FANDOM



Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki



CHƯƠNG 12Sửa đổi

SNOW (PHẦN 2)

Lute-kun đã bán đi bản quyền Cờ Othello và những món đồ chơi khác cho người thương nhân, Malton-san. Giờ thì cậu ấy đang rất hạnh phúc, do đã mua được một loại thiết bị ma thuật có tên “kim loại lỏng ma thuật” từ tay chú ấy.

Kim loại lỏng ma thuật—Chúng tôi được dạy rằng, đó là một vật có thể lấy được sau khi tiêu diệt được một loại quái vật, tên là dịch kim loại.

Đây là một thứ kim loại có chứa sức mạnh của phép thuật. Nó sẽ mang đặc tính và hình dáng theo hình ảnh mà mình tưởng tượng ra được, chẳng hạn, tưởng tượng  ra một chiếc áo giáp ở trong đầu thì sẽ ra y hệt.

Ngoài có việc có nhiều giới hạn, nó còn rất khó để sử dụng, dường như cũng rất mắc so với việc chỉ là một thiết bị ma thuật.

Nó là một thứ đồng nghĩa với cụm từ “món hàng không tiếng tăm nào”.

Vậy mà cậu ấy lại đi dùng cả đống tiền đi mua cái thứ đó.

Ở khắp nơi, ngày càng có nhiều tin đồn xấu về Lute-kun nhiều hơn—từ “đứa trẻ kì lạ” trở thành “đứa trẻ đáng sợ”.

Không hề nhận thấy rằng mọi người đang dần xa lánh mình, cậu ấy vẫn thản nhiên, vui vẻ đi làm thí nghiệm với cái kim loại lỏng ma thuật ấy, cứ mở miệng ra là “không phải vậy”, “sai nữa rồi” này nọ.

Chẳng thành thạo gì nhưng rất thông minh, tính hiếu kì cao và rất là năng nổ khi thực hiện cái sở thích gì đấy của mình. Y hệt như những gì tôi đã từng nghĩ về cậu ấy.

Tôi không biết là cậu ấy đang làm gì, nhưng….tôi nghĩ rằng “vì là người bạn thơ ấu duy nhất, mình nên chăm sóc cậu ấy”.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Lute-kun và tôi, 6 tuổi.

Năm nay, tôi đã dần hiểu ra cậu ấy đang làm cái gì.

Tôi thấy cậu đang làm cái gì nhìn như “ống kim loại có tay cầm?”, khi hỏi, cậu vui vẻ giải thích về nó.

Lute-kun gọi thiết bị ma thuật này là “súng”.

Cậu ấy đã nghĩ nên và tự sáng tạo ra thiết bị ma thuật riêng cho mình! Hiển nhiên, tôi rất ngạc nhiên, nhưng mà rất là nhức não.

Chắc rồi, Lute-kun chính là người đã làm ra nhiều món đồ chơi, ai ai cũng thích cả. Thế nhưng, đồ chơi và thiết bị ma thuật là hai thứ hoàn toàn khác xa nhau.

Dù người ta có xây nên một căn nhà từ những khối gỗ đồ chơi, chẳng có ai lại nghĩ rằng họ sẽ có thể tự tay, đi xây một tòa lâu đài thứ thiệt.

Để tạo nên một loại thiết bị của riêng mình, cậu ấy sẽ phải cần có các nguyên liệu loại xịn, đủ kiến thức về phép thuật, nhiều tiền bạc với nhiều thời gian.

Đã có rất nhiều câu chuyện về việc các pháp sư tự hủy diệt mình, các vương quốc tiêu sạch hết ngân sách để tạo ra một thiết bị ma thuật, thế mà…

Một người thông minh hơn tôi như Lute-kun đây, đáng lẽ ra phải nên biết điều đó.

Nhiều người còn cho rằng cậu ấy từ một “đứa trẻ đáng sợ”, trở thành một “đứa trẻ đáng thương không có tài năng làm pháp sư, lại chẳng thể đối diện với thực tế”.

Bản thân Lute-kun dạo này cũng thắc mắc: “Dạo này, các dì phụ giúp trong trại thường hay đối đãi rất tốt, còn hay tớ  cho tớ đồ ngọt này nọ nữa”, cậu ấy chẳng hiểu gì cả.

Đần độn như mọi khi, cậu ấy vẫn tiếp tục với việc phát triển thiết bị thuật, nhưng lại chẳng thèm để ý đến xung quanh hay gì cả.

