Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương hai: Rồng
[]

Phần 1[]

Filéamis, đất nước láng giềng của Rondéville.

Ở cánh đông của khu rừng, có ba thanh niên đang sải bước.

Một cậu thú nhân gấu trúc trong bọn giơ cái túi to đùng trong tay mình lên và cường gượng.

“Con hỏa khuyển đó mạnh ghê thật.”

“Ai kêu cậu coi thường nó làm gì.”

“Ui da-”

Bị cái đầu bao kiếm chọc phải, cậu thú nhân gấu trúc suýt té nhào.

Cậu cau mày lại liếc tên đồng bọn trông như con chim kia, nhưng vì biết mình không cự lại nổi nên cậu ta đành cười cho qua chuyện.

Ở bên cạnh, cậu thú nhân rái cá vừa nhìn những đám mây trôi qua trên bầu trời vừa lẩm bẩm ca thán.

“Kể ra cũng chán thật, dạo này yên ắng quá…”

Trong thị trấn, cả ba người đều đồng trang lứa với nhau. Họ quen biết nhau từ nhỏ và đã cùng nhau làm việc cho guild đánh thuê để kiếm sống qua ngày từ rất lâu rồi.

Tuy ban đầu việc đi săn quái cũng vui thật, và dù có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp D nếu tập trung cảnh giác, nhưng họ vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Dẫu vậy nhưng họ lại không có cả ý chí chiến đấu lẫn động lực phấn đấu để đạt được thứ hạng cao hơn mà chỉ sống qua ngày bằng những việc làm lặp đi lặp lại.

“Cũng có sao đâu. Tụi mình vẫn còn trẻ mà, sớm muộn gì thì cũng sẽ gặp điều kỳ thú thôi.”

“Ờ… mà nè, sao tụi mình không lấy tiền thưởng vụ này tới khu đèn đỏ giải trí đi nhỉ?”

“Aaaa! Tao muốn có tiềềềềền! Tao muốn có gấấấấấu!”

Cả ba tán dóc và nhàn nhã băng qua khu rừng.

Con đường đầy những cỏ dại um tùm và cành cây giăng bủa khắp mọi nơi này là con đường ngắn nhất dẫn đến thị trấn

Tuy con đường này có rất nhiều điểm mù nhưng ba người này lại là quyền sĩ, và lúc nào họ cũng cảnh giác cao độ kẻ thù.

Một chốc sau, cậu điểu nhân ngừng bước.

“Gì vậy?”

“...Cái gì đằng kia vậy?”

Ở phía cậu ta chỉ đến là một vật trắng ngần hình bầu dục bị vùi trong đám cỏ um tùm.

Cả ba đánh mắt với nhau rồi cẩn thận tiếp cận thứ đó.

“Đây là…”

“...trứng thì phải.”

Đó là một quả trứng gần bằng một trái bóng rổ.

Khi họ vương tay ra để cầm cái trứng lên và nhìn cho rõ thì nó bỗng phát ra ánh sáng bảy màu. Cả ba bị cái trứng làm cho mê mẩn lúc nào không hay.

Bỗng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên. Cả ba hốt hoảng nhìn xung quanh.

“....Có con gì hả?”

“Kh-Không… không có gì hết…”

Ba người lại nhìn vào cái trứng thêm lần nữa.

“Tuy tao không rành lắm nhưng… loại này có vẻ hiếm.”

“...chắc cũng được giá lắm đây. Phải đem đi bán mới được.”

Cậu gấu mèo nói xong, cả ba người cùng cười.

Đây đúng là vận may từ trên trời rơi xuống.

Cả ba vội vã quay về thị trấn mà không nói thêm lời nào.

* * * * *

Đổi thời gian và địa điểm lại, hiện giờ là ở đông Rondéville.

“Hai cô định làm gì?”

Một người lính canh gác pháo đài Balta chào hỏi hai ngời phụ nữ.

