FANDOM



Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki



CHƯƠNG 15 – Hiệp Hội Du HànhSửa đổi

Lute, 10 tuổi

Trang bị hiện tại: S&W M10[1]AK-47[2]

Hai tháng sau khi tôi rời khỏi vùng Algio, nơi mà trại mồ côi Hod ở đó.

Tôi đến thành phố biển Grey, nơi ở Alle-san, em gái của Elle-sensei.

Con đường giao thương chính của thị trấn này là đường hàng hải, nó rộng lớn hơn cả cái thị trấn quê nhà tôi.

Ngay chính giữa thị trấn là khu dân cư cao cấp, đó là trung tâm sinh sống của các quý tộc cai trị thành phố, ở phía đông là các bến cảng, phía nam là khu mua sắm, phía bắc là khu dân cư của dân thường, còn phía tây là một nơi dành riêng cho các du hành giả.

Tôi đến thành phố lúc trời trở tối, cùng với đống hành lý nặng như núi của mình.

Tìm Alle-san trong cái bộ dạng này thì thật khó khăn.

Tôi thuê một căn phòng với giá 5 đồng xu, tại một nhà trọ ở quận dành cho du hành giả ở phía tây của thị trấn.

Khi tôi thức dậy vào ngày mai, tôi sẽ đi đến chỗ của Alle-san.

Căn phòng tôi thuê thì khá giản dị, nó có cửa sổ thông hơi, có khóa cửa, giường, bàn và ghế. Đây giống với những khách sạn thương nhân ở thế giới trước đây của tôi.

Còn có nhiều nhà trọ rẻ hơn, nhưng vì tôi đang mang theo kim loại lỏng ma thuật (thứ đắt tiền), tôi đã chọn một nơi có thể đảm bảo cửa nẻo được khóa đàng hoàng.

Sau khi ăn xong tại quầy bar bên cạnh quán trọ, tôi liền trở lại phòng ngủ.

Tôi đặt khẩu súng lục ngay dưới gối để tự vệ và nằm xuống.

".................Như mình đã nghĩ, đặt dưới gối có vẻ không tốt"

Vốn là một kẻ hèn nhát từ bản chất – lỡ như tôi vô tình bóp cò thì sao. Dù mệt rã người, tôi vẫn không thấy mình muốn nhắm mắt mà ngủ.

Tôi đã lấy khẩu súng từ bên dưới gối ra và đặt nó lên bàn.

Nhờ đó tôi đã có thể đi vào giấc ngủ.

Cuối cùng, tôi ngủ cho đến gần trưa ngày hôm sau, vì biết bao mệt nhọc từ cuộc hành trình.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

"Alle? Là cái cô gái tộc thú vô dụng đó à? Cô ta từng sống ở nơi này. Nếu người cậu tìm chính là cô ấy, thì chắc cô ta đã bị bán làm nô lệ như một món tài sản rồi. Vì đích đến của cô ta là lục địa quỷ, cô ấy sẽ không sống sót mà trở về đâu."

Tôi hỏi về Alle-san tại địa chỉ ghi trong thư của cô.

Đây thật ra là một con hẻm nhỏ phía sau.

Có lẽ bởi vì mặt trời không rọi được tới đây, nên nó trở nên ẩm ướt. Nếu đồ giặt ướt để ở chỗ này khoảng một tuần thôi, nấm sẽ mọc khắp nơi mất.

Ở bên kia đường có một kẻ bợm nhậu vẫy một chai bia, một kẻ vô gia cư đang dựa vào tường, lẩm bẩm thứ gì đó. Tôi có thể nghe thấy tiếng một người cặp nam nữ nào đó đang cãi nhau, rồi nghe thấy một tiếng gì đó rơi vỡ. Sau đó có một nhóm trông như mafia từ kiếp trước của tôi, đang liếc nhìn về phía tôi........ Ngay bây giờ, tôi cảm thấy như mình sắp bị bắt cóc.

Hẻm sau này là một khu ổ chuột, nhà thổ—tràn ngập mùi của thế giới ngầm.

Một lúc sau, tôi tìm thấy tòa nhà của người tôi cần tìm, gõ cửa.

