FANDOM


CHƯƠNG 22 – HIỂU LẦMSửa đổi

Lute, 11 tuổi.

Xin chào, Lute đây, tửng là Hotta Youta.

Tôi đã quá tự cao mà tự thân trở thành một du hành giả, bị lừa gạt và bị đem đi bán như một nô lệ. Tehe~☆

Và giờ thì, người đàn ông sắp mua tôi về đang đứng ngay trước mặt tôi đây.

Nhưng đây không phải là một người đàn ông bình thường.

Ông ấy mặc một chiếc áo của giới quý tộc mà tôi thấy ở Lục Địa Người-Tiên, nhưng ông cao bất thường. Chắc phải khoảng 2m5.

Hơn nữa, ông ta còn có một thể hình vạm vỡ như một vận động viên thể hình, với lại, da thì đen.

Ngay bây giờ, quần áo của ông như sắp bị rách ra, có một bộ râu rậm, môi dày như buồng trứng cá, lông mày dày và mái tóc vàng được chải chuốt ra sau.

Con “quái vật” lực lưỡng này có vẻ như sẽ là người mua tôi.

Tôi liền khép mông mình chặt lại (note: sợ bị thông đây mà :v)

À, có lẽ nào mình sắp đánh mất sự trong trắng của mình?

….Này!? Giờ không phải là lúc lập kế bỏ trốn! Ngoài ra, ông ta là người duy nhất có “khả năng”là sẽ mua mình! Nên ông ấy sẽ có thể từ chối!

Trong lúc vừa cầu nguyện “từ chối, từ chối”, tôi vừa quan sát cuộc trò chuyện giữa người quản lí Nhà Nô Lệ Rano với con daruma[1] vạm vỡ kia.

“Nó trông ốm hơn sau một hành trình dài, nhưng sức khỏe thì rất ổn”

“Làn da trông khỏe khoắn thật. Chắc là cũng không phải lo lắng về bệnh tật gì nhỉ!”

“Hiển nhiên rồi. Công ty này luôn nhắm đến việc cung cấp hàng xịn nhất. Nó được 11 tuổi, giới tính là—“

“Được rồi, tôi sẽ mua với giá 350 xu vàng, ổn chứ!”

Nhanh vãi!

Giá này cao hơn mong đợi 50 xu vàng.

Rano tính ép giá thêm, rồi chờ đợi thời cơ mà ép buộc hạ giá xuống.

Nhưng, đối với người quả quyết nhanh, ông ta đã lên tiếng chặn đầu lại trước.

“U, uhh, tôi cần phải giải thích vài điều nữa”

“Hahahahaha! Vì đây là do ông đề nghị cho, nên chắc sẽ không thành vấn đề đâu! Cứ nhận tiền từ cái bọc này đi!”

Con daruma vạm vỡ kia cười rất tươi và giao một cái bọc da chứa đầy vàng cho Rano.

“Xin, cảm ơn rất nhiều thưa ngài bá tước. Tôi đã chuẩn bị hợp đồng xong xuôi hết rồi, xin hãy kiểm qua và nếu không có vấn đề gì, xin hãy kí vào góc dưới”

“Ừ hử”

Ông ấy nhận bảng hợp đồng, ngồi lên chiếc sôfa đối diện tôi, đảo mắt nhìn bảng hợp đồng.

Trong khi đó, Rano nhận lấy 350 xu vàng từ ông ấy.

Đọc xong, ông bắt đầu kí kết.

Rano kiểm lại hợp đồng rồi cuối chào.

“Xin cảm ơn ngài rất nhiều vì đã đặt mua”

“Vì những món hàng tốt, ta cũng vậy! Hãy báo cho ta ngay khi ngươi có được các nô lệ tốt nữa”

“Như ngài mong muốn, ngài sẽ là người được thông báo đầu tiên khi tôi có”

Khi con daruma vạm vỡ kia bắt tay với Rano xong, ông ấy quay sang hướng tôi và chìa tay mình ra

“Xin trân trọng giới thiệu kể từ giờ, Lute! Ta là Bá Tước Dan Gate Vlad! Một người thống trị đáng kính của bóng đêm, tộc Ma Cà Rồng!”

“Th, thật hân hạnh khi được gặp ngài. Thưa bá tước…….tôi là Lute, một con người”

“Đừng có căng thẳng quá! Hahahahahahahahaha!”

“Ha, hahahaha……..”