Khác với những lính gác mang giáp toàn thân, hai người này mang theo những trang bị tương đối nhẹ. Và dựa vào vũ khí họ mang theo, anh ta có thể xác định được rằng họ là hội viên guild.

Tuy lính gác chỉ toàn đàn ông nhưng anh gọi họ không phải vì mục đích xấu. Một người phụ nữ tức thì ra hiệu cho người kia. Vì không đoán được cử chỉ đó nghĩa là gì nên cô thú nhân hổ nghiêng đầu.

“Nghĩa là sao?”

“Ở trọ. Cho chúng tôi qua đêm ở pháo đài có được không?”

Nữ thú nhân vừa nói vừa nhìn cô gái tộc người bên cạnh mình.

Hai người cùng lúc quay qua nhìn anh lính gác, cô gái tộc người nói.

“Chúng tôi dự trù như vậy… có được không?”

Thấy gương mặt lo âu của cô, anh lính gác liền xua tay và cười gượng.

“Từ đây, nếu đi thẳng về phía Tây Nam, hai cô sẽ tới được thành phố Lunéville. Nếu hai cô có ý định ở lại đây thì tôi khuyên hãy tới đó thì hơn.”

“Lunéville?”

Nếu phải kể ra những thành thị gần Pháo đài Batla thì không ai là không biết đến Pinéaville và Harville.

Vì Pinéaville là một thành phố cảng gần biên giới vương quốc Akradist nhất nên nơi ấy rất nổi tiếng với ngành vận tải đường biển và nghề đánh bắt vô cùng hưng thịnh. Nhưng ngược lại, cuộc sống sôi động nơi đây khiến lại cho an ninh ở một số nơi khá lỏng lẻo.

Harville là một phố trọ nằm trên tuyến đường chính nối giữa Pinéaville và đế đô. Vì đón tiếp rất nhiều người đi tàu từ Akradist và Pinéaville tới nên chi phí cho thức ăn và nơi ở tăng lên chóng mặt.

Nhưng theo những thông tin mà họ trao đổi được trước khi đến lục địa này thì chẳng có thành phố nào tên Lunéville ở đây cả.

“Đó là một thị trấn rất tuyệt vời. Tiền trọ vừa rẻ mà an ninh công cộng cũng rất tốt nữa.”

“Mấy cái kia thì sao cũng được, nhưng đồ ăn ở đó ngon lắm nhé.”

Một anh lính khác chồm tới nói.

“Đồ ăn thôi á?”

“Ừ! Ở đó họ làm ra mấy món ngon lắm luôn.”

“Tụi con nít ở đó cũng rất lễ phép nữa.”

“Ừ, ai cũng hòa đồng hết, còn vẻ mặt thờ ơ như đang thả thính của cô nàng elf tiếp tân thì…”

Mặc kệ hai tên lính gác bắt đầu đổi sang chuyện khác và tán dóc với nhau, hai cô gái nhìn nhau rồi hỏi.

“Có nên tới đó không?”

“Hmm…”

Cô gái tộc người quay sang nhìn hai người lính.

Sau khi quan sát hành vi của cả hai từ nãy đến giờ, cô xác định rằng họ không phải loại người chuyên đi lừa gạt người khác để kiếm tiền. Thêm vào đó, vì bản thân từng là quý tộc nên cô hoàn toàn có thể nhìn thấu vẻ mặt vờ vịt bên ngoài của một người để thấy được âm mưu mà người đó đang che đậy bên trong.

“Chắc là được.”

“Quyết định vậy nhé. Riêng tôi thì tôi muốn xem thử mặt mũi cô nàng elf đó ra sao.”

“Vậy luôn hả?!”

Tạm gác ý đồ của cô ta qua một bên đã, thú nhân hổ đó là Katia Maiski, một thành viên thuộc guild đánh thuê. Còn cô gái nhân tộc tên là Elivia Granka, là thành viên của guild ma thuật. Họ quyết định đổi đích đến thành Lunéville.

“Heeee, kể ra cũng lớn quá đi chứ.”

