Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki



Chương 44 - Đột Nhập[]

—Góc nhìn thứ ba—

Lâu đài Vlad trên lục địa Quỷ.

Một vài tháng trở lại đây nó là nhà của gia đinh Dan Gate Vlad và người hầu của họ.

Tuy nhiên , họ đã bị rơi vào bẫy của gia trưởng nhà Ma ca rồng và sau đó họ đã phải bị ly tán. Những người hầu cũng buộc phải rời khỏi lâu đài.

Hiện giờ gia trưởng nhà Ma ca rồng , Pylkkänen Vlad và em trai ông ta Ravino, cư ngụ ở đó.

Còn vợ , con gái , con trai và gia đình họ thì sống ở nhà riêng.

Pylkkänen và Ravino chiếm đóng lâu đài Vlad trong khi họ đang ở gian chính của lâu đài để kiểm tra lại số lượng tài sản ở đây . Họ kiểm tra vốn kinh doanh, trái phiếu , hàng gia dụng , và mọi thứ có thể quy đổi thành tiền.

Sống ở lâu đài Vlad để thuận tiện cho mục đích đó.

Vợ Count Dan , bà Seras Gate Vlad, đang bị giam ở trên cùng tòa lâu đài Vlad.

Cũng có cái cớ để bà ấy bị giám sát bởi lính gác.

Vì lo ngại khi đầy tớ cũ của nhà Vlad sẽ tiến đến để giải cứu Seras , do đó người đứng đầu bảo vệ cũ Gigi đã được giao phó để bảo vệ lâu đài. Do kiến thức sâu rộng của anh ta về bên trong lẫn bên ngoài lâu đài.

Cũng như phòng trường hợp, còn có thêm ba mươi pháp sư nhà Ma cà rồng có thứ hạng B trừ đang chuẩn bị phòng thủ. Pylkkänen không quá ngu để toàn bộ việc phòng thủ cho kẻ phản bội như Gigi.

Tiền thuê chúng sẽ được trả bằng số tiền của Count Dan Gate , vậy là túi tiền của anh em ông ta sẽ không bị mất đồng nào.

Đang có ý nghĩ gì đó thì Gigi gõ cửa phòng dẫn đến phòng ăn với khuôn mặt không mấy thân thiện.

"...... Xin thứ lỗi ."

Khi anh ta bước vào phòng, gia trưởng nhà Ma Ca Rồng Pylkkänen và em trai ông ta Ravino đang ăn món thịt trong khi tạo ra tiếng ồn [nhai nhai] . Ông anh cả thì mập mạp và bụng phệ , còn ông em thì gầy và cao lêu nghêu.

Đây là nơi mà Count Dan, Bà Seras, và con gái họ Chrisse sử dụng để thưởng thức bữa ăn một cách trang nhã , được bao quanh bởi người hầu.

Gigi nhớ lại những ngày có bầu không khí dịu nhẹ và những cuộc nói chuyện đầy thú vị.

Vì lý do đó , mà anh ta một trong những người cảm thấy khác xa một trời một vực giữa gia đình Vlad so với hai con lợn đang ăn ngấu nghiến bữa ăn của chúng trước mặt mình, nhưng anh ta không nói lấy một lời nào và hoàn thành vai trò như một đội trưởng bảo vệ.

"Tôi sẽ đọc báo cáo mọi hoạt động ngày hôm nay về Bà Seras Gate Vlad. Có được không?"

"Ta không quan tâm, tiếp tục đi."

Với sự cho phép của Pylkkänen, anh ta bắt đầu.

"Bà ấy dùng bữa ăn của mình như bình thường và thể chất tốt . Tôi không chắc lắm dường như có vẻ bà ấy vẫn thiếu một chút vận động. Bà ấy đã chấm dứt hành động thô bạo và lặng lẽ tuân theo mệnh lệnh của chúng tôi , nhưng bà ấy không mất đi tia sáng hy vọng trong mắt mình [1]. Rất có thể bà ấy đang tiết kiệm sức mạnh và tìm kiếm một cơ hội để trốn thoát."

"Hmph, bà ta thật là một người phụ nữ xấc xược. Em trai ta thật sự bị đui khi chọn người phụ nữ đó . Ta cảm thấy thật ghê tởm."

"Đúng thế , anh trai."

Người em trai đang nịnh bợ anh trai mình.

" Ngoài ra, tôi báo về nhà buôn nô lệ đang vận chuyển Dan Gate Vlad đã hoàn thành mà không có vấn đề gì cả ."

Gigi tiếp tục báo cáo của mình, không lộ ra bất kỳ phản ứng gì.

