FANDOM



Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki



CHƯƠNG 16 – Nhiệm Vụ Đầu TiênSửa đổi

Sau khi nhận nhiệm vụ của Hiệp Hội Du Hành, tôi đi đến cửa hàng bán công cụ ở phía bên tay trái của nó, để mua thuốc tẩy xác quái.

Nơi đó to ngang ngửa một cái cửa hàng tiện ích.

Dọc theo những bức tường kia, là những lọ dung dịch có màu đỏ, xanh, vàng, tím, nhiều loại cây thuốc, hòn đá với các kích cỡ khác nhau,…Có nhiều nhãn giá khác nhau ở trên kệ, trong đó, tôi thấy một cái nhãn giá rất cao nhưng lại chẳng thấy hòn đá nào trên kệ chỗ đó cả.

Tôi nhìn đi nhìn lại, rồi đến gặp cái cô ngồi ngay trên bàn tiếp tân gần cửa, hỏi về thuốc tẩy đó ở đâu.

Cô mỉm cười, lấy một lọ ra từ kệ trước. Đó là một cái lọ màu xanh có dung tích khoảng 250ml.

Kiểm tra giá cả, nó là 1 xu bạc.

Mắc quá!? Quá mắc luôn đấy chứ! Còn ghê hơn cả kim loại lỏng ma thuật hay sao!?

Tôi mém nữa là lên giọng, nhưng kìm lại được.

Nhưng, cô ấy giải thích rằng chỉ cần dùng một liều lượng nho nhỏ lên xác thôi. Nên nó sẽ không cạn nhanh như tôi nghĩ.

Trả tiền rồi nhận lấy thuốc, tôi hỏi thêm có thể mua dao ở dâu.

Do có súng rồi nên không cần đến kiếm, nhưng tôi vẫn sẽ cần đến một con dao.

Cô ấy nói rằng cửa hàng bán vũ khí và giáp ở phía trước mặt kia, chính là cửa hàng hỗ trợ pháp sư.

Tôi cảm ơn, rời khỏi đó và đến với cửa hàng hỗ trợ pháp sư.

Một con dao giá khoảng 3 xu bạc.

Tôi nhớ đến việc là cần phải lấy đuôi từ xác của những con garugaru, cho nên đã chọn cho mình một con dao khá to.

Tiện thể, tôi cũng mua luôn một cái túi da để chứa mấy cái đuôi đó. Tốn thêm 6 xu đồng lớn.

Khi đã quay về nhà trọ, tôi chuẩn bị hành trang của mình.

Tra khẩu “S&W M10” vào đai súng của mình, đạn dược đầy đủ.

Nạp băng đạn vào cho khẩu AK-47, kiểm tra coi băng đeo tự làm của mình có ổn chưa.

Tôi cho thêm hai băng đạn dư vào phái bên trái của đai súng. Thêm hai băng dư khác vào ba lô của mình, mỗi bên một cái. Trong đó còn có thêm đạn cho khẩu súng lục.

Ngoài ra, tôi còn đeo con dao khi nãy mới mua vào phía sau hông mình.

Và thế là, tôi đã được trang bị hoàn toàn đầy đủ.

Thêm vào đó, tôi còn đặt cái túi da, thuốc tẩy, một cái hộp thiếc làm từ kim loại lỏng ma thuật, với cả một cái sandwich nữa (bao gồm: thịt chiên giòn, cà chua, trứng ốp lếch) hết vào ba lô.

Lấy thêm cả khoảng 500ml kim loại lỏng ma thuật để phòng hờ. Hộp chứa nó cũng làm bằng kim loại lỏng ma thuật, tôi khóa thật cẩn thận rồi đặt nó vào.

Tôi gói thuốc tẩy xác quái bằng vải, đặt nó lên đầu, để khỏi bị vỡ.

Đeo ba lô vào, vắt khẩu AK-47 lên lưng mình rồi rời nhà trọ.

“Được rồi, mình nghĩ mình nên đi ra từ cổng phía tây rồi đi đến thẳng khu rừng luôn”

Tôi đi khỏi khu phía tây, vốn có những tòa nhà thuộc hội du hành, bước ra khỏi cổng. Tôi trình thẻ cho người giữ cổng và thế là được cho ra ngoài.

