cậu là sản phẩm của cậu, không phải game tạo ra để có được sự nổi tiếng cũng là thảnh quả từ công sức của cậu sao? Hai điều đó khác biệt thế sao?”

“Thì…”

Hoshinomori có chút dao động và đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Nhưng Amano hẳn cảm thấy ý kiến của cậu ta quá nông cạn nếu so với của Tendo, nên cậu ta liếc sáng Tendo và gãi đầu ái ngại.

Cậu ta giải thích một cách lịch sự với Tendo, với một thái độ hoàn toàn khác khi cậu ta cư xử với Hoshinomori.

“À, mình cũng thích những game tạo ra bởi một sáng lập game miễn phí. Nếu mình phải nói về điều mình thích ở anh ta, đó sẽ là nhân cách mà có thể nhận biết được từ những chi tiết trong game. Đó là vì sao… Kể cả nếu người sáng lập game đó muốn có nhiều hơn sự nổi tiếng hào nhoáng, mình nghĩ phần lõi sẽ vẫn như vậy dù anh ta có làm gì. Nếu vậy, mình hẳn sẽ cũng thích nó, mình cảm thấy vậy đó.”

“…”

“X-Xin lỗi, mình chắc chắn nghe rất nông cạn… Ế, dù sao m-mình không quan tâm tới những trò chơi tệ hại mà Chiaki làm…”

“Éee!”

Hoshinho lườm Amano, nhưng kì lạ thay, đôi mắt của cô ấy không mấy thù địch.

Tendo nữa, dù cho ý kiến của cô ấy trái ngược hẳn với Amano, cô ấy đang nở một nụ cười ấm áp.

“Mình hiểu rồi… Cậu nói phải. Cuối cùng mình giờ biết rồi. Phải, Amano-kun… Cậu là người như vậy mà.”

“Hở? À, x-xin lỗi...”

Amano hoàn toàn khiếp sợ… À, Cậu ta có vẻ đã hiểu nhầm! Tendo rõ ràng cho thấy vẻ mặt ngưỡng mộ! Tại tao cậu lại hiểu thành là mình bị ăn mắng vậy? Cơ bản, tên này quá nhạy cảm; thêm nữa, cậu ta có sự phức cảm tự ti!

…Thì, bầu không khí thân mật đến lạ, tôi nghĩ đến lúc rồi.

“Nào giờ, về nghỉ ngơi thôi chứ nhỉ.”

Sau khi nói vậy, ba người còn lại gật đầu không phản đối. Khi tôi nhận ra, ngoài bọn tôi ra thì phòng học đã trống không.

Khi mọi người đã sẵn sàng rời đi sau khi thu dọn, tôi nói với Tendo:

“Thế nào, Tendo? Cậu tính sao? Cậu có muốn. tham gia Nhóm sở thích không?”

Khi Tendo nghe được câu hỏi của tôi, cô ấy liếc nhìn Amano một cánh do dự… Phải, chỉ một cú hích nữa thôi. Tôi không muốn để Amano và Hoshinomori nghe được điều này, nên tôi tới gần Tendo và thì thầm:

“À phải, Amano bắt đầu bắt chuyện với Hoshinomori là vì cậu đó, Tendo.”

“Hả?”

“Cậu ấy muốn nói chuyện với cậu với một vị thế ngang tầm trong tương lai, nên cậu đấy đang nỗ lực cải thiện bản thân. Cậu ấy muốn tìm ai đó thích chơi game để luyện tập kĩ năng nói của mình. Hờiiiiii… Và nó thành ra như vậy.”

“M-Mình hiểu rồi. C-Cậu ấy làm vậy để… nói chuyện đàng hoàng với mình…”

Gương mặt Tendo trở thành một màu đỏ.

Ngon… Con cá cuối cùng đã cắn câu.

Tôi cười nham hiểm. Đúng như mình nghĩ, Tendo trả lời ngượng ngùng:

“C-Cũng được. Hôm nay mình cũng thấy vui…. Thế mình sẽ chia sẻ thời gian giữa hai nhóm, và tham gia…”

Phù, tôi cuối cùng có thể thư giãn rồi. Cứ nhịp độ này, nếu nhóm sở thích tiến triển tốt, Amano sẽ ghép đôi với một trong số họ… Hmm, kì thật? Ở đằng kia là…

“Aguri? Sao vậy?”