"Hmph , bằng cách này hắn ta sẽ không bao giờ đặt chân lên đất của lục địa Quỷ này một lần nữa . Thật ngu ngốc khi hắn ta vẫn có dòng máu cùng với ta, vì vậy ta sẽ không lấy đi mạng hắn bằng chính tay ta. Hắn ta nên cảm ơn về điều đó."

"Đúng vậy, anh trai."

Trên thực tế, họ cũng cảm thấy sợ rằng khi Dan sẽ thoát khỏi vòng cổ chống ma thuật bằng sức mạnh của mình và quay trở lại để trả thù họ, nhưng họ lại không đủ can đảm để giết chính em ruột của mình , cho nên thực tế là họ đã bán em mình như một nô lệ vì lý do đó.

Đơn giản là vì gia trưởng nhà Ma Ca Rồng Pylkkänen và em trai ông ta Ravino chỉ là bọn nhát cấy.

Người quản gia cũ Merry và những người khác đã phát hiện ra được Dan đã bị bán như một nô lệ.

Họ đã thất bại trong việc đưa ông trở về.

Nhưng họ vẫn không bỏ cuộc.

Chỉ cần họ có thể cứu Seras ra khỏi tù thì Dan có thể sử dụng lại sức mạnh của mình.

Đây là những gì mà họ tin tưởng.

Vì vậy, họ đã cố gắng để cứu được bà, nhưng cho dù họ làm vào ngày hoặc đêm đi chăng nữa việc tấn công cũng kết thúc trong sự thất bại .

" Để phá vỡ tinh thần của chúng , ta sẽ cần Chrisse."

"Đúng vậy, anh trai."

Chỉ cần dùng cách đó sẽ tăng lên số lượng mục tiêu giải cứu lên hai người thì sẽ làm cho việc giải cứu khó khăn hơn khi thực hiện.

Hơn nữa, để bắt bà mẹ Seras làm theo lời mình , thì không gì hiệu quả hơn là dùng chính con gái bà.

Ngay cả thậm chí nếu một phần một triệu cơ hội mà Dan có thể trở về, họ có thể ngăn chặn ý định của ông làm bất cứ điều gì bằng cách giữ con gái ông làm con tin.

"Vậy cuối cùng thì ngươi đã tìm ra Chrisse đang ở đâu chưa?"

"..... Chưa , vì...."

" Ngươi vẫn chưa tìm ra con bé hả ? Tại sao ngươi thậm chí không thể tìm ra một đứa bé gái , thật bất tài mà thậm chí nó còn không thể sử dụng được ma thuật !"

"Con bé có lẽ đã nhận được sự giúp đỡ của một ai đó và đã rời khỏi lục địa..."

"Vậy đi bắt con bé ,  nếu cần thiết thì hãy lục tung cả thế giới để tìm ra nó ! Thằng đần!" 

Pylkkänen nắm lấy một cái khay với miếng thịt còn ăn dở trên đó và ném vào Gigi.

Những miếng thịt còn ăn dở của gia trưởng bắn tung tóe lên mặt anh ta và quần áo, nhưng biểu hiện của Gigi không một chút thay đổi.

Pylkkänen thốt ra một tiếng quát .

"Nghe đây , ngoài nơi này ra ngươi bây giờ không có nơi nào khác để đi . Nếu ta ném ngươi ra khỏi đây thì những người hầu cũ có một mối hận thù với ngươi sẽ đâm ngay sau lưng và giết chết ngươi. Nếu ngươi không muốn điều như thế xảy ra thì hãy cho ta thấy một thành quả gì đó đi ! Đã hiểu chưa !?"

".... Đã hiểu. Tôi chắc chắn sẽ mang tiểu thư Chrisse về cho gia trưởng đại nhân."

Gigi cúi đầu.

Trong khi họ đang trao đổi thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Người cấp dưới của Gigi , một người đàn ông tộc Thú Nhân , bước vào phòng một mình.

Anh ta thì thầm vào tai Gigi.

".... Gia trưởng đại nhân. Có vẻ như Merry đang tổ chức một nhóm lớn để lên kế hoạch cho hành động giải cứu tại thị trấn cảng."

"Tch , bọn ngu dần đó nữa .... Gigi, đi lấy người của ngươi đi giết Merry và nhóm của hắn. Hãy cẩn thận đừng đụng vào bất cứ ai trong gia đình khác."

" Gia trưởng đại nhân , rất có thể đây là đánh lạc hướng . Chúng đã từng thực hiện rất nhiều cuộc tấn công nhưng đây lần đầu tiên chúng bắt đầu một cách công khai . Đó là một cái bẫy để tấn công chúng ta với phi đội từ trên cao trong khi phòng thủ của chúng ta thiếu người."

