Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần 5

Đến tận bây giờ, tuyết vẫn còn đang rơi bên ngoài ô cửa sổ của những ngôi nhà ở Lunéville.

Trong một căn phòng trọ, một người đàn ông đang khoanh tay nhíu mày để suy nghĩ.

Mục tiêu trong đầu hắn là dùng nhiều cách khách nhau để thu hút sự chú ý và trở nên nổi bật, để rồi sau đó hắn sẽ có thể thu thập được thật nhiều chứng cứ.

Tuy nhiên những thông tin hắn thu được đều chỉ là những điều vặt vãnh, không cái nào trong số đó có thể dùng làm bằng chứng thuyết phục cả. Hắn có cảm giác như thể càng tiến gần đến cô ta thì cô ta lại càng mờ ảo hơn, cứ như là dùng tay không để mà bắt lấy một đám mây vậy.

Điều mà hắn muốn bây giờ là một sự thật chắc chắn.

Theo như kinh nghiệm cả đời của hắn, một người dù có liêm khiết đến đâu đi nữa thì cũng phải có dấu hiệu tham nhũng. Nếu một người nào đó tạo cho người khác một ấn tượng rằng họ hoàn toàn trong sạch thì chắc chắn là bên trong họ phải đen tối vô cùng.

Nếu người đó mà thể hiện bản chất thật ra thì dễ quá rồi. Nhưng đằng này, người đó lại không như vậy cho nên họ mới cử gã này đến đây.

“....Haah.”

Hơi thở dài bất chợt của hắn tạo nên một làn hơi nước bị đóng băng trong không khí, nhờ vậy mà hắn nhớ lại bên ngoài lạnh lẽo như thế nào và cảm thấy mừng vì mình được ở trong căn phòng ấm áp này.

Ngược lại, ở bên ngoài ô cửa sổ là một đứa nhóc nhân tộc và một cậu nhóc thú nhân, cả hai đang bị một cô bé thú nhân thở phì phì ra những làn khói trắng rượt theo sát nút. Chẳng những vậy, phía sau còn có một cô gái nhân tộc đuổi theo sau ba đứa nhóc nữa.

Tất cả đều đang nô đùa vui vẻ.

Gã đàn ông ấy nhớ lại điều mà hắn đã quyết tâm rồi định tâm lại và đánh bật đi ý nghĩa làm hắn chùn chân trong tâm trí mình. Hắn đứng dậy rồi với ta lấy cái áo khoát.

*****

Vài ngày sau. Sau khi tốc độ tuyết rơi tích lại thành đụn đã chậm hơn tốc độ con người dọn tuyết, cơn bất mãn tích tụ trong chi nhánh bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến ngưỡng tuôn trào.

“Tôi chôn sống tên đó ra được không Ilya?”

“Bard-san, làm ơn đừng có nói mấy thứ nguy hiểm như vậy nữa.”

Miệng thì nói vậy nhưng thực ra Ilya biết rằng anh ta không hề đùa vì cô biết rõ nguyên nhân sự tình ấy.

Chắc là vì vẫn còn thấy sợ Ilya nên anh ta lập tức im re như thể đang giận lẫy vậy. Lúc đó bỗng có một giọng nói phụ họa từ phía đối diện quầy tiếp tân vang lên.

“Nhưng em có biết rằng ai từng gặp qua hắn cũng đều không ưa nổi không?”

“Nếu đã không có ai ủng hộ hắn ta thì sao mọi người không đình công đi?”

Sau khi nghe cuộc trò chuyện ở quầy, mọi người trong nhà ăn bắt đầu tiên tiến ủng hộ.

“...Tôi rất xin lỗi vì đã để mọi người phải khó chịu lây.”

“Ilya không cần phải xin lỗi làm gì đâu!”

“Đúng đó! Cũng tại thằng con hoang đó mà ra cả!”

“...mà cũng tại vì giận quá nên chúng tôi mới không thể làm việc trong thời tiết thế này được.”

Cái đó thì chưa chắc.

