Sonako Light Novel Wiki
Advertisement


Trans + Edit: Nhật Nguyên

Phần 4

Thế là công cuộc cải tạo đô thị và xây dựng đấu trường ở Lunéville bắt đầu.

Nhờ có những khu nhà tạm được xây sẵn, những cư dân đã quá quen với việc xây dựng ở Lunéville cảm thấy rất vui khi ngắm nhìn bức tường được xây mới.

“Đã quá xá! Em nhìn qua lần nào chưa Ilya-chan?”

“Họ sẽ gia cố để bức tường trở nên cao và dày hơn trước nữa. Có khi nào tường của chúng ta sẽ còn vững hơn cả tường ở vương đô không nhỉ?”

Một vài người đàn ông đang ngồi ở quầy, cầm bia trên tay.

“Nhưng mà… sao họ lại phải xây tường cao vậy nhỉ?”

“Chuyện chính trị cũng không có biến động gì lớn lắm. Vậy chắc là do quái vật rồi.”

Kế bên họ là hai người phụ nữ với ánh mắt âu lo đang nhân nhi ly thức uống của họ.

Thay vì bàn về chuyện xây dựng nhà thờ hoặc đấu trường, hấu hết những mẫu đối thoại gần đây đều nói về việc bức tường thành trở nên vững chãi thế nào. Dĩ nhiên là vẫn có nhiều người khác nói chuyện về đấu trường nữa. Có rất nhiều hội viên guild cố gắng đăng ký nhận nhiệm vụ để cật lực rèn luyện bản thân trước khi nơi đó mở cửa.

Hiện tại, ngoài bức tường mới ra, nơi đây còn có thêm một khu định cư mới, một khu thương mại mới và còn một khu kỹ nghệ mới được khoanh vùng nữa. Bức tường mới được xây dựng chính là thứ bao bọc lấy những phân khu mới đó.

Khi khởi công xây dựng bức tường mới, họ đã phá bức tường cũ đi. Kênh đào và đường đi được xây dựng ngay theo vị trí của bức tường cũ; người ta cũng đã lên sẵn kế hoạch mở một loạt các quầy hàng dọc theo con đường đó rồi.

Quá trình xây dựng đấu trường và nhà thờ cũng đã bắt đầu. Vì được Hiệp Hội đốc thúc nên quá trình xây dựng đấu trường diễn ra nhanh hơn.

Quá trình xây dựng khá trôi chảy, và những kỹ sư xây dựng cũng đã nhìn thấy cái hồ bơi mà Ilya xây ngay trên khu vực dự kiến xây đấu trường. Kết cục là họ rất muốn xây thêm một một cái hồ bới mới ngay bên cạnh đấu trường.

Không biết một cư dân nào đó của thành phố đã gửi đơn đề xuất việc đó, và lạ một cái là tờ đơn đó cũng đã được chấp thuận. Dù rằng Ilya nghĩ họ không cần phải làm lớn đến mức xây nên một cái hồ bơi rộng có máng trượt nước nhưng cô vẫn yêu cầu cái hồ phải đủ lớn để làm sân trượt băng.

Tất nhiên, mục đích của cô là dùng sân trượt băng ấy để mọi người có trò giải trí trong mùa đông rồi.

“Ha! Còn lâu mới thắng được ta nhé!”

“Ẹc… không ngờ nước đi đó lại là bẫy…”

“Fuwahahaha! Đừng có mà coi thường kinh nghiệm tích lũy của ta!”

Trong khi Ilya đang cố hết sức để lờ đi lão già elf đang đánh cờ trong góc phòng thì…

“Ilya ơi, Quroone đặt yêu cầu nhiệm vụ kìa.”

“Biết rồi, Katie, dẫn họ lên phòng khách trên tầng ba đi.”


“Ừ. Mời đi lối này.”

Một khi đã quen với lối làm việc vội vã rồi thì dù có đổi người liên tục, họ vẫn có thể giữ được bình tĩnh để phục vụ khách.

Cứ như thể mọi người dân trong thành phố này, tính cả nhân viên, đều đang cố gắng sống hết mình từng phút từng giây vậy.

“Au~”

Chỉ ngoại trừ bé fairy vừa rụng cái bẹp xuống bàn mà thôi.

