Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 4[]

Vài tuần sau Lễ Hội Khánh Thành.

Dù rằng thị trấn còn sôi động hơn cả khi trước nhưng ở một vài khu vực, người ta cũng bắt đầu quen dần.

Cụ thể là, chi nhánh Guild phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đến mức độ mà không biết tự bao giờ, người ta đã phải sắp thêm ghế ngồi tạm và dựng mái che cho cả phần sân thượng của tòa nhà. Tùy vào thời tiết mà có thể có hôm sân thượng cũng phải kín hết dần chỗ ngồi từ trái sang phải.

Và từ đó nảy sinh thêm một vấn đề mới: đến tận bây giờ, một nhóm nhiều người đàn ông vẫn cứ phải thay phiên nhau mà quét tuyết đi. Vài người phàn nàn rằng lúc này mà làm thêm chỗ trên sân thượng thì hãy còn sớm quá.

Tuy vậy nhưng nếu chúng ta đem vụ sân thượng so với sự bất mãn đang ngập ngụa trong chi nhánh thì chuyện đó chẳng đáng là bao cả.

“Chào mừng…”

Tại bàn lễ tân, Rachelle nở một nụ cười trông khá câu nệ và cứng nhắc.

Cả Elizah và những người đang phục vụ trong phòng ăn cũng vậy, ai nấy cũng đều đang mang một tâm trạng u ám.

Ilya nhìn ra cửa sổ và thở dài vì đồng cảm với họ.

“Ilya-chan, tôi muốn nhận nhiệm vụ này.”

Điểu nhân nhỏ con đang đứng ở phía đối diện với bàn tiếp tân là Polo, một thành viên làm nhiệm vụ chuyển phát trong guild thương nghiệp.

Anh đứng ở phía bên kia quầy và chìa ra một tờ nhiệm vụ. Đó không phải là nhiệm vụ săn quái hay thu thập nguyên liệu gì cả, mà là một nhiệm vụ chuyển thư.

Nhìn chung thì đa phần những bức thư và tài liệu không dùng dịch vụ bình thường để gửi đi đều có nội dung quan trọng cả. Vì vậy nên đương nhiên người ta cũng phải đặt ra tiểu chuẩn là hội viên phải đạt từ hạng B trở lên mới được nhận nhiệm vụ, chủ yếu là để cho đảm bảo.

Ta lấy ví dụ như là hội viên hạng A Polo đây chẳng hạn, skill [Bay] của anh ta có cấp độ khá cao và tính cách của anh cũng rất ổn.

“Vâng. Mời xuất trình thẻ đăng ký ạ.”

“Đây.”

Sau khi nhận lấy thẻ, cô bắt đầu đăng ký nhiệm vụ.

“Dạo này khu vực Bakht ra sao rồi Ilya-chan?”

Ilya hiểu được rằng cái từ “ra sao” là dùng để ám chỉ đến nguồn ma thuật của nó. Bởi vị họ là hai người quen biết nhau.

Nếu tính từ vị trí hiện tại của họ là Lunéville thì sau khi đi quá đế đô đến một vùng nằm ở phía Bắc của cây thế giới, ta sẽ đến được nơi khu vực Bakht tọa lạc. Vì khu vực đó nằm gần và bị sự biến động của cái cây ảnh hưởng nặng nề nên nguồn ma thật bị dao động không ngừng.

Vì sự dao động của nguồn ma thuật gây kích động trực tiếp lên quái vật nên việc một người có khả năng chiến đấu thấp như Polo lo lắng là lẽ đương nhiên. Có lẽ nhờ cái tính cách đáng tin cậy đó nên anh mới đến được top trong hạng A. Ilya suy nghĩ vậy trong đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ như thể cô không quan tâm gì tới chuyện đó cả.

“Có lẽ là không sao đâu. Dạo gần đây họ cũng không ra nhiệm vụ khẩn cấp nào cả.”

Cô nàng elf của chúng ta quay mặt lại nhìn anh và trả lời một câu cực kỳ mơ hồ.

Nếu có một người thứ ba không liên quan nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ thì chắc chắn người đó sẽ không thể ngờ rằng họ đang nói về một việc liên quan đến sự sống và cái chết đâu. Polo ưng ý gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Sự tin tưởng tuyệt đối của Polo khiến cho Ilya không khỏi bối rối.

Trong trường hợp nguồn ma thuật gây kích động bùng phát đột biến khiến cho bọn quái vật bu đến khu sinh sống của con người, người ta sẽ cử một người đưa tin đi đến từng chi nhánh để thông báo, còn những chi nhánh ấy thì có nghĩa vụ khuyên hội viên của mình phải cẩn thận.

Mà dù có là vậy đi nữa thì vẫn có khả là người đưa tin sẽ đến muộn và không thể thông báo kịp cho họ.

Tuy rằng Ilya có thể tự mình kiểm tra và xác nhận tình hình bằng [Thấu Thị], nhưng cứ hễ khi nào báo cho người khác biết là cô lại thêm từ “có lẽ” vào đầu câu.

