Chuyện bên lề

Phần 1

Năm người rời khỏi Lunéville để tiêu diệt con nhện bạo chúa đang sãi bước.

Chris, Selena, và Eric đi đằng trước, Lula theo sau họ, còn York thì đi sau cùng. Thay vì gọi đây là đội hình của một nhóm đi làm nhiệm vụ chinh phục, có lẽ ta nên nói rằng họ đang đi dạo thì đúng hơn.

Chris vừa đi vừa quay mặt lại nhìn hai người theo sau mình.

“Tôi tên Chris. Tôi là trưởng nhóm [Vĩnh Dạ Tinh].”

Trước lời giới thiệu dột ngột ấy, Lula và York không biết nên phản ứng ra sao cho phải. Selena nhìn họ, cô thở dài rồi lườm Chris.

“Ê, đừng có chào hỏi đột ngột vậy chứ.”

“Nhưng nếu chúng ta không biết tên họ thì cũng phiền lắm.”

Chris cười giả lả, thế là Selena lườm thêm phát nữa, còn Eric thì cười gượng.

“Vâng, em là Eric. Bọn em là nhóm [Vĩnh Dạ Tinh] thuộc guild đánh thuê.”

“Như trên, tôi là Selena. Hân hạnh được quen biết hai người.”

Coi bộ ba người bên guild đánh thuê cũng khá là thân thiện. Lula và York nhìn nhau, vẻ mặt vẫn không thay đổi gì mấy.

“...Lula. Không thuộc hội cụ thể nào hết. Hân hạnh.”

Thấy thái độ đối lập một trời một vực với lúc còn ở chi nhánh của Lula, cả ba người trong nhóm [Vĩnh Dạ Tinh] không khỏi ngạc nhiên.

Còn York thì không mấy bất ngờ trước thái độ của Lula. Cậu bình tĩnh nói.

“Em là York. Rất vui được quen biết mọi người.”

“À… ừ. Rất vui được quen biết cậu.”

“H-Hân hạnh…”

York cười gượng khi thấy ba người kia không thể giấu được vẻ hoang mang của mình.

“Đừng quan tâm con nhỏ dở người này làm gì. Cứ hễ không được bên cạnh Ilya-sama là cô ta lại như vậy đó.”

Dù bị gọi như vậy nhưng Lula vẫn không phản ứng gì cả. Cứ như thể cô hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó vậy.

“Em đã từng nghe kể về nhóm [Vĩnh Dạ Tinh] rồi. Trong số đó thì em thích nhất là chuyện các anh chị tiêu diệt một công tước quỷ đấy. Đến cả guild ma thuật cũng bàn tán chuyện này.”

Tuy được ca ngợi nhưng cả ba chỉ cười gượng nhìn nhau mà thôi. Thấy vẻ mặt thắc mắc của York, Chris trả lời.

“Đúng là bọn anh có hạ được một công tước quỷ thật, nhưng đó là nhờ có Ilya giúp sức chứ không chỉ mỗi ba người bọn anh thôi đâu.”

“Vậy nên nói đó là công trạng của nhóm bọn chị thì có hơi…”

Sau khi hiểu được điều khó xử của họ, York mỉm cười.

“Vậy là Ilya-sama đã dặn các anh chị phải giữ bí mật đúng không?”

“Ừ. Cũng may là có Ilya chứ nếu không thị bọn anh cũng không biết phải xoay sở ra sao nữa.”

“Chị ấy hoàn toàn không màn đến tiền tài danh lợi.”

“Đúng đó! Tuy rằng tụi chị nhận được không biết bao nhiêu là phần thưởng từ chính quyền và hiệp hội, nhưng lúc mọi người định chia phần thì cậu ấy đã đi mất rồi.”

Sau đó, tuy giọng điệu thì cứ như thể đang cằn nhằn nhưng thực ra, Selena chỉ toàn ca ngợi Ilya mà thôi.

Sau khi huyên thuyên hả hê, Selena quay sang bắt chuyện với Lula.