Khi tôi nhận ra, Aguri đã ở cửa lớp F. Tôi dừng cuộc nói chuyện của mình với Tendo và hỏi Aguri, nhưng cô ấy có vẻ ngạc nhiên. Cô ấy rồi nhìn tôi một cách kì cục và chào một cách khác thường: “Tasuku…. Ngày lốt lành~~” Cô ấy rồi nhìn Tendo và Hoshinomori…

“…Ugh!”

“?”

Aguri đột nhiên nước mắt rưng rưng…? Sao vậy? Chuyện gì vậy…

Thì, tôi sắp xếp để gặp Aguri hôm nay, nhưng cô ấy vẫn tới đón tôi. Nếu vậy, tôi nên nhanh chóng và dọn dẹp…

“Ế, Lại đây lại đây! Amano-chi! Nhanh lên!”

“À, được Aguri-san! X-Xin lỗi! M-Mọi người, mình có chút chuyện với cô ấy, nên mình sẽ đi luôn!”

Amano được triệu tập bởi Aguri nhanh chóng tới đó sau khi dọn đồ. Tendo và tôi câm nín, trong khi hai người kia gặp nhau ở lối vào…

“U-Ugh~~! A-Amano-chi~~!”

“B-Bình tĩnh lại, Aguri-san! Dù gì thì đi thôi đã!”

“…Hở?”

Aguri nước mắt rưng rưng dính với Amano một cách thân mật và rồi nhanh chóng rời đi.

“…”

So với Tendo không hiểu gì và tôi…

Hoshinomori không bị ngạc nhiên bởi tình huống kì lạ này một chút nào trong khi cô ấy bình tĩnh dọn dẹp đồ của mình. Cô ấy thậm chì nói gì đó động chạm ở phía sau lưng bọn tôi:

“N-Nhưng, đôi khi sự thật kì lạ hơn cả giả tưởng. Để nghĩ rằng… Keita có thể tìm được một cô gái dễ thương làm bạn gái. Cậu có nghĩ vậy không, Uehara-san?”

“….Gì kia?”

Với hai cái cổ cứng như robot, tôi và Tendo quay lại với tiếng crách.

Hoshinomori đáp lại trong khi nghiêng đầu:

“Gần đây, mình thấy họ dính với nhau khi về nhà. Hai người có vẻ gần gũi. C-Còn nữa, tự Keita còn nói cô ấy là bạn gái.”

“…Sao?”

“Mình thấy việc này thật khó chấp nhận. Thật đáng thương cho cô bạn kia vì ghép cặp với Keita. Keita chỉ nên ghép cặp với một con ngố thích game thay vào đó… Hở? Kì nghe, mình đang nói gì ấy nhỉ? À, mình cần phải chờ chuyến buýt tiếp theo! Bye bye!”

“…C-Chào…”

Hoshinomori rời đi nhanh chóng. Tendo và tôi bị bỏ lại lớp học, và chúng tôi nhìn nhau.

Tendo siết chặt cặp của cô ấy.

Với hai hàng lệ rưng rưng nơi khóe mắt… cô ấy đột nhiên bỏ chạy với tiếng thét:

“C-Cuối cùng thì mình sẽ không tham gia nhóm sở thích01:56, August 27, 2017 (UTC)~!”

“Mình cũng có thể đoán được nhiêu đó!”

Tôi thậm chí còn không muốn làm êm mọi chuyện! Đương nhiên! Hay đúng hơn, thay vì mời Tendo…

“Mình đang nghĩ tự mình sẽ rút khỏi nhóm sở thích! C-Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Quái gì vậy!?”

Sau giờ học ngày hôm đó, khi tôi thành lập nhóm sở thích và nghĩ tôi có thể hóa giải mọi vấn đề của mình trong một lần.

Nghĩ lại, ngày hôm nay là khởi đầu của mọi mối quan hệ phức tạp.

Phải, khi đó… tôi đã có một dự cảm xấu về chuyện này.

Amano Keita.

Sao mọi chuyện thành ra thế này?

_________________________

“Hick… Ughhhh… Ughhhh…”

“A-Aguri-san, xin lỗi. Mọi chuyện là do mình quá vô dụng…”

Một chàng trai và một cô gái ngồi mặt đối mặt, với vẻ biểu cảm đau khổ bên trong một nhà hàng gia đình. Cô gái đã khóc một hồi, trong khi chàng trai cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Dù nghĩ thế nào, đây rõ ràng là cảnh tượng chia tay.

