Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
700?cb=20160426162404

Lời mở đầu[]

Tôi chưa bao giờ có thể có bất cứ sự liên hệ nào với một nhân vật chính yêu thích cuộc sống bình dị thường ngày.

Chưa kể việc là một học sinh cấp ba quá đỗi bình thường khiến tôi phát khóc.

Ví dụ như.

Một kẻ sinh ra vốn để làm người chiến thắng được gọi dậy bởi cô bạn thuở nhỏ xinh xắn kia ở phần lời mở đầu, đâm sầm vào một học sinh tsundere mới nhập học ở ngã rẽ trên đường tới trường, bị chì chiết thậm tệ bởi một tiền bối xinh và đẹp lạnh lùng ở trường, được ôm một hậu bối dễ thương nhưng tinh quái vì bất kể lý do nực cười nào đó.

Kể cả nếu tôi có cố rũ bỏ suy nghĩ đó bằng một mẩu tự thoại cô đọng và tẻ nhạt, tất cả những gì tôi cảm nhận được từ trái tim là,

"Tôi đoán vậy!"

Tôi bắt bẻ lại chính bản thân bằng giọt máu và nước mắt tuôn rơi. Tôi không thể tìm thấy bất kì điểm tương đồng nào giữa chúng tôi.

Mặt khác, dẫu vậy, không giống như ví dụ kể trên, có những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi khi nhân vật chính yêu thích "cuộc sống bình dị" mà không có bất kì cô gái nào xuất hiện trong cuộc đời anh ta. Còn về vấn đề tôi có phải là người có bản chất tương đồng hay không thì cậu trả lời là không. Nếu tôi phải lấy một ví dụ khác ở đây...

Kể cả tôi cũng từng cố nói với một thái độ cộc cằn và lạ lẫm gì đó.

"C-Cậu vừa trở về từ chiến trận hay gì à?"

Chắc chắn sẽ có một sự xung đột các giá trị, cái trước khác cái sau. Đương nhiên, ngoài vấn đề đó ra, tôi không ghét kiểu nhân vật chính như vậy. Thật ra, tôi sẽ nói rằng mình có thể chơi được với họ nhưng còn về việc tôi có bản chất tương đồng với họ hay không, đó là một chuyện khác.

Để tổng kết, tôi không thể nào tưởng tượng bất kể lý do gì rằng tại sao ai đó được sinh ra là người thường... đặc biệt là các thiếu niên bình thường và hoàn toàn chấp nhận cuộc sống bình dị, buồn chán mà thích chúng được.

Còn về phía tôi... một học sinh cấp ba bình thường, Amamo Keita, 16 tuổi.

Tôi vẫn có những ảo vọng hàng đêm khi nằm trên gường, nghĩ về bản thân được triệu hồi với tư cách một chiến binh nơi thế giới khác.

...

Không, mày đang nói cái gì lúc này vậy? Mày đã là học sinh năm hai cấp ba rồi đó?! Nếu chán chường như thế sao không nghiêm túc nghĩ về việc học hành mai sau hay về việc làm. Thành thật mà nói, tôi đã từng nghĩ như vậy nhưng lại không thể khiến bản thân có chút động lực nào cả.

Đột nhiên, tôi chợt nhận ra. Tôi nhận ra nó vào một ngày. Tôi có thể trốn thoát khỏi cuộc sống bình dị.

Tôi mong ngóng một cuộc hành trình, dính líu với một nhân vật trong một vụ ám sát kiểu trinh thám trong biệt thự trên một hòn đảo biệt lập. Hay hi vọng đi lòng vòng một mình tới cửa hàng tiện lợi giữa đêm khuya, ngang qua một nữ chính chuyên bí mật đi săn những con quái vật bí ẩn trên đường. Luôn có một khoảnh khắc mỗi tháng khi tôi sẽ có những suy nghĩ kiểu ấy, quay bút chì kim trên tay vòng vòng trong tiết học tẻ nhạt.

Đương nhiên, tôi chưa bao giờ tin rằng bất kì điều gì sẽ thực sự xảy ra.