Sự việc Lute-kun gây nên náo loạn với  “súng” của mình, xảy ra vào đầu mùa hè.

Hồi đầu hè.

Những ngày tháng khi mà tia mặt trời dần trở nên khó chịu.

Tôi rất yếu khi phải chống chọi lại sức nóng của mặt trời, do đặc tính của chủng tộc tôi.

Sau khi xong hết việc buổi chiều, tôi hay trốn dưới cái bóng râm của phòng cho con gái.

Những đứa con gái khác thì hay chơi cờ Othello, hoặc là tán gẫu…..

Đây vốn là cái cảnh tượng đã quá quen trong mắt tôi rồi.

Đang buồn ngủ, lúc mà đang chuẩn bị nhắm mắt.

KABOOOM!

Vừa chuẩn bị gục xuống ngủ, tôi nghe thấy một tiếng động rền vang như sấm chớp.

Tỉnh táo nguyên người ngay lập tức, cứ như chưa hề biết buồn ngủ là gì.

“Cái-cái tiếng nổ khi nãy là gì thế! Hii…..!?”

Thế là, Elle-sensei hét lên.

Tất cả chúng tôi đều đã nghe thấy nó, ùa đến sân sau, Elle-sensei hấp tấp chạy đến một Lute-kun đang khụy người xuống.

[……tsk!?]

“…..gu!?”

Tất cả đều há hốc mồm ra.

Lute-kun đang cầm giữ tay mình trong đau đớn, thế nhưng, trên miệng lại nở một nụ cười.

Thật là một cảnh tượng bất thường, khi mà máu văng đầy mặt cậu ấy.

Có mấy đứa yếu tim coi xong, có đứa khóc, đứa thì lăn đùng ra xỉu tại chỗ.

Cái thiết bị ma thuật bị nát bét dưới kia, chính là nguyên nhân gây ra vụ nổ, đến giờ vẫn còn khói bốc ra từ nó.

“Các em, đừng lại đây! Những em lớn hãy đem những em nhỏ hơn vào bên trong!”

Cô đã để ý thấy chúng tôi và ra lệnh vậy.

Mọi người ngay lập tức tuân theo, những đứa lớn thì dẫn những đứa nhỏ hơn quay lại trại.

Tôi rất muốn ở lại vì rất lo lắng cho Lute-kun, nhưng một chị lớn hơn đã chụp lấy tay tôi mà lôi lại vào bên trong.

Đêm đó.

Vẫn còn một ít giờ rảnh trước khi đi ngủ, chủ đề bàn luận hôm nay trong phòng con gái toàn là về Lute-kun cả.

Có vẻ như, nguyên nhân của sự việc là trong quá trình chế tạo thiết bị ma thuật, năng lượng phép thuật bên trong đã trở nên mất kiểm soát.

Vết thương của Lute-kun thì chẳng hề hấn gì, vì đã có phép chữa lành của Elle-sensei.

Hình phạt cho sự náo động lần này, cậu ấy đã bị “kết án” không được phép làm thí nghiệm gì, phải làm thêm việc vặt trong vòng 30 ngày.

Lờ đi những lời của mấy đứa con gái kia, tôi nhớ lại những gì cô đã từng nói.

“Ngoài kia, vẫn có rất nhiều người đang cố gắng hết mình mặc cho biết rằng, mình chả có tài cán gì để làm pháp sư cả. Nhất là con trai, trong số họ thường hay có những người không thể đối diện với thực tế, tiếp xúc với các thiết bị ma thuật nguy hiểm rồi mất mạng”

Có thể Lute-kun là một trong số họ.

Nếu là vậy, với tư cách là một người bạn thơ ấu, tôi phải giúp cậu ấy quay trở lại con đường đúng đắn mới được!

Lấy lí do “tất cả đều là vì Lute-kun”, tôi đã quyết là phải làm cho Lute-kun trở thành một người tốt và thành thật. (?)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Lute-kun và tôi, 7 tuổi.

Những ngày hè nóng nực đã qua đi, hiện giờ đang là đầu thu.

Kể từ khi lên 7, tôi đã liên tục học lớp pháp sư vỡ lòng của Elle-sensei vào buổi chiều.

Ban đầu, thay vì luyện tập dùng phép, thì chỉ toàn là những đợt luyện tập thân thể vất vả, chạy bộ để tăng sức bền, kĩ năng đấu tay đôi và kiếm thuật.