" Đừng để ta nói lại lần nữa ! Lâu đài của chúng ta rất vững chắc bởi các ma thuật sư của nhà Ma cà rồng ở ngoài và trong ! Đi lấy người của ngươi và đi tiêu diệt những kẻ ngu đó! Hoặc có thể người muốn bị đá ra khỏi lâu đài ngay bây giờ đúng không!?"

"..... Xin thứ lỗi . Tôi lập tức đối mặt với chúng ngay cùng với người của mình."

Gigi cúi đầu một cách lịch sự và rời khỏi phòng ăn cùng với thuộc hạ của mình .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

—Góc nhìn của Lute—

Vào một buổi sáng và thậm chí lá cây cũng trở nên im lặng .

Phòng thủ được bố trí với lâu đài là trung tâm.

Nếu như kẻ địch tuyên chiến [ chúng ta bảo vệ chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên ngoài].

Nó đã diễn ra theo đúng kế hoạch.

Merry-san và những người khác đã tụ tập lại tại thị trấn cảng với nỗ lực đánh lạc hướng con mắt của kẻ địch.

Đúng như suy nghĩ, chúng đã cảnh giác với các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Kế hoạch là Snow và tôi sử dụng một đoạn đường dẫn vào bên trong lâu đài và giải cứu bà chủ.

Người liên lạc một cách cẩn thận với Merry-san và những người khác là bạn của cô chủ — Lamia, Muir Head.

Theo Karen, có vẻ như cô ấy là người tốt nhất để lọt vào mắt mọi người .

Chắc chắn điều đó bởi vì cô ấy là rắn , phải không?

Nhờ cô ấy mà chi tiết kế hoạch đã an toàn đến được Merry-san.

" Nhưng mình nghĩ chúng sẽ lấy nhiều người hơn đến phía Merry-san ? Tốt , phần lớn vẫn còn trong mong đợi ."

Gã người thú cưỡi ngựa có sừng đã rời khởi lâu đài.

Chúng tiến về phía thị trấn cảng.

Số còn lại ở trong lâu đài có lẽ là những tên ma cà rồng — ma thuật sư và vài người đàn ông tự tin vào khả năng của mình.

Ngay bây giờ, nơi chúng tôi đang trở lại là chỗ giữa khu rừng phía sau lâu đài.

Tôi đã đứng giữa khu rừng gần lâu đài với chừng đó đủ để tôi có thể do thám tình hình. Tại vì tôi đã hoàn thành những gì mà mình cần làm , tôi đã rút lui trở lại vào ngôi nhà gỗ ở giữa rừng. 

Sau khoảng một giờ, tôi đến cái chòi nhỏ.

Bên trong cái chòi bằng gỗ, Snow và Meiya đã sẵn sàng chờ đợi.

Kể từ khi hai người có mối quan hệ xấu với nhau ( mặc dù chỉ là Snow ghét Meiya ) có một bầu không khí khó xử và áp lực.

Khi tôi vừa xuất hiện bằng nào đó mà gương mặt họ có vẻ sáng bừng lên.

" Chào mừng trở về! Lute-sama!"

" Chào mừng anh về Lute-kun. Lâu đài thế nào rồi?"

" Anh về rồi đây. Con mồi đã bị cắn câu rồi giống như kế hoạch . Sự chuẩn bị của em thế nào rồi ?"

"Em đã hoàn thành việc thiết lập những cái bẫy cuối cùng ở trong rừng . Chrisse-chan cũng đã sẵn sàng luôn." 

"Tôi cũng đã xong phần chuẩn bị của mình rồi giống như cô ấy rồi . Tôi có thể hành động bất cứ lúc nào."

"Được rồi. Vậy thì Snow, chúng ta nên bắt đầu sự chuẩn bị cho bản thân chúng ta chứ?"

"Un, vâng ."

Snow và tôi khéo léo đặt các trang thiết bị đó lên trên một cái bàn thô.

Tôi đã mặc quần áo toàn màu đen.

Tôi đặt hai băng đạn AK-47 hình trái chuối vào trong mỗi túi vành đai treo ở thắt lưng.

Tôi cũng đặt một băng đạn vào mỗi bao đựng băng đạn gắn liền với áo vest của mình.

Tôi nạp đạn cho AK-47 với băng đạn khác và kéo tay cầm để nạp ổ đạn một đợt.

Tôi đã trang bị sẵn một con dao vào thắt lưng của mình.

Ở kiếp trước , tôi nghĩ rằng số lượng băng đạn súng trường được chuẩn bị cho bộ binh là [một cái đã nạp vào súng] + [ sáu cái để dành] .

