Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 2[]

Trong lúc người dân ở Lunéville còn đang say giấc.

Một bóng hình đen kịt chạy vút đi trong khu rừng ở phía Nam Rondéville.

“Hah…!! Hah…!!”

Cơn đau thiêu đốt cổ họng cậu ngày càng nặng hơn, nhưng cơ thể cậu cần phải có không khí để tiếp tục hoạt động.

Mặc cho cái chân liên tục bị mắc vào những rễ cây và cỏ dại, cậu vẫn chỉ tập trung cắm đầu chạy mà thôi.

“Gaul! Ngưng lại đã!”

Nghe thấy tiếng người gọi tên mình, thú nhân gấu trúc Gaul cau mày lại nhìn kẻ đã kêu tên cậu.

Tuy đã có cơ hội để cắt đuôi mối nguy đang đuổi theo trong bóng tối nhưng cậu không ngờ bạn mình lại tự vứt đi cơ hội đó.

Tuy nhiên, Gaul đã cau mày lại và chộp lấy vai tên điểu nhân trẻ tuổi, buộc hắn phải dừng bước giữa chừng.

“Ê! Có điên không vậy hả? Ruben! Chạy mau!”

“Đừng lo. Nó không còn đuổi theo nữa đâu.”

“Hả…?!”

Vừa thở nhọc vừa nhìn xung quanh, cậu chàng rái cá đang lao tới.

Có điều là tốc độ tên đó vượt xa tốc độ tối đa của cậu, đó chỉ có thể là do tên đó quá đề phòng xung quanh thôi.

“… Hah~”

Gaul ngồi phịch xuống tại chỗ.

Sau khi đuổi kịp, tên rái cá cuối đầu xuống khi nhìn vào thứ mà Gaul đang mang theo.

“Cũng tại cái trứng này mà ra hết cả…”

“Ta… ta sẽ xoay sở tìm cách để thoát khỏi đây! Nếu mà vứt nó đi thì còn nguy hiểm hơn nhiều!”

“Cách gì?”

Gaul rên lên sau khi nghe lời càu nhàu cay đắng của Ruben. Bầu không khí căng thẳng xua tan nụ cười gượng của cậu rái cá.

Cả ba ngồi hít thở cho lại sức, đồng thời quan sát và phân tích tình hình xung quanh.

“Đây là đâu?”

“Vì khi nãy ta chạy lung tung nên tao cũng không biết nữa… Ruben, mày còn bay được không?”

“Được. Tao vừa hồi phục được sức mạnh ma thuật rồi. Để đó cho tao.”

Nói vậy rồi Ruben nương gió bay đi.

Thường thì người ta cần phải niệm ma thuật để bay. Nhưng đối với điểu nhân, họ không cần làm phép mà vẫn có thể bay như người ta dùng ma thuật bay vậy.

Trong khi nhìn tên đồng bọn đang bay trên trời của mình, Gaul hỏi tên kia một câu.

“Teemo… mày từng thấy con ngựa kỳ cục đó bao giờ chưa?”

“...chưa”

Trong đầu hai đứa hiện lên hình ảnh một con ngựa có sừng, và thay vì có lông thì trên người nó lại mọc ra những thứ trông giống như vảy. Cả ba đã phải bỏ chạy vì bị con ngựa đó tấn công.

“Nhưng hình như nó không phải là giống đẻ ra quả trứng này… cả tao với Ruben cũng bị nó đuổi theo nữa.”

“Con nít cũng biết là ngựa không đẻ trứng mà.”

“Có khi nào nó là quái vật không?”

“Quái vật ư?”

Gaul đã định loại cái ý nghĩ vô lý đó đi nhưng không được, vì hắn nhớ rằng con ngựa đó có thể dùng ma thuật.

Nói nó là quái vật chỉ vì nó biết dùng ma thuật thì quả là ngô nghê, nhưng thà nghĩ vậy thì còn thực tế hơn việc một con thú bình thường biết dùng ma thuật.

