Những tia nắng lọt qua khe cửa, chạm vào mi mắt cô gái, khiến cô tỉnh giấc. Không gian quanh cô vẫn còn lờ mờ, toàn mùi cỏ khô và sự hiện diện của những sinh vật sống khác. Liếc sang tấm chăn quấn quanh người cô như để phần nào bảo vệ cô khỏi cái lạnh – mà chắc chắn việc đó là do anh của cô làm – khiến cô nhớ ra là mình đang ở trong khu chuồng ngựa. Cô đã rất quan tâm đến con ngựa non mới sinh đến nỗi dành nguyên cả đêm ở bên nó.

“Ôi không… Mình không được khiến cho Ector phải đợi lần nữa…”

Nét mặt của người cha dượng đã nuôi nấng cô gái suốt mười lăm năm hiện lên trong tâm trí cô khi cô vội vàng nhưng vẫn cẩn thận cất tấm chăn, chỉnh sửa trang phục cho ngay ngắn, và chuẩn bị phần ăn sáng cho ngựa – công việc thường ngày khi bắt đầu buổi sáng của cô. Khi nào cô làm xong việc chăm sóc chúng thì mới đến lúc ra khu vườn sau nhà, nơi cha dượng đang đợi. Mỗi buổi sáng, cô được phép ăn đầy một bụng bánh mì để bồi bổ cho buổi luyện kiếm, và chỉ sau khi nào luyện xong mới đến bữa sáng khiêm tốn của nhà binh. Đó là buổi luyện tập đều đặn hàng ngày giữa cô và Ector.

“Mình rút cuộc cũng thắng Ector một đòn vào hôm qua… Thật ra chỉ là đẩy ông lui lại một bước, nhưng thế đâu có đủ để tạo ra sự khác biệt trên chiến trường khốc liệt nhỉ? Điều đó có lẽ sẽ khiến đối phương mất thăng bằng. Nên có thể xem như là mình thắng, chắc vậy…”

Cô gái nói chuyện vui vẻ với con ngựa yêu quý của dượng khi cô dùng một cái bàn chải để chải bộ lông dày của nó.

Ector là hiệp sĩ mạnh mẽ nhất và gan lì nhất mà cô từng biết. Mặc dù ông không màng đến tiếng tăm trên chiến trường – chưa bao giờ trở thành một đề tài để bàn tán, chưa bao giờ tự đánh bóng tên tuổi của mình – ông là tấm gương sáng về hiệp sĩ đạo đối với cô gái. Và khi đang thời trai tráng, Ector rút lui khỏi tiền tuyến, nhưng điều đó không làm mai một kiếm kỹ của ông. Niềm vui sướng của cô rõ như ban ngày, chính là lúc cô buộc cha dượng của cô phải tỏ ra ngạc nhiên dù chỉ một chút.

“Nhưng ông trông có vẻ gặp vấn đề vào lúc cuối… ông ấy, không như lúc bình thường. Mình thấy lo cho ông ấy.”

Người thầy nghiêm khắc của cô có chút mềm yếu. Người hướng dẫn không biết khoan nhượng, người ghi nhớ mọi đòn thế của cô, nhanh chóng nhắc nhở những chỗ sai của cô, giờ đây thường hay nhìn cô với một biểu cảm không nói nên lời – một gương mặt bất an, thương hại, và khổ sở.

Đó là một điều ngạc nhiên đối với cô khi nhìn thấy vẻ yếu đuối này ở nơi vị hiệp sĩ già. Cô muốn giúp ông xử lý vấn đề gì khiến ông trăn trở, nhưng một đứa theo hầu nhỏ nhoi như cô thì có thể giúp được bao nhiêu?

“Con mong ông có thể chia sẻ với con rắc rối của mình. Con sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ… trừ phi ông định cắt giảm khẩu phần ăn của chúng ta… Là do ông thấy trong người không khỏe phải không ạ?”

Cô từng hỏi ông câu đó.

“Chỉ là do con tưởng tượng thôi. Ta còn đủ khỏe để sống thêm mười năm nữa, ta đảm bảo với con điều đó… Mà này Atoria, quý ngài của ta ơi, hình như con chưa sẵn sàng làm ‘mọi thứ’ để giúp đỡ đâu.”

Ông chỉ đáp lại như mọi lần, với giọng thực-tế-là-thế-đấy. Và tuy điều tốt lành là Ector vẫn khỏe mạnh tráng kiện, nhưng nó chỉ càng gợi lên trí tò mò của cô về điều gì khiến ông trăn trở.