Tôi nạp một cái vào súng và chuẩn bị sáu cái dự trữ , vậy là tổng cộng là bảy cái.

Đó là về số lượng trung bình.

Snow bỏ [S&W M10 4-inch] và [S&W M10 2-inch] vào bao da treo trước eo và ngực.

Ống xi lanh đương nhiên đã được nạp đạn.

Tại vì tôi đã rất bận rộn với công việc trên súng trường bắn tỉa ,nên tôi không có thời gian làm cho em ấy một khẩu AK-47, vì vậy tôi đã bàn giao khẩu súng của mình.

Với thế này Snow sẽ trở thành một xạ thủ súng đôi.

Em ấy có bộ nạp nhanh trong hai túi. ( 6 viên đạn x 2 . Bằng cách này, bộ nạp nhanh là phụ kiệnà bố trí đạn vào một vòng tròn cho phép ổ quay được nạp lại nhanh chóng.)

Trong áo vest của em ấy giống như của tôi đã làm, bộ nạp đó được gọi là [dải nạp nhanh] đã được bỏ vào .[2]

Kết hợp với bộ nạp nhanh vật mà sắp xếp những viên đạn vào trong hình dạng tròn giống như hình trụ , [dải nạp nhanh] có thể sắp xếp được sáu viên đạn với kíp nổ viên đạn để ở dưới theo một đường thẳng .

Dải nạp nhanh là một sản phẩm mà nó lật ngược khái niệm tính khó chịu của nó . Kết quả là nó trở nên nhẹ hơn so với băng đạn trung bình của súng lục bắn tự động và thậm chí có thể thực hiện bằng tay . Điểm yếu của nó là nạp đạn đã trở nên chậm hơn một chút nhưng có thể được bù đắp bằng việc sử dụng bộ nạp nhanh.

Snow cũng đã có một con dao được trang bị trên thắt lưng và một túi nhỏ ở trên vai .

Viên đạn của chúng tôi có một chút ở đầu được loại bỏ thay vào đó một miếng bạc mỏng hàn vào mũi.

Bạc là chất độc chết người đối với ma cà rồng.

Số lượng kết hợp với các loại vũ khí của chúng tôi , bằng cách tính toán đơn giản ,chừng đó đủ để tiêu diệt hết tất cả vệ sĩ trong lâu đài.

Tuy nhiên mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giải cứu bà chủ . Chúng tôi không có ý định tàn sát hết tất cả vệ sĩ trong lâu đài.

Bầu trời đầy mây và không có ánh sáng từ các vì sao.

Không có dấu hiệu của mưa sẽ rơi một chút nào.

Đây là thời tiết hoàn hảo cho một cuộc tấn công bất ngờ. 

Tôi đưa tay về phía lò sưởi bên trong chòi.

Tôi đã kiểm tra các mánh để mở lối đi bí mật ngay sau khi tôi đến chòi.

Tôi đẩy vào một phần của bức tường bên trong lò sưởi.

Giống như lò sưởi bên trong lâu đài, một trong những viên gạch trồi lên . Khi tôi cẩn thận kéo nó ra, nó để lộ một tay cầm sắt ở phía sau nó.

Tôi nắm lấy tay nắm và mở nắp của lối đi bí mật với toàn bộ sức lực của mình.

Trước tiên, tôi thò đầu vào bên trong để kiểm tra tình hình.

"..... Được rồi, có vẻ như không có vấn đề gì."

Không có gì ngoài bụi chất thành đống chỗ bên cạnh dấu chân của tôi trong đường hầm từ khi chúng tôi rời khỏi lâu đài, cho thấy rằng không hề có ai sử dụng lối đi bí mật này ngoài tôi ra.

Gia trưởng nhà ma cà rồng đã không nhận thấy lối đi bí mật này.

Tôi bước vào đường hầm đầu tiên , theo sau là Snow.

Sau khi chúng tôi đi, Meiya đóng lại nắp của lối đi bí mật và hướng về phía điểm dừng chân của mình.

"Chúng ta nên đi thôi , Snow. Cho anh biết nếu có bất kỳ dấu hiệu gì kỳ lạ ."

"Un, được rồi, Lute-kun."

Chúng tôi nói chuyện với nhau sau khi bắt đầu đi vào đường hầm bí mật hướng về phía lâu đài.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Lần cuối, tôi dẫn cô chủ trên một chuyến đi một chiều là mất một giờ.

Với tôi và Snow đi bộ, nó mất khoảng năm mươi phút.

Chúng tôi không kích hoạt cường hóa cơ thể nhằm tránh sự nhận biết của bọn lính gác trên mặt đất .