“...quái vật được sinh ra từ trứng à?”

“Chả biết.”

Một lúc sau, một âm thanh bất thường vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện uể oải.

Hai người sợ hãi và đứng bật dậy nhìn xung quanh. Và rồi, bang! Âm thanh của một thứ to bự nào đó chạm đất vang vọng khắp khu rừng.

Sau một lúc cứng người lại vì sự việc quá đột ngột, cuối cùng cả hai cũng nhận ra được thứ đó là gì.

““Ruben!?””

Cả hai hộc tốc chạy đến nơi âm thanh đó phát ra.

“Đừng… đừng tới đây!”

““?!””

“Đó là… máu!”

Khi Gaul nhìn cậu ta và đáp lời Teemo, bỗng một hình bóng bám lấy cơ thể cậu điểu nhân.

Cậu không thể xác định được danh tính của người đó. Tuy nhiên, cánh tay của hắn đang vụng về vươn ra.

“Teemo!”

“?!”


Đang định đẩy Teemo ra để gạt cánh tay đi, hẳn bỗng cảm nhận được một cơn đau âm ỷ từ phần tay trên.

Nhưng rồi, ngay sau đó, một cơn đau xé da xé thịt lan ra từ nửa trên cánh ta. Cơn đau làm nhòa đi mọi thứ xung quanh.

“Aguah—!!”

“Chết tiệt!”

Sắc đỏ tung tóe khắp nơi. Trước khi hắn kịp nhìn thấy thì con dao găm đã đẫm máu rồi. Gaul cố sức rút thanh kiếm dắt bên hông mình ra nhưng hắn không thể cử động được.

Và khi nhìn tạy cánh tay phải của mình, hắn chợt thấy một con dao găm đang ló ra.

“Gu-…!!”

Bị cơn đau dại người bức lấy, cả người Gaul ướt đẫm mồ hôi.

Bị cơn đau khinh hoàng vật cho khuỵu xuống, hắn nhìn thấy bóng đen phía sau Teemo giờ đã đứng ngay trước mặt mình.

Fwoosh, âm thanh chém khí vang lên. Đoán rằng đó là tiếng con dao chém Teemo khi nãy, cậu liền...

“Uwaaaaaah!!”

Gaul lập tức giơ cái trứng cậu đang cầm trong tay lên để che cho mình.

Thời gian như thể khựng lại trong một chốc.

Hắn không tấn công sao?

Ngay lúc cậu đang nghĩ vậy thì…

“Uwaaah!!”

“!?”

Một âm thanh tẻ nhạt vang lên. Bóng hình tên đó bị đánh bay đi ngay trước mắt cậu.

Nhìn theo hướng thứ đó đó văng đi, hắn nhìn thấy Teemo đang ôm lấy nó.

Tuy nhiên Teemo không kiềm hắn lâu được. Tên đó đá Teemo văng đi và trở người đứng dậy.

“Gaul, nhanh lên!”

Teemo lập tức đứng dậy và kéo tay Gaul.

“Ruben nữa! Có đứng nổi không?”

Ruben lắc nhẹ đầu sau khi nghe Teemo hỏi.

Khi hiểu ra rằng cậu ta không thể đứng được, Teemo mau chóng ghé lưng cõng cậu ta lên. Lúc đó, mặt cậu nhăn lại vì những vết thương trên người, nhưng rồi cậu cũng chạy đi mà không thèm sơ cứu.

“Thằng ngu… thằng khốn nạn....”

“Kêu thằng ngu là được rồi!”

Ruben nghiến răng lại trước câu nói kích động của bạn mình.

Và rồi trong khi đang được cõng, hắn bắt đầu suy nghĩ về đối thủ của ba người.

