Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 8[]

Sau khi đặt chân vào thị trấn Veluun vắng tanh, cả hai được một hội viên guild đến từ đế đô đưa cho mấy cái trứng.

Mấy cái trứng đó khác với quả trứng cả hai đã từng thấy qua khi trước của Haku. Chúng có kích thước gần bằng một trái bóng rổ và có màu xám.

“Rồng bay?”

Bard hỏi, hội viên guild gật đầu.

“Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là dùng trứng để dụ chúng đến đây. Theo như tính toán thì chúng sẽ đến Veluun trước buổi sớm ngày mai.”

“Hiểu rồi. Cứ để chúng tôi lo phần còn lại.”

“Ừ, chúc hai người may mắn.”

Hội viên đó vỗ vai Bard, anh gật đầu. Trước khi đi nghỉ ngơi để hồi phục sức lực, Bard và Katie kiểm tra lại trang bị mang theo.

Rồi khi màn đêm buông xuống, hai người bắt đầu chuẩn bị hành động.

Katie đi thẳng vào trong rừng, quấy bọn rồng xung quanh tổ. Trong lúc dùng [Suy luận hiện diện] để kiểm tra xem toàn bộ lũ rồng đã đuổi theo mình hết chưa, Katie lấy ra một viên hỏa thạch từ túi áo trên ngực mình.

Đó là vật được tạo ra từ trụ tinh thể lửa. Khi sử dụng, ta sẽ tạo ra được nguyên tố lửa cùng nhiều hiện tượng liên quan khác.

Nói thẳng ra thì nó cũng giống như bật lửa vậy. Nếu nó lớn hơn một xíu nữa thì ta đã có thể dùng để sưởi ấm luôn rồi.

Tác dụng của hòn đá Katie đang cầm trong tay là tạo ra một nguồn sáng cường độ cao trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu cần pháo hiệu thì người dùng chỉ việc ném nó lên không là được.

(Tốt lắm…)

Bard đang đứng ở một hướng khác trong khu rừng. Sau khi thấy tín hiệu, anh bắt đầu hành động.

Tất nhiên, để không bị lũ quái vật khác và bọn rồng bay phát hiện, anh vùa dùng [Che giấu hiện diện] và vừa di chuyển.

Một khi đã dùng skill đó rồi thì đến cả những con quái vật có giác quan nhạy bén cũng không thể phát hiện ra anh được, trừ khi anh bất cẩn mà thôi.

Dù đang vác trên lưng ba quả trứng nhưng Bard vẫn tiếp tục lao băng băng về phía trước mà không để vấp phải rể cây hoặc đụng vào cành cây nào. Không lâu sau, anh đến được nơi ấp trứng được chúng dựng lên bằng vô số cây cối bị gãy. Cuối cùng anh cũng đến được tổ rồng bay rồi.

Sau khi đặt ba cái trứng vào ngay giữa ổ, anh lập tức rút đi.

Sau khi cách xa tổ một khoảng đủ để bọn rồng bay không cảm nhận được anh dù chúng có trở về, Bard rót năng lượng ma thuật của mình vào một viên hỏa thạch rồi ném cao quá tầm những ngọn cây.

“Đó là…”

Sau khi thấy một ánh chớp lóe lên giữa bầu trời, Katie bắn ra một ma thuật yếu ớt về phía bọn rồng bay.

Cô đưa bọn rồng bay đã bị dụ rời đi về lại tổ của chúng.

Nếu cô mà chạy quá xa thì rất có thể chúng sẽ không đuổi theo cô nữa, vậy nên cô không thể để mình mất tập trung được.

Kể từ lúc xông thẳng vào rừng đến giờ, nhờ có [Suy luận hiện diện] mà cô đã tránh được những khu vực có nhiều quái vật và những sinh vật khổng lồ. Rồi cô cứ vừa khéo léo vạch đường vừa dụ bọn rồng bay đi.

Nhưng ngay lúc đó, nhiều cái lá bỗng hạ từ trên xuống.

“—!?”

Rồi những cái lá ấy tách thành hai mảnh ngay trước mặt cô.

Ngay lúc đó, [Suy luận hiện diện] lập tức báo cho cô biết về những con quái vật đang ở gần.