Ma thuật sư rất nhạy cảm với ma lực .

Đó là lý do tại sao khá khó khăn để giết một ma thuật sư thông qua cuộc tấn công bất ngờ sử dụng ma thuật.

Vì chúng có thể phát hiện sức mạnh ma thuật trước khi cuộc tấn công xảy ra .

Nếu trong trường hợp chúng tôi bị phát hiện bởi lính gác trên mặt đất thì cuộc tấn công bất ngờ sẽ thất bại.

Mặc dù chúng tôi đã không sử dụng cường hóa cơ thể nhưng chúng tôi cảm thấy hầu như không mệt mỏi khi đang đi lại bình thường.

Một khi chúng tôi đến được cuối đường hầm tôi đã có Snow đi lên cầu thang và kiểm tra tình hình bên ngoài.

Em ấy có một cái mũi rất tốt và đôi tai hơn cả con người như một con bạch lang.

Tôi muốn em ấy khẳng định không có dấu hiệu của sự sống trên phía bên kia cánh cửa.

Snow chạm vào ngón cái với ngón trỏ của mình và duỗi thẳng các ngón tay khác.

Đó là dấu hiệu tay [OK].

Nó đã được quyết định trước khi chúng tôi ở đây , chúng tôi sẽ không nói chuyện nhưng thay vì thế sử dụng tín hiệu tay để liên lạc.

Tôi đã cho Snow học tín hiệu tay cho mục đích đó.

Đây là một trong số tín hiệu tay .

Tôi đổi chỗ với em ấy và đẩy cánh cửa của đường hầm bí mật.

Tôi tạm thời trao AK-47 cho Snow.

Nếu nói chỉ mở cửa với sức mạnh thuần túy và không cường hóa cơ thể , thì tôi là người tốt nhất cho công việc này. 

Một tiếng ồn ào, một âm thanh lớn cọt kẹt phát ra tràn ngập nơi này.

Là tiên phong , đầu tiên tôi thò đầu ra và khẳng định tình hình bằng mắt của mình.

..... tôi có thể thấy có vẻ như không có dấu hiệu gì của những người khác .

Vào phòng ăn , trở nên quá quen thuộc cho đến vài tháng trước đã từng trải qua trước mắt tôi.

Tôi nâng cánh cửa, cố gắng nhẹ nhàng để cho ít tiếng ồn càng tốt , và thâm nhập vào lâu đài.

Tôi đậy nắp lại và gọi Snow .

Em ấy bước vào phòng ăn và bàn giao AK-47 lại cho tôi,

Hiện tại Snow đi trước tôi, lắng nghe dấu hiệu của những người khác ở phía bên kia cánh cửa.

Di chuyển bên trong lâu đài, tôi đã có Snow dẫn đầu. Em ấy là người tốt nhất có thể hoạt động trong bóng tối , sử dụng mũi và tai em ấy có thể phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của những người khác.

Cô chủ và tôi đã làm một bản đồ chi tiết của lâu đài , và tôi nhờ Snow ghi nhớ nó.

Chúng tôi quyết định tôi có thể tiến hành dẫn đầu và thay đổi lộ trình tùy thuộc vào tình huống.

Phòng trường hợp, tôi đậy nắp lò sưởi trở lại đây.

Với khẩu [S&W M10 2 inch] em ấy quá quen thuộc như trở bàn tay, Snow mở cánh cửa ngoài hành lang, nhìn sang trái và phải và gọi tôi đến .

Hai chúng tôi cẩn thận bước đi trên hành lang, hầu như không tạo ra bất kỳ tiếng động gì.

Đó là bởi vì đôi ủng tôi đặc biệt làm ra cho ngày này.

Để giữ cho nó khỏi gây ra tiếng động khi tôi di chuyển, tôi dán nguyên con quái vật mềm để dưới lòng bàn chân. Tôi cũng đã chèn một tấm làm bằng kim loại lỏng ma thuật để lên mũi chân vì vậy chúng sẽ làm cho giày bảo vệ tốt hơn.

Tất nhiên, nếu tôi chạy với chúng thì chúng sẽ tạo ra tiếng động, nhưng miễn là chúng tôi di chuyển nó một cách cẩn thận. Trước hết , miễn là chúng tôi ở xa thì chúng sẽ không để ý.

Chúng tôi đi thẳng đến tòa tháp trong khi quan sát mọi thứ xung quanh mình.

Lối vào tòa tháp , nơi bà chủ bị giam giữ là khoảng đối diện của lâu đài từ phòng ăn.

Các lối vào tòa tháp đều nằm dưới lòng đất.