Ban đầu hắn nghĩ đó chỉ là một tên cướp thôi. Nhưng sau khi chứng kiến kỹ năng phóng dao của hắn, cộng thêm việc tên đó không xuống tay sau khi hắn bị đo đất, Ruben không cho rằng một tên cướp bình thường lại dùng chiến thuật đó để dụ đồng đội của hắn tới.

Nhưng nếu đó không phải chỉ là một tên cướp bình thường thì tại sao hắn lại nhắm vào cả ba?

“...có lẽ mục tiêu của hắn là quả trứng này đây.”

Gaul ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ruben.

Và Teemo là người trả lời.

“Chắc chắn... là vậy rồi. Lúc hắn... sắp chém... trúng quả trứng... hắn hoảng hốt!”

“Vậy nếu chúng ta giao quả trứng ra thì…”

“Vô ích thôi.”

Ruben ngắt lời Gaul.

“Tại sao?”

“Nếu hắn chỉ nhắm vào quả trứng này… thì tại sao hắn lại tấn công tao chứ? Mày không thấy lạ hay sao?”

“Ừ…”

“Nhưng nếu nguy cấp thì cứ lấy ra mà đỡ đòn… Tuyệt đối đừng để mất cái trứng…”

Nói xong, Ruben trượt người xuống khỏi lưng Teemo.

“Ruben?!”

“Xin lỗi nhưng tụi bây chỉ là gánh nặng thôi.”

Nói xong, Ruben chia tay hai người đồng đội đang giận dữ hét lên.

Rất tiếc vì hai người là gánh nặng, nhưng nếu để tụi bây chết thì tao còn hối tiếc hơn.

“Tuy rất tiếc nhưng tao đành đi trước đây.”

Khi thấy cơ thể cậu lửng lơ, hai người kia chợt nhận ra rằng cậu đang dùng ma thuật bay.

Cả Gaul lẫn Teemo đều không nghĩ rằng cậu ta lại bỏ hai người đều một mình tẩu thoát.

“...đừng chết nhé.”

“Hai người cũng vậy.”

“Nhất định phải sống sót quay về…”

Tuy nhiên, ngay sau khi Ruben cất cánh bay lên trời cao, một con dao găm đã đâm xuyên qua chân hắn.

“Cái… cái gì?”

Con dao găm được phóng ra từ hướng họ đang chạy tới. Không lẽ có nhiều kẻ địch hay sao?

“Chết tiệt…”

Dù có phải vắt kiệt sức lực của mình thì cậu cũng phải đi gọi người tới giúp.

Dùng ý chí thép để chịu đựng cơn đau, Ruben tập trung vào ma thuật.

Bên tai văng vẳng những âm thanh của vũ khí chạm nhau, Ruben phóng xuyên bầu trời như một viên đạn.


* * * * *


Sáng hôm sau. Ilya bị tiếng gõ cửa dữ dội đánh thức.

“Dậy mau lên Ilya!”

Ilya vội vã mặc đồ vào rồi hỏi Ria đang đứng bên ngoài cánh cửa.

“Gì vậy?”

“Có người bị thương! Nghiêm trọng lắm!”

Trong số những người về trình báo nhiệm vụ đã thành công hoặc thất bại, việc có người bị thương trong lúc làm nhiệm vụ là chuyện bình thường.

Dù trong một guild bắt buộc phải có người có khả năng chuyên về trị liệu, nhưng khả năng của họ cũng chỉ đủ để sơ cứu mà thôi.

Vì vậy nên đối với những trừng hợp bị thương nặng, người ta cần phải đưa họ tới bệnh viện hoặc ai đó biết thuật trị liệu của nhà thờ.

Nhưng vì Lunéville không phải một thành phố lớn như đế đô nên nơi đây không có bệnh viện. Và vì một guild đạo tặc từng thống trị xứ này cách đây không lâu nên việc xây dựng một nhà thờ cho tín đồ Lottévester nơi đây lâm vào bế tắc.

Vì vậy cho nên Ilya buộc phải giúp chữa trị những trường hợp bị thương nặng.

