Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 4[]

Đây là lần đầu tiên Katie có được công ăn việc làm tử tế, và cô bận đến nổi hoa cả mắt luôn.

Buổi sáng phải thức dậy trước cả khi mặc trời mọc, cô phải vừa tắm táp, thay đồ vừa chống cự lại cơn buồn ngủ chỉ đang chực chờ vật mình xuống.

Bằng những bước chân run rẩy, cô bước ra khỏi căn nhà trọ tạm của mình và đi vào lối dành cho nhân viên. Rồi văn phòng hiện ra ngay trước mặt cô.

“A, chào buổi sáng, Katie.”

“...Chào buổi sáng…”

“Morning-san~… coi cái mặt ngái ngủ chưa kìa. Đừng có vừa đứng vừa ngủ rồi làm rớt khay đồ ăn nhé?”

“Không sao đâu… chắc vậy…”

Tuy cô rất tự tin vào khả năng chịu đựng của mình nhưng cô lại không quen với cuộc sống hòa nhập cùng những người khác, và thêm cái nữa là sống thế này còn mệt mỏi hơn cả cô tưởng tượng.

Ngoài ra còn có một nguyên nhân tâm lý khác nữa khiến cô bị mệt.

Ví dụ như là phải trò chuyện với Desiree và Claude như khi nãy chẳng hạn.

Cô thắc mắc, không biết liệu họ có biết những việc mình từng làm hay không?

Nếu mà họ không biết thì cô sẽ cảm thấy ray rứt vì đã lừa dối họ, còn nếu họ biết rồi thì cô lại không hiểu vì sao họ lại có thể chấp nhận mình.

Cô bị chính cảm xúc của mình dày vò và không thể làm gì được.

Dù vậy nhưng cô vẫn ở lại làm việc chứ không chạy trốn, lý do là vì Ilya đã ra cho cô một lệnh lệnh.

Đứng trước tủ áo quần có ghi tên mình bên trong phòng thay đồ, Katie bắt đầu thay đồng phục phục vụ.

“Ah, Katie. Chào buổi sáng~”

“Chào buổi sáng, Ria.”

Ria đặt bộ quần áo thay ra nằm lay lắt bên cạnh rồi bắt đầu mặc đồng phục vào.

Katie để trượt tay mất mối dây cô đang luồn vào đoạn dưới phía sau lưng áo mình.

Trong khi cô nàng đang cố gắng quay người lại để nhìn phía sau lưng mình thì Ria đã rướn người sang để giúp cô.

“Đứng yên một tí nào.”

Có lẽ vì thiếu ngủ nên sức tập trung của Katie đã thuyên giảm nhiều, tới mức mà Ria đi vòng ra phía sau lưng mình khi nào cô cũng không hay.

“Xong rồi đó.”

Katie cúi người trước mặt cô nàng Ria đang cười toe toét.

“Xin lỗi.”

“Hả? Không sao, không sao. Tuy đồng phục này đúng là dễ thương thật nhưng lúc đầu tôi cũng bị như cô vậy thôi. Không cần phải cám ơn làm gì đâu.”

Trong khi Katie còn đang nhấp nháy mắt thì Ria đã đóng tủ áo quần của mình lại và thẳng tiến đến văn phòng.


* * * * *


“Nee-chan, đồ ăn đâu?”

“Tới liền!”

“Katie-chan, cô bưng luôn phần này được không?”

“V-Vâng!”

“Katie-chan, lúc bưng đồ ăn ra mà thấy dĩa không thì nhớ lấy vào luôn nhé.”

“D-Dạ…”

“Katie-! Bưng đống này ra bàn số ba đi…”

Cô nàng bận bịu đi tới đi lui cả ngày như vậy đó.

ZXxkgCy

Vì bận đến nỗi hoa cả mắt nên cô nàng chẳng biết được đường nào để mà về phòng mình luôn.

Sự cứu cánh duy nhất dành cho cô nàng này chính là bữa ăn trưa và hai lần nghỉ giải lao mỗi ngày.

Tuy mệt mỏi quá độ sẽ làm suy giảm mức độ thèm ăn của con người, nhưng sau khi đã ăn qua đồ ăn trong chi nhánh này một lần rồi thì chỉ có ma thuật tẩy não mới làm người ta không muốn ăn thêm lần nữa.

“Biết Jimmy-san không? Hình như anh ta đang tìm cách tán tỉnh Ninonne thì phải.”