Nhưng tôi có ước ao sống theo cách mình muốn với hi vọng mong manh như một tờ vé số.

Còn về lý do,

Đặc trưng của tôi là quá đỗi "bình thường", nó khiến bôi chán nản.

Amano Keita, 16 tuổi, năm hai cấp ba, nhóm máu A, cung cự giải, hơi nhỏ người và gầy.

Tôi sống cùng với gia đình mình và có một đứa em trai ít hơn 2 tuổi. Lớn lên ở một gia đình trung lưu, tôi không gặp chút khó khăn nào. Ông bà nội ngoại của tôi vẫn còn và tôi cũng có quan hệ khá tốt với họ hàng.

Em trai và tôi được rèn giũa để trở thành những học sinh kiểu mẫu và trong khi chúng tôi đấu đá nhau hết lần ngày tới lần khác, đó là vì chúng tôi chưa từng có kinh nghiệm cãi cọ. Cha mẹ tôi vẫn yêu thương nhau và gia đình chúng tôi có đi du lịch trong nước (Dù đa phần toàn những khu vực lân cận) một hay hai năm một lần.

Kinh nghiệm hoạt động câu lạc bộ hồi còn tiểu học và trung học của tôi là về bóng chày nhưng đúng hơn nếu nói là vì tham gia cùng bạn bè và không phải vì đam mê. Tôi không có tài năng gì nổi trội và phản xạ của tôi rất tệ. Chỉ khi kết quả đã được quyết định trong trận đấu thì tôi mới được ra chơi lượt đánh cuối như để an ủi. Thành thực mà nói, tôi không ước được ra đó và chơi nhiều để rồi làm khó đồng đội. Đương nhiên, tôi có tham gia một cách nghiêm túc nhất có thể.

Tôi có ít nhiều trí thông minh và tôi đoán việc học hành của mình cũng khá. Nhưng tôi nghĩ là mình có cảm thấy tự kiêu vì lẽ đó và rồi kết cục là đã đâm đầu vào quá nhiều game. Điểm của tôi có chút trượt dốc hồi còn học cấp hai và sau đó tôi chọn đăng kí vào học tại một trường công lập địa phương với giới hạn thấp hơn... trường cấp hai Otobuki.

Những người bạn tốt tôi có từ hồi cấp một đã nhập học các trường khác và mối quan hệ xã hội hiện tại của tôi cơ bản trở về con số không.

Cái tôi chưa trưởng thành đã muộn cho việc thoát khỏi cái suy nghĩa thiếu chín chắn của một nhóc học cấp một. "Tôi có thể dễ dàng kết bạn". Tôi mắc sai lầm liên tục suốt một năm và không hẳn chơi thân được với một ai cả.

Giờ tôi đang năm hai và bạn cùng lớp lại thay đổi .Tôi nhấn bàn phím điện thoại và máy chơi game một mình mỗi ngày trong suốt khoảng nghỉ giữa giờ. Họ nói những người kiểu như vậy là "những kẻ đơn độc" và tôi có bị trêu bởi bạn cùng lớp vì lẽ đó nhưng không thực sự được coi là bị bắt nạt. Tôi ở tận cùng của tòa lâu đài trường học nhưng là kiểu người cứ để chuyện phải đến sẽ đến.

Đương nhiên, dẫu tôi đôi khi có nói chuyện với bạn bè, đó cũng chỉ về những chủ đề tầm phào.

Và chỉ để nói thêm, cái người tôi mà tôi hay nói chuyện nhất mà tôi có trong cuộc đời học sinh cấp hai là một đứa thường xàm đủ chuyện với nhóm bạn ngồi gần tôi.

"Này này, Amano, cách cậu thường đọc JU*P thế nào."

"Hm? Ah, thì, thật ra, mình có đọc nó từ mặt trước..."

"Mình nói rồi phải không? Amano đọc nó từ mặt trước! Mấy cậu phải đãi mình nước ép!"