Tay tôi bị nắm với một lực mạnh đến nỗi khiến tôi nghĩ là nó sắp bị nát bét ra.

Dường như đây chỉ mới là sức mạnh thường nhất của ông ấy, kể cả tay của Rano cũng thấy đỏ lè.

“Giờ thì, tôi sẽ tạo một hợp đồng tạm thời”

Rano lấy ra một thứ nhìn giống như một con ấn hình chữ nhật từ bàn của mình ra.

Rồi ông ta ấn cái thứ đó lên vai phải của tôi.

“-Ksst!?”

Cảm giác như tôi vừa bị đóng một đống đinh lên người

Khi rút dấu ấn ra, một huy hiệu ma thuật nhìn như hình xăm, đã được in lên vai tôi.

“Với cái này, hợp đồng đầy tớ tạm thời đã hoàn thành. Nếu một hợp đồng chính thức không được thiết lập trong vòng 5 ngày, nó sẽ bị vô hiệu và quyền lợi của cậu ta sẽ được chuyển lại về với chúng tôi. Xin hãy nhớ rằng, chúng tôi sẽ không thể hoàn trả lại đầy đủ số tiền ban đầu nếu điều đó xảy ra. Chúng tôi sẽ tạo một hợp đồng dự phòng và một hợp đồng gắn chặt với Lute”

“Thế thì tôi sẽ để việc đó cho các người. Giờ thì do ta phải quay về rồi, nên khi nào xong mọi thủ tục thì hãy gửi cậu bé qua cho ta”

“Hiển nhiên rồi. Lần này, chúng tôi đã được ngài giúp đỡ rất nhiều, nên chúng tôi sẽ bỏ đi việc tính phí này nọ. Xin hãy chờ đợi ở biệt thự của ngài”

“Hahahahahaha! Ta sẽ chờ! Vậy giờ Lute! Gặp cậu sau tại biệt thự của ta nhé!”

Thế rồi, ngài bá tước ra đi cùng với tiếng cười.

Áp lực trên vai tôi đều tan biến.

Vừa xoa bóp vai, tôi vừa hỏi Rano.

“U, um, hợp đồng tạm thời là sao thế?”

“Hợp đồng tạm thời được lập ra là để chống các kiểu như “ Nó chết ngay sau khi tôi mua nó”, hoặc “Tôi đã bị gài hàng” này nọ. Cậu thấy đấy, đôi khi các nhà buôn nô lệ vẫn hay sai lệch về sức khỏe hay tuổi thọ của các nô lệ. Thông thường thì, dấu nguyền sẽ được dính chặt vào cùng ngày lập hợp đồng, cho nên dù tôi không lo lắng gì thì cũng sẽ OK thôi”

Thì ra là thời hạn bảo hành hay là thời gian làm dịu.

“Đây là những món hàng dịch vụ cho ngài bá tước và quà tiễn đưa Lute từ tôi. Cậu có thể mặc nó lên sau khi hợp đồng đã được kí kết. Tốt nhất là vẫn nên để lại ấn tượng tốt đấy, dù ít hay nhiều”

Tôi được đưa cho một túi giấy.

Nhìn vào bên trong – thì thấy bên trong có một cái áo bikini dây, đai nịt sọc và áo ngực. (note: nhọ :3)

Như tôi đã nghĩ, mình đã bị mua với mục đính đó………

Tuyệt vọng, mặt tôi tái mét đi, tạm thời giờ chỉ có biết cảm ơn Rano thôi.

“………Xin cảm ơn nhiều”

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Tôi hiện giờ đang ở trong tần hầm.

Tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo mới giặt.

Tôi được đưa đến sảnh ăn, đồ ăn đã được bày ra sẵn.

Phải mất đến nửa ngày mới có thể đến được biệt thự bằng xe ngựa, cho nên tôi được khuyên là nên khởi hành vào buổi trưa.

Súp đậu mọi hôm ăn rất ngon, nhưng hôm nay thì cứ như uống nước bùn ấy.

Tôi nói lời từ biệt với bà già của sảnh ăn và với mọi người rồi đi lên lầu.

Một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn trước cửa tầng hầm. Obukhov và các người lính kia dẫn tôi lên lầu 5 phòng tiếp tân thì đều đang có cảnh giác cao.

“Tôi sẽ tháo còng ra trước khi cậu bước lên xe”

Obukhov lấy ra một chùm chìa khó rồi dần mở khóa các sợi xích trên tay và chân tôi.

