Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
700?cb=20160426162404

Ngoại truyện[]

Tendo Karen và sự gia tăng bất lợi

Những ngày thanh tao của Tendo khi trước

Tendo Karen dậy rất sớm mỗi buổi sáng.

Đi thể dục, học bài sáng, tự rèn luyện cho câu lạc bộ. Sử dụng tối đa môi trường có lợi buổi sang để tăng cường sự tập trung, cô ấy có thể tự cải thiện bản thân một cách hiệu quả.

Nhưng mặt khắc, Tendo ăn vận rất nhanh và đơn giản. Người khác có thể không biết nhưng cô ấy là kiểu không mấy chú ý đến vẻ bề ngoài của mình. Cô ấy chú ý tối thiểu đến việc ăn mặc của mình và cảm thấy tính cách con người cô ấy bên trong mới là điều quan trọng nhất.

Sau khi tới trường sớm, Tendo sẽ tập trung vào xã giao với bạn bè cùng lớp. Bởi vì cô ấy có đức tin rằng cố gắng hết mình khi làm mọi việc mà chỉ có thể hoàn thành ở một thời điểm nhât định.

Tendo không tương tác với bạn bè cùng lớp sau tiết học, cô ấy sẽ chủ động giúp đỡ giáo viên. Thay vì cố ghi điểm bởi việc gây ấn tượng tốt, điều này chỉ xảy ra bởi vì cô ấy coi trọng trải nghiệm đặc biệt cô ấy có thể có khi thực hiện công việc này. Thay vì tán gẫu với bạn bè mình trong phòng học, cô ấy nghĩ hành động sẽ hiệu quả hơn với vốn thời gian của mình.

Với cô ấy, giờ giải lao buổi chiều là khoảng thời gian rắc rối. Vì lý do nào đó, cô ấy không thích bị trói buộc sau giờ học, nên giờ giải lao buổi chiều có cơ hội cao sẽ trở thành “giờ khước từ lời tỏ tình:.

Tendo đã quen với việc là đối tượng để tỏ tình, nhưng cơn đau ở tim vì phải khước từ ý tốt của người khác vẫn làm cô ấy khó chịu. Dẫu vậy, để chia sẻ nỗi đau với người kia, dù cho chỉ là chút xíu, điều thật lòng nhất cô ấy có thể làm là nhìn thẳng vào mắt người kia và từ chối họ một cách rõ ràng.

Và còn, sau khi cô ấy tham dự mọi tiết học của mình, thời gian sau tan học là những phút giây hạnh phúc nhất với Tendo.

Dù Tendo Karen không thông tin việc này với mọi người xung quanh, cô ấy là thành viên của câu lạc bộ game thủ.

Đây không phải là nơi thanh bình mà bạn có thể chơi game thong thả, mà lại là nơi gặp mặt của những người mài dũa kĩ năng video game với nhau. Tendo yêu bầu không khi cạnh tranh nghiêm túc mà hiện hữu nơi đây.

Sau khi cùng chia sẻ trung bình hai tiếng đồng hồ cho hoạt động câu lạc bộ, Tendo sẽ về nhà, học và xem lại bài tập về nhà, nghỉ ngơi bằng việc thu thập tin tức về game. Sau sự chuẩn bị của cô ấy cho ngày đi học hôm sau, cô ấy sẽ đi nghỉ sớm để bản thân chuẩn bị cho ngày mai.

Và thế, một ngày của Tendo Karen sẽ tiến triển mà không có sự ngưng lại một cách thanh tao.

…Vốn dĩ, cô ấy sẽ dành những ngày của mình như thế đấy.

Cho tới khi cô gặp cậu ta.


Những ngay thanh tao của Tendo Karen sau đó

Tendo Karen dậy rất sớm mỗi buổi sáng.

Đi thể dục, học bài sáng, tự rèn luyện cho câu lạc bộ. Sử dụng tối đa môi trường có lợi buổi sang để tăng cường sự tập trung, cô ấy có thể tự cải thiện bản thân một cách hiệu quả… Dẫu vậy…

“…~~! ~~!”

Cô ấy bỏ qua việc đi thể dục và phần tự rèn luyện (cơ bản, là việc chơi game).

Lý do là… Cô ấy không thể ra khỏi giường. Không phải vì cô ấy muốn ngủ. Mà ngược lại.

