Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHƯƠNG 23 — CÁC ĐIỀU KHOẢN TUYỂN DỤNG[]

Con gái của ngài bá tước Dan, Chrisse Gate Vlad từng là một hikkomori.

Bố mẹ em ấy đều là pháp sư hơn cấp B+.

Thế nhưng, em lại không có tài để làm pháp sư.

Khi lên 7 tuổi, những đứa trẻ trong mấy gia đình khá giả của Lục Địa Quỷ đều bắt đầu đi học. Ở đấy, chúng học cách đọc, viết, làm toán và học lịch sử.

Khi lên 10, những đứa có tài thì đi học trường phép thuật.

Phần không có tài năng thì đều đi học các trường giáo dục phổ thông.

Khi cô chủ Chrisse lên 9 tuổi thì việc ức hiếp bắt đầu diễn ra.

Lúc vào độ tuổi ấy, như để chuẩn bị trước, thì đã có sự phân tách giữa các lớp dành cho những đứa sẽ đến trường phép thuật với những lớp không.

Cô chủ Chrisse đã bị tách lớp khỏi ba người bạn thời ấu thơ của mình. Em chỉ còn một mình trong một lớp của trường giáo dục phổ thông.

Ba tháng sau—em ngừng đến trường vì bị bắt nạt.

Về lí do thì……dù bố mẹ em đều có tài trong phép thuật, nhưng em thì không.

Thêm vào đó, cả ba người bạn của em đều có tài, em đã bị tách khỏi họ và trở nên cô đơn.

Khung cảnh cho cảnh bị bắt nạt đã diễn ra.

Sau đó, cô chủ Chrisse trở nên sợ ánh sáng và thế giới ngoài kia. Đến tận bây giờ, chân em ấy vẫn chưa một bước nào ra khỏi phòng.

Căn phòng thì rất đầy đủ với bồn tắm, nhà vệ sinh và nhà bếp. Chúng đều được xây dựng dựa theo vấn đề trên.

Sự ngọt ngào của ông chủ và bà chủ thật làm tôi nhức đầu.

Tôi hiểu nỗi đau của em ấy. Nhưng, tại sao họ không cố đem ấy ra ngoài mà lại cho em sống như một hikkomori thế này……

Tuy nhiên, bản thân họ cũng thấy không ổn với việc cô chủ Chrisse sống khép kín như vậy.

Dường như, việc tôi bị mua về để làm người chăm sóc và làm túi máu cũng là do nỗ lực của họ.

Khác với Lục Địa Người-Tiên, ở Lục Địa Quỷ thì từ 15 tuổi trở đi, họ mới ăn mừng sinh nhật.

Ở tuổi 15 thì họ được coi là người lớn.

Cứ như một học sinh trung học được “thoát khỏi” việc nhận quà giáng sinh.

Thế mà, vào ngày sinh nhật thứ 10 của em, họ đã nghĩ đến việc mua tặng em một túi máu, gặp được người buôn nô lệ và ông ta giới thiệu tôi.

Ông chủ đã ưng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên và mua ngay lập tức—nhưng, ông lại nhầm tôi là con gái.

Hiển nhiên rồi, sau một năm trên tàu, thì tóc tôi đã mọc dài đến tận cằm và do ngày nào cũng ở trong cabin nên da cũng trắng bóc. Cơ bắp thì yếu ớt và tay thì trông mỏng manh như của con gái.

Nếu phải nói ra, hình dạng tôi vừa trẻ vừa nữ tính.

Vậy thì, cũng chẳng thế nói gì nếu họ hiểu lầm như thế.

Ông chủ, bà chủ, tôi, Merry, Gigi và cô hầu gái rời khỏi phòng của Chrisse rồi quay về căn phòng ban đầu mà chúng tôi đã dùng trà.

“Hahahahahahah! Cậu nhìn thật dễ thương, cho nên tôi cứ tưởng chắc là con gái! Lừa được tôi rồi đấy! Hahahahah!”