“Aaa~h. Thế thì tập xác định đi là vừa…”

“Dù cô vợ có khóc lóc thế nào thì anh ta vẫn cứ dán mắt vào Ninonne-san.”

“Thật là…”

Trong giờ nghỉ trưa ở văn phòng, mấy cô nàng đang ngồi đồn thổi chuyện này chuyện nọ, chỉ có duy nhất Katie là không quan tâm thôi.

Đến cả chính cô cũng không biết mình thích chuyện trò về cái gì nữa. Đúng là cô phải vất vả lắm mới làm tròn nhiệm vụ bưng bê của mình được, nhưng hình như những người khác cũng không hơn gì cô.

“Katie, vất vả rồi. Elizah đã đến, cô về nghỉ được rồi đó.”

“Hiểu rồi.”

Việc bưng bê ở chi nhánh được chia ra làm ba ca là từ sáng tới chiều, từ trưa tới tối và từ chiều cho tới tối. Người ta vẫn chưa giao cho Katie làm ca bận nhất trong ngày là ca từ chiều cho tới tối.[1]

Trong lúc cô thay quần áo trong phòng thay đồ thì có người gọi cô. Giọng đó vọng đến từ văn phòng làm việc.

“Làm có mệt lắm không? Ilya nói sẽ làm sẵn đồ ăn cho cô đó, có muốn ăn không?”

“Un. Muốn.”

Cô đồng ý ngay ngay tấp lự. Không món nào do Ilya nấu ra mà cô không ăn một cách thích thú cả.

Sau khi cái bụng đã no đủ và cơn mệt mỏi đã tan đi, Katie quay về phòng trọ của mình, ấy vậy nhưng vừa bước vào phòng là cả người cô lại rũ rượi. Cô đi thẳng tới cái giường và ngủ luôn, không tắm táp gì hết.

Khi cô thức dậy thì một ngày đã trôi qua rồi.

Rồi một ngày giống như vậy lại lặp lại.

Trong một cuộc sống thường ngày bất biến, cô không thể nào làm việc mà không cảm thấy bất an được.

Không phải là cô bất mãn, mà ngược lại, cô còn thấy mình may mắn nữa là đằng khác.

Dậy sớm rồi đi tắm.

Đi tới chi nhánh rồi mặc đồng phục vào.

Ngồi chờ và xả hơi.

Sau khi xong việc rồi thì cô lăn ra ngủ như chết.

Nhưng cứ mỗi ngày như vậy, những cặn bã tích tụ lại từng chút một trong trái tim và tâm trí của cô.


* * * * *


“Khóa đào tạo cho cô tới đây là hoàn tất. Chúc mừng.”

“Ơ…?”

Khóa tạo bắt buộc kết thúc cũng đồng nghĩa với việc Ria sẽ không còn hỗ trợ cô nữa. Sau khi thấy gương mặt nhợt nhạt của Katie, Ria gượng cười.

“Không sao đâu, đừng lo gì hết. Cứ làm như trước nay cô đã làm là được thôi. Tôi cũng làm trong quán ăn mà.”

“V-Vâng…”

Những điều trước nay mình hay làm.

Khi có khách tới thì dẫn họ vào chỗ ngồi, đưa cho họ thực đơn, rồi báo lại cho nhà bếp biết… Katie lẩm nhẩm liên tục để mà khắc ghi vào trong đầu mình.

“Chào mừng quý khách.”

Nghe thấy giọng của Ria, cơ thể cô bất chợt cảm thấy sợ hãi.

“Katie, set menu bữa nay là gì vậy?”

(Điều mà trước nay mình hay làm.)

“Dọn giùm mấy cái đĩa nào.”

(Những điều trước nay mình hay làm.)

“Ai phụ tôi một tay với.”

(Những điều trước nay mình hay làm.)

“Cô ơi, cho tôi nhờ tí.”

“Phục vụ ơiiiii!!!”

(Những điều trước nay….)

“Katie…”

“Cô gì ơi…”

“-----------”

(Những điều…)

“—”

“—”

Một tiếng xoảng vang lên. Katie nhìn xuống, dưới chân cô, chiếc cốc đã vỡ tan tành.

“—ie! Katie! Cô có sao không?”


“Ơ…?”

Ý thức của Katie đang dần bị sương mù bao phủ. Ria đang đứng ngay trước mặt cô và hốt hoảng gọi. Rồi cô chợt nhận ra mọi người xung quanh đang bu lấy mình.

“Không sao? Tôi không… bị thương.”