Nhưng nửa năm sau, chúng tôi đều đã quen dần với việc đó và thấy không thành vấn đề gì.

Hôm nay, sau bữa trưa, chúng tôi được tập hợp ở sân sau của trại để vận động.

Những thành viên trong lớp: 2 đứa năm nhất, 1 đứa năm hai, còn tôi là đứa duy nhất mới học được có nửa năm, tổng cộng là 4.

Tất cả đám con gái, họ đều vui vẻ tham dự lớp học.

Một ngày nọ, trước khi lớp học bắt đầu, tôi nhìn ra ngoài cánh cửa sổ kia.

Để ý thấy một người đang xách đồ đạc của mình đang rời khỏi sân sau.

“Lute-kun!”

Trong lúc gọi cậu ấy, tôi vẫy tay, thế là cậu đứng lại.

Lute-kun đang đeo một cái đai bằng da chắc nịt, cùng với cái thiết bị ma thuật mà cậu ấy tự làm ra, được vắt ở ngay bên hông phải.

Trên tay của cậu là một cái thùng nhỏ, trên đó là một cái hộp kim loại.

Khi trẻ em trong trại lên 7, chúng sẽ đi đến thành phố, kiếm những công việc đơn giản. Một phần lương hưởng được sẽ đưa cho trại, phần còn lại thì sẽ làm quỹ tiết kiệm riêng để dành cho sau này.

Lúc đầu, Lute-kun đáng lí ra cũng phải đi làm việc này nọ, thế nhưng, bản thân cậu ấy đã bị Elle-sensei ngăn lại không cho.

Lúc Lute-kun được 5 tuổi, cậu ấy đã bán đi bản quyền “Cờ Othello” với những món đồ chơi khác, từ đó thu được một khoảng tiền rất lớn và đã đem đi làm quỹ từ thiện cho trại mồ côi.

Lí do cậu ấy bị cấm đi làm việc thêm là vì, nếu còn kiếm thêm tiền nữa, những đứa trẻ khác sẽ mất đi động lực của chúng.

Cho nên, buổi sáng thì cậu ấy sẽ giúp Elle-sensei trong các lớp học, chiều thì đi làm mấy thí nghiệm với cái thiết bị ma thuật nguy hiểm đó bên bờ sông.

Như phản xạ vậy, tôi rất ngứa mắt khi thấy cái thứ kinh khủng đó.

“Lute-kun hôm nay lại chuẩn bị đi thí nghiệm với thiết bị ma thuật à?”

“Thí nghiệm thì vốn đã xong hồi hè rồi. Giờ chủ yếu là luyện tập thôi”

Kể từ vụ nổ thiết bị ma thuật hôm nọ, tôi đã luôn tìm đến cậu, muốn cậu ấy dừng mấy cái vụ nguy hiểm nguy hiểm này lại, nhưng cậu cứ lơ đi mà tiếp tục làm.

Tôi đã có vài lần từng nghĩ đến chuyện lén lút, vứt đi cái thiết bị đấy, nhưng mà….

Do trong trại có luật “Đồ dùng cá nhân của mỗi người thì không nên đá động hay vứt đi”, nên tôi không thể làm được.

Tôi rất lo cho Lute-kun, thế mà, cậu vẫn rất tỉnh và cứ tươi cười như thường….

“Nếu muốn, tớ sẽ cho cậu chạm vô nó. Nếu thử bắn vài phát, cậu chắn chắc sẽ rất thích sự tuyệt vời của món thiết bị ma thuật này.”

“Thôi được rồi, tớ không muốn chạm vô một món đồ chơi nguy hiểm như vậy, với lại, Lute-kun đừng có mà làm mấy món nguy hiểm này nữa”

“Đã nói không sao mà, sự việc đó sẽ không tái diễn nữa đâu. Tớ đã làm cho nó trở nên ngon lành với an toàn rồi, thấy không?”

…..không có để ý đến cảm giác của người ta gì hết…..

“Dù sao đi nữa, cẩn thận nha. Tớ sẽ ổn vì đã có cô bên cạnh, nhưng Lute-kun thì không có đâu. Đừng có đi làm chuyện gì dại dột đấy”

“Yeah, yeah, hiểu rồi. Vậy giờ vô lớp, Snow cũng ráng học cho tốt nha”

Vừa lúc đó, cô xuất hiện và gọi mọi người vào lớp.

“Được rồi các em, hãy bắt đầu lớp học nào”

“Gặp cậu sau nhé, Lute-kun. Cẩn trọng đấy”

“Gặp cậu sau”

Một lần nữa, Lute-kun lại đi về phía bờ sông.