Cứ như thế, tôi bước đi, vượt qua những cánh đồng, trang trại, đến được rìa khu rừng. Mất cũng khoảng 30 phút.

100 m phía trước, có một loại thú 4 chân đi ra từ khu rừng. Có 3 con tổng cộng.

Chúng có cái lỗ tai hình tam giác như cáo, răng nanh nhọn hoắt, nhìn trông rất nhanh nhẹn, đuôi xòe ra như chổi tre và khá là lông lá. Nhìn cứ như là chó hoang vậy, thì ra đây là con garugaru, hừm.

Kiếp trước của tôi, ông tổ của karate chiến đấu, Ooyama Masutatsu, đã nói rằng:”Một khi con người cầm kiếm, thì họ đã ngang hàng với nhà họ mèo”

Hiển nhiên, một người mới vào nghề thì sẽ thấy rằng, rất khó để dùng kiếm hay giáo chống lại một con thú dữ như vậy.

“Ooooooooooooooo!!!”

Ba con garugaru kia thấy tôi là một con mồi ngon, chúng vừa tru lên vừa lao đến.

Đối với quái vật, thịt trẻ em thì rất là ngon.

Tôi còn chẳng cầm kiếm, đang lười khi phải đi bộ một mình, đối với chúng thì tôi trông như “một con vịt ngậm củ hành trong miệng” vậy. Nhưng, tôi vẫn điềm tĩnh, lấy khẩu khẩu AK-47 từ lưng mình ra.

Gạt khóa an toàn đi, để chế độ tự động.

Kéo cần gạt và một viên đạn đã lên nòng.

Tôi dùng thuật cường hóa cơ thể lên mình.

Quỳ xuống bằng gối chân phải, những ngón chân trái thì thẳng mũi trên đất, tôi đối diện với kẻ thủ.

Đặt bán súng lên vai mình.

Tôi nhắm vào mấy con garugaru kia.

Quá hiển nhiên, bọn chúng chẳng biết gì về súng trường cả. Cho nên, ngay cả khi bị nòng chỉa thẳng mặt, chúng cũng chẳng hoảng sợ mà cứ ào ào tiến đến con mồi này.

Để hạ cả ba, tôi dụ chúng lại gần để cho chúng khỏi bỏ chạy.

Chỉ còn 30m nữa thôi.

Hít một hơi—nín lại, để cho khỏi bị run. Rồi tôi bóp cò súng.

Bằng! Bằnggggg!
Gunota v02 005

Tiếng súng vang lên liên tục, ba con garugaru kia đều nằm ngả ngửa ra hết, đầu và vai mỗi con đều dính loại đạn của Nga 7.62mm, lăn đùng ra mà chết ngay lập tức.

Trận chiến kéo dài chỉ khoảng 10s.

Tiến đến gần chúng, tôi vẫn giữ thuật cường hóa để phòng hờ.

Lấy chân đá nhẹ chúng mấy cái, nhưng không thấy phản ứng gì cả.

Chết thiệt rồi.

“Nhanh hơn mình nghĩ….tất cả là đều nhờ vào khẩu AK-47 này. Thật ra, cái này là hơi quá đà cho một đối thủ cỡ này”

Tôi tạm thời bật khóa an toàn lên lại, đeo lên lưng mình.

Lấy con dao ra, tôi chặt hết đuôi của chúng. Lấy thêm cái túi da ra, đặt vào trong hết rồi buộc lại.

Nhỏ một vài giọt thuốc tẩy tôi mua từ cửa hàng, lên xác của mấy con garugaru.

Tôi thử ngửi nó, nhưng mũi tôi nói rằng nó không có mùi hương gì cả. Chắc là con người không có đủ trình để nhận biết nó.

Tôi đặt lọ thuốc và cái túi đang chứa đầy đuôi kia lại vào ba lô của mình.

Do ba lô hơi đầy, cho nên đỉnh của mấy cái đuôi đã lòi một ít ra khỏi ba lô của tôi, lông chúng thì chạm đầu tôi. Cảm giác thật là dễ chịu, có vẻ là cũng sẽ không làm phiền tôi khi đang combat.

“Khi nãy thật là tuyệt vời. Em đã hạ được số thú ăn thịt garugaru kia chỉ trong tích tắc”

“!?”

Một giọng nói vọng ra từ trong rừng, tôi ngay lập tức lấy khẩu AK-47 của mình ra, sẵn sàng.