“Phòng riêng trên tầng 2 như mọi khi.”

“Hiểu rồi!”

Ilya trả lời ngắn gọn rồi chạy vội đi.

Sau khi thay áo quần xong, Ilya ra khỏi khòng riêng của mình, bước xuống cầu thang và lao nhanh về phía cầu thang gần nhất dẫn xuống lầu hai.

Có ba người đang nằm trên giường.

Một nam điểu nhân và hai nam thú nhân. Chân của cậu điểu nhân đã bắt đầu hoại tử nhưng may là nó vẫn chưa đứt rời ra.

(...chắc phép trị liệu thông thường là được rồi)

Ilya xác định như vậy sau khi kiểm tra xong vết thương của ba cậu thiếu niên.

Biết làm vậy là thiếu thận trọng và có thể làm cho người khác nhận ra được một phần năng lực cheat của mình nhưng Ilya cũng đã chuẩn bị sẵn phép hồi sinh. Cô rất mừng vì tính toán sai lầm của mình.

“Ria, đưa mọi người ra khỏi đây mau!”

“Để đó cho mình!”

Sau khi giao lại việc đưa tất cả mọi người trên tầng hai xuống quán ăn, Ilya kéo rèm che kín căn phòng lại và tập trung trị liệu cho ba cậu thiếu niên.

Sau khi giải trừ [Vương thần Kết giới], cô bắt đầu niệm chú.

“—Ánh sáng trị thương, hãy xua đi bóng đen hủy diệt—”

Đây là một ma thuật không thua kém gì ma thuật “Phục hồi” đứng đầu trong số các ma thuật trị thương, và tên gọi của nó là

“—Hồi Quang.”

Một khối ánh sáng hiện ra bên trên Ilya và tác dụng lên cơ thể của ba người đó.

Ánh sáng ấy tập trung vào những vùng bị thương. Khối cầu ánh sáng biến mất, chẳng bao lâu sau, áng sáng bao trọn lấy ba người dần dịu đi.

Ở những vị trí áng sáng biến đi, cả một vết sẹo cũng không còn sót lại. Vậy là coi như việc trị liệu đã thành công.

Sau khi trị xong những vết thương về cả thể chất lẫn tinh thần bằng ma thuật vừa nãy, Ilya bật lại kết giới thiên vương và đi xuống lầu để giải thích tình hình.


* * * * *


“Thứ gì gây ra những vết thương đó chứ…”

Việc cô trực tiếp nói lên suy nghĩ của mình quả là chuyện bất thường.

“Sao rồi Ilya?”

“À, ừ. Ổn rồi.”

Không chỉ mình Ria mà toàn bộ những người đang tập trung ở hội trường đều thở phào nhẹ nhõm.

Bình thường, nếu thấy nhiều người lo lạ lo lắng như vậy thì Ilya sẽ rất ấm lòng, nhưng lúc này đây, cô lại đang trầm tư suy nghĩ về một chuyện khác.

“Cái thứ đó… làm sao mà…”

Cô đang nhìn vào một quá trứng có kích thước bằng một trái bóng rổ.

Ria vừa vốt ve quả trứng vừa trả lời câu hỏi của Ilya.

“À, cái trứng này ấy hả? Ba cậu nhóc khi nãy đem về đó. Không biết có phải họ bị cái con đẻ ra quả trứng này tấn công hay không…”

“Có lẽ không phải vậy đâu…”

Bằng skill của mình, Ilya biết được tên của quả trứng là [Trứng Thần long].

Thần long là gì? Đó là bí danh của những sinh vật cai trị bầu trời, chúng là hậu duệ của thần linh và mang trong người dòng máu loài rồng. Thánh thú mà người ta thường hay gọi là thần thú là gì? Bản thân nó là một vị thần đặc biệt, một sinh vật mà người thường không thể chống lại được.

Nếu vậy thì, nếu ba người kia định chôm cái trứng đó thì dù họ có mạnh thế nào cũng sẽ lập tức thành than.