“Lula-san, cậu có muốn vào nhóm bọn này không?”

“...Chẳng biết. Nếu không có Ilya thì tôi chẳng quan tâm đâu.”

Tuy cô định nói thêm câu gì đó nữa sau câu tuyên bố lạ thường ấy nhưng cô kiềm mình lại.

Thêm nữa, tuy rằng không phải thú nhân nhưng cứ hễ nghe thấy chuyện gì mình hứng thú là đôi tai của Lula lại giật một cái. Và tất nhiên là không ai dám lên tiếng hỏi vụ đó cả.

“Nếu không phiền thì mọi người có thể kể tôi nghe chuyện lúc mọi người đi phiêu lưu cùng Ilya-sama được không?”

“Được chứ.”

Sau câu trả lời ngay tắp lự ấy, cả năm người lập tức bị cuốn vào một chủ đề duy nhất: đó là Ilya.


* * * * *


Năm người quyết định cắm trại ở bìa rừng để lấy lại sức và chờ đến khi mặt trời mọc để tiến hành nhiệm vụ chinh phục của mình.

Đầu tiên là kiểm tra lại đường đi nước bước.

“....Hỡi chiến binh đã mang cùng dòng máu với Eric Bridge, hãy hiện thân và cho ta mượn sức mạnh của ngươi.”

Những đường thẳng sáng chói lan rộng ra bên dưới chân Eric.

Sau khi đã tạo nên hình thể hoàn chỉnh trên mặt đất, nó bắt đầu vươn thẳng đứng lên bầu trời.

Đầu tiên là chân.

Nó vươn lên và phân ra thành nhiều hình bóng. Thứ tiếp theo xuất hiện là đuôi, kế đến là thân mình, rồi đến cánh, tay và cuối cùng là đầu của chúng. Ba con Wyvern đã thành hình.

“...Hay quá.”

Thấy bọn Wyvern vương đầu làm nũng Eric, York kêu lên ngưỡng mộ.

Tuy rằng Wyvern chỉ là một phân nhánh phụ của loài rồng bay và khá yếu nhưng chúng vẫn thuộc chủng loài rồng.

Chúng khác với rồng bay ở chỗ cánh đã được đồng hóa với chân trước. Tuy khả năng chiến đấu thấp hơn nhưng khả năng bay lượn lại tốt hơn nhiều.

Tuy nếu cưỡi được wyvern thì quả là tiện lợi vô cùng, nhưng bình thường thì chẳng mấy ai có thể lập giao ước và huấn luyện chúng được.

Nhưng còn Eric thì chỉ việc triệu hồi chúng lên mà thôi. Nói cho dễ hiểu thì thay vì huấn luyện chúng, cậu đã lập giao ước với chúng.

Để mà triệu hồi được sinh vật giao ước, triệu hồi sư cần phải có một lượng ma lực lớn hơn sinh vật cần triệu hồi, đồng thời họ còn phải mạnh hơn chúng nữa.

Nếu một người lập giao ước thất bại thì ma lực của người đó sẽ bị rút cạn, cho nên nếu sinh vật lập giao ước phản kháng lại thì có khả năng họ sẽ chết.

Chẳng những vậy, để mà triệu hồi một lúc ba con, triệu hồi sư phải có một lượng ma lực bằng cả ba cộng lại, ấy là còn chưa kể đến sức mạnh cần có để mà chế ngự chúng.

Đến cả Lula cũng thốt lên một tiếng thích thú.

“Chúng ta sẽ chia thành từng nhóm hai người và phối hợp chiến đấu.”

“Vậy ta sẽ chia thành từng nhóm đánh tiên phong và bọc hậu. Làm vậy sẽ dễ phối hợp chiến đấu hơn.”

Chris tiếp lời Eric.

Tuy giọng của anh không khác mấy so với bình thường nhưng người ta vẫn có thể cảm thấy được sự tự tin và sức thuyết phục nhờ vào những kinh nghiệm mà anh tích lũy được.

