FANDOM



Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki



CHƯƠNG 3Sửa đổi

TRỞ LẠI VỚI LUYỆN TẬP PHÉP THUẬT

Lute, 3 tuổi


Đi lòng vòng, nghe ngóng đủ thứ chuyện, giờ thì đã hiểu rõ về mọi người xung quanh. Tôi cũng đã biết được rất nhiều chuyện về cái trại mồ côi này.


El-sensei, người thỏ, Tộc Thú, cô đã mở cái trại này vì vài lí do riêng tư. Nhưng, vẫn chưa có biết là lí do gì..


Hiện giờ, có đến 18 đứa trẻ, bao gồm tôi, đang sống tại đây. Cứ mỗi năm, lượng trẻ tăng khoảng từ 2 đến 4 đứa.


Còn trong thời chiến, trước khi tôi được sinh ra, có vẻ như số lượng tăng còn nhiều hơn nữa, khoảng 10 đứa mỗi năm.


Nếu là vậy, người ta sẽ cho rằng, là có sự thiếu hụt lương thực trong trại mỗi ngày, trẻ em thì ngày càng có biểu hiện tuyệt vọng hơn. Tình hình kinh tế vốn rất tệ, thế nhưng, chưa bao giờ những đứa trẻ này phải lâm vào cảnh nghèo túng.


Nhờ ơn của El-sensei, là một pháp sư xuất sắc, cho nên, không bé nào phải chịu đói kém cả.


Vì không có lấy một bác sĩ trong thị trấn, El-sensei đã đảm nhận tạm thời vị trí đó, chữa trị cho dân chúng bằng phép thuật của mình.


Cô còn thu gom những đứa trẻ trong trấn, dạy cho chúng cách đọc, cách viết, làm toán, lịch sử và phép xã giao tại trường học cô tự mở. Hơn nữa, cô cũng dạy những cái cơ bản cho trẻ em có tài làm pháp sư.


Cô đã tạo dựng nên rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp với người dân nơi đây. Những ai có lòng biết ơn sâu sắc, đều quyên góp cho trại. Và đôi khi, có nhiều phụ nữ tình nguyện, chủ động đến phụ giúp cho nơi này.


Nhờ vào những đóng góp của cô, các trẻ nhỏ đều được ăn no, mặc ấm.


Tuy nói thế, nhưng không có nghĩ là ăn không ngồi rồi.


Những đứa 4 tuổi, phải coi sóc những đứa nhỏ hơn; còn 5 đến 6 tuổi, sáng học bảng chữ cái, tập đọc, làm toán, lịch sử và kiến thức xã hội. Xong rồi thì đi lo công việc vặt—ngoại trừ quét nhà, giặt ủi với nấu ăn ra.


Khi được 7 tuổi, chúng sẽ nhận làm những công việc đơn giản từ người trong thị trấn. Nào là cắt cỏ, thu hoạch, vận chuyển lúa mì, chăm sóc gia cầm, quét dọn cửa hàng,…Ở trong trại, cũng phải phụ làm đôi chút vài việc trên.


Những đứa 7 tuổi nào mà làm ra tiền, được rời khỏi trại. Chúng đều trở thành những thương nhân tập sự, học viên cho thợ thủ công, hầu gái thử việc cho nhà giàu,…


Có một luật bất thành văn, những đứa 10 tuổi phải rời khỏi trại


Tôi đã ngay lập tức bị phán là [Không có tài năng cho phép thuật]. Nhưng, tôi không có bi quan đến nỗi nào, [Dù là gặp khó khăn trong thế giới song song này, lại chẳng có tí cơ hội nào dùng phép thuật mà làm màu, tất cả đều do số nhọ.], còn lại thì ổn.


Bên cạnh đó, nếu tôi sử dụng thiết bị ma thuật, kim loại lỏng ma thuật, khả năng sản xuất ra súng đạn là có thể--vài khẩu súng ngắn. Cho nên, tôi dự định học phép thuật đến lúc đạt được khả năng, có thể chế tạo ra súng ngắn bằng kim loại lỏng ma thuật.