Câu mà họ vừa nói ra không có lấy một tí sức thuyết phục nào cả, vì trước giờ họ chỉ toàn la cà ở đây thôi, đến nổi mà cả đám bọn họ trở thành khách quen luôn rồi. Cái vẻ ngầu lòi của họ hồi đi tiêu diệt con rồng băng giờ đã không còn nữa, có khi vẻ ngầu đó đã bị hơi thở của con rồng thổi bay luôn rồi cũng không chừng.

Mà nói thì nói vậy thôi chứ thật ra lúc ban đầu, khi chưa quen với tuyết thì họ vẫn còn hăng lắm. Có thể việc căng thẳng tích tụ ngày qua ngày làm cho họ trở nên lười biếng là có thật.

(Không biết có cách gì để giúp mọi người bớt căng thẳng không ta….?)

Trong khi Ilya còn đang suy nghĩ lung tung mông thì một nhóm đàn ông mặc hai ba lớp quần áo chống lạnh đã bước vào chi nhánh.

Tất cả họ lập tức đi đến lò sưởi bằng đá đang hồng lửa để sưởi ấm tay chân, chỉ có mỗi mình thú nhân Darren, một nhân viên trong chi nhánh, là đi đến chỗ Ilya đang ngồi.

“Đã xác nhận là họ đã dọn xong phần tuyết trên mái nhà rồi.”

“Vâng, cám ơn anh đã kiểm tra.”

Vì ở Lunéville có lưu lượng mưa khá thấp nên người ta xây mái nhà phẳng cho những ngôi nhà theo kiểu truyền thống chứ không phải mái nhà nghiêng để đối phó với mùa tuyết rơi trong tưởng tượng.

Những căn nhà có mãi vững chãi mới được xây dựng gần đây thì không nói đến làm gì, nhưng còn mái những căn nhà cũ kỹ và thì xập xệ thì lại khác, nếu tuyết rơi nhiều quá thì có khi chúng sẽ sập luôn chứ chẳng đùa.

Tuy rằng việc dọn dẹp tuyết rơi là một điều cấp thiết nhưng dù có ở trong tình huống cực kỳ cần thiết thì họ cũng không thể dùng lãng phí những nguyên tố lửa được, đến cả ma thuật cũng không đủ đa dụng để mà cứu cánh tình hình đó. Thế là vệ binh cũng bắt đầu ra tay giúp dọn đi những đống tuyết đầy ắp trên từng con đường, còn vị Lãnh Chúa thì đã gửi cho guild một nhiệm vụ yêu cầu dọn tuyết vì anh không thể ngồi yên mà nhìn tình trạng đó tiếp diễn được.

(Tuyết à…)

Một vài ký ức về tuyết chợt hiện ra trong tâm trí Ilya. Thấy Darren đang đứng đó và cẩn thận phủi tuyết trên người xuống, cô liền lên tiếng.

“Vậy mọi người đổ tuyết đã xúc đi đâu rồi Darren-san?”

“Tuyết ấy hả? Tất nhiên là bọn tôi đã tránh đổ ở những lối ra vào và trên đường phố rồi… mà sao vậy? Họ có chỉ định nơi đổ tuyết cụ thể hả?”

“À không, tôi hỏi cho biết thôi.”

Tuy câu trả lời của anh ta không có gì đặc biệt nhưng đối với Ilya thì đó lại là một thông tin khá cần thiết.

Sau khi thanh toán xong phần thưởng cho nhiệm vụ, Ilya tranh thủ giờ nghỉ để phi đến dinh thự của Hector.

Khi đi tra ngoài, cô khoát lên mình một chiếc áo măng tô[1] để cho giống với những người dân bình thường trong thành phố này. Tuy rằng người ta đã xúc tuyết xong, nhưng đối với những người không quen với tuyết thì họ khó có thể nào lội qua biển tuyết ngập tới mắc cá chân này được. Vừa ôm Haku trong tay vừa đi đến dinh thự lãnh chúa, Ilya vừa tập trung để ý xem tuyết nhiều ít thế nào. Đồng thời cô cũng tìm đường đi sao cho tránh đụng mặt với phó quản lý chi nhánh nữa. Và tất nhiên rằng đây không phải ăn may. Cố đã phải dùng đến skill [Cảm nhận hiện diện] để mà tránh hắn.