Tôi nghĩ cơ hội đây rồi, nhưng vòng chặn phép thì không hề được tháo ra.

Những người lính còn lại thì nắm chặt vai tôi, cho nên khó có thể mà thoát ra. Tôi đành phải phải ngoan ngoãn nghe theo lời họ.

Còn chiếc xe ngựa, thì hiển nhiên rồi, có cửa sổ lưới sắt và là một chiếc xe đủ cho 4 người.

Nó thì bị khóa từ bên ngoài, không thể mở được từ bên trong.

Obukhov và các người lính khác thì ngồi ở ghế điều khiển ngựa, rồi dùng roi quất vào hai con ngừa có sừng kia.

Thế rồi chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển trong chậm rãi.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Sau khi bị xốc lên xốc xuống trong khoảng nửa ngày kể từ trưa, chúng tôi đã đến được lâu đài của ngài bá tước.

Lâu đài hoàn toàn bằng đá, vừa cao mà cũng vừa rộng. Lâu đài này cao đến nỗi tôi phải ngã người ra sau để thấy được đỉnh của nó, nhìn cứ tưởng như một cái cây thường xuân đã lớn lên từ bao nhiêu năm qua. Đây cũng có một tòa tháp khiến cho liên tưởng đến cảnh một công chúa bị bắt giam bên trong.

Đây quả thật là một lâu đài dành cho ma cà rồng.

Chúng tôi đi qua cổng và đi qua một khu vườn dài rộng.

Ở giữa là một đài phun nước lớn, nước phun ra theo đường cứ như đã được tính sẵn, trông đẹp tuyệt vời.

Chiếc xe ngựa làm một vòng qua đài phun nước và tiếp tục đi.

Khi đã đến cửa trước rồi, tôi liền được đem xuống.

Có hai bóng dáng đang đứng ngay trước cửa.

Một người là một ông lão đang mặc một cái áo khoác dài đuôi.

Nhìn thì ông khá lùn, cỡ một đứa con nít như tôi đây. Hai chiếc sừng cong mọc ra từ bên dưới mái tọc xám, còn có những cái móng như của một con dê hay cừu ngay từ bàn chân mình mà ló ra từ quần của ông.

Còn có thêm một người thú đứng bên cạnh cao khoảng 2m.

Nhìn qua thì, anh ta cứ như một con sói đi bằng hai chân.

Anh có một cái lỗ tai bị xé nát,….cơ thể lông lá kia thì cứ như đã được rèn bằng những luyện tập khắc nghiệt vậy, hình thể kinh khủng không hề có mỡ thừa kia thì trông rất rõ ràng. Khuôn mặt với cơ thể của anh ta thì có vô số các vết sẹo không thể dấu đi được. Wheee.

Obukhov cho tôi xuống khỏi xe.

“Chúng tôi đã đem đến con người Lute này, một nô lệ được mua bởi Bá Tước Dan Gate Vlad từ Nhà Chứa Rano. Đây là bản sao của các tài liệu hợp đồng và con ấn dành cho hợp đồng gốc. Xin hãy kiểm chứng lại”

“Chúng tôi đã đang chờ mọi người. Vậy giờ thì, cho xin phép—không có vấn đề gì. Xin cảm ơn vì đã giao hàng baa~”

Ông lão mặc chiếc áo khoác dài đuôi nhận lấy tài liệu rồi nói lời cảm ơn.

Obukhov và mấy người lính kia cuối đầu chào lại, leo lên xe rồi quay về bằng con đường cũ.

Tôi, giờ đây bị bỏ lại một mình, bị liếc nhìn bởi hai người kia thì thật không thoải mái tí nào.

Người đầu tiên mở lời là ông lão.

“Thật vui khi được gặp cậu Lute. Tên tôi là Merry, Tộc Quỷ, bộ lạc Người Cừu, là quản gia trưởng trong nhà Vlad này. Nếu có điều gì không hiểu thì mong cậu đừng ngại ngùng mà nói cho tôi biết baa~”

“R, rất mong được làm việc chung với ông”

Tôi bắt lấy cánh tay đang chìa ra trước mặt mình.

Tên ông ta là Merry và do là một con cừu cho nên hay gắn chữ “baa!” vào cuối câu nói của mình……thật dễ hiểu.