Y như lúc tôi chỉ lo tập đọc bảng chữ cái trong giờ mấy môn khác; Giờ thì, tôi cũng đã bắt đầu công khai, tham gia vào các buối học về phép thuật.


Thông thường, tôi có thể bắt đầu tham gia lớp này lúc 7 tuổi.


Còn nếu, tập luyện phép thuật khi chưa đủ tuổi, cơ thể của mình sẽ trở thành một gánh nặng, vì nó chưa sẵn sàng—tôi cho là vậy.


Lớp tập viết thì học trong buổi sáng. Từ trưa đến chiều, lớp pháp sư vỡ lòng thì học ở sân sau của trại.


Trong buổi chiều, lớp dời vào một góc sân, tôi ngồi đó mà chăm chú nghe. El-sensei hay có biểu hiện y như là muốn bỏ chạy, cô cũng giống vậy trong lớp tập viết với mấy lớp khác. Dù vậy, cô ấy cũng dễ dãi mà cho qua, chẳng cằn nhằn gì cả.


Trước mặt El-sensei, học trò của lớp pháp sư vỡ lòng, đều đã xếp hàng ngay thẳng.


Có một đứa trong trại, hai đứa từ thị trấn—tổng cộng là ba.


Thế hệ trước của trại đã rời khỏi đây, để được chính thức, học phép thuật ở một cấp độ cao hon trong các trường ma thuật. Những ai trong lớp này mà có tài năng, thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Dưới sự chỉ dẫn của El-sensei, trước tiên là mấy bài tập khởi động. Chạy vòng quanh khu nhà, làm nóng cơ bắp. Sau giờ giải lao, chúng tôi luyện võ đấu tay đôi.


Võ thuật của thế giới này, chủ yếu là quyền với vật. Giống với đấm bốc với đấu vật.


Sau giờ giải lao tiếp theo, chúng tôi tập đấu kiếm. Cầm cây kiếm gỗ trong tay, chỉ có luyện vung qua vung lại.


Một lúc sau, có một đứa “đồng môn” cùng với El-sensei tập randori (note: giống võ judo).


Theo những gì cô nói, những ai có tài làm pháp sư, cũng là những võ sư với cả kiếm sĩ hạng xịn.


Dù là có khả năng bị đánh bại bởi một pháp sư, không phải bằng phép thuật, mà là bằng kiếm hoặc nấm đấm, tôi vẫn không từ bỏ nỗ lực tập luyện.


Các pháp sư, trông cũng lực lưỡng không kém.


Hết một giờ giải lao khác, tiếp tục tập luyện thêm phép thuật.


Trước hết, thuật hỗ trợ (kĩ năng cường hóa cơ thể). Là loại phép sử dụng sức mạnh phép thuật, làm tăng cường sức mạnh vật lí bên trong.


Xong cái cường hóa cơ thể, tiếp theo nữa, luyện phòng thủ trước các đòn đánh phép của đối thủ, bằng cách sử dụng quy trình phòng thủ----là việc tập luyện thủ thế phòng ngự.


Hai điều trên là các kĩ năng cần thiết dành cho các pháp sư.


Thế phòng ngự thường rất nguy hiểm, vì nó chủ yếu dựa theo phản xạ. Nếu không triển khai kịp, sẽ trở nên vô dụng trong chiến đấu.


Nhiều học sinh đã phải chịu khổ cho việc luyện tập phép phòng thủ, khi mà, ai ai cũng đều cố gắng hết mình.


Cuối cùng, thuật công kích.


Tôi cố gắng quan sát thật kĩ, dưới sự hướng dẫn của cô, các học sinh bắt đầu luyện phép công kích cơ bản.


[Hãy bùng lên trong tay ta, vũ khí của lửa! (Hỏa Giáo!)]


Sau khi cô thét lên, hình thành nên giữa không trung, là một ngọn giáo lửa dài một mét.Vẫn còn nữa, cách tạo theo số lượng, thời gian hiện hình, tốc độ và sức công phá.


Mọi người đều đã tập luyện với hết khả năng phép thuật của mình.


Hơn thế nữa, vào năm sau, chúng tôi sẽ luyện cách dùng phép không cần niệm chú.


