Sonako Light Novel Wiki
Advertisement


Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki



CHƯƠNG 17 – Báo cáo kết quả[]

Những tia nắng mờ của buổi sớm đang len lỏi qua cái khung cửa sổ thông hơi kia, đập vào mắt tôi, thế là tôi tỉnh dậy.

“Uu……”

Thật là mệt khi tự mình thức dậy, khi còn ở trong trại mồ côi, luôn có người đến đánh thức giúp.

Thay đồ ngủ ra xong, tôi đi ra ngoài.

Lấy cái đai súng nằm trên bàn, tôi đeo nó quanh hông mình.

Cầm khẩu “S&W M10” lên, đẩy ổ đạn ra, đảm bảo rằng đạn dược đầy đủ.

Tôi đeo cái thẻ du hành giả lên cổ mình, rồi đeo vòng tay đính hôn với Snow lên cổ tay trái.

Tôi nói với ông lão quản lí nhà trọ này, rằng tôi sẽ ở đây thêm một ngày nữa, rồi trả thêm 5 xu đồng lớn.

Quán bar kế bên vẫn còn đóng cửa, nên tôi mua một cái sandwich từ một chiếc xe hàng trên đường.

Chiếc sandwich hôm nay chỉ bao gồm bánh mì, một lát cắt như cá hồi, miếng hành tây như rau củ, được kẹp bên trong. Tốn đến 3 xu đồng để mua. Vừa ăn, tôi vừa có những bước chân kì cục tiến đến Hiệp Hội Du Hành. Vừa đến nơi là cũng vừa ăn xong luôn.

Dù là còn mới có sáng sớm, nhưng nơi này đã khá là đông đúc rồi.

Bước vào trong, tôi nhận một cái thẻ gỗ trên bàn tiếp tân. Nó được đánh số “12”, tôi chắc là sớm hơn ngày hôm qua.

Chưa được 10 phút, số “12” đã được gọi lên.

Người lễ tân vẫn là cô gái tộc quỷ của ngày hôm qua.

“Chào buổi sáng, Lute-san. Hôm nay cậu đến đây có chuyện gì không?”

“À, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ hôm qua, hôm nay đến để nhận một cái khác”

“Xong rồi à? Vậy thì, xin hãy trình thẻ của cậu cho tôi xem”

Đưa thẻ của mình cho cô ấy. Sau khi nhận thẻ, cô kiểm kê lại rồi nói “Để tôi lo cho”

“Umm, rõ ràng nhiệm vụ hôm qua là….tiêu diệt 1 hay nhiều con garugaru…fuee!?”

Cô ấy phát ra một giọng, nghe không phù hợp với một nữ lễ tân cho lắm. Dường như là cô khá bất ngờ với kết quả của tôi.

Những người lễ tân, du hành giả khác, đều đang nhìn cô ấy với một ánh mắt khó hiểu, vậy mà cô vẫn không để ý.

“C-cậu săn cả 31 con trong vòng 1 ngày!? Thật tuyệt vời!”

“Tuyệt vời đến thế sao?”

Tôi rất là muốn nhanh chóng thăng cấp, nhưng lại không ngờ rằng, nhiệm vụ săn garugaru lại ảnh hưởng lớn đến việc thăng cấp này.

Do vậy, tôi đã cố gắng hết mình mà đi săn, nhưng vẫn quá ngạc nhiên chăng?

“Hiển nhiên rồi! Nghe đây, trong Hội Du Hành này, số lượng garugaru săn được trong một ngày đến giờ kỉ lục vẫn chỉ mới có 10 con thôi. Lúc đó, là do một pháp sư cấp độ B+ thực hiện được”

…..Ờ thì, quá ngạc nhiên thiệt. Một đứa trẻ còn chưa phải là pháp sư, đã săn được đến 31 con garugaru.

Cô ấy tiếp tục nói.

“Những con quái vật ấy cũng chẳng thuộc loại ngu đần gì, chúng sẽ bỏ chạy ngay khi phát hiện thấy có sức mạnh phép thuật. Cho nên, ngay cả các pháp sư cũng không săn nổi nhiều đến thế này”

Thì ra, đó là lí do vì sao tôi có thể săn nhiều đến thế.

Do chúng không thể phát hiện được sức mạnh phép thuật gì, còn phải đối đầu với một thứ vũ khí lạ hoắc.

Cô ấy nheo mắt lại, vẻ đầy ngờ vực.

“Liệu may ra, đã có ai giúp cậu không?”

“Không đâu, tôi đã tự giải quyết lấy. Chắc là do tôi có vũ khí tốt thôi mà”

“Yeah, cậu nói cũng phải. Nếu có một người nào đó giúp mà có khả năng săn lùng, họ thà đi một mình còn có lợi hơn….”

Chấp nhận, cô ấy chỉnh sửa cái thẻ lại bằng cây bút lông ma thuật.

“Nếu là vậy, tôi một lần nữa xin được chúc mừng cậu. Với nhiệm vụ này, Lute-san đã trở thành du hành giả cấp II rồi đấy”

Ooh, được thăng cấp quá nhanh!