“Kh-khoan đã! Từ từ! Chúng tôi cũng là du hành giả!”

Một người đàn ông giơ hai tay lên trời, cho tôi thấy rằng anh ta không có vũ khí.

Thêm vào đó, sau anh ta, có hai người nữa—một đàn ông và một phụ nữ cùng đi ra.

Họ không có vẻ giống thù địch hay gì cả.

Người đàn ông đứng phía sau có một thái độ chán nản, nhưng có lẽ đó cũng là khuôn mặt tự nhiên của anh ta.

“Xin lỗi, xin lỗi vì đã bám theo em. Chúng tôi vẫn còn đang ẩn mình cho đến khi nghe thấy tiếng tru của mấy con garugaru. Không hề có ý làm phiền em đâu”

Người đàn ông điển trai, lỗ tai mèo màu vàng kia đã cất giọng và nói lời xin lỗi của mình.

Từ đôi tai mèo đó, có thể dễ dàng cho rằng anh ta đến từ tộc thú.

Có hai thanh gươm ngắn được vắt ở ngay bên hông anh.

“Nah, em cũng xin lỗi. Em đã vô ý chỉa lung tung khẩu súng trường—thiết bị ma thuật của mình”

“Em cũng là một du hành giả phải không? Anh chưa bao giờ thấy mặt em cả, lính mới?”

“Vâ-vâng, mới bắt đầu ngày hôm nay”

Người phụ nữ ở phía sau kia, cứ liếc nhìn tôi, vẻ đầy hứng thú.

Mái tóc ngắn, màu bạc, trên ngực thì có áo giáp da thú nhưng vẫn lộ phần rốn. Cô ấy có làn da nâu. Đang mặc một chiếc quần ngắn. Trên tay thì đang cầm một cây cung, sau lưng chứa khá nhiều mũi tên.

Đôi mắt vàng kim có con ngươi thẳng đứng. Nhìn thì cứ như con người, nhưng dường như là thuộc tộc quỷ.

“Uwaa! Thiệt à, lính mới!? Vậy mà em vẫn ngay lập tức hạ được mấy con garugaru kia. Cuối cùng bọn chị cũng gặp được một người mạnh hơn rồi. Lại còn là một đứa trẻ nữa chứ. Thật sốc. Akent ơi!”

“Là một du hành giả, tuổi tác không thành vấn đề”

“Ahahaha, đúng là vậy rồi!”

Người đàn ông tóc ngắn, tên là Akent kia, có một thân hình lực lưỡng, cao khoảng 180cm.

Một vết sẹo sâu trên mặt anh ta, ẩn ý rằng đây là một người dày dặn kinh nghiệm. Trên lưng mình có mang theo một thanh kiếm to, dài. Từ ngoại hình cho thấy, anh ta cũng là con người giống tôi.

Anh ấy quay lưng lại, tiến về khi rừng.

“Oy! Cậu đi đâu thế!”

“…..quay về làm việc của mình”

“Chị xin lỗi, Akent thì không thân thiện cho lắm. Cậu ấy không hẳn là giận em hay gì đây. Vậy giờ, xin lỗi vì đã làm phiền em. Chúc may mắn nhé”

“Không sao đâu. Mọi người cũng cố gắng lên nha”

“Khoan đã, hai người kia đừng bỏ tôi ở lại chứ!”

Người đàn ông tai mèo đi theo sau Akent, bà chị da nâu kia nháy mắt một cái, rồi cũng chạy theo sau.

Tôi cuối chào họ, như một người lính mới đối với đàn anh, chị.

Có vẻ là, sẽ có một vài người cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ như họ.

Vì tôi cũng sẽ sớm đến cái thị trấn, nơi gần trường của Snow, tôi sẽ cùng em đi làm các nhiệm vụ du hành. Hiển nhiên là sẽ vào những lúc em rảnh rỗi.

“Nhưng nếu là em ấy, khi mà tôi đã gọi là đằng nào em cũng sẽ trốn học mà đi với tôi….”

Hơn nữa, tôi còn lo rằng em ấy sẽ dễ dàng bị lừa gạt bởi người khác, do cái bản tính khờ khạo của em.

Đây là một thế giới nguy hiểm, cho nên, phải báo em trước cho lành.