Ria thở phào nhẹ nhỏm, còn Katie thì bàng hoàng nhìn cô.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Katie cứng người lại, Ria lập tức cau mày.

Dù bầu không khí đã hoàn toàn khác trước nhưng Katie vẫn nhận ra được vẻ mặt của họ.

Đó là vẻ mặt của những người điềm đạm, ấy vậy nhưng chỉ một khắc sau thôi, họ sẽ điên cuồng quát tháo.

Họ nói rằng cô chẳng biết vâng lời là gì cả.

Họ nói rằng cô quá sức lười biếng.

Và một khi người lớn đã quát lên thì chắc chắn cỗ sẽ bị đánh đập.

Nếu cô dám kêu lên tiếng nào thì cô sẽ còn bị hành hạ thậm tệ hơn nữa.

Nếu cô dám van xin họ ngừng tay, họ sẽ tiếp tục nện cô.

Cô không muốn bị đánh đập nữa, cô không muốn bị đau đớn nữa, vì vậy nên cô sẽ điên cuồng làm theo lời người ta sai khiến.

Ngay cả khi không bị đánh đập, nếu cô nhìn thấy cảnh tượng đó thì nỗi đau sẽ hiện về rõ mồn một trong tâm trí cô, thậm chỉ chỉ nghe âm thanh phát ra thôi cũng đủ làm cô tê cứng người lại rồi. Sau khi nhận ra được rằng không một đứa trẻ nào có thể làm được những điều mà người ta sai bảo, cô lại càng vùng vẫy dữ tợn hơn trong cơn tuyệt vọng.

Sở dĩ cô gắng gượng sống được đến tận bây giờ là nhờ có Bard.

Những khi trốn khỏi lũ người lớn, chỉ có mỗi một người bạn đồng hành ấy đến khích lệ cô mà thôi. Nhờ vậy mà cô mới sống tiếp được.

Cho dù sự khích lệ đó có mong manh như một sợi tơ nhện đi chăng nữa.

Cho dù cô đã sống sót được và trở thành một sát thủ phi thường thì những chấn thương tâm lý trong quá khứ vẫn cứ ám ảnh cô.

Cô vừa phạm lỗi.

Cô sẽ bị đánh đập.

Cô không muốn mình bị đau nữa.

Cô đã làm đủ mọi việc mà họ yêu cầu rồi.

Vậy nên làm ơn đừng đánh cô nữa.

Xin đừng giết cô—

Tuy nhiên, những lời tiếp sau đó khiến cô phải rùng mình.

“Nào, nếu thấy mệt thì nằm nghỉ một lát đi.”

“Ơ—…?”

Một câu nói mà cô không ngờ tới.

Katie chẳng thể hiểu nổi câu nói mình vừa nghe xong, thế là Ria buộc phải lôi cô đi.

Nơi cô được đưa tới là một căn phòng nghỉ nằm bên cạnh phòng kế toán. Hiện tại cô đã yên vị trên ghế sofa và vẫn còn đang bàng hoàng.

“Bữa nay làm đến đây thôi. Ilya đã đến rồi, vậy nên cô không cần lo chuyện ngoài phòng ăn nữa.”

Đã có Ilya ở đây rồi thì dù có thiếu mất hai nhân viên phục vụ cũng không thành vấn đề.

Cô không muốn người đó làm thay công việc cho mình một tí nào cả. Bởi vì điều cô sợ nhất chính là để cho người đó biết được lỗi lầm của mình. Gương mặt của Katie tối sầm lại.

“Cô mệt lắm rồi phải không?”

Nghe Ria hỏi, Katie ngước gương mặt đầy xấu hổ của mình lên, nhưng rồi cô lập tức cúi xuống để liếc Ria.

Như thể cảm nhận được những ý nghĩ trong đầu Katie, Ria hốt hoảng giả vờ vui vẻ và nói.

“Dẫu sao thì cô cũng đã làm việc không ngơi tay mà. Tôi xin lỗi vì không biết cô đang mệt.”

“Kh-Không…”

Katie trở nên bối rối sau nghe câu xin lỗi của Ria.

“Tôi xin lỗi… tôi là đứa vô dụng…”

“Không phải vậy đâu!”

Ria cương quyết phủ nhận. Vì không ngờ rằng Ria sẽ phản ứng lại như vậy nên Katie bỗng chốc luống cuống.

“Katie có biết rằng nhờ có cô mà chúng tôi đỡ được biết chừng nào không? Tất nhiên cả Bard cũng vậy nữa.”

