Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Trans + Edit: Nhật Nguyên

Phần 16

Và rồi rốt cuộc là giải đấu game trở nên vô cùng nổi tiếng.

“Mưa là gì? Có ngon không?”

Những người tham gia nói như thể mưa gió bão bùng bên ngoài chả ăn nhằm gì với họ vậy. Rất nhiều người đòi tổ chức thêm một giải đấu với những đương kim vô địch để những người từng chiến thắng có thể cảm nhận được hương vị thắng lợi thêm lần nữa, đồng thời cũng để cho những người thua có cơ hội phục thù. Nắng hay mưa gì cũng được hết.

Và một giải đấu thì không thể thiếu đi những sai lầm ngớ ngẩn được. Cái lúc mà Hector giành chiến thắng bên phần cờ vua thì rất nhiều người bất mãn.

Và còn một điều khác làm cho người ta bực mình nữa.

“..........Nóóóóónggggggg……….”

“..........Nóng qué à…………..”

"Cynthia, Katie, đừng có lười nữa, lo làm việc đi.”

Vì Sylph gần như đã rút kiệt hết gió và hơi nước trong khu vực nên Rondéville và những quốc gia láng giềng đang phải gồng mình chịu đựng đợt nắng nóng trái mùa.

“Pi~”

Tới cả Haku cũng không chịu nổi cái nóng kinh khủng này.

—Bia này ngon ghê!

Đến cả những khách hàng đang chè chén trong quán cũng phải gục mặt xuống bàn.

“....Haah….”

“....Thấy chưa, tới cả Ilya cũng có chịu nổi cái nóng này đâu.”

Không hiểu vì sao nhưng khi thấy Ilya bị vậy, Cynthia lại khá là vui. Và tuy vậy nhưng nguyên nhân khiến cho tâm trạng của cô nàng ấy suy sụp đến vậy thì lại hoàn toàn khác.

Đó là vì những người đứng ngay trước mặt cô.

“....Ilya, chuyện quay về làng….”

Tuy rằng cũng bị cái nóng làm cho phờ người ra nhưng lão trưởng làng vẫn nhất quyết ở lại.

“Trưởng làng. Làm ơn về giùm đi.”

“....Không thể được.”

“Ngài làm ơn đừng có nổi đóa ở đây. Làm ơn ra khỏi đây và về làng giùm.”


“....Không thích.”

Nhìn lão chả khác gì một đứa nhỏ bị chiều hư cả.

Khi nãy Ilya đã ra lệnh cho mấy gã elf hộ tống trưởng làng về lại nhà trọ rồi. Đó quả là một quyết định chuẩn không cần chỉnh. Nếu họ mà thấy trưởng làng của mình hành động thế này thì cả làng chính sẽ nổi loạn mất.

“Thôi giùm đi. Ngài không hạ nổi Sylph đúng không?”

“....Đúng.”

“Vậy thì….”

“....Ta cần em.”

Từ tận sâu thẳm trong con tim và đáy lòng mình, khi nghe một người trưởng thành nói ra câu đó, Ilya chỉ muốn dịch ra xa hết mức có thể để tránh lão mà thôi.

Cái cảm xúc mà cô cảm nhận được khi biết một gã đàn ông được sinh ra cách đây 200 năm muốn dựa dẫm vào cô quả là ghê tởm.

Dù rằng cô đã sắp đặt sẵn một cái cớ để buộc lão ta phải từ bỏ, nhưng cái cớ ấy vẫn chả có tác dụng gì cả. Cái ấn tượng về một người phụ nữ lợi dụng thiện chí của người khác quả thật không tốt lành chi hết.

Nếu mà lão nổi khùng lên và rốt cuộc là chết vì bị loại trừ theo luật rừng thì liệu những tộc trưởng kia sẽ làm gì đây nhỉ?

Nhận ra được tình huống không còn lối thoát của mình, Ilya thở dài.

“Làm ơn ghét tôi….”

“....Ta sẽ tự quyết định ý nghĩ của mình.”