Một người phụ nữ gợi cảm xuất hiện, nhưng có vẻ buồn ngủ như thể cô đã vừa làm xong một ca đêm.

Cô ta đang mặc một cái đầm ngủ và khoác lên mình một chiếc áo len mỏng.

Do là em gái của Elle-sensei, nên chắc cô ấy cũng phải là người tộc thú? Tôi hỏi bơn quơ cùng một câu hỏi, thì tôi cũng lại nhận được câu trả lời khi nãy.

"Cô ấy rất nổi tiếng khắp quận này. Một cô gái cờ bạc, rượu chè, thường hay mua sắm, còn mượn tiền từ các chiến hữu du hành giả, đổ nợ rồi gây chuyện tùm lum. Thường hay dính đến mấy vụ đấu đá, thích tỏ vẻ trước kẻ yếu, nhu nhược trước kẻ mạnh. Nghiêm túc mà nói, cô ta rất khủng khiếp"

"Alle-san là một cô gái như thế đó, thấy không? Tôi hiểu là một cô gái cờ bạc, rượu chè, nhưng còn mua sắm thì…..”

"Cô ấy thích con gái đấy. Có một lần, cô ấy giả làm một đàn chị tốt đối với một em gái tân du hành giả nọ. Họ trở nên gần gũi với nhau, nhưng giữa nhiệm vụ, cô ta tấn công đàn em của mình rồi về khoe khoang với quán rượu”

Là con gái, ấy mà lại thích con gái thì có hơi…… NOTE[3]

"Cô ta không thể vay tiền từ một du hành giả nào được, vì vậy cô đã phải dính dáng đến nhiều phi vụ nguy hiểm. Cờ bạc quá mức đến nỗi sạt nghiệp. Không có khả năng trả nợ, cô ta bị bán tới lục địa quỷ như một nô lệ. Nhưng cô ta hứa "Tôi có một người chị gái, người điều hành một trại trẻ mồ côi! Tôi có thể vay mượn tiền từ mấy đứa tốt nghiệp ở đấy, một số tiền lớn thì nợ sẽ được trả ngay. Nếu là chỉ, chắc chắn chỉ sẽ cho tôi cho mượn!"

Lục Địa Quỷ—Nơi cai trị của tên Vua Quỷ bất bại, kẻ mà ngay cả anh hùng ngũ tộc cũng không thể đánh lại. Có thể là do sức mạnh của Vua Quỷ, nên quái vật ở đây, từ chất lượng đến số lượng đều nhiều vô kể, hơn gấp chục lần các lục địa khác.

Ở thế giới này, đi tới Lục Địa Quỷ, đồng nghĩa với việc một đi không trở lại. NOTE[4]

Quan trọng hơn, chủ đề giờ lại liên quan đến Elle-sensei.

"Eee, vay tiền từ người chị hai, Alle-san có nói như thế hả... !?"

"Mọi người đều biết câu chuyện về người chị gái rất cố gắng hết mình để điều hành một trại trẻ mồ côi. Cô ta nói rất nhiều về người chị khi say rượu. Nhưng tất nhiên, ngay cả những chàng trai lày nhất cũng chả giám thu tiền từ người chị thánh thiện như thế. Sự thật thì, họ nghĩ rằng cái đứa em rác rưởi như thế này, thì không xứng đáng để dính dáng đến chị mình, hay là mấy đứa trẻ kia. Thế nên họ đã ném cô em đến Lục Địa Quỷ. "

Người em tồi tệ đến mức họ xem như là rác rưởi…..thì, nếu câu chuyện đó là thật, người em này mục nát đến mức không tả nổi rồi

"Có biết bao kẻ không đáng sống trên cõi đời này. Tôi không biết lý do tại sao nhóc muốn gặp cô ấy, nhưng nhóc nên vui mừng vì đã không gặp được"

"Chị nói đúng, có lẽ cháu may mắn thiệt...."

Tôi đến đây vì lời giới thiệu của Elle-sensei, nhưng tôi vui vì đã không thực sự trở thành học viên của người này.

Nếu mà giờ này tôi gặp được cô ta, chắc có lẽ tương lai của mình đã bị vắt khô queo hết.