Giờ đây trông gương mặt Katie như đang muốn trả lời rằng mình không hề biết điều đó. Ria cười.

“Hôm nay đông người hơn thường lệ, và với lại cũng sắp tới giờ thay ca nên nhờ có cô giúp mà chúng tôi cũng đỡ nhiều lắm… Mà nói thì nói vậy nhưng hình như Katie đã vô ý làm việc quá sức phải không?”

“Tôi… chịu được.”

“Thật không?”

Cô nhìn thẳng vào mắt Ria và gật đầu, Ria cũng gật đầu theo.

“Dù ít dù nhiều gì đi nữa, nhờ có Katie làm phụ nên chúng tôi cũng đỡ vất vả được phần nào.”

Cô sẽ ghi nhớ điều đó.

Ria tiếp tục ngồi buông chuyện cho tới hết giờ nghỉ chuyển ca.

Sau khi hết giờ nghĩ, Ria quyết định quay lại làm việc. Sau khi đã đổi ca cho người khác, Ilya bước vào.

Trên tay cô là một cái tách bằng sứ nằm trên một cái đĩa, còn tay kia là một cốc thủy tinh trong suốt chứa một loại nước trà đỏ thẩm.

Dù Katie rất muốn xin lỗi nhưng…

“..........”

“Cô thấy sao rồi?”

“.....không sao cả…”

Cô không thể thốt lên được lời nào cả. Rốt cuộc Ilya đành phải lên tiếng trước.

Tuy rất ít khi để lộ cảm xúc nhưng hiện tại, gương mặt Katie đang rất lo lắng.

“Theo lịch thì cô chỉ được nghỉ có mỗi ngày mai thôi. Thôi thì nghỉ thêm một hôm nữa nhé?”

“Ơ…?”

“Tôi đã làm giúp cô ca vừa nãy rồi. Kể ra thì cũng ngại nhưng tôi chỉ có thể cho cô nghỉ được hai ngày mà thôi.”

Dù Ilya đang cười gượng như để giấu đi vẻ mặt bối rối của mình nhưng Katie lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Được nghỉ hai ngày. Sau khi hiểu ra được cụm từ đó, cô vô cùng bối rối.

“Tôi không bị… đuổi ư…?”

“Chuyện nhỏ đó đâu có đáng để đuổi cô?”

“Nhưng… tôi…”

“Katie.”

Ilya ngắt ngang dòng suy nghĩ bi lụy của cô.

“Ai cũng từng một lần thất bại mà. Cả Ria, cả Cynthia, cả Elizah nữa, chúng tôi ai cũng từng thất bại cả.”

“Cả Ilya nữa ư?”

“Tất nhiên.”

Ilya trả lời, nét mặt không hề thay đổi.

“Tuy hoàn cảnh của cô trước khi vào guild này rất khác biệt, nhưng ở đây, nếu thất bại thì cô chỉ cần sửa sai là được rồi.”

Cô chỉ cần sửa sai mà thôi.

Những lời ấy nghe thì rất đơn giản, nhưng để tiếp thu được thì lại không dễ tí nào.

Ilya đã cảm nhận được sự dao động trong ánh mắt trống rỗng của Katie. Cô đang nhìn chằm chằm vào ly trà đặt trên bàn.

“Nếu thất bại thì ta phải suy nghĩ xem vì sao mình lại thất bại… nếu không làm vậy thì trong tương tai, cô sẽ không thể nào sửa sai được.”

Rất có thể là vậy. Cô không tự tin rằng mình có thể làm được, và dù rằng không đồng ý với quan điểm của Ilya nhưng cô cũng không phản đối.

Có vẻ như chỉ một nụ cười trên gương mặt ấy là đã đủ để Ilya hài lòng rồi. Cô nói tiếp.

“Nếu cô đầu hàng thất bại thì đồng nghĩa cô đã bỏ phí mất cơ hội để trưởng thành. Dù tôi có đuổi việc cô chỉ vì muốn dạy cô một bài học đi chăng nữa, làm vậy cũng sẽ gây tác dụng ngược, vì đuổi việc chỉ càng làm cô e sợ thất bại hơn mà thôi.”

Thất bại chưa phải là dấu chấm hết. Ngực Katie như thắt chặt lại.

Thấy vẻ mặt ấy, Ilya liền đổi chủ đề.

“Vấn đề chính đây.”

“...Ơ?”

Nghe giọng điệu có phần tươi vui đó, Katie có phần lúng túng.