“Tiếp theo là… ta nên dùng chiến thuật gì đây?”

“Ilya đã dặn phải hạn chế phá hoại môi trường nên có lẽ ta nên dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh.”

Khi anh nhắc đến Ilya, có hai người phản ứng hơi mạnh một tí.

“Vậy trước tiên em sẽ làm nó tê liệt.”

“Tôi sẽ phá vỡ lớp giáp ngoài của con nhện bạo chúa bằng một đòn chớp nhoáng.”

“Và rồi đội tiên phong bọn tôi sẽ kết liễu nó.”

Chris kết lời cho York và Lula.

Dù rằng đó chỉ là một chiến thuật sơ sài nhưng không ai bận tâm cả.

Còn về việc chia cặp ra cưỡi Wyvern thì Chris và Selena là đội tiên phong, York với Eric bọc hậu. Còn Lula thì một mình một ngựa.

Có vài con quái vật cũng đang bay gần đó nhưng không con nào có thể theo kịp Wyvern cả. Cả nhóm tức khắc cất cánh bay vút lên khỏi khu rừng và bay trên bầu trời rộng mở.

Trong những khu vực cây cối bị thân hình khổng lồng của con nhện bạo chúa đè cho ngã rạp thấp thoáng đó đây, rải rác một vài đàn thú thông như bị tơ của con nhện bắt lại.

Và ở trung tâm của mạng lưới đó là một con nhện khổng lồ, nó lớn đến nổi làm cho người nhìn muốn hoa mắt vì tưởng rằng họ ước lượng nhầm khoảng cách.

Cái lúc họ nhìn thấy con nhện cũng là lúc nó phát hiện ra cả nhóm và bắt đầu hành động. Từ cái bụng của mình, nó bắn ra những sợi tơ bay với một tốc độ không thua gì tên bắn ra từ cung cả.

Sau pha né tránh nhẹ nhành, một nguồn ma lực bất ngờ trào dâng.

“Undine.”

Một con tinh linh khổng lồ đang vươn tay hiện ra, không phải từ sau lưng York mà là ngay phía trên con nhện.

Nước bất ngờ phun trào từ dưới mặt đất lên. Con nhện bị lực tác động từ đó làm cho mất thăng bằng.

“-Băng Ấn.”

Ma thuật mà York xướng lên trong khoảnh khắc đó lập tức đóng băng các khớp của nó.

Mặt nước bị đông lạnh không một gợn sóng. Nhìn vào ma thuật kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn ấy, Eric bất giác thở mạnh ra vì ngưỡng mộ.

Khoảnh khắc tiếp theo, năm tảng đá khổng lồ xuất hiện ngay bên trên con tinh linh vĩ đại.

Undine nhìn những tảng đá ấy, cưởi mỉm rồi tan đi.

“Tân Tinh… Kích!”

Sau khi câu chú được niệm xong, năm tảng đá lao xuống nhanh đến mức có thể làm người khác lầm tưởng rằng chúng bất ngờ biết mất khỏi bầu trời.

Con nhện khổng lồ giờ đã bị đông cứng rồi, nó không thể nào phòng vệ đàng hoàng được nữa.

Nó bị những khối đá khổng lồ đánh trực diện vào người.

Chấn động ấy làm cho khối băng kìm hãm nó vỡ tan. Nó gượng di chuyển.

Quả thực là nó sống rất dai, nhưng bộ giáp phòng vệ bên ngoài đã bị thiên thạch đánh vỡ rồi. Cả da thịt bên trong cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Nó là một sinh vật mạnh mẽ lẫy lừng từng săn không biết bao nhiêu là sinh vật sống. Miệng của nó giờ đây há ra khép lại liên tục như đang muốn thể hiện cơn thịnh nộ, còn đôi mắt nó thì nhìn chằm chằm vào kẻ thù.

Tuy nhiên…

“Giáng Quang…”

Một thanh gươm ánh sáng chém vụt xuống.

“...Thăng Trảm.”

Bị ánh sáng thiêu đốt, nó không thể nào tự hồi phục cho được.