Để đến được nó , bạn sẽ đi một tầng xuống thông qua một cầu thang bên trong lâu đài sau đó thông qua một cách cửa, và tiếp tục tiến tới cách cửa khác, nếu bạn mở cánh cửa đó, và leo lên cầu thang xoắn ốc của tháp, mở cánh cửa ở phía trên , bạn sẽ thấy được phòng VIP nơi mà bà chủ đang bị giam giữ. 

Nó dường như được tạo ra như một căn phòng nơi họ giữ quý tộc hoặc quý tộc thượng lưu như tù nhân.

Những viên gạch của tháp được đặc biệt chế tạo bởi Hiệp hội Mage sản xuất gạch chống ma thuật.

Nó sẽ làm chệch hướng ma thuật ở một số lượng nhất định.

Bởi vì Hiệp hội Mage độc quyền sản xuất nó nên nó sẽ đắt hơn nhiều so với gạch thường.

Do những viên gạch đó hầu như không thể bị tấn công với phép thuật từ bên ngoài và giải cứu tù nhân ở trong.

Ví dụ nếu bạn muốn phá hủy tòa tháp , bạn cần phải sử dụng một lượng phép thuật quy mô lớn vượt qua khả năng chống chịu của những viên gạch.

Bạn sẽ cần một cái gì đó mạnh mẽ như vậy thì sẽ giết luôn tù nhân bên trong cùng với nó.

Nếu ý định của bạn là ám sát đó sẽ không thành vấn đề , nhưng giải cứu lại là chuyện hoàn toàn khác .

Snow , đi trước liền duỗi tay em ấy ra hoàn toàn và mở rộng lòng bàn tay em ra.

Đó là tín hiệu 'Dừng'.

Sau đó em ấy lấy ngón trỏ và ngón cái bên tay trái ôm lấy cổ tay phải khi vẫn đang giữ khẩu súng của mình, với những ngón khác duỗi thẳng. Đó là dấu hiệu 'Kẻ thù'.[3]

Em ấy buông cổ tay ra và kéo dài hai ngón tay.

Nói cách khác, nó trông giống như có hai người đi tuần tra hướng về phía chúng tôi.

Em ấy hỏi tôi với tín hiệu 'Chiến đấu'.

Tôi lắc đầu.

Để bọn tuần tra đi qua, chúng tôi chọn nơi để ẩn nắp dưới trong khi giữ hơi thở của mình.

Tôi giấu mình dưới một cái bàn có một bình hoa ở trên, và Snow giấu mình đằng sau một bộ giáp kim loại .

".....  sheesh, ta không thể làm điều này được nữa , đi tuần tra quá muộn vào giờ này ."

"Đừng có phàn nàn nữa. Đây là công việc của ngươi. Không sao miễn là chúng ta được trả tiền ."

"Đúng, được trả tiền chắc chắn là tốt , nhưng nó đang làm khó chúng ta."

Nhóm hai người đàn ông xuất hiện sau đó chúng quẹo qua một góc hành lang rồi kêu ca .

Bây giờ chúng đến từ xa tôi có thể nghe được câu chuyện của chúng với đôi tai của mình.

"Nè nè, lần tới ta sẽ đưa ngươi đi uống sau khi được trả tiền . Ta vừa mới tìm được một nơi rất tốt."

" Một nơi tốt ư, huh. Một nơi tốt đối với ngươi có thể là một nơi nào đó ngươi có thể đi đánh bạc."

"Đừng nói thế. Thật khó nếu ta đi một mình. Ngươi có thể uống bao nhiều tuy thích, chịu không."

" 'Thật khó để đi đến đó một mình ư', ngươi là cái gì , là con nít ư?"

Bọn chúng đi ngang qua chúng tôi , vừa cười và quẹo qua một góc đường.

Sau một thời gian ngắn trong khi im lặng vất vả và chúng tôi ra khỏi nơi ẩn náu.

"!?"

Sau khi Snow di chuyển ra khỏi nơi ẩn náu của em, cánh tay em táy máy gõ vào bộ giáp kim loại .

Tại thời điểm đó bộ áo giáp với chiếc rìu chiến bắt đầu nghiêng và rơi xuống sàn.

Tôi đeo khẩu AK-47 sau lưng và nhào vào!

Tôi lao tới thực hiện động tác bắt lấy chiếc rìu dài sau khi nó ngã trên sàn và làm ra một tiếng vang lớn.

Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đặt rìu trở lại ban đầu , tôi nhẹ nhàng nhéo tai Snow .

Em ấy chắp hai tay vào nhau trong khi xin lỗi.

Chúng tôi nắm chặt tay nhau và tiếp tục đi.

