Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trans + Edit: Nhật Nguyên

Phần 8

Cái hắn đang điều tra chính là động cơ, ý định và mục tiêu của Ilya Shultz. Trong khi thực hiện sứ mệnh đó, bằng mọi giá, hắn phải tránh để cô phát hiện. Tuy nhiên, khi hỏi thẳng rằng “Tại sao cô lại triệu hồi con siêu tinh linh đó”, hắn đã mắc phải một sai lầm.

Chuyện xảy ra vào lúc hai người đang tranh luận với nhau trước khi tổ chức Lễ Hội Tuyết.

Hắn đã bị để ý. Vì tưởng vậy nên hắn mới lợi dụng lòng tốt của cô.

“Vậy tại sao anh vẫn tiếp tục đóng vai kẻ xấu?”

Thay vì phủ nhận lời cô nói, hắn quay đi và nhìn xung quanh.

Sau khi đảm bảo rằng xung quanh không có ai, hắn mới quay lại nhìn Ilya và trả lời.

“Bởi vì đó là nhiệm vụ của tôi. Nếu tôi có thể dồn cô vào chân tường thêm chút nữa, tôi đã có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo.... nhưng ngay lúc đó thì Frank-san đã quay lại.”

“Vậy là cái chức Phó Quản Lý không còn cần thiết nữa à?”

Hắn im lặng không đáp.

Rồi, bằng một vẻ mặt rắn như đá…

“Rất nhiều vấn đề đã xảy ra… Hãy cẩn thận. Rồi Đế Chế Reinhardt cũng sẽ sớm hành động thôi.”

Đế Chế Thiên Quốc Reinhardt.

Bằng cách thúc đẩy chủ nghĩa con người siêu việt, quốc gia ấy đã xây dựng nên một xã hội với nền móng là sự thúc đẩy quyền lực của con người.

“Chuyện đó có liên quan gì đến nhiệm vụ hiện tại của anh không?”

“Không. Tôi chỉ muốn báo cho cô biết trước mà thôi.”

Không biết Ilya có phát giác ra được ý mình hay không, Phó Quản Lý cười khổ.

“Vì nhiệm vụ nên tôi mới phải giả vờ như vậy thôi, nhưng cá nhân tôi thì… tôi thích nơi đây, cùng bầu không khí của nó.”

Có lẽ cô ấy đã nhận ra từ lâu rồi.

Thấy Ilya không hề tỏ ra ngạc nhiên, sự dày vò trong hắn lại càng tăng hơn nữa.

Những lời cảnh báo mà hắn đã nói với Elizah ở buổi lễ khai mạc Lễ Hội Tuyết và trong chi nhánh là những điều buộc phải dùng danh nghĩa cấp trên để truyền đạt.

Mặc cho những hành động và lời nói của mình từ trước đến nay, hắn vẫn không ngờ là Ilya lại có thể phát hiện ra mình dễ dàng đến vậy. Dù từ đầu tới cuối, hắn đã cố sức làm Ilya phải nổi điên lên nhưng cô vẫn không hề phản ứng lại tí nào cả.

Tuy hắn đã hướng Ilya đến việc xây cái hồ bơi đó đó để cô được nghĩ ngơi và thư giản, nhưng chỉ có vậy mà thôi, ngoài ra không còn gì khác.

“Dù là vậy, và dù bọn người ủng hộ thuyết con người thượng đẳng có làm gì đi nữa, chúng cũng không thể động vào nơi đây được đâu.”

“Cứng nhỉ?”

Từ lâu, Ilya đã nhận ra rằng hắn đang cố gắng kích động mình và đang nhắm đến một mục tiêu nào đó. Vì vậy nên cô chưa bao giờ ngờ rằng hai người lại có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau như thế này.

Vì không lấy được thông tin mình cần nên hắn ta sẽ rời khỏi đây một cách tự nhiên hết mức có thể, để đề phòng bị theo dõi.

Vì vậy nên hắn quyết định tiết lộ mọi chuyện.

“Tôi sẽ không nói chuyện này cho ai khác biết đâu… dạo gần đây, Hiệp Hội đang hành động khá bất thường. Tôi quyết định chỉ cho mình cô biết mà thôi. Giờ tôi sẽ rời đi ngay lập tức.”

“Giờ ư?”


Phó Quản Lý gật đầu và cười gượng.

“Chỉ có mỗi cái hay là… dù rời đi thì tôi cũng không khiến ai phải nhớ nhung gì mình cả.”

Hắn nói câu đó rồi rời đi, Ilya cúi chào. Rồi cô quyết định quay về chi nhánh chứ không nhìn theo hắn.