Tôi tiễn cậu ấy đi, nhìn sau lưng cậu trong lo lắng.

Thế nhưng, mọi nỗi lo của tôi, tiếng xấu của Lute-kun đều đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi cậu giải quyết được một sự việc.

Sự việc đó là……

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Chiều hôm đó, trời đang dần trở tối.

Bữa tối đã được chuẩn bị xong, tôi đi gọi Lute-kun về.

Cậu ấy đang ở cái khu tập bắn của mình, từ sân sau của trại, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ dọc lòng sông cạn thì sẽ đến nơi, cách khoảng thượng nguồn 100m.

Ở phía sau tôi, có vài em nhỏ từ thị trấn đang chơi đùa với nhau.

“Trễ rồi đấy, các em nên về nhà sớm đi”

“Yeah!”

Chúng đều hăng hái trả lời, nhưng chẳng đứa nào làm cả.

Còn Lute-kun, tôi đã quyết tâm là sẽ bàn về chuyện này với cậu ấy lần nữa.

“Lute-kun!”

Tôi gọi tên cậu, vẫy tay, trong lúc đó thì cậu vẫn còn đang dọn dẹp.

Cậu ấy cũng vẫy tay lại cùng với một nụ cười, rồi quay lại dọn dẹp tiếp.

Để không bắt tôi phải chờ lâu, cậu liền dọn dẹp với một đôi tay nhanh nhẹn hơn.

“Kyaaa!”

“!?”

Tôi bất ngờ trước tiếng thét sau lưng mình, nhìn lại, những đứa trẻ khi nãy đang chơi đùa với nhau, đều bắt đầu bỏ chạy đi ngay lập tức.

Ở phía bên kia bờ sông, một lũ goblin đang tràn ra khỏi lối vào khu rừng như đá lở! Có đến tận 15 con.

Chuyện này! Tôi chưa bao giờ nghe đến việc goblin sống trong rừng cả!

Nhưng sự thật hiếm thấy đang trừng trừng ngay trước mắt tôi, có chối bỏ như thế nào thì cũng vô ích. Tôi ngay lập tức, thay đổi những suy nghĩ bối rối trong đầu mình.

Mấy con goblin này nhanh hơn tôi tưởng. Cứ đà này, chúng sẽ bắt được vài em nhỏ mất. Nhưng, là một pháp sư thực tập, tôi phải bảo vệ Lute-kun và các em.

Tôi đã sử dụng gần hết sức mạnh phép thuật trong lớp hôm nay rồi, nhưng vì đã nghỉ ngơi, chúng đã hồi lại được một phần kha khá.

Trước khi Elle-sensei đến, tôi cần phải cầm cự.

Đây sẽ là trận thực chiến đầu tiên—sẽ là một lời nói dối nếu nói tôi không sợ, nhưng cái đáng nói ở đây, chính là tôi có được sức mạnh để bảo vệ họ, nghĩ thế, tinh thần trách nhiệm trong tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong lúc đang tự củng cố tinh thần, một em nhỏ đã vấp ngã xuống đất và trở nên bất động.

Tôi hối hả chạy đến bên em.

Chẳng có vết thương ngoài da nào khác ngoài vài vết bầm tím ra. Hơi thở của em thì hơi yếu.

Không có gì nghiêm trọng cả.

Do chẳng có thời gian để chữa trị, tôi liền đứng phía trước để che chở cho em.

Giang cả hai tay ra, tập trung sức mạnh phép thuật trong lòng bàn tay mình.

“Nhảy múa trong tay ta, thanh kiếm của băng giá! Gươm Băng!”

Gunota v01 010

Nhờ vào phép thuật, mỗi một bên tay của tôi đều đã xuất hiện một thanh gươm băng dài 1m.

Đây là thuật công kích theo hệ băng.

Tôi phóng vào hai con goblin gần nhất với tôi.

Một thanh gươm bay với tốc độ của một cơn lốc, xuyên thẳng qua con goblin mặc cái áo giáp tàn tạ, trên tay nó có một con dao.

Thanh còn lại thì sắp đâm đến một con đang giương cung chuẩn bị bắn kia—thế nhưng, thanh gươm ấy đã bị chặn lại ngay khi mũi tên vừa được bắn ra.

“…..ah”

Mũi tên đó giờ đang bay lại thẳng đến ngực tôi.