Snow ra lệnh cho tôi phải dừng lại.

Chúng tôi đang ở trên một hành lang thẳng ở đó không có gì cả.

Nếu chúng tôi tiếp tục đi theo hành lang này, rẽ phải , tiếp tục đi nữa, và rẽ trái , chúng tôi sẽ đến được lối vào đường hầm của tòa tháp.

Snow gọi tôi lại để em ấy có thể nói chuyện vào tai tôi thay vì dùng dấu hiệu tay.

(Lute-kun,hành lang này được trang bị một lớp chắn.)

( Lớp chắn?)

( Đó là một thiết bị ma thuật bao quanh giường của anh khi anh làm nó ở giữa trại trong chuyến đi . Khi động vật đi qua phạm vi của nó , nó sẽ tạo ra một âm thanh lớn chỉ có người dùng mới có thể nghe được để cho họ biết.)

Nếu tôi không nhầm thì ba năm trước đây những nhà mạo hiểm giả cũng đóng một vài cái cọc xuống đất khi chúng tôi làm trại.

Tôi nhớ lại những vết thương đau buồn đó.

Nhưng tôi hài lòng vì tôi đã có Snow đi trước để đảm bảo

Nếu có bẫy ma thuật thì không cách nào mà tôi có thể nhận thấy được.

(Em có thể nghĩ cách tháo giỡ nó không?)

(Không vấn đề gì, nhưng nó sẽ tốn kha khá thời gian, điều đó ổn chứ?)

(Em cần bao nhiêu thời gian?)

( Có lẽ khoảng 5 phút, em nghĩ thế.)

(Được rồi nếu vậy thì quá đủ rồi.... Nhưng đừng sử dụng ma thuật , được chứ . Chúng sẽ nhận ra em.)

(Tất nhiên là em biết rồi.)

Snow gạt búa gõ lên của khẩu súng và bỏ vào bao đựng súng yêu thích của em.

Nhằm tháo giỡ cái bẫy em ấy cúi xuống một góc sàn.

Ở đó có vài cái cọc ở bên trái và phải của bức tường.

Nó đã bị khóa giống như chúng là những thiết bị của lớp chắn mà Snow đề cập đến.

....... Ba phút đã qua khi đang tháo giỡ cái bẫy, Snow đột nhiên đứng lên.

Em ấy nắm chặt cổ tay phải bằng bàn tay trái , và giơ hai ngón tay — Có người tuần tra của lâu đài đang lang thang tiến tới chỗ chúng tôi!

Đây là một hành lang hoàn toàn thẳng và không có bất kỳ chỗ để ẩn nấp.

Với ngoại lệ duy nhất có một chiếc bình lớn có thể chứa được 2 đứa trẻ.

Không còn sự lựa chọn nào khác, chúng tôi vội vã giấu bên trong chiếc bình đó.

Mặc dù tôi biết 2 đứa trẻ có thể vừa bên trong nhưng sau cùng thì nó cũng chỉ là một cái bình.

Không đủ không gian bên trong nên Snow và tôi đành phải ôm và đối mặt với nhau.

Tôi có thể cảm giác được cặp ngực trưởng thành của em ấy thông qua bộ vest và băng đạn.

Không có thời gian để tận hưởng đầy đủ cảm giác đó , tiếng bước chân và tiếng trò chuyện có thể nghe thấy ngay cả bên trong bình.

"Ngươi thật sự nhìn thấy bóng người không?"

"Có, ta tin vào mắt mình. Ta chỉ thoáng thấy qua nhưng ta chắc chắn đã thấy có gì đó di chuyển."

"Nhưng các ma thuật sự và bạn bè chúng ta đang củng cố ở bên ngoài, thậm chí không có một con chuột nào có thể vào đây được. Làm thế nào mà chúng có thể ở đây được."

"Thế đéo nào sao ta biết được."

Hai tên tiếp tục trò chuyện .

Chúng dường như cảnh giác khỏi sự tấn công bất ngờ bởi vì chúng đã thấy cái gì đó.

Nhưng chúng không thể tìm thấy bất kỳ cái bóng nào ở bất kỳ đâu.

"..... Dường như sau tất cả người đã nhìn thấy cái gì đó."

"Nhưng ta chắc chắn rằng ta đã nhìn thấy cái bóng di chuyển."

"Có vẻ như chúng ta sẽ vượt qua chuyện này một cách an toàn."

Tôi vô tình thốt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Đột nhiên, đôi mắt tôi bắt gặp Snow trong khi chúng tôi vẫn đang ôm nhau. Đôi môi hồng hào ở ngay trước mặt tôi. Có mùi hương ngọt ngào từ hơi thở em , và răng trắng như ngọc trai . Bởi vì sự quyến rũ quá mức của em, tôi vô tình kéo đầu mình lùi ra để giữ một khoảng.