Cách thức—nếu tưởng tượng rõ ràng đòn tấn công, hình dáng và sức công phá; dùng gấp đôi lượng sức mạnh phép thuật thông thường; rồi hướng tâm trí vào đối thủ, nó sẽ triển khai ra theo ý muốn.


Khi so sánh với phép thuật thông thường, phép thuật không cần niệm thì tạo ra chậm hơn, sức công phá yếu hơn và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.


Nó là kĩ năng đầy hạn chế. Thế nhưng, có những tình huống, ví dụ, bạn đang bị câm, hay không thể dùng phép thuật thường được.


Trong mấy tình huống đó, có dùng được phép không cần niệm hay không, sẽ quyết định mạng sống của bạn.


Cho nên, đây là một chủ đề rất cần thiết.


Đó là những đặc trưng cơ bản của lớp pháp sư vỡ lòng này. Bằng việc lắng nghe bài giảng từ một góc sân, nhìn cái cách mà họ thực hành, tôi đại khái đã nắm bắt được tất cả.


Cái này gọi là hiếu học từ thuở còn bé—đúng không nhỉ?


Trong lớp, tôi thường tự luyện tập một mình.


Trước tiên là thế phòng ngự.


(Theo như El-senei, “Tưởng tượng một bức tường ma thuật. Đặt hết tâm trí mình vào việc chặn đứng phép công kích của đối thủ, có vậy mới đạt được thành công”, hình như là thế?)


Nói cách khác, giống như AT ○ield đúng không? Được rồi…


    • hít vô*, *thở ra*, *hít vô*, *thở ra**


Thở đều, nhắm mắt lại.


Tập trung tâm trí, tôi nhớ lại cái phim Evan○○lion, định hình rõ ràng. Mở mắt ra và hét lên!


“AT ○ield, mở ra!”.


Một ánh sáng mờ mờ, hiện ra trước mắt tôi, giống với đội hình phòng ngự hình kim cương (note: giống đội hình 4-1-2-1-2 trong đá banh).


“Ooh! Yahoo! Mình làm được r~~ồi!”


Bỗng dưng, tôi thấy mất hết sức lực, linh hồn như bị thần chết lôi đi. Cái tiếng la mừng rỡ của tôi, trở nên chậm chạp, vỡ vụn ra rồi biến mất. Giống như lần bị giết bởi tên tội phạm, ý thức của tôi, vĩnh viễn rơi vào bóng tối sâu thẳm.


Sau đó, tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường của phòng y tế.


Theo như cô bạn tóc bạch kim thuở nhỏ của tôi, Snow, tôi biết được mình chỉ với việc quan sát, đã thực hiện được thế phòng ngự.


Nhưng do không biết kiềm chế, tôi sử dụng hết phép thuật trong người, vãi hết ra quần, trợn mắt lên rồi bất tỉnh nhân sự.


El-sensei đã để ý tình hình, gián đoạn giờ học, chạy đến chỗ tôi trong bối rối.


Hình như, có một dì đã tình nguyện rửa mông, rửa quần lót, thay đồ của tôi rồi đặt tôi lên giường.


Người bạn thơ ấu, cũng trở nên giận dữ với tôi.


“Thật là không đúng! Lute-kun đang làm phiền cô đấy!”


“Xin lỗi, xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn mà”


Tôi đã nghĩ ra cách giải quyết rồi.


Sẽ không có lần thứ hai.


Khi thấy tôi tỉnh lại, El-sensei gọi tôi đến và nhẹ nhàng trách mắng.


 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼


 

Thất bại, thất bại!!!


Bên trong là người trưởng thành, nhưng, do bên ngoài là trẻ con nên được hưởng sự tha thứ.


Dù bị la mắng, tôi vẫn tham gia vào lớp pháp sư vỡ lòng mà không bị phạt. El-sensei và các học sinh khác trông khó xử, nhưng, trong đó cũng có vài đứa 3 tuổi.


Đương nhiên là, tôi không có tính tham gia lớp này, mà lại không có biện pháp phòng ngừa nào.


Rút kinh nghiệm lần trước, tôi đã vào toilet“giải quyết” hết mọi thứ trong bụng.