“Ban đầu thấy đường chính bị cắt ngang đột ngột nên tôi cũng hơi lo. Giờ thì nhẹ cả người.”

Cả hai sung sướng tiếng vào Lunéville. Giờ họ không còn sợ phải ngủ ngoài trời nữa rồi.

Đường chính được lát gạch, ở công viên trung tâm cách một đoạn, một dòng nước chảy từ đó đó ra và men theo con phố, tạo cho người nhìn một cảm sáng sảng khoái.

Vì đã từng thấy qua cảnh những ngôi nhà có phần mái nghiêng ra phía biển ở vương quốc Akradist được sơn cùng một màu trắng nên đối với họ, quang cảnh thị trấn ở Lunéville và pháo đài Balta cũng không có gì đặc biệt cho lắm.

Tuy nhiên, toà nhà chi nhánh ngay trước mắt họ lại vô cùng nổi bật.

Tuy vẫn là một kiểu kiến trúc đối xứng song phương giống với những tòa nhà khác với lối vào có mái che được những cây cột đá chống đỡ (kiến trúc porte-cochère), nhưng kiểu thiết kế ấy lại mang cho người nhìn một bầu không khí trang nghiêm và sâu lắng. Tuy không đến mức lung linh như tranh vẽ nhưng người ta vẫn cảm nhận được một nét đẹp tuyêt vời trong thiết kế hài hòa và trang nghiêm của tòa nhà.

Nhưng không ai trong số những người ít ỏi đi ngang qua đó dừng lại để ngắm tòa nhà cả.

“Hay là do ai cũng quen mắt với tòa nhà này rồi?”

“Chắc vậy…”

Khi chạm mắt với những người đi ngang qua, ai ai cũng mỉm cười với họ. Lâu lắm rồi họ mới lại được đối xử thế này. Sau khi nhớ ra rằng mình là đồng hương với nhau, họ mỉm cười.

“...vào nhỉ?”

“...ừ.”

Sau khi hỏi nhau và chuẩn bị tinh thần, họ mở cánh cửa bằng gỗ đầy uy nghi ra để bước vào trong. Tuy thị trấn này rất lớn, nhưng số lượng người qua lại trên phố lại ít đến lạ kỳ. Có lẽ là do tất cả đều đổ dồn hết vào trong đây hết cả rồi.

“Chào quý khách.”

Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cả hai hoàn hồn trở lại.

Chẳng phải nhìn đâu xa để tìm kiếm người vừa nói câu đó cả, ánh mắt của họ đã dính chặt vào cô gái đứng phía sau bàn tiếp tân rồi.

Đó là một cô gái có mái tóc dài ánh lên sắc vàng long lanh, một làn da trắng như tuyết cùng một đôi mắt xanh làm người ta liên tưởng đến đại dương thăm thẳm. Cô ấy nở một nụ cười duyên làm con tim họ phải rung động. Vẻ đẹp của cô như thể một ma thuật làm cho họ không thể thôi nhìn vào cô và chẳng thể nào kháng cự lại được.

Rồi họ nhìn thấy đôi tai dài chĩa ra hai bên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Tuy hiểu biết của họ không được dầy đủ cho lắm, nhưng với vẻ ngoài này thì không thể nào nhầm đâu cho được.

(Đó là…)

(Cô nàng elf mà người ta đồn đại…)

Và trong khoảnh khắc lúc đó, đôi chân họ tự động bước đi như thể có một sức hút vô hình nào đó vậy.

Cả hai tự hỏi liệu những người đang trò chuyện ầm ĩ gần đó là do họ đã quen với cô gái này hay đã bị sức quyến rũ ma mị cô cô làm loạn trí mất rồi?

Trong khi Elivia đang ngờ vực trước những người xung quanh, còn Katia đang thắc mắc không biết cô có phải là yêu nữ hay không thì họ đã bắt đầu nói chuyện với cô gái elf rồi.

“Các cô làm ăn khấm khá quá nhỉ?”

Đến cả Elivia cũng phải ngạc nhiên vì câu nói thẳng thừng của mình.