"Nhóc là một trong những đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi của người chị, phải không? Nếu đúng thế, nhóc không nên báo cho cô ấy việc này nhé. Thậm chí nếu cô em là một thứ rác rưỡi, thì cả hai người là một gia đình. Đừng nói là cô em đã đến Lục Địa Quỷ. Dù sao thì, có một số điều trên thế giới này, vẫn tốt hơn là không nên biết”

"Tất nhiên. Em sẽ viết một lá thư và nói rằng em gái của cô ấy đã đi thám hiểm ở một nơi xa."

“Chị đây rất thích những nhóc hiểu chuyện nhanh đấy nhé”

Người phụ nữ nở nụ cười khổ và xoa đầu tôi.

Thật tình thì nói, tôi thích cặp bưởi của cô ta đang lắc lư trong chiếc váy ngủ kia.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

"Vậy thì, giờ mình nên làm gì nhỉ?...... mọi kế hoạch đều đổ bể hết rồi."

Tôi quay trở lại con đường chính, khoanh tay suy nghĩ.

Ở các khu mua sắm trên đường chính, còn có rất nhiều người từ tộc elf , thú, kể cả con người. Tôi cũng có thể thấy một số từ các tộc rồng và quỷ, mặc dù con số của họ đa phần là ít (Họ có sừng trên đầu và cánh dơi vì vậy tôi nghĩ rằng chúng là quỷ).

Hơn nữa, người ở các quầy hàng, chợ thì đông nghẹt.

Cảnh của trẻ em đang cầm tiền túi của mình, đứng xếp hàng tại các quầy hàng bánh kẹo trông thật ngon lành.

"Đáng lẽ, mình đã trở thành một du hành giả tập sự cho em gái của Elle-sensei rồi, nhưng giờ phải làm gì bây giờ đây......"

Tôi đã có ba sự lựa chọn.

1. Đi đến chỗ của Snow, làm du hành giả ở thị trấn gần trường em học.

2. Quay trở lại trại trẻ mồ côi.

3. Bắt đầu du hành ở thị trấn này luôn.

Phương án thứ nhất là rất lý tưởng.

Bởi vì tôi muốn được ở bên người tôi yêu.

Tôi đã nói với Snow rằng là sẽ đi gặp em sau khi em tốt nghiệp, nhưng ông theo ý trời thì mọi chuyện đã đổ bể. Tôi cũng không thể ở đây, vì không có một ai để nương tựa.

Nhưng cái khổ nằm ở chỗ, tôi chỉ vừa mới đến đây, nên vẫn còn quá mệt mỏi, đi nữa chắc chết.

Đi bằng xe ngựa thật là một thứ cực hình, không có êm như ô tô, tàu lửa, máy bay.

"Chắc nên chọn phương án thứ 3. Mình sẽ cố gắng trở thành một du hành giả ở đây, cũng có thể ghé qua trường của Snow khi nào mình thích" May mắn thay, tôi có khá nhiều tiền nhờ vào Cờ Othello.

Nếu tiết kiệm thì đủ để cho tôi sống được một vài năm.

Quyết định thế, tôi lập tức tiến tới Hiệp Hội Du Hành.

Ngay bây giờ, tôi đang ở tại khu dành cho du hành giả.

Nếu đi bộ một chút, tôi có thể nhìn thấy tòa nhà của hiệp hội.

Tòa nhà đó làm bằng gỗ, cao đến 3 tầng.

Kích thước ấy như một phòng tập thể dục, nơi mà các du hành giả liên tục ra vào.

Chủ yếu là Con Người, Tiên (Elf hoặc Người Lùn), thú nhân, rồng và quỷ thì rất ít gặp.

Bởi vì đây là thế giới mà luật kiểm soát vũ khí chưa thành lập, Thú Nhân thường mang theo thanh kiếm lớn treo trên lưng, người lùn cầm giáo dài, Pháp sư mặc áo choàng che kính người, người thì áo giáp kín mít, tất cả đều đang chú ý vào bảng thông báo.

Tôi lách qua đám đông và đi vào trong.

Có một quầy tiếp tân, như của ngân hàng hay tòa thị chính, đều chia ra thành nhiều quầy nhỏ.

Trong số các quầy ấy, có các lễ tân đang tiếp chuyện với các du hành giả.

