Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 9[]

Ilya và Hector họp bàn nghiêm túc với Tể Tướng.

Sau khi hai người ra về, Hector tóm lược lại tất cả thông tin thông tin trong một tập tài liệu.

Xem xét, ghi chép và quan sát.

Tuy rằng sự thật khá khó hiểu, nhưng nếu một người biết tận dụng những điều đó để tìm hiểu thì họ sẽ có cơ may hiểu ra được vấn đề. Theo kinh nghiệm của Hector, có thể đây là một thói quen mà anh đã luyện tập qua nhiều năm mà thành.

“Em đem trà tới ạ.”

Đó là cô hầu gái Sibyl, cô đặt ly trà lên bàn.

“Ồ, cám ơn.”

Hector cầm lấy ly trà rồi ngã lưng ra ghế nhỉ ngơi.

“Có chuyện gì vậy?”

“...”

Không có tiếng trả lời lại. Tuy nhiên, khi nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Hector đoán là cô đang bất mãn.

“Là điều Ilya nói đúng không?”

“...Vâng.”

Lần này, cô đáp lại bằng một câu khẳng định. Tuy vậy nhưng Hector vẫn giữ được bình tĩnh. Từ trước tới nay, anh đã lặp đi lặp lại đoạn đối thoại đó trong đầu mình không biết bao nhiêu lần rồi.

“...Cũng không phải chuyện cá nhân hay gì đâu.”

“Tôi biết chứ.”

“Tuy nhiên cô ta lại có quá nhiều điểm bí ẩn.”

Lúc Hector còn là hiệp sĩ, anh đã cứu mạng Sibyl, khi đó cô cũng là một hiệp sĩ như anh vậy. Và giờ đây, để báo ơn Hector, cô đã quyết tâm sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ anh ấy. Thế là cô trở thành maid của anh.

Và vì lý do đó nên khi không thể tìm hiểu được năng lực thật sự của Ilya, cô cảm thấy lo sợ.

“Cô ta…. vẫn chưa kể hết cho anh những điều cô ta biết.”

“Chắc vậy.”

Câu trả lời nhẹ nhàng của anh khiến cho Sibyl á khẩu.

“Vậy tại sao em lại cho rằng Ilya vẫn chưa kể hết ra những điều cô ấy biết? Cô ấy đã tư vấn rất nhiều cho chúng ta rồi mà?”

“Vì… có thể do cô ta muốn mình là người nắm cán… chẳng hạn?”

Sau khi nhớ lại vẻ mặt khó chịu của anh khi nói những lời đó, càng về cuối câu, giọng cô càng nhỏ dần.

Đến tận bây giờ, Sibyl vẫn chưa thấy Ilya làm bất cứ hành động nào nhằm nịnh bợ lấy lòng Hector cả.

Cô ta nghe theo lời Hector vì anh là lãnh chúa, còn Luke là trưởng chi nhánh, và đến hiện tại, cô ta vẫn chưa làm bất cứ chuyện gì không liên quan đến công việc trong chi nhánh của mình. Chỉ khi nào có nhiệm vụ hoặc yêu cầu liên quan thì cô ta mới hành động mà thôi.

Đó chính là những gì mà Sibyl nghĩ về Ilya, và nếu những nhận xét trước giờ của cô là sai lầm thì cô sẽ là người đầu tiên thừa nhận lỗi lầm đó.

“Theo anh thì…”

Vì cảm nhận được nỗi băn khoăn của Sibyl nên Hector không lên tiếng phản đối, thay vào đó, anh chia sẻ quan điểm của mình với cô.

“Chẳng phải nững hành động của Ilya rất phù hợp với sự trưởng thành của chúng ta hay sao?”

“Sự trưởng thành của chúng ta?”

Sibyl vô tình lặp lại cụm từ đó, và Hector gật đầu.

“Khi con người ta trưởng thành quá nhanh, chỉ cần bước sai một bước thôi cũng đủ để họ sinh kiêu ngạo. Thế nhưng Ilya lại là người cung cấp cho chúng ta những thông tin phù hợp với sự phát triển của chúng ta, cảnh báo chúng ta… chính cô ấy là người dẫn dắt chúng ta đi đúng hướng.”

“Dẫn dắt ư? Cô ta định ra vẻ ta đây là thần thánh chắc?”

Hector bật cười trước giọng điệu nham hiểm của Sibyl.

“Cô ấy bước đi trên đường, vui cười cùng người dân và chia sẽ những đau buồn của họ. Thần mà như vậy thì đáng yêu quá rồi còn gì?”

Đối với một người cai trị như anh thì ta chỉ có thể gọi đó là tốt số mà thôi.

Tuy nhiên, cái hình mẫu lãnh chúa ấy lại chính là thứ mà anh đang đấu tranh để giành lấy.