Bằng nụ cười trên môi, cô gái elf đáp lại ngắn gọn: “Cảm ơn ạ.”

Chỉ có vậy thôi mà đã làm cả hai đã hoàn toàn bị mê hoặc.

Tuy đều là nữ với nhau nhưng thay vì ghen tị, hai người lại vô thức cảm thấy ghen tuông. Nếu phải nói ra thì cảm giác ấy cũng tượng tự như thể sùng kính ai đó vậy.

“Quý khách đến để làm nhiệm vụ hay gì ạ?”

Có hai lý do khiến họ phải đến chi nhánh này trước.

Một là nhận nhiệm vụ để trang trải chi phí du hành, hai là thu thập thêm thông tin thông qua những nhiệm vụ họ nhận.

“À không, một người lính gác ở pháo đài Balta đã giới thiệu cho chúng tôi nơi này.”

“Anh ta nói nếu cần ở lại thì tốt nhất hãy đến Lunéville thay vì Pinéaville hoặc Harville.”

Cả hai quả quyết trả lời. Sau khi nghe xong, có vẻ cô gái elf đã tin tưởng.

“Hóa ra đây là lần đầu tiên hai cô tới đây à?”

“Vậy thì xin chào mừng đến với thị trấn của chúng tôi.”

Katia và Elivia đều tự biết rằng vẻ ngoài của mình không khác mọi người là bao.

Tuy vậy nhưng hai người họ vẫn là phụ nữ, vậy nên việc họ bị bọn người du thử du thực nhìn chằm chằm hoặc bị tấn công thì cũng không có gì lạ. Vậy nên khi hai người đàn ông ngồi gần đó lên tiếng chào, họ trở nên cảnh giác hơn, mục đích là để đề phòng những việc như vậy.

Tuy vậy nhưng người đàn ông ngồi đó vẫn chẳng quan tâm gì vẻ cảnh giác đó và bắt đầu trò chuyện với họ.

“Mời ạ.”

Sau khi được cô gái elf chỉ dẫn, hai người họ ngồi xuống một cái bàn trống.

Nhìn lại căn phòng ăn thêm lần nữa, họ nhận ra ai ai cũng đều tươi cười. Trong số những guild họ từng ghé qua, guild nào cũng khấm khá ở một mức độ nhất định, nhưng không nơi nào cân đối được hai khía cạnh hối hả và nhộn nhịp một cách hài hòa như guild này.

“Hai người đã tìm được nơi nào để trọ lại chưa?”

“Chưa, bọn tôi quyết định đến đây ăn uống trước. Mấy ông lính gác ở pháo đài giới thiệu rằng đồ ăn ở đây rất ngon.”

Elivia lại một lần nữa phải ngạc nhiên vì câu nói có phần tinh nghịch của mình.

(Lại nữa rồi.)

Chẳng biết tự bao giờ, cô đã trò chuyện với cô gái elf kia bằng một giọng điệu rất vô tư và thoải mái, giống như khi cô trò chuyện với Katia, người bạn đồng hành của cô vậy. Sự nhã nhặn đã hòa lẫn vào cuộc trò chuyện của Elivia cùng cô gái elf kia.

Tuy cảm thấy lạ nhưng cô lại không nghi ngờ gì điều đó cả.

Câu nói của Elivia như khiến cô gái elf ấy vui lên một chút.

“Tuy không biết là chúng tôi có thể giúp hai cô được vừa lòng hay không nhưng… Elizah---”

Cô gọi bằng một giọng trong trẻo, sau đó, một cô gái thú nhân tộc cáo mặc đồng phục giống như cô gái elf bước ra.

Tuy đa phần tộc người cáo có cặp mắt tsurime[1] nhưng cô nàng này lại không như vậy. Điều duy nhất họ cảm nhận được từ đôi mắt đó chính là vẻ ga lăng. Mái tóc màu nâu nhạt của cô liên tục đung đưa, kèm theo đó là một đôi tai to cùng với một cái đuôi lớn ngả màu trắng. Những chi tiết đó kèm theo bộ quần áo trên người làm cho cô trông đáng yêu vô cùng.