Ngay khoảng khắc đó, tôi chẳng thể chớp mắt mình nổi.

Nếu mình né, nó sẽ trúng em nhỏ phía sau mình mất. Trong vòng nửa năm qua, mình vẫn không thể tạo dựng nên một thế phòng thủ trong tức khắc.

Nghĩ thoáng vậy trong đầu. Cùng với mũi tên kia, cái chết đang tiến đến rất nhanh.

Tôi đã quá bất cẩn rồi.

Nếu mình có thể giết chúng, thì chúng cũng có thể giết mình.

Goblin không phải là mục tiêu dành cho tập luyện.

—Mình không muốn chết! Mình không muốn chết! Mình không muốn chết đâu!

Tâm trí tôi thét khóc lên trong vô vọng. Nhưng mũi tên đó, nó vẫn bay đến cứ như là một sợi dây thẳng.

“Snoooooooow!”

Gunota v01 009

Ngay cả bây giờ, giọng nói của Lute-kun thì xa văng vẳng, nghe như ở phía bên kia chín tầng mâ—

Bang!

Một tiếng nổ lớn, vô cùng dứt khoát, nhưng rất là kì lạ, tôi chưa từng nghe thấy cái gì giống nó bao giờ.

Cùng lúc đấy, mũi tên khi nãy còn đang bay đến tôi, đã tan tành thành nhiều mảnh, văng tung tóe khắp nơi.

“Yoshaa!”

Tôi nhìn thấy Lute-kun giơ nắm đấm lên trời cao, hét lên trong vui sướng.

Khi bọn chúng nghe thấy tiếng nổ kèm tiếng la hét ấy, cuộc công kích của chúng lập tức dừng lại.

Tôi đã thoát khỏi thần chết, đôi chân, cả người tôi run rẩy và ngồi khụy xuống ngay tại chỗ.

Trong lúc ấy, Lute-kun chạy đến bên tôi, đối đầu với chúng để bảo vệ tôi.

Đang chuẩn bị dâng lời cảm tạ của mình, nhưng,

“Lu, Lute-kun, đ, đó l—“

“Không có chi, Snow, cậu giữ chặt em ấy và tuyệt đối đừng di chuyển khỏi đây!”

“O, okay!”

Nghe theo lời cậu, tôi ôm chặt em nhỏ bất tỉnh kia để bảo vệ em.

Lute-kun chỉa cái thiết bị ma thuật gây ra tiếng nổ khi nãy, về hướng bọn goblin.

Một lần nữa, tiếng nổ đó lại vang lên, như cái lần nó đã làm vỡ mũi tên.

Vừa dứt tiếng động, một cái lỗ nhỏ liền xuất hiện trên đầu con goblin gần nhất.

Bên bờ sông, chúng gục ngã như những con rối bị cắt đứt dây.

Lute-kun cho tiếng nổ đó vang lên thêm 4 lần nữa.

Trong tức khắc, 4 con goblin khác đều gục ngã với những cái lỗ tương tự trên đầu.

Còn 8 con nữa.

Nhưng chúng vẫn còn lợi thế về số lượng. Điên cuồng, chúng nổi máu lên và tiếp tục tấn công.

“OOOOOOOOOOooooooooooooooo!”

Một tiếng gầm đầy sát khí, khiến tôi nổi hết da gà.

“Hiii…..”

Tôi hét lên một tiếng the thé mà chỉ có mình tôi nghe được.

Ấy thế mà, Lute-kun như một đứa trẻ cựu binh nào đấy, bình tĩnh chỉnh sửa thiết bị ma thuật của mình—Rồi lại chỉa nó vào bầy goblin kia.

Vững vàng như một bức tượng điêu khắc, cậu ấy rất điềm tĩnh, hạ bệ mấy con goblin trong tức thì.

Một con che cái đầu của nó sau một cái khiên bằng gỗ, thế nhưng, thiết bị ma thuật của Lute-kun vẫn “tặng” cho nó một cái lỗ trên đầu, cứ như chưa hề tồn tại cái khiên nào cả.

Trong khoảng 6 giây, từ 8 con giờ thì chỉ còn 2 con thôi.

Hai con kia nhận thấy được sự bất lợi trong tình hình, chúng quay lưng lại và cong chân mà bỏ chạy lại vào rừng.

Lute-kun lại chỉnh chỉnh cái gì đó với thiết bị của mình, cẩn trọng quan sát bọn chúng quay lại vào rừng.