Dù có cạn hết sức mạnh phép thuật, lần này, sẽ không vãi ra gì nữa. Chuẩn rồi.


Với biểu hiện quyết tâm, tôi một lần nữa, tiếp tục tham gia vào lớp thực hành.


Xem qua cách luyện tập thuật cường hóa cơ thể.


Có hai người dân từ thị trấn, tham gia vào lớp cùng với những đứa năm nhất.


Dùng thuật cường hóa cơ thể, giữa họ đang có một cuộc tranh tài nhỏ.


El-sensei thì coi chừng mấy em mồ côi, mới tham gia vào lớp này năm nay.


“Hòa mình hoàn toàn với phép thuật đi. Nếu không biết điều hòa, phép thuật của mọi người sẽ mau chóng cạn kiệt”


“V-vâng, xin cố gắng hết sức!”


Các học sinh mới, đều hết mình tuân theo những chỉ dẫn của El-sensei.


Xem hai bên đối thoại với nhau, cùng với các lời khuyên của El-sensei, tôi cố gắng luyện thuật cường hóa cơ thể.


(umm…..”Hòa mình hoàn toàn với phép thuật à?”)


Nói cách khác, giống Nen○Power của Hu○ter×Hu○ter, đúng không nhỉ? Được rồi…


“Suu~,Haa~,Suu~,Haa~”


Hít thở đều đặn, nhắm mắt lại.


Tập trung tâm trí, tôi nhớ lại một khúc trong manga, lúc mà nhân vật chính thức tỉnh được Nen○Power, định hình rõ ràng.


Mở mắt mình ra, hét lên!


“Ha!”


Sức mạnh phép thuật sôi sục lên, khói bốc ra từ cơ thể tôi. Tôi thử nhún người nhẹ cái, liền dễ dàng bay lên, vượt qua mức gấp hai lần chiều cao của mình.


“Ooh! Vậy đây là sức mạnh của thuật cường hóa cơ thể! Nó thật sự cường hóa được cơ thể~~”


Một lần nữa, mất hết sức lực, như bị thần chết lôi hồn đi. Cái tiếng la mừng rỡ của tôi, trở nên chậm chạp, vỡ vụn ra rồi biến mất. Chân tôi rã rời ra, cứ như thế, cả người tôi bật ngửa ra phía sau.


Lần tiếp theo mở mắt ra, tôi lại đang nằm trên giường của phòng y tế.


Theo như cô bạn tóc bạch kim thuở nhỏ của tôi, Snow, tôi biết được mình chỉ với việc quan sát, đã thực hiện được thuật cường hóa cơ thể.


Nhưng do không biết kiềm chế, tôi sử dụng hết phép thuật trong người, bất tỉnh nhân sự, ngã người ra sau, đập đầu vô mấy hòn đá rải rác dưới đất, chảy máu ròng ròng, không cầm lại được, nôn mửa, bị tắc họng dẫn đến thiếu oxy nên bị gục.


El-sensei để ý thấy tình hình, chạy đến trong bối rối, nếu không có sự chữa trị của cô, tôi đã rụi rồi.


Biết được tôi tỉnh dậy, El-sensei đã nổi trận lôi đình với tôi, hai cái lỗ tai thì dựng thẳng đứng lên. Đây là lần đầu thấy cô giận đến mức này.


Dù bên trong là đã hơn tuổi 30, tôi vẫn sợ hãi, run người cầm cập. Thật sự, đúng là nỗi sợ khi chọc giận những người thường trầm tính, huh… .


Sau đợt gây rối lần hai này, El-sensei đích thân cấm tiệt tôi, không được tham gia giờ thực hành của lớp pháp sư vỡ lòng nữa.


Như dự đoán, bị dạy bảo đến hai lần thì thật khó chịu. Nhưng, tôi vẫn được phép tham gia vào các lớp tập đọc với tập viết, vì trong mấy giờ đó, không thể gây rối được……

Con đường học phép thuật của tôi, thật là gian nan, vất vả.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 2: Kim loại lỏng ma thuật♬   GunOta Tensei   ♬► Xem tiếp Chương 4: Cờ Othello


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.