(Quái vật bướm ư?!)

Nói cho đúng hơn thì chúng là bướm đêm chứ không phải bươm bướm. Chúng là loại quái vật mang tên Bướm đêm Rondlith. Đặc điểm của loài này là chúng thường hay dùng [Ẩn dật], một skill có nguồn gốc từ [Che giấu hiện diện] để bắt chước hình dạng lá cây và nằm chờ đợi con mồi. Sau khi dùng độc làm cho con mồi sống bị bất động, chúng sẽ đẻ trứng vào bên trong.

Lũ bướm đêm bắt đầu bay lượn. Chất độc trên cơ thể chúng bắt đầu bị phát tán vào không khí.

“Hừ….”

Cô đã dính phải chất độc rồi, tay chân và cơ thể cô bắt đầu mất kiểm soát.

Cô bắt đầu thấy hơi chóng mặt. Ở đây chẳng có ai để mà nhờ cậy nữa rồi.

Nhưng rồi, cô nghĩ.

Phải dùng cách gì để mà thoát thân và sống sót đây?

Sau khi nhìn xung quanh và nắm bắt được tình hình, cô bắt đầu suy nghĩ hướng chạy phù hợp nhất.

Cơ thể cô bắt đầu nặng hơn, còn không khí thì bắt đầu đặc quánh lại, đến nổi dù cô có thở mạnh đến đâu cũng không thể hít vào được.

Dù vậy nhưng cô vẫn tiếp tục suy nghĩ.

(Cậu ấy nói mình có thể làm được…)

Ilya nói rằng chắc chắn cô có thể làm được. Cô ấy đã khẳng định như vậy đó.

Điều mà Ilya đã nói ra như thể một luồn hơi ấm bảo vệ cô vậy.

Và rồi, trong mắt cô gái ấy, một tia sáng kiên quyết lóe lên. Cô quyết tâm không từ bỏ hy vọng.

Vũ khí chính của cô là một con dao găm chuyên dùng để ném và đánh cận chiến.

Tuy bấy nhiêu là chưa đủ để tiêu diệt hết toàn bộ lũ bướm đêm rondlith, nhưng nếu chỉ cần mở đường thoát thôi thì không thành vấn đề.

Cô đã quyết tâm rồi… để gặp lại anh ấy, cô nhất định phải tìm được cách thoát thoát khỏi đây.

“Bard!”

Katie dùng con dao của mình chém đôi vô số con bướm đêm, mở ra một lổ hổng giữa vòng vây rồi thoát thân một cách vô cùng ấn tượng.

Liền sau đó, một mũi tên lửa do Bard bắn đi bay thẳng vào bầy bướm.

Katie uốn mình liên tục sang hai bên và triệu hồi ra phong thuật sơ cấp mang tên Aeropressure.

Một cơn gió nổi lên giữa bầy bướm, thổi bùng ngọn lửa và thiêu rụi vô số bướm đêm rồi thổi chúng bay đi.

“Katie!”

Bard chạy vội về phía cô và hô vang ma thuật triệt độc Antidote để hóa giải chất độc trên người Katie.

Tuy nhiên, sau khi kẹt lại một chỗ quá lâu, họ buộc phải chạy đi thật nhanh.

Vì bị buộc phải ngưng lại để chiến đấu với bọn bướm đêm nên bọn rồng bay đã đuổi kịp.

Vì bị thua kém về tốc độ nên Bard bị chúng bắt kịp. Chúng bắn luồng khí nén trong miệng về khí anh.

“Khỉ…!”

“......!”

Anh vừa kịp né đi, luồn khí nén đã nện thẳng vào mặt đất và phát nổ, tạo nên vô số luồn sóng xung kích.

Sau khi lấy lại thăng bằng, dù còn hơi lảo đảo nhưng cả hai đã ngầm hiểu vai trò của nhau. Họ chia ra mỗi người một hướng.

Bard chậm rãi nạp lại [Che giấu hiện diện] trong lúc đang cắm đầu chạy đi. Ngược lại, trong khi vừa chầm chậm tách xa khỏi Bard, Katie vừa bắn ma thuật vào lũ rồng bay để thu hút sự chú ý của chúng.