Tôi không biết được là đã trôi qua bao lâu rồi.

……dường như là chúng sẽ không quay lại.

Thả lỏng đôi vai của mình, Lute-kun nhanh chóng quay lưng lại.

“Snow, cậu có bị thương không? Có thấy đau ở đâu không!”

Không còn mang dáng vẻ nghiêm trọng như khi nãy nữa, cậu đã trở lại thành người bạn ấu thơ của tôi, giờ đang lo lắng cho tôi.

“Lute-kun, tớ sợ lắm! Lute-kun…..!”

Tôi nhẹ nhàng đặt em nhỏ xuống đất, liền nhảy xồ lên mà bám chặt lấy Lute-kun.

Vì chiều cao không hơn kém mấy, tôi vùi mặt mình vào cổ cậu.

Lute-kun không những không ngại những giọt nước mắt của tôi vấy bẩn áo mình, cậu ấy còn liên tiếp xoa đầu tôi nhiều lần.

Tôi đã có thể bình tĩnh lại được trong vòng tay của cậu ấy.

Cũng như đêm hôm đó, chỉ cần nghe được nhịp đập của sự ấm áp này, mọi nỗi sợ trong đời, mọi cảm xúc buồn bã, kể cả trận thực chiến khi nãy—tất cả đều sẽ tan chảy đi như tuyết trong những ngày đầu xuân.

aah, vậy là—

  • thình thịch*, với đôi chân vững chắc trên đất, tôi đã hiểu ra một điều.

Vậy cuối cùng, một người đã bị bỏ rơi như mình đây. Đã luôn có một khát khao, nơi mình cần phải quay về….chính là trong vòng tay của Lute-kun.

Nhận ra điều đó, cả người tôi nóng rang lên.

Cả người tôi như hét lên: “Lí do mình được sinh ra trong thế giới này, chính là để—gặp được cậu ấy”.

Đây chính là cái cảm giác của “tình yêu”.

Với một cảm xúc dâng trào khí thế, từ trong con tim mình, tôi thì thầm thế.

“Snow thật đáng khen ngợi. Dù đang cảm thấy sợ hãi, cậu vẫn ở lại để cho mọi người có thể chạy đi…..thật là tuyệt đấy”

Lute-kun trấn an tôi, người mà nãy giờ chỉ cản trở cậu thôi.

Tim tôi như bị bóp thắt lại đến mức đau đớn, chỉ vì sự dịu dàng của cậu ấy.

Không thể im lặng như vậy được.

“Lute-kun cũng thế, cảm ơn cậu, vì đã bảo bệ Snow và các em nhỏ. Cảm ơn…..”

Chúng tôi cảm ơn nhau.

Không biết vì sao, Lute-kun nở một nụ cười cứ như là đang dần trút bỏ được gánh nặng gì đó.

Sau cùng thì, những đứa trẻ trước đó chạy thoát, đã cầu cứu Elle-sensei và thế là cô liền hối hả chạy sang.

Nhưng tôi và Lute-kun vẫn còn đứng đấy ôm chặt lấy nhau, cứ như để cùng nhau cảm nhận được hơi ấm của đôi bên.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Trong một buổi chiều thoải mái, sau khi đỉnh điểm của những ngày hè nóng nực đã trôi qua.

Sau khi học xong lớp pháp sư vỡ lòng, tôi liền chạy sang khu tập bắn.

Người bạn thơ ấu dấu yêu của tôi đang hí hoáy tay mình trong một cái thùng nhỏ, cậu ấy đang giữa lúc chế tạo đạn dược.

Không ngại ngùng gì, tôi bay thẳng đến ôm lưng cậu ấy.

“Lute-kun, xin lỗi vì khiến cậu phải đợi!”

“Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, rất là nguy hiểm nếu cậu cứ bất ngờ bám lấy vô người tớ như thế. Ngoài ra, đừng có ngửi người tớ nữa, tớ bốc mùi mồ hôi lắm?”

“Không hề! Cậu ngửi rất là thơm! *khịt khịt*”

“Đừng ngửi nữa, nhột quá”

“Ehehehe, xin lỗi”

Không biết từ khi nào, chuyện này đã quá đỗi bình thường với chúng tôi.

Lute-kun chịu thua, thở dài một hơi và xoa đầu tôi.

Bàn tay của cậu ấy xoa rất đã, tôi không hay biết rằng, mình đang vẫy đuôi qua lại trong vui sướng.

