Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 12[]

Vài ngày trôi qua, trời vẫn cứ mưa.

Sau khi việc sản xuất cờ Shogi và bàn cờ được sắp xếp ổn thỏa, người ta sẽ ra thông báo tổ chức giải đấu.

Vì đã chứng kiến cuộc cãi vả với phó quản lý chi nhánh hôm nọ nên rất nhiều người đã đoán biết được chuyện này trước cả khi họ thông báo. Cứ tưởng là chỉ có vài người tham dự cho vui nhưng chuyện lại thành ra rằng nhiều người bắt đầu gây gổ nhau về chuyện ai mới là người tham dự vào một cái sự kiện mà sức mạnh không phải là tiêu chí chọn lựa.

Và lúc này đây, Ilya có cảm giác những ánh mắt dõi theo mình giống y như ánh mắt của tay phó quản lý chi nhánh những khi cô cãi nhau với hắn vậy. Cô nghĩ có lẽ do mọi người đang cố lượm lặt từng mẫu tin liên quan tới sự kiện nên họ mới vậy thôi.

Ngoài ra, vẫn còn một điều khác khiến cho mọi người phải chú ý nữa.

“Chị Ilya ơi, cái búp phê này là gì vậy?”

Vì Partia vừa ngồi trên vai Ilya vừa hỏi nên ánh nhìn của mọi người lập tức quy tụ về phía cô.

“Búp phê là một suất ăn-tùy-thích.”

Ăn-tùy-thích. Nghe xong mấy từ đó, ai ai cũng khoái chí ra mặt.

Bởi vì không biết dùng món tiền thưởng hồi lễ hội tuyết để mà làm gì nên cô liền nghĩ đến chuyện thêm một bữa tiệc búp phê vào sự kiện lần này. Sở dĩ họ không chia chác ra là vì nếu làm vậy thì mỗi người sẽ không nhận được bao nhiêu nữa, và thế là khi đó, vài người đồng nghiệp của cô đã đề nghị dùng tiền đó để mà tổ chức một chuyến tham quan.

Và rồi sau khi mọi người cùng nhau bàn bạc thì rốt cuộc, họ quyết định sẽ trao lại món tiền đó cho người dân trong thành phố.

Vì chi nhánh không thể cung cấp đầy đủ mọi loại món ăn nên họ sẽ chỉ phục vụ đồ ngọt mà thôi. Mà cũng chẳng sao, chỉ cần thấy được phản ứng của người ăn là vui rồi.

“Nói là nói vậy nhưng suất đó chỉ dành cho những người gọi thức ăn thôi.”

“Vậy ra chỉ có món tráng miệng thôi à~? À không phải đâu, được vậy cũng là tốt lắm rồi.”

“Ăn-tùy-thích.... Ăn-tùy-thích….”

Mấy tiếng lầm bầm của cô nhóc Partia trên vai Ilya nghe đáng sợ vô cùng.

Ngay sau đó, tiếng nhạc nền từ một ban nhạc vang lên, kèm theo đó là tiếng những quân cờ Shogi cùng những hòn đá chạm vào bàn cờ, đồng thời còn có cả tiếng mưa hòa vào nữa. Nhờ vậy mà cái câu lầm bầm đó nghe cũng đỡ sợ hơn một tí.

Trong lúc cô đang nghĩ trong đầu như vậy thì cánh cửa chính của chi nhánh bật mở.

“.............”

Và rồi một cô gái với mái tóc đen tuyền cùng một đôi mắt màu nâu đen bước vào. Đôi giày đen nhánh của cô ta bết bê bùn đất tới nỗi ta khó ai nhìn cho ra được đó là giày màu đen cho được.

“....Ilya.”

Ngay khi nhìn thấy Ilya, cô gái ấy lập tứ đi thẳng tới cô rồi… ngã xuống.

Vì Ria đứng gần đó nên cô kịp đỡ lấy cô ấy nhưng gương mặt cô bé trông vẫn nhợt nhạt vô cùng.

“Ilya, cô bé này là…”

“Ừ. Bạn mình.”

Đó là gương mặt của một người cô đã quen biết từ trước. Tuy vậy nhưng trong một chốc, sự mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt đó đã khiến cho Ilya không thể nào nhận ra người đó ngay được.

“Xin lỗi Ria nhưng mình phải trị thương cho em ấy liền mới được. Cậu trực giúp mình một lát được không?”

“Cứ để mình!”

Ngay khi Ilya định bế cô bé đến phòng riêng thì bỗng có một cách tay ai đó giơ ra từ bên cạnh cô.

Người đó không có ý định cản trở Ilya. Khi cô ngước lên để nhìn người đó thì cô thấy được một nụ cười mỉm.

“Để em cõng cho.”

Người giơ tay ra, đồng thời cũng là người cõng cô bé ấy chính là Gabriel.

Đó chỉ là thiện chí của Gabriel mà thôi, vậy nên Ilya mới không thấy phiền. Đáng ra cô phải nhận ra việc đó sớm hơn mới đúng chứ nhỉ? Hay ý thức của cô bị ngốn mất hơn phân nửa rồi?

