Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

… Ueeeh~”

“Ria! Ráng làm đi, đừng có kêu ca nữa~!”

Bầu trời thì lạnh lẽo, còn tuyết thì rơi đầy như những cánh hoa, ấy vậy nhưng hàng người nối nhau đứng chờ để được mua đồ trước quầy hàng của chi nhánh cứ như kéo dài vô tận.

Bình thường thì socola là một mặt hàng đắt đỏ. Ngon thì tất nhiên là phải ngon rồi, nhưng giờ đây, nó lại còn rẻ nữa, vậy nên chỉ trong nháy mắt, socola đã trở thành một món ăn phổ biến đối với mọi người.

Bằng một ánh mắt rưng rưng, một cô gái tóc đỏ tên là Rachelle vừa quở trách Ria vừa xoay sở bán hàng cho những vị khách với ánh mắt lấp lánh trước mặt mình.

Trong lúc đó thì Ria cắt lát đồ ăn ra, nhúng vào trong socola rồi đặt lên một tấm vải lưới để trưng bày món ăn.

Cô cứ phải luôn tay làm hết cái này tới cái khác, nhưng rồi thì đồ ăn cô làm ra vẫn cứ biết mất tăm. Bởi vì họ càng bán bao nhiêu thì khách hàng kéo đến xếp hàng lại càng đông bấy nhiêu.

“Racheeelle~”

“Cậu có than vãn cũng vô ích! Mình còn chưa lo xong phần mình đây!”

“Iiilyaaa~”

Ria lùi vào một góc rồi gọi to tên một cô gái nào đó.

“Vụ gì?”

Ilya lập tức xuất hiện. Và tất nhiên là việc đó hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.

Cô lật tấm đậy cái khay mình đang cầm ra, bên trong là rất nhiều bánh quy hình que lộn xộn vào nhau.

Và thế là hương thơm của bánh quy lan tỏa, nó hòa quyện cùng vị thơm ngọt của socola và kích thích khứu giác cả mọi người xung quanh vô cùng. Hậu quả là gian hàng của chi nhánh đã đông nay lại càng đông kinh khủng hơn nữa.

“Cứu mình với Ilya ơi!”

“Để mình làm cho.”


Ria nhảy bổ tới như thể muốn đu lấy người Ilya, thế là cô liền dang tay ra đón lấy cô nàng ấy và mỉm cười toe toét.

Cái này chả phải là tinh thần nghĩa hiệp hay muốn làm anh hùng công lý gì đâu. Chẳng qua chỉ là do Ilya khoái cái cảm giác ôm ấp Ria trong vòng tay để rồi ve vuốt cô nàng ấy mà thôi… Ilya luôn sẵn sàng giúp bất cứ ai và bất cứ lúc nào, đồng thời cô vẫn có thể hoàn thành trọn vẹn mọi nghĩa vụ của mình ở chi nhánh.

Bởi vì cô có cheat.

Nói cho dễ hiểu thì sẽ là thế này: cô bán thức ăn cho khách hàng —niềm nở với phụ nữ và lạnh lùng với đàn ông— và xắc lát nguyên liệu một cách vô cùng gọn đẹp, cả lúc khuấy socola cũng vậy nữa.

“...hai người kia! Làm việc đi chứ!”

““Vơ~n!””

Ria và Rachelle vừa ngồi xuống xả hơi thì lập tức bị Ilya mắng. Và dù rằng khách kéo tới càng ngàng càng đông nhưng cô vẫn giả vờ quay đi để cho họ được nghỉ ngơi một tẹo.

Rồi đến khi mà khách bắt đầu thưa dần

Một người đàn ông xuất hiện.

Anh ta có một mái tóc ngắn màu xanh, đôi mắt mơ màng của anh ta nhìn khá là đối lập với vẻ ngoài lùn mập của mình, tuy vậy nhưng vẫn có một sự sắc sảo ẩn bên trong gợi lên một vẻ mặt cảnh giác.

Trong khi đang không biết lựa món nào và đang liên tục nhìn quanh quẫn bên trong quầy hàng, anh ta chợt nhìn chằm chằm vào một điểm.

“… Rachelle.”

Rachelle đang ngồi nghỉ ngơi bên trong quầy hàng. Dù rằng tiếng kêu ấy khá lúng túng nhưng cũng đủ làm cho cô phải giật mình quay sang. Khi thấy mặt người đàn ông đó, sự ngạc nhiên lập tức hiện rõ trên gương mặt cô.