"Chào mừng. Hôm nay, bạn muốn nhận nhiệm vụ gì?"

Tôi không ngừng tìm kiếm xung quanh như một thằng nhà quê chân đất. Thì đột nhiên, một người phụ nữ mặc trang phục của bộ lạc nào đó, đeo một cái khăn hình tam giác trên đầu cô, mặc một chiếc tạp dề trắng quấn quanh eo, gọi tôi.

Tất cả nữ nhân viên ở đây đều ăn mặc như thế cả.

Có vẻ như cô ấy là một hướng dẫn viên.

"Tôi muốn xin đăng kí làm một du hành giả"

"Vậy thì, hãy điền vào mẫu đơn này. Xin thứ lỗi, nhưng liệu cậu có cần hỗ trợ về việc đọc và viết?"

"Tôi sẽ ổn. Tôi có thể tự đọc và viết."

"Vậy thì, giữ cái thẻ này, khi tới số chúng tôi sẽ gọi, rồi cậu hãy đi tới quầy kia."

Đó là tấm thẻ nhỏ được làm bằng gỗ, trên đó ghi rõ số "33".

Cái quầy cô ấy chỉ tôi, đơn giản chỉ là, sáu bộ bàn ghế song song, đối nhau như trong ngân hàng hay bưu điện—tổng cộng đến 12 cái bàn sắp xếp ngay thẳng kế nhau.

Ngoài mẫu đơn ra, tôi còn được đưa thêm một cây bút lông và một lọ mực để điền vào các thông tin cần thiết.

Tên, tuổi, nơi sinh, dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo, cấp độ (nếu bạn là một pháp sư), công việc trước đây, vũ khí thường dùng, ngôn ngữ sử dụng và vài thông tin lặt vặt khác.

Hiệp Hội Du Hành không chịu trách nhiệm về việc bạn bỏ mạng, tai nạn hay bệnh tật. Còn nữa, phải đóng phí dịch vụ là 1 xu bạc. Tôi đọc kỹ mọi chi tiết, không có vấn đề gì cả rồi điền vào.

Nó mất khoảng 10 phút để hoàn thành tất cả.

Ngay sau đó tôi đã được gọi.

"Tới lượt khách số 33, xin vui lòng tới quầy này"

Một người lễ tân gọi tôi lại.

Cô lễ tân này có vẻ là từ tộc quỷ, có sừng giống sừng cừu trên đầu và một đôi cánh dơi giống như trên lưng.

Cô ấy chắc tầm tuổi 20. Nếu được so sánh với thế giới cũ, cô trông giống như sinh viên vừa tốt nghiệp trường cao đẳng, mới vào làm văn phòng.

Bộ đồng phục ở hiệp hội phù hợp với dáng cô ấy.

Tôi vội vàng đi qua, cùng với tờ đơn trong tay mình.

Tờ đơn với cái tấm thẻ số 33 được đặt trước quầy để kiểm tra.

"Hãy giúp đỡ tôi hết mình"

"Xin mời cậu ngồi. Lute-kun phải không? Cậu có thắc mắc gì về chuyện đăng kí không? "

"Không"

"Thứ nhất, dù là không có giới hạn độ tuổi của thành viên trong Hiệp Hội Du Hành Giả. Cậu vẫn sẽ phải tự hoàn toàn chịu trách nhiệm về bệnh tật, chấn thương, chết hay bất kì vấn đề nào khác, cậu có chắc là vẫn muốn đăng ký trở thành một du hành giả?"

Mặc dù không có giới hạn độ tuổi đăng kí, nhưng tôi vẫn thấy rằng là mình còn quá trẻ.

Nhìn xung quanh, quả thật là không có ai ở tuổi tôi cả.

Người gần tôi nhất đã là 15 tuổi rồi.

"Không sao. Không có vấn đề gì. Nên xin hãy tiếp tục với các thủ tục"

"Được rồi. Tiếp theo, lệ phí đăng ký là 1 xu bạc. "

Tôi lấy 1 đồng xu bạc từ túi, đặt nó trên chiếc đĩa gỗ.

"Vậy giờ, xin hãy để tôi giải thích về ý nghĩa của việc làm một du hành giả. Họ là——"

Cô lễ tân bắt đầu giải thích.