Thì, theo một cách hiểu, điều đó quả thực vậy…

Tôi lấy cà phê đá từ quầy đồ uống và nốc xuống cổ họng khô rát của mình… Học sinh từ Ootsuki không hay đến đây, đồ uống giá rẻ và bản thân nhà hàng gia đình thì ổn… Nhưng những ánh mắt kết tội khiến tôi không được thoải mái.

Lớp trang điểm hơi dày của Aguri bị hỏng vì nước mắt của cô ấy… Thành thực thì cô ấy trông dễ thương hơn nếu không trang điểm nhưng tôi biết rất rõ đây không phải lúc nói chuyện đó, và nuốt trôi những lời đó bằng cà phê đá của mình… Phải, đấy không phải cách để an ủi một cô gái khi gặp rắc rối tình ái…

“À, Aguri-san, mình nghĩ cậu trông dễ thương hơn khi không trang điểm.”

Dù gì tôi cũng nói vậy. Đ-Đừng đánh giá cao giới hạn số chủ đề tôi có với những cô gái!

Và đương nhiên, Aguri lườm tôi dữ dội.

“Phiền phức! Tởm! Thô lỗ!”

“À-À phải~~”

Tôi đưa mắt đi chỗ khác và nhấp một ngụm cà phê đá… Ánh mắt từ những người khác còn làm tôi tổn thương hơn. Cô nhân viên văn phòng ngồi sau tôi thậm chí còn phản ứng vì thấy kinh tởm. Tôi muốn khóc quá.

“….Hờiiiii… Thế này là tệ nhất…”

Có thể vậy lắm, nhưng tôi đã ngăn Aguri-san rơi lệ sau khi nói vậy.

Cô ấy uống coke tôi lấy cho rồi trách móc tôi: “Không có lạnh!”

…Thì, cậu bỏ mặc nó ở đó sau khi mình lấy cho một hồi rồi…

“Thế thì cái này nhé.”

Khi tôi nhận ra, tôi nhanh chóng phục vụ cho cô ấy đồ uống mới. Coke cô ấy không muốn uống bởi vì nó không còn lạnh nữa giờ là việc của tôi. Và đương nhiên, tôi sẽ bị lên lớp nếu tôi hôn gián tiếp cô nàng nên đành sử dụng ống hút.

Aguri uống sode dưa mật ong đá, thở ra một hơi, rồi nhìn về phía tôi sau khi dụi đi nước mắt của mình.

“…Nói cho mình biết, tại sao mấy cô kia lại ở đó?”

“…Ế…”

Tôi đánh mắt đi chỗ khác. Nhóm nữ nhân viên văn phòng phía sau tôi bắt đầu thì thào: “Thật là một tên khốn.”

Yup… Cuộc đối thoại nghe rất giống việc tôi bị bắt vì ngoại tình, như thể chúng tôi cố tình làm họ hiểu nhầm. Hờiiii, t-theo một cách nhìn, diễn giải theo cách đó đúng 30%.

Mồ hôi tuôn ra từ trán, tôi tường trình việc xảy ra ngày hôm nay.

“Erm… Vì lý do nào đó, Chiaki và Tendo được mời tham gia nhóm sở thích…”

“Tại sao mọi chuyện thành ra vậy~!”

“Đau đau đau quá! Đừng kéo tai mình! Aguri-san! Để ý tới mọi người xung quanh chúng ta đi chứ!”

Aguri-san kéo mạnh tai của tôi, rồi nói trong khi thở phì phò như một con quái thú:

“Amano-chi, lần trước cậu nói với mình gì ý nhỉ!? Cậu nói rằng không có gì giữa Hoshinomori Chiaki và Tasuku! Cậu cũng nói Tasuku không thích con trai, cậu ấy chỉ thích mình thôi!”

“M-Mình thật có nói vậy…!”

“Và bởi vì cậu hứa sẽ ủng hộ cặp đôi tụi mình, mình rất vui và thậm chí đãi cậu đồ uống ngày hôm đó nữa!”

“Cậu quả có đãi mình… Nhưng nó chả đáng mấy, và cậu chỉ đãi có một lần…”

“Sao!”

“Không có gì!”

“Thế tại… tại sao mọi chuyện chuyển biến tệ đi sau hôm đó~~”

“T-Tại sao…?”

Đó là điều mình muốn hỏi. Tình hình này là sao? Tại sao mọi chuyện thành ra vậy?

Thì, mình nên làm rõ việc này trước để tránh những hiểu nhầm. Ngay từ đầu, mình hoàn toàn tin rằng Uehara-san và Aguri-san yêu nhau. Điều đó là rõ ràng, Aguri-san cứ tán dương tình yêu của cô ấy với Uehara-san… Và Uehara-san có vẻ cũng trân trọng cô ấy nữa.