Nếu một nhân viên làm việc trong chi nhánh mà nói ra điều gì đó không chắc đúng thì họ có nghĩa vụ phải báo cho người nghe biết điều đó.

“Mà anh cũng đừng tin tưởng quá làm gì…”

“Tôi hiểu rồi. Nhưng ngoài Ilya-chan ra thì tôi sẽ không tin tưởng ai khác nữa đâu.”

Polo nhún vai và cười gượng, tuy vậy nhưng nỗi lo của Ilya vẫn còn đó.

Vì quen nhau cũng lâu nên Polo rất tin tưởng vào những điều Ilya nói, anh coi đó như là những điềm báo trước vậy. Và với những người như vậy, thường thì cô sẽ điều tra kỹ lưỡng trước rồi mới cân nhắc xem nên nói với họ những gì.

Và hậu quả là cô sẽ phát hiện ra được nhiều điều không cần thiết.

“Nhưng anh vẫn đừng nên bay đến gần cây thế giới thì hơn, vì dạo này tôi không nghe được tin đồn nào hay ho về nó cả.”

“Vậy hả? Thôi thì đành bay vòng vậy…”

Sau khi gợi ý thành công, lòng Ilya như nhẹ đi hẳn.

Mới nãy, khi Ilya nhìn đến cây thế giới, cô thấy có một con đại bàng đực lớn đang sống trên cây. Đặc tính của loài này là chúng sẽ trở nên vô cùng hung hãn trong thời kỳ ủ bệnh[1]. Với cái thân hình khổng lồ như một con orge của mình thì có khả năng nó sẽ nuốt gọn cả cơ thể nhỏ bé của Polo mất.

Tuy rằng Polo có thể tự mình tránh được những con vật nguy hiểm nhưng cô vẫn có linh tính chẳng lành.

Ilya điềm tĩnh ngồi chờ quá trình đăng ký hoàn tất, nhưng mãi mà màu ánh sáng vẫn không hề thay đổi.

(Hình như vì đây là nhiệm vụ cấp cao nên quá trình kiểm tra cũng lâu hơn thì phải…)

Trong khi cô còn đang nghĩ ngợi lan mang trong đầu thì ánh sáng đã chuyển sang màu xanh lam.

“Đã đăng ký xong. Đây là địa chỉ của người ra nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ yêu cầu lấy trực tiếp bức thư từ họ nên phiền anh đến đó để nhận. Chúc thành công.”

“Vâng, cảm ơn. Tạm biệt nhé.”

“Bảo trọng.”

Nhìn theo Polo bước đang bước đến cửa từ đằng sau, Ilya cúi đầu xuống.

Sau khi đảm bảo là anh ta đã đi khỏi, Ilya thở dài.

(Phải chi ai cũng lịch sự như anh ta thì đỡ biết bao…)

Thường thì những hội viên guild sẽ phải sống xa nhà và tách biệt với cuộc sống văn minh, vậy nên việc tính khí của họ có phần trở nên thô bạo cũng là chuyện khó tránh khỏi.

Tuy rằng Ilya cũng hiểu được điều đó, nhưng lần nào gặp được những người như Polo cô cũng đều phải than thầm.

Sau khi bình tâm trở lại, cô hít lấy một hơi thật sau và lần ngược lại cái cảm giác như thể đang bị người khác theo dõi. Và thế là cô chạm mắt với Rachelle. Cô nàng ấy đang đứng ngay bên cạnh cô ở bàn tiếp tân.

“Ilya à, cậu không sợ nếu khuyên anh ta tận tình như vậy thì cái thằng cha lắm chuyện kia sẽ mò tới và…… hay sao?”

Rachelle đánh mắt ra hiệu. Khi thấy cái vẻ hờn dỗi trong khi đang xuống giọng thì thầm của cô nàng, Ilya cười gượng.

“Đừng lo. Hắn ta ra ngoài rồi.”

“....Thiệt hả?”

“Un.”

Sau khi nghe Ilya bảo đảm, Rachelle thở dài.

“Thiệt tình, mình không thích thằng cha đó tí nào cả! Mắc gì người ta lại cử một tên như hắn ta tới đây làm phó chi nhánh vậy chứ?”

“Pii?”

“À, xin lỗi nha Haku.”

Rachelle bất thần la lên làm cho Haku giật mình, thế là cô nàng liền xoa xoa đầu để dỗ dành chú nhóc.

Vì Haku có thiện cảm với mọi người xung quanh hơn cả cha nó là thần long nên nó thích được cưng nựng lắm. Hiện tại thì chú nhóc đã trở thành liệu pháp trị liệu tinh thần cho Rachelle luôn rồi. Cô nàng đang nhẹ cười mỉm.

“Haku cũng ghét mấy tên như vậy lắm phải hông nè?”

“Pii?”

“Công nhận là Ilya giỏi nhẫn nhịn ghê á.”

“Đâu, hắn ta cũng làm mình điên tiết lắm chứ bộ.”

Sau cái lần đầu châm chọc Ilya bị thất bại khiến cho hắn mất bình tĩnh, Ilya cũng đã tận dụng cơ hội đó để mà che giấu luôn cả cơn giận của cô. Cô đoán có lẽ mình đã trở thành đổi thủ đầu tiên của hắn ta rồi.