Tóm tắt lại...du hành giả làm gì cũng được.

Tùy vào chuyên môn của mỗi người mà sẽ công việc khác nhau.

Những người chuyên diệt quái vật—Monster Hunters (Thợ săn quái vật)

Những người chuyên về thám hiểm các phế tích, hầm ngục—Treasure Hunters (Kẻ cướp mộ)

Những người chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ—Guardians (Vệ binh)

Những người chuyên về chiến đấu chống lại pháp sư–—Magician Killers (Thợ săn pháp sư)

Những người chuyên bắt tội phạm – Mercenaries (Lính đánh thuê), Head Hunter (Thợ săn người)

Vân vân và vân vân. Vẫn còn nữa, trên đó chỉ mới là những ví dụ thôi. Hơn nữa, chúng có thể được chia ra làm rất nhiều nghành phụ khác nữa.

Du hành giả như một công việc bạn bạn có thể làm đủ mọi thứ nghề để kiếm tiền.

Cấp độ của các du thành giả được chia thành 5 cái:

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

Cấp V

Người mới bắt đầu được cấp I.

Cao nhất là cấp V.

"Đây là thẻ du hành giả của Lute-san, số I được ghi trên đó biểu thị cho cấp độ hiện tại của cậu"

Cái thẻ kim loại mỏng này, thể hiện cấp độ của một du hành giả .

Đó giống thẻ quân nhân của lính ở thế giới trước kia.

Tên, cấp độ, kỹ năng phép thuật và tôn giáo đều đã được khắc trên đó.

Tôi cũng được nhắc về nhiều điều cấm kỵ liên quan tới cái thẻ.

Không được cho ai khác sử dụng thẻ của mình

Không được cho mượn, thế chấp

Không được mua bán thẻ.

Không được chỉnh sửa nội dung của nó, hay làm sai lệch. (Có một phép thuật phòng chống đặc biệt được sử dụng, để xác nhận danh tính của chủ thẻ, cho nên, việc giả mạo được là điều không thể.)

Trong trường hợp thẻ bị mất cắp hoặc thất lạc, phải thông báo ngay cho Hiệp Hội Du Hành Giả để vô hiệu hóa thẻ.

Trong trường hợp làm lại thẻ, phải trả lời phỏng vấn để xác minh, rồi cần phải đóng 5 xu bạc.

Trong trường hợp chủ thẻ không thực hiện đúng nội quy. Nhẹ thì bị giáng cấp, tệ nhất thì, bị đưa tước đi chức vụ, khiến họ sẽ không bao giờ có thể đăng kí lại làm du hành giả nữa.

Hơn nữa, nếu tìm được thẻ của người khác khi đang làm nhiệm vụ, cần phải mang trả lại để nhận được tiền thưởng. NOTE[5]

Có 5 cách để nhận được công việc.

1. Nhận một nhiệm vụ trên bảng thông báo.

2. Nhận nhiệm vụ từ người môi giới.

3. Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ khách hàng.

4. Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ hiệp hội.

5. Các phương pháp khác (như một nhiệm vụ yêu cầu thêm đột xuất.)

Du hành giả cấp I không thể nhận nhiệm vụ cấp V.

Cấp cao cũng không thể nhận của cấp I, nếu đang làm một nhiệm vụ cấp V.

Nhiệm vụ cấp V được trả công rất cao, nhưng phần lớn, những người thực hiện đều đang gặp vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Việc cấm này phải xuất hiện, để họ đừng tự đặt gánh nặng cho mình và trong vài trường hợp, tệ nhất thì, những người cấp V tài ba đều rụi hết.

Ngược lại, cấp V có thể dễ dàng nhận mọi nhiệm vụ cấp I. Không phạt hay gì hết.

"Nhưng theo thỏa thuận ngầm, về tình huống trên, mọi người vẫn tán thành, vì vậy chúng tôi khuyên cậu không nên làm điều đó trừ khi đó là cực kì cấp bách."

"Cực kì cấp bách, hử ... làm gì có ai cấp V cấp bách tới nổi làm việc của cấp I?"