Biểu hiện của Lute-kun cứ liên tục thay đổi, từ muốn ôm tôi thật chặt và không muốn làm.

Cuối cùng, như đã vượt qua được điều gì đó, cậu nắm lấy vai tôi rồi nhẹ nhàng đẩy ra.

“Đ-được rồi, bắt đầu tập luyện thôi nào. Này Snow, thả tớ ra”

“Tớ muốn ôm chặt hơn, tí nữa thôi mà”

“Afuu~!”

Tôi ôm chặt hơn, Lute-kun liền phát ra một tiếng động kì lạ.

“Vậy, vậy là đủ rồi, được chưa? Nếu cứ như thế này thì sẽ không còn thời gian để luyện tập đâu”

“Lute-kun thật nhỏ mọn mà”

“Yeah, yeah, ừ thì nhỏ mọn. Đai súng đây, Hãy tự mình nạp đạn vào nhé”

Cậu ấy giao đai súng và khẩu súng lục cho tôi.

Khẩu súng này vừa được cậu ấy dùng, nên chắc vẫn còn mùi mồ hôi ở đây, nhưng hiển nhiên, ngửi nó thì sẽ rất vô duyên, vừa cầm súng lên là tôi nghĩ vậy.

Trong lúc đầu mình cứ hiện lên chữ “kiên nhẫn, kiên nhẫn”, tôi đã tự tay, thắt đai xong quanh người mình.

Sau vụ việc với bọn goblin, tôi cũng đã bắt đầu luyện tập, học cách sử dụng cái thiết bị ma thuật của Lute-kun.

Cậu ấy đồng ý, nói rằng nó có thể dùng cho việc phòng thân, kể cả khi mất hết sức mạnh phép thuật.

Tôi cầm trên tay khẩu súng lục, tháo ổ đạn ra.

Lấy vài viên đạn 9x29.5mmR từ trong những hộp gỗ còn lại, nạp chúng vào. Cường hóa cơ thể mình lên, tôi nhắm bắn mục tiêu hình người kia ở bên phía vách đá.

Thế là, buổi tập luyện bắt đầu.

  ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

  Lúc trời vừa trở tối, chúng tôi đã dọn dẹp xong, giờ thì cùng nhau trở lại trại tay trong tay.

Vừa nãy, tôi mới liếc nhìn thấy khuôn mặt của Lute-kun, đang được “tỏa sáng” dưới ánh hoàng hôn kia.

Mọi trẻ em trong trại đều phải đi lúc 10 tuổi, không có ngoại lệ.

Về phần mình, tôi dự tính sẽ nhập học vào một trường phép thuật.

Lute-kun và tôi đều đã được 8 tuổi. Đây là lúc chúng tôi cần phải quyết định sự nghiệp của mình cho mai sau.

Không biết Lute-kun tính làm gì nhỉ? Đôi khi, cậu ấy trông như người nhìn xa trông rộng, trưởng thành hơn rất nhiều so với bình thường.

Lute-kun đang nghĩ gì, đang có dự tính gì, kể cả tôi, người bạn thân nhất thời thơ ấu, cũng chẳng hề biết.

Vậy nên, tôi đôi khi cảm giác rất lo sợ.

Chắc rồi, Lute-kun sẽ thành công trong một việc gì đấy.

Một việc mà ngay cả “Anh Hùng Ngũ Tộc” cũng không thể thực hiện được, tôi nghĩ cậu ấy sẽ làm được một chuyện tuyệt vời như thế.

Bằng chứng là, từ lúc 7 tuổi, cậu ấy đã có thể tạo ra một thiết bị ma thuật còn ghê gớm hơn cả phép thuật.

Một người bình thường như tôi đây, thật quá khó để có sánh vai cùng cậu ấy, tôi nghĩ vậy. Nhưng, những cảm xúc “tôi thích cậu ấy”, “tôi yêu cậu ấy” của tôi là rất mãnh liệt, không hề thua kém ai cả.

Nếu rời khỏi trại như bây giờ, mối quan hệ của tôi và Lute-kun cũng chỉ đi đến đây là hết.

Sau đó, tôi không nghĩ là chúng tôi có thể gặp lại được nhau nữa—dù đáng lí ra, tôi vẫn sẽ phải quay về với vòng tay của cậu ấy.

Vừa nghĩ thế, cả người tôi liền trở nên lạnh toát, cứ như là, bị ném thẳng vào giữa ngọn núi tuyết trong khi trần trụi.

Tôi muốn ở bên cậu ấy, dù có thế nào đi nữa.