Đứng từ xa mà bọn họ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra từ con nhện ấy.

Tuy nhiên, con nhện bạo chúa cai trị thế giới vô định bắt đầu thấy hoang mang và chẳng thể nhìn thấy gì khác ngoài bóng tối cả. Nó cố gắng di chuyển để tránh xa những kẻ thù ngoại bang ấy. Đây là lần đầu tiên trong đời nó bắt đầu cảm thấy sợ.

“Tối Thượng Ma Thuật…”

Nó không hề nhận ra rằng càng lúc cái chết càng đến gần.

“...Bội Sóng, Đập Tan!”

Thứ gì đó chạm vào chân nó.

Ngay lúc đó, ma lực xung quanh phát nổ, xé toạc lớp giáp bên ngoài cùng xác thịt bên trong cẳng chân.

Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi nó không hề nhận ra rằng mình đã bị mất thăng bằng.

“Cuồng Sóng!”

“Rực Hỏa!”

“Nung chảy, tiêu thổ!”

Nó nhận ra rằng mặt đất dưới chân nó sẽ lập tức sụp xuống, nhưng rồi xung quanh nó đột ngột nóng bừng lên, và rốt xung quanh nó tức thì biến thành một nhà tù macma đang sôi sục.

Con nhện bạo chúa không thể hiểu ra được.

Chỉ mới vừa nãy thôi, nó vẫn còn là kẻ thống lĩnh cả chốn này mà?

Đối với nó, những sinh vật khác chỉ là con mồi và cứ hể thấy nó là chúng lại bỏ chạy. Thậm chí, dù đụng phải những con dám chống cự thì nó cũng sẽ không bị một vết xước nào trên cơ thể cả. Rồi nó xé xác những sinh vật yếu đuối để làm dịu đi cơn đói của mình.

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Nó muốn nồi, muốn thêm nhiều con mồi nữa để mà xé xác chúng ra.

Điều nó muốn chỉ có thế.

Nhưng rồi một nguồn sức mạnh áp đảo xuất hiện.

Nó không thể ngờ là lại có ngày này.

Dù vậy nhưng nó vẫn hung hăng.

Vì không sinh vật nào có thể làm tổn thương bạo chúa được…

“Cường hóa cực đại! Siêu cường thánh kiếm kích!”

Dưới nguồn nhiệt kinh hoàng tỏa ra từ cây trụ ánh sáng của Chris và thiêu rụi vạn vận, nó đã chết.

Vừa cảm nhận dòng chảy sức mạnh khổng lồ đó, cả nhóm thích chí nhìn người đồng đội của mình.

Còn trong lòng họ thì…

“...Tên gì mà ngộ thế.”

Lula lẩm bẩm.

Phần 2

Và thế là năm người cưỡi trên lưng Wyvern quay về Lunéville.

Trong khi nhiều người ở chi nhánh vô cùng ngạc nhiên vì họ vừa mới đi đã quay về, thì Ilya lại bình tĩnh ra đón họ và thanh toán tiền thưởng.

“Đã xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Còn nguyên liệu thì…”

“““...........”””

Chả có gì sất.

“Còn về tiền thưởng thì mỗi người sẽ được nhận 4 triệu gils. Mọi người muốn nhận tiền mặt hay chuyển vào tài khoản?”

“““Chuyển khoản đi.”””

Tất nhiên là cái vụ hỏi đáp đó chỉ là làm cho có lệ thôi. Ai lại đi vác theo cả đống tiền đó làm gì cho nhọc xác.

Và hơn nữa, ngay từ đầu thì chi nhánh cũng chả có được lượng tiền mặt đó trong tay.

“Cảm ơn nhiều. Hẹn lần sau gặp lại mọi người.”

Và thế là cơn thịnh nộ của bạo chúa đã kết thúc… nhưng không.

(...Tạm thời thôi.)

Cả năm người này tới đây không chỉ đơn thuần là để làm nhiệm vụ thôi đâu.