* * * * *


Vương quốc Rondéville, quanh năm tương đối ít mưa, và đó cũng là một vùng đất có thời tiết tương đối ôn hòa.

Một dòng sông bắt nguồn từ dãy núi Loa chảy ngang qua lãnh thổ vương quốc từ phía Bắc và đổ vào một hồ nước miệng núi lửa ở phía Nam. Vì lượng nước bên dưới bề mặt lưu vực dòng sông rất dồi dào nên nó không bao giờ bị thiếu nước cả.

Vậy nên khi một quốc gia nông nghiệp tận dụng lợi thế đó, nếu ta chỉ giới hạn trong một đô thị lớn như đế đô thì những khu đất trồng cây trái dành cho giới quý tộc sẽ quanh năm màu mỡ.

Và rồi văn hóa của họ phát triển đến mức độ mà những quốc gia khác trông thấy họ trồng cây trong nhà kính được làm ấm bằng hỏa thạch. Có điều, có lẽ do thành phần dinh dưỡng trong từng khu đất khác biệt với nhau nên khi đem thành phẩm ra so sánh với Rondéville, trái cây của họ nhỏ và có màu sắc nhợt nhạt hơn rất nhiều.

Vì đã giành được một vị thế không thể lay chuyển trong nghề trồng trọt nên đế đô của Rondéville đã được người ta gọi là Thành Phố Kết Hoa với những bông hoa rở rộ quanh năm suốt tháng.

Bên cạnh việc vận chuyển sản phẩm đến cho quý tộc ở những nước khác, những bông hoa trồng còn được dùng cho những cuộc thi theo từng mùa, và còn được phụ nữ quý tộc ưa thích nữa. Đế đô nổi tiếng đến độ, ngay cả thành viên hoàng tộc từ những nước khác cũng bỏ công vượt biển để đến thăm.

Tại một nơi không có mùa đông, có một người nông dân nắm giữ trong tay một tập văn bản được hoàng gia Rondéville ký kết. Hôm nay, vì cảm thấy lo lắng nên anh thức dậy sớm hơn thường lệ.

“...bữa nay còn lạnh hơn hôm qua nữa.”

Anh ta cố tìm cách làm ấm cơ thể đang run rẩy của mình. Bình thường, khi đi chăm hoa thì ta không thể dùng nhiệt để sưởi ấm được. Vì vậy nên anh ta khoát lên mình thật nhiều quần áo để mà giữ ấm.

Anh ra đến cánh đồng của mình. Nhìn những bông hoa đang phải chịu đựng thời tiết giá lạnh, anh cẩn thận kiểm ra từng bông và cầu trời cho chúng nở.

Ngay lúc đó, bỗng một thứ gì đó đáp xuống cánh mũi anh. Ngay khi anh đưa tay lên chạm vào thứ đó, cái găng tay của anh bỗng trở nên ẩm ướt.

Tuy ban đầu cứ nghĩ đó là sương buổi sáng, nhưng ngay sau đó, anh tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy những đốm trắng đang rơi.

“Đây là… tuyết ư…?!”

Lần cuối cùng anh nhìn thấy tuyết cũng cách đây hơn mười năm rồi.

Cảnh tượng kỳ ảo cứ phủ từ bầu trời xuống. Người nông dân lập tức hồi tỉnh và trở về thực tại. Để đối phó với những bông tuyết đang rơi, anh lập tức chạy khắp nơi, tìm những cây cọc và cắm xuống đất, sau đó cởi từng lớp quần áo anh đang mặc trên người và trùm lên, che cho những bông hoa.

Quý tộc say mê trước cảnh tượng ấy. Còn lũ trẻ, vì đây là lần đầu tiên trong đời được thấy tuyết nên chúng hớn hở chạy quanh.

Những hiệp sĩ bị lạnh cóng vẫn đi tuần, còn lũ trẻ lồm cồm bò dậy sau không biết bao nhiêu lần trượt ngã. Họ ngắm nhìn tuyết bằng một thái độ vô tư lự.

Rồi một vài ngày sau.

Đế đô vương quốc Rondéville, nơi mà đâu đâu cũng có những bông hoa đầy màu sắc, giờ đây đã biến thành một thế giới trắng ngần vì những cánh tuyết mà con rồng băng đem tới.


* * * * *


Trong một góc trong căn phòng riêng nằm trên tầng hai của chi nhánh.

“Vậy thì [Lam Kiếm] sẽ chỉ huy những đại diện trong guild đánh thuê. Mời xuất trình thẻ đăng ký ạ.”

Tám người đại diện gật đầu ngay tắp tự và đưa cô thẻ đăng ký của họ. Ilya chuyền những thẻ đăng ký ấy cho Cynthia để cô thực hiện việc đăng ký.

“Còn ai có ý kiến hoặc thắc mắc gì nữa không?”