Thở ra một hơi dài nặng nhọc sau khi biết được những rắc rối đó, Ilya quay sang Lia.

“Thẻ đăng ký của ba người đó đâu?”

“Mình đang cầm đây.”

“Cảm ơn.”

Ký hiệu của guild đánh thuê được khắc trên ba tấm thẻ đó.

Ilya thấy họ đã nhận một nhiệm vụ chinh phạt quái vật, kèm theo đó là cả số lượng yêu cầu và số lượng quái vật mà họ đã giết được.

(Họ chỉ tình cờ tìm ra quả trứng này thôi chăng?)

Đó là khả năng khả thi nhất. Nhưng nếu vậy thì làm sao thần long trên Thiên Cung lại làm rớt cái trứng của hắn xuống được? Quả là một điều bí ẩn.

Dẫu sao thì, tuy ba người kia đã cố giữ cái trứng đến nỗi trọng thương nhưng họ sẽ không thể nào bán nó được.

(Nếu họ mà bán được thì sẽ có thành phố nào đó bị phá hủy mất. Ahaha…)

Sau khi quyết định sẽ tìm cách giải quyết cái trứng, Ilya chợt nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình. Hiểu rằng họ đang chờ mình lên tiếng, cô liền nói.

“Hoãn toàn bộ giao dịch liên quan đến cái trứng. Desiree-san.”

“Được~”

“Tìm giúp em thông tin về cái nơi mà ba người kia đã nhận nhiệm vụ được không?”

“Rõ!”

“Ria, cậu trông chừng cái trứng trong lúc mình lên đánh thức Frank-san được không?”

“Hiểu rồi.”

Ilya lập tức đi lên tầng ba và gõ cửa phòng riêng của Frank.

“Chi nhánh trưởng ơi, làm ơn dậy giùm!”

Cảnh cửa mở ra, chẳng bao lâu sau Frank cũng xuất hiện. Hiện tại anh ta không mặc đồng phục, còn đầu tóc thì rối xù.

Vẻ ngoài lúc này của anh ta hoàn toàn có thể làm cho một cô gái thật sự phải vỡ mộng hoặc rung động con tim, nhưng nhờ vào những ký ức trước kia của mình nên Ilya chắc chắc sẽ không bị dao động.

“...gì vậy?”

“Em có chuyện cần thảo luận với anh.”

Rồi cô giải thích tình hình.

Ngay lúc đó

“Ilya!”

Tiếng hét của Ria vang vọng khắp cả chi nhánh.

Cô xin lỗi Frank rồi lập tức lao nhanh xuống lầu.

“Gì vậy?”

Ria lặng thinh nhìn xung quanh sau khi nghe Ilya hỏi.

Trên quả trứng thần long.

Một vết nứt nhỏ đang chạy dọc theo cái trứng hình bầu dục phản chiếu ánh cầu vồng.

Nó rung lên. Và cứ mỗi lần như vậy thì vết nứt lại rộng ra và từng miếng vỏ trứng rơi xuống.

“Pi.”

“Hiii-!”

Ria hốt hoảng bám vào tay Ilya.

Tuy Ilya có thể gỡ tay cô nàng Ria ra bất cứ lúc nào nhưng giờ đây, cô lại không đủ điềm tĩnh để làm vậy.

Một quả trứng rồng muốn nở ra thì cần phải hấp thụ đủ những nguyên tố thích hợp.

Đối với hỏa long, loài Hỏa Uyên là một ví dụ, nguyên tố cần thiết là lửa. Đối với lôi long thì nguyên tố đó là cả lửa lẫn gió. Mỗi nguyên tố đều có một hòn đá đục khổng lồ được gọi là trụ tinh thể. Trứng thần long nhận lấy nguyên tố gió từ Trụ Tinh Thể Gió trong Thiên Cung trôi nổi trên bầu trời. Sau đó, Thiên Cung sẽ hấp thụ lại từng nguyên tố khác nhau bằng cách trôi đi vòng quanh thế giới.