“Tại sao lần này Katie lại thất bại?”

“Tại.. Tại vì... Tại sao?”

“Nói đi nào.”

Cả giọng nói lẫn nét mặt của Ilya đều rất dịu dàng. Nhưng không hiểu sao Katie lại cảm thấy như thể đường lui của cô đã bị chặn mất.

Tại sao?

Trong khi suy nghĩ, một dòng diện chạy dọc sống lưng cô.

Cô không muốn suy nghĩ nữa, nhưng nếu vậy thì cô sẽ không thể trả lời câu hỏi của Ilya được.

Katie bắt đầu vội vã.

(Nếu mình không trả lời thì…)

Phải nhanh lên mới được.

Nhưng cô vẫn không tìm được câu trả lời. Càng lúc cô càng vội vàng hơn.

Ngay khi cô sắp sửa rơi vào một cái vòng luẩn quẩn thì…

“Ngưng lại đi.”

Giọng nói vang lên ngay trước mặt cô làm cô bình tĩnh trở lại.

Ilya đã kề mặt mình sát vào cô, gần đến nổi cô có thể thấy được hình hình của mình phản chiếu trong đôi mắt xanh của cô ấy.

“Vậy giờ tôi đổi câu hỏi nhé. Hôm nay cô làm công việc gì?”

“Tôi chạy bàn…”

Vậy là cô đã có thể trả lời được câu này. Sau khi lùi lại, Ilya hỏi tiếp.

“Công việc hôm nay có vất vả lắm không?”

“...”

Sau một thoáng ngập ngừng, Katie khẽ gật đầu.

“Ra vậy. Cô có mệt không?”

“Có lẽ… hơi mệt…”

“Vì phải làm việc liên tục đúng không? Lần sau bớt ca làm lại nhé.”

“....Được ư?”

Gương mặt sợ sệt của Katie không thể giấu được vẻ ngạc nhiên. Ilya cười và trả lời: “Tất nhiên là được!”

“Việc đó để sau hẵng suy nghĩ cũng được. Giờ thì quay lại vấn đề chính thôi, còn có nguyên nhân nào khác làm cho cô bị mệt nữa không?”

“...Tôi vẫn không thể làm như vậy được…”

Katie thường hay làm những việc mà người khác hướng dẫn cô làm.

Nhờ có Ria và mọi người giúp đỡ nên công việc của cô khá trôi chảy. Tuy nhiên, nếu cô không biết cách tự làm điều gì đó thì cô không thể nào thích ứng được.

Nếu ta không thể tự hiểu được vấn đề thì ta không thể nào xử lý tình huống bất ngờ được. Nhưng có một cách để khắc phục vấn đề đó.

“Ý cô là sao?”

“Là… nếu nhiều người gọi tôi cùng một lúc thì tôi sẽ không biết phải làm gì cả…”

Vì phải làm việc trong tình trạng bối rối sau khi điều đó xảy ra, cô đã đột ngột mất đi khả năng tự chủ.

Katie nói bằng một giọng thì thầm, như thể cô đang thú nhận tội lỗi vậy.

Nhưng vậy là đủ rồi. Vì cô đã chịu trả lời câu hỏi.

“Những lúc gặp phải tình huống như vậy thì Ria với những người khác làm sao?”

“Đến nhờ tôi giúp…”

Katie vừa trả lời vừa cúi gầm mặt mình xuống.

“Vậy lần tới hãy cứ làm theo họ.”

“...!”


Katie ngước lên nhìn Ilya, cô mỉm cười.

“Nếu cô không biết phải làm gì thì cũng không có gì khó. Hãy hít vào một hơi thật sâu rồi nhớ lại xem những người khác làm thế nào. Nếu vẫn không biết phải làm sao thì hãy bảo người ta chờ một lát và nhờ người khác làm giúp.”

Rồi Ilya siết chặt lấy bàn tay Katie.

“Nếu không muốn thất bại thì hãy cố gắng thêm lần nữa.”

“Lần nữa…”

Katie lẩm bẩm.

“Đúng vậy. Thất bại không chưa phải kết thúc. Ta chỉ việc tận dụng những thất bại ấy để cố gắng thêm lầm nữa mà thôi.”

Ilya nhìn thẳng vào Katie. Sau khi thấy Katie nhìn lại, cô chậm rãi buông tay cô ấy.

“Nhưng mà nếu không thất bại thì vẫn hơn phải không?”