Dẫu vậy, tình hình trở nên kì quặc một tuần trước. Nói cách khác… Chiaki xuất hiện.

Aguri-san phàn nàn mà chúa mới biết bao nhiêu lần trong ngày hôm này.

“Cơ bản, dự đoán của Amano đều sai ngay từ đầu! Nói rằng Hoshinomori Chiaki không phải người đẹp, và có một tính cách tiêu cực…”

“M-Mình có nói vậy thật… bởi vì cô ấy không…”

“Và ngày hôm sau, cô ấy trở thành một người đẹp rạng ngời, và nói với Tasuku với vẻ rõ ràng thích cậu ấy~~!”

“Ugh.”

Điều đó quá bất ngờ. Thì, với tôi, Chiaki không có vẻ gì khác trước. Tôi nghĩ rằng mái đầu tảo biển dài phù hợp với “con người thật” của cô ta hơn… Chờ chút, điều đó không quan trọng.

Dù gì, Chiaki lúc này được biết tới là một người đẹp khắp trường. Khi một cô nàng như vậy… một người mà yêu game chú ý tới Uehara-san, Aguri-san người phải lòng cậu ta bởi vì game cảm thấy khó ở vì chuyện đó.

Tôi cố nói đỡ cho Ueahara-san với nụ cười gượng:

“N-Nhưng Aguri-san, cậu cũng từng nói rằng Tendo-san và Uehara-san hợp nhau, đúng không?”

“Đấy là hai việc khác nhau! Bởi vì Tendo-san dường như là ngoài tầm với. Và… Tasuku là chàng trai ngầu nhất quả đất, cậu ấy quá tốt nếu so với mình…”

“…”

“Nhìn kiều gì vậy?”

“À, không có gì. Chỉ thấy buồn vì người khác tán dương về cuộc tình của họ.”

“Sao?”

“Không có gì, Uehara-san thật tuyệt. Cậu ấy rất ngầu!”

“Cậu đang nói cái gì vậy? Gớm chết.”

“Thế cậu muốn mình làm gì!?”

Quá vô lý! Theo một cách, với tôi, Aguri-san khó đối phó ngang Tendo-san! Chiaki cũng là một quả tạ nữa… Hmm? Có thể nào, mọi cô gái đều là rắc rối với tôi? Không, không thể nào…

Aguri-san quấy đá trong soda dưa mật bằng ống hút của mình.

“Trong khi chúng ta bận bịu với đống chuyện đó, Tasuku có vẻ gặp gỡ Chiaki thường xuyên hơn…”

“Không phải vì cậu tính “giữ khoảng cách tới Tasuku” thất bại sao…?”

“Hở?”

“Xin lỗi, đấy cũng là lỗi do mình. Mình không biết sao, nhưng mọi chuyện đều là lỗi của mình.”

Nhưng nếu cô nàng sẵn lòng bầu bạn với Uehara-san sau giờ học, mọi chuyện không thành ra thế này… Và tôi bị lôi theo bám đuôi họ bởi cô nàng nữa. Tôi thực ra muốn chơi game…

“Và điểm mấu chốt…”

“À… Ý cậu là ngày hôm đó?”

Cái ngày Chiaki và Ueahara-san tán gẫu trong công viên một mình với nhau… Được biết tới là ngày X. Dù cho Aguri-san và tôi là những người duy nhất sử dụng từ đó.

Nhưng lần đó thật sự đáng chê trách. Tôi thật bất cẩn và nghĩ rằng Chiaki không phải là vấn đề, Aguri-san dù gì cũng đáng yêu hơn cô ta… Nhưng ngày đó, suy nghĩ của tôi hoàn toàn bị nghiền nát. Những lời bóng bảy của cậu ấy làm tan nát hi vọng của Aguri-san.

Phải đó… Ngày hôm đó, trong khi bọn tôi theo dõi Uehara-san từ xa…

Cậu ấy nắm lấy vai của Chiaki, và hét lớn với ánh mắt nghiêm túc.

“Thế này thì quá hợp nhau ahhhhh!!!!”

“…”

Trong khi chúng tôi nghĩ lại tình huống khi đó, nhà hàng gia đình lại chìm trong não nề. Dù thế nào… điều đó quá lố bịch. Thành thực thì, đó cũng là một đón nặng nề giáng lên tôi nữa. Chưa kể Chiaki… Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được… Ueahara-san là người sẽ làm vậy với cô gái khác dù cho có bạn gái rồi.