Một đại diện thuộc [Ánh Bình Minh] đến từ guild thương mại giơ tay lên.

“Những người vừa rời đi khi nãy là ai vậy? Hai nhóm đến đế đô ấy.”

“Một là nhóm của Beaulieu-sama. Hai là một nhóm khác đến để đưa báo cáo từ đế đô ngày hôm nọ.”

“Thật sao? Vậy tình hình ra sao rồi? Có bao nhiêu người đang được chuyển đi vậy?”

“Một trăm năm mươi người. Trong số đó có một số dân thường bị thương, và tất cả đều là do sự kiện tuyết trắng bao phủ.”

“Một trăm năm mươi người ư? Vậy chẳng phải họ rất cần chăn và thức ăn hay sao?”

“Đã có nhóm theo sau lo phần vận chuyển hàng tiếp tế rồi. Vì người dân đế đô đã được thông báo chuẩn bị cho vụ này từ trước rồi nên họ chỉ mang theo thức ăn đủ để ăn trên đường đi mà thôi.”

Muộn rồi, đừng mong kiếm chác được nữa.

Đó chính là ẩn ý trong lời nói của Ilya. Và đúng như cô đoán, sau khi hiểu được tình hình, đến cả những tay trong guild thương mại cũng phải im lặng.

Một trong số họ giơ tay lên.

“Cô là ai? Cô nói cứ như đúng rồi ấy. Làm sao bọn tôi tin được những thông tin đó là thật hay bịa?”

“Đúng. Nghe cứ như cô đang hù guild thương mại và guild đạo tặc ấy.”

Tên trong guild đạo tặc nói bằng một ánh mắt có phần khinh thị.

(Kể ra thì chức nghiệp được ghi trong cột trạng thái của anh lần này lại hữu dụng quá đi chứ, đúng vậy không gián điệp của [Giáng Lệ Phong]-san?)

Vì không chuẩn bị cả phương án nghi binh lẫn biện pháp đối phó nên sau khi thông tin được công bố, dòng chảy của cuộc trò chuyển bắt đầu biến chuyển.

Tuy Ilya có thể tận dụng tối đa những gì mình thấy được để giúp sự việc diễn ra suôn sẻ, nhưng mặt khác, cô không thể giải thích được làm cách nào mà cô biết được những điều đáng ra cô không thể biết. Đó chính là nhược điểm chí mạng của cô.

Có vẻ như phần sau đã làm cho họ hơi nghi ngờ rồi…

“Thông tin của Ilya bao giờ cũng chính xác cả. Chúng tôi đảm bảo điều đó.”

Lời khẳng định của [Lam Kiếm], một nhóm thuộc hạng A trong guild đánh thuê đập tan ý kiến của họ.

Sau khi anh ta nháy mắt ra hiệu rằng sẽ không còn kẻ nào dám hé môi nữa, Cynthia quay lại hoàn thành nốt phần việc đăng ký.

“Còn gì khác nữa không?”

Im lặng là đồng ý.

“Vậy thì chúng tôi sẽ trả thẻ đăng ký lại cho mọi người. Ngay sau khi tổ chức xong đoàn hộ tống thứ bảy, mọi người hãy di tản người dân ở đế đô… chúc may mắn.”

Trong số những người rời khỏi căn phòng sau khi nhận lại thẻ đăng ký, Ilya gọi ra hai người.

Một là Grace, đại diện cho guild đánh thuê [Song Xích Kiếm], hai là Fidel, đại diện của [Lam Kiếm]. Tuy rằng [Song Xích Kiếm] có đầy những thành viên với năng lực không thua gì những người trong [Lam Kiếm] nhưng vì tính cách của Grace hơi thái quá nên cô không phù hợp với vị trí chỉ huy.

Nhưng chính vì lý do đó nên Ilya có thể yên tâm phó thác cho Grace một nhiệm vụ bí mật.

“Nhờ cô ra lệnh cho các thành viên [Xích Song Kiếm] cảnh giác bọn người của [Giáng Lệ Phong].”

“...Phải bắt giữ chúng à?”

“Không, nếu cần thì giết luôn cũng được. Bọn này phiền toái lắm.”

“Đúng là Ilya tàn nhẫn thật...”

Fidel gượng gạo nói, còn Grace thì cười tươi rói.

“Nếu chúng là kẻ thù thì ta đành phải ra tay thôi chứ biết sao được.”

“Ừ.”

Tuy đây là một việc vô cùng hệ trọng nhưng không ai trong số hai người họ lưỡng lự cả. Những tính cách riêng của hai người ấy được hình thành nên từ nhiều trải nghiệm khác nhau, và dù họ không nói ra thì người ta vẫn có thể hình dung ra được.

“Rất cảm ơn hai người.”

““Cứ yên tâm.””