“Blair!?”

Rachelle đứng lên và lao về phía cái người tên Blair đó, hiện tại thì anh ta đã ra khỏi hàng chờ rồi. Thấy cô, Blair cười mỉm.

“Bộ anh không làm việc hả?”

“Tại vì đang được nghỉ nên anh mới tới đây đó chứ.”

“Đang được nghỉ mà cũng không rủ người ta đi chơi được một hôm…”

“...Hả?”

Tuy không nghe được câu sau nhưng Blair vẫn nhận ra rằng sắc mặt của cô ấy đã thay đổi. Khi anh ta chuyển sang hỏi cô định nói gì thì cô nàng bĩu môi và trả lời bằng một câu cộc lốc: “Không có gì hết!”

Bầu không khí xung quanh hai người đó lập tức thay đổi. Dù không đến mức đậm đà như vị của socola những vẫn ngọt ngào đến lạ.


“(Ilya, Ilya, không hiểu sao tự nhiên mình muốn đi chỗ khác quá!)”

“(Tại vì cậu thấy ghen tị chứ còn sao nữa.)”

“(Ai chả biết, đồ ngốc này~!)”

Ria trông rất cay cú, tới mức cô nàng phải thò tay bốc đồ ăn trên quầy hàng để xoa dịu con tim đắng cay của mình, làm cho khách người ta ai cũng phải nhìn. Thật ra Ilya không cản Ria lại là vì cô đang bận bán đồ cho khách chứ không phải vì cô muốn chiều bé mèo đâu.

Một lát sau, Rachelle bắt đầu trò chuyện với Blair, và khi vừa bình tĩnh lại được đôi phần thì cô chợt nhận ra rằng mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình.

““Jiii…””

(Eo ơi….!)

Và trong số đó thì điều làm cô cảm thấy tội lỗi nhất chính là cái nhìn chằm chặp của Ilya và Ria.

“À… ừm… hình như chúng ta mới gặp nhau lần đầu phải không nhỉ? Ừm… tôi là Blair.”

“...Blair là cận vệ của ngài lãnh chúa. Có lẽ Ilya cũng gặp anh ấy vài lần rồi, nhưng vì khi đó anh ấy đang đội mũ sắt nên cậu không nhận ra thôi.”

Giờ Rachelle nhắc lại mới làm Ilya chợt nhận ra chứ nếu không thì cô cũng không tài nào nhớ cho nổi. Với một người không hứng thú với đàn ông như Ilya thì cô chỉ nhớ rõ những ai có liên quan chặt chẽ đến công việc mình làm mà thôi.

Trong khi Ilya còn đang thắc mắc rằng liệu mình có nên vì sự an toàn của Rachelle mà nhớ mặt anh ta để đề phòng hay không, thì Ria đã kêu lên bằng một giọng vừa run pha lẫn sự kinh ngạc.

“Cậu nghe gì không Ilya? Chưa gì mà cô nhóc đó đã tưởng mình thắng cuộc và lên giọng cao ngạo rồi kìa!”

“Mình nghe rõ lắm Ria à. Rachelle đúng là…”

““...một con nhóc khủng khiếp!””

“Sao nghe hai người nói đồng thanh làm tôi thấy sợ quá.”

““Yay!””

“Đừng có bơ tui kiểu đó!!”

Cái này không phải cả hai giận gì chuyện Rachelle đánh lẻ mà họ chỉ muốn trêu cô ấy cho vui thôi. Còn Rachelle thì cũng không giận gì chuyện đó cho lắm.

Ban đầu Blair cảm thấy rất lo lắng khi biết người yêu của mình phải gánh vác một trách nhiệm vô cùng to lớn trong chi nhánh, đó là phải làm việc ở gian hàng lễ hội thế này. Nhưng sau khi thấy được cảnh tượng trên, anh mới chợt hiểu ra được sự việc và thầm cười nhạo bản thân mình vì đã suy nghĩ quá nông cạn.

“Bọn họ cũng tốt bụng quá đi chứ.”

“Ừ… ừm... ê khoan! Đừng có nói là anh định ngoại tình nha?”

Lúc chuẩn bị chia tay nhau, cặp tình nhân trò chuyện khá là gắt gỏng, nhưng khi chàng trai bất chợt thì thầm điều gì đó vào tai thì cô nàng lập tức trở nên ngoan ngoãn như một chú mèo con biết vâng lời và tiễn anh ta đi.

