Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 13[]

Ngày thứ hai sau khi Nina đến chi nhánh.

Ilya tận dụng buổi sáng để đề xuất biện pháp giải cứu cho Nina, yều cầu nếu chấp nhận thì hãy ký vào giấy tờ ủy thác.

Chiều đến, Ilya lại bận trực tiếp tân.

Trong khi đang đứng sau bàn tiếp tân và nhìn chằm chằm vào màn mưa bất biến, cánh cửa chính dẫn vào trong chi nhánh bật mở.

Lại gì nữa đây?

Và khi nhìn về phía cánh cửa bị mở thì cô thấy một nhóm người đội mũ trùm đầu đứng đó.

“Ặc.”

Tuy họ đã cố giấu đi nhưng bằng cách dùng [Thần Nhãn], Ilya đã phát hiện ra danh tính của họ và bất giác kêu lên.

Khi cả nhóm cởi mũ trùm ra, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh của họ hiện ra rõ mồn một. Làn da trắng ngần như tuyết càng làm cho họ nổi bật và ấn tượng hơn nữa.

Đó là một nhóm hơn chục người nam nữ có đôi tai dài.

Ai nhìn vào cũng biết họ là elf rồi, nhưng đó lại không phải lý do khiến cho Ilya phản ứng như vừa nãy.

Nguyên nhân chính là người đàn ông đứng ngay giữa nhóm người ấy.

Với bộ quần áo hào nhoáng đến mức gần như là xa hoa trên người, gã đàn ông được nhóm hộ tống tráng kiện của mình bao quanh quay sang nhìn Ilya. Mà phải nói là nhìn chằm chằm vào cô mới đúng. Ánh nhìn ấy gay gắt đến nỗi dù có quay đi thì cô vẫn sẽ cảm nhận được.

(....Đi giùm cái đi mà.)

Trong khi Ilya đang nằm mơ giữa ban ngày thì Ria nhích tới gần và kéo tay áo cô.

(“Ilya, nhìn mấy người đó có vẻ quyền thế quá.”)

(“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi…”)

Vì không thể lờ Ria được nên đành miễn cưỡng mở miệng nói.

“....Chào mừng….”

Câu đó của cô cứ như là một tín hiệu khai cuộc vậy, và ngay lúc đó thì cả nhóm bắt đầu tiến tới gần cô.

Ai ai trong chi nhánh cũng đều nhìn cô bằng một vẻ mặt thốn đến tận rốn cả.

“.....Các vị cần gì ạ?”

“Anh tới đón em đây. Về với anh nào.”

Nghe ông ta nói xong, cả khu nhà ăn bỗng chốc náo loạn. Vì ồn áo quá nên ban nhạc ngừng chơi và rồi một bầu không khí kỳ cục phủ vây lấy căn phòng.

Vì nghĩ rằng Ilya sắp sửa viện cớ gì đó nên người đàn ông đó mất kiên nhẫn và bước thẳng tới quầy tiếp tân.

Và khi đến gần thì ông lão tươi cười và thì thầm với cô.

“Em nói nếu ta chịu tới thì em sẽ quay về làng, vậy nên ta tới rồi đây.”

Ilya hiểu ra ngay tức khắc.

(Chết rồi, mình có nói vậy thiệt…. Nhưng ai ngờ hắn lại tới thiệt đâu? Mình tưởng nói vậy là hắn sẽ không bao giờ tới luôn chứ?)

Và tất nhiên là hắn sẽ không bao giờ biết được nỗi niềm cao thấu trời xanh của cô.

“Mấy người là ai?!”

Ai nào mà hổ báo vậy ta? Tất nhiên cái kẻ xuất hiện và làm cho tình hình thêm phức tạp còn ai khác ngoài gã phó quản lý chi nhánh của chúng ta nữa?

Nhưng mà trong cái rủi lại có cái may, nhờ có phó quản lý ra mặt nên lão elf đã rời mắt khỏi Ilya. Tuy rằng hắn không làm được điều mà cô kỳ vọng—đó là thu hút sự chú ý của cả nhóm người đó—nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục bước tới gần bọn họ.