Lão nói ra một câu nghe ngầu thiệt, nhưng mà mấy chuyện khác thì lại rối tung rối mù hết cả lên.

Cái người đến bên cạnh Ilya và nghĩ rằng “Về một mình chẳng đủ hay sao?” chính là cô hầu bàn đáng ra đang phải làm việc Katie.

“Ilya…. cậu làm ơn tìm cách nào đó….?”

Cô nàng Katie trông như thể sắp ngã khụy vì cái nóng đến cầu xin Ilya.

Việc này nói thì dễ, chứ còn muốn tìm ra được phương pháp đối phó với cái nóng thì lại hơi khó.

(Bồn tắm nước nóng…. lẩu… rau có nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt con người không có trong mùa này.)(?)

Lúc mà cô nhìn xung quanh vì cố gắng suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề thì cô chợt nhìn thấy thứ đó.

Bên ngoài khung cửa sổ chính là một bức tượng bằng tuyết giữ được hình dạng nguyên vẹn giữa cái nóng hỏa lò nhờ có ma thuật của cô.

Nếu muốn dùng cái lạnh của tuyết để làm mát thì phải tìm ra bí ẩn của ma thuật mới được.

Tuy nhiên nếu vô hiệu hóa ma thuật được yểm lên thì mấy bức tượng tuyết sẽ lập tức tan chảy.

“....Nếu đã vậy thì đành hy sinh mấy bức tượng thôi.”

Cùng dấu chấm hỏi lơ lửng phía trên, Katie nghiêng đầu sang một bên.

Nếu một ai đó mà bơ phờ thì người khác nhìn thấy cũng sẽ buông xuôi theo, kết quả là dịch bệnh bơ phờ cứ thế phát tán.

Và thế là cô quyết định hành động luôn chứ không chờ đợi gì nữa.

Lunéville chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn đường là chiếu sáng mà thôi.

Khi nhận ra có ai đó đang đứng sâu bên trong con hẻm, hắn ta nhẹ nhàng đi thẳng vào đó như thể tan biến khỏi đường phố vậy.

“....Ai đó?”

Cái người phụ nữ đáng ra phải ở bên trong văn phòng của hắn mỉm cười với hắn.

Nhưng rồi chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi sau đó, người phụ nữ lập tức chưng ra một cái vẻ mặt tự mãn như thường lệ rồi lấy từ trong áo ra một cái phong bì.

“Nhiệm vụ. Lệnh cho anh đây.”

“...Vậy à? Vậy thì tôi muốn yêu cầu vài việc.”

Sau khi nhìn vào nội dung bức thư, gã đàn ông ấy lập tức thay đổi dự định của mình.

Sau khi lắng nghe yêu cầu của hắn ta, người phụ nữ ấy gật đầu rồi hòa mình vào bóng tối.

Nếu có cái này thì họ hoàn toàn có thể đảm bảo cho thành quả điều tra về những cái gai trong mắt của mình.

Vì vậy nên hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm trong phút chốc.

“....Nóng quá.”

Sau khi nhìn người phụ nữ đó rời đi, gã khẽ phàn nàn rồi thở dài và quay bước ra khỏi con hẻm.

Tuy nhờ có đèn đường nên con phố được phần nào sáng sủa nhưng trời vẫn rất tối.

Và dù trong bóng tối nhưng gã vẫn nhìn rõ đường. Gã im lặng bước đi về phía trước.

Nước bắn tứ tung. Người người ướt sủng.

Những nụ cười và những tiếng hét thỏa thuê vọng vang khắp một khu đất mà mới hôm qua vẫn còn là một bãi chứa chứa nguyên liệu.

Nhưng hiện tại thì cái bãi chứa ấy không còn nữa. Hiện tại ở đây đang có một cái bồn lớn hình tròn chứa đầy nước.

“Cái hồi bơi này… đã quá….”

Katie nổi lềnh bềnh trên trên mặt hồ bơi, đê mê lẩm bẩm cùng một đôi mắt nhắm nghiền.