*clunk*--

"Ai đó ở đằng kia!"

!?

Tôi đã sai lầm khi đánh giá khoảng cách và phía sau đầu tôi chạm vào thành mình tạo ra một âm thanh nhỏ!

Tất nhiên, bộ đôi tuần tra chú ý và gọi to.

Ánh mắt của Snow khiển trách một cách khó chịu.

Chúng hướng mặt theo phía âm thanh -- cái bình --- và tiếng của chúng càng to.

"Oi, có ai ở đó không?"

Có tiếng bước chân đang đến gần.

Snow hỏi tôi trong đôi mắt của em , [Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?]

Tuy nhiên, lối vào tháp vẫn còn một chặn đường khá dài. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn sẽ bị phát hiện . Tôi đoán nên chìm hay nổi bây giờ....?

Những bước chân đến gần hơn nữa.

"Squeak"

"Uwaa! Cái gì... đó là một con chuột?"

Dường như một con chuột xuất hiện từ phía sau chiếc bình và vội vã chạy.

Sự căng thẳng giữa hai người đàn ông được nới lỏng.

"Có vẻ như ngươi đã thấy bóng của con chuột. Không bao giờ tin vào đôi mắt của ngươi được ,eh."

"Hahaha, vậy sao . Nhưng cấp trên nói chúng ta rằng không để thậm chí một con chuột đi qua. Có nghĩa là chúng ta vẫn làm tốt công việc đúng không ,huh?"

"Đúng."

Hai người đàn ông vừa cười vừa tiếp tục đi tuần tra.

Snow và tôi mỗi người thở phào nhẹ nhõm cùng một lúc.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi thực sự muốn được đặc ân con chuột đó. Nhờ ơn nó mà tôi đã cúi đầu.

Sau khi xác nhận chúng đã cách xa khoảng cách với chúng tôi, Snow ra tín hiệu ổn rồi để đi ra.

Chúng tôi rời khỏi cái bình, cẩn thận không làm ra bất kỳ tiếng động nào.

Lần này, Snow trả ơn bằng việc kéo tai tôi.

Tôi chắp tay mình lại với nhau trong khi xin lỗi, giống như việc em ấy đã làm một vài phút trước.

Sau đó, Snow lại tiếp tục đến để làm việc tháo giỡ rào cản.

Rào cản đã được tháo giỡ sau khoảng 3 phút từ khi em trở lại làm việc.

Do nó là một mặt hàng giá rẻ, nó có cấu trúc khá là đơn giản và nó không phải là quá khó khăn để làm nó ngưng hoạt động.

Chúng tôi may mắn do chúng không có dự định giữ an toàn bên trong.

Chúng tôi lấy lại tinh thần của mình và đi đến lối vào tòa tháp.

Chúng tôi rẽ phải, đi thẳng, và đó là một cánh cửa bên trái chúng tôi.

Snow dừng lại .

Em ấy nói với tôi bằng tín hiệu tay ở đó có 2 người từ mùi hương là đàn ông, có thể mang theo gậy tăng cường ma thuật . Em ấy có thể đánh hơi thấy mùi hương đặc biệt của gậy gỗ.

Tôi ra hiệu cho em ấy sẽ phải xông ra cùng một lúc.

Snow sẽ xử lý tên lính bên trái còn tôi là tên bên phải.

Sau khi chúng tôi đã quyết định bằng tay xong, chúng tôi chạy ra ngoài với tất cả ma lực của mình và chạy lên tháp trong khi thở dốc.

Đó là một cuộc chạy đua với thời gian.

Snow nắm chặt khẩu súng yêu quý của mình thật chặt

Tôi cũng chắc chắn nắm chặt tay cầm súng AK-47, và đếm lùi với tay trái.

5, 4, 3, 2, 1--

"Đi!"

"!?"

Chúng tôi ngay lập tức cường hóa cơ thể .

Nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp của hành lang và chĩa AK-47 và súng lục vào mục tiêu tương ứng của mình.

( ̄^ ̄)ゞ

Ghi chú[]

  1. Vc: ý là không phải con mắt của người vô hồn.
  2. Vc: xem video để biết thêm  https://www.youtube.com/watch?v=JOQjohaMwEU .
  3. Vc: biết thêm nhá http://www.everydaynodaysoff.com/2009/10/26/swat-hand-signals/ .


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 43: Buổi họp ban đêm của các cô gái♬   GunOta Tensei   ♬► Xem tiếp Chương 45: Tỏa sáng


Advertisement