Và dù là vậy nhưng đám người elf đó vẫn chưa chịu rời mắt khỏi Ilya.

“Đứng yên đó! Không được tới gần ngài Già Làng!”

Một người elf rút kiếm ra khiến cho gã phải ngừng bước.

(Hóa ra đây lại là chuyện tốt nhỉ…)

Ilya mải mê suy nghĩ chuyện đó, nhưng rồi cô quyết định bỏ qua một bên và nhìn nhóm người elf.

“Dừng lại ngay.”

“....Nhưng Ilya-sama.”

“Đừng có mà hành động như trong làng nữa. Ở đây thì mấy người mới là người sai.”

Ilya nhìn chằm chằm vào đám elf vẫn đang cầm trong tay thanh kiếm đã rút khỏi vỏ. Vài giây trôi qua.

“....Hiểu rồi ạ.”

Họ vâng lời Ilya.

Cái nhìn lạnh lẽo đến tận xương tủy của Ilya khiến cho vài tên elf phải xanh mặt, tuy vậy nhưng Ilya vẫn không mảy may để tâm. Sau khi thấy bọn họ tra lại kiếm vào vỏ, cô quay sang phía người đàn ông trước mặt mình lần nữa.

Tuy gã đàn ông đó là người có quyền chỉ huy cả nhóm, và dù cấp cấp dưới của mình nghe theo lệnh Ilya nhưng hắn vẫn không hề bực bội gì.

“Chào hỏi lại nào. Lầu rồi không gặp, thưa Già Làng Sáng Lập.”

“Ờ, từ hồi mà em đưa York về ấy nhỉ.”

Gã đàn ông nói như thể đang nhung nhớ cô mang tên là Reginald Fritz.

Trông thì gã ta không khác gì một người đàn ông mạnh khỏe khoảng hai mươi tuổi, nhưng thực ra gã lại là già làng sáng lập của làng, còn tuổi thực thì phải gấp mười lần như vậy kìa.

Nếu coi York là một thiên tài về ma thuật hệ băng ta cũng có thể nói rằng lão là một thiên tài về ma thuật hệ thủy, hỏa và phong.

“Em càng muốn gây rắc rối cho ta thì lại càng đáng yêu hơn đó. Mà vì vậy cho nên đã đến lúc em phải về rồi. Tới làng rồi chúng ta hẵng bàn bạc tiếp.”

Và khi về tới làng thì toàn bộ những trưởng lão cũng như những tộc trưởng cấp cao sẽ tụ họp lại để quyết định xem ai là hôn phu của Ilya.

Tuy vậy nhưng Ilya lại gạt phăng việc đó sang một bên như thể đó là một việc lố bịch vậy.

“Tôi từ chối.”

Một bên lông mày của gã đàn ông ấy co giật.

“Tại sao….”

“Tại sao á? Tuy tôi có nói là nếu ông chịu tới đây thì tôi sẽ về, nhưng mà từ hồi tôi nói với York tới giờ thì đã bao lâu rồi hả? Vì nghe nói tôi đang chăm sóc thằng nhóc này nên ông mới hoảng lên phải không?”

Nhìn thấy Haku, lông mày của Reginald lại càng giật mạnh hơn nữa, toàn bộ mấy tên vệ sĩ đi theo đều nhìn chằm chằm vào lão ta. Nhìn sự việc diễn ra trước mặt mình, Ilya đoán là mình đã nói trúng tim đen của lão.

Bởi vì làng Elf và Thiên Cung, nơi là Thần Long cư ngụ, là đối tác làm ăn và hai bên đều rất kín tiếng với nhau nên lão chỉ chỉ thể nghĩ ra một giả thuyết duy nhất, đó là bên kia đang cố gắng thu thập thông tin của bên này.

Vì Ilya đang giữ trong tay đứa con của Thần Long nên rất có khả năng rằng mối quan hệ giữa cô với Thần Long đang dần trở nên chặt chẽ.