Tuy cô đến mà không báo trước nhưng họ vẫn cho cô vào bên trong để gặp Hector. Anh đang ở bên trong phòng khách.

“Anh có cảm giác như thể lâu lắm rồi mới được gặp lại em đó, Ilya.”

“Vâng. Có vài chuyện ạ.”

Dạo gần đây họ chỉ có thể nói chuyện với nhau thông qua giấy tờ mà thôi, vậy nên đương nhiên là họ sẽ tự động chuyển sang tán gẫu về chuyện đó.

Vì không có thời gian để nán lại đây nên Ilya liền nói thẳng vào vấn đề chính để đỡ phải mất công. Sau khi nghe xong, Hector khá là bối rối.

“Kế hoạch của em nghe cũng hay đó, với lại anh cũng không ngại cho em mượn danh nghĩa anh đâu, nhưng mà… em sẽ đứng ra trả tiền thưởng ư?”

“Vâng. Tại vì em là người nghĩ ra kế hoạch này mà.”

“Nếu cần thì em cứ trích từ ngân quỹ ra mà chi trả cũng được mà. Và vì là lãnh chúa nên anh cũng không liên quan gì cả, hơn nữa, nếu kế hoạch diễn ra suôn sẽ thì em vẫn có thể trả lại được mà?”

Ilya cũng đồng ý.

Nhưng cô buộc phải bổ sung vào một nghịch lý mà Hector chưa tính tới.

“Nhưng dù có là vậy đi nữa, nếu không thật chú tâm thì em cũng không thể dự đoán trước phản ứng của mọi người được. Chẳng những vậy, có khi đây còn là cơ hội cuối cùng nữa chứ.”


“...cũng đúng.”

Tuy đã thừa nhận rồi nhưng Hector lại lập tức lắc đầu phủ nhận.

“Không, không được. Cứ để anh lo phần tiền thưởng cho.”

“Nhưng…”

“Em không phải lo. Anh sẽ dùng tư cách cá nhân để chi trả phần thưởng chứ không phải bằng tư cách một lãnh chúa đâu.”

Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, dù hai người có bàn tiếp đi nữa thì Hector cũng sẽ nhất quyết không bao giờ rút lại số tiền mình đã bơm vào.

Đây chính là cái tính bướng bỉnh của Hector mà Frank đã từng kể.

Sau khi đã hiểu ra được lời Frank nói chuẩn xác thế nào, Ilya chẳng biết làm gì hơn ngoài cười gượng gạo.

Trong cùng ngày hôm đó, Ilya đã làm xong tờ yêu cầu nhiệm vụ và dán luôn lên bảng thông báo. Sau khi nhìn thấy, vài người đã ú ớ kêu lên vì không thể tin nổi vào mắt mình. Đám đông phản ứng vô cùng quyết liệt.

“Ilya-chan, cái nhiệm vụ mà ngài Lãnh Chúa vừa ra nghĩa là sao vậy?”

Vì nghe được đúng câu hỏi đang lỏng bỏng trong tâm tí mình nên mọi người xung quanh liền nhìn về phía Ilya.

Cuối cùng cũng có người hỏi. Ilya liền mỉm cười trả lời.

“Đó là một cuộc thi xây đài tưởng niệm bằng tuyết....”

Nhiệm vụ này hoàn toàn không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì để tham gia hết. Bất kỳ ai ở Lunéville đều có thể tham gia được, cả nhân viên trong guild cũng vậy nữa.Để tham gia thì họ se phải lập một nhóm từ mười người trở xuống, sau đó sẽ có người giao cho từng nhóm một khu vực riêng để mà xây tượng đài. Tuy thí sinh tham dự được quyền tự do xây dựng, nhưng nếu mà cố ý phá hoại bài thi của người khác thì sẽ bị phạt. Còn về những quy tắc về việc đi lại giữa các chi nhánh thì sau này sẽ tính tới. Ba tác phẩm tham dự dẹp nhất sẽ được trao thưởng.