Nếu bỏ năng khiếu qua một bên thì Phó Quản Lý hoàn toàn không thích hợp nắm giữ những thông tin mật ấy tí nào.

Hắn là một người mà đến những giây phút cuối cùng cũng không bộc lộ suy nghĩ thật của mình.

Nếu Partia mà khuyên hắn đổi nghề thì có khi hắn đã chuyển sang bộ phận khác làm từ lâu rồi.

“Anh có chắc là muốn buông tha cô ta không?”

Cựu phó quản lý chi nhánh Dennis Galla bị một giọng nói vang lên từ trong con hẻm tối chặn lại.

Nhận ra cái người trông như vừa bức ra từ trong bóng tối, hắn vẫn tiếp tục nhìn về phía mình đi và chờ người đó đến gần.

“Ừ. Tôi đã nói điều cần nói rồi. Còn những chuyện khác, dù có nói ra cũng không để làm gì cả.”

Thấy vẻ mặt hắn ta, hình bóng người đang bước đến chớp mắt.

“Kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh biểu hiện thế này.”

“Hmm?”

Đưa tay sờ lên mặt, cuối cùng hắn cũng nhận ra mình đang mỉm cười.

Rồi hắn cười với người đàn bà đang đến gần hắn.

“Tôi đang nghĩ… nơi ấy sao mà giống nơi đây quá.”

“...Vậy à?”

Dù rằng nơi ấy đã không còn tồn tại nữa, nó vẫn sẽ mãi được lưu giữ trong trái tim hai người.

Trại mồ côi ấy không hề phân biệt giống loài. Dù rằng vẻ ngoài tàn tạ nhưng cái bầu không khí và cảm giác ấm áp mà nó mang lại không hề khác gì nơi đây.

Do không gặp được nhau vì khoảng cách địa lý, trông người phụ nữ ấy như thể không hiểu vì sao hắn ta lại nói vậy, và nhìn quang cảnh thành phố với một tâm trạng âu sầu. Tuy vậy nhưng, Dennis tin chắc rằng, chỉ cần nhìn thấy những bức tượng bằng tuyết đã không còn nữa, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu ra thôi.

Hắn ta chính là người đã báo cho Frank biết rằng những bức tượng tuyết được đặt trong sân của chi nhánh. Hắn cũng chính là người đã gián tiếp báo tin đó cho người dân.

Hắn sợ Frank sẽ tiết lộ chuyện đó trong buổi lễ trao giải, nhưng rốt cuộc anh ta không hề để lộ nguồn tin, và chỉ thấy vui vì có nhiều người biết đến thôi.

“Hmm…”

Bằng cách dùng ma thuật để cường hóa các giác quan, Dennis đã cảm thận được có người đang tiếp cận mình. Hắn vò tóc mình rồi trưng ra lại nụ cười trịch thượng như khi trước.

“Chuyện ở Reinhardt sao rồi?”

“...Hử?”

Thấy hắn thay đổi đột ngột, người phụ nữ ấy lập tức hiểu ra ý định của hắn và đội mũ trùm lên.

“Vụ lừa đảo đang rất ngọt, số sắt và thép vận chuyển đang ngày một tăng. Tuy vậy nhưng bọn cầm đầu Hiệp Hội Guild đang phản ứng lại bằng những hành động rất đáng ngờ.”

“Chà, nghe có vẻ vui đấy. Tôi thì đang ở đây để điều tra về một quý cô elf xinh đẹp đang tự làm nên tên tuổi cho mình, vậy mà….”

“Vậy anh kết luận thế nào?”


“Nếu bỏ ý định cá nhân qua một bên thì cô ta hoàn toàn không quan tâm gì đến chuyện đó cả. Tuy cô ta quen biết rất rộng nhưng những người đó không phải kẻ thù, cũng chẳng phải đồng minh của chúng ta. Dù vậy thì tôi cũng không thể phủ nhận những thông tin mà chúng ta có từ trước được: cô ta sẽ bảo về bạn bè mình và nhất quyết không đứng nhìn họ bị hại. Vì vậy nên chúng ta khó mà dùng vũ lực được.”

“Hiểu rồi.”

Người đàn bà bỏ Dennis lại rồi đi vào trong con hẻm tối.

Tuy nhiên, vài giây sau, sau khi biết chắc rằng Dennis đã vuốt tóc tai và sửa ngoại hình lại, cô ta trề môi quay ra.

“...có lẽ tôi đã phần nào hiểu được cảm giác của người phụ nữ cộng tác với anh rồi.”

“Cô bé Fairy đó nhìn thấu tôi ngay tức thì luôn ấy chứ.”

Nghe Dennis nói nhưng đang đùa, người phụ nữ thở dài. Sau đó, cô ta nghiêm túc lại rồi nói.