Ban đầu Reginald định sẽ chờ đến khi Ilya không thể chịu đựng nỗi cô đơn[1] được nữa và quay về, nhưng nếu người bên cạnh cô lại là Thần Long thì chẳng khác nào lợi thế của một giống loài trường thọ như họ đi tong không vết tích. Và thế là lão ta hoảng lên và vội vã đến để đưa cô về lại làng.

(Chuyện là vậy à?)

Dù sao thì Ilya cũng rất vui vì tiên đoán của cô đã trúng chóc.

Mà đằng nào đi nữa thì cô cũng sẽ dùng cớ đó để ép buộc lão ta từ bỏ thôi.

“Tôi không thích kẻ nhỏ nhen đâu. Mời về cho.”

Ta có thể hiểu rằng lỗi lầm, hay nói thẳng ra là sự nhỏ nhen ấy chính là tính tự phụ của một người elf.

Sở dĩ Undine không chọn một người có năng lực phép thuật cheat như lão là vì nó không thích cái tính tình đó của lão.

Ngược lại, tuy York thường hay tỏ ra kiêu ngạo và xem thường người khác nhưng lại rất mềm mỏng trong việc cư xử với những người cậu công nhận cũng như những người mà cậu hứng thú.

Cô nghe đồn rằng Undine rất thích cái tính cách hoàn-toàn-phi-elf cùng lòng vị tha của cậu.

Cả khi cô mất một lúc đứng ngớ ra để suy nghĩ chuyện đó thì vẫn không có ai phản ứng gì cả.

(Có nên thông não cho họ hiểu ra tình hình chưa nhỉ?)

Ngay cái lúc Ilya định nói thì…

“Tin khẩn, Ilya ơi!”

...một người đàn ông ướt nhẹt nước mưa phóng như bay vào chi nhánh.

“Chuyện gì vậy?”

“Mực nước sông Midee lên cao quá mức dự kiến, đê sắp sập tới nơi rồi.”

Họ đã gia cố cho con đê rồi, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ.

Lão già làng elf mỉm cười.

Mother

“Khi nãy em nói ta là người nhỏ nhen đúng không Ilya?”

“Ừ.”

“Vậy thì ta sẽ làm em phải thay đổi đánh giá của mình. Mọi người.”

Nghe thấy giọng nói đầy nghiêm nghị của Reginald, nhưng người elf xung quanh lập tức đứng nghiêm lại.

“Ra giúp họ gia cố con đê nào!”

“““Rõ!”””

“Thấy sao nào Ilya? Ta sẽ giúp đỡ mọi người vô điều kiện, và tất nhiên…”

“Không cần.”

Cả đám elf như bị đóng băng lại.

Ilya nói lại lần nữa để họ nghe cho rõ.

“Không cần tới mấy người.”

Sau đó một giọng nói mừng rỡ vang khắp phòng ăn như để chế nhạo đám elf đang bất động. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào một cậu bé cùng một nàng tiên bé xíu trên vai.

“Đúng! Giờ tới lượt chúng tôi. Mấy người về được rồi đó.”

“Chỉ cần nhờ Gnome một tiếng là nó sẽ làm xong trong vòng một nốt nhạc thôi.”

“Không cần đâu.”

Không biết là do không hiểu hay chả thèm để tâm suy nghĩ những Gabriel cũng đã đứng đờ ra rồi. Còn Partia thì đã lúng túng tới nổi phải hỏi thay lời Gabriel.

“Tại sao?”

“Vì chị đã đoán trước rằng nước sông sẽ dâng lên và đã thảo luận với ngài Lãnh Chúa để đưa ra phương án đối phó rồi.”

Và ở phòng ăn đang có vài người vẫn tay đáp trả.

Nhóm đang hốt hoảng trong chi nhánh chỉ có những người ở nhóm viện trợ gần nhất mà thôi. Còn cò có nhiều nhóm khác đang chuẩn bị ở nhiều mơi khác nữa.