Nếu trở thành một người ích kỉ, tôi rất muốn mang trong mình dòng máu của Lute-kun, dành cho thế hệ mai sau.

Tôi muốn có con với cậu ấy.

Đi tìm kiếm, tạo ra giống nòi mạnh mẽ nhất trong mọi thế hệ, chính là bản năng của loài sói trắng.

Tôi chắc chắn sẽ yêu thương đứa trẻ đó hơn cả bản thân mình. 

“Lute-kun sẽ làm gì khi cậu lên 10?”

Tôi quyết tâm, hỏi về dự định tương lai của cậu ấy sau khi tốt nghiệp.

“Như tớ nghĩ, cậu sẽ đến chỗ Malton-san và mở một cửa hàng đồ chơi?”

“Không có, không phải là vậy đâu”

Lute-kun trả lời thế, không do dự gì cả.

“Tớ đang nghĩ đến việc đi du hành khi lên 10. Khi đó…nếu có thể, tớ muốn giúp đỡ những người đang trong cơn hoạn nạn”

“Sao cậu muốn làm thế?”

Nhận được một câu trả lời bất ngờ, tôi liền hỏi thêm.

Cậu do dự được một chút—rồi mở lời.

“Năm ngoái tớ đã giúp Snow phải không? Lần đó, tớ cảm thấy rằng giúp đỡ người khác là một việc rất đáng để làm”

“Nếu là thế, Snow cũng sẽ đi du hành cùng Lute-kun!”

 “Snow sẽ đến trường khi 10 tuổi phải không? Vậy thì, cậu sẽ trở thành một pháp sư xuất chúng và đi đến Lục Địa Phía Bắc để tìm bố mẹ mình, đó là mơ ước của cậu mà đúng không?”

“Nếu ở bên Lute-kun, tớ hiện giờ cũng có thể đến đó mà”

Không quan tâm tôi có vào trường phép thuật hay không, miễn là tôi được ở bên Lute-kun yêu dấu của mình thôi.

Nhưng khi nghe những lời nói của tôi, Lute-kun tỏ vẻ buồn rầu.

“Tớ rất vui khi được ở bên Snow. Nhưng, cậu có tài năng để trở thành một pháp sư. Tớ không hề muốn cản trở, hay trở thành một gánh nặng cho cậu”

“Lute-kun…..”

Thật là buồn, nhưng cậu ấy nói đúng.

Dù cho mình có nói yêu cậu ấy nhiều cỡ nào, tôi vẫn không muốn kìm hãm tài năng của cậu, không muốn cản trở cậu. Vẫn sẽ thật là sai lầm, nếu chúng tôi được ở bên cạnh nhau, nhưng lại trái với ý muốn của cậu.

“Tôi yêu cậu ấy”, “Tôi yêu cậu ấy”—chỉ nhiêu đó thôi thì vẫn chưa đủ.

Hiển nhiên tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, hay ít ra, đừng trở thành một gánh nặng.

Vì vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi học trường phép thuật.

Nhưng nếu, mình bị tách khỏi Lute-kun chỉ vì điều đó….

Một lần nữa, tôi lại trở nên sợ hãi.

Nỗi sợ bị tách rời khỏi người bạn thân ấu thơ của tôi, Lute-kun và không thể gặp lại được nhau nữa.

Mình không muốn thế! Mình muốn luôn được ở bên Lute-kun! Tôi lau đi những giọt nước mắt đang dâng trào của mình.

Đứng đó, buông tay mình xuống rồi quay lại mặt đối mặt với Lute-kun.

Kì lạ thay, đây chính là nơi bọn goblin đã tấn công, cũng là nơi cậu ấy đã cứu tôi.

Dồn hết khí thế, nói lên những cảm xúc chân thật của mình bao lâu nay.

Đặt tay lên ngực, tôi lấy hết can đảm rồi mở lời.

“Có một điều……tớ đã luôn muốn nói cho Lute-kun nghe”

Chắc là đã đoán ra được rồi, nên cậu nhìn tôi với một ánh mắt nghiêm túc.

Đặt hết cảm xúc của mình vào, tôi la lên.

“Snow……Xin hãy cho Snow trở thành “nô lệ tình dục” của Lute-kun!”

“—ccccccccaaaaáiiiiiiii giiìiiiii!!!!!!????”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 11: Snow (Phần 1)♬   GunOta Tensei   ♬► Xem tiếp Chương 13: Chiếc vòng tay


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.