Dù Blair đã ra về nhưng Ilya và Ria vẫn cứ trêu ghẹo Rachelle mãi. Nụ cười vẫn không hề phai nhạt trên gương mặt cô.

Màn đêm vô tận từ từ phủ vây lấy bầu trời phía trên thành phố, và khi những đốm sáng được gọi là những vì sao bắt đầu mờ tỏa, người ta không còn săn tìm đồ ngọt nữa. Thay vào đó, họ chuyển sang mua những món ăn cực ngon, thích hợp để ngồi nhắm rượu mà quán ăn trong chi nhánh thường hay làm. Thời gian cứ thế đưa đẩy mọi người giữa một bầu không khí trang nghiêm trọng thể. Liệu cái ý tưởng quảng bá nét đặc trưng của thành phố cho mọi người biết đến có mang lại kết quả vượt mức mong đợi hay không thì ta chưa thể nào biết được. Chỉ biết rằng hiện tại, khu nhà trọ mới của thành phố hiện đang đầy ắp người đến đăng ký ngủ qua đêm mà thôi, vậy là coi như ngày đầu tiên của Lễ Hội Khánh Thành đã thành công mỹ mãn rồi.

Rồi đến ngày hôm sau.

“Hình như tụi mình đang bị hành xác thì phải?”

“Đúng đó…”

Bước sang ngày thứ hai cũng đồng nghĩa với việc hai nhân viên khác thay ca hai người hôm trước.

Chỉ mới làm có từ buổi sáng tới giờ nghỉ trưa thôi mà Cynthia và Clarice đã bận đến nỗi đầu tắc mặt tối rồi. Và tất nhiên là họ đã phải xin chi viện ngay lập tức.

“Mình cũng muốn giúp lắm, nhưng…”

Ilya vừa đem nguyên liệu bổ sung đến, và cô chẳng thể làm gì khác được ngoài trả lời câu trên.

Lúc mà họ vừa mở cửa gian hàng thì người ta lập tức bu tới đông như kiến. Không lâu sau, nguyên liệu làm đồ bán đã hết sạch và họ cần phải lập tức bổ sung thêm để làm tiếp.

Vì phải dùng quá nhiều nguyên liệu vào ngày đầu tiên nên họ cũng đã tính đến việc phần dữ trữ sẽ không đủ. Thế nên họ quyết định sẽ đi lấy thêm thành phần làm những món mà người ta thích mua ở hôm đầu tiên.

Hôm nay khác ở chỗ, người ta có tổ chức một sự kiện chính là một buổi diễn kịch ở quảng trường trung tâm và thu hút được rất nhiều người đến xem. Nhờ vậy mà những người chịu trách nhiệm bán ở các quầy hàng được phần nào nhẹ gánh. Cả Ilya và hai cô nàng bán ở quầy hàng của chi nhánh cũng vậy.

Ilya lấy đủ thành phần dự trữ, Clarice thì đang làm đồ ăn và Cynthia đứng bán ở phía trước.

Sau khi chuẩn bị đủ từng loại đồ ăn để bán ra, Clarice vừa dọn dẹp lại khu làm việc vừa tám với Ilya về những tin đồn cô nghe được. Nhưng rồi cô chợt nghĩ ra một điều gì đó và lập tức đổi chủ đề.

“Đúng rồi, Ilya nè.”


“Sao?”

“Cái sữa bột đó tuyệt vời ghê á.”

“Vậy hả?”


Clarice và Ilya đang trò chuyện với nhau trong một góc khuất tầm mắt của khách tới mua đồ, và tại nơi đó, khóe miệng của Clarice khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm.

“Dạo gần đây cái bọn to mồm cứ thích lộng quyền mãi, cuối cùng bây giờ cũng được yên tĩnh rồi. Toàn mấy cái chuyện khó tin mà họ cũng đi nổi nóng lên cho được. Cậu nghĩ sao?”

“Mình không biết. Mình chỉ muốn phổ biến kiến thức để cải thiện công nghệ tổng thể mà thôi. Ngoài ra thì mình không biết gì khác, và mình cũng sẽ không can thiệp vào.”

“Thiệt luôn hả? Không ngờ lại có người tình cờ tìm ra được một công nghệ trước giờ chưa từng có nhưng rồi lại đi dạy miễn phí cho người khác như cậu đó…”

““Ufufufufu.””

Công nghệ đặc biệt.

Kiếm thuật, ma thuật và thuật luyện kim nữa, trước sau gì thì cũng sẽ có người ăn trộm những kỹ thuật đó thôi.