Cô gái lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình cho đến khi con ngựa của cha nuôi cọ cọ vào má cô bằng bộ mặt dài của nó.

“Phải… chắc là do ông anh mình lại gây chuyện nữa. Ngay cả Ector cũng không thể trị được cái miệng lưỡi sắc xảo của Kay.”

Cô gái vỗ lên lưng con ngựa cùng với nụ cười gượng, rồi quay lưng rời đi. Mở ra cánh cửa gỗ, một đồng cỏ rộng trải dài trước mắt cô trong ánh nắng ban mai.

Khu nhà của họ nằm bên ngoài thị trấn, cách xa khỏi những sinh hoạt xã hội đời thường. Tuy Ector chọn cuộc sống yên tĩnh, nhưng ông không ghét xã giao; cô gái biết mình là nguyên nhân khiến cha nuôi phải chọn sống ở đây. Điều đó luôn khiến cô cảm thấy có lỗi mỗi lần nghĩ đến, nhưng cô hiểu rằng như thế là xúc phạm niềm kiêu hãnh của ông. Dù sao thì Ector đã thực hiện nhiệm vụ của một hiệp sĩ – nhận nuôi cô, dưỡng dục cô, thậm chí bỏ lại vị trí của mình trong hàng ngũ với các hiệp sĩ khác. Những cảm xúc của cô dành cho Ector sẽ luôn là lòng biết ơn. Trước đây là như vậy và sau này vẫn như vậy.

“Ừmm… nhưng…”

Nhưng cô gái đã từng phàn nàn rằng ông chưa bao giờ cho phép cô gọi ông là ‘cha’. Ector cương quyết không cho phép cô gọi ông bằng từ đó, với tất cả tình yêu thương.

Vị hiệp sĩ già đợi cô ở khu vườn phía sau. Sau ngần ấy năm, vóc dáng của ông vẫn không thay đổi – luôn bắt cô phải tiến bộ và nghiêm túc mỗi khi biểu diễn các đường kiếm hay hơn trước mắt cô. Mười năm đã trôi qua kể từ khi cô học cách cầm kiếm, và không một ngày nào qua đi mà không có buổi dạy cần mẫn của ông.

“Con xin lỗi đã bắt ông phải đợi, thưa ông Ector! Con ngủ quên đi mất!”

Bỏ miếng bánh mì mà Ector đã chuẩn bị sẵn vào miệng, cô cầm thanh kiếm gỗ lên.

“Con có vẻ tràn trề sức sống như một người vừa mới thức dậy. Như vậy rất tốt… Ta cũng không cần phải nấn ná buổi luyện tập sáng nay nữa.”

Vị hiệp sĩ điềm tĩnh và uyển chuyển giương kiếm và khiên giống như mọi lần - và cô gái vờ như không chú ý thấy sự hối tiếc trĩu nặng trong ánh mắt mềm yếu của ông.

***

Sau bữa sáng, Ector trao cho cô nguyên một bộ giáp hiệp sĩ.

“Atoria này, có vẻ như Kay bỏ quên đồ của mình. Con hãy đến thị trấn và đưa đồ cho nó. Con có thể đến kịp lúc nếu đi ngay bây giờ.”

Kay – con trai của Ector và là người anh cùng cha của cô – đã đi đến thị trấn. Hình như đang có hội chợ diễn ra ở đó; anh ta đã cưỡi con ngựa của Ector đến tham dự lễ hội, nhưng vì vội vàng mà quên mất vật quan trọng nhất đối với hiệp sĩ, cây thương của anh ta.

“Hầy… chính ông anh của mình, một hiệp sĩ mà lại bỏ quên cây thương của chính mình.”

“Đúng vậy. Dù sao thì cũng chưa có cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương nào trong mấy năm gần đây; chúng ta chỉ có loại con ngựa kéo xe và một số ít chiến mã đủ sức thi đấu. Có một lý do khiến ta không thể dạy con dùng thương.”

“Thế hả? Trông có vẻ khá đơn giản mà, làm một cây thương giả.”

“Con không thể đấu trận giả với đồ thật. Ta có thể cho con gươm giả chứ không phải thương giả - đó là thứ mà Đại Pháp Sư đã yêu cầu. Không được để con học mánh khóe thương pháp kỳ quặc, ông ấy nói vậy.”

“Con sẽ không học… mánh khóe. Con chỉ cần chuyển thứ này cho Kay thôi phải không?”

“Làm đi… đây là nhiệm vụ cuối cùng của ngày hôm nay.”