Ngay bên cạnh cô là cô nàng Ria đang ôm lấy cái phao cùng một gương mặt hưởng thụ.

Và tất nhiên là họ đang mặc đồ bơi trên người rồi. Ilya đã dùng giả kim thuật của mình để sản xuất hàng loạt với các kiểu mẫu, kích thước khác nhau cho cả nam lẫn nữ, rồi dùng danh nghĩa guild để cho mọi người thuê.

Sỡ dĩ Ilya liều mình dùng tới cái skill đó chỉ đơn thuần là vì cô muốn được ngắm hội con gái mặc đồ bơi mà thôi.

Tuy nhiên, vì cái thế giới này không có công viên nước để cho dân chúng được thường xuyên lui tới nên khi mặc đồ bơi, mọi người lại xấu hổ như thể đang mặc đồ lót vậy.

Và dù vậy nhưng Ilya vẫn không từ bỏ.

“Tắm hồ bơi là một thú vui xa xỉ lắm nhé~”

“Sau khi thuê đồ bơi xong thì thể nào cậu cũng sẽ có cảm giác như mình trở thành một tiểu thư quyền quý cho coi.”

“Cậu có muốn được đầm mình trong hồ bơi để mà tận hưởng cảm giác sảng khoái không?”

Vì bình thường, cảm xúc là một thứ chi phối lý trí nên Ilya đã khéo léo tẩy não những cô nàng muốn được trở thành tầng lớp thượng lưu.

Hành động của cô quả là đồi bại và vô liêm sỉ nhưng cô hoàn toàn méo hối hận tí nào cả. Và tất nhiên là ăn năn thì lại càng không.

“Kya~! Đừng mà!”

“Aha, mất cảnh giác chính là thói quen xấu nguy hiểm nhất đó nhé.”


Bởi vì ngay trước mắt cô chính là cảnh tượng những cô gái trẻ đẹp đang mặc đồ bơi nô đùa vui vẻ.

“Ilya lại chơi chung luôn đi~”

“Haku cũng muốn vậy phải hông nè~?”

“Pi!”

Kiểu gì đi nữa thì những người trưởng thành như Ria và Katie cũng đã tự biết kiềm chế lại bản thân trước khi hóa rồ lên. Càng đi sâu vô trong thì ta sẽ càng gặp nhiều con nít, lý do là bởi ở khu vực trung tâm, một cái đài phun nước đang bắn nước tung tóe khắp nơi.

Nước được hút vào từ những ống dẫn nước nằm ngay mé ngoài của hồ bơi. Nước chảy vào từ bên dưới mặt nước của hồ được làm lạnh bằng cách sử dụng thủy thạch như một cái tủ lạnh và rồi được một thủy thạch có đặc tính lọc nước lọc ra để cải thiện độ sạch của nước.

Sau đó thì nguồn nước sạch sẽ được dẫn đến ngay chính giữa bằng những viên thủy thạch có tác dụng lọc nước.

“Thực sự thì tôi không thể ngờ là cô lại có thể dùng thủy thạch để bơm nước từ giếng lên như vậy đó.”

Người vừa buông ra câu nhận xét đó chính là điểu nhân Elias ngòi ngay bên cạnh Ilya, đồng thời anh ta cũng chính là người được cứu khỏi Sylph.

Anh ta đang ngồi đó, đưa mắt nhìn Nina bơi lội tung tăng. Ngoài ngồi nhìn ra thì anh không thể làm gì khác được nữa, vì anh đang trong quá trình hồi phục.

Phó quản lý chi nhánh đã ra lệnh cho Ilya phải quản lý cái hồ bơi, vì cô chính là người đã “gây” nên cái sự kiện nước nôi này. Vì vậy nên hiện tại, Ilya đang ngồi trong bóng râm chung với Elias và quan sát toàn cảnh.

Sau khi vẫy tay lại với cô bé Nina đang vung tay loạn xạ với mình, anh quay lại nhìn Ilya và cuối đầu xuống.