Nếu nói theo tiếng Nhật thì đây sẽ là…

“...lễ hội tuyết.”

Cảnh tượng về một lễ hội của một thế giới khác chợt hiện lên trong đầu cô.

Tuy ban đầu họ có phần bối rối khi nghe đến cái tên đó, nhưng sau khi hiểu được, họ lập tức ghi danh đăng ký tham gia. Mấy hôm sau, người ta kéo đến khu vực tiếp tân để đăng ký đông tới nỗi chi nhánh phải tạm thời chuyển khu vực đăng ký lên một phòng riêng trên tầng thứ hai.

Sau vụ đó, chi nhánh được vài hôm yên bình, ấy là nếu ta không tính tới việc phải giải thích cho những người tới trễ chưa hiểu về cái nhiệm vụ đó.

Ngoài ra thì bên ban tổ chức còn bị thẩm vấn nữa.

“Như vầy là sao hả…?!”

“Sao là sao?”

Trong phòng khách tọa lạc trên tầng thứ ba của cơ sở chi nhánh, phó quản lý đang hỏi gặng Ilya.

Hiện tại nhìn hắn đang nhíu mày lại khít tới mức nhìn vào ta sẽ tưởng rằng đó là một đường thẳng. Và nếu nhìn vào cái thái dương đang co giật như lên cơn của hắn thì người ta sẽ ngay lập tức nhận ra hắn đang điên máu đến mức nào.

“Đừng có mà giả ngu với tôi!”

Phó quản lý chi nhánh nện vào cái khung cửa sổ.

Bên ngoài khung cửa sổ ấy, người dân trong thành phố đang loạn cả lên… mà nói vậy thôi chứ thực ra là họ đang rất vui vẻ mới đúng. Họ đang xây xây đắp đắp mấy cái gì đó bằng tuyết.

“Cô có hiểu rằng nhân viên chi nhánh không được phép treo một cái nhiệm vụ có khả năng làm tê liệt mọi hoạt động của thành phố và làm liên lụy tới người dân không hả?!”

“Tất nhiên tôi hiểu, nhưng đây là nhiệm vụ được ra dựa trên danh nghĩa của ngài Lãnh Chúa. Những người tham gia có nghĩa vụ phải hoàn thành công việc cá nhân của họ trước, họ cũng đã đồng ý chịu phạt rồi, và ngay cả việc xây dựng cũng sẽ được đốc thúc tiến hành theo kế hoạch để hoàn thành trước thời hạn.”

Tuy phản ứng của hắn ta có hơi mạnh hơn so với dự tinh nhưng Ilya vẫn trình bày những điều cô đã nghĩ ra sẵn.

Tuy Ilya không hề muốn chuốc thêm phiền phức nhưng cô nếu cô không chuẩn bị sẵn phương án đối phó với những tình huống thế này trong đầu thì sự việc sẽ chỉ càng xấu hơn mà thôi.

“Ngụy biện!”

“Ngài ấy cũng đã nói là sẽ chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này rồi. Vậy nên anh cứ ngồi chờ xem có sự cố gì xảy ra hay không đã.”

Giờ thì có nói gì cũng vô ích rồi. Nghĩ vậy trong đầu, Ilya liền quyết định sẽ nhượng bộ hắn ta.

Và nếu nhượng bộ mà vẫn không được thì có lẽ chỉ còn mỗi cách đứng ra nhận trách nhiệm về một phía, và chắc chắn hắn sẽ đồng ý thôi.

Nếu ý định thật sự của hắn là đã nhắm đến một thứ gì đó từ trước thì khi dùng đến danh nghĩa của Hector, Ilya có cảm giác rằng chắc chắn phó quản lý sẽ đồng ý mà thôi.

“Gunu…”

Nhưng hiện tại thì hắn không có vẻ gì mà muốn chấp nhận những điều cô nói cả. Hắn đứng đó rên rỉ, có lẽ là do hắn không còn đường lui nữa rồi.