Và chỉ để nói thêm, tôi trong tâm trạng bình thường trong cái ngày cuộc trò chuyện đó diễn ra.

...Tôi vừa nghĩ về việc "Những tên như thế còn tệ hơn là người... "bình thường". Bọn mi không im đi được sao. Có một người đang đau lòng lắm ở đây này. Vì chỉ sống một cuộc đời không bận tâm đến thế giới, tôi có cho mình một trái tim thủy tinh. Tôi là kiểu người có thể cảm thấy buồn chán khi trò chơi mình yêu thích bị phê phán thậm tệ.

Đương nhiên, cơ hội để tôi thực sự có một cô bạn gái hay gì đó là rất ẩm đảm. Cơ hội duy nhất của tôi thực ra khi đối mặt với flag thời cơ tình yêu sẽ là...

Cơ hội đó sẽ là trái nghiệm kiểu như vậy... thật sự mà nói, tôi cũng chả biết phải làm gì trong tình huống như thế.

Ah, còn về trải nghiệm chơi game của mình, nếu tôi kể cả 2-D... thì, có vẻ nó cũng chả giúp được gì. Vâng... được rồi, tôi không có thứ đó.

Ahem. Dù sao, đây là tôi - một người rất đỗi bình thường. Tôi không thể bình thường hơn được nữa. Tôi không có điểm hấp dẫn nào nổi trội hay tôi cũng không có tài năng nổi bật dù rằng cũng không có khuyết điểm nào.

Đối với tất cả bạn cùng lớp, tôi chỉ là "diễn viên quần chúng", chỉ như một tấm phông nền. Đây là tôi, Amano Keita.

Nếu tôi phải chỉ ra bất kì đặc điểm cụ thể của một nhân vật mà tôi có, đó sẽ là tên của tôi giống y hệt một nhân vật chính của Youkai Wa*ch game nào đó. Và...

"Tôi thích game."

Chỉ có thế. Có lẽ tôi có thể đã nhận ra từ lời giới thiệu của mình cho tới thời điểm này. Tôi thích game và tôi cực thích video game từ tận đáy lòng. Không có lý do nào cho cái tình yêu đơn phương này.

Tôi hạnh phúc nhất khi tôi chơi những game thú vị và như vậy, tôi có thể vượt qua bất kì cái gì bao gồm tất cả mọi thứ tôi ghét. Đây là sự thay thế cho hội chứng ảo tưởng sức mạnh[1] vẫn đang tiếp tục bùng cháy trong tim tôi. Theo một cách nào đó, kể cả nếu tôi không được triệu hồi sang thế giới khác, tôi nghĩ là không tệ khi ở thế giới này và chơi những game thú vị. Tôi nghĩ vậy đó. Tôi thích game như thế đấy.

Phút giây yêu thích của tôi sẽ là chơi game một khi về tới nhà, cho tới tận lúc bữa tối. Và không có gì vui hơn việc tôi cãi lộn và đùa nhau với thằng em trai trong khi xông vào tẩn nhau.

Dù vậy... có rất nhiều người thích game kiểu như tôi.

Kết luận lại, tôi đoán không hẳn đó là một cá tính, không hẳn là một đặc điểm.

Giờ thì, tôi sẽ tiếp tục với cậu chuyện của mình.

Tôi có khi sẽ không vui nổi về câu chuyện của bản thân và thậm chí còn cảm thấy hối hận.

Nhưng kia đã là kết luận.

Nó bắt đầu khi một nhân vật chính bình thường - người thích một cuộc sống thường ngày bình dị, nói chuyện với một cô gái xinh xắn và điều đó không phải chuyện hiếm có mà chỉ để minh chứng cho sự kết nối ít ỏi đến đáng ngạc nhiên mà chúng tôi có...

...Đây là một câu chuyện về game.

  1. Chính xác là hội chứng chuunibyou. Minh họa: Đây

Bạn đang ở
Gamers Vol 1 Prologue

Quay về trang chủ: Gamers | Sang tiếp Chương 1

Advertisement