“Ilya, làm ơn đi cùng bọn này đi!”

“Đi du hành tiếp với tụi này đi mà! Đảm bảo sẽ còn vui hơn trước nữa!”

Trong chuyến du hành lần trước, ai cũng cảm thấy như thể có một bức tường vô hình ngăn cách họ với những người còn lại. Nếu so với cuộc hành trình bị hủy bỏ giữa chừng lần trước, chắc chắn lần này sẽ vui hơn nhiều.

Nhưng Ilya lại không chấp nhận. Chris nhíu mày lại.

“...thêm nữa, người ta còn đồn rằng có một con quỷ đã xuất hiện ở miền Nam.”

“Tụi này sẽ đi đánh bại nó. Cậu giúp tụi này với.”

Dù có một con quỷ ở miền Nam thật thì đó cũng không phải là mục đích chính của họ. Ilya biết rõ điều đó.

Cô biết rằng dù mình có ngăn cản họ thì cũng vô ích, và dù cho họ có giao chiến thì họ cũng sẽ dễ dàng chiến thắng mà thôi.

(Hmm? Khoan đã nào…)

Nhắc tới miền Nam, Ilya chợt nhớ về một người nào đó.

Nghĩ về điều đó trong đầu, Ilya lập tức thay đổi quyết định về điều cô định nói và mỉm cười với cả ba.

“Đừng lo. Cả nhóm thừa sức tiêu diệt nó mà.”

“Cái tụi này cần không phải là sức mạnh!”

“Đằng nào cũng vậy thôi. Bởi vì ba người sẽ có thêm một đồng đội mới.”

Vì không hiểu Ilya muốn nói gì nên cả ba người cùng nghiêng đầu thắc mắc.

Hiển rằng nói vậy thì họ sẽ không thể nào hiểu được nên Ilya đành gợi ý cho ba người.

“Hãy đến Núi Lửa Lant đi. Nhất định các cậu sẽ gặp được một người rất thú vị ở đó.”

Nói xong, Ilya thấy xấu hổ ra mặt.

(Ơ? Sao mình lại nói vậy? Vậy thì có khác gì núp trong bóng tối và giật dây đâu?)

Trong khi Ilya còn đang lo nghĩ thì York đã chợt hiểu và mở miệng ra định nói.

Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng thì mọi người đã 'suỵt' ra hiệu cho cậu phải im lặng.

“...hiểu rồi. Nếu Ilya đã nói vậy thì chắc chắn sẽ như vậy thôi.”

“Nhưng chúng ta vẫn là bạn nhé.”

“Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

“Chào!”

Nhóm ba người chân thành nói rồi ra đi.

Ở Núi Lửa Lant, có một tinh linh kỳ nhông cực mạnh. Selena là người thiên về thuộc tính lửa, vậy nên nếu cô gặp con tinh linh đó và lập được giao ước được với nó thì quá là tuyệt vời..

Khi Ilya còn du hành cùng nhóm họ, cô gái ấy lúc nào cũng lo rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người cả.

Dù rằng đó chỉ là một sự lo lắng vô căn cứ về việc mọi người sẽ đánh giá mình ra sao mà thôi.

(...nếu con thằn lằn đó dám làm Selena bị bỏng thì coi như nó chết chắc.)

Ở một nơi cách đó rất xa, một con thằn lằn đang nằm ngủ trong Núi Lửa Lant thì chợt giật mình tỉnh dậy vì cảm nhận được sự thèm khát đang sôi sục trong máu. Vì không thể nào biết được lần này là do cô gây ra nên nó lặn sâu xuống macma.

Khi Ilya quay về quán ăn của chi nhánh, Lula đứng trước mặt cô và mỉm cười tới mang tai.

“Ilya, kết hôn với em đi nào!”

“Không thể được.”

Lời nói của Ilya vào cho Lula ngã khuỵu xuống và khóc nức nở. So với lần đầu tiên gặp nhau, bây giờ Lula đã nhạy cảm hơn nhiều rồi.