Partia và Gabriel vẫn còn ở lại thị trấn.

Gabriel thì giúp Guild Kỹ Nghệ vẫn chuyện hàng hóa hoặc mấy việc tương tự, trong khi đó, Partia lại không có gì để làm cả.

Nếu tính luôn khoản tiền thưởng trong vụ Sylph, họ đã tiết kiệm được một khoản kha khá từ các nhiệm vụ trước đó. Đồng thời, hai đứa cũng đã hoàn tất nhiệm vụ bí mật điều tra ngoại ô Rondéville mà Ilya đã nhờ.

Sở dĩ hai đứa vẫn còn ở lại là vì chúng vẫn còn đang chờ đợi một cơ hội thích hợp để hỏi xin ý kiếm của Ilya.

Về phần Ilya, cô cũng đã định cho hai đứa lời khuyên hồi chuẩn bị làm nhiệm phụ chinh phục Sylph rồi, nhưng hai đứa lại cản cô lại. Bởi vì chúng nghĩ mình chưa xứng đáng.

Sở dĩ như vậy là vì hồi làm nhiệm vụ Sylph, ngoài hai đứa ra thì còn rất nhiều người khác chung sức nữa. Nếu chỉ góp một phần nhỏ sức lực để hoàn thành nhiệm vụ thì hai đứa cảm thấy mình vẫn chưa xứng để nhận được lời khuyên của Ilya.

(Mình có nên khen hai đứa này biết kiên nhẫn không nhỉ….?)

Đi kèm với sự ngưỡng mộ ấy của cô chính là ước mong rằng hai đứa chịu để cô nói phứt ra cho rồi.

Tuy đang trong giai đoạn huyên náo nhưng bản thân Lunéville vẫn cứ thanh bình, đối lập hoàn toàn với những vùng và những quốc gia khác.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, chủ yếu là về nhân quyền, những cuộc xung đột dẫn đến bạo loạn và nhiều loại thảm họa như nạn đói, hạn hán và lũ lụt. Ngoài ra còn có những trường hợp quái vật chạy loạn khắp nơi do ảnh hưởng của nguồn ma thuật, ám năng hoặc quỷ.

Mặc dù có thể nói rằng những quốc gia ở gần Rondéville không dính phải mấy vụ nội chiến nhưng mấy vụ thiên tai và quái vật thì lại khác.

Và ngay lúc này đây, một vài nước trong số đó đang gân ảnh hưởng trực tiếp đến Lunéville.

“Quái vật đang chạy loạn ở Akradist ư?”

“Ừ.”

Một lần nữa, người hỏi là Frank.

Và người đáp vẫn là Hector như thường lệ.

Hai người đang nói chuyện trong phòng tiếp khách của chi nhánh.

Ilya chính là người đa mang nhiệm vụ được gửi trực tiếp tới chi nhánh chi cả hai. Hiện tại, cô đang ngồi đó nghe Hector và Frank nói chuyện. Tính ra thì cuộc họp ở lâu đài Hector chỉ mới diễn ra cách đây có vài ngày mà thôi.

“70% chiều dài đường biên giới của Akradist là bờ biển. Anh cũng hiểu là số thành phố cảng của nước đó nhiều thế nào rồi đúng không? Những con quái vật khổng lồ đi loanh quanh trên bờ biển làm ngư dân không thể ra khơi đánh bắt được. Nếu mà bọn quái vật ấy đến gần thành phố lớn thì thiệt hại sẽ tăng lên rất nhiều, vì vậy nên số lượng người tị nạn ngày một gia tăng… tuy nhiên Pinéaville lại không thể chứa hết toàn bộ những người chạy nạn của Akradist được. Vì vậy nên có một sứ giả vừa đến nhờ chúng ta bố trí nơi dừng chân cho họ.”

Sau vụ con rồng băng, rất nhiều thành phố ở Rondéville đã có kinh nghiệm ứng cứu người tị nạn, vậy nên họ đã chấp nhận giúp đỡ ngay lập tức.

Và tất nhiên là Lunéville cũng vậy.

“Chúng ta không có lý do gì để phản đối họ cả.”