“Đây là bảo vệ trưởng lo về an ninh của lâu đài này, Gigi, tộc thú, bộ lạc sói. Anh ta từng là một nô lệ, cho nên nếu có gì gây khó khăn cho cậu, thì cứ thoải mái xin ý kiến của anh ấy baa~”

“… … … …”

“R, rất mong được làm việc chung với anh”

Tôi cuối chào Gigi, anh ta nháy mũi khoảng 2, 3 lần rồi mới lặng lẽ gật đầu.

Nhìn cứ như là một con sói đi bằng hai chân, dù im lặng nhưng vẫn rất căng thẳng.

Thật đáng sssssssơơơơơơợ!

“Có vẻ là hơi đường độ, nhưng ông chủ và bà chủ đều đang mong đợi cậu Giờ thì xin hãy chuẩn bị để gặp họ ngay bây giờ baa~”

“Xin hãy đi lối này”, ông nói thế, rồi tôi tiến vào trong lâu đài.

Bước vào trong lâu đài, trong lúc bị kẹp giữa Merry và Gigi.

“Tiện thể thì, tôi đang thắc mắc cậu đang giữ gì trong tay mình thế baa~?”

“Để làm hài lòng ông chủ, người buôn nô lệ đã đưa tôi đống đồ lót này. Cái màu đen trong suốt này trông thật là dâm nhỉ. Ahahaha…”

Khi Merry nghe chuyện của tôi xong, ông ấy dừng bước và quay đầu lại.

“Ôi trời, tại sao lại phải là một bộ đồ lót đen để làm hài lòng ông ấy? Cậu chưa nghe gì từ ông sao baa~?”

“Nghe gì mới được?”

“…Với dáng vẻ của cậu, hình như cậu chưa được kể cho nghe rồi baa~”

“Tôi, tôi xin lỗi”

“Không không. Ông chủ không phải là loại người nhỏ nhen đâu, nhìn thế thôi chứ, nhưng tôi chắc rằng ông ấy vẫn sẽ bỏ qua mà giải thích cho cậu nghe. Trước tiên, ông ấy đã có bà chủ rồi. Cho nên, Lute không cần phải lo lắng bất kì về gì đâu baa~”

Tạ, tạ ơn chuuuuúaaaaaa!

Dường như tôi không bị mua để làm “đồ chơi” cho con daruma vạm vỡ ấy.

Nghe Merry nói xong, mọi căng thẳng của tôi đều tan biến.

Thật nhẹ nhõm! Thật đấy, cực kì nhẹ nhõm!”

Thế nhưng……nếu là vậy, thì tại sao ông ấy lại mua tôi với một khoảng tiền quá lớn như vậy, 350 xu vàng lận?

Quá tò mò, tôi hỏi Merry.

“Umm, thế thì tại sao ông ấy lại mua tôi?”

“Cậu đã được mua vì để làm túi máu cho cô chủ, người sắp có sinh nhật lần thứ 10 baa~”

“Túi, túi máu!?”

Mặt tôi tái mét, lại một lần rớt cái bẹt từ thiên đàng xuống địa ngục.

Có nghĩ như thế nào đi chăng nữa, một túi máu thì vẫn giống, đồ ăn chăng?

Đó là thức ăn cho ma cà rồng mà tôi còn nhớ được từ các bộ phim mà tôi coi qua phim Nichiyou Youga Gekijou ở kiếp trước.

Merry sửa ngay cái sự hiểu nhầm đang văng túng tóe trong đầu tôi.

“Cứ yên tâm đi. Sẽ không như những gì khủng khiếp mà Lute đã tưởng tượng đâu baa~”

Rồi Merry tiếp tục giải thích về gia đình ma cà rồng này.

“Có một truyền thống trong giới ma cà rồng, đó là họ sẽ được nếm thử máu trong lần sinh nhật thứ 10 của mình. Đối với những người giàu thì có điều kiện để làm thế, đi thuê một người quản lí để đóng vai như một túi máu thì giống như là biểu tượng cho địa vị thôi. Nhưng dù gì, đối với ma cà rồng, máu cùng với trà thơm và trà đen đều là những thứ sang trọng. Họ chỉ hút một chút máu thôi, sẽ không có hút đến khi chết đâu, nên cứ bình tĩnh đi baa~”

Tôi lại chà ngực mình nữa. Nếu là chỉ một ít thì tôi sẽ không sao đâu.

Sau khi giải th1ích xong, Merry dừng lại ngay trước một căn phòng.