Dù vậy nhưng Partia vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời ấy và nhảy qua vai Ilya để hỏi tiếp.

“Nh-Nhưng nếu tụi em ra tay thì sẽ nhanh gọn hơn nhiều mà?”

“Đúng là vậy thật.”

“Vậy thì…..”

Trước khi lên tiếng giải thích, Ilya đã đánh mắt với Rachelle và cô nàng đã hành động đúng như dự đoán. Và theo như kiểu giải thích của cô, nếu họ tới trễ thì chuyện đó đã không còn là vấn đề có thể cười được nữa rồi.

Sau khi chắc rằng họ đã bắt đầu, Ilya quay lại nhìn Partia.

“Partia nè, em có biết xã hội vận hành thế nào không?”

“Em không biết.”

Nghe câu trả lời ngay tấp lự ấy thì ai cũng biết là con bé không thèm suy nghĩ gì tới chuyện đó rồi. Tuy vậy nhưng bấy nhiêu không làm Ilya lúng túng được.

Dù rằng mục đích của cô là giúp Partia tự hiểu ra điều đó, đồng thời cũng là vì lợi ích của Partia.

“...xem nào. Ở đây có bánh pudding mà em rất thích đúng không?”

“Un!”

Câu đồng tình sốt sắng của Partia khiến Ilya phải cười gượng.

Ilya cũng đã biết trước Partia là một cô bé rất thành thật và sẽ cố hết sức để giành lấy điều mình muốn rồi.

“Muốn mua pudding ăn thì em phải trả tiềm cho cửa tiệm, tuy vậy nhưng số tiền đó sẽ được chuyển một cách gián tiếp sang cho những thuơng nhân chuyên chở nguyên liệu tới đây, đồng thời cả những gia đình người nông dân đã phải chi tiền ra để mà sản xuất nguyên liệu nữa.”

Tuy cô diễn giải có hơi khác với sự thật một tí nhưng vậy cũng đủ rồi.

“Nhưng ngược lại, nếu em tự sản xuất ra nguyên liệu và tự làm ra bánh thì em sẽ không làm gì nữa?”

“...Ra tiệm mua bánh.”

“Chính xác. Và thế là cửa hàng sẽ không thể nào bán bánh pudding được nữa. Vì cửa hàng không bán được bánh nên họ sẽ không mua nguyên liệu từ thương nhân. Nếu thương nhân không bán được nguyên liệu thì họ sẽ không thu mua những nguyên liệu của những gia đình làm nông nữa. Và khi đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Người nông dân sẽ gặp rắc rối ạ?”

Ilya gật đầu.

“Khi đó người nông dân sẽ không thể kiếm được tiền và họ sẽ không làm nông nữa. Hậu quả kéo theo sẽ là sẽ là bánh pudding không còn ở cửa hàng nữa. Tuy ví dụ này có hơi cực đoan nhưng tất nhiên…. một hành động đơn lẻ có thể gây ảnh hưởng đến nhiều nhóm người khác. Và tình hình hiện tại cũng giống như vậy đó.”

Partia không còn bĩu môi nữa. Vậy nên ít nhất ta cũng có thể coi như con bé đã hiểu được phần nào đó thông điệp mà Ilya đã tìm cách tuyền tải.

“Đúng là nếu em nhờ Gnome thì sự việc sẽ được giải quyết tức thì, nhưng việc đó sẽ lại khiến cho những người kiếm tiền bằng công việc đó mất đi thu nhập của họ. Nếu điều đó xảy ra thì họ sẽ rời Lunéville để tìm nơi khác mà kiếm sống. Một khi những người biết cách gia cố đê điều bỏ đi, nếu dòng sông lại tràn đê thêm lần nữa thì người dân phải làm sao? Lúc đó em có còn ở Lunéville nữa không?”

Giọng nói của cô đã vô tình trở nên có phần gay gắt.