Vào cái lúc mà Katia đã gần như cạn kiệt ma lực, hầu như toàn bộ lũ rồng bay đều đã tập trung vào cô rồi.

Sau khi đảm bảo rằng [Che giấu hiện diện] của mình đã đạt hiệu năng tối đa, Bard không bỏ chạy nữa và lập tức đạp mạnh chân xuống đất để đổi hướng.

Katie cũng đồng thời tăng tốc lên, thoát khỏi tầm tấn công của chúng, và tiếp tục dẫn chúng về tổ của mình nằm ngay phía trước.

(Ổn rồi...!)

Và sau khi thấy được những quả trứng đang nằm trong tổ, bọn rồng bay lập tức bỏ mặc Katie. Cô liền tăng tốc đến cực hạn và chạy khỏi đó. Vì lũ rồng đã hoàn toàn tập trung vào việc bảo vệ an toàn cho mấy cái trứng nên cô có thể thoát khỏi đó mà không gặp trở ngại gì.

“...Haa, tạ ơn trời đất.”

“Pi?”

Sau khi chứng kiến cảnh đó, Ilya buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Sau khi tắt [Thấu thị] đi, cô xoa đầu Haku.

Vậy là từ giờ trở đi, hai người đó đã được tự do. Nếu cô mà còn giám sát họ nữa thì thật là không phải.

Thật ra, cô giữ bí mật số tiền lương là để có thể bí mật chuyển thêm số tiền thưởng của nhiệm vụ này vào tài khoản của họ. Có thể sau khi thấy được số tiền trong tài khoản của mình, họ sẽ hơi ngạc nhiên một tí. Nhưng không sao cả, vì đây là phần thưởng xứng đáng cho bài học cuối cùng của họ mà.

(...Liệu họ có nổi cáu lên sau khi biết bị mình lừa không nhỉ?)

Katie thì không nói, còn về phần Bard, chưa kịp hình dung ra thì cô đã thấy được gương mặt quạu quọ của anh trong đầu mình rồi.


* * * * *


Vài hôm sau.

Giờ ăn trưa hỗn loạn kết thúc và mọi người trong chi nhánh guild đã phần nào định tâm lại.

Katie đã không còn phục vụ trong quán ăn, và Bard đã không còn trực ở quầy tiếp tân nữa.

Thú thực thì Ilya còn muốn nâng cao khả năng giao tiếp cùng những skill khác của họ nữa kìa.

Và trong khi cô đang nghĩ vậy thì…

“Pi...pi!”

Haku liếm cô để an ủi.

Vì Ilya không biết được phải mất bao lâu một con rồng mới trưởng thành nên cô không thể biết được Haku có đang phát triển bình thường hay là không nữa. Tuy vậy nhưng cô biết được một điều rằng chẳng bao lâu nữa, Haku sẽ có thể tự bay được bằng đôi cánh nhỏ trên lưng nó.

(Nếu nhóc này bay được thì mình có nên bay chung với nó không đây?)

Ria vừa mới đến, và trong khi Ilya còn đang suy nghĩ thì cô đã lên tiếng.

“Ilya, Hector-san gọi cậu đó. Anh ấy kêu cậu mau tới biệt thự liền đi”

“Hiểu rồi. Mình chờ cậu thay xong đồng phục rồi sẽ đi liền.”

“Cám ơn!”

Nếu Hector gọi cô đến mà không có Frank thì nghĩa là anh ta đang sắp ra nhiệm vụ gì rồi đây, và tốt nhất là cái nhiệm vụ ấy đừng có liên quan gì tới cái gã thần long đang tìm mọi cách để mà liên lạc với Ilya đó.

Trong khi đang suy nghĩ mông lung cả đống thứ tào lao không liên quan gì đến nhiệm vụ, cô nhận ra Ria đã thay đồng phục xong và nói với cô ấy.

“Cám ơn cậu đã chờ~ Còn Haku thì sao đây?”

“Haku có muốn ở lại đây không?”

“Pii~!”

Nhóc rồng bám thật chặt lấy cô, nhất quyết không buông.

“Ahaha, coi bộ nó không chịu rồi. Thôi chào cậu.”