(....Bình tĩnh lại một tí nào.)

Sau khi thở ra một hơi, cô bình tĩnh lại.

“Xin lỗi. Cám ơn em.”

“Không sao đâu chị.”

Gabriel cõng cô bé lên tầng hai bằng thái độ lãnh đạm như thường lệ.

Sau khi nhờ Ria trực giúp, Ilya theo sau cậu ta.

Vì Gabriel và Partia đã biết về năng lực cheat của Ilya rồi nên cô bắt đầu trị liệu luôn chứ không phải chần chừ chi nữa. Ma thuật mà cô dùng là một loại thánh thuật trị liệu tâm thức mang tên Phục Hồi Lao Lực.

Sau khi khi mệt mỏi đã tan đi và thể lựa đã phục hồi lại, cô bé giật nhẹ người như muốn tránh đi ánh sáng chói chang của ma thuật.

“Nn… h-huh…. đây là…”

“Nina.”

Nghe Ilya gọi mình, cô gái mang tên Nina chớp mắt hai cái và....

“Ilya!”

….khóc òa lên rồi ôm chầm lấy Ilya.

Tuy vậy nhưng cô bé lại không đứng vững được. Và may là Ilya đã kịp thời đỡ lấy Nina ngay trước khi cô khuỵ xuống.

Sau khi được Ilya dìu đi và ngồi xuống giường, cô bé xấu hổ đến đỏ cả mặt.

“Bình tĩnh lại đi Nina.”

“Ơ… Ilya, em…”

Ọc…..

Một tiếng kêu vang lên và vọng khắp căn phòng tĩnh mịch đầy căng thẳng.

Trong phòng này chỉ có bốn người gồm Nina, Ilya, Gabriel và Partia mà thôi. Thấy cô bé ngượng chín mặt ôm lấy bụng là ai cũng biết âm thanh ấy vang lên từ đâu rồi.

Và chính vì nguồn gốc của âm thanh ấy đã quá rõ ràng rồi nên có một người lập tức lên tiếng để xua đi cái bầu không khí đầy lúng túng và tĩnh mịch này.

“Ilya ơi, em đói rồi.”

Không biết là do hiểu được tình thế hiện tại hay không thể hiểu ra tình thế hiện tại—Ilya với Partia nghiên về vế sau nhiều hơn—nên Gabriel đã đề nghị cả bọn đi ăn trưa.

Và thế là cô nhóc nhân tộc Nina Amal cắm cúi đánh chén bữa ăn của mình còn mãnh liệt hơn cả Gabriel nữa.

Tên thật của cô bé ấy là Amano Natsuka, và cô là một người Nhật lưu lạc vào thế giới này.

Cái lý do mà cô ấy xưng ‘boku’ là vì ban đầu cô định sẽ xưng là ‘watashi’, nhưng vì không thông hiểu được ngôn ngữ ở đây nên kết cục là thành ra như vậy đó. Nhưng mà cũng nhờ vậy nên cô gái trẻ mạnh khỏe kia có được một sức quyến rũ mạnh đến lạ kỳ.

Cô là một pháp sư tài năng có năng khiếu sử dụng ma thuật gió và ma thuật tinh linh, hiện tại cô là người vận chuyển đồn trú ở Quần Đảo Các Nước Đồng Minh Archipelago. Nhưng dù có là người vận chuyển đi nữa thì cô cũng không nên nhận một nhiệm vụ phải đi từ một nơi xa xôi như đến tận Rondéville này như vậy chứ.

Cái lý do khiến cô bé làm vậy là vì sự phụ dạy ma thuật cho cô, một điểu nhân mà cô ấy rất yêu quý.

(.....Điểu Nhân ư?)

Đó như thể một từ khóa kích hoạt bộ nhớ của Ilya vậy. Và sau một lúc ngẫm nghĩ thì Ilya mới nhớ ra chuyện đó là gì.

“.....Hajzzz.”

Nghe thấy tiếng thở dài mà Ilya không thể kiềm được, mọi người quay lại nhìn cô.

“Nina.”

“Mum? Mum, mum.”

“Nuốt đi cái đã.”

Cô bé mỉm cười rồi nuốt ọt đồ ăn trong miệng mình xuống. Ilya chờ cho cô bé nói xong rồi hỏi.

“Em đang đi kiếm Elias-san phải không?”

“Hay quá! Làm sao chị biết hay vậy? Em chưa nói gì hết mà?”

Nina vẫy tay vùn vụt, còn hai mắt thì lấp lánh. Nếu cô bé mà là thú nhân thì chắc tai với đuôi cô bé cũng ve vẫy theo luôn rồi.

Và vì thấy vậy nên Ilya cũng bớt được phần nào căng thẳng. Hóa ra cái cảm giác cô đã từng nhìn thấy người đó thật, và vì vậy nên cô bỗng cảm thấy tội lỗi vì mình đã không nhận ra được rằng người đó là một người quan trọng với một người bạn của mình sớm hơn.

“Elias-san đã thành đồ chơi của Sylph rồi.”

“Hả? Thiệt hả? Vậy là em chỉ cần tới chỗ cái người tên Sylph đó là sẽ gặp được sư phụ đúng không?!............Mà khoan…. Sylph á?!”