Bởi vì… Cô ấy che mặt mình lại bằng chiếc chăn, và lăn lộn xung quanh với đôi mắt mở thao láo.

T-T-Tại sao mình mơ về Amano-kun? V-Và n-nội dung lại đáng xấu hổ đến vậy… Xét cho cùng, k-kiểu tình cảnh như vậy…!

Tendo Karen hời tưởng lại cảnh tượng trong giấc mơ của cô và tiếp tục lăn lộn trong khi vung vẫy hai chân vài lần… Theo một cách, điều này còn đốt cháy nhiều calo hơn là đi thể dục.

Cuối cùng, cô ấy lăn vòng vòng gần cả tiếng sau khi tỉnh giấc trước khi bình tĩnh lại. Cô ấy rồi tự ăn vận rất nhanh và đơn giản… Không.

K-Kì thật. Cái kiểu tóc mái này làm mình bận lòng… À, mình cần tỉa lông mi… Mình có nên thay đổi son môi… Hmm? A-Ara, đã muộn thế này rồi sao!

Mặc cho dành quá nhiều thời gian hơn cho việc trang điểm của mình, cô ấy vẫn kịp tới trường cùng thời điểm như mọi khi, và bất đầu xã giao với bạn cùng lớp… Sau vài từ hời hợt, cô ấy muốn lảng vảng trước cửa lớp F dù cho cô ấy không cần ngang qua khu vực đó vì bất kì lý do gì.

…Amano đã ở đó chưa nhỉ?... Cậu ấy chưa ở đây. Thiệt tình, sao cậu ấy lại không tới trường sớm hơn, Amano-kun luôn như vậy. K-Không phải vì tôi muốn nhìn mặt cậu ấy sớm hơn. Là một người bạn cùng yêu thích game, chúng tôi xúc tiến cách tiếp xúc theo một cách lành mạnh… A, t-tôi không có ý tiếp xúc theo cách đó. Ý tôi là sự giao tiếp của chúng tôi qua chơi game…

“Hở… Tại sao Tendo-san lại lảng vảng bên ngoài lớp học của bọn mình bơ phờ gần đây mỗi sáng nhỉ?”

“A-Ai biết? Phải có một nguyên do sâu xa đằng sau việc này. Dù gì cô ấy cũng là Tendo-san.”

“Đúng thật. Dù gì cô ấy cũng là Tendo-san…”

Hẳn bởi vì Tendo Karen đã luôn nổi bật, cô ấy không nhận ra rằng có nhiều ánh nhìn rõ ràng tò mò hướng đến cô ấy khi cô ấy lãng phí cá đống thì giờ buổi sáng của mình.

Dẫu vậy, hành động của cô ấy sẽ đột nhiên kết thúc khi một học sinh quen thuộc… Amano Keita tới trường. Khi cậu ta tới, Cậu ta sẽ hiển nhiên bắt gặp Tendo, và dốc hết động lực:

“A, Tendo-sa…”

Nửa chừng lời chào, Tendo Karen sẽ quay mặt và đi thẳng về phía lớp A, như thể cô ấy nhấn mạnh rằng cô ấy “không hề nhận ra Amano-kun”. Nên hai người họ chưa bao giờ chào hỏi nhau. Nhân tiện, Amano sẽ bị làm cho nhụt chí; Tendo sẽ đỏ mặt; và Uehara sẽ cười đen đối với tâm trạng tốt mỗi khi cậu ta nhìn thấy vậy. Cảnh tượng này sẽ tự lập lại mỗi lần. Khi hết tiết học, Tendo sẽ không trò chuyện với bạn bè, cô ấy sẽ chủ động giúp đỡ giáo viên.

“Ế… Tendo-san? Tôi trân trọng sự giúp đỡ việc mang tài liệu giảng dạy nhưng những thứ đó cần tới phòng thực hành hóa…”

“Vâng, em hiểu. Thầy để đó cho em.”

“Hmm… Được… Erm, Tendo-san? Nó còn không phải đường vòng đế tới đó, nó ở hướng ngược lại…”

“Không sao, Sensei. Em sẽ qua lớp F và đảm bảo các vật dụng được chuyển (Cười tươi).”