Giới hạn sức mạnh ma thuật trên con rồng này đã được gỡ bỏ hoàn toàn, nó có toàn bộ những thuộc tính biểu trưng cho sức mạnh của thần long.

Nói cho dễ hiểu, tuy cái trứng này sẽ nở sau khi đã hấp thụ đầy đủ toàn bộ thuộc các thuộc tính, nhưng ở gần Lunéville này lại không hề có Trụ Tinh Thể nào cả. Dù rằng những mảnh vỡ của Trụ Tinh Thể vẫn có thể tồn tại khắp nơi dưới dạng khoáng sản tích tụ nhưng việc hấp thụ thuộc tính từ những mảnh vỡ ấy không hiệu quả lắm.

Đó là lý do vì sao Ilya không thể coi nhẹ việc cái trứng có thể nở ra được.

(Nguyên nhân chính ảnh hưởng tới việc hấp thụ nguyên tố của nó… nguyên nhân chính?)

Sau khi suy nghĩ, cô đi đến một kết luận.

“Xin lỗi Ria, mình phải về phòng một lát.”

“Đừng đi mà, Ilya!”

“Đừng lo, đó là trứng rồng chứ không phải trứng quái vật, nó sẽ không tấn công cậu vô cớ đâu. Trừ trường hợp rồng cha nhìn thấy và hiểu lầm cậu thôi.”

Nhiều người bỗng bồn chồn sau khi nghe tới từ “rồng cha”.

Có nhiều con rồng bay và rồng đất thường hay đi cùng với người huấn luyện của chúng nên người ta cũng tương đối quen thuộc với loài rồng. Bỏ rồng non qua một bên, thường thì người ta không sợ chúng lắm. Tuy vậy nhưng việc đi cùng với một con rồng không phải rồng bay hoặc rồng đất thì lại là một chuyện khác. Muốn đắt nó theo cùng thì người đó phải thật mạnh, đủ khả năng thuần phục và phải có uy tín.

(Vì vụ việc lần này nghiêm trọng hơn bình thường nên mình phải tìm cách giải quyết mới được.)

Để tránh việc nhầm lẫn, Ilya đã không nói ra điều cô đang nghĩ trong đầu. Giờ, sau khi đã về phòng, Ilya tức tốc mở toang cửa sổ.

Rồi cô dùng [Thấu Thị] nhìn lên bầu trời.

Nhưng cô không thấy được Thiên Cung hay tí mây mưa nào ở Rondéville cả.

Sau một lúc tiếp tục tìm kiếm, cô nhìn thấy Thiên Cung đang ở cách đây khoảng bốn quốc gia, trên bầu trời sa mạc Tekyareru. Ban đầu cô cứ nghĩ quả trứng nở ra là do có Thiên Cung ở gần đây, nhưng giờ thì khả năng đó đã bị loại bỏ.

Nhưng nếu chuyện là vậy thì một khả năng thất bại lại xuất hiện. Nếu rồng non không thể hấp thụ đủ các nguyên tố, có khả năng nó sẽ ngưng phát triển giữa chừng.

Nếu con mình phải chịu bất hạnh vì kẻ khác thì việc thần long nổi giận cũng là chuyện đương nhiên.

(Liệu có cách nào để ngăn nó lại ngoài việc giết nó không…? Mà không, không nên từ bỏ hy vọng sớm quá.)

Có khi nó đã hấp thụ đủ nguyên tố sẵn rồi.

Tuy nhiên, sau khi dùng [Thấu Thị] để quan sát cái trứng thêm lần nữa, cô bỗng phát hiện ra điều bất thường.

Bằng kỹ năng [Cách ly hiện diện] đồng thời kích hoạt, cô nhìn thấy hai bóng người đang lén lút nấp trong cơ sở.