Aguri-san tiếp tục: “Thế….”

“…Amano-chi, không phải cậu nói thế này sau đó sao? “Mình quyết rồi! Dù thế nào… Mình sẽ làm cho Uehara-san tỉnh ngộ!” Mình cảm thấy chút lay động bởi câu tuyên bố bất ngờ rất đàn ông đó của cậu. Cậu không phải nói vậy sao?”

“M-Mình có nói vậy…”

Thì, tôi thật lòng về chuyện đó. Tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm cho sự biến này với Aguri-san, và tôi nghiêm túc ủng hộ cô ấy sau khi dành thơi gian bên cô ấy. Đó là lý do tôi đã quyết tâm, nhưng…

Aguri-san lại hét vào mặt tôi:

“Amano-chi, tại sao bốn người cả nam lẫn nữ gồm cả cậu thành lập nhóm sở thích thân mật vậy ahhhh!”

“Mình cũng không biết ahhhhhh!”

Sau khi hét vào mặt nhau, chúng tôi bị bảo phải giữ im lặng bởi nhân viên: “Xin hãy hạ giọng xuống…” Sau khi chúng tôi xin lỗi mọi người trong nhà hàng, chúng tôi mệt mỏi ngồi lại chỗ của mình.

…Tôi nói khẽ:

“Xin lỗi… Sự thành lập của nhóm sở thích là lỗi do mình. Mình quá bất cẩn… Và vui vì chuyện đó, trong khi quên mất rằng Chiaki và Uehara-san sẽ gặp nhau thường xuyên hơn… Nhưng Tendo-san tham gia hoàn toàn gây bất ngờ…”

Mình chưa bao giờ tưởng tượng được… rằng Uehara-san sẽ tán Tendo-san đồng thời! Nhưng thế thì có thể hiểu được. Gần đây, Tendo-san nói với mình nhiều hơn, hóa ra việc cô ấy để ý tới Uehara-san là lý do.

…Hở, gì thế này? Tim mình vừa thắt mạnh một phát. Dù cho mình không mặt dày tới mức nghĩ rằng sẽ có chuyện gì giữa mình và Tendo-san. Thật kì lạ.

Trong khi tôi bối rối bởi những cảm xúc rối bời. Aguri-san thở dài.

“…Xin lỗi nhé Amano-chi, mình cũng biết… rằng đó không phải lỗi ở cậu… Cảm ơn Amano-chi. Dường như… mình bắt cậu phải đi với mình rất nhiều dạo gần đây.”

“Aguri-san…”

“Thế nên… Cậu không phải một chàng trai đáng ghê tởm, ngớ ngẩn với khuynh hướng BL…”

Cô ấy ngưng lại một hồi, rồi cười hòa nhã.

“Mà là một chàng trai tốt bụng, đáng ghê tởm, ngớ ngẩn với khuynh hướng BL.”

“Mình không thấy vui chút nảo với sự nâng cấp đó cả! Và tại sao mình vẫn bị nghi ngờ với BL!?”

“…Hờiiiii. Sự thật là, mình có thể cảm thấy ngay từ đầu khi hẹn hò Tasuku… rằng cậu ấy hẳn không thích mình lắm.”

Aguri-san cười đắng trong khi cô ấy ngoay ngoáy ngón tay với những giọt nước trôi trên chiếc cốc. Tâm trạng của tôi cũng trở nên tệ đi.

“…Dẫu vậy, cảm xúc của cậu dành cho Uehara-san vẫn vẹn nguyên phải chứ?”

“À, đương nhiên rồi!”

Aguri-san cười không chút nghi ngờ một cách thật lòng, tôi cau mặt.

“Như thể… bởi vì cậu luôn tỏ ra buồn nên mình không thực sự hiểu được. Cậu thấy vậy… ổn sao?”

“Ahaha, vấn đề không phải ở chỗ mình thấy có ổn không. Mình thích cậu ấy nghĩa là mình thích cậu ấy, không khác được.”

“N-Nhưng mà nghĩ về chuyện này, nếu cả hai phía đều phải lòng ai đó mà họ có thể nói chuyện cùng một cách thoải mái…”

Vì lý do nào đó, hình ảnh gương mặt của Tendo-san thoáng qua trong tâm trí tôi. Phải rồi, tôi không nên cố lao vào bức tường không thể trèo được, tôi cần thực tế hơn về chuyện này, nếu không thì…

“Ahaha, Amano-chi, cậu thật ngốc!”