“Ê gái kia, đừng có hét khống lên vậy chứ.”

“A…. xin lỗi…. Óa, tiên ư?”

Cuối cùng thì Nina cũng nhận ra Partia đang có mặt ở đây và giật bắn người. Vì khi trước, ở Quần Đảo Các Nước Đồng Minh Archipelago, có một guild chuyên đi săn tiên, và cũng vì hiếm khi nào có chuyện tiên tiếp cận con người nên Nina ngạc nhiên cũng phải.

Tuy vậy nhưng cô bé vẫn còn căng thẳng lắm.

(Cái tính này vẫn không thay đổi gì cả...)

Tuy ban đầu Ilya vẫn còn lo vì thấy Nina cạn kiệt sức lực nhưng sau khi thấy một phần của cô bạn mình vẫn y như thường lệ nên cô cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

"Sylph ..."

Cái ý nghĩ đó khiến cho cô bé phải choáng ngợp.

Một tinh linh mạnh mẽ cùng một pháp sư hệ gió. Nếu ta tập trung xét về khả năng điều khiển nguyên tố gió của cả hai thì cũng giống như đem quân Hậu và quân Tốt trong cờ vua ra so sánh vậy. Vậy nên đương nhiên là cô bé phải nản lòng rồi.

“Làm sao mà em hạ được….”

“Khoan.”

Không biết tự bao giờ mà bàn tay của Ilya đã đặt trên thái dương của cô.

Cổ nhân dạy là đừng có dại mà đi cản một đứa con gái đang yêu trưng ra sức mạnh của mình.

Và vì bị Ilya cản nên Nina nghiêng người về phía trước và định vặn ngược lại cô.

“Nhưng….!”

“Tuy con Sylph đó bị chứng não phẳng mãn tính thật nhưng nó sẽ không lấy mạng món đồ chơi của mình đâu.”

“Nhưng mà…. thiệt tình luôn á, ba tháng rồi mà ảnh vẫn không về nhà. Đến cả cái con tinh linh thường hay giúp đỡ em cũng nhất quyết không chịu nói em biết ảnh đi đâu nữa, thiệt không hiểu nổi…”

Nina phát cáu lên và siết chặt nắm tay mình lại.

Gabriel và Partia cảm thông nhìn Nina. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để Gabriel với Partia biết nếu lâm vào tình cảnh tương tự thì hai đứa sẽ ra sao rồi.

“Nè Nina, em đi kiếm Elias-san bao lâu rồi vậy?”

“Ba tháng rồi đó! Thấy darling đi hơn một ngày mà vẫn chưa về tới nơi là em đã nghi rồi!”

(Lại nhét thêm ba cái từ ngữ lạ hoắc vô như thường lệ à….)

Sau một lúc thưởng ngoạn chốn bồng lai, cuối cùng Ilya cũng nhận ra được bầu không khí kỳ dị trong căn phòng và hồi tỉnh trở lại.

(....Thôi cứ coi như đây là mấy đứa đang bị say tình nồng đi. Tốt nhất là đừng có dại dột mà đi ngán đường của mấy con gái đứa đang yêu say đắm!)

Sau khi tổng hợp lại những kinh nghiệm của mình, Ilya đã đưa ra một quyết định như vậy đó.

Ilya đứng lên rồi mỉm cười như để trấn an Nina.

“Dẫu em có định làm gì thì cũng phải nghỉ ngơi cái đi đã.”

“Uuu…..”

“Thử nghĩ mà coi, nếu em chịu thương tích để mà cứu Elias-san thì liệu cậu ta có vui nổi không?”

Nina nhìn chằm chằm vô cái sàn nhà vì không biết phải trả lời sao cho phải.

Tuy cũng biết rằng lấy việc lấy tên cậu ta ra để để thuyết phục là không nên, nhưng trước hết cô phải ưu tiên cho việc trấn an cô bé đã.

Mà dù có là để cứu cậu ta thì Ilya cũng không thể để cô bé tự dấn thân vào nguy hiểm được.

“Lo mà nghỉ ngơi đi. Dạo này em không ngủ được bao nhiêu đúng không?”

“U—… un.”

Có lẽ cô bé cũng đã thức suốt nhiều hôm liền và bay khắp chốn để tìm người yêu rồi.

Dù rằng đã hết mệt mỏi và thể lực cũng đã phục hồi nhưng ma lực của cô bé vẫn đang cạn kiệt.

Nếu Nina mà còn tiếp túc cố quá sức như vậy nữa thì chẳng khác gì cô bé đang tự tay ướp xác mình cả.

“Không phải lo. Cứ để chị nghĩ cách giúp cho.”

“....Vâng.”

Nina ngoan ngoãn gật đầu, ăn hết phần ăn của mình rồi ngã xuống giường.

Tuy ban đầu Ilya sợ Nina sẽ lén lút bỏ đi nhưng sau khi thấy cô bé chìm ngay vào giấc ngủ, nỗi lo lắng của cô đã không còn nữa.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1 - Part 11♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 1 - Part 13
Advertisement