(Sao không chịu thua cho rồi đi~)

Ngay cái lúc cô đang nghĩ vậy trong đầu thì-

“Tôi vào đây!”

“K-Khách… mời……!”

Và cái người vừa gõ cửa xong đã đạp cửa xông vào chính là...

“Lâu rồi không gặp chị, Ilya!”

Đó là một cậu bé với hai cái sừng chĩa ra từ bên dưới mái tóc đỏ.

“Sao chị lại cúi đầu trước cái tên đó vậy?!”


Có một cô nàng bé nhỏ có hai cái cánh bướm sau lưng đang ngồi trên lưng cậu bé ấy… đó là một Fairy.

Vì không thể ngăn được hai người họ nên bây giờ Cynthia chỉ còn biết rơm rớm nước mắt nhìn Ilya mà thôi. Thế là Ilya bèn gật đầu ra hiệu.

Cynthia cúi người rồi hồ hởi né ra xa, còn cậu nhóc và Fairy thì vô tư bước vào phòng khách.

Sau khi nhìn qua nhìn lại giữa Ilya và phó quản lý, cô tiên nhỏ thở dài như thể vừa bị mất vui rồi nhìn Ilya. Và trong khi vẫn còn đứng trên vai của cậu nhóc, cô ta dùng tay chỉ trỏ rồi nói.

“Tụi em tới giúp làm nhiệm vụ tiêu diệt rồng băng đây! Cám ơn tụi em đi, Ilya-ane!”

Rồi cô nàng tiếp tục khoát lác, thậm chí còn không thèm để ý coi Ilya có nghe mình nói hay không.

Cậu nhóc có sừng và cô Fairy ấy đều là bạn của Ilya cả.

Tên của cô bé là Partia.

Cô ta có sức mạnh vượt trội đến nỗi, nếu không mang lời nguyền trên người thì có thể cô đã trở thành thượng tiên, một chủng tộc thượng đẳng của loài tiên rồi. Tất nhiên vì cô lo lắng rằng nếu không trở thành thượng tiên thì sẽ có lúc mình vô thức giải phóng sực mạnh hoặc đánh mất lý trí nên ta có thể suy ra rằng cô đang mang trong mình một quyền năng dị thường.

Và vẫn còn đó một người nữa. Gabriel là một thành viên trong gia tộc quỷ thần, một trụ cột trong số ba vị thần giống với thần long.

“...Ilya, hai người đó có phải là…”

Nhưng trước khi hắn kịp nói dứt câu thì đã có một thanh kiếm bạc đâm ngược từ sàn nhà lên và ngưng lại ngay sát cổ hắn rồi.

Trong tình trạng bất động ấy, một cậu nhóc chỉ nhỏ bằng một con thú nhồi bông hiện ra trước mặt hắn. Nó cũng trồi từ sàn nhà lên giống như thanh kiếm của mình vậy.

Tuy khác với Partia ở chỗ là không có đôi cánh nhưng thay vào đó, nó lại có một cái mũ nhọn được gấp lại cùng một bộ râu dài.

[Ngươi phải chết để đền tội vì đã dám mạo phạm đến Miko-sama.]

“?!”

Phó quản lý không thể nào nghe ra giọng nói của nó cho được. Hắn có cảm giác rằng đó là chỉ là những rung động tự nhiên của không khí mà thôi.

(Tạ ơn trời phật…..!!)

Nhưng ngược lại, sau khi nghe xong câu tuyên bố đó, dù ngoài mặt thì điềm đạm nhưng Ilya đã thầm hét lên câu đó trong lòng mình.

Thật là may và hắn không nằm trong số những người nghe được giọng nói ấy

Và sau khi đã dọa dẫm xong thì nó không thể nào không dừng tay được. Ilya nhìn Gabriel rồi lắc đầu, gián tiếp ra hiệu rằng cậu không cần phải làm vậy.

“Gnome. Hình như Ilya không bận tâm gì chuyện đó đâu, bỏ kiếm xuống đi.”

[Nhưng…]

Nó liếc nhanh lên mặt Ilya rồi đáp lại bằng một cái gật đầu.