Trong lúc cả hai đang ra khỏi căn phòng, Fidel đột ngột dừng lại hỏi.

“Vì có cô ở đây nên bọn tôi mới quyết định tham gia vào nhóm giải cứu này thôi đấy.”

“Haah…”

“Vậy thì tại sao anh không tham gia cuộc họp đó?”

Cuộc họp mà cô vừa nhắc tới là cuộc tổ chức đội hình chinh phạt diễn ra trên phòng khách lầu ba.

“Vì thấy hơi thắc mắc nên tôi mới hỏi thôi. Xin lỗi.”

“Không sao đâu. Chúc mạnh giỏi.”

“Un.”

Sau khi Fidel rời khỏi phòng, những người duy nhất còn lại bên trong chính là Ilya, Haku, và Cynthia.

“Mình cũng thấy hơi ngạc nhiên đấy.”

Cynthia vừa nói vừa kéo lui cái ghế khỏi cái bàn.

“Những khi đăng ký nhiệm vụ cho người khác, Ilya rất ít khi cho họ lời khuyên đúng không? Chỉ khi có người muốn đối đầu với những con quái vật quá mạnh, thì dù họ có hỏi hay không, cậu vẫn sẽ lên tiếng cảnh báo.”

“...Un. Đúng.”

Cynthia là nhân tộc.

Tuy năng lực tối đa của họ thấp hơn những tộc khác nhưng cũng có những người làm chủ được toàn bộ kỹ năng. Đối với một giống loài như vậy, bằng kỹ năng [Quan Sát] cộng thêm công việc nhân viên lễ tân của mình, cô có thể nhìn ra được năng lực của một người đến một mức độ nhất định khi họ đến đăng ký nhận nhiệm vụ.

Tuy việc cô có thể nhìn thấu được những người khi nãy cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, nhưng hiện tai, cô đang không biết phải giải thích thế nào cho rõ.

“Vậy nên mới có nhiều người thắc mắc ‘Liệu Ilya có tư vấn cho nhóm săn quái này hay không?’ đó biết không hả? Cả những người được cậu khuyên bảo lẫn nhân viên nữa.”

“Vậy họ có biết rằng, dù có được khuyên bảo hay không thì kết quả nhiệm vụ vẫn vậy không?”

“Un. Kể cũng đúng thật.”

Tuy nhiên Cynthia lại nước lên nhìn trời.

“Do mình thấy hơi lo thôi. Kiểu như mình tự hỏi rằng ‘liệu không có Ilya thì chúng ta sẽ ra sao’ ấy.”

“Mình có phải là người đi tiêu diệt con rồng đâu.”

“Đúng thiệt. Ahaha.”

Tuy biết rằng nụ cười của Cynthia không mang ác ý gì, nhưng Ilya lại có cảm giác rằng nụ cười ấy đã trúng vào trọng điểm. Cô không hề muốn tham gia bàn bạc chiến thuật cùng đội diệt rồng.

Bởi vì rồng băng không phải là quái vật.

“Pi…?”

Không phải vì đang trong nom Haku, một họ hàng xa với con rồng đó nên cô mới không muốn làm vậy.

Trong cái thế giới mà kẻ mạnh được quyền thống trị này, cô không hề phản đối việc con người ta đối đầu với những sinh vật không thể cùng họ tồn tại. Cô không hề có ý định nói ra những câu đại loại như ‘không nên giết chóc.’

Một kẻ đã từng xuống tay với vô số giống loài như cô không có quyền nói ra câu đó.

—Chỉ là, nếu cô tham gia thì mọi chuyện sẽ khác đi, cán cân quyền lực sẽ bị thay đổi đáng kể.

Như Cynthia vừa nói khi nãy. Nếu đối thủ không phải quái vật thì Ilya sẽ cố kiềm mình lại để không khuyên bảo người khác. Còn đối với những nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt những con quái vật, cô sẽ không ngăn cản, chỉ trừ khi năng lực người nhận yếu kém đến nổi họ có thể sẽ chết khi làm nhiệm vụ đó mà thôi.

Chỉ có việc giết chóc mới có thể làm cho thế giới này bớt u ám lại mà thôi… cô sẽ không ngần ngại khuyên bảo mọi người nếu đối thủ là ác quỷ hoặc những con quái vật được sinh ra từ sự biến dạng của thế giới này. Thêm một điều nữa, nếu xảy tranh chiến tranh giữa con người với con người thì cô sẽ nhất quyết không nhúng tay vào.

Nếu đối phương không phải quái vật thì cô sẽ không làm gì cả. Nhưng nếu lỡ nó tới thành phố này thì sao?

Ilya buông một tiếng thở dài. Chỉ suy nghĩ trong đầu thôi thì cô không thể nào đưa ra quyết định được. Cô biết phải làm sao bây giờ?


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3 - Part 8♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3 - Part 10
Advertisement