“Dennis Galla, tôi được lệnh cùng anh thâm nhập vào Đế Chế.”

“...Cả cô nữa ư?”

“Đúng. Với danh nghĩa là một đôi vợ chồng.”

“Hiểu rồi. Vậy thì lên đường đến đó ngay thôi.”


Trong cơn ngạc nhiên trước sự thích ứng nhanh chóng của Dennis, người phụ nữ vừa định nói gì đó thì chợt kìm mình lại.

Thấy vậy, Dennis suy đoán điều cô ta muốn nói rồi mỉm cười.

“Việc này có một cái hay là… dù rời thì chúng ta cũng không khiến ai phải nhớ nhung gì mình cả.”

Và rồi, người đàn ông tự nhận mình là Phó Quản Lý cứ thế mà biến mất khỏi Lunéville.

Cùng khoảng thời gian đó.

Đi từ bên khu nhà phụ về chi nhánh, Ilya gặp Bard đang đứng trước cửa.

Khi Ilya bước đến, Bard nhìn về phía cô. Khi cô thắc mắc không biết có chuyện gì thì

“Ilya, tôi vừa thấy tên khốn Phó Quản Lý bí mật gặp ai đó.”

“?”

“Hình như chúng đang bàn chuyện điều tra về cô thì phải.”

Ilya cứ thắc mắc không biết có phải Bard thấy hắn nói chuyện với mình không, nhưng sau khi nghe Bard nói xong, cô hiểu ra rằng Bard thấy hắn ta gặp người khác.

“...Vậy à?”

Đây không phải lần đầu tiên có người điều tra về cô. Ngược lại, cô đã quá quen với những chuyện thế này rồi. Vậy nên cô không còn để tâm gì tới chuyện đó nữa.

Tuy nhiên, cô biết chắc rằng từ hồi xảy ra chuyện con Nhện Bạo Chúa tới giờ, cô đã để lộ thông tin khá nhiều.

Chẳng những vậy, cô còn đủ khả năng khiến cho những người biết mình kinh khủng tới mức nào tự muốn giữ bí mật nữa. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho những kẻ không biết gì về cô hiểu ra cô là một người có lai lịch bí ẩn đến mức nào.

“Thì là, hình như hắn vẫn chưa biết gì về cô cả, chỉ trừ chuyện cô rất xinh… cô quen biết rất rộng mà thôi. Còn chuyện cô luôn bảo vệ bạn bè của mình thì không hẳn là sai, vậy nên lúc đó mà ra tay thì có hơi sớm…”

Rồi Bard nói tiếp rằng họ không thể điều tra được ai là người đã cử hắn đến đây. Rất có khả năng là một tổ chức nào đó đang ra tay hành động.

(Vậy mà hắn lại dặn mình phải cẩn thận mới ghê chứ.)

Đáng ra thì Ilya sẽ không nói gì cả, vậy nên cô cảm thấy rất biết ơn Phó Quản Lý vì đã giả vờ sơ suất và để lộ thông tin cho Bard. Đồng thời cô cũng thấy tội nghiệp Bard vì bị biến thành một người chạy vặt để đưa tin.

Bộ đang muốn trốn việc hay gì đây?

Vẻ biểu cảm khác thường lúc đó chỉ càng làm Ilya thương hại hắn thêm mà thôi.

“Vậy giờ làm sao đây? Có cần bắt hắn lại và tra tấn để lấy thông tin không?”

“Làm ơn đừng có manh động. Tôi đã dặn bao lần rồi, phải bình tĩnh mà suy nghĩ chứ.”

“Uu….”

“Nếu làm sáng tỏ được điều gì đó thì anh sẽ tự hiểu ra thôi.”

“Nếu cô nói vậy thì thôi.”

Ngạc nhiên một điều là Bard lại ngoan ngoãn nghe theo Ilya.

So với cái cách hành động tự tiện để bị bắt như khi trước, giờ thì anh đã trưởng thành lên nhiều rồi.

Khi đang nhìn theo tấm lưng Bard đi vào chi nhánh và nghĩ trong đầu như vậy, cô chợt cảm thấy có ai đó đang đứng sau lưng mình.

“Ilya-sama.”

Khi quay người lại, cô nhìn thấy một người phụ nữ tóc xanh cực kỳ quyến rũ. Theo như [Thiên Nhãn], cô ta là một nhân ngư.

Thấy thái độ của Ilya khẽ thay đổi, cô ta nhẹ mỉm cười và cúi mình.

“Siren-sama có nhờ tôi tới nhắn tin cho cô. Rất mong cô lắng nghe tin nhắn này.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 2 - Part 7♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 3
Advertisement