“Tốt quá rồi. Vậy thì chúng ta chỉ cần đảm bảo hàng tiếp tế…”

Trong khi hai người họ bàn tán về nội dung của nhiệm vụ, Ilya lại suy nghĩ về một chuyện khác… đó chính là mối liên hệ giữa tên tà thần lúc trước và bọn quái vật này.

Dù tên Tà Thần đó chính là người đã ra lệnh cho con rồng băng bay đến Lunéville, nhưng vì lần này là bọn quái vật nên dù hắn có bắt chúng đến đây lần nữa thì cũng không thể, vì đã có biển cả ngăn cách.

Nếu ý đồ ngầm của hắn chính là khiến cho người tị nạn làm ảnh hưởng nơi đây thì điều đó lại càng khó hiểu, bởi vì không thể có chuyện họ dễ dàng bị người tị nạn làm cho suy thoái như vậy được. Chẳng hạn như, họ sẽ chọn đến thành phố khác thay vì nơi đây chẳng hạn. Tuy rằng nguồn sống của họ chủ yếu đến từ vùng biển bao quanh Akradist, nhưng đó cũng không phải là nguồn sống duy nhất của họ. Vậy nên dù có cản trở họ ra biển thì cũng không có nghĩa lý gì cả.

Vấn đền là chuyện lần này có thể không liên quan đến tên Tà Thần lần trước.

Tất nhiên, dù cô giả định rằng tên Tà Thần đó có liên quan, thì chắc chắn mục tiêu của hắn cũng không thể nào là Lunéville này được.

(....có khi nào chuyện là vậy không?)

Lúc Ilya đưa ra kết luận cũng là lúc mà Frank và Hector đứng dậy.

“Vậy thì chúng ta cứ thế mà làm đi.”

“Ừ, tôi giao lại mọi việc cho anh.”


Có vẻ như cả hai người họ đã sắp xếp xong mọi việc rồi.

Mà nhắc mới nhớ ra, gần đây, vì phải suy nghĩ xem nên tổ chức đội tuần tra thế nào nên cả hai người không ai ngủ ngon giấc được cả.

Một phần lý do cũng là vì Ilya, cô chính là người đã đưa ra đề xuất đó.

“Hai anh có muốn uống trà không? Phải bình tĩnh lại thì mới quyết định sáng suốt được.”


“...ừ, cũng phải.”

“Vậy phiền Ilya pha giùm anh ít trà nha.”

“Vâng.”

Ilya cúi người rồi chuẩn bị pha trà cho họ. Sau khi pha xong, cô đặt kèm theo một ít bánh ăn kèm trà mà Frank đã mua về mấy hôm trước.

Khi cô truyền một ít ma lực vào mấy cái bánh để bổ sung cho năng lượng bị mất của họ, Haku bay vào.

“Nhắc mới nhớ, chị vẫn chưa cho nhóc ăn ha?”

“Pi!”


Nhờ ăn ma lực của Ilya nên chỉ số của Haku đã vượt ngưỡng của một Thần Long bình thường luôn rồi.

Rồi chú nhóc này sẽ lớn thành một con rồng hùng mạnh, đến mức Jean cũng phải tự hào vì mình là cha của nó cho xem.

Ilya cũng nhớ ra rằng gần đây, Haku còn ăn cả trái cây và rau củ nữa. Sau khi ăn xong thì chú nhóc mới xơi đến phần mana.

So với mana của Ilya, vị của trái cây và rau củ khá nhạt, vậy nên mỗi lần ăn xong là Haku lại liếm Ilya như để nói rằng “Bé không thích mấy thứ đó đâu!”

Bản năng khiến cô cực kỳ muốn chiều hư chú rồng con, tuy vậy nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Vì cô không muốn trở thành một người giống như thằng cha nó tí nào cả.

Sau khi cho Haku ăn xong, Ilya bưng trà và bánh ngọt lên phòng khách. Frank và Hector thì đang ngồi nói chuyện với nhau.

Họ vừa ngồi tán dóc với nhau vừa ăn mấy cái bánh với một vẻ mặt sảng khoái. Có lẽ đây chính là cơ hội để họ được thư giản.

Trong khi suy nghĩ về hai người họ như vậy, đâu đó trong trí óc Ilya bỗng cảm thấy một nỗi cô đơn nhẹ thoảng qua.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 2 - Part 4♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 2 - Part 6
Advertisement