“Ôi anh này, thật là luôn khinh suất mà”

Ông chủ và bà chủ đều cười trong vui vẻ cứ như mới đi xem hài kịch về.

Tôi nén chịu cơn nhức đầu lại và hỏi.

“Thế tại sao cô chủ lại có thể nhận ra tôi là con trai ngay lập tức, dù ở đây không ai nhận ra?”

Rồi bà chủ trả lời.

“Cậu thấy đấy, ma cà rồng di chuyển và thấy tốt hơn trong bóng tối. Con bé thì có thị lực rất tốt hơn cả chúng tôi. Cho nên, chỉ cần một liếc thôi là dù có mặc đồ hầu gái, nó vẫn có thể biết rằng cậu có cơ thể của một đứa con trai chứ không phải con gái”

Rồi quản gia Merry cúi đầu và nói lời xin lỗi.

“Tôi đã kiểm tra tài liệu lại rồi, nó chắc chắn có ghi là “nam” trong cột giới tính. Đó là lỗi của tôi vì đã không kiểm kĩ càng baa~”

“Hahahahahahaha! Không sao, không sao! Đó cũng do lỗi của tôi đã mua cậu ấy tại cửa hàng mà không lo kiểm tra kĩ!”

“………Còn ngay từ đầu thì tôi đã có thể ngửi ra mùi rồi”

“Eeeeh!?”

Tôi vô tình khẽ rít lên trong ngạc nhiên.

Đây là lần đầu tôi nghe Gigi nói chuyện.

Như nỗi sợ của tôi, anh ta có giọng trầm như một yazuka.

Merry nhăn mày trước sự lời nói muộn màng của anh ta.

“Thế sao cậu không nói cho tôi nghe liền baa~?”

“Ai biểu không hỏi”

“Vậy giờ Gigi-san, cậu không thể làm được việc nếu không được nói à baa~?”

“Tôi không làm những gì ngoài chức trách của mình. Vì không muốn gặp phiền phức”

Gigi vẫn thái độ đấy đáp trả lại những lời lẽ chỉ trích của Merry.

Cả hai trừng mắt nhau một khoảng lâu.

Rồi bà chủ liền thay đổi cái không khí chua chát này.

“Merry, Gigi, cãi nhau đủ rồi đấy. Cãi nhau vì những gì đã qua rồi thì thật vô ích. Chúng ta giờ chỉ nên phải nghĩ xem, giờ nên làm gì với Lute đúng không?”

“Đúng rồi. Tôi đã hành động thật đáng xấu mặt trước ông chủ và bà chủ đây. Tôi rất là xin lỗi baa~”

“…………”

Merry cuối đầu xin lỗi, nhưng Gigi vẫn đứng khoanh tay trong im lặng.

Ánh mắt của mọi người giờ đều hướng về tôi một lần nữa vì những gì bà chủ đã nói.

Nếu tôi bị trả lại về nhà chứa, sẽ có khả năng cao là lần sau tôi sẽ bị mua về để làm trai bao.

So với việc đó, tôi thà ở đây để chăm sóc cô chủ Chrisse và làm túi máu.

Những người chủ của tôi, không giống với loại người đối xử tệ bạc với nô lệ.

Đây thật là một nơi lí tưởng cho tôi, dù chỉ mới xác nhận cùng lắm là nhiêu đó thôi.

Vì không muốn quay lại nhà chứa, tôi hoảng hốt nói lên lời khẩn cầu của tôi.

“Làm ơn. Hãy cho tôi được làm việc ở đây! Tôi sẽ cố gắng làm một túi máu để mở lòng của cô chủ!”

“Tôi xin lỗi nhưng đành phải phản đối. Có một cậu trai ở bên cạnh cô chủ thì……Thứ nhất, cô chủ sợ Lute. Có khả năng là triệu chứng của cô sẽ trở nên tệ hơn vì cậu baa~”

“Còn tôi thì đồng ý. Thật ra, vì là con trai, nên cậu ấy phải là người chăm sóc cô chủ”

Gigi phản đối ý kiến của Merry một cách thẳn thừng.