“Ừ, mình đi đây.”

Ilya cùng Haku rời khỏi chi nhánh. Vừa ngắm nhìn những công trình đang xây dựng ngày một hoàn thiện trong thành phố, cô vừa cất bước về phía lâu đài của Hector.

Giờ đã là đông rồi. Khi đi dạo bên ngoài, những cơn gió khô thổi xuống từ dãy núi Loa sẽ khiến cho người ta lạnh run rẩy.

Vì Ilya đang dùng một kết giới bao bọc lấy cơ thể mình nên đối với cô, có gió hay không cũng không ăn nhằm gì cả. Nhưng còn Haku thì vẫn chưa thể nào điều khiển được dòng khí và chẳng có cách nào để tự bảo vệ cơ thể nó cả.

“Pi~...”

“Lại đây nào.”

“Pi.”

Cô ôm lấy Haku đang khẽ run lên vì lạnh.

Lâu đài của vị lãnh chúa trước giờ vẫn không thay đổi gì cả. Dù mọi người đã đề nghị nhân cơ hội tái thiết này mà xây lại một lâu đài mới nhưng Hector đã từ chối. Anh lấy lý do rằng không cần phải làm vậy.

Bình thường thì Ilya sẽ hỏi lính gác cổng xem Hector có bên trong hay không, nhưng lần này, một cô maid đã đứng sẵn trước cổng.

“Chúng tôi đang chờ cô ạ, Ilya-sama.”

“Chào buổi sáng, Sibyl-san.”

Cô ấy có một mái tóc vừa đen vừa ngã màu nâu nhạt cùng một làn da nâu sẫm. Cô là một thú nhân thuộc dòng chó chăn cừu Đức với đôi tai thẳng và nhọn. Được Sibyl dẫn đường, Ilya bước đi dọc theo hành lang trong lâu đài.

Đa phần đồ nội thất nào ở đây cũng hoa mỹ cả. Cái lý do mà chúng khác hẳn với ẩn tượng bề ngoài của Hector bởi vì chúng là những món đồ ưa thích của vị lãnh chúa tiền nhiệm. Có vẻ như Hector quyết định giữ chúng lại là để đem bán khi cần. Ai nghe như vậy thể nào cũng sẽ nghĩ rằng Hector là một người nhân từ cho xem.

“Em tới nhanh thiệt đó Ilya.”

“Có gì đâu.”

Ilya vào trong căn phòng tiếp khách của biệt thự. Ngay lúc bước vào, cô chợt đoán ra được lý do mình được gọi đến đây. Ấy là do còn có một người đàn ông khác đang ngồi chờ trong phòng nữa.

“Lâu rồi không gặp, Ilya.”

“Vâng. Không ngờ là tôi lại được gặp tể tướng ở nơi này. Chắc ngài không đi một mình đâu đúng không?”

Cô vừa ôm Haku trong tay mình vừa mỉa mai nhận xét. Người đàn ông đó nở một nụ cười gượng gạo.

“Nếu tôi mà dẫn hiệp sĩ theo cùng thì mọi người sẽ nhận ra tôi mất, đúng không?”

Người ngồi đó chính là Luciano Conti, tể tướng của vương quốc Rondéville. Là một bán elf thuộc một dòng dõi đã quản lý đất nước này qua hai thế hệ, dù ta có nói nhờ ông mà Rondéville đã trở thành một quốc gia cường thịnh với nhiều chủng tộc khác nhau cũng không hề cường điệu tí nào.

“Thú thật thì tôi muốn được gặp trực tiếp nhà vua hơn. Nhưng coi bộ ngài ấy không thể bỏ ngỏ ngai vàng mà đi được rồi.”

“Sao Ilya cứ phải đứng mà nói chuyện nhỉ? Ngồi đi chứ.”

Ilya định sẽ từ chối ông ta, nhưng rồi cô quyết định nghe theo lời ông ta và ngồi xuống.

“Đầu tiên là về phần báo cáo. Sau khi ta đem trả lại cái trứng, bọn rồng bay cũng đã quay về tổ của chúng rồi.”

“Tạ ơn trời phật. Nhẹ cả người.”