“Thôi kệ, cái gì đã qua thì cho qua đi. Dù gì, chừng nào vẫn còn ở đây, mình vẫn sẽ cố gắng tích lũy kinh nghiệm”

Dù đây là một sự việc khá bất ngờ, nhưng cuộc chiến đầu này vẫn suôn sẻ. Nếu quái nào cũng cỡ này thì tôi có thể hạ chúng dễ dàng.

“Được rồi, giờ mình nên tiếp tục diệt quái trước khi mặt trời lặn”

Đeo AK-47 lên trên lưng, tôi quay lại với cuộc hành trình của mình.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Sau đó, tôi cứ đi dọc khắp khu rừng.

May mắn thay, tôi liên tiếp đụng độ nhiều bầy garugaru, mỗi nhóm từ 4-5 con.

Hiển nhiên, tôi đều dụ chúng cho đến khi có cơ hội rồi loại bỏ chúng hết.

Khi đã có thêm 30 cái đuôi, tôi quay lại thị trấn.

Hoàng hôn, cũng là lúc tôi về đến nơi.

Dưới ánh chiều tà, tôi dừng chân ngay Trung Tâm Trao Đổi Hiệp Hội Du Hành ngay phía sau cổng phía tây.

Khu vực xung quanh chỗ này thì thật là đông đúc vào buổi chiều, nhìn tưởng như là chợ chiều ấy.

Một số lượng lớn vẩy được đặt trong mấy cái thùng gỗ, nấm cầu vồng, những cái sừng lớn trông như thép—và còn nhiều nữa, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn.

Với thân hình nhỏ bé của mình, tôi có thể chen vào quầy tiếp tân mà không gặp vấn đề gì.

Tôi gọi ông lão đứng ngay quầy.

“Cho xin phép, cháu muốn đổi tất cả số đuôi garugaru này. Số lượng là 31 cái”

“Hou!? 31 cái à? Một mình cháu sao?”

“Vâng ạ, cháu đã gặp may, liên tiếp đụng độ phải nhiều bầy như vậy”

Tôi trao cái túi da chứa đuôi của chúng cho ông lão đó.

Ông ấy nói tiếp.

“Xin hãy trình thẻ du hành”

“Tại sao?”

“Ông phải tạm thời lưu lại những thông tin trao đổi trên thẻ. Rồi nếu đem đi xác nhận tại Hiệp Hội Du Hành, thì nó sẽ được dùng để cho cháu lên cấp đấy”

Hiểu rồi, hiểu rồi.

Tôi nói lời cảm ơn, lấy cái thẻ ra khỏi cổ mình.

Ông lão lấy mấy cái đuôi ra khỏi túi rồi đếm.

Ông ấy đếm lại đến hai lần, rồi làm phép tính 31 cái đuôi x 1 xu bạc = 3 xu vàng + 1 xu bạc.

Sau đó, ông lưu lại hết tất cả thông tin lên thẻ bằng một cây bút phép thuật.

Tôi xác nhận khoảng tiền nhận được, cất vào cái bóp da rồi nhận lại thẻ.

“Mà nói chứ, những cái đuôi này sẽ trở thành loại vật dụng nào?”

“Đuôi garugaru vừa chắc vừa dẻo, nếu phải nói, nó có thể được dùng cho nhiều việc khác nhau. Hơn nữa, nó có thể trở thành một cái cây phủi bụi chất lượng cao. Độ dài của đuôi, độ mềm mại của lông, kích thước, dù là cái nào cũng chuẩn thấy không?”

Giờ nhắc mới để ý, nó chắc chắn có thê trở thành cây phủi bụi.

Nhưng mà, dân thường thì chắc cũng không với tới nổi một cái, do ông ấy nói rằng nó là vật dụng chất lượng cao và còn đắt tiền nữa.

Tôi rời khỏi đó và quay về nhà trọ của mình. Tôi tạm thời cất hết đồ của mình vô phòng rồi ăn một bữa tại quán bar kế bên.

Sau đó, tôi lẹ làng nhảy thẳng lên giường ngủ.

Ngày mai, tôi vẫn có thể báo cáo cho hiệp hội mà.

Nhắm đôi mắt của mình lại, tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.




Chú thíchSửa đổi


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 15: Hiệp Hội Du Hành♬   GunOta Tensei   ♬► Xem tiếp Chương 17: Báo Cáo Kết Quả


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.