“…Hở?”

Tôi nhìn lại, và Aguri-san đang nhìn về hướng tôi với vẻ mặt “Cậu đang nói gì vậy”. Cô ấy nói với giọng thờ ơ, như thể cô ấy phun ra sự thật của thế giới:

“Tình yêu, không phải thứ cậu tính được, mà là thứ cậu lọt vào lúc nào không hay.”

“…”

“Khi cậu đối mặt với tình huống như vậy, cậu không làm khác được, như thể gặp một tai nạn vậy. Kể cả nếu có đau đớn, kể cả nếu cậu không đủ tốt so với bên kia… Thì. Vì cậu đã yêu, không sao khác được.”

“A-Aguri-san…”

T-Tại sao tôi cũng cảm thấy buồn!? Tôi không phải một chàng trai đủ trưởng thành để chõ mũi vào chuyện yêu đương của người khác… Dẫu vậy…

“Aguri-san!”

“? Amano-chi?”

Tôi tự dưng lại vỗ tay cho cô ấy, và thông báo một cách quả quyết!”

“M-Mình sẽ làm hết sức mình để giúp hai người về lại bên nhau!”

“Amano-chi! Ừm, cảm ơn cậu! Hãy cùng nhau cô gắng!”

“Được!”

“Hở? Chờ chờ chút.”

“? Có chuyện gì sao?”

Trong khi chúng tôi đập tay để chứng tỏ tình bạn, Aguri-san đột nhiên nhìn ra phía cửa sổ cửa hàng gia đình.

“Bên trong chiếc xe buýt đang dừng ở chỗ đèn tính hiệu vừa đây… Mình nghĩ Hoshinomori ở bên trong…”

“? Ừ, mình nhớ rằng chiếc xe tới chỗ cô ta đi hướng này…”

“Vậy sao… à.”

Aguri-san tự thấy mình đang nắm tay tôi, và nhìn có chút bối rối.

“Chúng ta phải làm sao đây, nếu cô ấy hiểu nhầm…”

“À, không có gì đâu, Aguri-san. Bởi vì mình đã lấy can đảm như một người đàn ông và nói với cô ta rằng cậu với Uehara-san là một cặp xứng đôi như thế nào rồi mà!”

“Oh~~! Cậu nói thế nào? Kể đi kể đi..”

Đáp lại Aguri-san đang cổ vũ, tôi ưỡn ngực và nói:

“Mình đã nói; “Aguri là người bạn gái suy nghĩ thấu đáo nhất!" “Một người bạn gái xinh xắn, đáng yêu và vô địch không thể tìm thấy ở đâu khác! Thật không thể tin được đúng không?!” Và mình còn làm “tuyên bố hoàn toàn Aguri” này với Chiaki vào khoảnh khắc tốt nhất.”

“Woah, đúng như kì vọng ở Amano-chi, thật đàn ông!”

“Hehehe, cậu khen mình quá. Phản ứng của Chiaki như thể: “T-Tuyệt thật”. Đến nỗi khiến mình bận tâm, nhưng chắc chắn cô ta chỉ cố ra vẻ thôi!”

“Wow cậu giúp mình rất nhiều! Thế mình… sẽ ủng hộ cậu để báo đáp! Được rồi, quyết định thế nhé! Kể cả nếu mình thi thoảng phải từ chối lời mời của Tasuku, mình sẽ đi với cậu, tới khi cậu có thể nói chuyện ngang hàng với Tendo-san! Một người phụ nữ sẽ không bao giờ rút lại lời của mình!”

“C-Cậu tốt quá! Cảm ơn cậu, Aguri-san!”

“Không có gì. Hãy cùng nhau nỗ lực vì lợi ích của mỗi bên trong tương lai, Amano-chi!”

“Được! Mong được cậu giúp đỡ, Aguri-san!”

Tại chiếc bàn trong nhà hàng gia đình này, chúng đôi đập tay vào nhau với một phong thế rất đàn ông, như một dấu hiệu cho tình bạn của chúng tôi.

Và rồi, Aguri và tôi thành công trong việc thiết lập một “liên minh”…

Dẫu vậy, chúng tôi không nhận ra được rằng chính lúc mà sự tạo lập của “liên minh” kì cục này sẽ gây ra nhiều vấn đề cho chúng tôi trong tương lai… và không nhận thức được điều đó cho tới khi những ngày cao trung kết thúc.


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 1 Chap 3 Part 1❄      Gamers      ❄► Xem tiếp Vol 1 Epilogue


Advertisement