Có vẻ là, Hiệp Hội Du Hành luôn có những đánh giá công bằng dựa trên kết quả thực tiễn, dù cho du hành giả đó có là một thằng nhóc đi chăng nữa.

“Cậu sẽ nhận nhiệm vụ cấp II vào hôm nay luôn chứ?”

“Vâng. Hãy cho tôi thêm mấy nhiệm vụ giống như cái vừa rồi đi”

“Tiêu diệt quái nữa đúng không. Giờ được cấp II rồi, cậu có thể nhận các nhiệm vụ đi vào trong rừng, đối đầu với các quái vật mạnh hơn. Những nhiệm vụ đó, thường sẽ được đăng trên bản tin, trả công từ 1-3 xu bạc cho mỗi con”

Rồi cô ấy đưa ra một danh sách giá tiền cho mỗi loại quái vật diệt được.

Garugaru, 1 xu bạc

Goblins, 1 xu bạc

Nhện khổng lồ, 2 xu bạc

Thằn lằn-rắn ăn thịt người, 2 xu bạc

Orcs, 3 xu bạc

Đây cũng có thể xem như là một số loại quái vật tiêu biểu sống trong rừng ở vùng ngoại ô thành phố biển Grey.

Tôi đã tiêu diệt garugaru ngày hôm qua.

Trước kia còn tiêu diệt một lũ goblin, lúc mới 8 tuổi.

Nhện khổng lồ là loại to gấp 6 lần những con bình thường, thường có thói quen tấn công các sinh vật sống trong rừng theo bầy.

Những tên thằn lằn-rắn thì rất độc hại, con mồi nào đã trúng độc thì sẽ không thể nào nhúc nhích được, thế là sẽ bị cái phần rắn của chúng ăn thịt.

Orcs là những con quỷ to lớn khoảng 2-3m, tuy là loại “não phẳng”, nhưng nhờ vào sức mạnh kinh khủng, chúng vẫn rất khó đỡ. Tất cả nghe thì đều rất đáng sợ, nhưng vẫn chưa con nào là đối thủ của AK-47.


Hình như, ở cấp độ II thì vẫn chưa có mấy loại quỷ cấp cao.

Trong số chúng, tôi cần phải coi chừng nhất là mấy con thằn lằn-rắn. Nhưng ở cửa hàng dụng cụ, có bán trái giải độc, ăn vô là sẽ giải trừ thứ độc dược đó ngay.

Khi ra khỏi đây, tôi thấy không vấn đề gì nếu mua chúng cả.

Nếu cứ dễ như vậy, tôi cũng có thể dễ dàng hoàn thành mấy nhiệm vụ cấp II.

Với vũ khí hiện đại như “S&W M10” và “AK47”, thì những nhiệm vụ công kích sẽ không quá mấy khó khăn.

Đây là một chiến thắng dễ dàng, ngay cả khi không có người hướng dẫn. Được rồi, tôi sẽ tiếp tục cho đến khi lên cấp 5 và tạo sự bất ngờ cho Snow.

——do lên được cấp II một cách ngon ơ, tôi đã trở nên quá bất cẩn.

Vào lúc này, tôi không hề biết rằng, đang có một cái bẫy sẽ đưa tôi vào thế sợi tóc treo ngàn cân.

“Cậu đi một mình à Lute-kun? Do là lần đầu vào rừng, tôi khuyên cậu nên mua một cái bản đồ ở cửa hàng hỗ trợ du hành giả”

“Bản đồ?”

“Để khỏi bị lạc trong rừng. Sẽ an toàn hơn khi có một cái, trừ khi có một du hành giả chuyên nghiệp đồng hành cùng mình. Giá cả là 3 xu bạc” Ngay lập tức, tôi nghĩ rằng 3 xu bạc cho một bản đồ là quá đắt.

Nhưng trong thế giới này, kĩ thuật in ấn vẫn chưa xuất hiện, mọi thứ đều là bằng tay cả.

Khi nghĩ vậy, thì đó vẫn là một cái giá hợp lí.

Thế nhưng, dù có AK47, vẫn thật là nguy hiểm nếu bị lạc trong rừng. Tôi có thể hết đạn dược và thêm vào đó nữa là lương thực.

Tôi sẽ mua nó theo khuyến cáo.

“Vậy giờ, khi đã lên cấp II, hãy quay lại khi đã tiêu diệt được 2 hay nhiều hơn các con garugaru. Thời gian: vô hạn”

Tôi nhận lại thẻ du hành, trên đó có ghi nhiệm vụ cấp II ở mặt sau, tôi gợi nhớ lại điều gì đó trong tâm trí của mình.

Nói lời cảm ơn của mình xong, tôi rời khỏi hiệp hội.

Không chần chừ gì, tôi sẽ mua bản đồ và trái giải độc, rồi sẽ tiến đến cửa hàng hỗ trợ du hành giả kia.




Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 16: Nhiệm vụ đầu tiên♬   GunOta Tensei   ♬► Xem tiếp Chương 18: Chuẩn bị cho nhiệm vụ cấp II


Advertisement