“...Un”

“Cô hãy thử quan sát xem những lúc không phải tiếp khách thì những người khác làm gì đi nhé.”

“Những người khác ư?”

“Đúng. Hãy quan sát xem những lúc đó họ làm gì.”

Ilya đã ghi sẵn trong quyển sổ tay hướng dẫn rồi nhưng Ria lại quên dạy Katie điều này.

Kể ra thì những điều Ilya vừa nói cũng không khác với nhưng điều cha mẹ dạy dỗ con cái họ cho lắm. Đối với những người không biết điều này… nói cho đúng hơn, ở trường hợp của Katie, vì cô đã quên mất điều đó nên nếu đòi hỏi cô phải tiếp thu thật nhanh thì quả là quá bất công cho cô.

Liệu cô ấy có làm được không?

Nhìn vào vẻ mặt băn khoăn của Katie, Ilya mỉm cười.

“Đừng lo. Bard-san không phải là người bạn duy nhất của cô đâu. Mọi người ở đây ai cũng sẵn lòng giúp cô cả.”

“...Un.”

Katie tự thấy mình đồng ý hơi vội vã, nhưng cô vẫn cho qua.

Ngày hôm sau, cả ngày tiếp theo nữa, dù đang được nghỉ nhưng Katie vẫn ghé chi nhánh.

Tất nhiên cô tới là để quan sát xem mọi người làm việc như thế nào.

Katie cứ mãi quan sát họ, học hỏi ở họ. Và cô đã phát hiện ra được nhiều điều.

Ví dụ, vào giờ giải lao chẳng hạn.

Claude và Desiree đã tình cờ nói chuyện với nhau.

Cô cũng thường thấy hai người họ trò chuyện trong khi đang làm việc nữa.

Tuy nhiên, bây giờ nhìn kỹ lại cô mới thấy, dù đang trò chuyện nhưng tay của họ vẫn làm việc không ngừng nghỉ.

Sau khi hiểu ra, cô cảm thấy xấu hổ vì cứ tưởng công việc này quá dễ dàng.

Đối với cô thì đây là một thế giới hoàn toàn mới lạ.

Sau khi thay đổi nhận thức của mình về mọi người, Katie mới bắt đầu nhìn nhận người khác một cách tích cực hơn sau khi đã thấy được những nỗ lực tuyệt vời của họ.

Vẻ ngoài cần cù của họ trông cũng rất dễ thương nữa. Không chỉ có vẻ ngoài tự nhiên của nhân viên mà cả những khách hàng đến ăn uống và cộng tác với họ nữa.

Và rồi cô nhận ra một điều. Giờ đây, khi nhìn xung quanh, đâu đâu cũng toàn những gương mặt tươi cười cả.

Những nụ cười ẩn chứa ham muốn. Những nụ cười xuất phát từ lòng tham. Những nụ cười nhạo báng kẻ yếu. Tất cả những nụ cười mà cô nhìn thấy từ trước tới nay đều làm cho cô phải run sợ từ tận đáy lòng mình.

Nhưng những nụ cười ở đây lại hoàn toàn khác.

Cô không cảm thấy ghê sợ họ. Những nụ cười của họ làm cô tĩnh tâm hơn.

“Cảm ơn.”

Tiếng trò chuyện vang vọng của những vị khách rời khỏi quán ăn, những gương mặt tươi cười của họ… Katie không biết phải làm sao để mà đền đáp lại cho họ nữa.

“Cảm ơn nhiều lắm.”

Cô cúi đầu như thường lệ rồi ra về.

Nhưng lần này, tuy chỉ một chút thôi nhưng khóe miệng của cô đã nhếch lên.

Vì bị nhịp sống hối hả bủa vây nên cô đã không thể nhận ra được sự đổi thay nho nhỏ của chính bản thân mình.

Chẳng bao lâu sau, cái chi nhánh hối hả, đồng thời cả sự hoang mang thi thoảng khi trước của cô đã biến mất.

Trong một cuộc sống thường ngày bất biến, cô không thể nào làm việc mà không cảm thấy bất an được.

Nhưng giờ đây, những bước của cô gái đang rời khỏi căn nhà trọ tạm của mình và đi về phía một tòa nhà trông vô cùng hùng vĩ… là những bước chân ngập tràn niềm hạnh phúc.

Chú thích[]

  1. Do nhu cầu ăn uống vào các khung giờ khác nhau là khác nhau~ Chắc vậy ~ :v

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3 - Part 3♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3 - Part 5
Advertisement