Đôi khi đó là đệ tử, đôi khi là đối tác làm ăn,.... thậm chí đôi khi kẻ đó còn là gián điệp nữa.

Clarice, một dực nhân làm việc trong chi nhánh, là một gián điệp được guild thương mại cử đến để mà điều tra bí mật trong công thức nấu ăn của chi nhánh. Và rồi cái kẻ được gọi là gián điệp ấy đã trở thành chủ đề cho thiên hạ bàn tán xôn xao.

Tất nhiên là llya đã ngay lập tức nhìn ra được danh tính thật của cô ta bằng [Thần Nhãn] nhưng cô đã bỏ qua. Vì như cô vừa nói khi nãy, cô không hề muốn giữ bí mật một kỹ thuật nào cho riêng mình cả. Đó không phải là thứ để độc quyền, mà là một thứ để chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến. Phải làm như vậy mới có thể thúc đẩy nền văn hóa phát triển được.

Sau vài lần trở mặt bất ngờ, cuối cùng cô ấy cũng chọn chuyển sang sống ở Lunéville. Ilya đã lợi dụng thân phận gián điệp của cô ấy để mà tuồng vào đó không biết bao nhiêu là công thức nấu nướng.

Đó là khao khát của cả Ilya lẫn Clarice. Cả hai đều thích sự yên bình của thành phố Lunéville.

Và người ta gọi đó là có qua có lại.

““Fufufufu.””

Đến tận giờ vẫn vậy, cả hai người họ vẫn đang lợi dụng lẫn nhau.

(Sao hai người đó cười nhìn dễ sợ quá…)

Cynthia nhìn vào hai người đó và chợt đánh hơi được mùi nguy hiểm. Thế là cô quyết định tập trung vào việc bán đồ cho khách và vờ như thể mình chưa thấy gì.

“Bán cho tôi hai cái ạ.”

“Vâng, có liền đây.”

Sau khi đặt sáu cái xiên vào cốc giấy, cô đưa cho chàng trai trẻ và nhận lại tiền. Chàng trai trẻ có mái tóc ngắn màu đỏ khá nổi bật ấy liếc nhanh xung quanh và cười gượng.

“Bán một mình có cực lắm không?”

“Hả? À không, tôi với hai người khác nữa thay phiên nhau bán ạ.”


“...vậy à? Nếu cô nói vậy thì hẳn phải là vậy rồi.”

Anh ta nói và nở một nụ cười quyến rũ rồi nhanh chóng hòa vào đám đông.

Tuy không hiểu được câu cuối mà anh ta vừa nói nghĩa là gì, nhưng khi nhìn lại, cô thấy Ilya và Clarice vừa đang làm việc như thường lệ vừa bàn bạc chuyện gì đó với nhau. Hình như hai người họ đang không tập trung làm việc cho lắm thì phải.

(...Ừm, chắc là vậy rồi.)

Vì vừa không biết hai người họ đang nói về chuyện gì, lại vừa trò chuyện với người khác xong nên rốt cuộc, trước khi kịp tìm hiểu cho ra lẽ thì cô đã hoàn toàn quên mất chuyện đó rồi. Đối với cô, hôm nay quả là một ngày quá sức bận rộn.

Cô đã quyên mất điều đó, nhưng được vậy thì lại càng tốt.

Sở dĩ cô có thể quên đi nhiều việc nhỏ nhặt vì cô đã dùng đến kỹ năng phớt lờ của mình.

(Biết càng ít càng tốt.)

Dẫu sao thì Lễ Hội Khai Trương cũng đã thành công rực rỡ, đi kèm với đó là sự buôn may bán đắt của gian hàng chi nhánh.

Ria cùng với mấy người bạn đồng nghiệp cùng nhau bàn tán về những sự kiện đã có thể hoặc không thể cùng nhau đi xem.

“Thôi chết… Mình… còn chưa kịp đi thăm thú lễ hội bữa nay nữa…”

Nghe Ilya lẩm bẩm xong, ai ai cũng đều lập tức đánh mắt đi hướng khác.

“Pi?”

Cảm nhận được bầu không khí vừa bị thay đổi trong căn phòng, Haku kêu lên một tiếng đầy ngây thơ vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.


Nhật Nguyên: Một tay chụy lên kế hoạch tổ chức lễ hội này nhưng rốt cuộc lại không đi chơi được, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ :v

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1 - Part 1♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 1 - Part 3
Advertisement