[Đã hiểu. Tôi xin lỗi vì đã hành động nông nỗi.]

Sau khi nó xấu hổ nói xong thì thanh gươm đã biến mất, còn thân thể nó thì đã chìm xuống cái sàn nhà.

Tên nó là Gnome.

Đó là một tinh linh vĩ đại, một thổ tinh linh thuộc hàng cao cấp nhất.

Tuy tính tình khá cởi mở nhưng có hai thứ mà nó nhất định sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ: đó là đá quý và Ilya. Sau khi nó ngoan ngoãn quay về, Ilya đưa tay lên ngực và thở ra một hơi nhẹ nhõm vì vẫn chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Nhờ việc trở thành chủ nhân của con tinh linh vĩ đại này mà Gabriel đã được đứng vào hàng ngũ những người đặc biệt.

Bằng cách tận dụng dòng máu quỷ của mình để triệt tiêu đi những giới hạn của cơ thể và trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ xuất quỷ nhập thần, Gabriel đã có thể lập giao ước được với một tinh linh vĩ đại có khả năng tự do điều khiển đất.

Ngoài ra thì cứ mỗi lần gặp Ilya là cậu ta lại trở nên ẻo lã, và cứ hể chạm mắt nhau là cậu ta lại ngại ngùng đưa tay lên vẫy vẫy với cô.

Nếu chủ nhân con thổ tinh linh hùng mạnh ấy mà không ủy mị như vậy thì có khi một hoặc hai quốc gia đã bị hủy diệt mất rồi.

Chẳng cần kế hoạch hay chiến lược chi cả, một khi hai kẻ đó đã hợp lực cùng nhau thì con rồng chỉ còn nước nằm chờ lên dĩa. Nhưng mà trường hợp đó xảy ra khi và chỉ khi con rồng băng vẫn còn sống để cho hai người họ tới diệt mà thôi.

“Nói nghe nè Partia.”

“Hử?”

“Người ta đã tiêu diệt con rồng băng rồi.”

Câu thông báo như thể đang xin lỗi của Ilya làm cho gương mặt Partia phải đờ ra.

Trái ngược với cô nàng đang nghệch mặt kia, Gabriel lại hồn nhiên nở nụ cười.

“Tôi nói rồi mà. Tin đồn tới trễ như vậy thì khả năng cao là nó đã bị người ta tiêu diệt rồi.”

Cô Fairy dễ thương nhào vô ăn thua đủ với Gabriel. Cô ta nắm da mặt cậu ta và kéo thật mạnh, còn gương mặt thì như thể sắp khóc tới nơi.

“Y-Ý cậu nói là tại tôi đó hả? Chả phải Gab-kun cũng có nói là muốn đến giúp đỡ Ilya Onee-san hay sao?”

“Ừ thì tôi có nói vậy. Tuy tôi cũng hơi tiếc thật, nhưng mà chuyện đã qua rồi, và vì bây giờ Partia không còn phải đương đầu với nguy hiểm nữa nên tôi cũng thấy vui lắm.”

“Ah, u… un…”

Gabriel cười làm cho Partia đỏ mặt, căn phòng thoáng chốc ngập trong bầu không khí ngọt ngào~

(Lần nào cũng vậy~)

Khi nhìn vào vẻ thân tình vẫn y như cũ của cậu trai trẻ và cô Fairy rừng, Ilya cười giả lả khi chợt nhận ra cả hai đã không còn chí chóe nữa.

Trái ngược với vẻ mặt điềm đạm của Gabriel, gương mặt của Partia lại đỏ chín lên như một trái cà chua vậy, còn cái miệng thì chỉ có thể há ra rồi ngậm lại mà thôi.

Còn lâu nữa Partia mới bình tĩnh lại được. Sau khi dựa vào những điều mình từng chứng kiến trong quá khứ để kết luận điều đó, Ilya quyết định đến nói chuyện với Gabriel.

“Xin lỗi, nhưng mà bây giờ chị đang bận bàn công chuyện với anh phó quản lý đây, vậy nên em ra ngoài chờ chị một tí được không?”