“Xin cám ơn thêm lần nữa. Nhờ có cô nên tôi mới được ngồi đây yên ổn như bây giờ.”

“Ngẩng đầu lên đi.”


Nghe vậy, Elias ngước lên nhìn và Ilya lắc đầu.

“Người cứu anh là Nina chứ không phải tôi, Partia hay là lão già làng đó đâu. Chúng tôi chỉ là người giúp đỡ cô bé mà thôi.”

“....Dù có là vậy thì…”

“Và cái quan trọng nhất là anh hoàn toàn không nên nói ra câu đó với tôi.” (vì Ilya lợi dụng tình cảnh hoạn nạn của thím này để tống khứ cha già làng đi đó mà=]])

Lúc đầu thấy Elias, cô hoàn toàn không nhận ra được anh ta luôn. Dù rằng khi trước cô không hề có hứng thú gì với nam giới nhưng hiện tại, ít ra cô cũng không thể nào thờ ơ đến mức đó được.

Dù sao thì Ilya vẫn chỉ đang làm việc mình cần làm mà thôi.

“Đằng nào thì tôi cũng đã nhận được phần thưởng mà mình muốn rồi.” (ngắm gái mặc đồ bơi)

Khi mà Ilya bàn tới vụ tiền thưởng thì Nina đã òa lên khóc nức nở, vì cô bé không có tiền.

Và khi thấy vậy thì Ilya đã để nghị đổi sang dùng hiện vật thay vì dùng tiền để làm phần thưởng.

Phần thưởng hiện vật nghĩa là người làm nhiệm vụ sẽ được phép giữ lại vật phẩm thu được trong nhiệm vụ thay cho tiền thưởng, hoặc họ sẽ đưa vật phẩm đó lại cho chi nhánh, và chi nhánh sẽ bỏ tiền ra mua lại vật phẩm. Tuy vậy nhưng phương pháp này lại không thể áp dụng được trong trường hợp nhà nước hoặc một lãnh chúa nào đó là người ra nhiệm vụ. Ngoài ra còn có những luật lệ giới hạn chỉ áp dụng cho hội viên trong guild nữa.

Và trong trường hợp này thì họ đã chọn cách sau, vì vậy nên cái Trụ Tinh Thể Gió mà Sylph chôm đi nghịch phá đã được thu lại và bàn giao cho guild.

“....Vậy à. Đúng là nếu tôi mà còn ráng xin lỗi nữa thì đúng là không nên thật.”

“Vâng.”

Ilya nở một nụ cười chân thành đáp lại nụ cười gượng của Elias.

“Mắc gì hai người lại tình tứ với nhau vậy hảảảảả?”

Ở tít đằng xa, Nina vừa nổi lềnh bềnh trên mặt nước vừa hét toáng lên. Thấy cảnh đó, Sylph chỉ biết cười thôi chứ không làm gì khác được.

Và khi Sylph nói rằng Elias đã bỏ cô bé để tán tỉnh Ilya, cô bé lập tức nhảy loi choi rượt theo bắt nó lại. Chả hiểu thế nào mà Partia cũng bị liên lụy theo, và rốt cuộc cuộc là đến cả Gabriel cũng bị dính chưởng vì màn cãi vã ấy.

“...Thực ra thì lúc đó tôi lo lắm.”

“Lo ư?”


Elias nhìn Nina rồi gật đầu.

“Cái lúc mà tôi đánh lạc hướng Sylph để nó không tấn công Nina… tôi cứ sợ không biết mấy gã kia có bắt mất con bé đi không nữa….”

“Hầy……”

Đâu ra vụ đó vậy?

Liệu anh ta có biết Ilya vừa thấy sốc hay không?

Rồi Elias ngại ngùng mỉm cười và quay sang cô.

“Trong hiệp hội, người ta thường hay nói rằng: Trái tim thiếu nữ và cơn gió mùa đông đến rồi lại đi. Anh lo là lo chuyện đó đúng không?”