“Lại thất bại nữa rùi~”

“Em phải suy nghĩ cho bản thân mình đi chứ. Em thích gì nào?”

Ilya cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng…

“Un! Em thích Ilya!”

“Ê….!”

Một cái ôm bất chợt, một nụ hôn môi chạm môi.

“Hẹn lần sau gặp lại chị!”

“Uu… hôn gì mà ác thế…”

Xung quanh có bao nhiêu người cũng mặc, chỉ cần có cơ hội thì cô nàng đó sẽ lập tức ôm hôn Ilya.

Nếu như Ilya dùng sức mạnh thật sự của mình thì cô sẽ dễ dành tránh được những pha tấn công bất ngờ đó thôi. Nhưng nếu Ilya tránh nụ hôn của Lula thì cô ta sẽ nghĩ rằng mình bị từ chối. Và những khi nghĩ tới đó thì Ilya lại sợ đến cứng người. Sợ tới mức mà cô buộc phải giả bộ mình không tránh kịp để cho Lula hôn.

(Cái… cái này không phải mình vui đâu! Nếu kiếp trước không phải đàn ông thì có lẽ bây giờ mình đã ngồi khóc rồi!)

Tuy vậy nhưng cái người đang bối rối ấy lại không thể tự mình nhận thức được điều này.

(Mau mau đi tập dùng cây giáo ma thuật của con quỷ để mà nâng cao skill [Spearmanship] đi!)

Ilya nhìn Lula bước đi và nghĩ thầm. Và bên cạnh đó, có một người nhìn theo bằng một ánh mắt chứa đựng những suy nghĩ còn đen tối hơn cả Lula.

“Con Dark Elf khốn khiếp…”

(Rồi xong, giờ lại tới lượt thằng nhỏ...)

York hít một hơi thật sâu rồi quay mặt về phía Ilya. Cậu quỳ xuống, hai tay chống trên sàn và nhìn Ilya bằng một ánh mắt tha thiết.

“Ilya-sama, em sẽ không ép chị nhận em làm đệ tử nữa. Nhưng… xin chị… xin hãy đến gặp… già làng…”

York nói vậy, rồi cúi đầu sát đất.

Nhìn cậu nhóc làm vậy khiến cho Ilya bất giác kêu lên trong đầu.

(Cha mẹ ơi… thằng nhỏ dogeza kìa…)

Cậu ta vô cùng nghiêm túc.

Người elf lúc nào cũng đặt danh dự lên hàng đầu cả. Nếu họ dogeza ở nơi công cộng thì họ sẽ phiền muộn đến nổi hói cả tóc mất.

(Phí cho cái vẻ đẹp mã đó quá đi mất.)

Sau khi xua đi những ý nghĩ thiếu cân nhắc trong đầu, Ilya trả lời York.

“Không.”

“Cái….?!”

Cô cương quyết từ chối.

“Ông già đó kêu em tới gặp chị đúng không? Về nhắn lại với ổng, nếu muốn thì hãy tự đến đây mà gặp chị. Đó là cách tối ưu nhất.”

“....Vâng.”

Và thế là York ủ rũ rời đi.

Già làng mà Ilya biết là một người vô cùng cứng đầu và bướng bỉnh, thậm chí ông ta còn không chịu rời một bước khỏi ngôi làng chứ đừng nói gì đến chuyện ra khỏi làng để giúp người khác. Nói cho dễ hiểu thì câu trả lời của cô chính là cách gián tiếp để mà phá vỡ mối quan hệ từng có.

Vì biết rằng chắc chắn York sẽ vì cô mà nhảy vào cãi tay đôi với già làng nên cô đang định sẽ gửi cho cậu nhỏ một ít thuốc dưỡng tóc để bù đắp cho sự lo lắng của cậu. Và trong khi Ilya đang cân nhắc một cách nghiêm túc thì một luồng xoáy sức mạnh chợt bùng phát.

[Cô không định khuyên bảo cậu bé à?]