Merry bất ngờ và hỏi lại trong bực tức.

“Gigi, anh lại nghĩ thế thật sao!? Anh không thấy cô chủ đã hoảng lên như thế nào à baa~!”

“Đó là lí do cần phải làm thế. Cô chủ đã sẵn có những bạn nữ cỡ tuổi rồi, cho nên có thêm bạn nữ thì cũng thế. Nhưng, nếu có một người bạn nam thì chắc sẽ xảy ra điều gì đó”

“Gigi-san…..”

Một Gigi-san khó gần, với một khuôn mặt đáng sợ và một lỗ tai bị xé nát.

Khắp bên trong người tôi đang run lên.

Nhưng giờ anh ta nhìn cứ như một thiên thần với đôi cánh mọc từ sau lưng mình.

Merry lấy lại bình tĩnh và ho một tiếng.

“Tôi hiểu những gì Gigi-san đang nghĩ. Nhưng vẫn có lí hơn là ta nên trả Lute lại về ngay lúc này, kiếm một nô lệ thích hợp hơn thấy không? Nô lệ chúng ta thì cần phải luôn sát bên cô chủ. Chúng ta nên chú trọng về vấn đề chọn lọc này baa~”

Quản gia Merry muốn trả tôi về. Còn trưởng cảnh vệ Gigi thì lại muốn tôi ở lại.

Tôi không biết ai có quyền ở đây, nhưng ước gì, ý kiến của Gigi-san sẽ được lắng nghe.

Thật ra vào một ngày nào đó thôi, Merry, tôi sẽ biến ông thành món thịt cừu nướng, chuẩn bị đi!

Đã tranh luận xong, Ánh mắt của Merry và Gigi đều hướng về ông chủ.

“Humm, Tôi sẽ cân nhắc những điều cả hai vừa nói. Nếu là thế thì tôi sẽ làm cả hai, tôi sẽ cho Lute chăm sóc Chrisse trong 3 ngày kể từ mai. Nếu cậu ấy làm tốt vai trò túi máu của mình trong khoảng đó thì tôi sẽ giữ cậu lại! Không thì sẽ gửi trả lại!”

“Liệu ổn không thưa ngài? Sẽ rất khó để lấy lại tiền hoàn phí cho những món hàng ta trả lại vào những ngày cuối của thời gian tạm, ngay cả lấy phân nửa thôi cũng không được nữa baa~”

“Hahahahahahahaha! Không sao! Dù gì đây cũng là lỗi của ta ngay từ đầu! Nếu không cho Lute cơ hội, thì danh dự quý ông của ta sẽ bị hạ thấp mất!”

“Tốt cho cậu Lute. Hãy cố gắng hết mình và trở thành túi máu cho Chrisse nhé”

“Cảm, cảm ơn rất nhiều! Ông chủ! Bà Chủ!”

Tôi cuối đầu một cách khí thế.

Giờ thì đã có các điều kiện rồi, nhưng có vẻ như tôi đã có cơ hội để ở lại cùng gia đình nhà Vlad.

Tôi sẽ cố gắng mọi cách để làm hài lòng cô chủ, cho em ấy hút máu tôi!

Vẫn còn mặc đồ hầu gái, tôi trở nên nhiệt huyết và nắm chặt tay mình lại.

Ngài bá tước và bà chủ nhìn tôi với một nụ cười dễ chịu, Merry thì không hài lòng, còn Gigi và cô người hầu vẫn không thấy có biểu hiện gì.

Vì vậy, vào ba ngày định mệnh tiếp theo, sẽ quyết định xem liệu tôi có thể ở lại ngôi nhà Vlad này hay không, bắt đầu!



 


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 22: Hiểu lầm♬   GunOta Tensei   ♬► Xem tiếp Chương 24: Ngày 1: Bánh Pudding


Advertisement