Tuy vì dùng skill phiên dịch nên câu đó có hơi khác so với câu gốc, nhưng câu mà người Nhật hay nói thì cũng gần như vậy: trái tim thiếu nữ và tiết trời mùa thu.

(Tiếng Anh thì kêu là “gió mùa đông” hả?)

Mà dù có ra sao đi nữa thì ý cả hai câu tục ngữ đều nói rằng tình yêu mà phụ nữ dành cho đàn ông là một thứ vô cùng bất ổn, và là những thái cực đối nghịch nhau chênh lệch nhau vô cùng.

“Cái đó thì anh khỏi phải lo. Chẳng phải hai người đang cùng nhau vượt qua được cơn gió mùa đông rồi hay sao?”

“....Đúng nhỉ….”

Nhìn từ một bên thì chả thể nào biết được anh ta có băn khoăn hoặc bất an gì không nữa. Cảm giác như thể sau vụ việc mới đây thì quan hệ của họ lại với nhau lại càng khăn khít hơn vậy.

Mỗi tội Ilya chưa biết chắc được chuyện có thật là vậy hay không nữa.

Tuy rằng họ đã hiểu được tình cảm mà mình dâng hiến cho nhau nhưng cả chàng trai lẫn cô bé gái khác loài ấy vẫn đang cố gắng tìm ra cách để trở nên giống nhau cho bằng được.

Một người là một cô bé đã không thể ngăn được sự thôi thúc của tình yêu và dấn thân vào một cuộc hành trình đầy nguy hiểm để cứu ngươi yêu của mình, đến mức mà cô bé đã phải chọi nhau với một tinh linh cực kỳ mạnh mẽ.

Và người kia chính là một chàng trai không tài nào chấp nhận sự chân thành cô bé ấy cho được, dù rằng anh đã tận mắt chứng kiến cô đã cố gắng đến nhường nào sau khi từ bỏ công vụ của mình và cố gắng hết sức, mong được gặp lại anh. Dù rằng cô bé đó không bao giờ từ bỏ tình yêu mà anh dành cho cô được.

Miễn sao mà tai họa chưa ập đến nơi thì ta vẫn có thể vừa làm việc vặt và vừa tận hưởng thời tiết trong xanh đẹp đẽ.

“Tình yêu… còn khó dự đoán hơn cả thời tiết nữa nhỉ?”

“Hể…..”

Liệu Elias có coi đó là lời tiên đoán rằng Nina sẽ bị một người đàn ông khách cuỗm mất hay không? Chả biết được, nhưng gương mặt anh ta trông khá là khổ sở.

“Nhớ phải chăm sóc cẩn thận cho Nina đó nha.”

(Nếu anh mà dám làm con bé buồn thì tôi nhất quyết không nương tay với anh đâu.)

Ilya mỉm cười nói câu đó, và anh ta nghiêm túc gật đầu.

Và rốt cuộc là Elias đã phải lết xác tới hồ bơi để mà cản Nina với đám quậy kia lại. Cái lúc mà cả đám nhìn thẳng về phía Ilya thì cũng chính là lúc mà mọi sự được hóa giải êm thắm.

“Nếu mấy đứa mà còn quậy nữa là Ilya nổi điên lên đó.”

Chính Elias cũng không ngờ là câu từ của mình lại hiệu nghiệm tới vậy.

Và thế là cả đám tiếp tục tung tăng nghịch nước.

Khi thấy Nina cùng đám quậy kia mỉm cười nham nhở và vẫy tay chào lại, Ilya cảm thấy cực kỳ hài lòng và tiếp tục sự cái sự nghiệp nghĩ ngơi dưới bóng râm vô cùng vĩ đại của cô, tất nhiên là một mình.

Cái lúc đang ngồi theo dõi mọi người đùa nghịch và được giải phóng khỏi mọi lo âu căng thăng này đây, cô chỉ ước sao khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1 - Part 15♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 2 - Part 1
Advertisement