Partia xấu hổ cuối đầu xuống.Nhận ra điều đó, Ilya liền xoa đầu Partia.

“Chị đã nói rồi, đây chỉ là một ví dụ có phần cực đoan thôi.”

“Pii!”

“Ê… đừng!”

Tuy có hơi ủ rũ nhưng Partia lại không hề cố tình đẩy Haku ra, thế là cậu nhóc cùng lao vào an ủi cô bé chung với Ilya luôn. Và nhờ có Haku nên cô bé đã tìm lại được sự hăng hái của mình.

“Những người có sức mạnh cần phải nghĩ xem mình ảnh hưởng như thế nào đến những người xung quanh mình trước…. Và một khi đã trở thành Fairiel rồi thì việc này con quan trọng hơn nhiều nữa, vậy nên em phải ghi nhớ cho kỹ vào, nghe chưa?”

“U-un…..!”

Sau khi đã thuyết phục Partia xong, Ilya chuyển mode.

Khi cô quay lại đám người elf, họ giật mình.

(Giờ thì phải giải thích cho đám này nữa.)

“Chị Ilya ơi, cái vụ tụi mình bàn lúc sáng ấy, có thật là có nhiều người chịu….Cả đống người y chang như Ilya luôn kìa!?”

Nina vừa bước cầu thang từ tầng hai xuống vừa hỏi thì giật bắn người.

Trên tay Nina là một tờ giấy ủy thác nhiệm vụ, chắc cô nàng xuống đây là để đưa cho Ilya tờ giấy đó rồi.

Ilya chợt nghĩ ra một ý tưởng.

“Thưa Già Làng, ngài có yêu tôi thật lòng không?”

Mọi người trong quán ăn lập tức rú lên hãi hùng, còn Ilya thì phải cố chịu đựng những cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng cô.

(Chết rồi… mình hình như hơi quá rồi thì phải…)

Và đúng như dự kiến, Reginald ngay lập tức hiểu nhầm ý của Ilya và tự tin đáp lời.

“Tất nhiên rồi. Không ai yêu em nhiều bằng ta được đâu!”

(Ewwwwwww! Tởm quá đi!!!!)

Da gà da vịt nổi gắp người Ilya.

Tuy nhờ mặc [Vu Nữ Ấn Phong] nên nó mới không lộ ra nhưng bây giờ đây, cô chỉ có thể làm mỗi một việc là giữ cho gương mặt mình bình tĩnh mà thôi.

Nhưng khổ một nỗi là vì Ilya quay mặt đi nên Reginald lại vô tình hiểu nhầm thêm lần nữa. Hắn lập tức chộp lấy vai cô và chồm người sát tới cô[2].

“Nếu có em bên cạnh thì dù có phải đối đầu với Thần Long hay Tà Thần gì thì anh cũng sẽ thắng được hết!”

(Ááááááá!! Dừnggggggggg! Ọeeeeee….. Tởm quá….)

Mặc dù nội tâm cô đang quằn quại cực độ vì những hành động trái ngược với suy nghĩ bản thân như cô vẫn nhận thức được rằng cơ hội của mình đã tới.

Hắn ta tự đào hố chôn mình rồi.

“Nếu vậy thì hãy chứng minh đi.”

“...................?”

Ilya gom góp toàn bộ những mảnh ý thức còn sót lại của mình để giữ cho vẻ mặt bình tĩnh và cố rặn ra nụ cười rạng rỡ nhất có thể.

Và rồi, bằng một giọng rất khẽ, chỉ vừa đủ cho một mình hắn nghe thấy…..

“Nếu ngài đủ khả năng làm cho Sylph quy phục thì khi đó, tôi sẽ hoàn toàn yên tâm dựa dẫm vào ngài.”

………...cô thì thầm.


Chú thích[]

  1. Là khi những người quanh Ilya qua đời vì tuổi thọ ngắn~.
  2. Chắc thanh niên này tưởng Ilya xấu hổ nên quay mặt đi =]]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1 - Part 12♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 1 - Part 14
Advertisement