"Những yêu cầu từ người quen…. có thể vậy. Tôi nghĩ rằng là do có rất ít nhiệm vụ cấp I, nhưng nếu là cấp III, có một số người nhận nhiệm vụ với đủ thứ lí do, như là do rảnh chẳng hạn"

"Các cấp độ sẽ được nâng lên bởi hiệp hội, tùy thuộc vào hiệu quả của bạn khi xử lý các nhiệm vụ. Các tiêu chí đánh giá luôn luôn công bằng. Không có sự phân biệt chủng tộc nào. Tôi xin thề dưới danh nghĩa của Anh Hùng Ngũ Tộc"

Sau khi anh hùng ngũ tộc phong ấn vua quỷ, họ đã để cho đệ tử của mình, đi tiêu diệt bầy tôi của quỷ vẫn còn tràn lan trên toàn thế giới. Đó là tiền thân của Hiệp Hội Du Hành Giả.

Do đó, những câu nói bất hủ của họ đều khắc đầy trên trên các tấm biển của hội.

"Có điểm nào mà cậu chưa hiểu không?"

"Không phải là chưa hiểu, nhưng tôi muốn thành lập một Quân Đoàn riêng mình trong tương lai. Liệu cô có thể vui lòng cho tôi biết những yêu cầu nào để thành lập một Quân Đoàn”

"Vâng, tất nhiên rồi."

Cô lễ tân vui vẻ trả lời các câu hỏi trên, dù là được hỏi bởi một người tân binh.

Thật là một người phụ nữ thân thiện.

Người phụ nữ như vậy sẽ trở thành madonna[6] ở Hiệp Hội Du Hành Giả này. Mà biết bao du hành giả đều ngưỡng mộ, muốn lấy làm vợ khi đã nghỉ hưu, chắc luôn, mọi người đều sẽ chúc phúc cho mặc cho có ghen tị đến đâu.

Lúc tôi đang suy nghĩ thế, cô ấy còn đang giải thích trong say mê.

"Để thành lập một quân đoàn, người sáng lập cần một sự bảo hộ của một người cấp V và hơn hai chữ ký của người cấp độ IV. Trong trường hợp một quân đoàn được nâng cấp, mỗi năm phải đóng một ít thuế cho Hiệp Hội Du Hành Giả"

"Tại sao phải nộp thuế?"

Nghe điều kiện bất ngờ đó, tôi hỏi lại như một phản xạ.

"Khi cậu trả thuế đầy đủ, cậu sẽ có được những nhiệm vụ có ưu đãi tốt hơn hay nhiệm vụ mà mình thích, hội cũng sẽ giới thiệu cho cậu một số người tài giỏi nếu muốn"

Quả thực đó là quyền lợi hợp cho quân đoàn.

Đương nhiên sẽ có những quân đoàn khai gian thuế, những trường hợp ấy phải nộp phạt thêm. Nếu không, xấu nhất là sẽ bị rút giấy phép Quân Đoàn.

Cuối cùng là lời tuyên bố rằng: Hiệp Hội Du Hành sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi rắc rối của quân đoàn gây ra.

"Tới đây thôi. Giờ tôi sẽ giới thiệu cho cậu một số nhiệm vụ"

Vậy là giờ đây, tôi cũng trở thành một du hành giả.

Theo như lời giải thích.

Cấp I sẽ làm nhiều việc vặt như là cắt cỏ, bóc vác, tìm thú nuôi đi lạc, hay việc nhẹ nhàng lương cao là làm gia sư. Lương giao động từ 5 xu đồng lớn tới 1 xu bạc.

Nếu hoàn thành mỗi ngày một việc nhỏ, thì tôi sẽ khỏi cần lo toan về bữa ăn chỗ ở trong 1 ngày.

Cấp II là diệt quái vật ở ngoại ô – lương giao động từ 1~3 xu bạc.

Đối với cấp III, thì hay cần phải đi xa, có tàn sát quái vật cấp cao, bảo vệ toa xe, vv – lương giao động từ 1 xu bạc~1 xu vàng Từ cấp bậc này, bắt đầu có chuyện đặt tiền cọc.

Hệ thống đó, để ngăn chặn những người nhận việc cho đã rồi không làm, nên tiền cọc sẽ được hoàn lại sau khi họ hoàn thành xong việc. Độ khó của các nhiệm vụ cấp III, thường quá sức để đi cá nhân.