“Hở? Thật tốt… À thì, tại sao em phải qua lớp F…”

“Em sẽ đảm bảo mọi vật dụng được chuyển, không có gì phải lo ạ (cười tươi)”.

“À được. Cảm ơn em.”

…Và rồi, Tendo Karen tiếp tục giúp đỡ giáo viên nhiệt tình. Thay vì cố ghi điểm bởi tạo ấn tượng tốt, điều này chỉ xảy ra bởi vì cô ấy coi trọng trải nghiệm đặc biệt cô ấy có được khi thực hiện công việc này… Nhân tiện, trải nghiệm đặc biệt ở đây bao gồm “cô ấy có thể giả bộ gặp khó khăn bởi vật liệu giảng dạy, nên cố ấy có thể chậm lại và nhìn vào một cậu trai game thủ cô đơn kiểu nhân vật làm nền nào đó từ phía cửa ra vào của của lớp F”. Thành thực thì đó là 90% lý do.

Sau đó sẽ là giờ giải lao buổi chiều, là khoảng thời gian rắc rối cho cô ấy. Bởi vì giờ giải lao buổi chiều có cơ hội cao trờ thành “giờ từ chối tỏ tình”, và cô ấy sẽ càng trở nên tệ hơn về việc này khi thời gian qua đi. Lý do là…

“Tại sao… Tại sao cậu không hẹn hò với mình!? Đúng như mình nghĩ… Đúng như mình nghĩ, một người như mình không thể xứng với cậu phải không?”

Những lời của chàng trai cùng khối với cô vang vọng ở phía sau khuôn viên trường. Đây đúng là lần đầu họ gặp mặt, nhưng Tendo bình tĩnh đáp lại và “không, không phải vậy. Không có lý do chính nào cả. Đầu tiên, xin lỗi, mình không biết rõ cậu lắm. và đương nhiên, mình nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn trong tương lai. Có một lý do khác mà mình không thể hẹn hò với cậu, bởi vì mình không có…”

Ham muốn hẹn hò với một cậu bạn trai… Khi Tendo chuẩn bỉ hoàn thành bài nói thường ngày của mình, chàng trai lấn át cô một cách bất ngờ:

“Có thể nào… Cậu đang thích ai đó, Tendo-san?”

“Hmm?”

Câu hỏi đột ngột khiến não của Tendo Karen tê liệt. Không, nếu là cô thường ngày, cô sẽ gặt phăng chuyện đó với một nụ cươi và nói: “Không, không phải vậy.” và rồi giải thích rằng cô ấy không muốn hẹn hò ai lúc này. Dẫu vậy, lúc này…

Vì lý do nào đó, cô ấy dường như khác với một Tendo Karen nổi tiếng… Mặt cô ấy đỏ rực, cử chí bối rối, đầu thì cúi thấp trong khi nói líu ríu và đáp lại rời rạc trong khi che miệng.

“Hmm? K-Không. Mình không có người mình thích, đ-đồ ngốc, sao có thể. K-K-Không, không phải vậy, mình không có, không có bất kì ý định hẹn hò… bất kì ai… A! M-Mình không có! Mình không có huyễn tưởng về hẹn hò ai đó và cảm thấy rất mãn nguyện!”

“? Hmm? S-Sao? Erm… Xin lỗi, cậu vừa nói gì…? Cậu nghĩ gì sao khi nghe lời tỏ tình của mình…?”

“A, mình hoàn thoàn không muốn chấp nhận. Không hề sẵn lòng.”

“Thật nhẫn tâm!”

“A, mình nói lộn, xin lỗi! K-Kì thật, m-mình thường này không khước từ người khác nhẫn tâm vậy, xin đừng hiểu nhầm. A, nhưng mình thực sự không thể hẹn hò với cậu…”

Và rồi, khi Tendo Karen khước từ những lời tỏ tình trong thời gian gần đây, không hiểu sao đôi khi nó loạn cả lên. Với cô ấy, giờ giải lao buổi chiều càng rắc tối hơn trước đây.

Nhưng sau khi cô ấy tham dự mọi giờ học của mình, thời gian sau tan trường là những khoảngh khắc hạnh phúc nhất với Tendo… từng là vậy.

“…Tendo? Tendo!”

“A.”