Đó là Nữ Hoàng Nước Undine. Ilya nhìn về phìa hình bóng người phụ nữ thuần khiết có cùng đặc điểm với mình (không thích đàn ông) đang đứng đó và lắc đầu.

Nhờ có skill [Thông Ngôn] nên cô có thể dịch và thậm chí là nói chuyện bằng ngôn ngữ của tinh linh.

[Cậu bé đang bước trên con đường tốt nhất cho cuộc đời mình rồi. Người đứng ra ủng hộ cậu nhóc nên là cô thì hơn.]

[Thật vui khi được nghe cô nói thế… Nhưng mà, nếu như lúc nào cũng phải nghe lời người khác, em ấy chẳng may lại lệch khỏi con đường của chính bản thân mất.]

Ilya cười giễu cợt để đáp lại nụ cười của tinh linh vĩ đại.

[Vậy thì vô phương cứu chữa rồi.]

Cô lấy một cái bông tai từ trong cái túi tạp dề ra đưa cho Undine.

[Cái gì đây?]

[Nghe đồn cái bông tai này được làm từ sừng của thủy long. Có thể cô sẽ nói chuyện được với con rồng đó đấy.]

[Cậu nhóc ấy vẫn chưa được nghe kể về người đó phải không?]

Ý nghĩa trong đầu họ cứ liên tục được truyền cho nhau. Cả hai mỉm cười.

Có lẽ vì là thiên tài nên York có hơi kiêu ngạo và cậu thường có xu hướng coi thường người khác.

Tuy nhiên, sau khi chịu nhận nhiệm vụ diệt trừ lần này, cậu đã được chứng kiến tận mắt thực lực của nhóm [Vĩnh Dạ Tinh] nổi tiếng. Và đó cũng là lý do giúp cậu thừa nhận sức mạnh thực sự của Lula.

Tuy tính cách York là vậy nhưng Undine vẫn không thể không quan tậm đến cậu bé.

[Ta xin phép đi đây. Tạm biệt, đứa con của thần.][1]

Undine đứng bên cạnh York. Sau khi nhận lấy cái bông tai, York định sẽ quay đầu lại và lao về phía chi nhánh.

Nhưng không hiểu sao đôi chân cậu lại như bị đóng băng tại chỗ vậy. Dù có nhiều người cười sặc sụa khi nhìn thấy một thằng nhóc di chuyển như thể đang bị lôi đi nhưng Ilya thì lại cố lờ đi.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng chấm dứt.

Tuy ban đầu khách trong quán bị những người nổi tiếng làm cho choáng ngợp, nhưng rồi họ cũng dần dần bình tĩnh lại. Vài phút trôi qua, quán ăn lại ngập tràn những cuộc trò chuyện bình thường.


* * * * *


“Có sao không Ilya?”

“Hả?”

Khi cô nhìn lại thì đã thấy Ria đứng trước mặt mình tự bao giờ rồi.

“Thì mình thấy là ai trong số họ cũng đều là những người tài giỏi cả. Và ai cũng cảm thấy rằng cậu rất quan trọng với họ…”

“Un. Thật là vinh dự cho mình. Mình cũng thích họ lắm…. nhưng…”

Ai cũng có con đường của riêng mình cả. Và Ilya tin rằng không thể nào có bước ngoặt giả mạo được.

Vậy nên cô cũng đã bước đi theo con đường cô đã chọn cho riêng mình.

Cô làm vậy không phải vì một ai khác cả, mà đó là cách sống cô đã chọn.

“Mình yêu thành phố này… cùng mọi người nơi đây.”

Đó là lý do vì sao đến tận bây giờ, cô cảm thấy mọi chuyện vẫn ổn thỏa.

Chừng nào con đường của họ chưa giao nhau thêm lần nữa...

...thì chừng đó cô sẽ tiếp tục sống một cuộc đời thong dong và hạnh phúc.

* * * * *

Kết thúc Vol 1.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
  1. Sự kiện này diễn ra trước khi cái trứng của Haku được đưa tới chi nhánh, vậy nên Undine nói câu này với Ilya.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.