“Gì vậy Ilya? A—”

Vừa hỏi đến đó thì cô chợt nhìn thấy hai cô gái đang ngồi trên bàn và hiểu ra lý do vì sao mình đươc gọi.

“Chào quý khách. Tôi sẽ đem thực đơn tới liền đây…”

Bằng một nụ cười lịch sự không một tí gượng ép, cô cúi chào. Sau khi lấy một cái từ đống thực đơn chất sẵn cạnh quầy, cô ấy lập tức đem tới cho Elivia và Katia.

Nhìn vào cái thực đơn trong tay, cả hai người họ tròn mắt.

Mỗi món ăn được liệt kê đều có một tấm hình ngay bên cạnh. Đi kèm theo đó là vài dòng chữ miêu tả tác dụng của món ăn và cách hóa giải chúng.

Thậm chí còn chưa biết trong này có bao nhiêu món ăn, mới chỉ lướt chỉ lướt qua những tấm hình trong này thôi cũng đủ làm cho bụng họ sôi lên sùng sục rồi. Hai người chả thể nào tập trung để mà chọn món ăn cho được.

“Xem nààào~. Viêm màng túi mất rồi, chắc phải kiếm việc làm thôi…”

Trong khi hai người ngồi cạnh quầy còn đang bối rối, một toán nam nữ đã ăn xong bắt đầu đứng dậy trả tiền.

Trong số họ, một chàng trai và một cô gái dùng kiếm, chàng đực rựa kia dùng cung, còn cô nàng cuối cùng thì cầm giáo. Vì thuộc guild đánh thuê nên hàng tiền tuyến và hậu tuyến của họ khá cân bằng.

Nhóm người đó đứng đối diện với bảng thông báo, trò chuyện với nhau và nhìn lướt qua bảng treo nhiệm vụ. Một lúc lâu sau, họ lựa ra một tờ.

“Ilya-chan, bọn tôi lấy cái này.”

Họ lấy một tờ nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt quái vật.

“Vâng.”

Sau khi nhận lấy thẻ đăng ký cùng với tờ nhiệm vụ, cô gái elf Ilya bắt đầu đăng ký nhiệm vụ diệt quái.

Cả nhóm bắt đầu huyên thuyên về nhiệm vụ vừa chọn mà không nhận thấy nụ cười nhiệt huyết của cô đã dịu bớt đi.

“Pavel, sao nhiệm vụ lần này dễ ăn quá vậy?”

“Gái à, cái con gấu rondé mà tụi mình săn hôm nọ có phải dạng vừa đâu. Mà dù có thêm vài con nữa thì cũng chẳng việc gì phải ngại hết. Đúng không Ilya-chan?”

Ilya nhìn vào tờ giấy nhiệm vụ. Cả Elivia và những người khác cũng bắt chước theo. Mục tiêu cần tiêu diệt là một con lợn lòi laoloa. Đây là một loài lợn rừng hoang dã, rất lớn và sống ở vùng núi lục địa laoloa[2]. Theo như tên kiếm sĩ Paven kia nói thì loài lợn rondéville sống gần Rondéville yếu hơn con này.

Vì chúng không phá hoại gì nhiều cho nên nhiệm vụ chỉ yêu cầu diệt khoảng mười con để giảm bớt số lượng của chúng trước khi đến mùa thu hoạch mà thôi.

Ilya vừa đánh giá nhóm nam nữ đó vừa dứt khoát gật đầu.

“Đúng, vậy nên mọi người chỉ cần không để bị bao vây thì sẽ không sao hết.”

“Thấy chưa!”

“Nhưng vì đây là thời điểm ngay sau mùa sinh sản thứ hai của chúng nên nhớ đừng đuổi theo xa quá. Để bảo vệ con nhỏ thì đến cả những con lành tính cũng sẽ nổi điên lên đấy.”