“Giờ thì, một bộ quần áo để thay đã được chuẩn bị bên trong, hãy nói cho tôi nghe sau khi đã xong. Chúng tôi sẽ đi chào ông chủ và bà chủ trước, rồi sẽ cùng đi gặp cô chủ cùng họ. Cho nên, giờ hãy thay đồ càng nhanh càng tốt baa~”

“Hiểu rồi”

Tôi bước vào bên trong. Nó to khoảng 6-tatami.

Chỉ có một ít đồ nội thất cần thiết thôi; một cái giường, bàn và ghế.

Trên giường, không biết vì sao mà lại có một bộ đồ hầu gái được sắp xếp gọn gàng trên đấy.

“Tại sao một thằng con trai như mình lại phải mặc đồ hầu gái này……”

Merry nói rằng tôi sẽ là người chăm lo cho cô chủ, đóng vai là một túi máu.

Nếu là con gái. Thì tôi phải mặc bộ này vì em ấy không thể thư giãn khi có con trai bên cạnh sao?

Vậy thì ngay từ đầu đáng lí ra họ phải nên mua một đứa con gái về mới phải.

Hoặc cô chủ này có một thói quen là cho con trai mặc đồ hầu gái……..

Nếu là thế, thì thật đúng là một sở thích của một người mới lên 10 tuổi.

Nhưng so với việc trở thành trai bao cho một người con trai khác, thì mặc đồ con gái còn tốt hơn gấp 10 tỉ lần.

Tôi nhanh chóng mặc lên mình bộ đồ hầu gái cổ điển đó.

Thay xong rồi, tôi tiến ra hành lang nơi mà Merry với Gigi đang chờ.

Với việc họ dẫn đường, tôi tiến đến căn phòng, chỗ mà ngài bá tước và bà chủ đang chờ đợi.

Ngài bá tước Dan mà tôi gặp ở nhà chứa hôm qua, thì đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế sofa, uống trà thơm được chuẩn bị bởi người hầu gái có lỗ tai hamster.

Còn có một quý bà đẹp lộng lẫy đang ngồi kế bên ông, chắc đó là bà chủ.

Mái tóc vàng của bà dài đến tận hông, trải dài qua hết cổ tay của một chiếc váy trông thật đắt tiền….Sự sắc sảo của bà nhiều đến nỗi như khiến tôi muốn bị hút vào vậy, còn phần eo thì thon đến nỗi như sợ có thể là không có nội tạng bên trong ấy.

Bà ấy có một ngoại hình rất đẹp, thật khó để nghĩ được rằng đang có một đứa con gái 10 tuổi.

Không một ai có thể có một hình dáng đẹp đến thế như bà được, kể cả các diễn viên nữ trong Hollywood ở kiếp trước của tôi.

Ngài bá tước đã để chúng tôi, rồi mạnh mẽ đứng lên cùng với nụ cười.

“Hahahaha! Nó hợp với cậu lắm Lute! Em nghĩ sao Seras? Anh đâu có nhìn lầm phải không!”

“Vâng, như những gì anh yêu đã nói. Anh đã mua một đứa trẻ thật dễ thương!”

“Fuwaa! Wai, er….!”

Bà chủ ngay lập tức tiến đến tôi, rồi không chần chừ gì mà ôm tôi ngay sát vào thung lũng của bà.

Bà ấy rất cao, và vì tôi vẫn còn là một đứa trẻ, cho nên mặt tôi liền bị chìm ngay vào thung lũng giữa bầu ngực kia.

Ooooooooooooooooooo! Ngực thật mêêêêềmmmm!

Chúng ngửi cũng thơm lạ lùng khác so với Snow.

Tôi rồi cũng tự nhiên tự đưa hông mình vào sát lại.

Chắc là do hiểu lầm về hiện tượng của sinh lí nam, bà chủ liền thả tay tôi ra và giải thoát tôi khỏi cái thung lũng kia.

Còn tôi thì vẫn muốn vùi mặt mình vô cái ngực khủng đấy.

“Ara, xin lỗi, tôi đã lỡ ôm quá sức vì cậu quá dễ thương. Rất hân hạnh được gặp cậu Lute. Tôi là Seras Gate Vlad, Tộc Quỷ, bộ tộc Ma Cà Rồng”

“Thật vui khi được gặp bà Seras. Tôi là Lute, con người”

Tôi bắt tay với bà.