Trái ngược với gương mặt nhẹ nhõm của Ilya, nét mặt của tể tướng lại rất u ám.

“Chúng tôi cứ tưởng vậy là xong, nhưng một vấn đề khác lại ngay lập tức xuất hiện.”

Ông ta ngưng lại rồi ngã lưng ra ghế. Đây là một hành động khá đặc trưng của ông ta. Hành động này có nghĩa là ông đang cảm thấy vô cùng bất lực.

“...có một con rồng băng hiện đang hướng thẳng về phía Rondéville.”[1]

“....”

Hector đưa tay lên che lại cái miệng đang hác hốc ra của mình. Mối đe dọa của nó được xếp vào cấp độ thiên tai, và anh buộc phải chấp nhận sự thật đó.

“Akradist không tìm cách gì để mà đối phó nó với nó hay sao?”

“Ilya nắm thông tin nhanh đấy. Và đúng vậy, vì con rồng này không gây thiệt hại về người cho họ nên bên đó để mặc nó luôn.”

Ta cũng không thể trách Akradist vì đã bỏ mặc cho con rồng bay về phía Rondéville được. Nếu họ không xử lý gọn ghẽ, có khả năng nó sẽ chuyển sự chú ý sang phía đó. Thường thì họ sẽ thông qua bên guild để ra nhiệm vụ tiêu diệt, nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, họ sẽ bị thiệt hại mùa màng và không đủ lương thực để phân phát cho quân đội. Đôi khi ta cần phải nhẫn nhịn trước những tình huống như thế này.

“Chúng tôi sẽ chú ý và hết sức cẩn thận vụ lần này.”

“Thật mừng vì mọi người đã nhanh chóng quyết định. Lần này kể ra cũng còn may, vì chúng ta đã thu hoạch vụ mùa xong cả rồi. Dù con rồng có tiếp cận khu dân cư thì người dân vẫn có thể tìm cách ẩn nấp được. Tôi sẽ ra lệnh cho người đứng đầu những thành phố lớn chuẩn bị đón nhận dân di tản.”

“Vâng. Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.”

Tuy vẫn chưa hoàn thiện nhưng Lunéville cũng được coi là một khu phố trọ rồi. Đồng thời, đây còn là nơi mà các cựu binh định cư, điều đó cũng khiến cho người ta phần nào cảm thấy yên tâm hơn.

Nhưng vẫn còn đó một điều mà Luciano chưa tính đến.

“Đã đã chuẩn bị kế hoạch đối phó cho trường hợp con rồng tấn công vào thành phố lớn chưa?”

“Rồi. Đó chính là chuyện mà ta đến để bàn đây.”

Ngài tể tưởng ngồi ngay ngắn lại và nhìn thẳng vào Ilya.

“Ilya có biết vì sao con rồng băng lại bay tới Rondéville không?”

Chắc là phải có lý do thì ông ta mới hỏi như vậy.

“...khi trước, cô từng nói rằng nhiệm vụ tiêu diệt quái vật sẽ tăng lên đúng không? Dự đoán đó có bao gồm cả con rồng này không?”

“Thật vậy không Ilya?”

Tể tướng cũng đồng tình với câu hỏi của Hector.

Mặc cho anh lãnh chúa chồm người tới trước hỏi, nét mặt Ilya vẫn không hề thay đổi.

“Không, đó là chuyện khác. Tôi chỉ dự đoán nhiệm vụ tiêu diệt sẽ tăng lên vì thị trấn bắt đầu xây dựng nhiều công trình mà thôi. Tuy có nghe kể về con rồng băng rồi nhưng tôi cũng không ngờ được là nó lại bay đến đây.”

Tuy trông tể tướng không tin câu trả lời ấy cho lắm nhưng ông lại đang bận tâm về một điều khác.

“Làm sao cô biết quái vật sẽ tụ về Lunéville? Dù có tái thiết lại thành phố thì ta cũng đâu động chạm gì đến nơi cư trú của bọn quái vật? Chẳng lẽ có một quy luật nào đó chi phối quái vật à?”