“Ừ, mình chỉ ước sao hắn mau mau lượn khỏi đây…”

“Rachelle.”

Ilya ngắt ngang lời của cô nàng ấy rồi nhìn thẳng về phía trước bàn tiếp tân.

Sau khi nhận ra, gương mặt Rachelle rặc một vẻ ghê tởm.

Có một người vừa bước vào từ cửa chính của chi nhánh với một cái tướng đi vô cùng thể hiện. Đó là gã đàn ông đã trở nên nổi tiếng chỉ trong vòng vài tuần ngắn ngủi vì đã dùng đến không biết bao nhiêu là những thủ đoạn thâm độc và nham hiểm.

Đó chính là phó quản lý của chi nhánh này.

“Rachelle, lãnh chúa cho gọi cô. Mau đến lâu đài của ngài ấy đi.”

“Hả? Sao lại là tôi mà không phải Ilya?”

“Ngài ấy gọi Ilya, nhưng cả hai người đều làm tiếp tân cả, vậy thì khác gì nhau đâu hử? Mắc gì lại phải để cho một con elf đi tiếp chuyện với lãnh chúa chứ?”

Những ai nghe được những lời nồng nặc mùi kỳ thị chủng tộc của hắn đều đã bắt đầu sôi máu. Và dù rằng không khí trong phòng ăn đã trở nên cực kỳ căng thẳng nhưng bản thân hắn vẫn cứ phớt lờ đi như mọi ngày.

Chẳng những vậy, nụ cười của hắn còn càng lúc càng tươi hơn nữa. Trong khi Rachelle còn đang bối rối hắn nói tiếp.

“Sợ gì? Cơ thể cô nhìn cũng nữ tính lắm, thể nào ngài lãnh chúa cũng sẽ hài lòng thôi.”

Và đúng như dự đoán, vì không thể kiềm chế được nữa nên Rachelle dùng một ánh mắt lạnh như băng để lườm gã đàn ông đứng trước mặt mình.

“Tôi đang bận làm tiếp tân rồi.”

“Không quan trọng. Đăng ký trễ vài cái nhiệm vụ cũng chả chết gì ai cả. Tôi về nhà một lát rồi sẽ đến đó ngay. Tôi đi đây.”

Hắn ta phớt lờ cái lườm của Rachelle như thể cô chỉ là một hạt bụi trong mắt mình và xoay lưng lại rồi rời khỏi chi nhánh.

Và tất nhiên là không nói thì ai cũng biết được cô điên tiết thế nào rồi. Cô nàng vỗ một phát như trời giáng vào lưng Ilya, chỉ thẳng vào cửa chính của chi nhánh và hét.

“Hắn ta lạm dụng quyền lực kìa!”

“Ừ. Đúng là đồ thấp kém.”

“Trời ạ, tức quá đi thôi! Sao mấy lúc như thế này mà Frank lại đi vắng vậy hả?”

“Pii!”

Đến cả Haku cũng kêu lên để góp lửa.

Và vào lúc đó thì Frank còn đang trên đường đến trụ sở đầu não của hiệp hội để tham dự cuôc họp. Không biết chừng nào anh mới về tới nơi đây nữa.

“Aww…. mình chịu hết nổi rồi…”

“Đừng lo. Thể nào Hector-san cũng sẽ hiểu ra sự việc và giúp cậu thôi.”

“Un… đúng rồi ha…”

Ilya dỗ cho Rachelle bình tĩnh lại rồi hỏi Elizah và Cynthia đang trong phòng ăn xem có ai có thể đi cùng cô ấy để phòng chừng được không.

Còn về phần Ilya, cô chỉ muốn nói với hắn ta rằng đừng có mà coi nhẹ việc tiếp tân nữa, vì hiện tại, số lượng nhiệm vụ đã khác xa với lúc trước rồi.

Kể từ khi Lunéville gánh thêm chức năng của một khu trọ, guild thương mại đã bắt đầu nhắm đến việc để cho thành viên trong guild mình qua đêm tại đây, đồng thời thì lượng người của guild kỹ nghệ cũng tăng theo nữa, vậy nên dân số trong thành phố càng lúc càng tăng.

Và vì số quái vật gia tăng tỉ lệ thuận với số lượng người dân nên dẫn đến số lượng nhiệm vụ cũng tăng theo.

(...mình muốn được nhàn nhã như hồi trước quá…)

Sau khi bỏ cơn phiền muộn qua một bên, Ilya lại bắt đầu tập trung vào công việc tiếp tân của mình.


Chú thích[]

  1. Trong bản dịch tiếng Anh thì chỗ này họ dùng chữ “incubation”, từ này có hai nghĩa là “ấp trứng” và “ủ bệnh”. Vì khi câu trên có nói con đại bàng này là đực nên mình nghĩ là “ủ bệnh” nhưng cũng không chắc lắm, không biết có phải do họ gõ lộn từ female thành male không nữa, nghe không logic tí nào

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1 - Part 3♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 1 - Part 5
Advertisement