Nhiệm vụ cấp IV, cần phải có nhiều cuộc tranh luận hơn. Số tiền lương có thể thương lượng. Bảo vệ những người quan trọng, tiêu diệt pháp sư với một tiền thưởng, vv

Cấp V là giết 1 rồng, 1 quái vật khổng lồ,….

"Trở thành một cấp IV hoặc V không còn dựa trên đánh giá của cá nhân, mà còn ở các thành viên trong đội"

"Sự khác nhau giữa một nhóm và một Quân Đoàn là gì?"

"Thứ nhất, Quân Đoàn có tên tuổi riêng. Đội thì không, là những trường hợp các du hành giả không thân không thích, tập hợp tạm thời lại với nhau thôi”

Ưu điểm của đội là không có giới hạn về số lượng thành viên, không thuế má gì,….

Nhược điểm, là không giống như Quân Đoàn, sẽ rất khó cho một đội nhận được nhiệm vụ tốt, họ cũng sẽ không thể phàn nàn gì, nếu có một thành viên tài năng trong đội bị điều tra.

Mặt tích cực của Quân đoàn là sự dễ dàng trong việc nhận nhiệm vụ, cũng như duy trì được cấp độ của mình thi đua, thông qua các bài kiểm tra. Ngoài ra, họ có thể thiết lập các điều khoản về việc tự ý rời khỏi Quân Đoàn, các điều luật, các hình phạt nếu vi phạm. Nếu vi phạm là không thể chấp nhận, tồi tệ nhất là họ có thể sẽ bị trục xuất khỏi Hiệp Hội Du Hành Giả.

Cũng có nhiều mặt trái khiến bạn ngần ngại, phải nộp thuế cho hội, một khi đã gia nhập được thì khó thoát ra,…

"Đối với Lute-kun là người một cấp I, cậu có thể nhận được các nhiệm vụ như dạy kèm, tìm kiếm thú nuôi, chạy việc, bán hàng, hỗ trợ trong công trình công cộng, hái thuốc .v.v. cậu muốn làm gì nào?"

"Có nhiệm vụ nào đi giết quái vật không?"

Tôi không muốn hỏi thế đâu, nhưng tôi lại muốn tìm hiểu xem loại vũ khí hiện đại, AK47, liệu có khả năng để chống lại được bọn quái vật ở ngoại ô hay không.

Ngay lúc này đây, tôi có thể chiến đấu, nhưng đạn thì không phải thứ rẻ tiền.

Kiếm kiến tiền đã là bản chất của con người rồi.

"Một tân binh như Lute-san nên nhận mấy nhiệm vụ dễ dàng này để làm quen trước. Quá tự tin trong ngành nghề này, sẽ khiến mình đã phải mạng đấy. Tôi khuyên cậu nên đi từng bước từng bước một”

"Tất nhiên tôi hiểu. Nhưng tôi muốn biết được khả năng của mình tới đâu. Liệu có nhiệm vụ cấp I nào đi tiêu diệt quái vật?” Tôi nhìn lên với đôi mắt long lanh lóng lánh.

Tư thế được thực hiện với cơ thể của một đứa trẻ.

Là một ossan [7] 30 năm tuổi đang cố bắt trước vẻ đáng thương của một đứa trẻ, nếu bị từ chối thì cũng là chuyện thường thôi.

"... Haa okay. Nhưng, cậu phải hủy nhiệm vụ ngay nếu thấy quá khó khăn nhé. Mỗi người chỉ có một mạng sống thôi " NOTE[8]

Xong những lời lo lắng, cảnh báo, cô ấy đặt lên bàn một mớ tài liệu.

"Trong số các nhiệm vụ cấp I, công việc này là rất nguy hiểm. Hãy tiêu diệt và mang về 1 cái đuôi hoặc nhiều hơn của loài quái vật được gọi là garugaru. Thời gian yêu cầu: vô hạn. "

Khi tôi đọc những tài liệu các garugaru, thì đây dường như là một loài quỷ ăn thịt, thường tấn công gia súc và phá hoại mùa màng của nông dân phía ngoài thành.

Tiền thưởng là một xu bạc mỗi cái.