Ngài bá tước thì nói với một giọng cười vui sướng.

“Hahahahahaha! Lute, cậu nhìn rất hợp với bộ đồ hầu gái! Nhưng nó có quá chật hay bự không?”

“Không đâu, vừa đúng cỡ luôn”

“Thế à thế à”

“Nhưng, tại sao tôi lại—“

“Hahahahahaha! Vậy giờ thì, hãy cùng nhau đến gặp con gái của chúng tôi nào!”

Những lời của tôi đã bị ngắt bởi giọng cười của ngài.

Ngài ấy vừa bước đi vừa cười.

Quản gia trưởng Merry thì đã đứng ở sẵn ngay cửa để mở cho ngài rồi.

“Đúng rồi, chúng ta nên sớm giới thiệu Lute cho con bé”

Bà chủ cũng vui vẻ, nắm tay tôi rồi kéo ra khỏi phòng.

Tay bà thật ấm và mềm mại.

Chúng tôi đi lên tầng hai.

Ở trước một chiếc cửa đôi lớn, chúng tôi, ngài bá tước, bà chủ, tôi, Merry, Gigi và người hầu gái đã chuẩn bị trà, đều đứng xếp hàng theo thứ tự trên.

“Mọi người vào đây, Chrisse!”

Ngài bá tước cất giọng gọi, nhưng không gõ cửa tí nào trước khi mở.

Căn phòng có rất nhiều màn che, chặn hết mọi ánh sáng của bầu trời sao.

Nguồn sáng duy nhất là đến từ một cây đèn kế bên một chiếc giường có mái hiên.

Người con gái duy nhất của bá tước và bà chủ đang ngồi trên chiếc giườn kia, liếc nhìn chúng tôi.

Một dáng người nhỏ nhắn.

Mái tóc vàng của em trải dài trên tấm ga giường trắng.

Em có một đôi mắt to với lông mi dài, nhìn trông sợ hãi như một con thú nhỏ, rồi bắt đầu rươm rướm.

Da em thì trắng và mượt mà như cẩm thạch, nhưng không có vẻ xấu gì như người bệnh.

Răng nanh ló ra từ đôi môi đỏ của em thì trông có vẻ dài hơn xíu so với con người bằng tuổi em.

Nhưng ngoài cái đó ra, thay vì là một ma cà rồng, thì nên gọi em là một thiên thần sa ngã và trở nên sợ hãi.

Cô gái sắp trở thành cô chủ của tôi là một người yếu đuối, xinh đẹp, và kì lạ thay đã đánh thức bản tính bảo bọc của tôi.

“Hahahahahahahaha! Chúc mừng sinh nhật con, Chrisse! Người này sẽ là món quà sinh nhật từ bố và mẹ…….Lute, túi máu của con!”

Bà chủ nhẹ nhàng đẩy tôi đến, rồi tôi bắt đầu chào hỏi.

“Rất vui khi được gặp cô chủ. Tôi tên là Lute, kể từ giờ sẽ chăm sóc cho cô và cũng vào vai túi máu của cô. Xin hãy đối xử với tôi tốt”

“Em ấy trông thế nào, thật dễ thương và tốt bụng phải không? Mẹ chắc là Chrisse sẽ sớm thích em thôi”

Gunota v02 007


Bà chủ cũng thế, bắt đầu nói chuyện với em cùng với nụ cười.

Cô bé tên Chrisse, lấy ra một tấm bảng đen nhỏ. Lần ngón tay 

của mình khắp lên nó và ghi.

Rồi em quay tấm bảng lại về hướng mọi người.

“Con cảm ơn vì món quá, thưa ba mẹ, nhưng—“

Em ấy xóa tấm bảng, rồi lại lần ngón tay mình lên đó tiếp.

“Tại sao một đứa con trai lại mặc đồ hầu gái?”

Mọi ánh mắt đều đồng thời hướng về phía tôi.

“……….con trai thật đáng sợ mà”

Đó là những lời cuối cùng mà cô chủ nhỏ Chrisse để lại trên bảng, chộp lấy một cái mền bằng lông rồi giấu mình vào bên trong màn đêm kia.


Chú thíchSửa đổi

  1. http://dulichnhatban.travel/bup-be-daruma-nhat-ban-bup-be-may-man-o-nhat-ban


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 21: Nhà chứa Rano♬   GunOta Tensei   ♬► Xem tiếp Chương 23: Các điều khoản tuyển dụng


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.