“Vâng, em hiểu rồi.”


Ilya giải quyết nhanh chuyện với cả hai người rồi quay lại với phó quản lý.

“...mục đích gì?”

Hắn ta cố sức rặng ra từng chữ.

Gương mặt hắn nhăn nhó như thể hắn đang sợ phải nói ra những từ ngữ mà hắn không hiểu nghĩa của nó là gì vậy.

“Sự kiện lần này nhằm mục đích gì?”

Ilya suy ngẫm coi ý của hắn là gì.

Nếu một người biết đến danh tiếng của Ilya trước khi họ đến Lunéville và thuộc về một tổ chức nào đó hoặc là ai đó có thành kiến với cô, chắc chắn họ sẽ cho rằng cô đang có âm mưu gì đó thôi.

(Nhưng hồi trước mình đã gặp anh ta bao giờ đâu?)

Dù cô đã cố vắt óc nghĩ lại, nhưng ngoài chi nhánh ra thì cô không thể nhớ mình đã từng gặp anh ta ở nơi nào khác nữa.

Vậy nên cô quyết định trả lời theo đúng quy củ.

“Hình như Hector-san có ba mục đích.”

Ilya nói một cách thận trọng, ra vẻ như mình đang suy đoán và cũng không quên nhấn mạnh rằng người đưa ra đề xuất tổ chức sự kiện này là ngài lãnh chúa.

“Thứ nhất là dùng nhiệm vụ đó để dọn dẹp bớt tuyết rơi. Thứ hai, giúp người dân giải tỏa căng thẳng vì tuyết rơi. Cuối cùng là thu hút thêm khách đến tham quan bằng những tác phẩm tạo nên từ tuyết rơi, dù rằng có khả năng hiệu quả sẽ không được tốt như dự đoán.”

Nhìn mặt của phó quản lý là biết ngay rằng đó không phải câu trả lời hắn ta muốn nghe.

Nhưng mà ngay từ đầu thì hắn đã không hề có ý định tranh luận thêm rồi.

“Nếu xem xét kỹ ba lợi ích trên thì anh sẽ hiểu ra rằng chúng ta không nên thu hồi lại nhiệm vụ này một tí nào cả… Nhưng tất nhiên là nếu anh nghĩ ra được cách nào đó hay hơn cách này thì tôi khuyên anh hãy bàn bạc với ngài lãnh chúa để thay thế cho cách trên.”

“.............”

Không một lời đáp. Nếu hắn đã không thể bác bỏ hay ý kiến chỗ nào thì coi như tới đây là thảo luận xong.

“Vậy thì tôi xin phép. Khách còn đang đợi tôi ạ.”


Khi Ilya cúi đầu và đi đến cửa ra vào, Gabriel và Partia tự động nhìn về phía cô.

Sau khi gật đầu bằng một gương mặt nghiêm túc rồi lại nở nụ cười, Gabriel cũng quay bước sang cánh cửa rồi đi ra ngoài.

Nhưng Partia thì lại quay mặt sang nhìn phó quản lý.

“Thằng kia!”

“?!”

Vì không ngờ rằng sẽ có người nói chuyện với mình nên hắn giật nảy.

Partia nở một nụ cười hồn nhiên, đồng thời nhìn chằm chằm vào mặt hắn ta và nói.

“Nếu không muốn ăn đập thì thôi cái trò đó đi.”

“Cái……?!”

Rồi sau khi đã thỏa mãn, Partia nhảy từ vai của Gabriel sang Ilya.

“Lần nào Ilya-ane cũng toàn gặp chuyện xúi quẩy không vậy?”

Và thì thầm vào tai cô câu đó.

Tuy Ilya rất bất ngờ vì nghe được câu nói gây sốc tới óc đó nhưng cô lại không thể nào mà phủ nhận cho được.


Chú thích

  1. Bản Eng là pea coat: một loại áo khoác mùa đông xuất hiện từ khoảng giữa thế kỷ trước, mình lấy nghĩa rộng hơn cho dễ hiểu, các bạn có thể vào link này để xem thêm.
Advertisement