Vẻ mặt thắc mắt của ông ta trông như một đứa trẻ vậy. Vì có trí tuệ thâm sâu từ dòng máu bán elf cộng với sự tò mò của con người nên nguyên nhân chủ yếu khiến ông ta tò mò đến vậy là vì hứng thú.

“Vì số lượng quái vật tăng lên tỉ lệ thuận với số lượng con người. Chỉ vậy thôi.”

“V-Vậy hả? Nhưng dù có là vậy thì ta cũng không thể cho qua được… uuumu…”

Mặc cho tể tướng có suy nghĩ đến nát não thì Ilya cũng nhất định sẽ không giải thích đâu.

Có ba cây thế giới với bộ rễ mọc lan đi khắp thế giới này.

Có ba nguồn năng lượng chính được tỏa ra từ ba cây thế giới ấy, đó là: ma năng, linh năng và quang năng. Quang năng vừa được nhắc đến chính là nguồn năng lượng đem lại ánh sáng ban ngày cho thế giới này.

Và khi các hệ động thực vật hô hấp để hấp thu quang năng, nguồn năng lượng chính sẽ bị chuyển đổi thành ám năng bên trong chúng. Khi ám năng được thải ra ngoài, nó sẽ tạo thành bóng đêm không chứa chấp quang năng. Sau đó, chính cây thế giới sẽ hấp thụ ám năng và tích lũy bên trong thân cây.

Trong khi đó, những sinh vật có thể hấp thu được ám năng cùng những nguyên tố và thành phần hợp thành từ động thực vật sẽ quay về trái đất và bị cây thế giới hấp thụ. Những sinh vật này chính là bọn quái vật.

Lý do khiến cho quang năng biến thành ám năng chính là vì những cảm xúc tiêu cực ẩn chứa bên trong hệ động vật và thực vật.

Nhờ có quang năng hấp thụ những cảm xúc tiêu cực ấy nên những sinh vật sống mới có thể sống vui vẻ mỗi ngày. Nhưng trong màn đêm không có quang năng, những ý nghĩ tiêu cực sẽ tích lũy lại thành một khối tiêu cực, từ đó hình thành nên bọn quái vật.

Việc con người ta cảm nhận tiêu cực về người khác không hiếm tí nào cả.

Tóm lại, vì đa phần bọn quái vật được sinh ra từ những cảm xúc, ý nghĩ tiêu cực của con người nên so với những sinh vật khác, chúng trở nên hung hăng với con người hơn hẳn.

Cho nên, ở những khu vực đông người, một lượng ám năng khổng lồ sẽ được sinh ra, từ đó dẫn tới số lượng quái vật tụ tập lại để tấn công con người tăng vọt.

(...làm sao mà mình có thể nói ra chuyện đó được chứ.)

Đi cùng với ánh mắt thất vọng là một hơi thở dài trong lòng Ilya.

Tuy cô biết rõ mọi chuyện nhưng tín đồ theo đạo Lottévester sùng bái cây thế giới lại không biết tí gì về chuyện đó cả.

“Dù sao đi nữa thì điều duy nhất chúng ta vẫn chưa rõ ở đây là vì sao con rồng băng lại đến.”

“Có khi nào là do ở đây quá đông dân không?”

“Rồng không phải quái vật.”

Vì ít được tiếp xúc với chúng nên đa phần mọi người đều mắc phải một nhầm lẫn chung: cứ hễ con gì tấn công con người thì con đó là quái vật. Tất nhiên việc người ta coi đó là một mối đe dọa thì không sai, nhưng nếu có cách nào đó để giải quyết vấn đề mà không phải đánh nhau thì họ không nên gây chiến, và đặc biệt là phải tránh ý định muốn tiêu diệt nó.

“...Vậy à? Tuy vậy nhưng nếu nó dám tấn công vào bất cứ thành phố nào thì chúng tôi sẽ phải tiêu diệt nó.”

“...vâng.”

“Dù rằng ta đang phải chú ý đến con rồng băng nhưng cũng đừng quên việc vận chuyển hàng hóa nhé.”

““Tất nhiên rồi.””


Chú thích[]

  1. Có ai còn nhớ con rồng băng được nhắc tới ở đầu chap 2 không :v

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3 - Part 7♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3 - Part 9
Advertisement