“A, vậy hả… hiểu rồi…”

Thường thì sau khi nổi điên lên, lợn laoloa sẽ rượt đuổi đến cùng trời cuối đất.

Thay vì bác bỏ giọng điệu tự tin của Ilya, họ lại yên tâm coi đó như một lời khuyên hữu ích.

Cuộc nói chuyện vừa xong cũng là lúc cô đã hoàn tất quá trình đăng ký. Ilya đưa lại những tấm thẻ và tờ nhiệm vụ cho họ.

Anh chàng dùng cung quay sang liếc Javier.

“Vậy là chỉ cần Javier-san cảnh giới phía sau thì cả bọn sẽ an toàn đúng không? Đưa cái thẻ lại cho tôi nào.”

“Ờ, biết rồi!”

Cái người tên Javier hung hăng trả lời. Hình như anh ta đang cáu tiết.

Những người phụ nữ ngồi xung quanh, bao gồm cả Katia và Elivia, rõ là đang rất chú tâm nghe lỏm cuộc trò chuyện như thường lệ. Nhưng không phải người nào cũng thế.

Bởi vì ở đây là Ilya, cô chỉ có thể đưa ánh mắt cảm thông nhìn họ mà thôi. Tuy vậy nhưng người đó lại nhìn bằng một ánh mắt đầy ghen tị, như thể muốn được cùng nói chuyện với cô ấy vậy.

“Lưu ý rằng nếu diệt quái ở ngoài khu vực quy định thì sẽ không được tính vào nhiệm vụ… Chúc mọi người may mắn.”

Cô nàng kiếm sĩ Orlette nắm lấy gáy gã đàn ông và lôi ngược hắn đi. Ilya cúi chào họ, chẳng mảy may quan tâm chuyện đang xảy ra trước mặt mình.

“Rồi rồi. Bái bai Ilya. Sau khi xong việc, chúng tôi sẽ quay về đây ăn tiếp.”

“Rất mong được gặp lại cô, Orletta-san.”

Sau khi bốn người đó rời đi, Iya quay lại với hai vị khách đang ngồi ở bàn.

“Các cô đã chọn được món chưa?”

“À… chưa.”

Dù rằng hai công nàng và Ilya đã chạm mắt nhau lúc cô quay qua nhưng trông cô vẫn không hề nao núng vì bị người khác quan sát. Có lẽ do cô ấy đã biết họ nhìn chăm chăm vào cô từ lúc đăng ký nhiệm vụ rồi. Katie xấu hổ gục mặt xuống, còn Elivia thì cười ngượng nghịu.

“Tuy đây là lần đầu tiên tôi gặp người elf nhưng không ngờ rằng các cô lại đẹp đến vậy.”

Ilya gần như không phản ứng gì trước lời khen ấy.

Có lẽ do tính chất nghề nghiệp của cô là phải tiếp xúc với nhiều người nên có lẽ những lời khen như vậy cũng không hiếm, và nhất là đối với một người như cô. Nhưng sự thật lại là, sau khi đầu thai, Ilya biết cơ thể mình được tạo ra từ đâu nên cô chỉ coi những lời khen đó là lời dành cho một người nào khác chứ không phải mình. Nhưng Elivia lại không biết điều đó.

(Nghe sao giống mình đang nịnh đầm quá…)

Trong khi Elivia ân hận ngẫm lại, Katia chợt nhận ra cô đang lầm bầm gì đó.

“Nhân viên ở đây lịch sự thật… ta cắm chốt ở đây một thời gian được không Elivia?”

“Mình cũng muốn lắm, nhưng…”

Elivia nhìn lên tấm bảng thông báo treo đầy nhiệm vụ.

Tuy rằng trong danh sách có rất nhiều nhiệm vụ chinh phục nhưng vị trí làm nhiệm vụ lại ở quá xa. Họ từng nghe những người trên xe hàng nói rằng Lunéville rất yên bình theo một kiểu không nơi nào khác có được, nhưng hiện tại họ lại đang làm việc cho guild đánh thuê. Khoảng cách từ căn cứ đến khu vực nhiệm vụ xa quá mức chấp nhận.