Cô gái gật đầu một cái, lấy một con ngựa trong đám, chất đồ của anh trai lên lưng nó và khởi hành đến thị trấn. Xuống ngọn đồi nơi có ngôi nhà của Ector, cô đi trên con đường giữa cánh đồng cỏ. Cô có thể thấy vài đám mây nhưng bầu trời vẫn trong trẻo bốn bề, không cần phải lo ngại về mưa. Đồ của anh trai ép lên cô, nhưng cô vẫn cưỡi ngựa được như bình thường. Với bao đồ nặng trên lưng ngựa, cô thấy không nên bắt nó phải chạy nhanh hơn.

“Không có ai quanh đây… khung cảnh thật cô đơn, dù là đang mùa thu hoạch.”

Sau khi đảo mắt qua những nông trại quen thuộc, cô nhìn về phía khu rừng xa xa. Khu rừng cung ứng cho họ rất nhiều thứ; các thợ săn vào rừng và mang về toàn là thịt và gỗ mà họ cần. Nhưng từ năm kia, không còn đất săn bắn nữa; bọn người ngoại tộc vào khu rừng và từ từ chiếm đoạt kế sinh nhai của dân Anh. Hiện nay, nếu ta vào rừng mà xui xẻo gặp phải đám dị tộc đó, bọn họ sẽ không chỉ lấy những gì ta kiếm được cho ngày mai – mà còn có thể là cả từ đấy trở về sau.

Anh Quốc vào Thế kỷ 5 là một hòn đảo bị bủa vây trong bão tố. Khởi đầu từ sự sụp đổ của đại đế chế trên lục địa; mất đi sự bảo vệ, sức mạnh của Anh Quốc bị giảm sút, và tin tức về sự hỗn loạn băng qua biển, đưa quân giặc mới đến với bờ biển của đất nước. Những người được gọi là Saxon vượt biển để tìm lương thực và quần áo và đất đai – mọi nhu yếu phẩm cần thiết đối với bọn họ.

Anh Quốc là một quốc gia ngự trị bởi nhiều bộ tộc và các vị vua. Mặc dù có những xung đột dai dẳng giữa các bộ tộc với nhau, họ còn phải chiến đấu với người Pict định cư ở phía Bắc. Mối đe dọa xâm lược ở phương Bắc dẫn đến sự liên minh giữa các vị vua.

Tuy nhiên, một trong số các vị vua vi phạm hiệp ước. Ông ta muốn thâu tóm các bộ tộc khác về tay mình, với luận điệu mong muốn thống nhất Anh Quốc. Vị vua phản bội ấy là Vortigern – hiện thân của rồng trắng khai sinh ra Anh Quốc và trong tương lai sẽ hủy diệt đất nước này. Vortigern là người đã mời bọn Saxon đến và đẩy họ vào trong sự loạn lạc trên hòn đảo này.

Londinium, pháo đài được xây dựng dưới thời trị vì của đế chế cũ, nơi chủ chốt của Anh Quốc, bị tàn phá. Uther Pendragon, người được biết đến là vị vua vĩ đại nhất, bị đánh bại trong trận chiến với Vortigern và vĩnh viễn biến mất khỏi con mắt của người đời. Vortigern chia chác đất đai với Saxon và cũng nhằm khiến cho các vị vua khác cân nhắc, khiến cho họ không dám tỏ ra bất mãn đối với cuộc tấn công dữ dội của bọn người ngoại tộc. Tuy nhiên, đến bây giờ vẫn có vài người trong số họ bày tỏ sự chống đối.

Anh Quốc bước vào giai đoạn tăm tối. Chiến tranh xảy ra thường xuyên. Chính hòn đảo cũng khó có thể coi là vùng đất màu mỡ khi chỉ nuôi trồng được một số thứ, và cuộc sống của người dân nơi đây trở nên khắc khổ hơn từng ngày. Rõ ràng là đế quốc này sẽ tự diệt vong vào một ngày không xa. Tuy nhiên, người dân Anh chưa mất đi hy vọng – vì tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự tiên đoán của Đại Pháp Sư Merlin, người cố vấn cho vua Uther và là người bảo hộ Anh Quốc.

“Vua Uther đang tìm người kế vị.

Sự tái thế của rồng đỏ sẽ quy tụ các hiệp sĩ và đánh bại rồng trắng.

Nhà Vua sống. Mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ.”

(Thiếu một đoạn)

Xem lại Chương đầu Trở về Trang chính Xem tiếp Câu chuyện của các hiệp sĩ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.