Về đánh giá của các du hành giả khác thì garugaru không phải là một con quái vật lớn, nhưng dường như vẫn mất kha khá thời gian và nỗ lực để hạ bệ nó.

Ngoài ra, do thấy tiền thưởng rất thấp, vì vậy khá nhiều người có trình độ cao không muốn làm việc này.

Đối với cấp thấp, nhất là dân cấp I, đây là một đối thủ rất nhanh nhẹn và rất khó để chống trả.

Cho nên, nó coi như là một tiêu chuẩn để coi mình có thể lên được cấp II hay không.

Sau khi hạ được nó, cắt cái đuôi của nó là rất cần thiết, như là bằng chứng để giao nộp về hội du hành dưới mọi hình thức chứa đựng. Giá của một cái đuôi là một xu bạc

Nó thường xuất hiện dọc theo cổng thành phía Bắc, Tây, Nam và thường xuất hiện từ phía rừng bên ngoài những cánh đồng.

Nó thường tấn công gia súc và phá hoại hoa màu ở đó.

Ngoài ra, tôi còn được cảnh báo rằng, là cần phải chôn hoặc đốt xác bọn chúng sao khi tiêu diệt được.

Bởi vì xác của chúng sẽ thu hút những con quái vật khác tới ăn thịt, rồi sinh sôi nảy nở.

Cách xử lý tốt nhất là sử dụng phép thuật đốt chúng hoặc dùng thuốc.

Đây là loại thuốc mà Hội Du Hành khuyến cáo mọi người nên sử dụng. Để tạo nên một mùi hương, xua đuổi đi các quái vật ăn thịt khác, vốn bị ghét bởi các loại quái vật quanh khu này.

Hơn nữa, sau ba ngày thì xác sẽ bị phân hủy đến nỗi không còn thấy xương.

Cửa hàng bán đồ dùng hỗ trợ ở ngay phía trái cổng ra của hiệp hội. Được khuyên là nên mua ở nơi đó.

Nếu ở đó, khi họ thấy được thẻ du hành giả của bạn, họ sẽ bán giá hơi rẻ hơn so với các cửa hàng khác"

"Vậy thì, xin hãy cho tôi nhận nhiệm vụ “tiêu diệt garugaru” này"

"...... được thôi, xin vui lòng cho tôi xem thẻ của cậu."

Cô lễ tân viết trên thẻ bằng một cây bút lông, có lẽ là một thiết bị ma thuật.

Khi tôi nhìn vào cái thẻ họ trao lại cho tôi, đã có các chi tiết nhiệm vụ bên dưới những thông tin cá nhân của tôi.

"Vâng, xin hãy cẩn thận. Hãy chạy trốn ngay lập tức nếu cậu thấy nguy hiểm nhé!"

"Cảm ơn chị rất nhiều! Tôi sẽ làm hết sức mình."

Sau đó, tôi đã bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình.




Chú thíchSửa đổi

  1. Súng lục,
    S&W M10

    S&W M10

  2. Súng trường,
    AK-47

    AK-47

  3. Chỗ ba chấm bạn điền gì cũng được, nhưng đối với trans thì thật là sẹc xùa lây đi
  4. Ở VN ta hay còn gọi là “đi bán muối”, muối hồi xưa đắt hơn vàng, khó khai thác, vận chuyển thì nguy cơ bị cướp giết rất cao. Ở Thế giới của Gunota thì Lục địa quỷ nhiều quái vật, người ta tới đó để đi thám hiểm tìm kho báu, hay mở mang bờ cõi, nhưng cũng đồng nghĩa tới đó để làm mồi cho quỷ vương.
  5. 10k, nếu bạn hiểu ý mình :v
  6. Nếu Michael Jackson là ông hoàng của nhạc pop thì Madona ở Nhật và nhiều quốc gia xem bà là Nữ hoàng, tượng trưng cho vẻ đẹp hoàn hảo từ bên ngoài lẫn tâm hồn.
  7. chú, thường chỉ người già
  8. không biết là anh main nhà ta có 2 mạng =3=


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Minh họa♬   GunOta Tensei   ♬► Xem tiếp Chương 16: Nhiệm vụ đầu tiên


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.