“Cho nên ta chỉ cần chọn lấy nhiệm vụ có phần thưởng kha khá như nhóm ban nãy là được rồi.”

“À… ra là vậy…”

Elivia lẩm bẩm đồng ý và nhìn quanh nhà ăn.

Số lượng khách ăn ở đây cao đến bất thường. Có vẻ như cứ mỗi khi kiếm được tiền là họ lại tới đây tiêu pha, giống như nhóm người vừa nãy vậy.

Hay nói cách khác thì nơi duy nhất trong thị trấn đáng để vung tiền chính là chi nhánh này đây.

Elivia suy nghĩ như vậy trong đầu rồi cười gượng gạo và nói với Ilya.

“Ah, umm… Ilya, đúng không? Cô có thể giúp tôi vài chuyện nhỏ được không?”

“Tên tôi là Katia, còn đây là Elivia.”

"Katia-san và Elivia-san ạ. Tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ hai người.”

Sau đó, như thể quên đi mọi mệt mỏi và nhận thức về thời gian, hai người bắt đầu thảo luận với Ilya về đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

Đại loại như là lời đồn đại về việc đấu trường Orbwight bị đóng cửa là vì đã dàn xếp kết quả trận đấu, hoặc một con rồng băng xuất hiện ở vùng Đông Bắc vương quốc Akradist…

Họ kể lung tung beng hết cả, nhưng may thay, Ilya lại là một người biết kiên nhẫn lắng nghe… tới mức suýt nữa là họ tiết lộ rằng mình là người thuộc dòng dõi quý tộc Windia và là con gái của một tướng lĩnh.

Việc giải quyết chuyện của đấu trường cũng ít nhiều gây khó cho guild. Tuy rằng chi nhánh cũng đã được thông báo trước, nhưng cái lúc mà họ biết được thông tin từ bên phía chính quyền thì đã quá muộn rồi. Thêm một lý do khác nữa là vì chúng đã bị bắt tại trận.

Chuyện mà Ilya để tâm đến nhất chính là con rồng băng kia. Trái với con nhện bạo chúa, một con quái vật cấp độ thảm họa vừa xuất hiện gần Lunéville, nó là một thần thú thuộc cấp độ thiên tai. Việc tuyết rơi trên cả một vùng rộng lớn có thể gây ảnh hưởng đến sống chết của rất nhiều người.

[Thấu thị][Thấu tâm][Tuyệt thính][Giấc mơ tiên tri][Ký ức vì sao]

Nếu Ilya thoải mái dùng những skill đó thì cô hoàn toàn có thể nắm bắt được quá khứ, hiện tại và tương lai của cả thế giới này. Nhưng kể ra thì cũng khó xài lắm.

Nhưng nếu cô nói rằng mình biết trước một việc đáng ngờ, chắc chắn người ta sẽ nghi ngờ và rồi hỏi cô làm sao mà biết được. Và thế là mọi chuyện sẽ càng thêm khó khăn hơn, giống như là cầm đèn chạy trước ô tô vậy.

Vì vậy cho nên Ilya quyết định sẽ chỉ ngồi chờ người ta thông báo với mình thôi.

Những người từ xa đến với Lunéville như Katia và Elivia đây thường mang theo những tin khá đáng giá.

(Nếu người ở thành phố cứ đổ về đây như thế này thì phải tìm cách mở rộng chi nhánh ra mới được…)

Suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu, rồi Ilya thiếp đi lúc nào không hay.


Chú thích[]

  1. Tsurime - kiểu mắt của các nhân mà chúng ta thường thấy trên anime hay manga, có thể gọi là kiểu mắt sắc sảo, trái ngược lại với kiểu moe vốn khá quen thuộc, gg 4 more information ~ :3
  2. Xin lỗi nhưng mình nghĩ các đừng đọc theo, nguy hiểm đấy ~ :v

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2 - Part 2
Advertisement