Và dòng chữ được ghi trên cột nghề nghiệp của cả hai là [Sát thủ].

(Phải chi không có bất trắc gì thì khỏe rồi, nhưng mà…)

Trong khi cô đang bước xuống tầng trệt để bám víu vào một chút hy vọng nhỏ nhoi thì…

“Pi.”

Có một con rồng nhỏ với đôi mắt xanh và cơ thể trắng thuần khiết đang ở đó.

Theo hiểu biết hiện tại của Ilya về thần long, thường thì chúng sẽ có một cái sừng đen tuyền cắm trên cái cơ thể có màu đỏ tươi của chúng. Vì con rồng này có cặp mắt màu lam nên cô không thấy nó giống ở điểm nào cả. Có điều, rõ ràng trên cột trạng thái của nó đang hiện chữ thần long non, còn chỉ số thì có hơi nhỉnh hơn so với những con rồng khác.

“A, Ilya.”

Ria cùng với con rồng con đang được cô vỗ vỗ nhè nhẹ cùng lúc quay sang nhìn Ilya.

Và rồi một tình huống bất ngờ xảy ra.

“Pi!”

“A”

“Hả?”

Con rồng con chập chững chạy tới và nhảy vào lòng Ilya.

Dragon kid

Cô cố ý đứng yên để đỡ lấy con rồng, rồi ôm lấy cái đầu nó.

Quả là một biến chuyển khó hiểu. Con rồng rúc cả cơ thể nó vào người cô. Lớp vảy còn non của nó vô cùng mượt mà.

(Lưỡi của nó khô ráp quá… ấy, đừng có liếm chị!)

Sau khi chứng kiến cảnh tượng thích mắt ấy, Ria nói với Ilya.

“Hình như nhóc rồng này vừa đánh vết lên cậu rồi.”

“Sao lại vậy được…?”

Loài rồng có đặc điểm là đánh vết lên cha mẹ chúng. Đó là việc cô nghe nói từ mấy con rồng khác chứ không phải thần long. Cô cứ tưởng là nhóc rồng này sẽ đánh vết lên Ria và coi cô ấy như mẹ nó cơ, ai ngờ nó lại không làm vậy.

(...hay là do nguyên tố rồng?)

Có lẽ do Ilya mang trong mình nguyên tố rồng còn cao cấp hơn cả thần long nên con rồng con này mới nhầm tưởng cô là đồng loại của nó.

Ilya nghiêng đầu suy nghĩ như vậy, thế là nhóc rồng kia cũng bắt chước nghiêng đầu giống y như cô. Bầu không khí ấm nồng lan tỏa khắp tầng trệt.

“Ôi, Ilya đã thành mẹ rồi.”

“Ồ?”

Thích nói sao cũng được. Ilya nghĩ trong đầu.

Sau khi đã đi du hành vòng quanh thế giới thì chẳng còn bao nhiêu điều có thể làm cô ngạc nhiên được nữa. Và điều đáng nói nhất ở đây, tuy thời điểm này nằm ngoài dự đoán nhưng chú rồng non này đã nở an toàn. Cô nhận ra rằng tuy chỉ mới nở nhưng chỉ số hiện tại của nó còn cao hơn cả những loài rồng bậc thấp hơn chủng loại của nó.

Với cấp độ ban đầu cùng tổng số skill này, cả những tiềm năng chưa bộc lộ nữa, nhóc rồng này hoàn toàn không hề kém cỏi. Có khi tiềm năng của nó còn vượt trội hơn cả cha nó ấy chứ.

(Hẳn là thần long sẽ vui lắm đây. Tốt, tốt lắm.)

Và vậy là coi như vấn đề trước mắt đã được giải quyết.

Trong khi vuốt ve chú nhóc đang cuộn tròn trong tay mình, cô nói với nhóc rồng vừa ngóc cái đầu nhỏ của nó lên.

“Muốn ăn gì không nè?”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2 - Part 1♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2 - Part 3
Advertisement