Cô chị mê game nóng bỏng Oiso Nina của câu lạc bộ game thủ… thường gọi là Nina-senpai, gọi cô ấy, và Tendo Karen phản ứng với việc bắt đầu. Cô ấy rồi nhận ra nhân vật trong game giao đấu cô ấy đang điều khiển đã bại trận thảm hại.

Oiso nói một cách lo lắng với Tendo ngây người:

“Em có vẻ lơ đãng nhiều dạo gần đây… Em ổn chứ?”

“À, vâng, xin lỗi chị… Gần đây, em sẽ nghĩ ngợi miên man mà không nhận ra. Em bị sao vậy nhỉ…?”

“Thì, sức khỏe em không sao là được rồi… Thế, em thường nghĩ về điều gì?”

“…À thì, em không tìm được điểm chung gì… Ế, những mảnh quá khứ không liên quan sẽ hiện ra trong tâm trí em…”

“OhSweec1890 (talk) Ví dụ như?”

“À… Dù cho Nina-senpai rất tuyệt, chị chắc chắn không tìm ra điểu chung giữa chúng…”

Sau khi tuyên bố rõ ràng, Tendo Karen bắt đầu kể lại chi viết với thái độ nghiêm túc nhưng lại cảm thấy rắc rối.

“Ví dụ, lần đầu tiên em bắt chuyện với Amano-kun ở cửa hàng game; hay khi em mời Amano-kun tới câu lạc bộ game thủ; và lần em tới lớp của Amano-kun; và khi em được mời với nhóm của Amano-kun; và việc hôm nay Amano-kun cũng một ở một mình hôm nay ở lớp nữa; thật tốt nếu Amano-kun tới trường sớm hơn; và tại sao Amano-kun sẽ không tham gia câu lạc bộ game thủ? Thật tức chết; và chính xác mối quan hệ của Amano-kun với mấy cô gái xung quanh cậu ấy là sao? Hơn nữa, điều em nhớ lại nhiều nhất là cảnh khi em bắt gặp Amano-kun khen ngợi cậu lạc bộ của chúng ta thật mạnh mẽ khi cậu ấy rời về nhà từ trung tâm game. Những cảnh tượng đó cứ tái diễn trong tâm trí em… Fufu.”

“…”

“…Hờiiii. À~~ dù cho nghĩ như vậy, em không thể hiểu được chúng. Phải không, Nina-senpai? Em đã tự hỏi những thứ đó có điểm gì chung… Hmm kì thật? Nina-senpai, chị đi đâu vậy!? Tại sao chị có cái biểu cảm không chịu nổi nữa vậy!” Chờ chút, chỉ có hai người chúng ta hôm nay, chị muốn đi đâu… Ugh, nàySweec1890 (talk) Senpai!”

Đó là tại sao, kể cả hoạt động của câu lạc bộ game thủ cũng diễn ra không tốt đẹp gì.

Sau hoạt đột câu lạc bộ kết thúc, Tendo sẽ về nhà, học và xem lại bài tập, thư giãn bằng việc thu tập tin tức vè game. Sau sự chuẩn bị của cô ấy cho ngày học tiếp theo, cô ấy sẽ đi ngủ sớm để chuẩn bị bản thân cho ngày kế tiếp. Và thế…

Liệu Amano-kun có dừng chân ở câu lạc bộ Game thủ ngày mai không?... A, d-dẫu vậy việc đó không nâng cao chất lượng của câu lạc bộ game thủ dù cho cậu ấy có tới, và mình không thực sự hi vọng cậu ấy tới! Ế, n-nhưng nếu cậu ấy tới thật, mình sẽ không phản đối việc đó. Phái, khi đó, mình sẽ giúp cậu ấy về kĩ năng chơi game… Fufu… Fufufu…

Sau khi cô ấy ngủ thiếp đi trong khi nghĩ về tất cả chuyện đó, cô ấy sẽ tự nhiên mơ về Amano Keita diễn cái cảnh mà khiến cô ấy đỏ mặt và tim đập thình thịch… Thứ khiến cố ấy lăn lộn trên giường ngày hôm sau.

Gamers V01 341

Và thế, hôm nay, Tendo Karen…

Dành một ngày một cách thanh tao theo cách khác so với quá khứ.



Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 1 Epilogue❄      Gamers      ❄ 


Advertisement